Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 126 Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (18)
Sau khi hỏi những câu này, Thanh Dương chưởng môn lại nghĩ đến việc hai người ở chung với nhau, hỏi một câu: "Minh chủ, ngươi và sư huynh có quan hệ ra sao a?"
"Từ nhỏ sư huynh đối với ta đều rất tốt, có chuyện gì sao?” Ông ta đang thử, nhưng Mạc Chi Dương chỉ giả vờ như không biết gì, dường như không hiểu ý của ông.
Nhìn dáng vẻ này của Minh chủ, Thanh Dương chưởng môn dường như không nghĩ ra giữa hai người có vấn đề gì, vì vậy hỏi lại: "Sư huynh ngươi, từ nhỏ đã đối tốt với ngươi như vậy sao?"
“Đúng vậy, sư huynh từ nhỏ đã đối với ta rất tốt.” Mạc Chi Dương trả lời, lại thấy sắc mặt của ông rất xấu, liền hỏi thử: “Thanh Dương chưởng môn, có phải sư huynh của ta đã làm sai chuyện gì không? Hắn vẫn luôn như vậy, người đừng để trong lòng."
Đứa nhỏ này có khả năng không biết sư huynh của y đối với y tồn tại ảo tưởng gì, hơn nữa Minh chủ từ nhỏ chỉ sống với sư huynh và sư phụ, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Đương nhiên, sư huynh y nói cái gì thì chính là cái đó.
“Không phải vậy, chỉ là Minh chủ, ngươi phải cẩn thận sư huynh ngươi mới phải.” Thanh Dương chưởng môn nói xong, trong lòng lại cảm thấy không tốt, ông cũng không nên nhúng tay vào chuyện riêng tư của bọn họ.
Tên cẩu nam nhân này biểu hiện rõ ràng đến nỗi ngay cả Thanh Dương chưởng môn cũng đã nhìn ra.
Mạc Chi Dương giả vờ không rõ nguyên do, cầm cái chén lẩm bẩm: "Sư huynh của ta làm sao vậy? Hắn từ nhỏ đã rất thân cận chiếu cố ta, sau khi sư phụ qua đời thì hắn là người đối với ta tốt nhất."
Lúc này, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, thật sự là Giang Hạ Niên: "Thanh Dương chưởng môn, sư đệ của ta có ở đó không?"
"Có có, sư huynh!” Mạc Chi Dương lập tức đứng lên, thả chén trong tay xuống, xoay người định đi mở cửa, kết quả tay lại bị Thanh Dương chưởng môn giữ chặt.
Có chút nghi hoặc nhìn ông: "Thanh Dương chưởng môn, có chuyện gì vậy?"
“Không có chuyện gì.” Thanh Dương chưởng môn buông tay ra, cũng cảm thấy bản thân không nên xen vào chuyện của người khác.
Mạc Chi Dương vui vẻ đi ra mở cửa, quả nhiên đứng ở bên ngoài là Giang Hạ Niên mặc bạch y: "Sư huynh, ngươi cùng Vu Kinh nói xong rồi sao?"
“Ừ.” Giang Hạ Niên xoa xoa đỉnh đầu y, ánh mắt mang theo sủng nịch, tâm tư này rõ như ban ngày.
Nhưng Mạc Chi Dương dường như không phát hiện ra, rất quen thuộc thưởng thụ sự đụng chạm da thịt của hắn: "Các ngươi nói cái gì vậy? Có thể nói cho ta và Thanh Dương chưởng môn không?"
Giang Hạ Niên chỉ cười nhìn Thanh Dương chưởng môn trong phòng, sau đó lắc đầu: "Thanh Dương chưởng môn cũng biết, nếu Dương Dương muốn biết, cứ hỏi ông ta."
Nhìn thấy hắn úp úp mở mở, Mạc Chi Dương buông tay ra, khịt mũi: "Không nói thì thôi."
Nào ngờ Giang Hạ Niên lại làm trò trước mặt người khác, giữ chặt tay sư đệ, dịu dàng dỗ dành: "Chỉ là chuyện râu ria thôi, nếu muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là sợ ngươi nghe xong cảm thấy không thú vị lại không vui."
Thái độ cùng giọng điệu dịu dàng và cưng chiều này, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng và tự phụ như đối với người ngoài, chỗ nào giống như đang đối với sư đệ mình chứ, nói là đối với thê tử của mình cũng đều không quá.
Ngươi phí lời như vậy còn không có ngọt bằng màn thầu.
Mạc Chi Dương gật đầu tán đồng: "Vậy quên đi, sư huynh ngươi đối với y thuật khá hiểu biết, không bằng ngươi đi cùng chúng ta đến biệt viện Thu Thủy nhìn xem, xem có thể phát hiện được gì không?"
"Nếu sư đệ đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ đi."
Thanh Dương chưởng môn làm người đứng xem, nhìn tư thái hai người ở chung, đều không giống như là sư huynh đệ, mà là phu thê, đặc biệt là Giang Ân này, đối với Minh chủ như vậy là cố ý hay vô tình.
Nhưng cũng không có đâm thủng, đây là việc riêng tư của người khác, nói cách khác, nếu Minh chủ và vị sư huynh này có mối quan hệ như vậy, Giang Ân nhìn trầm ổn thông minh, nếu hắn có thể ở phía sau hỗ trợ Minh chủ, vì y bày mưu tính kế, vậy cũng là chuyện tốt.
Mọi người lại đến biệt viện Thu Thủy lần nữa, lần này trực tiếp đến chủ viện.
"Ngươi đừng đi xuống, ta và vài vị này cùng nhau xuống cũng được.” Giang Hạ Niên hai tay đè bả vai Dương Dương lại, ra hiệu cho y đừng nhúc nhích, bên dưới đều là nước, đến lúc đó giày bị ướt y lại không vui.
Mạc Chi Dương nhìn Thanh Dương chưởng môn, ông cũng có biểu tình như vậy, lúc này mới từ bỏ: "Vậy được rồi, ta sẽ không đi."
Sau khi tất cả đều xuống dưới, Mạc Chi Dương một mình ngồi trên bậc cửa, nhìn bầu trời đếm chim bay: Sở dĩ muốn kêu Giang Hạ Niên giả trang Giang Ân, thật ra là vì chuyện riêng của mình, có một số việc quá bất tiện, kêu hắn tới vó thể làm rất nhiều việc.
Hơn nữa, sau khi thật sự lấy được lòng tin của Võ Lâm Minh, có thể lấy được tin tức của hai bên nên càng tốt, bản thân y liền ngoan ngoãn làm một ngốc tử vui vẻ.
Dự đoán được cuộc sống tương lai sung sướng nằm yên của mình, sinh hoạt ăn no rồi nằm chờ chết, nghênh đón chính diện là một cây phi tiêu lao về phía mình, Mạc Chi Dương nghiêng đầu tránh thoát, đứng dậy.
“Một mau đầu tiểu tử, lớn lên cũng xấu, thân thủ lại không tồi.” Một thanh y nam tử ở phía trên mái nhà, khuôn mặt kiều mị mang theo ý cười nhìn thiếu niên phía dưới.
Người luyện võ từ trước đến nay đều tai thính mắt tinh, tuy rằng một cao một thấp cách có chút xa nhưng cũng có thể nhìn rõ diện mạo của y, thật sự đáng yêu, nhưng cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, chỗ nào đáng giá để giáo chủ tâm tâm niệm niệm?
“Dù sao tuổi ta cũng lớn, rốt cuộc ta là ông nội của ngươi!” Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn nam tử yêu diễm trên mái nhà, lớn lên cũng không tồi, nhưng lại có chút yểu điệu.
Liễu Nghi Thất chưa từng nghĩ tới, người này nhìn có vẻ đơn thuần non nớt, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén: "Nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy, ta đây liền đem răng ngươi nhổ hết, xem xem ngươi có thể lấy cái gì chiếm tiện nghi của ta."
Nếu nói đến đánh nhau, Mạc Chi Dương thật sự chưa ngán ai bao giờ, khoanh tay đứng tại chỗ, không chút sợ hãi mà trêu chọc: "Oh yo yo, mặc dù nói như vậy, nhưng lại cảm thấy ngươi đẹp."
Vốn dĩ là giương cung bạt kiếm, nhưng lại đột nhiên được khen, Liễu Nghi Thất có chút kỳ quái, thu phi tiêu độc trong tay lại: "Tại sao ngươi lại đột nhiên nói như thế."
Thấy hắn ta dừng lại động tác, Mạc Chi Dương rung đùi đắc ý, bắt đầu kịch bản: "Ta không chỉ có thể nói mà còn có thể nói sự thật, cho nên ta khen ngươi đẹp là thật sự đẹp, ta nói ta là gia gia* của ngươi, tất nhiên thật sự là gia gia ngươi."
(*) Gia gia: ông nội.
Bản dịch chỉ đăng tại [email protected]#[email protected] và WordPress chính chủ Huyết Vũ @TDiHn99. Những nơi khác đều là ăn cắp, xin đừng đọc ở những nơi ăn cắp!
Nếu đọc lậu quá nhiều tôi sẽ đặt pass toàn bộ!
"Ngươi!” Liễu Nghi Thất thật không ngờ kịch bản người này lại bẩn thỉu như vậy.
Thấy hắn ta muốn phản bác, Mạc Chi Dương lại không cho hắn ta cơ hội, lùi lại một bước nhỏ, tức giận nói với hắn ta: "Nếu ta không phải là gia gia của ngươi, vậy chứng tỏ ngươi lớn lên khoa coi."
Là chính ngươi mở miệng không tôn trọng, vậy cũng đừng trách ta.
Liễu Nghi Thất thực sự bị chọc cho tức giận, lại niết phi tiêu độc trong tay, mắng: "Làm càn!"
Chỉ thấy trên không trung loé lên một tia sáng lạnh, Mạc Chi Dương nghiêng người tránh thoát phi tiêu, phi tiêu kia cắm vào viên gạch đá xanh, tạo thành tro bụi nhợt nhạt.
"Ồ, ngươi thật nóng nảy, ngươi thật nóng nảy a, không phải chứ, thật sự có người vừa bị nói sự thật liền gấp a?" Mạc Chi Dương là ỷ vào hắn ta không làm gì được mình, bắt đầu âm dương quái khí lên.
Một bộ âm dương quái khí này, hệ thống tuyệt đối có thể học được toàn bộ của y.
Lửa đều đã cháy đến đỉnh đầu, Liễu Nghi Thất lấy ra một cây roi dài, vụt lên không trung, bang một tiếng phá lệ giòn tan: "Ta sẽ xé miệng ngươi!"
Mạc Chi Dương mặc dù trên tay không có vũ khí, nhưng một chút cũng không vội, ngược lại còn có tâm tư trêu đùa: "Ta đoán ngươi đánh không lại ta, nhưng dù sao ta cũng là gia gia ngươi!"
"Dương Dương."
Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói, Mạc Chi Dương còn chưa kịp trả lời thì người nọ đã nhảy khỏi mái nhà rời đi: "Người đâu a? Ta còn tưởng hắn ta dám đánh một trận với ta chứ."
Cúi người nhặt hai phi tiêu cắm trên mặt đất lên, Mạc Chi Dương mới đi vào, thấy bốn người đều đi ra, liền chào hỏi: "Làm sao vậy? Phát hiện được gì sao?"
“Hình như ta đã từng thấy qua một phương thuốc, lúc trở về liền tra lại.” Giang Hạ Niên nắm lấy tay y, quay đầu nói với ba người còn lại: "Chúng ta trở về trước, ta còn phải nghĩ xem phương thuốc kia rốt cuộc là cái gì."
Cũng không nói cái gì khác, vì vậy Thanh Dương chưởng môn liền đáp một câu: "Đa tạ."
Giang Hạ Niên quay đầu, nắm tay Dương Dương đi ra ngoài, vừa dụ dỗ vừa cất bước: "Lát nữa ta sẽ đi mua bánh ngọt cho ngươi, ăn rất ngon, muốn ăn cái gì thì chỉ cần nói cho sư huynh biết."
“Được.” Mạc Chi Dương hai mắt sáng rực, nắm chặt tay hắn, giống như bắt được một cái chân gà nướng.
Những người khác đều bị tống cổ về trước, Mạc Chi Dương theo Giang Hạ Niên đi ăn đồ ăn ngon, tuy rằng ở chợ ít người, nhưng cũng không thiếu đồ ăn.
Một đường đi đến, baba chiên dầu đường, hạt dẻ rang đường, thịt chiên thịt tái thơm phức cả nhà.
Mạc Chi Dương tay trái cầm hồ lô đường, tay phải cầm một cái bánh quai chèo, Giang Hạ Niên đi theo phía sau bóc hạt dẻ cho y, miệng không hề nhàn rỗi.
Nhìn thấy phía trước có một đám người vây quanh, cũng không biết bọn họ đang làm gì, hiện tại có đồ ăn, cung nên đi xem náo nhiệt, Mạc Chi Dương chen vào trong đám người như một con mèo.
Vừa nhìn thấy, quả nhiên có náo nhiệt, rõ ràng là một cảnh kinh điển cấp 5A cổ đại, bán mình chôn cha.
Là một mỹ nam tử mặc đồ tang đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu khóc nức nở, kéo tay áo lau nước mắt, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nức nở, thanh âm rất dễ nghe.
Những người xung quanh đang bàn tán xôn xao, nhưng lại không ai đi lên.
Sau khi Mạc Chi Dương chen vào, nhìn thấy rõ ràng cũng cảm thấy không có chuyện gì vui vẻ, cầm hồ lô đường ngậm vào trong miệng, từ trong vạt áo móc ra mười lượng bạc ném cho hắn ta.
Cung mặc kệ hắn ta có nhận hay không, đứng lên xoay người chen lấn đi ra tìm Giang Hạ Niên: "Sư huynh sư huynh, muốn ăn hạt dẻ~"
Bên này, Giang Hạ Niên mới vừa lột một xong một cái, liền thuận thế nhét vào miệng y: "Vừa mới đi đâu?"
“Ta nhìn thấy có người bán mình chôn cha, thấy đáng thương liền cho hắn ta lượng bạc.” Mạc Chi Dương là người không có hứng thú phân biệt người kia có phải thật hay không.
Dù sao cũng chỉ mười lượng bạc, nếu không có tiền thì có thể tìm sư huynh lấy, Kiệt Giáo nhưng cũng không thể bì với Võ Lâm Minh, kia chính là chủ nhân của quặng mỏ.
Nhìn thấy y như vậy, Giang Hạ Niên cũng không đành lòng chọc thủng, những cái đó phần lớn đều là giang hồ lừa đảo, lại bóc một hạt dẻ đút cho y: "Ngươi tốt bụng là được rồi."
“Sư huynh, phía trước có một quầy hoành thánh, chúng ta đi xem thử đi.” Mạc Chi Dương ăn hồ lô đường xong liền kéo người đến quầy hoành thánh náo nhiệt trước mặt.
Một chén hoành thánh nhồi thịt lớn, thêm ớt, thêm dấm và cả nước lèo với hoành thánh nữa, toàn bộ ăn không hết.
Giang Hạ Niên cũng không hiểu tại sao sư đệ trông nhỏ nhắn, cũng không cao lại có thể ăn nhiều như vậy, sức ăn so với hắn cũng lớn, vậy còn chưa tính, chay mặn không kỵ không kén ăn.
Mấu chốt là ăn như thế nào cũng không có thịt, muốn đút y ăn cho mập mạp cũng không có cách nào, ước chừng là khi thân thể đang lớn, cho nên sức ăn mới lớn như vậy?
Hai người đi ăn một vòng, lúc trở về đã không còn sớm, nhưng trong khách điếm này, ngoài trừ người của Võ Lâm Minh, còn có thêm một vị khách không mời mà đến.
“Sao ngươi lại ở đây?” Mạc Chi Dương ôm một gói hạt dẻ to, vừa bước vào liền nhìn thấy người quỳ ở đầu cầu thang, trong lòng có chút kỳ quái.