Tuyết Mùa Hạ (Lớp Học Thiên Sứ)
Chương 4: Anh là rin
" Anh ơi! Đừng... "- Nói rồi Nhỏ chạy theo ngay nhưng bị vấc ngã. "A! " - Vì mất quá nhiều máu nên Nhỏ đã ngất đi....
*****
" Dạ thưa cô, cô nhanh lên hộ em với! có một học sinh bị thương mà!" - Rin kéo cô y tế vừa đi vừa nói
" Này! Từ từ đã ngã cô bấy giờ!"
" Không từ từ được đâu... " Rin phàn nàn
" Á! Em ấy kìa!!!" - cô giáo giật mình khi thấy Nhỏ bị ngất nằm dưới sàn
" Em ấy sao vậy cô?"
" Đừng hỏi nhiều mau đỡ em ấy dậy! Nhanh lên đi!"- Cô y tế luống cuống
" Vâng!" - Rin nhẹ nhàng đỡ Nhỏ dậy
" Chết! Em này bị thương do dao chém Mất nhiều máu quá!" - Cô y tế xem vết thương của Nhỏ
" Vậy phải làm thế nào hả cô?" - Rin luống cuống cho tay lên gãi đầu
" Phải chuyền máu! Còn phải băng vết thương nữa chứ. Nếu không nhanh thì nguy hiểm lắm!"
" Vậy cô làm nhanh lên!"
" Em đừng làm tôi bối rối nữa!"
" Cô đang làm em bối rối thì đúng hơn đấy" ( Nói chung là: Đang cảm thấy bối rối)
REENG... REENG... REENG... Tiếng chuông điện thoại của Nhỏ kêu lên. Rin vội nhấc máy và....
" Alô! Ali ! Đang ở đâu thế? Có biết tôi lo lắng thế nào không? Còn bỏ đi không nói câu nào nữa bộ muốn làm người ta tức chết à?"- Cô quát lớn vào trong điên thoại
" Ơ! Anh là...." - Rin lo lắng
" Anh là ai thế? Là thằng khốn nào? Giám lấy máy của Ali bộ anh muốn chết à?..."
" Không! Anh chỉ..."
" Chỉ chỉ cái đầu anh ý! Mau trả máy điện thoại cho Ali ngay không thì anh sẽ toi đấy! Anh mà giở trò thì anh chết với tôi! Mau đưa máy cho Ali trước khi tôi giết anh!!! Anh biết tôi là ai không? Là con gái của MAFIA đấy!!!" - Cô liên tiếp quát tháo xối xả vào trong máy điện thoại.
"..." Mafia à? Cô bé này đang dọa mình ư? Mafia mà nói nhiều thế này à?- Rin Nghĩ
" Trả lời đi tên kia!!!...."
" Này em xuống phòng y tế mà đón..."
" Phòng y tế ?"
" Ừ! Mà.... "
" Bụp " - Rin chưa kịp nói hết câu thì cô đã vội tắt máy
Cô đùng đùng đập sách vở xuống bàn rồi đứng lên đi ra khỏi lớp. Cậu thấy vẻ mặt kì lạ nên vội chạy theo hỏi
" Này đi đâu thế?" - Cậu túm vai Cô hỏi.
" Đi xuống y tế xem Ali thế nào "
" Cho tôi đi với!"- Cậu lo lắng
" Nhanh lên!"
Hắn thấy cô và cậu đi nhanh mà có vẻ khẩn cấp làm hắn cũng lo lắng mà đi theo. Cả bọn chạy xuống phòng y tế thì thấy Rin đang đứng ngoài cửa. Cô chạy tới
" Em là... " - Rin hỏi
" Là ai anh không cần biết! Tránh ra!" - Cô đẩy Rin ra rồi xông thẳng vào
" Em là... " - Rin hỏi cậu. Cậu không quan tâm những gì hắn nói cứ thế theo cô chạy vào trong.
Đến lượt hắn thì...
" Còn em... "- Rin nhìn hắn hỏi
Hắn còn chẳng quan tâm những lời Rin nói. Cứ thế hắn bước vào. Ánh lạnh lùng của Hắn lúc nhìn Rin trông thật đáng sợ ( Mớilần đầu gặp mặt mà đã muồn thách đấu rồi)
Cô thấy nhỏ đang nằm một bên tay thì đầy máu.
" Có chuyện gì vậy?" - Cô hét lên
" Em ấy bị một vật sắc nhọn nào đó cứa vào như dao hay mảnh thủy tinh. Nhưng Rin vừa đi kiểm tra không thấy có mảnh vỡ nào nên có thể là do dao gây ra" - Cô y tế nhìn Cô nói
" Cô đang nói gì thế!"- Hắn hỏi ( vẻ mặt ngạc nhiên)
" Cô chắc chắn là do dao làm! Không sai! " - Cô y tế nhìn hắn nói ( giọng đầy sự khẳng định)
" Không thể nào... " - Hắn nhìn Nhỏ rồi nói. Con Nhỏ đó, sao lại bị thương do hung khí gây ra chứ? Cô ta chắc chắn là không thể gây chuyện với ai mà. Sao có thể? A... Sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ? Mình điên rồi - Nghĩ xong hắn đùng đùng bỏ về lớp
" Thôi! Các em ra ngoài để cô xem cho!" Nói rồi cô y tế lôi hết cả lũ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
" Sẽ ổn thôi mà!" - cô chấp hai tay lại cầu nguyện
" Búp bê của tôi! Cô phải sống nhé!" - Cậu cũng chấp tay nói theo
" Ai là búp bê của cậu!"- Cô quát
" Không của tôi thì của ai " - Cậu cãi
" Vậy em là bạn trai của em gái kia à?" - Rin hỏi cậu
" Vớ vẩn!" Cô vội nói xen vào
" Em là Zan đúng không?" - Rin chỉ tay vào cậu hỏi
" Ừ!"- Cậu trả lời một cách lạnh tanh
" Nhìn em đẹp trai thật đấy!" - Rin nói rồi cười
Vừa nói câu ấy sau cô và cậu vội quay ra nhìn Rin mồn hình chữ O ( Không nhẽ tên này bị gay! Hắn ngắm mình từ nãy giờ? ĐẸP TRAI CÓ GÌ LÀ SAI ZẬY TRỜI - Cậu nghĩ)
" Sao hai đứa nhìn anh kì vậy! " - RIn hỏi
Cô và cậu vội quay đi tỏ vẻ kì thị Rin
" Anh là Rin! Học lớp 12A1 "
" Ai quan tâm! " - Cô đáp
" Mà anh lạ thật đấy! Bạn tôi mà anh cứ ở đây làm gì vậy? Cảm ơn vì đã đem cô ấy vào y tế hộ tôi! Nhưng anh làm ơn về địa phận đàn anh đi! Bọn đàn anh các người kiêu ngạo lắm cơ mà! Đừng ở đây mà giả nai okê ? " - Cậu nói
" Vậy anh về lớp đây! Gửi lời hỏi thăm cô bé cho anh nhé! " - Nói xong Rin quay người đi
" Gửi lời hỏi thăm cô bé... "- Cậu nhại
Một lúc sau, Nhỏ và cô y tế bước ra. Vẻ mặt Nhỏ xanh xao.
" Cậu sao rồi đỡ mệt chưa?" - Cô hỏi
" Mình... muốn về nghỉ " - Nhỏ đáp
" Ừ! về lớp lấy đồ nhé! Sau đó tớ đưa cậu về... " - Cô dìu Nhỏ về lớp
Cả lớp đang học, bỗng Nhỏ và cô bước vào... Cậu và hắn thấy Nhỏ xanh xanh, nhợt nhạt ( Cô bé đáng yêu bây giờ nhìn thật đáng thương)
" Búp bê cậu không sao đấy chứ?" - Cậu đứng lên hỏi
" Nhìn bây giờ như vậy mà vẫn gọi là búp bê à? Nhìn giống mất hồn hơn đấy! "- Hắn cười
" Thôi đi! Cậu ấy đang mệt mà! Tôi sẽ đưa cậu ấy về!" - Cô quát
Thấy Cô dìu Nhỏ bước ra khỏi lớp bỗng trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, hắn đứng dậy chạy theo
" NÀY! ALICE!"
Nhỏ bỗng đứng lại
" XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀ CẬU BUỒN!" - Hắn đáp
NHỏ nghe thấy câu đó từ hắn, trong lòng bỗng cảm thấy rất vui. Nhỏ quay xuống nhìn hắn. Hắn vẫn đứng ở cửa lớp nhìn nhỏ, Nhỏ gật đầu cười một cái rồi quay đi ( Lúc đó, trông Nhỏ cười vẫn thật đẹp như một thiên thần hiện lên rồi vội tan biến)
Hắn đứng lại đó dõi theo Nhỏ, trong lòng bỗng thấy thoải mái, hắn đang dần rung động trước nụ cười của Nhỏ ( Đây là lần đầu hắn xin lỗi con gái. Con gái trong lòng hắn không bao giờ là gì vậy mà bây giờ chúng đang dần có màu sắc, có ý nghĩa...)
Một con người vô cảm, lạnh lùng như Hắn mà cũng có sự giao động sao? Có chứ, nhưng chỉ là trước kia thôi...
*****
" Dạ thưa cô, cô nhanh lên hộ em với! có một học sinh bị thương mà!" - Rin kéo cô y tế vừa đi vừa nói
" Này! Từ từ đã ngã cô bấy giờ!"
" Không từ từ được đâu... " Rin phàn nàn
" Á! Em ấy kìa!!!" - cô giáo giật mình khi thấy Nhỏ bị ngất nằm dưới sàn
" Em ấy sao vậy cô?"
" Đừng hỏi nhiều mau đỡ em ấy dậy! Nhanh lên đi!"- Cô y tế luống cuống
" Vâng!" - Rin nhẹ nhàng đỡ Nhỏ dậy
" Chết! Em này bị thương do dao chém Mất nhiều máu quá!" - Cô y tế xem vết thương của Nhỏ
" Vậy phải làm thế nào hả cô?" - Rin luống cuống cho tay lên gãi đầu
" Phải chuyền máu! Còn phải băng vết thương nữa chứ. Nếu không nhanh thì nguy hiểm lắm!"
" Vậy cô làm nhanh lên!"
" Em đừng làm tôi bối rối nữa!"
" Cô đang làm em bối rối thì đúng hơn đấy" ( Nói chung là: Đang cảm thấy bối rối)
REENG... REENG... REENG... Tiếng chuông điện thoại của Nhỏ kêu lên. Rin vội nhấc máy và....
" Alô! Ali ! Đang ở đâu thế? Có biết tôi lo lắng thế nào không? Còn bỏ đi không nói câu nào nữa bộ muốn làm người ta tức chết à?"- Cô quát lớn vào trong điên thoại
" Ơ! Anh là...." - Rin lo lắng
" Anh là ai thế? Là thằng khốn nào? Giám lấy máy của Ali bộ anh muốn chết à?..."
" Không! Anh chỉ..."
" Chỉ chỉ cái đầu anh ý! Mau trả máy điện thoại cho Ali ngay không thì anh sẽ toi đấy! Anh mà giở trò thì anh chết với tôi! Mau đưa máy cho Ali trước khi tôi giết anh!!! Anh biết tôi là ai không? Là con gái của MAFIA đấy!!!" - Cô liên tiếp quát tháo xối xả vào trong máy điện thoại.
"..." Mafia à? Cô bé này đang dọa mình ư? Mafia mà nói nhiều thế này à?- Rin Nghĩ
" Trả lời đi tên kia!!!...."
" Này em xuống phòng y tế mà đón..."
" Phòng y tế ?"
" Ừ! Mà.... "
" Bụp " - Rin chưa kịp nói hết câu thì cô đã vội tắt máy
Cô đùng đùng đập sách vở xuống bàn rồi đứng lên đi ra khỏi lớp. Cậu thấy vẻ mặt kì lạ nên vội chạy theo hỏi
" Này đi đâu thế?" - Cậu túm vai Cô hỏi.
" Đi xuống y tế xem Ali thế nào "
" Cho tôi đi với!"- Cậu lo lắng
" Nhanh lên!"
Hắn thấy cô và cậu đi nhanh mà có vẻ khẩn cấp làm hắn cũng lo lắng mà đi theo. Cả bọn chạy xuống phòng y tế thì thấy Rin đang đứng ngoài cửa. Cô chạy tới
" Em là... " - Rin hỏi
" Là ai anh không cần biết! Tránh ra!" - Cô đẩy Rin ra rồi xông thẳng vào
" Em là... " - Rin hỏi cậu. Cậu không quan tâm những gì hắn nói cứ thế theo cô chạy vào trong.
Đến lượt hắn thì...
" Còn em... "- Rin nhìn hắn hỏi
Hắn còn chẳng quan tâm những lời Rin nói. Cứ thế hắn bước vào. Ánh lạnh lùng của Hắn lúc nhìn Rin trông thật đáng sợ ( Mớilần đầu gặp mặt mà đã muồn thách đấu rồi)
Cô thấy nhỏ đang nằm một bên tay thì đầy máu.
" Có chuyện gì vậy?" - Cô hét lên
" Em ấy bị một vật sắc nhọn nào đó cứa vào như dao hay mảnh thủy tinh. Nhưng Rin vừa đi kiểm tra không thấy có mảnh vỡ nào nên có thể là do dao gây ra" - Cô y tế nhìn Cô nói
" Cô đang nói gì thế!"- Hắn hỏi ( vẻ mặt ngạc nhiên)
" Cô chắc chắn là do dao làm! Không sai! " - Cô y tế nhìn hắn nói ( giọng đầy sự khẳng định)
" Không thể nào... " - Hắn nhìn Nhỏ rồi nói. Con Nhỏ đó, sao lại bị thương do hung khí gây ra chứ? Cô ta chắc chắn là không thể gây chuyện với ai mà. Sao có thể? A... Sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ? Mình điên rồi - Nghĩ xong hắn đùng đùng bỏ về lớp
" Thôi! Các em ra ngoài để cô xem cho!" Nói rồi cô y tế lôi hết cả lũ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
" Sẽ ổn thôi mà!" - cô chấp hai tay lại cầu nguyện
" Búp bê của tôi! Cô phải sống nhé!" - Cậu cũng chấp tay nói theo
" Ai là búp bê của cậu!"- Cô quát
" Không của tôi thì của ai " - Cậu cãi
" Vậy em là bạn trai của em gái kia à?" - Rin hỏi cậu
" Vớ vẩn!" Cô vội nói xen vào
" Em là Zan đúng không?" - Rin chỉ tay vào cậu hỏi
" Ừ!"- Cậu trả lời một cách lạnh tanh
" Nhìn em đẹp trai thật đấy!" - Rin nói rồi cười
Vừa nói câu ấy sau cô và cậu vội quay ra nhìn Rin mồn hình chữ O ( Không nhẽ tên này bị gay! Hắn ngắm mình từ nãy giờ? ĐẸP TRAI CÓ GÌ LÀ SAI ZẬY TRỜI - Cậu nghĩ)
" Sao hai đứa nhìn anh kì vậy! " - RIn hỏi
Cô và cậu vội quay đi tỏ vẻ kì thị Rin
" Anh là Rin! Học lớp 12A1 "
" Ai quan tâm! " - Cô đáp
" Mà anh lạ thật đấy! Bạn tôi mà anh cứ ở đây làm gì vậy? Cảm ơn vì đã đem cô ấy vào y tế hộ tôi! Nhưng anh làm ơn về địa phận đàn anh đi! Bọn đàn anh các người kiêu ngạo lắm cơ mà! Đừng ở đây mà giả nai okê ? " - Cậu nói
" Vậy anh về lớp đây! Gửi lời hỏi thăm cô bé cho anh nhé! " - Nói xong Rin quay người đi
" Gửi lời hỏi thăm cô bé... "- Cậu nhại
Một lúc sau, Nhỏ và cô y tế bước ra. Vẻ mặt Nhỏ xanh xao.
" Cậu sao rồi đỡ mệt chưa?" - Cô hỏi
" Mình... muốn về nghỉ " - Nhỏ đáp
" Ừ! về lớp lấy đồ nhé! Sau đó tớ đưa cậu về... " - Cô dìu Nhỏ về lớp
Cả lớp đang học, bỗng Nhỏ và cô bước vào... Cậu và hắn thấy Nhỏ xanh xanh, nhợt nhạt ( Cô bé đáng yêu bây giờ nhìn thật đáng thương)
" Búp bê cậu không sao đấy chứ?" - Cậu đứng lên hỏi
" Nhìn bây giờ như vậy mà vẫn gọi là búp bê à? Nhìn giống mất hồn hơn đấy! "- Hắn cười
" Thôi đi! Cậu ấy đang mệt mà! Tôi sẽ đưa cậu ấy về!" - Cô quát
Thấy Cô dìu Nhỏ bước ra khỏi lớp bỗng trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, hắn đứng dậy chạy theo
" NÀY! ALICE!"
Nhỏ bỗng đứng lại
" XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀ CẬU BUỒN!" - Hắn đáp
NHỏ nghe thấy câu đó từ hắn, trong lòng bỗng cảm thấy rất vui. Nhỏ quay xuống nhìn hắn. Hắn vẫn đứng ở cửa lớp nhìn nhỏ, Nhỏ gật đầu cười một cái rồi quay đi ( Lúc đó, trông Nhỏ cười vẫn thật đẹp như một thiên thần hiện lên rồi vội tan biến)
Hắn đứng lại đó dõi theo Nhỏ, trong lòng bỗng thấy thoải mái, hắn đang dần rung động trước nụ cười của Nhỏ ( Đây là lần đầu hắn xin lỗi con gái. Con gái trong lòng hắn không bao giờ là gì vậy mà bây giờ chúng đang dần có màu sắc, có ý nghĩa...)
Một con người vô cảm, lạnh lùng như Hắn mà cũng có sự giao động sao? Có chứ, nhưng chỉ là trước kia thôi...
Tác giả :
Tatsu Bi