Tuyệt Mệnh Pháp Y
Quyển 1 Chương 4
Thẩm Quân Từ bắt đầu thu dọn giường, anh lấy một chiếc gối từ trong va li ra. Sau đó, lại cất những giấy tờ quan trọng vào trong, trải tấm ga giường mà mình mang theo, ga trải giường là màu lam đậm, tấm lụa dâu tằm rựa rỡ dưới ánh mặt trời.
So sánh với giường của mình, Thích Nhất An cảm thấy giường mình đang ngủ giống cái ổ heo hơn.
Thẩm Quân Từ vừa thu dọn vừa hỏi cậu, “Ai phụ trách bộ phận hình sự pháp y ở đây.”
Thích Nhất An vội vàng nói: “Người phụ trách tên Lư Tồn, dưới quyền có pháp y Lưu, người có tay nghề tốt nhất ở đây…. Những người còn lại thì anh đã gặp rồi đó, Trình Tự Công, Ôn Uyển và ba vị pháp y khác, còn có một thực tập sinh tên Tống Thiển Thành.”
Trong lúc quan sát Thẩm Quân Từ thu dọn, cậu đã giới thiệu xong tình hình với Thẩm Quân Từ.
Sau khi thu dọn giường xong, Thẩm Quân Từ lấy trong va li ra một đôi dép lê.
Anh đổi sang đi dép lêm, có vẻ mệt mỏi,hỏi Thích Nhất An: “Cậu không đi nghỉ ngơi à?”
Thích Nhất An sững sờ.
Thẩm Quân Từ che miệng ngáp một cái: “Tôi muốn chợp mắt một lúc. Nếu cậu cũng buồn ngủ, cũng có thể nghỉ ngơi một chốc.”
Thích Nhất An lúc này mới hiểu ý.
Nhưng mà ở đâu có chuyện lãnh đạo nào mời cấp dưới ngủ trưa cùng nhau trong ngày đầu tiên đi làm vậy nhỉ?
Thích Nhất An lúng túng nhưng cũng không nói được gì, lắp bắp nói: “A, chuyện là, em không buồn ngủ. Thầy à, vậy anh nghỉ ngơi nhé, em về phòng làm việc ngồi một lát.”
Sau khi ra khỏi phòng chờ, Thích Nhất An vẫn cảm thấy choáng váng, rốt cuộc cậu cũng biết cảm giác rối rắm của mình đến từ đâu.
Cậu đến sớm một tháng, hiểu rõ tình hình ở nơi này hơn.
Bên trong cục thành phố Tân Thành, công việc rất bận rộn, buổi trưa có một giờ để nghỉ ngơ, pháp y có thể vào phòng chờ nghỉ ngơi, theo lý thuyết thì có thể ngủ trưa. Nhưng trên thực tế, chẳng có ai chợp mắt được trong phòng chờ cả.
Lý di rất đơn giản, lãnh đạo trung tâm pháp y rất nghiêm khắc.
Trong thời gian làm việc ngủ trưa tại phòng chờ, chắc chắn sẽ dẫn đến việc lười biếng.
Vì vậy, ở trong cục, phòng chờ thường được sử dụng khi trực đêm, thỉnh thoảng làm việc suốt đêm, lúc không chịu nổi nữa, cũng chỉ có thể nằm sấp trên bàn một lúc.
Bầu không khí như vậy chẳng khác nào không khí làm việc 996(1) của mấy công ty lớn, quy định thì cứng nhắc mà mọi người ai ai cũng tuân thủ. Nếu ai đó không làm theo như vậy, người đó sẽ trở thành một người tự cô độc mình và lập dị.
(1): Hệ thống làm việc 996 đề cập đến một hệ thống làm việc hoạt động vào lúc 9 giờ sáng, kết thúc vào 9 giờ tối, nghỉ ngơi trong 1 giờ (hoặc ít hơn) vào buổi trưa và buổi tối, tổng cộng hơn 10 giờ làm việc, làm 6 ngày 1 tuần.
Nghĩ đến đây, Thích Nhất An cạn lời…
Cậu cảm thấy Thẩm Quân Từ nhất định là không biết chuyện này, vì vậy cậu sẽ đề cập đến nó một cách uyển chuyển trong một tương lại gần nào đó, tránh cho người khác đàm tiếu.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng la khóc và ầm ĩ…
Buổi trưa, chỉ có Thẩm Nhất An và hai pháp y đang trực ở phòng trực ban.
Ba người họ nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, đều ló đầu ra xem.
Vừa mở cửa ra, tiếng cãi nhau càng rõ ràng hơn.
Nghe có cả tiếng của người già, cũng có tiếng của thanh niên, xen lẫn cả tiếng khóc.
Một bà lão khàn giọng hét lên: “Gia môn bất hạnh…”
“Cưới được mày đúng là xui xẻo tám đời.”
“mẹ kiếp, mày bao nhiều tuổi rồi, dám ăn hiếp em gái tao!”
“Đồng chí cảnh sát! Giết người, giết người rồi!”
“ĐM, mau buông ra! Cảnh sát ở đây còn chưa nói gì, sao mày dám nói thế.”
Một cảnh sát hình sự có mặt ở đó cố gắng duy trì trật tự: “Chỗ này là trung tâm pháp y, đừng làm ầm lên nữa. Mấy người có thể mang thi thể đến đây, rồi về đợi kết quả.”
Thích Nhất An ra bên ngoài xem, thấy có vài viên cảnh sát đang chặn một vài người ở bên ngoài.
Chắc là thông gia hai bên đang cãi nhau, bảy tám bà cô đều đến, bị chặn ở hành lang.
Vài viên cảnh sát khuyên can đủ đường rồi kéo cả nhóm ra bên ngoài.
Trình Tự Công hỏi: “Chuyện gì vậy, Thiệu đội đâu?”
Một cảnh sát lên tiếng: “Thiệu đội vẫn đang tham gia huấn luyện, hiện tại đang gấp rút quay về. Chắc lúc nữa là họ sẽ về đến đây.”
Thích Nhất An biết vị cảnh sát vừa nói kia, y tên Dư Thâm, nhậm chức cùng ngày với cậu, mới làm được hơn hai tháng.
Chờ cảnh sát kéo hết đám người ra ngoài, Dư Thâm mới lau mồ hôi, đưa cho họ một tờ khám nghiệm tử thi: “Đây là một vụ án nhỏ của quận, cũng không phức tạp lắm, những người nhà có chút khó chơi.”
Ôn Uyển thấy trên cổ tay Dư Thâm có vài vết xước, đang chảy máu: “Cậu bị thương rồi…. Nhanh đi băng bó lại đi.”
Thích Nhất An đứng cạnh bĩu môi: “Cào người ta thành như vậy, chắc cũng từng luyện qua Cửu âm bạch cốt trảo rồi.”
Dư Thâm nhìn xuống cổ tay mình, bất lực nói: “Người nhà này là ở vùng nông thôn bên cạnh, vừa này là vì tôi lấy thứ này từ chỗ bọn họ…” Sau đó, y đưa ra một cái túi ni lông, “Thi thở ở đây, làm phiền mọi người giám định qua một chút.”
Đó là một cái túi ni lông nhỏ, thoạt nhìn rất nặng, bên trong còn có chút đất.
“Là vụn thi thể sao?” Ôn Uyển không ngờ y lại cầm theo thi thể bên người, nhận lấy cái túi đó, mở ra nhìn một chút, sau đó sắc mặt liền thay đổi, cả người như hóa đá.
Trình Tự Công cũng đi qua nhìn một chút, sau đó cũng im lặng.
Thích Nhất An tò mò, cũng ló đầu vào xem.
Trong túi đựng xác một đứa bé, nhho nhỏ, nhăm nheo, mềm nhũn, dây rốn đã đứt đoạn, bên cạnh có có một cái nhau thai, cái xác lấm lem đất như thể mới được đào từ trong đất ra.
Trước mắt mọi người chính là xác của một đứa bé sinh non.
Ôn Uyển khép lại túi trước khi định thần lại, ngẩng đầu hỏi Dư Thâm: “Tình huống cụ thể như thế nào?”
Dư Thâm nói: “Cô biết thôn Đông Hướng bên cạnh huyện Hạ, Tân Thành chứ. Hai ngày trước, một thai phụ họ Triệu bị sinh non, chưa kịp đến bệnh viện đã sinh hạ được một bé gái. Thai phụ còn chưa hồi phục sức, mẹ chồng đã nói là đứa bé chết rồi, tự ý chôn ở sân sau. Đợi đến nửa ngày sau, nhà mẹ đẻ của thai phụ mới nhận được hung tin, chạy đến gặp con gáo, người con gái mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô ấy gọi báo cảnh sát, đào thi thể đứa bé lên.”
Trình Tự Công cau mày nới: “ Huyện Hạ không có pháp y riêng à? Sao lại đẩy lên cục thành phố?”
Dư Thâm” “Đứa bé này sinh non, pháp y trong huyện nhìn một chút rồi nói, nó còn nhỏ quá, không khám nghiệm được. Hai nhà này đông người, động tí là đánh nhau, nên chuyện này mới được chuyển qua bên cục chúng ta.”
Trình Tự Công hỏi: “Vậy là cô con dâu nghi ngờ mẹ chồng mình giết con mình à?”
Dư Thâm gật đầu: “Chồng cô ấy lúc đó không có ở nhà, chỉ có cô con dâu với mẹ chồng, con dâu sinh nở rất thuận lợi, sau đó vì quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Cô ấy nói có nghe được tiếng khóc của con, lúc sinh ra hắn là còn sống, chắc chắn là bị mẹ chồng ôm đi giết chết. Mẹ chồng lại kiên quyết nói đứa trẻ vừa sinh ra đã chết, không hề khóc, nếu như nghe thấy tiếng khóc, đó chắn chắn là ảo giác của cô con dâu. Cả hai bên nội ngoại, bên nào cũng cho rằng mình đúng, nhà mẹ đẻ của cô con dâu đào thi thể đứa bé lên, yêu cầu lực lượng cảnh sát khám nghiệm tử thi.”
Khi đứa bẻ được sinh ra, sống hay chết, chuyện này đều biến thành Rashomon.(2)
(2): Rashomon mô tả diễn biến tâm lý của một “vị tướng gia” từ người tốt trở thành kẻ xấu chỉ trong một đêm. Rashomon là cổng thành của thành phố Rajo ở Kyoto, Nhật Bản, và sau này nó thường được gọi là cổng giữa thế giới và địa ngục, sự khác biệt giữa thực tế và ảo ảnh.(Nguồn: zhihu) Nói chung câu này có thể hiểu là kiểu lúc mà đứa bé kia sinh ra, nếu nó sống thì bà mẹ chồng kia sẽ trở thành kẻ giết người, còn nếu nó chết thì là do người con dâu bị ảo giác thính giác, bà mẹ chồng vô tội.
Thấy ba vị pháp y không lên tiếng, Dư Thâm hỏi: “Khám nghiệm có dễ không?”
Ôn Uyển nói: “Dịu dàng nói: “Khám nghiệm thì có thể khám nghiệm được, nhưng có thể sẽ phải làm một số xét nghiệm. Đứa bé sinh non, có thể sẽ hơi khó làm. Bọn tôi đi nghiên cứu một chút.”
Ngoài trừ xét nghiệm tổng thể, thì xét nghiệm phổi và đường tiêu hóa là cách tốt nhất để đánh giá đứa bé sinh ra mới chết hay là thai chết lưu.
Dư Thâm nói: “Tốt nhất là hôm nay phải có kết quả, bọn họ kéo một đoàn người trong thôn đến. Nếu như kéo dài thời gian, e rằng cả cảnh cục chúng ta đều bị lật tung lên.
Trình Tự Công lấy đứa bé, đưa vào phòng giải phẫu bên cạnh, đặt thi thể đứa bé lên bàn mổ, do sinh non, nên chỉ là một khối nhỏ, lớn hơn một xíu so với mèo con.
Trình Tự Công nhìn kỹ tình trạng của thi thể, quay đầu nói với Dư Thâm: “E là khó đấy, hôm nay, người của trung tâm pháp y đa phần đều ra ngoài làm việc, số còn lại thì đang huấn luyện, pháp y Liễu thì đang nghỉ phép, ở đây không có đủ người, hay là trước tiên niêm phong đi, đợi khi đợt huấn luyện kết thúc rồi làm?”
Dư Thâm cuống lên: “Không được đâu, pháp y Trình, anh nghĩ cách khác được không, chuyện này càng để lâu, gia đình bên kia sẽ lại đến gây chuyện tiếp.”
Dưới góc độ pháp y, thi thể theo thời gian cũng sẽ có những biến hóa nhất định, vì vậy giám định càng sớm càng tốt.
Trình Tự Công hơi khó xử: “Vậy thì thử xem…” Hắn quay đầu hỏi Ôn Uyển, “Chị Ôn, chị làm hay em làm đây?”
Nhìn thi thể đứa bé, Ôn Uyển có chút do dự, cô đeo kính mắt, có chút cận thị, hiện tại thi thể đứa bé này không phải thi thể trẻ con bình thường, mà là một đứa bé sinh non, các bộ phận nội tạng đều nhỏ hơn một thước, lại từng bị chôn dưới đất, quả thật là vô cùng khó.
Ôn Uyển do dự một chút: “Thị lực của chị không tốt lắm. Tiểu Trình, cậu làm được không?”
Trình Tự Công hít sâu một hơi, hoạt động cánh tay một chút, nói: “Vậy để em làm cho, Thích Nhất An, cậu hỗ trợ ghi chép.”
Thích Nhất An làm thực tập sinh ở đây đã được một thời gian, do đó công việc ghi chép vô cùng thuận lợi.
Dư Thâm nhìn bọn họ bắt đầu làm việc, lặng lẽ rời khỏi phòng giải phẫu.
Thích Nhất An đặt máy quay phim, Ôn Uyển sắp xếp cẩn thận lại các dụng cụ khác nhau, Trịnh Tự Công thay quần áo, phun thuốc khử trùng rồi đến cạnh bàn mổ.
“Chiều dài cơ thể: 40.5cm; chiều cao ngồi: 27.7cm, cân nặng: 2,2kg…”
Tiếp theo là chu vi vòng đầu, vòng ngực, vòng bụng, đường kính hai đỉnh, đường kính cằm chẩm, đường kính thóp trước chẩm, đường kính thóp trước…
Sau khi hoàn tất số liệu đo đạc các loại, Thích Nhất An vùi đầu vào ghi chép.
Đứa bé sinh non này, nhìn qua thì có vẻ chưa đủ tháng, nhưng nếu được sinh ra trong bệnh viện, có lẽ có thể sống sót.
Trình Tự Công đã có nhận định sơ bộ về thi thể đứa bé này, lồng ngực lớn hơn chu vi bụng một chút, có dấu vết của khối u và có vết tụ máu ở da đầu. Đây rất có thể là một ca sinh thường.
Nhưng dựa vào tình huống hiện tại, thi thể đã từng bị chôn dưới đất, có thể trong quá trình chôn xảy ra chuyện gì đó, việc này cũng có ảnh hướng đến phán đoán.
So sánh với giường của mình, Thích Nhất An cảm thấy giường mình đang ngủ giống cái ổ heo hơn.
Thẩm Quân Từ vừa thu dọn vừa hỏi cậu, “Ai phụ trách bộ phận hình sự pháp y ở đây.”
Thích Nhất An vội vàng nói: “Người phụ trách tên Lư Tồn, dưới quyền có pháp y Lưu, người có tay nghề tốt nhất ở đây…. Những người còn lại thì anh đã gặp rồi đó, Trình Tự Công, Ôn Uyển và ba vị pháp y khác, còn có một thực tập sinh tên Tống Thiển Thành.”
Trong lúc quan sát Thẩm Quân Từ thu dọn, cậu đã giới thiệu xong tình hình với Thẩm Quân Từ.
Sau khi thu dọn giường xong, Thẩm Quân Từ lấy trong va li ra một đôi dép lê.
Anh đổi sang đi dép lêm, có vẻ mệt mỏi,hỏi Thích Nhất An: “Cậu không đi nghỉ ngơi à?”
Thích Nhất An sững sờ.
Thẩm Quân Từ che miệng ngáp một cái: “Tôi muốn chợp mắt một lúc. Nếu cậu cũng buồn ngủ, cũng có thể nghỉ ngơi một chốc.”
Thích Nhất An lúc này mới hiểu ý.
Nhưng mà ở đâu có chuyện lãnh đạo nào mời cấp dưới ngủ trưa cùng nhau trong ngày đầu tiên đi làm vậy nhỉ?
Thích Nhất An lúng túng nhưng cũng không nói được gì, lắp bắp nói: “A, chuyện là, em không buồn ngủ. Thầy à, vậy anh nghỉ ngơi nhé, em về phòng làm việc ngồi một lát.”
Sau khi ra khỏi phòng chờ, Thích Nhất An vẫn cảm thấy choáng váng, rốt cuộc cậu cũng biết cảm giác rối rắm của mình đến từ đâu.
Cậu đến sớm một tháng, hiểu rõ tình hình ở nơi này hơn.
Bên trong cục thành phố Tân Thành, công việc rất bận rộn, buổi trưa có một giờ để nghỉ ngơ, pháp y có thể vào phòng chờ nghỉ ngơi, theo lý thuyết thì có thể ngủ trưa. Nhưng trên thực tế, chẳng có ai chợp mắt được trong phòng chờ cả.
Lý di rất đơn giản, lãnh đạo trung tâm pháp y rất nghiêm khắc.
Trong thời gian làm việc ngủ trưa tại phòng chờ, chắc chắn sẽ dẫn đến việc lười biếng.
Vì vậy, ở trong cục, phòng chờ thường được sử dụng khi trực đêm, thỉnh thoảng làm việc suốt đêm, lúc không chịu nổi nữa, cũng chỉ có thể nằm sấp trên bàn một lúc.
Bầu không khí như vậy chẳng khác nào không khí làm việc 996(1) của mấy công ty lớn, quy định thì cứng nhắc mà mọi người ai ai cũng tuân thủ. Nếu ai đó không làm theo như vậy, người đó sẽ trở thành một người tự cô độc mình và lập dị.
(1): Hệ thống làm việc 996 đề cập đến một hệ thống làm việc hoạt động vào lúc 9 giờ sáng, kết thúc vào 9 giờ tối, nghỉ ngơi trong 1 giờ (hoặc ít hơn) vào buổi trưa và buổi tối, tổng cộng hơn 10 giờ làm việc, làm 6 ngày 1 tuần.
Nghĩ đến đây, Thích Nhất An cạn lời…
Cậu cảm thấy Thẩm Quân Từ nhất định là không biết chuyện này, vì vậy cậu sẽ đề cập đến nó một cách uyển chuyển trong một tương lại gần nào đó, tránh cho người khác đàm tiếu.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng la khóc và ầm ĩ…
Buổi trưa, chỉ có Thẩm Nhất An và hai pháp y đang trực ở phòng trực ban.
Ba người họ nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, đều ló đầu ra xem.
Vừa mở cửa ra, tiếng cãi nhau càng rõ ràng hơn.
Nghe có cả tiếng của người già, cũng có tiếng của thanh niên, xen lẫn cả tiếng khóc.
Một bà lão khàn giọng hét lên: “Gia môn bất hạnh…”
“Cưới được mày đúng là xui xẻo tám đời.”
“mẹ kiếp, mày bao nhiều tuổi rồi, dám ăn hiếp em gái tao!”
“Đồng chí cảnh sát! Giết người, giết người rồi!”
“ĐM, mau buông ra! Cảnh sát ở đây còn chưa nói gì, sao mày dám nói thế.”
Một cảnh sát hình sự có mặt ở đó cố gắng duy trì trật tự: “Chỗ này là trung tâm pháp y, đừng làm ầm lên nữa. Mấy người có thể mang thi thể đến đây, rồi về đợi kết quả.”
Thích Nhất An ra bên ngoài xem, thấy có vài viên cảnh sát đang chặn một vài người ở bên ngoài.
Chắc là thông gia hai bên đang cãi nhau, bảy tám bà cô đều đến, bị chặn ở hành lang.
Vài viên cảnh sát khuyên can đủ đường rồi kéo cả nhóm ra bên ngoài.
Trình Tự Công hỏi: “Chuyện gì vậy, Thiệu đội đâu?”
Một cảnh sát lên tiếng: “Thiệu đội vẫn đang tham gia huấn luyện, hiện tại đang gấp rút quay về. Chắc lúc nữa là họ sẽ về đến đây.”
Thích Nhất An biết vị cảnh sát vừa nói kia, y tên Dư Thâm, nhậm chức cùng ngày với cậu, mới làm được hơn hai tháng.
Chờ cảnh sát kéo hết đám người ra ngoài, Dư Thâm mới lau mồ hôi, đưa cho họ một tờ khám nghiệm tử thi: “Đây là một vụ án nhỏ của quận, cũng không phức tạp lắm, những người nhà có chút khó chơi.”
Ôn Uyển thấy trên cổ tay Dư Thâm có vài vết xước, đang chảy máu: “Cậu bị thương rồi…. Nhanh đi băng bó lại đi.”
Thích Nhất An đứng cạnh bĩu môi: “Cào người ta thành như vậy, chắc cũng từng luyện qua Cửu âm bạch cốt trảo rồi.”
Dư Thâm nhìn xuống cổ tay mình, bất lực nói: “Người nhà này là ở vùng nông thôn bên cạnh, vừa này là vì tôi lấy thứ này từ chỗ bọn họ…” Sau đó, y đưa ra một cái túi ni lông, “Thi thở ở đây, làm phiền mọi người giám định qua một chút.”
Đó là một cái túi ni lông nhỏ, thoạt nhìn rất nặng, bên trong còn có chút đất.
“Là vụn thi thể sao?” Ôn Uyển không ngờ y lại cầm theo thi thể bên người, nhận lấy cái túi đó, mở ra nhìn một chút, sau đó sắc mặt liền thay đổi, cả người như hóa đá.
Trình Tự Công cũng đi qua nhìn một chút, sau đó cũng im lặng.
Thích Nhất An tò mò, cũng ló đầu vào xem.
Trong túi đựng xác một đứa bé, nhho nhỏ, nhăm nheo, mềm nhũn, dây rốn đã đứt đoạn, bên cạnh có có một cái nhau thai, cái xác lấm lem đất như thể mới được đào từ trong đất ra.
Trước mắt mọi người chính là xác của một đứa bé sinh non.
Ôn Uyển khép lại túi trước khi định thần lại, ngẩng đầu hỏi Dư Thâm: “Tình huống cụ thể như thế nào?”
Dư Thâm nói: “Cô biết thôn Đông Hướng bên cạnh huyện Hạ, Tân Thành chứ. Hai ngày trước, một thai phụ họ Triệu bị sinh non, chưa kịp đến bệnh viện đã sinh hạ được một bé gái. Thai phụ còn chưa hồi phục sức, mẹ chồng đã nói là đứa bé chết rồi, tự ý chôn ở sân sau. Đợi đến nửa ngày sau, nhà mẹ đẻ của thai phụ mới nhận được hung tin, chạy đến gặp con gáo, người con gái mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô ấy gọi báo cảnh sát, đào thi thể đứa bé lên.”
Trình Tự Công cau mày nới: “ Huyện Hạ không có pháp y riêng à? Sao lại đẩy lên cục thành phố?”
Dư Thâm” “Đứa bé này sinh non, pháp y trong huyện nhìn một chút rồi nói, nó còn nhỏ quá, không khám nghiệm được. Hai nhà này đông người, động tí là đánh nhau, nên chuyện này mới được chuyển qua bên cục chúng ta.”
Trình Tự Công hỏi: “Vậy là cô con dâu nghi ngờ mẹ chồng mình giết con mình à?”
Dư Thâm gật đầu: “Chồng cô ấy lúc đó không có ở nhà, chỉ có cô con dâu với mẹ chồng, con dâu sinh nở rất thuận lợi, sau đó vì quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Cô ấy nói có nghe được tiếng khóc của con, lúc sinh ra hắn là còn sống, chắc chắn là bị mẹ chồng ôm đi giết chết. Mẹ chồng lại kiên quyết nói đứa trẻ vừa sinh ra đã chết, không hề khóc, nếu như nghe thấy tiếng khóc, đó chắn chắn là ảo giác của cô con dâu. Cả hai bên nội ngoại, bên nào cũng cho rằng mình đúng, nhà mẹ đẻ của cô con dâu đào thi thể đứa bé lên, yêu cầu lực lượng cảnh sát khám nghiệm tử thi.”
Khi đứa bẻ được sinh ra, sống hay chết, chuyện này đều biến thành Rashomon.(2)
(2): Rashomon mô tả diễn biến tâm lý của một “vị tướng gia” từ người tốt trở thành kẻ xấu chỉ trong một đêm. Rashomon là cổng thành của thành phố Rajo ở Kyoto, Nhật Bản, và sau này nó thường được gọi là cổng giữa thế giới và địa ngục, sự khác biệt giữa thực tế và ảo ảnh.(Nguồn: zhihu) Nói chung câu này có thể hiểu là kiểu lúc mà đứa bé kia sinh ra, nếu nó sống thì bà mẹ chồng kia sẽ trở thành kẻ giết người, còn nếu nó chết thì là do người con dâu bị ảo giác thính giác, bà mẹ chồng vô tội.
Thấy ba vị pháp y không lên tiếng, Dư Thâm hỏi: “Khám nghiệm có dễ không?”
Ôn Uyển nói: “Dịu dàng nói: “Khám nghiệm thì có thể khám nghiệm được, nhưng có thể sẽ phải làm một số xét nghiệm. Đứa bé sinh non, có thể sẽ hơi khó làm. Bọn tôi đi nghiên cứu một chút.”
Ngoài trừ xét nghiệm tổng thể, thì xét nghiệm phổi và đường tiêu hóa là cách tốt nhất để đánh giá đứa bé sinh ra mới chết hay là thai chết lưu.
Dư Thâm nói: “Tốt nhất là hôm nay phải có kết quả, bọn họ kéo một đoàn người trong thôn đến. Nếu như kéo dài thời gian, e rằng cả cảnh cục chúng ta đều bị lật tung lên.
Trình Tự Công lấy đứa bé, đưa vào phòng giải phẫu bên cạnh, đặt thi thể đứa bé lên bàn mổ, do sinh non, nên chỉ là một khối nhỏ, lớn hơn một xíu so với mèo con.
Trình Tự Công nhìn kỹ tình trạng của thi thể, quay đầu nói với Dư Thâm: “E là khó đấy, hôm nay, người của trung tâm pháp y đa phần đều ra ngoài làm việc, số còn lại thì đang huấn luyện, pháp y Liễu thì đang nghỉ phép, ở đây không có đủ người, hay là trước tiên niêm phong đi, đợi khi đợt huấn luyện kết thúc rồi làm?”
Dư Thâm cuống lên: “Không được đâu, pháp y Trình, anh nghĩ cách khác được không, chuyện này càng để lâu, gia đình bên kia sẽ lại đến gây chuyện tiếp.”
Dưới góc độ pháp y, thi thể theo thời gian cũng sẽ có những biến hóa nhất định, vì vậy giám định càng sớm càng tốt.
Trình Tự Công hơi khó xử: “Vậy thì thử xem…” Hắn quay đầu hỏi Ôn Uyển, “Chị Ôn, chị làm hay em làm đây?”
Nhìn thi thể đứa bé, Ôn Uyển có chút do dự, cô đeo kính mắt, có chút cận thị, hiện tại thi thể đứa bé này không phải thi thể trẻ con bình thường, mà là một đứa bé sinh non, các bộ phận nội tạng đều nhỏ hơn một thước, lại từng bị chôn dưới đất, quả thật là vô cùng khó.
Ôn Uyển do dự một chút: “Thị lực của chị không tốt lắm. Tiểu Trình, cậu làm được không?”
Trình Tự Công hít sâu một hơi, hoạt động cánh tay một chút, nói: “Vậy để em làm cho, Thích Nhất An, cậu hỗ trợ ghi chép.”
Thích Nhất An làm thực tập sinh ở đây đã được một thời gian, do đó công việc ghi chép vô cùng thuận lợi.
Dư Thâm nhìn bọn họ bắt đầu làm việc, lặng lẽ rời khỏi phòng giải phẫu.
Thích Nhất An đặt máy quay phim, Ôn Uyển sắp xếp cẩn thận lại các dụng cụ khác nhau, Trịnh Tự Công thay quần áo, phun thuốc khử trùng rồi đến cạnh bàn mổ.
“Chiều dài cơ thể: 40.5cm; chiều cao ngồi: 27.7cm, cân nặng: 2,2kg…”
Tiếp theo là chu vi vòng đầu, vòng ngực, vòng bụng, đường kính hai đỉnh, đường kính cằm chẩm, đường kính thóp trước chẩm, đường kính thóp trước…
Sau khi hoàn tất số liệu đo đạc các loại, Thích Nhất An vùi đầu vào ghi chép.
Đứa bé sinh non này, nhìn qua thì có vẻ chưa đủ tháng, nhưng nếu được sinh ra trong bệnh viện, có lẽ có thể sống sót.
Trình Tự Công đã có nhận định sơ bộ về thi thể đứa bé này, lồng ngực lớn hơn chu vi bụng một chút, có dấu vết của khối u và có vết tụ máu ở da đầu. Đây rất có thể là một ca sinh thường.
Nhưng dựa vào tình huống hiện tại, thi thể đã từng bị chôn dưới đất, có thể trong quá trình chôn xảy ra chuyện gì đó, việc này cũng có ảnh hướng đến phán đoán.
Tác giả :
Thanh Vận Tiểu Thi