Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Chương 91
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Sắc mặt Đỗ Văn Lôi trầm xuống, đang định nói chuyện.
Lại nghe một tiếng quát lạnh thanh thúy, nói: “Khá lắm tặc tử! Che mặt xâm nhập nhà người khác, ý muốn cướp đoạt đồ vật của người khác, còn có mặt mũi mà nói? Giết!”
Một người nhảy vào từ ngoài từ đường, người chưa đến, roi đã đến!
Tiên ảnh mang theo kình phong, đánh tới hắc y nhân —— người tới chính là Đỗ Như Phượng!
Ánh mắt Đỗ Văn Lôi chợt lóe, thấy mọi người trong đường đã vây công mà lên; không ra tay nữa, chỉ đứng một bên, bảo vệ cửa từ đường.
※※※
“Như Phong, uống thuốc đi!” Mai Việt Tâm một thân tố y (tố = tơ lụa trắng), tay bưng một chén thuốc đi đến.
“Đa tạ Mai cô nương.” Liễu Như Phong từ phía trước cửa sổ quay thân lại, duỗi tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, lại phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Mai Việt Tâm, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm mình.
Liễu Như Phong rũ mắt, cầm chén thuốc để trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Mai cô nương, thân thể tại hạ đã không còn trở ngại, không biết khi nào chúng ta vào cốc?”
Trên gương mặt ôn nhu của Mai Việt Tâm, sắc lạnh chợt lóe, rồi lại phục hồi nét cười khẽ, nói: “Vì sao phải vội vã trở về như vậy? Thân thể ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, nếu lúc này lên núi, chỉ sợ sẽ để lại bệnh căn.”
Liễu Như Phong im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy dược lực dần dần tản ra trong cơ thể, thân thể đã dần nóng lên.....
Tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc trên trán. Liễu Như Phong cả kinh, giương mắt nhìn lại, đã thấy Mai Việt Tâm đầy mặt đau lòng cùng vẻ không đành lòng, đứng ở bên cạnh, bàn tay trắng nõn cầm hương khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán mình......
Khoảng cách quá gần, khiến giữa lúc Mai Việt Tâm nhấc tay, hương thơm của thân thể nữ nhi u u xông vào mũi, Liễu Như Phong hơi hơi cứng lại, nhịn không được lắc mình lui lại mấy bước......
Hương hoa mai nồng đậm, lại hoàn toàn không khiến Liễu Như Phong có loại say mê mà theo lý nam nhân thường phải có, ngược lại cảm thấy hương vị này quá mức nồng đậm, làm cho mình khó có thể chịu được, hoàn toàn không bằng trên người cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc, hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. (‘Si’ rùi! XD~!)
Thấy bàn tay trắng nõn của Mai Việt Tâm cầm hương khăn, cứng lại giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc. Liễu Như Phong mới phản ứng lại, hành động như vậy, sẽ khiến cho một nữ tử xấu hổ vạn phần, huống chi người trước mắt, vừa là ân nhân cứu mạng của mình cùng là...... thê tử tương lai của chủ nhân!
Liễu Như Phong vội khom người thi lễ, nói: “Thực xin lỗi, Mai cô nương, thỉnh chớ để ý!”
Có tâm muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, rồi lại cảm thấy lời này quá cức ngắc, chỉ đành hàm hồ giải thích.
Mai việt có chút ảm đạm cùng thương tâm, thở dài, buông tay, nói: “Ngươi là bởi vì Nam Cung cốc chủ sao?”
Liễu Như Phong giật mình, không kịp trả lời, đột nhiên cảm giác nhiệt khí bốc lên bên trong cơ thể, cư nhiên ẩn ẩn nổi lên một tia ham muốn......
Liễu Như Phong nhướn mày, thân thể luôn luôn thanh tâm quả dục, như thế nào lại...... Chẳng lẽ là bởi vì khi ở trong cốc, vì ham muốn của cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc quá cao, thường xuyên hầu hạ, khiến thân thể cũng thành quen?
“Như Phong!” Hương hoa mai sâu kín phun từ trong miệng, không biết từ khi nào Mai Việt Tâm đã đi tới trước mặt, hai người áp sát nhau rất gần.
Liễu Như Phong chấn động, hôm nay sao lại thế này? Ngay cả khi người ngoài áp sát lên thân lại không hề hay biết?
Liễu Như Phong vội vàng lui tiếp năm bước, cho đến khi chân sau gặp phải sự ngăn cản, mới ngừng lại, thở hổn hển, nói: “Thân mình tại hạ có chút không khoẻ, thỉnh Mai cô nương rời đi trước.”
Mai Việt Tâm mỉm cười, cười đến quyến rũ vạn phần, làn mi khóe mắt, nhiễm đầy tình sắc, nói: “Không khoẻ? Như Phong đã quên Việt Tâm am hiểu y thuật? Để Việt Tâm xem cho ngươi!”
Liễu Như Phong kinh ngạc vạn phần, lúc này nhiệt khí trong cơ thể, càng áp chế, càng đặc hơn, làm y đột nhiên tỉnh ngộ, bát dược vừa rồi kia......
Đang kinh ngạc, trong lòng trầm xuống, nhuyễn hương đầy cõi lòng!
Vẻ mặt Mai Việt Tâm mê say, gắt gao ôm lấy Liễu Như Phong, ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi càng ngày càng gần......
Liễu Như Phong nhíu mày, chuyện như vậy, công tử luôn luôn cực kỳ bá đạo mà kéo qua gặm hôn, chưa từng mảnh mai vô lực như vậy, là không chịu dùng sức?
“A......” Mai Việt Tâm thét một tiếng kinh hãi.
Liễu Như Phong mới phản ứng lại, là trong lúc vô tình, một phen đẩy nàng ra?!
Mai Việt Tâm u oán nhìn Liễu Như Phong, nhưng lại không dụng lực xoay người, liền theo lực đạo này, cứ như vậy mà bị quăng hướng xuống mặt đất......
Nhất thời trong lòng Liễu Như Phong khó quyết, tiến lên đỡ nàng? Khó tránh khỏi sẽ đụng chạm da thịt! Không nâng? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng ngã sấp xuống? Mai cô nương chính là chính thê tương lai của cốc chủ!
Đang khó xử, chợt nghe một tiếng gầm lên: “Như Phong! Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì?”
Thanh âm quen thuộc, dù là nằm mơ cũng chưa từng quên!
Liễu Như Phong nhìn lại, làm sao còn có Mai Việt Tâm, Mai cô nương gì, người trước mắt bị quăng hướng mặt đất kia, một thân áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, gương mặt giận dữ, không phải Nam Cung Thiên Mạc, còn có thể là ai?
Không kịp nghĩ nhiều, thân hình tiến lên, đã đem thân mình Nam Cung Thiên Mạc ngã sấp xuống giúp đứng lên.
Buông tay, thối lui, quỳ xuống đất, Liễu Như Phong ám ách nói: “Thuộc hạ lỡ tay, thỉnh công tử trách phạt.”
Trước mắt tối sầm lại, áo trắng rũ xuống trước người, hương vị thân thể quen thuộc vây lại mà đến.
“Ngươi trúng dược? Ta giúp ngươi!” Nam Cung Thiên Mạc nhếch mi tà tà cười, trên mặt dẫn theo sắc dục, nhẹ nhàng áp sát thân đến, vật cứng rắn lửa nóng vì tư thế của hai người, đỉnh ở trước bụng như ngày thường.
Thần trí Liễu Như Phong hoảng hốt trong nháy mắt, tóc đã bị một phen kéo lấy, bị bắt ngẩng mặt lên, môi lưỡi ấm áp cùng thân thể trước người cùng hạ xuống......
“A...... Chủ nhân......” Trong tiếng rên rỉ ám ách, Liễu Như Phong đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía, mới nhớ lại nơi này không phải là Tuyệt Cốc, mà là Thương Khung sơn trang......
Nhẹ nhàng hô một hơi, Liễu Như Phong nhắm mắt, không để ý đến mồ hôi lạnh đầy người, quay về trong giường. Nâng tay đặt trên mắt, nhịn không được cười khổ ra tiếng......
Cư nhiên lại mơ thấy bị Mai cô nương hạ xuân dược, chỉ là —— vì sao tới cuối cùng, lại biến thành cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc......
Vì sao lại mộng như vậy! Liễu Như Phong không dám nghĩ, đáy lòng lại loáng thoáng có một tia hiểu rõ. Dưỡng thương bên ngoài cốc, nửa năm ở chung, vẻ mặt cử chỉ của Mai cô nương, sớm đã rõ ràng! Chỉ là...... Vì sao mỗi một lần thân cận, bản thân đều không khỏi nhớ tới cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc? Không phải lòng mang áy náy, cũng không phải đối Mai Việt Tâm xinh đẹp kia động tâm, mỗi một lần động tình, nghĩ đến, cư nhiên đều là cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc......
“Ta nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân......của ta......” Thở dài trầm thấp tràn ra môi, tản vào trong căn phòng trống rỗng......
“Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
“Ca ca!” Đỗ Như Phượng đầy mặt vui mừng khoái hoạt mà xông tới.
Tiếp lấy Đỗ Như Phượng, Liễu Như Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Làm sao vậy? Cao hứng như vậy?”
Hẳn là Đỗ trang chủ xử trí chuyện của Đỗ Văn An, Đỗ Văn Lôi......
“Ca ca, tối hôm qua Hoài Hà Cửu Long trại tới trước cửa trang muốn cường ngạnh cướp đi tế đao, bị phụ thân, Vạn gia gia giết hơn trăm người, chỉ có vài người Lãng Lý Du Long Cừu Bạch Vũ đào thoát! Ta đi theo Văn Lôi đến từ đường, giết chết một người muốn lặng lẽ trộm đao! Văn Lôi nói người đó là cao thủ nổi danh trên giang hồ, Ngân Kiếm Sử Quang Hưng! Là do Phượng nhi giết nga, Phượng nhi cũng là cao thủ!” Đỗ Như Phượng hưng phấn mà ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Như Phong, giống như một tiểu động vật muốn được tán thưởng, một đôi mắt đen mở thật to, lóe ra không ngừng! (Dễ thương a! XD~!)
“Phượng nhi thật sự là lợi hại! Có bị thương hay không?” Liễu Như Phong mỉm cười, nhìn nhìn xiêm y của Đỗ Như Phượng hơi có chút nhăn, nhưng vẫn sạch sẽ. Đỗ Văn Lôi không bị phạt? Như vậy Đỗ Văn An thì sao?
Đỗ Như Phượng nhăn mũi, bất mãn nói: “Ca ca khinh thường Phượng nhi? Phượng nhi chính là cao thủ a! Giết một tên kẻ trộm nhỏ nhoi như thế nào lại bị thương?!”
“Hảo, hảo! Là ca ca không tốt, Phượng nhi của ta là võ lâm cao thủ!” Liễu Như Phong nở nụ cười, nửa dỗ dành nửa cười nói.
“Ca ca, ngươi nghe ta nói a! Tối hôm qua......” Đỗ Như Phượng nhảy người lên, hoa chân múa tay vui sướng, mi phi sắc vũ mà đem tình hình trải qua một đêm, tinh tế nói lại.
Không biết, Mai cô nương có còn bên ngoài cốc hay không? Liễu Như Phong nhìn như chú ý nghe, kì thực tâm thần đã bay lên trời. Cho dù nàng đã về Đoạn Hồn Cốc, bản thân hẳn là cũng không dám lập tức quay về cốc? Cư nhiên lại đối chủ nhân mình một lòng nguyện trung thành nổi lên tâm tư như vậy......(Oa, thừa nhận rùi! >.<) Tuy rằng cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc cũng từng nói những lời kia, nhưng dạng sủng ái này, sao dám hy vọng xa vời? Bản thân cùng chủ nhân, đều là nam tử a......(Thì sao!?) Huống chi một khi hết ân sủng, tâm tư bản thân như vậy, phải đối mặt như thế nào? (Lại tự kỷ òi! =.=!)
Không thể trở về, cũng không dám trở về! Chỉ có thể hy vọng đem được phần tâm tư này trừ đi, áp chế, mới có thể lấy thân phận một người hạ cấp, một người thị phó, trở lại Tuyệt Cốc, trở lại bên cạnh cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc...... (Haiz..)
“Ca ca...... Ca ca...... Ca ca!” Đỗ Như Phượng nói đến thở hổn hển, dừng lại một lúc lâu, không thấy Liễu Như Phong khen, mới phát giác vẻ mặt ca ca của mình mê mang, suy nghĩ từ sớm đã không biết bay đi nơi nào! Không khỏi đỏ mặt lên, vừa dỗi, lại vừa không cam lòng mà lớn tiếng kêu.
Liễu Như Phong phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ cười cười, kéo Đỗ Như Phượng đang giận dỗi qua, nói: “Phượng nhi của ta là cao nhân a, như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy? Đỗ Văn Lôi...... thế nào?”
“Hắn?!” Trên gương mặt Đỗ Như Phượng, hiện lên một tia ảm đạm, nói: “Hắn vẫn canh giữ ở cửa, phòng có người lại trộm đao......”
“Trong trang xảy ra chuyện lớn như vậy, Đại công tử Văn An không tới nhìn xem sao?” Liễu Như Phong như lơ đãng hỏi han.
Cái miệng nhỏ nhắn Đỗ Như Phượng chu lên, nói: “Cái tên phế vật kia? Không thấy xuất hiện, không biết hắn lại chọc vào chuyện gì, nghe nói bị phụ thân hạ lệnh cấm túc ở Lạc viện, không được ra ngoài, cũng không cho người đi thăm!”
Liễu Như Phong mỉm cười, Đỗ trang chủ cư nhiên nhịn được loại chuyện như vậy? Là bởi vì Đỗ Văn Lôi là trang chủ tương lai của Thương Khung sơn trang? Hay là......
Xem ra chuyện này không dễ dàng như trong tưởng tượng của mình! Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của hắn a......
Ha hả...... Xem ra không ra tay là không được, phải làm sao không có dấu vết, hai người này phải chết là nhất định —— cũng may xảy ra chuyện của Vấn Thiên bảo đao, nghĩ lại, đợi đến thời điểm hỗn loạn nhất, giả làm người lạ, giết chết Đỗ Văn Lôi, như vậy......
※※※
Nam Cung Thiên Mạc dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn mặt bùn đất mới kia dần dần được đào lên, dần lộ ra mảnh vải rách nát. Nam Cung Thiên Mạc đem hai tay không thể ức chế run rẩy mà lồng vào nhau trong tay áo, trên gương mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một......
“Cốc chủ, ngài đã đi liên tiếp lộ trình năm ngày, chưa từng nghỉ ngơi liền đến xem xét nơi này. Không bằng ngồi một hồi trước, đợi bọn họ đào xong mới lại đây nhìn?” Ảnh Điện điện chủ nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc, nhẹ giọng nói.
“Không cần!” Thấy bùn đất bị bào lên, một cỗ hương vị hôi thối xông vào mũi. Nam Cung Thiên Mạc làm sao còn nhịn được, cứng ngắc mà phun ra hai chữ, mạnh mẽ ấn xuống tâm tình kích động, đi qua.
Thi thể có chút hư thối, nhưng cũng may mùa đông này dị thường giá lạnh, không có thi trùng gì (thi trùng = trùng ăn thi thể), thi thể vẫn được bảo tồn tốt, không quá mức ghê tởm. Ảnh vệ bốn phía thấy Nam Cung Thiên Mạc đi tới, đều tản ra.
Nam Cung Thiên Mạc cố không để ý đến hương vị hôi thối gay mũi kia, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, quả nhiên đúng là trang phục trên người Kế Bất Ngôn ngày hôm đó!
Nam Cung Thiên Mạc gật gật đầu, lại tự mình cẩn thận điều tra bốn phía, tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Xác chết của Kế Bất Ngôn ở đây, như vậy hẳn là Liễu Như Phong cũng rơi vào trong tay Mai Việt Tâm! Không thấy thi thể, vẫn còn một tia hy vọng còn sống!
Lúc trước thực sự là thiếu sót khi cho người của Đoạn Hồn Cốc rời khỏi! Chỉ là khi đó, thứ nhất mới tiếp nhận Tuyệt Cốc, sự vụ trong cốc bận rộn; thứ hai cũng là bởi vì chính mắt thấy Liễu Như Phong rớt xuống vách núi, đau khổ trong lòng. Quả là không an bài người giám thị......
“Hiện nay đám người Mai Việt Tâm đi nơi nào?” Nam Cung Thiên Mạc nghĩ nghĩ, đứng dậy, nhìn Ảnh Điện điện chủ đang đi tới phía sau, hỏi.
Xem ra Liễu Như Phong sống hay chết, cũng chỉ có nữ nhân này mới có thể nói cho mình......
Ảnh Điện điện chủ hơi cúi thấp đầu, cung thanh đáp: “Ấn theo phân phó của cốc chủ, thuộc hạ đã an bài một ảnh vệ theo dõi giám thị. Người của Đoạn Hồn Cốc ly khai, lại không quay lại Đoạn Hồn Cốc, hiện nay đang hướng về Hà Nam mà đi!”
Nam Cung Thiên Mạc nhìn thái độ cung kính của Ảnh Điện điện chủ, không khỏi nhíu mày, khó trách phụ thân để hắn trở thành Ảnh Điện điện chủ, so với năm điện còn lại, thái độ của Ảnh Điện, có thể nói là nhất mực kính cẩn nghe theo! Như thế, đợi đến khi thay đổi Ảnh Điện điện chủ, thật sự cũng không tất yếu phải lấy tính mạng của hắn......
“An bài xuống, sáng sớm ngày mai, bổn tọa đi Nam Dương Thương Khung sơn trang!” Nam Cung Thiên Mạc xoay người, thản nhiên nói. (Ya ho, quay lại òi! XD)
Không quay lại Đoạn Hồn Cốc? Hẳn là Mai Việt Tâm đã nhận được tin tức Vấn Thiên bảo đao xuất thế! Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, xem ra Đoạn Hồn Cốc từ trước tới nay, muốn thoát khỏi danh chỉ biết y độc, Vấn Thiên bảo đao cùng đao pháp này là lựa chọn tốt nhất! Vừa lúc, Nam Cung Thiên Mạc cũng chưa từng nghĩ muốn từ bỏ......
※※※
Hơn mười ngày kế tiếp, Thương Khung sơn trang cơ hồ thành nơi náo nhiệt nhất trong chốn giang hồ, sáng đến cướp, tối đến trộm, nối tiếp không dứt. Cao thấp Thương Khung sơn trang, ngày đêm không được an bình. Không chỉ Đỗ Thương Sơn, ngay cả Đỗ Như Phượng, cũng là mặt nhăn mày nhíu.....
“Liễu công tử, trang chủ phân phó, thỉnh Liễu công tử đến tiền thính, có việc thương lượng!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị nữ.
Liễu Như Phong hơi hơi cười lạnh, có việc thương lượng? Bất quá là Thương Khung sơn trang duy trì không nổi nữa! Hiện giờ đã đồng ý cho mình rời đi?
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhìn nhóm thị nữ ở trước cửa, cười nói: “Làm phiền cô nương dẫn đường.”
Thị nữ hơi hơi hạ thấp người, không nói nhiều, xoay người đi phía trước.
Bước vào đại sảnh gần cửa trang, Liễu Như Phong ngẩn ra, không chỉ Đỗ Thương Sơn, tổng quản Vạn Thiên Sơn, muội muội Đỗ Như Phượng, mẫu thân, Đỗ Văn Lôi, mà ngay cả Đỗ Văn An hơn mười ngày chưa từng xuất hiện cũng đã ở trong sảnh.
Thấy Liễu Như Phong đã đến, Đỗ Thương Sơn thở dài, ý bảo hắn ngồi bên cạnh Đỗ Như Phượng.
“Chuyện phát sinh trong trang những ngày gần đây, ta nghĩ, tất cả mọi người cũng hiểu được. Hiện giờ, tới nông nỗi như vậy, tất cả đều là tai họa do bảo đao tổ tiên lưu lại gây ra!” Ánh mắt Đỗ Thương Sơn nhất nhất đảo qua mọi người trong sảnh, hơi biểu lộ vẻ tiều tụy nói: “Văn An, Vạn gia gia ngươi đã an bài tốt nhân thủ, một hồi ngươi đi theo bọn họ đến Quảng Tây, bất luận Thương Khung sơn trang có thể tránh được một kiếp này hay không, ngươi cũng không được trở lại! Hảo hảo sống sót......”
Đỗ Văn An nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được đảo mắt nhìn về phía Đỗ Văn Lôi.
“Phụ thân!” Đỗ Văn Lôi bỗng nhiên đứng dậy, kinh hô. Thời gian này, người của các bang phái không ngừng tìm tới cửa, đơn độc đối chọi, khiến trong trang mệt mỏi ứng phó, nguyên tưởng rằng, đại ca bị cấm túc sau mười ngày, sự kiện kia cũng liền cho qua! Không nghĩ tới lúc này lại nghe thấy phụ thân nói ra lời này.
Nói cho dễ nghe, là muốn vì Đỗ thị, lưu lại chút hương khói. Nhưng muốn đem đại ca đưa đi đâu? Hiển nhiên phụ thân sẽ không nói cho mình......
Nhất định phải đem hai người tách ra như thế sao?
“Như Phong, ” Đỗ Thương Sơn nhìn cũng không nhìn Đỗ Văn Lôi liếc mắt một cái, thẳng chuyển hướng về phía Liễu Như Phong, nói: “Vốn muốn lưu ngươi ở lại trong trang, trước mắt xem ra, phải ủy khuất ngươi, chiếu cố tốt cho Nhược Mai, trước tiên các ngươi chuyển đến một căn nhà nhỏ trong thành Nam Dương, nếu Thương Khung sơn trang thanh tĩnh lại, ta sẽ đi đón các ngươi trở về, nếu Thương Khung sơn trang không qua được ải này...... Mẫu thân ngươi, toàn bộ dựa vào ngươi hảo hảo chiếu cố......”
Liễu Như Phong nhíu nhíu mày, nhưng không trả lời, chỉ là lấy mắt nhìn hướng Đỗ Như Phượng.
***
Sắc mặt Đỗ Văn Lôi trầm xuống, đang định nói chuyện.
Lại nghe một tiếng quát lạnh thanh thúy, nói: “Khá lắm tặc tử! Che mặt xâm nhập nhà người khác, ý muốn cướp đoạt đồ vật của người khác, còn có mặt mũi mà nói? Giết!”
Một người nhảy vào từ ngoài từ đường, người chưa đến, roi đã đến!
Tiên ảnh mang theo kình phong, đánh tới hắc y nhân —— người tới chính là Đỗ Như Phượng!
Ánh mắt Đỗ Văn Lôi chợt lóe, thấy mọi người trong đường đã vây công mà lên; không ra tay nữa, chỉ đứng một bên, bảo vệ cửa từ đường.
※※※
“Như Phong, uống thuốc đi!” Mai Việt Tâm một thân tố y (tố = tơ lụa trắng), tay bưng một chén thuốc đi đến.
“Đa tạ Mai cô nương.” Liễu Như Phong từ phía trước cửa sổ quay thân lại, duỗi tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, lại phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Mai Việt Tâm, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm mình.
Liễu Như Phong rũ mắt, cầm chén thuốc để trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Mai cô nương, thân thể tại hạ đã không còn trở ngại, không biết khi nào chúng ta vào cốc?”
Trên gương mặt ôn nhu của Mai Việt Tâm, sắc lạnh chợt lóe, rồi lại phục hồi nét cười khẽ, nói: “Vì sao phải vội vã trở về như vậy? Thân thể ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, nếu lúc này lên núi, chỉ sợ sẽ để lại bệnh căn.”
Liễu Như Phong im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy dược lực dần dần tản ra trong cơ thể, thân thể đã dần nóng lên.....
Tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc trên trán. Liễu Như Phong cả kinh, giương mắt nhìn lại, đã thấy Mai Việt Tâm đầy mặt đau lòng cùng vẻ không đành lòng, đứng ở bên cạnh, bàn tay trắng nõn cầm hương khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán mình......
Khoảng cách quá gần, khiến giữa lúc Mai Việt Tâm nhấc tay, hương thơm của thân thể nữ nhi u u xông vào mũi, Liễu Như Phong hơi hơi cứng lại, nhịn không được lắc mình lui lại mấy bước......
Hương hoa mai nồng đậm, lại hoàn toàn không khiến Liễu Như Phong có loại say mê mà theo lý nam nhân thường phải có, ngược lại cảm thấy hương vị này quá mức nồng đậm, làm cho mình khó có thể chịu được, hoàn toàn không bằng trên người cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc, hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. (‘Si’ rùi! XD~!)
Thấy bàn tay trắng nõn của Mai Việt Tâm cầm hương khăn, cứng lại giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc. Liễu Như Phong mới phản ứng lại, hành động như vậy, sẽ khiến cho một nữ tử xấu hổ vạn phần, huống chi người trước mắt, vừa là ân nhân cứu mạng của mình cùng là...... thê tử tương lai của chủ nhân!
Liễu Như Phong vội khom người thi lễ, nói: “Thực xin lỗi, Mai cô nương, thỉnh chớ để ý!”
Có tâm muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, rồi lại cảm thấy lời này quá cức ngắc, chỉ đành hàm hồ giải thích.
Mai việt có chút ảm đạm cùng thương tâm, thở dài, buông tay, nói: “Ngươi là bởi vì Nam Cung cốc chủ sao?”
Liễu Như Phong giật mình, không kịp trả lời, đột nhiên cảm giác nhiệt khí bốc lên bên trong cơ thể, cư nhiên ẩn ẩn nổi lên một tia ham muốn......
Liễu Như Phong nhướn mày, thân thể luôn luôn thanh tâm quả dục, như thế nào lại...... Chẳng lẽ là bởi vì khi ở trong cốc, vì ham muốn của cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc quá cao, thường xuyên hầu hạ, khiến thân thể cũng thành quen?
“Như Phong!” Hương hoa mai sâu kín phun từ trong miệng, không biết từ khi nào Mai Việt Tâm đã đi tới trước mặt, hai người áp sát nhau rất gần.
Liễu Như Phong chấn động, hôm nay sao lại thế này? Ngay cả khi người ngoài áp sát lên thân lại không hề hay biết?
Liễu Như Phong vội vàng lui tiếp năm bước, cho đến khi chân sau gặp phải sự ngăn cản, mới ngừng lại, thở hổn hển, nói: “Thân mình tại hạ có chút không khoẻ, thỉnh Mai cô nương rời đi trước.”
Mai Việt Tâm mỉm cười, cười đến quyến rũ vạn phần, làn mi khóe mắt, nhiễm đầy tình sắc, nói: “Không khoẻ? Như Phong đã quên Việt Tâm am hiểu y thuật? Để Việt Tâm xem cho ngươi!”
Liễu Như Phong kinh ngạc vạn phần, lúc này nhiệt khí trong cơ thể, càng áp chế, càng đặc hơn, làm y đột nhiên tỉnh ngộ, bát dược vừa rồi kia......
Đang kinh ngạc, trong lòng trầm xuống, nhuyễn hương đầy cõi lòng!
Vẻ mặt Mai Việt Tâm mê say, gắt gao ôm lấy Liễu Như Phong, ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi càng ngày càng gần......
Liễu Như Phong nhíu mày, chuyện như vậy, công tử luôn luôn cực kỳ bá đạo mà kéo qua gặm hôn, chưa từng mảnh mai vô lực như vậy, là không chịu dùng sức?
“A......” Mai Việt Tâm thét một tiếng kinh hãi.
Liễu Như Phong mới phản ứng lại, là trong lúc vô tình, một phen đẩy nàng ra?!
Mai Việt Tâm u oán nhìn Liễu Như Phong, nhưng lại không dụng lực xoay người, liền theo lực đạo này, cứ như vậy mà bị quăng hướng xuống mặt đất......
Nhất thời trong lòng Liễu Như Phong khó quyết, tiến lên đỡ nàng? Khó tránh khỏi sẽ đụng chạm da thịt! Không nâng? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng ngã sấp xuống? Mai cô nương chính là chính thê tương lai của cốc chủ!
Đang khó xử, chợt nghe một tiếng gầm lên: “Như Phong! Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì?”
Thanh âm quen thuộc, dù là nằm mơ cũng chưa từng quên!
Liễu Như Phong nhìn lại, làm sao còn có Mai Việt Tâm, Mai cô nương gì, người trước mắt bị quăng hướng mặt đất kia, một thân áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, gương mặt giận dữ, không phải Nam Cung Thiên Mạc, còn có thể là ai?
Không kịp nghĩ nhiều, thân hình tiến lên, đã đem thân mình Nam Cung Thiên Mạc ngã sấp xuống giúp đứng lên.
Buông tay, thối lui, quỳ xuống đất, Liễu Như Phong ám ách nói: “Thuộc hạ lỡ tay, thỉnh công tử trách phạt.”
Trước mắt tối sầm lại, áo trắng rũ xuống trước người, hương vị thân thể quen thuộc vây lại mà đến.
“Ngươi trúng dược? Ta giúp ngươi!” Nam Cung Thiên Mạc nhếch mi tà tà cười, trên mặt dẫn theo sắc dục, nhẹ nhàng áp sát thân đến, vật cứng rắn lửa nóng vì tư thế của hai người, đỉnh ở trước bụng như ngày thường.
Thần trí Liễu Như Phong hoảng hốt trong nháy mắt, tóc đã bị một phen kéo lấy, bị bắt ngẩng mặt lên, môi lưỡi ấm áp cùng thân thể trước người cùng hạ xuống......
“A...... Chủ nhân......” Trong tiếng rên rỉ ám ách, Liễu Như Phong đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía, mới nhớ lại nơi này không phải là Tuyệt Cốc, mà là Thương Khung sơn trang......
Nhẹ nhàng hô một hơi, Liễu Như Phong nhắm mắt, không để ý đến mồ hôi lạnh đầy người, quay về trong giường. Nâng tay đặt trên mắt, nhịn không được cười khổ ra tiếng......
Cư nhiên lại mơ thấy bị Mai cô nương hạ xuân dược, chỉ là —— vì sao tới cuối cùng, lại biến thành cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc......
Vì sao lại mộng như vậy! Liễu Như Phong không dám nghĩ, đáy lòng lại loáng thoáng có một tia hiểu rõ. Dưỡng thương bên ngoài cốc, nửa năm ở chung, vẻ mặt cử chỉ của Mai cô nương, sớm đã rõ ràng! Chỉ là...... Vì sao mỗi một lần thân cận, bản thân đều không khỏi nhớ tới cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc? Không phải lòng mang áy náy, cũng không phải đối Mai Việt Tâm xinh đẹp kia động tâm, mỗi một lần động tình, nghĩ đến, cư nhiên đều là cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc......
“Ta nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân......của ta......” Thở dài trầm thấp tràn ra môi, tản vào trong căn phòng trống rỗng......
“Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
“Ca ca!” Đỗ Như Phượng đầy mặt vui mừng khoái hoạt mà xông tới.
Tiếp lấy Đỗ Như Phượng, Liễu Như Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Làm sao vậy? Cao hứng như vậy?”
Hẳn là Đỗ trang chủ xử trí chuyện của Đỗ Văn An, Đỗ Văn Lôi......
“Ca ca, tối hôm qua Hoài Hà Cửu Long trại tới trước cửa trang muốn cường ngạnh cướp đi tế đao, bị phụ thân, Vạn gia gia giết hơn trăm người, chỉ có vài người Lãng Lý Du Long Cừu Bạch Vũ đào thoát! Ta đi theo Văn Lôi đến từ đường, giết chết một người muốn lặng lẽ trộm đao! Văn Lôi nói người đó là cao thủ nổi danh trên giang hồ, Ngân Kiếm Sử Quang Hưng! Là do Phượng nhi giết nga, Phượng nhi cũng là cao thủ!” Đỗ Như Phượng hưng phấn mà ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Như Phong, giống như một tiểu động vật muốn được tán thưởng, một đôi mắt đen mở thật to, lóe ra không ngừng! (Dễ thương a! XD~!)
“Phượng nhi thật sự là lợi hại! Có bị thương hay không?” Liễu Như Phong mỉm cười, nhìn nhìn xiêm y của Đỗ Như Phượng hơi có chút nhăn, nhưng vẫn sạch sẽ. Đỗ Văn Lôi không bị phạt? Như vậy Đỗ Văn An thì sao?
Đỗ Như Phượng nhăn mũi, bất mãn nói: “Ca ca khinh thường Phượng nhi? Phượng nhi chính là cao thủ a! Giết một tên kẻ trộm nhỏ nhoi như thế nào lại bị thương?!”
“Hảo, hảo! Là ca ca không tốt, Phượng nhi của ta là võ lâm cao thủ!” Liễu Như Phong nở nụ cười, nửa dỗ dành nửa cười nói.
“Ca ca, ngươi nghe ta nói a! Tối hôm qua......” Đỗ Như Phượng nhảy người lên, hoa chân múa tay vui sướng, mi phi sắc vũ mà đem tình hình trải qua một đêm, tinh tế nói lại.
Không biết, Mai cô nương có còn bên ngoài cốc hay không? Liễu Như Phong nhìn như chú ý nghe, kì thực tâm thần đã bay lên trời. Cho dù nàng đã về Đoạn Hồn Cốc, bản thân hẳn là cũng không dám lập tức quay về cốc? Cư nhiên lại đối chủ nhân mình một lòng nguyện trung thành nổi lên tâm tư như vậy......(Oa, thừa nhận rùi! >.<) Tuy rằng cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc cũng từng nói những lời kia, nhưng dạng sủng ái này, sao dám hy vọng xa vời? Bản thân cùng chủ nhân, đều là nam tử a......(Thì sao!?) Huống chi một khi hết ân sủng, tâm tư bản thân như vậy, phải đối mặt như thế nào? (Lại tự kỷ òi! =.=!)
Không thể trở về, cũng không dám trở về! Chỉ có thể hy vọng đem được phần tâm tư này trừ đi, áp chế, mới có thể lấy thân phận một người hạ cấp, một người thị phó, trở lại Tuyệt Cốc, trở lại bên cạnh cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc...... (Haiz..)
“Ca ca...... Ca ca...... Ca ca!” Đỗ Như Phượng nói đến thở hổn hển, dừng lại một lúc lâu, không thấy Liễu Như Phong khen, mới phát giác vẻ mặt ca ca của mình mê mang, suy nghĩ từ sớm đã không biết bay đi nơi nào! Không khỏi đỏ mặt lên, vừa dỗi, lại vừa không cam lòng mà lớn tiếng kêu.
Liễu Như Phong phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ cười cười, kéo Đỗ Như Phượng đang giận dỗi qua, nói: “Phượng nhi của ta là cao nhân a, như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy? Đỗ Văn Lôi...... thế nào?”
“Hắn?!” Trên gương mặt Đỗ Như Phượng, hiện lên một tia ảm đạm, nói: “Hắn vẫn canh giữ ở cửa, phòng có người lại trộm đao......”
“Trong trang xảy ra chuyện lớn như vậy, Đại công tử Văn An không tới nhìn xem sao?” Liễu Như Phong như lơ đãng hỏi han.
Cái miệng nhỏ nhắn Đỗ Như Phượng chu lên, nói: “Cái tên phế vật kia? Không thấy xuất hiện, không biết hắn lại chọc vào chuyện gì, nghe nói bị phụ thân hạ lệnh cấm túc ở Lạc viện, không được ra ngoài, cũng không cho người đi thăm!”
Liễu Như Phong mỉm cười, Đỗ trang chủ cư nhiên nhịn được loại chuyện như vậy? Là bởi vì Đỗ Văn Lôi là trang chủ tương lai của Thương Khung sơn trang? Hay là......
Xem ra chuyện này không dễ dàng như trong tưởng tượng của mình! Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của hắn a......
Ha hả...... Xem ra không ra tay là không được, phải làm sao không có dấu vết, hai người này phải chết là nhất định —— cũng may xảy ra chuyện của Vấn Thiên bảo đao, nghĩ lại, đợi đến thời điểm hỗn loạn nhất, giả làm người lạ, giết chết Đỗ Văn Lôi, như vậy......
※※※
Nam Cung Thiên Mạc dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn mặt bùn đất mới kia dần dần được đào lên, dần lộ ra mảnh vải rách nát. Nam Cung Thiên Mạc đem hai tay không thể ức chế run rẩy mà lồng vào nhau trong tay áo, trên gương mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một......
“Cốc chủ, ngài đã đi liên tiếp lộ trình năm ngày, chưa từng nghỉ ngơi liền đến xem xét nơi này. Không bằng ngồi một hồi trước, đợi bọn họ đào xong mới lại đây nhìn?” Ảnh Điện điện chủ nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc, nhẹ giọng nói.
“Không cần!” Thấy bùn đất bị bào lên, một cỗ hương vị hôi thối xông vào mũi. Nam Cung Thiên Mạc làm sao còn nhịn được, cứng ngắc mà phun ra hai chữ, mạnh mẽ ấn xuống tâm tình kích động, đi qua.
Thi thể có chút hư thối, nhưng cũng may mùa đông này dị thường giá lạnh, không có thi trùng gì (thi trùng = trùng ăn thi thể), thi thể vẫn được bảo tồn tốt, không quá mức ghê tởm. Ảnh vệ bốn phía thấy Nam Cung Thiên Mạc đi tới, đều tản ra.
Nam Cung Thiên Mạc cố không để ý đến hương vị hôi thối gay mũi kia, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, quả nhiên đúng là trang phục trên người Kế Bất Ngôn ngày hôm đó!
Nam Cung Thiên Mạc gật gật đầu, lại tự mình cẩn thận điều tra bốn phía, tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Xác chết của Kế Bất Ngôn ở đây, như vậy hẳn là Liễu Như Phong cũng rơi vào trong tay Mai Việt Tâm! Không thấy thi thể, vẫn còn một tia hy vọng còn sống!
Lúc trước thực sự là thiếu sót khi cho người của Đoạn Hồn Cốc rời khỏi! Chỉ là khi đó, thứ nhất mới tiếp nhận Tuyệt Cốc, sự vụ trong cốc bận rộn; thứ hai cũng là bởi vì chính mắt thấy Liễu Như Phong rớt xuống vách núi, đau khổ trong lòng. Quả là không an bài người giám thị......
“Hiện nay đám người Mai Việt Tâm đi nơi nào?” Nam Cung Thiên Mạc nghĩ nghĩ, đứng dậy, nhìn Ảnh Điện điện chủ đang đi tới phía sau, hỏi.
Xem ra Liễu Như Phong sống hay chết, cũng chỉ có nữ nhân này mới có thể nói cho mình......
Ảnh Điện điện chủ hơi cúi thấp đầu, cung thanh đáp: “Ấn theo phân phó của cốc chủ, thuộc hạ đã an bài một ảnh vệ theo dõi giám thị. Người của Đoạn Hồn Cốc ly khai, lại không quay lại Đoạn Hồn Cốc, hiện nay đang hướng về Hà Nam mà đi!”
Nam Cung Thiên Mạc nhìn thái độ cung kính của Ảnh Điện điện chủ, không khỏi nhíu mày, khó trách phụ thân để hắn trở thành Ảnh Điện điện chủ, so với năm điện còn lại, thái độ của Ảnh Điện, có thể nói là nhất mực kính cẩn nghe theo! Như thế, đợi đến khi thay đổi Ảnh Điện điện chủ, thật sự cũng không tất yếu phải lấy tính mạng của hắn......
“An bài xuống, sáng sớm ngày mai, bổn tọa đi Nam Dương Thương Khung sơn trang!” Nam Cung Thiên Mạc xoay người, thản nhiên nói. (Ya ho, quay lại òi! XD)
Không quay lại Đoạn Hồn Cốc? Hẳn là Mai Việt Tâm đã nhận được tin tức Vấn Thiên bảo đao xuất thế! Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, xem ra Đoạn Hồn Cốc từ trước tới nay, muốn thoát khỏi danh chỉ biết y độc, Vấn Thiên bảo đao cùng đao pháp này là lựa chọn tốt nhất! Vừa lúc, Nam Cung Thiên Mạc cũng chưa từng nghĩ muốn từ bỏ......
※※※
Hơn mười ngày kế tiếp, Thương Khung sơn trang cơ hồ thành nơi náo nhiệt nhất trong chốn giang hồ, sáng đến cướp, tối đến trộm, nối tiếp không dứt. Cao thấp Thương Khung sơn trang, ngày đêm không được an bình. Không chỉ Đỗ Thương Sơn, ngay cả Đỗ Như Phượng, cũng là mặt nhăn mày nhíu.....
“Liễu công tử, trang chủ phân phó, thỉnh Liễu công tử đến tiền thính, có việc thương lượng!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị nữ.
Liễu Như Phong hơi hơi cười lạnh, có việc thương lượng? Bất quá là Thương Khung sơn trang duy trì không nổi nữa! Hiện giờ đã đồng ý cho mình rời đi?
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhìn nhóm thị nữ ở trước cửa, cười nói: “Làm phiền cô nương dẫn đường.”
Thị nữ hơi hơi hạ thấp người, không nói nhiều, xoay người đi phía trước.
Bước vào đại sảnh gần cửa trang, Liễu Như Phong ngẩn ra, không chỉ Đỗ Thương Sơn, tổng quản Vạn Thiên Sơn, muội muội Đỗ Như Phượng, mẫu thân, Đỗ Văn Lôi, mà ngay cả Đỗ Văn An hơn mười ngày chưa từng xuất hiện cũng đã ở trong sảnh.
Thấy Liễu Như Phong đã đến, Đỗ Thương Sơn thở dài, ý bảo hắn ngồi bên cạnh Đỗ Như Phượng.
“Chuyện phát sinh trong trang những ngày gần đây, ta nghĩ, tất cả mọi người cũng hiểu được. Hiện giờ, tới nông nỗi như vậy, tất cả đều là tai họa do bảo đao tổ tiên lưu lại gây ra!” Ánh mắt Đỗ Thương Sơn nhất nhất đảo qua mọi người trong sảnh, hơi biểu lộ vẻ tiều tụy nói: “Văn An, Vạn gia gia ngươi đã an bài tốt nhân thủ, một hồi ngươi đi theo bọn họ đến Quảng Tây, bất luận Thương Khung sơn trang có thể tránh được một kiếp này hay không, ngươi cũng không được trở lại! Hảo hảo sống sót......”
Đỗ Văn An nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được đảo mắt nhìn về phía Đỗ Văn Lôi.
“Phụ thân!” Đỗ Văn Lôi bỗng nhiên đứng dậy, kinh hô. Thời gian này, người của các bang phái không ngừng tìm tới cửa, đơn độc đối chọi, khiến trong trang mệt mỏi ứng phó, nguyên tưởng rằng, đại ca bị cấm túc sau mười ngày, sự kiện kia cũng liền cho qua! Không nghĩ tới lúc này lại nghe thấy phụ thân nói ra lời này.
Nói cho dễ nghe, là muốn vì Đỗ thị, lưu lại chút hương khói. Nhưng muốn đem đại ca đưa đi đâu? Hiển nhiên phụ thân sẽ không nói cho mình......
Nhất định phải đem hai người tách ra như thế sao?
“Như Phong, ” Đỗ Thương Sơn nhìn cũng không nhìn Đỗ Văn Lôi liếc mắt một cái, thẳng chuyển hướng về phía Liễu Như Phong, nói: “Vốn muốn lưu ngươi ở lại trong trang, trước mắt xem ra, phải ủy khuất ngươi, chiếu cố tốt cho Nhược Mai, trước tiên các ngươi chuyển đến một căn nhà nhỏ trong thành Nam Dương, nếu Thương Khung sơn trang thanh tĩnh lại, ta sẽ đi đón các ngươi trở về, nếu Thương Khung sơn trang không qua được ải này...... Mẫu thân ngươi, toàn bộ dựa vào ngươi hảo hảo chiếu cố......”
Liễu Như Phong nhíu nhíu mày, nhưng không trả lời, chỉ là lấy mắt nhìn hướng Đỗ Như Phượng.
Tác giả :
Ma Yên