Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Chương 11
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Nam Cung Thiên Mạc dùng môi ngăn lời y, khẽ hôn một cái, nói: “Ta hiểu được ý tứ của ngươi, không cần như thế! Ngủ đi!”
Nhìn Nam Cung Thiên Mạc bên người chìm vào giấc ngủ.
Liễu Như Phong nào dám ngủ, hiện giờ trong viện, chỉ còn lại có một mình y……
Liễu Như Phong nhắm mắt, điều hoà hô hấp, một bên chợp mắt nghỉ ngơi, một bên lẳng lặng cảm giác động tĩnh bên ngoài phòng……
Thẳng đến rạng sáng, mới mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ……
Đột nhiên, trong viện có tiếng gió động cực nhỏ, trong lòng Liễu Như Phong đề phòng, có người! Mở mắt, ngoài cửa sổ có hai người đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh!
Tay Liễu Như Phong duỗi ra, bắt lấy chuôi kiếm, xoay người muốn đứng lên.
Hai tay bên hông siết chặt, đem Liễu Như Phong ấn ngồi xuống.
Hai dải bóng đen từ cửa sổ lướt vào!
Bây giờ muốn chống cự địch nhân bên ngoài phòng đã không kịp! Trường kiếm Liễu Như Phong ra khỏi vỏ, che trước người Nam Cung Thiên Mạc, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm động tác của hai người kia, toàn thân căng thẳng, vận sức chờ phát động!
Hai gã hắc y nhân vượt qua cửa sổ mà vào, ánh mắt đảo qua trên giường, lập tức rũ mắt quỳ xuống, cùng kêu lên nói: “Thuộc hạ Dạ Thất ( Dạ Bát) bái kiến công tử!”
Liễu Như Phong chú ý tới, bọn họ xưng hô chính là ‘công tử’, mà không phải ‘Tứ công tử’, này chính là phản hồi mà công tử nói sao? Tâm thần nhẹ thả lỏng, nhưng vẫn không buông đề phòng.
Nam Cung Thiên Mạc ân một tiếng, trong thanh âm mang theo tia mềm mại chưa tỉnh ngủ, ôm y, chậm rãi ngồi dậy, tựa đầu để ở đầu vai Liễu Như Phong, lười biếng mà nhìn qua, nói: “Là ai phái các ngươi tới?”
Nghe được ngữ khí Nam Cung Thiên Mạc có vẻ không chút nào ngoài dự tính, Liễu Như Phong rốt cục thu khí lại. Thấy hai người quỳ lạy, Liễu Như Phong lại chắn ở trước người Nam Cung Thiên Mạc, giật giật, muốn tránh qua một bên, lại bị người phía sau cố định, không thể di động, chợt cảm thấy xấu hổ, chỉ đành căng thân mình, thấp giọng kêu: “Công tử?”
Nam Cung Thiên Mạc ở vai y cọ cọ trấn an, rốt cục buông y ra.
Liễu Như Phong đứng dậy, đứng im bên giường.
Hai gã hắc y nhân cúi đầu rũ mắt, làm như không thấy.
Hắc y nhân bên trái cung kính đáp: “Cốc chủ biết Dạ Thập Tam dám mạo phạm công tử, bị công tử xử tử. Phân phó Ảnh Điện tuyển người khác hộ vệ công tử an toàn, Ảnh Điện điện chủ vì tỏ lòng xin lỗi, đặc biệt lệnh hai người ta đến, tùy ý công tử chọn lựa!”
Nói xong, hai người gỡ xuống ảnh bài bên hông, hai tay cung kính trình lên.
Trong lòng Liễu Như Phong thầm than, nguyên lai, hắn gọi là Dạ Thập Tam……
Chọn lựa? Dùng được sao? Đây chắc là chủ ý của phụ thân! Nếu đã tới, mình cũng sẽ không khách khí mà nhận toàn bộ! (Tham quá -.-!!!)
Nam Cung Thiên Mạc cười cười, nói: “Đem lại đây!”
Hai gã ảnh vệ đều cùng ứng thanh, dùng đầu gối đi tới bên giường, đợi Nam Cung Thiên Mạc lấy đi ảnh bài trong tay, nhất tề cúi người khấu đầu vang ba cái, tiện thể chính thức nhận chủ.
Nam Cung Thiên Mạc thưởng thức ảnh bài trong tay, nhìn đến hai người quỳ trên mặt đất, đều là người vì hàng năm ẩn thân chỗ tối mà hiển hiện rõ ràng sắc mặt tái nhợt, người bên trái gương mặt dài nhỏ tinh xảo, vẻ mặt khôn khéo cường hãn, người bên phải mặt chữ điền mày rậm, có vẻ thành thật mộc mạc……
Nam Cung Thiên Mạc hỏi: “Ai là Dạ Thất? Ai là Dạ Bát?”
Người bên trái trả lời: “Thuộc hạ Dạ Thất!”
Ảnh vệ bên phải trả lời: “Thuộc hạ Dạ Bát!”
Nam Cung Thiên Mạc gật đầu, nói: “Khi các ngươi đến, có được phân phó dặn dò gì?”
Dạ Thất trả lời: “Cốc chủ có phân phó, khi đến thượng bẩm công tử: Ẩnh vệ nguyên bản chỉ phụ trách sự an toàn của sáu vị công tử, không nhận chủ, cũng không nhận chỉ lệnh của các công tử. Nhưng do Dạ Thập Tam mạo phạm công tử trước, lệnh hai người ta nhận công tử là chủ nhân!”
Nói như vậy, chính là có được quyền hoàn toàn tri phối hai ảnh vệ này! Nguyên lai năm vị công tử khác cũng không thể sai sử ảnh vệ!
Trong lòng Nam Cung Thiên Mạc mừng thầm, trên mặt lại là vẻ mặt nhàn nhạt mà nói: “Đi ra ngoài! Sau này nếu không có chuyện bất ngờ, hai người các ngươi mỗi người canh giữ một ngày, không cần vào ốc.”
Dạ Thất Dạ Bát ứng thanh, khấu đầu hành lễ, xoay người lại từ cửa sổ mà nhảy ra, biến mất trong bóng đêm……
Trong phòng im lặng mà trầm mặc. Hai người đều đã không còn buồn ngủ.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn về phía Liễu Như Phong đứng yên một bên, duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy.
Liễu Như Phong giật mình, không nói gì.
Nam Cung Thiên Mạc nhích thân mình đến, lại gần bên tai y, nhẹ giọng cười, trong lòng vui mừng kích động, thân mình không khỏi run nhè nhẹ.
Liễu Như Phong thử thăm dò thấp giọng nhẹ kêu: “Công tử?”
Nam Cung Thiên Mạc đè thấp thanh âm, cắn vành tai y, cười nói: “Phụ thân quả nhiên không bỏ rơi ta…… Như Phong, chúng ta không phải chỉ có hai người…… Ha hả a……”
Liễu Như Phong hiểu được, hai tay chần chừ nhẹ ôm lấy phía sau lưng nam nhân, cũng không khỏi cao hứng.
Nam Cung Thiên Mạc vô thanh nở nụ cười một hồi, lại nói: “Ngươi xem xem có cơ hội tiếp xúc Tâm Nhân kia, thăm dò cô ta, xem đại ca có chủ ý gì! Chú ý năm vị công tử kia ai có loại trí huyễn đàn hương này……”
Liễu Như Phong ứng thanh, thấy Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng tay ra, vội thu hồi tay, lấy ngoại bào mặc vào thay hắn.
Nam Cung Thiên Mạc suy nghĩ một hồi, hơi đề cao thanh âm, kêu: “Dạ Thất!”
Một thân ảnh rơi xuống cửa sổ, thanh âm Dạ Thất trầm thấp truyền đến: “Có!”
Trong mắt Nam Cung Thiên Mạc hiện lên một đạo tinh quang, nói: “Nói cho Dạ Bát, ta cho các ngươi thời gian ba ngày, đem Trác Tiêu Cung tra xét kĩ càng! Tìm cơ hội sao một phần bản ghi chép về mọi người trong cung cho ta!”
“Vâng!” Bóng người ngoài cửa sổ chợt lóe, biến mất không thấy……
Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn Liễu Như Phong bên người, một tay khẽ vuốt lên vâng trán hơi mỏi mệt của y, nói: “Bây giờ đã có Dạ Thất Dạ Bát canh giữ, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi!”
Liên tiếp năm ngày, Nam Cung Thiên Mạc đều ở kiều đình trong sân, bây giờ toàn viện, trừ bỏ trước cửa viện có mấy người thủ vệ, hoàn toàn không còn người khác……
Nam Cung Thiên Mạc kinh ngạc phát giác, như vậy xem ra, nếu muốn ra ngoài, thật sự cũng không thành vấn đề…… Chỉ là những ngày gần đây, cơ hồ khó có thể nhìn thấy Liễu Như Phong, chẳng lẽ là đi tìm hiểu Tâm Nhân kia?
Nam Cung Thiên Mạc nghĩ nghĩ, hôm nay là phiên trực của Dạ Bát, đang muốn mở miệng hỏi, trong bóng râm trên đình lương (lương = xà nhà), một người hạ xuống, khóe mắt Nam Cung Thiên Mạc quét sơ qua, chính là Dạ Bát.
Dạ Bát yên lặng quỳ lễ hướng về Nam Cung Thiên Mạc, hai tay dâng một quyển sách nhỏ giấy trắng hơi mỏng lên, mặt bìa không chữ!
Nam Cung Thiên Mạc duỗi ta lấy, đạm đạm hỏi: “Mấy ngày nay có thấy Liễu Như Phong?”
Thanh âm Dạ Bát hơi khàn khàn, đáp: “Đêm khuya, xác nhận công tử không việc gì, rời đi……”
Nam Cung Thiên Mạc cầm quyển sách mỏng, kinh ngạc xuất thần, gật gật đầu.
Dạ Bát lẳng lặng khấu đầu, thân hình tung lên, lại ẩn vào đình lương.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn quyển sách mỏng trong tay, vô thanh cười, mẫu thân…… Trác Tiêu Cung này, thủy chung vẫn là của ta a! Ha hả…… Ta thực sự hy vọng huyễn hương kia không phải do ngươi hạ……
Nam Cung Thiên Mạc thở dài, tựa vào trên đình trụ, nhẹ nhàng mà mở bìa quyển sách không chữ ra……
Trong quyển sách hơi mỏng, tất cả đều là bản ghi chép cơ bản về những người trong Trác Tiêu Cung, một tờ bốn hàng, mỗi hàng một người.
Trang thứ nhất:
Thủy Liên, nữ, thị nữ Lễ phu nhân, theo Lễ phu nhân vào ở Trác Tiêu Cung.
Thủy Nhan, nữ, thị nữ Lễ phu nhân, theo Lễ phu nhân vào ở Trác Tiêu Cung.
Thiên Hành, nam, thị vệ Lễ phu nhân, theo Lễ phu nhân vào ở Trác Tiêu Cung.
Lan, nữ, cha mẹ không rõ, khi hai tuổi được Lễ phu nhân thu dưỡng! Vì thấy người này thông tuệ động lòng người, Lễ phu nhân rất sủng ái. Từ nhỏ cùng Tứ công tử làm bạn, vào cung chỉ năm tháng, cùng Tứ công tử luyện công trong mật thất, nguyên nhân tử vong: vì Tứ công tử điên cuồng gây nên!
Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển tới một hàng chữ ‘Lan’ kia, hơi hơi nhẹ gõ, Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, cha mẹ không rõ? Thật đúng là chết không còn một mảnh! Mà ngay cả một tia manh mối cũng không lưu lại! Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhíu mi, nếu đều không phải là mẫu thân sai sử, thủ đoạn của người phía sau này, thật sự phi thường cao minh!
……
Một trang đảo qua, thẳng đến tờ cuối cùng.
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc hơi tạm dừng.
Trang thứ bốn mươi hai:
Thành Dịch, nam, tôi tớ Trác Tiêu Cung.
Liễu Như Phong, nam, xuất thân Tử Điện, thân cận Tứ công tử.
Vương Tang, nam, xuất thân Võ Điện, hộ vệ Tứ công tử.
Lí Thụ, nam, xuất thân Võ Điện, hộ vệ Tứ công tử.
……
Tâm tình Nam Cung Thiên Mạc trầm trọng, nhẹ nhàng mà khép danh sách lại, hơi hơi cười khổ, nghiêng người tựa vào đình trụ bên cạnh, nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe gió thổi động nước ao phát sinh thanh âm dao động trong suốt dễ nghe.
Bốn mươi hai trang, tổng cộng một trăm sáu mươi tám người, hiện giờ chỉ còn lại một trăm mười hai người……
Bỏ qua hai mươi bảy phó dịch ngay cả tự bảo vệ mình đều không được……
Trong chín mươi lăm người, lại trừ bỏ người nguyên bản trung thành với mẫu thân……
Người còn lại, cố hết sức cũng chỉ còn vẻn vẹn người phòng thủ Trác Tiêu Cung……
Nếu bị người biết mình thần trí thanh tỉnh……
Năm vị kia tất nhiên sẽ không làm ngơ……
Ha hả…… Tình thế hiểm ác ngoài ý muốn a……
Thời gian chỉ còn một năm……
***
Nam Cung Thiên Mạc dùng môi ngăn lời y, khẽ hôn một cái, nói: “Ta hiểu được ý tứ của ngươi, không cần như thế! Ngủ đi!”
Nhìn Nam Cung Thiên Mạc bên người chìm vào giấc ngủ.
Liễu Như Phong nào dám ngủ, hiện giờ trong viện, chỉ còn lại có một mình y……
Liễu Như Phong nhắm mắt, điều hoà hô hấp, một bên chợp mắt nghỉ ngơi, một bên lẳng lặng cảm giác động tĩnh bên ngoài phòng……
Thẳng đến rạng sáng, mới mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ……
Đột nhiên, trong viện có tiếng gió động cực nhỏ, trong lòng Liễu Như Phong đề phòng, có người! Mở mắt, ngoài cửa sổ có hai người đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh!
Tay Liễu Như Phong duỗi ra, bắt lấy chuôi kiếm, xoay người muốn đứng lên.
Hai tay bên hông siết chặt, đem Liễu Như Phong ấn ngồi xuống.
Hai dải bóng đen từ cửa sổ lướt vào!
Bây giờ muốn chống cự địch nhân bên ngoài phòng đã không kịp! Trường kiếm Liễu Như Phong ra khỏi vỏ, che trước người Nam Cung Thiên Mạc, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm động tác của hai người kia, toàn thân căng thẳng, vận sức chờ phát động!
Hai gã hắc y nhân vượt qua cửa sổ mà vào, ánh mắt đảo qua trên giường, lập tức rũ mắt quỳ xuống, cùng kêu lên nói: “Thuộc hạ Dạ Thất ( Dạ Bát) bái kiến công tử!”
Liễu Như Phong chú ý tới, bọn họ xưng hô chính là ‘công tử’, mà không phải ‘Tứ công tử’, này chính là phản hồi mà công tử nói sao? Tâm thần nhẹ thả lỏng, nhưng vẫn không buông đề phòng.
Nam Cung Thiên Mạc ân một tiếng, trong thanh âm mang theo tia mềm mại chưa tỉnh ngủ, ôm y, chậm rãi ngồi dậy, tựa đầu để ở đầu vai Liễu Như Phong, lười biếng mà nhìn qua, nói: “Là ai phái các ngươi tới?”
Nghe được ngữ khí Nam Cung Thiên Mạc có vẻ không chút nào ngoài dự tính, Liễu Như Phong rốt cục thu khí lại. Thấy hai người quỳ lạy, Liễu Như Phong lại chắn ở trước người Nam Cung Thiên Mạc, giật giật, muốn tránh qua một bên, lại bị người phía sau cố định, không thể di động, chợt cảm thấy xấu hổ, chỉ đành căng thân mình, thấp giọng kêu: “Công tử?”
Nam Cung Thiên Mạc ở vai y cọ cọ trấn an, rốt cục buông y ra.
Liễu Như Phong đứng dậy, đứng im bên giường.
Hai gã hắc y nhân cúi đầu rũ mắt, làm như không thấy.
Hắc y nhân bên trái cung kính đáp: “Cốc chủ biết Dạ Thập Tam dám mạo phạm công tử, bị công tử xử tử. Phân phó Ảnh Điện tuyển người khác hộ vệ công tử an toàn, Ảnh Điện điện chủ vì tỏ lòng xin lỗi, đặc biệt lệnh hai người ta đến, tùy ý công tử chọn lựa!”
Nói xong, hai người gỡ xuống ảnh bài bên hông, hai tay cung kính trình lên.
Trong lòng Liễu Như Phong thầm than, nguyên lai, hắn gọi là Dạ Thập Tam……
Chọn lựa? Dùng được sao? Đây chắc là chủ ý của phụ thân! Nếu đã tới, mình cũng sẽ không khách khí mà nhận toàn bộ! (Tham quá -.-!!!)
Nam Cung Thiên Mạc cười cười, nói: “Đem lại đây!”
Hai gã ảnh vệ đều cùng ứng thanh, dùng đầu gối đi tới bên giường, đợi Nam Cung Thiên Mạc lấy đi ảnh bài trong tay, nhất tề cúi người khấu đầu vang ba cái, tiện thể chính thức nhận chủ.
Nam Cung Thiên Mạc thưởng thức ảnh bài trong tay, nhìn đến hai người quỳ trên mặt đất, đều là người vì hàng năm ẩn thân chỗ tối mà hiển hiện rõ ràng sắc mặt tái nhợt, người bên trái gương mặt dài nhỏ tinh xảo, vẻ mặt khôn khéo cường hãn, người bên phải mặt chữ điền mày rậm, có vẻ thành thật mộc mạc……
Nam Cung Thiên Mạc hỏi: “Ai là Dạ Thất? Ai là Dạ Bát?”
Người bên trái trả lời: “Thuộc hạ Dạ Thất!”
Ảnh vệ bên phải trả lời: “Thuộc hạ Dạ Bát!”
Nam Cung Thiên Mạc gật đầu, nói: “Khi các ngươi đến, có được phân phó dặn dò gì?”
Dạ Thất trả lời: “Cốc chủ có phân phó, khi đến thượng bẩm công tử: Ẩnh vệ nguyên bản chỉ phụ trách sự an toàn của sáu vị công tử, không nhận chủ, cũng không nhận chỉ lệnh của các công tử. Nhưng do Dạ Thập Tam mạo phạm công tử trước, lệnh hai người ta nhận công tử là chủ nhân!”
Nói như vậy, chính là có được quyền hoàn toàn tri phối hai ảnh vệ này! Nguyên lai năm vị công tử khác cũng không thể sai sử ảnh vệ!
Trong lòng Nam Cung Thiên Mạc mừng thầm, trên mặt lại là vẻ mặt nhàn nhạt mà nói: “Đi ra ngoài! Sau này nếu không có chuyện bất ngờ, hai người các ngươi mỗi người canh giữ một ngày, không cần vào ốc.”
Dạ Thất Dạ Bát ứng thanh, khấu đầu hành lễ, xoay người lại từ cửa sổ mà nhảy ra, biến mất trong bóng đêm……
Trong phòng im lặng mà trầm mặc. Hai người đều đã không còn buồn ngủ.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn về phía Liễu Như Phong đứng yên một bên, duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy.
Liễu Như Phong giật mình, không nói gì.
Nam Cung Thiên Mạc nhích thân mình đến, lại gần bên tai y, nhẹ giọng cười, trong lòng vui mừng kích động, thân mình không khỏi run nhè nhẹ.
Liễu Như Phong thử thăm dò thấp giọng nhẹ kêu: “Công tử?”
Nam Cung Thiên Mạc đè thấp thanh âm, cắn vành tai y, cười nói: “Phụ thân quả nhiên không bỏ rơi ta…… Như Phong, chúng ta không phải chỉ có hai người…… Ha hả a……”
Liễu Như Phong hiểu được, hai tay chần chừ nhẹ ôm lấy phía sau lưng nam nhân, cũng không khỏi cao hứng.
Nam Cung Thiên Mạc vô thanh nở nụ cười một hồi, lại nói: “Ngươi xem xem có cơ hội tiếp xúc Tâm Nhân kia, thăm dò cô ta, xem đại ca có chủ ý gì! Chú ý năm vị công tử kia ai có loại trí huyễn đàn hương này……”
Liễu Như Phong ứng thanh, thấy Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng tay ra, vội thu hồi tay, lấy ngoại bào mặc vào thay hắn.
Nam Cung Thiên Mạc suy nghĩ một hồi, hơi đề cao thanh âm, kêu: “Dạ Thất!”
Một thân ảnh rơi xuống cửa sổ, thanh âm Dạ Thất trầm thấp truyền đến: “Có!”
Trong mắt Nam Cung Thiên Mạc hiện lên một đạo tinh quang, nói: “Nói cho Dạ Bát, ta cho các ngươi thời gian ba ngày, đem Trác Tiêu Cung tra xét kĩ càng! Tìm cơ hội sao một phần bản ghi chép về mọi người trong cung cho ta!”
“Vâng!” Bóng người ngoài cửa sổ chợt lóe, biến mất không thấy……
Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn Liễu Như Phong bên người, một tay khẽ vuốt lên vâng trán hơi mỏi mệt của y, nói: “Bây giờ đã có Dạ Thất Dạ Bát canh giữ, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi!”
Liên tiếp năm ngày, Nam Cung Thiên Mạc đều ở kiều đình trong sân, bây giờ toàn viện, trừ bỏ trước cửa viện có mấy người thủ vệ, hoàn toàn không còn người khác……
Nam Cung Thiên Mạc kinh ngạc phát giác, như vậy xem ra, nếu muốn ra ngoài, thật sự cũng không thành vấn đề…… Chỉ là những ngày gần đây, cơ hồ khó có thể nhìn thấy Liễu Như Phong, chẳng lẽ là đi tìm hiểu Tâm Nhân kia?
Nam Cung Thiên Mạc nghĩ nghĩ, hôm nay là phiên trực của Dạ Bát, đang muốn mở miệng hỏi, trong bóng râm trên đình lương (lương = xà nhà), một người hạ xuống, khóe mắt Nam Cung Thiên Mạc quét sơ qua, chính là Dạ Bát.
Dạ Bát yên lặng quỳ lễ hướng về Nam Cung Thiên Mạc, hai tay dâng một quyển sách nhỏ giấy trắng hơi mỏng lên, mặt bìa không chữ!
Nam Cung Thiên Mạc duỗi ta lấy, đạm đạm hỏi: “Mấy ngày nay có thấy Liễu Như Phong?”
Thanh âm Dạ Bát hơi khàn khàn, đáp: “Đêm khuya, xác nhận công tử không việc gì, rời đi……”
Nam Cung Thiên Mạc cầm quyển sách mỏng, kinh ngạc xuất thần, gật gật đầu.
Dạ Bát lẳng lặng khấu đầu, thân hình tung lên, lại ẩn vào đình lương.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn quyển sách mỏng trong tay, vô thanh cười, mẫu thân…… Trác Tiêu Cung này, thủy chung vẫn là của ta a! Ha hả…… Ta thực sự hy vọng huyễn hương kia không phải do ngươi hạ……
Nam Cung Thiên Mạc thở dài, tựa vào trên đình trụ, nhẹ nhàng mà mở bìa quyển sách không chữ ra……
Trong quyển sách hơi mỏng, tất cả đều là bản ghi chép cơ bản về những người trong Trác Tiêu Cung, một tờ bốn hàng, mỗi hàng một người.
Trang thứ nhất:
Thủy Liên, nữ, thị nữ Lễ phu nhân, theo Lễ phu nhân vào ở Trác Tiêu Cung.
Thủy Nhan, nữ, thị nữ Lễ phu nhân, theo Lễ phu nhân vào ở Trác Tiêu Cung.
Thiên Hành, nam, thị vệ Lễ phu nhân, theo Lễ phu nhân vào ở Trác Tiêu Cung.
Lan, nữ, cha mẹ không rõ, khi hai tuổi được Lễ phu nhân thu dưỡng! Vì thấy người này thông tuệ động lòng người, Lễ phu nhân rất sủng ái. Từ nhỏ cùng Tứ công tử làm bạn, vào cung chỉ năm tháng, cùng Tứ công tử luyện công trong mật thất, nguyên nhân tử vong: vì Tứ công tử điên cuồng gây nên!
Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển tới một hàng chữ ‘Lan’ kia, hơi hơi nhẹ gõ, Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, cha mẹ không rõ? Thật đúng là chết không còn một mảnh! Mà ngay cả một tia manh mối cũng không lưu lại! Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhíu mi, nếu đều không phải là mẫu thân sai sử, thủ đoạn của người phía sau này, thật sự phi thường cao minh!
……
Một trang đảo qua, thẳng đến tờ cuối cùng.
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc hơi tạm dừng.
Trang thứ bốn mươi hai:
Thành Dịch, nam, tôi tớ Trác Tiêu Cung.
Liễu Như Phong, nam, xuất thân Tử Điện, thân cận Tứ công tử.
Vương Tang, nam, xuất thân Võ Điện, hộ vệ Tứ công tử.
Lí Thụ, nam, xuất thân Võ Điện, hộ vệ Tứ công tử.
……
Tâm tình Nam Cung Thiên Mạc trầm trọng, nhẹ nhàng mà khép danh sách lại, hơi hơi cười khổ, nghiêng người tựa vào đình trụ bên cạnh, nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe gió thổi động nước ao phát sinh thanh âm dao động trong suốt dễ nghe.
Bốn mươi hai trang, tổng cộng một trăm sáu mươi tám người, hiện giờ chỉ còn lại một trăm mười hai người……
Bỏ qua hai mươi bảy phó dịch ngay cả tự bảo vệ mình đều không được……
Trong chín mươi lăm người, lại trừ bỏ người nguyên bản trung thành với mẫu thân……
Người còn lại, cố hết sức cũng chỉ còn vẻn vẹn người phòng thủ Trác Tiêu Cung……
Nếu bị người biết mình thần trí thanh tỉnh……
Năm vị kia tất nhiên sẽ không làm ngơ……
Ha hả…… Tình thế hiểm ác ngoài ý muốn a……
Thời gian chỉ còn một năm……
Tác giả :
Ma Yên