Tuyệt Không Thể Tả
Chương 42 Chương 42
Trong nhà bỗng chốc thiếu ba bốn người, Thẩm Đạc và Tiết Diệu Dẫn càng ngày càng táo tợn hẳn lên, tuy rằng sau khi kết hôn về hai người cũng không biết xấu hổ là gì, song mấy hôm rày Thẩm Đạc lại thấy thoải mái bất ngờ từ tinh thần đến thể xác.
Tuy Thẩm Đạc rất muốn cho thím Lưu và Tiểu Hồng nghỉ thêm mấy ngày nữa, nhưng lúc nào cũng có chuyện lớn cần làm, một khi anh mà bận lên, trong nhà không ai chăm sóc Tiết Diệu Dẫn thì cũng không được.
Nhưng thím Lưu và Tiểu Hồng vẫn nghe lời dặn dò của Thẩm Đạc, về muộn hai ngày, cả hai đều sợ đến mức tưởng Thẩm Đạc muốn đuổi họ đi.
Tiết Diệu Dẫn thấy Thẩm Đạc mấy nay bận bịu thì không còn trêu chọc anh nữa.
Có điều Thẩm Đạc nghiễm nhiên đã xem sự thân mật và ấm áp này như một cách để giảm bớt áp lực thay vì cưỡi ngựa hay bắn súng, thậm chí còn ham thích hơn cả Tiết Diệu Dẫn.
Đêm nay mây mưa quá nhiều, Tiết Diệu Dẫn nằm trong lồng ngực của Thẩm Đạc, dùng ngón tay cái mân mê trên ngực anh, bị Thẩm Đạc kéo lấy đặt bên môi cắn một cái, bàn chuyện đứng đắn: “Ngày mai anh đi Bình Châu một chuyến.”
Tiết Diệu Dẫn giật ngón tay, đổi một tư thế khác nằm trong lòng anh, hỏi: “Vì mấy người Tần Cần ư?”
“Gần đây có chút vấn đề với gia tộc họ Tô, đến đó để tìm cho ra nó.”
Tiết Diệu Dẫn lại nhớ đến trước khi kết hôn, Thẩm Đạc cũng đã đến đấy gây náo loạn một trận, thế là ngồi dậy: “Thiếu soái có suy xét dẫn em theo không?”
Thẩm Đạc biết cô nghĩ đến chuyện gì, tuy rằng cô mê chơi nhưng vẫn có thể phân biệt được thời điểm, bây giờ đòi theo chẳng qua là vì lo cho an nguy của anh, thế là chỉ cười nhạt chứ không đáp.
Tiết Diệu Dẫn vẽ vời trên ngực anh, “Tàu xe mệt nhọc, Thiếu soái không dẫn theo em giải sầu để đỡ cô đơn ư?”
“Cũng không tệ.” Thẩm Đạc mỉm cười ôm lấy cô, lần này không thả ra nữa mà đè cô xuống chỗ chăn mềm mại, tự thể nghiệm cái phương thức giải sầu đỡ cô đơn mà anh cần.
Đợi đến ngày hôm sau khi cô trợn trắng mắt ra thì mặt trời đã lên cao.
Tiết Diệu Dẫn chạm vào chỗ bên cạnh đã lạnh từ bao giờ, bả vai trần trụi lộ ra ngoài, đánh lên chăn một cái.
“Tên khốn này!”
Thẩm Thiếu soái ngồi trên xe lửa bấy giờ đã hắt xì không biết bao nhiêu lần, ngay cả viên sĩ quan ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang.
“Trời hãy còn lạnh, Thiếu soái để ý thân thể nhé.”
Thẩm Đạc lắc đầu, nghĩ đến gì đấy, khóe mắt nhiễm ý cười.
Mà Tiết Diệu Dẫn ở nhà càng không mấy dễ chịu, đặc biệt còn không biết Thẩm Đạc đi Bình Châu vì chuyện gì, nghĩ nhiều khiến lòng ngổn ngang, đây là chuyện mà cô chưa bao giờ trải qua.
Luôn không tin tà ma như Tiết Diệu Dẫn mà cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lo lắng quá độ mà ăn không ngon ngủ không yên, cách ngày liền dọn vali tính toán đi Bình Châu.
Ai ngờ cô vừa xách vali đứng đợi người đưa đi đến nhà ga, một người lính trung thành bên Thẩm Đạc lại nói với cô: “Thiếu soái nói, anh ấy ra ngoài không đến một tháng sẽ về, mợ Thiếu hãy an tâm chờ đợi.”
Tiết Diệu Dẫn nhìn mấy người lính cung kính có thừa nhưng lại không định phối hợp với mình, thì biết Thẩm Đạc đã phân phó cả thảy, trong lòng càng thêm tức giận.
Qua một ngày nữa, Tiết Diệu Dẫn mới nhận được điện thoại của Thẩm Đạc, không chờ anh nói gì cô đã vứt ra một câu: “Em tức giận.”
Thẩm Đạc bên kia rất ngoan ngoãn: “Xin lỗi.”
Tiết Diệu Dẫn nghẹn một chập, “Anh không thể dỗ em thêm à?” Đến mức mà chờ cô ngủ là chạy trốn ư?
“Sẽ không có lần sau nữa.”
Tiết Diệu Dẫn hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ hóa ra anh còn nghĩ đến lần sau cơ.
“Em nói cho anh biết, em còn tức giận, anh về thì đi vào phòng sách mà ngủ.” Tiết Diệu Dẫn khó ở thì không thèm cho Thẩm Đạc chút mặt mũi nào, hầm hừ cúp điện thoại, leo lên lầu xong vẫn chẳng thể đi vào giấc ngủ.
Bên kia, Thẩm Đạc nghe tiếng bíp bíp bên tai, cũng không tức giận gì, thậm chí nghĩ đến dáng vẻ bĩu môi của Tiết Diệu Dẫn còn thấy buồn cười.
Tô Thừa cầm hai ly rượu lên huơ huơ, thấy gương mặt lạnh như băng của Thẩm Đạc bỗng mưa thuận gió hòa, không khỏi kinh ngạc, chau mày, “Xem ra Thiếu soái hiện giờ cũng trở thành người đàn ông lo cho gia đình nhỉ.”
Thẩm Đạc từ chối cho ý kiến, thấy Tô Thừa đưa điếu thuốc đến, còn phất tay ý bảo mình cai rồi.
Tô Thừa càng thêm phần kinh ngạc, cười: “Anh hoàn toàn hoàn lương rồi đấy.”
Thẩm Đạc lại nghiêm trang nói: “Ngợp người.”
Tô Thừa sặc khói thuốc, lại thấy vẻ mặt bình thản của Thẩm Đạc cứ như không nhận ra lời mình nói buồn cười cỡ nào.
Tô Thừa lắc đầu, nhìn làn khói lượn lờ trong các kẽ tay, giữa chân mày không biết đang suy tư điều gì, một hồi sau cũng ấn thuốc vào gạt tàn.
“Có manh mối không?” Tô Thừa lắc ly rượu, ám chỉ.
“Trừ Lận Hiến Lương ra thì chưa động đến kẻ khác.”
Tô Thừa cũng không rõ chuyện trung gian thế nào, tạm thời không đáp lại.
“Trước đó tôi có mượn tay nhà họ Lận để vận chuyển một chuyến vũ khí từ Bình Châu qua.”
Tô Thừa hiểu ra, tặc lưỡi: “Anh vòng xa thế làm gì, sao không nhờ em vợ Hàn Nguyên Thanh?”
Thẩm Đạc lắc đầu, “Bình Châu đã loạn rồi, nếu để cho nhà họ Hàn biết cậu ta giúp tôi vận chuyển vũ khí thì lại sinh chuyện.”
Tô Thừa cười: “Thẩm Thiếu soái khách sáo quá, Nguyên Thanh không thể phân thân ra thì chẳng phải vẫn còn tôi đây sao? Anh tìm lão cáo già kia để làm chi.”
Tô Thừa cứ thấy vô cùng buồn bực với quyết sách của Thẩm Đạc.
Thẩm Đạc nói thẳng: “Nhà Thẩm và Tô trước nay không hề có giao thoa, tùy tiện nhắc đến chuyện vũ khí càng thêm bất tiện.”
Dựa vào thế cục hiện tại của Bình Châu, đến lúc đó khó mà nói sẽ thành cục diện gì, nhà họ Tô nắm nửa cái Bình Châu, là địch là bạn còn chưa biết được.
Đương nhiên, Thẩm Đạc cũng không nói gì về việc cân nhắc, anh biết Tô Thừa sẽ không nghĩ đến đó.
“Nhà họ Hàn bây giờ đã sa cơ lỡ vận, muốn kéo tôi vào vũng nước lầy, gặp loạn liền bức ra xây dựng đường phòng thủ khác, không thể không phòng.” Ánh mắt Tô Thừa sâu thẳm, đã có thể nhìn rõ rành rành những mánh khóe trong môn đạo này.
Lần này Thẩm Đạc đến phương Bắc, bề ngoài là bàn với nhà họ Tô chuyện vượt rào xâm lấn, thực tế ra thì âm thầm thương lượng đối sách với Tô Thừa.
Mánh lới của nhà họ Hàn quá rõ, chưa kể Tô Thừa từng làm bá chủ một vùng Bình Châu rất ghét chuyện giày vò mù quáng, nếu thật sự muốn động vào Việt Châu, cũng sẽ không có chuyện không chuẩn bị mà đã lên, thế chẳng khác nào đâm mũi dao vào chính ngực mình, đi tìm đường chết cả.
Hiện giờ tứ đại gia tộc đều lần lượt xuống dốc, chỉ mỗi nhà họ Thẩm là cứ như làm bằng sắc, ngồi rất chắc, chưa nói đến hai Châu, riêng binh mã trong tay cũng đủ vững mạnh, nếu chọi vào thì chắc chắn sẽ không có trái ngon.
Tất cả đều nhìn được thế cục, nhưng nhà họ Hàn lại cứ như bị mỡ heo che mắt, lăn lộn ở Bình Châu không được, nên lấy tên tuổi Tô Thừa diễu võ giương oai ở biên giới Việt Châu, ra vẻ như một khai chiến tại chỗ, nên bấy giờ mới có lần gặp mặt này giữa Thẩm Đạc và Tô Thừa.
Tô Thừa hiện tại lại thấy, nhà họ Hàn như đang dâng một cái dao nhỏ cho người ta vậy.
“Nhà họ Hàn vận đã tàn, không định ra tay?” Theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, Tô Thừa rất muốn cho Thẩm Đạc một miếng bánh.
Chẳng qua Thẩm Đạc cũng có nguyên tắc của chính mình, Hàn Nguyên Thanh còn ở Bình Châu nên không thể tùy tiện nhúng tay, không chỉ vì mối quan hệ với Tần Cần, mà còn phải giữ cân bằng với Hồng Môn đứng trung gian.
Nói thêm nữa thì tầng quan hệ này thật sự khiến người ta phải to đầu, rút dây động rừng không nên, án binh bất động mới là hợp lý nhất.
Thẩm Đạc trầm ngâm một hồi mới nói: “Để lần sau sẽ làm sáng tỏ, tôi phải về Việt Châu ngay.”
Tô Thừa nghe xong cũng biết ý anh là không muốn dính tay nên không dị nghị nữa, có điều vẫn nhắc nhở: “Tuy chủ ý này của nhà họ Hàn có hơi ngu, có điều họ dám làm thì sẽ không thể không nghĩ đến thái độ của anh, tất nhiên sẽ có tay sau.
Hơn nữa chuyện vận chuyển vũ khí, bọn chúng nhất định sẽ cắn anh không buông, nếu để cho các bên trung lập biết, không thiếu người sẽ đứng về phía nhà họ Hàn.”
Dẫu sao Bình Châu và Việt Châu đều là chia để trị, khơi khơi lại vận chuyển vũ khí trên địa bàn người khác, đặt vào mắt đối phương thì đó chính là một loại uy hiếp.
“Ý của chúng là muốn di dời lực chú ý, chắc sẽ không ngu đến nỗi muốn liều mạng với tôi, thứ nhất là thời cơ không đúng, thứ hai, chúng không đủ tinh lực.”
“Chuột nhắt qua đường cũng có thể dọa người được chút đấy, đừng thiếu cảnh giác.” Tô Thừa không ít lần giao chiến với lão họ Hàn, biết cái thứ đồ cổ kia mà muốn chơi thì cũng đủ để gọi là làm người ta đau đầu.
Thẩm Đạc từ chối cho ý kiến, nhìn gương mặt này đúng là không hề có chút lo lắng gì.
Như lời Tô Thừa nói, nhà họ Hàn làm không ít chuyện mờ ám, vài ngày ba bữa lại đi gây chuyện với Vô Định Đường và Hồng Môn.
Hiện giờ Thẩm Đạc đang ở Bình Châu, Thẩm Đốc quân cũng không ở nhà, nhất thời mà loạn lên thì thật đúng là rắn mất đầu.
Vô Định Đường và Hồng Môn trước nay luôn phân rõ ranh giới, lần này không biết ai nhóm lửa, vốn chỉ là cọ xát nhỏ lại thành chuyện lớn, mày động tao tao chạm mày không dứt.
“Vô Định Đường và Hồng Môn trước nay luôn nước sông không phạm nước giếng, huống hồ chi Tưởng Cửu gia cũng không đến mức đụng vào chuyện lính lái, lần này đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Vì đột ngột phát sinh sự cố, lại không có Thẩm Đạc trấn giữ, không mấy bất ngờ khi Tiết Diệu Dẫn còn chẳng thể ra khỏi cửa được.
Tiết Chính Dương lo lắng sốt ruột, sau khi ra khỏi Linh Thảo Đường liền vội đến thăm cô.
“Em cũng đừng quan tâm sao lại thế này, dù sao cũng không có sức lực, cứ ngoan ngoãn ở nhà vài ngày, Thiếu soái về rồi hẵng nói.” Tiết Chính Dương vừa dứt lời lại lo lắng, “Không thì em theo anh về nhà nhé.”
“Trong nhà nhiều người như thế, lại phiền anh bận tâm.” Tiết Diệu Dẫn thì không lo lắng, nếu không phải có Thẩm Đạc gọi điện thoại phân phó cho lính trong nhà, chắc cô sẽ đi miết thôi.
Tiết Chính Dương ngẫm lại thấy ở đây chỗ nào cũng có lính canh, an toàn trót lọt, lại thấy cô lười nhúc nhích nên cũng không khuyên nữa.
Tiết Chính Dương ngồi đến tận khi trời sắp tối đen mới về, Tiết Diệu Dẫn ủ bụng dọn dẹp một chút rồi lên lầu, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, vừa nhìn ra thì hai mắt sáng trưng.
“Sao anh về mà không nói tiếng nào?” Tiết Diệu Dẫn chạy chậm đến, nhìn vẻ phong trần mệt mỏi của Thẩm Đạc thì bất ngờ kinh ngạc.
“Về khá gấp nên không gọi.” Thẩm Đạc cúi người ôm Tiết Diệu Dẫn, nhìn sắc mặt của cô hồng hào, ánh mắt đượm sự nhu hòa, “Tốt cả chứ?”
Tiết Diệu Dẫn đĩnh đạc vung tay lên, “Tốt lắm.”
Thẩm Đạc không kiềm được nụ cười, đi vào phòng cùng cô, ăn uống đơn giản rồi vội vã đi ra ngoài xử lý công việc.
Chừng nửa đêm Thẩm Đạc mới có thể thoát thân.
Chỉ là đến khi lên lầu, Tiểu Hồng ở cách vách không biết đã chờ đợi bao lâu, chạy vội ra rối rắm cất lời: “Thiếu soái… Mợ Thiếu bảo con dọn chăn gối của cậu đến phòng sách…”
Thẩm Đạc sửng sốt, nhìn hàng lang đen sì, mới nhớ đến lời nói lần trước Tiết Diệu Dẫn đã nói với anh, không khỏi bật cười.
Hóa ra còn tức giận cơ à.
Thẩm Đạc lắc đầu, nghĩ rằng Tiết Diệu Dẫn cũng đã ngủ rồi, bèn chuyển hướng đi về phía phòng sách.
Tiểu Hồng nhìn mà líu lưỡi, những tưởng cả hai sẽ cãi nhau ầm ĩ một trận cơ đấy, nào ngờ Thiếu soái lại nghe lời như thế, mợ lợi hại quá đi mất!
Tiết trời dần nóng lên, nhiệt độ lành lạnh ban đêm ngược lại còn khiến người ta dễ bề ngủ yên.
Thẩm Đạc nhìn đệm chăn chỉn tề trên nền đất, khóe mắt ngập tràn ý cười.
Bôn ba mệt nhọc cả một ngày, Thẩm Đạc cũng lười sửa sang lại, cởi áo xong thì ngủ tại chỗ luôn.
Sáng sớm hôm sau lúc Tiết Diệu Dẫn tỉnh dậy thì Thẩm Đạc đã không có ở nhà, nghe Tiểu Hồng kể lại hôm qua anh thật sự đã đến phòng sách ngủ, lòng dạ hẹp hòi gì đấy sớm đã biến mất không còn dấu vết.