Tuyệt Không Thể Tả
Chương 20 Chương 20
Tuy rằng xe lửa cũng có giường nằm, nhưng hành trình hai ngày một đêm thật sự là không mấy thoải mái.
Vừa xuống xe lửa Tiết Diệu Dẫn đã thấy váng vất, nào rảnh để lo đến kế hoạch đi chơi những đâu lúc đầu nữa, việc cấp bách nhất là tìm một nơi có nước ấm tắm, có giường êm ngủ, ăn một bữa rồi hẵng bàn bạc kỹ hơn.
Thẩm Đạc hiển nhiên không bị ảnh hưởng, thấy Tiết Diệu Dẫn vừa lên xe đã ngã vào vai mình hầm hừ mất sức sống, bèn cúi người để cô dựa thoải mái hơn.
Đến lúc tới nơi ở của nhà họ Thẩm ở Tân Châu, Tiết Diệu Dẫn đã mơ màng buồn ngủ, có vẻ cảm giác xe ngừng lại, mới dụi mắt ngồi thẳng dậy.
Thẩm Đạc thấy vậy cũng đành cất lại ý định ôm cô đi vào trong, sau khi xuống xe thì đỡ cô xuống.
Tân Châu mưa nhiều tựa như một thiếu nữ đa sầu đa cảm, nơi nơi đều ám màn mưa bụi.
Tiết Diệu Dẫn vừa xuống xe đã bị khí lạnh ập vào mặt, rụt vai về theo phản xạ, theo sau đấy là một tấm áo khoác choàng lên.
Tiết Diệu Dẫn nhìn Thẩm Đạc chỉ còn độc mỗi chiếc áo trong thì kéo tay áo của anh, ôm cánh tay rắn chắc của anh rồi nghiêng người về hướng ấy, chứa đựng đầy cảm kích và vui sướng vì được quan tâm.
Vòng một mềm mại đầy đặn của thiếu nữ giấu trong lớp sườn xám dính lên người Thẩm Đạc, nhiệt độ da thịt dù cách lớp quần áo truyền sang, vẫn khiến cho cơ bắp của Thẩm Đạc căng cứng, càng thêm phần rắn chắc hơn.
Tiết Diệu Dẫn lại không phát giác ra phản ứng kỳ lạ này của Thẩm Đạc, dính chặt cánh tay anh như dính cái bếp lò nhỏ, nhảy nhót vào nhà.
Căn nhà này luôn có người quét tước nên không bị ẩm ướt hay hôi hám.
Tiết Diệu Dẫn dọn xong liền ngã xuống giường ngủ ngay, hoàn toàn không bận tâm đến Thẩm Đạc đương trong tình thế dầu sôi lửa bỏng tự lâu rồi.
Đến hoàng hôn trời lại đổ cơn mưa nhỏ, Tiết Diệu Dẫn thấy sắc trời tối đi mấy phần, nhưng không hề ảnh hưởng đến bóng đêm rực rỡ vốn có của Tân Châu.
Ngoài đường xe cộ như nước, đèn led lập lòe, ướm đậm hơi nước mông lung càng mang vẻ đẹp đến say mê.
Tiết Diệu Dẫn cảm nhận ra được người Tân Châu rất biết cách hưởng lạc, dù tiết trời năm ngày hết bốn ngày mưa, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình kiếm việc mua vui của họ.
Tiết Diệu Dẫn nhìn sòng bài sáng đèn trước mặt, hứng thú bừng bừng kéo Thẩm Đạc, “Chúng ta cũng vào chơi nhé?”
Chuyến đi này vốn là Thẩm Đạc dành ra để chơi với cô, nên đương nhiên sẽ không dị nghị gì, lật tay lại bọc tay cô vào trong tay mình, đi về hướng bậc thềm lát đá với cấu tạo phức tạp kia.
Bắt gặp những vũng nước mưa, Thẩm Đạc sẽ tiện tay ôm lấy vòng eo Tiết Diệu Dẫn nhấc cô lên, để cô không phải chạm vào nước.
Tiết Diệu Dẫn cũng phối hợp ăn ý nâng chân lên, đến lúc đặt chân xuống sẽ quay sang tặng Thẩm Đạc một nụ cười tươi đẹp, đôi lúc sẽ bĩu môi hôn gió, dáng vẻ nom hệt như một cô hồ ly bé nhỏ vậy.
Thẩm Đạc bị cô trêu ghẹo đến là bất đắc dĩ, nhịn không nổi bóp phần eo cô như rằng cảnh cáo ngầm.
Tiết Diệu Dẫn cũng biết điều thu lại, vào đến sòng bạc thì chuyển hết mọi lực chú ý lên những trò chơi hoa hòe lòe loẹt trong này.
Ở đây ngoài Baccarat ra, còn cá ngựa, xúc xắc, bài cẩu, những trò cơ bản mà mọi người nghĩ ra đều có trong này.
(*) Baccarat: trò chơi này khá giống với game bài cào 3 lá ở Việt Nam.
Là trò chơi được chơi bằng bộ bài Tây rất quen thuộc 52 lá.
Tham gia vào Baccarat, người chơi chỉ cần đặt cược vào cửa cược của trò chơi này.
Sau đó việc còn lại sẽ do nhà cái đảm nhiệm để phân định thắng thua cho người chơi.
(*) Bài cẩu: là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.
Tiết Diệu Dẫn vừa đi vào lối đi đã nhìn thấy một cái máy quay roulette lớn đặt nơi cửa vào, bèn đến gần quan sát kỹ hơn.
(*)roulette:
Thẩm Đạc cầm chip vừa đổi được, hỏi: “Muốn chơi gì?”
“Em cược anh đặt?” Tiết Diệu Dẫn chưa từng đến sòng bạc, nhưng rất muốn thử xem vận may của mình như thế nào, cầm đống chip trong tay Thẩm Đạc đi đến cái roulette.
Thẩm Đạc nắm lấy cổ tay cô, đặt chip lên ô màu xanh lục số 0.
Tiết Diệu Dẫn cười tươi rói, “Thiếu soái nể mặt em thế, cẩn thận lỗ sạch vốn đấy.”
“Không sợ.” Thẩm Đạc cho cô tấm vé trấn an, đưa quả cầu nhỏ trên máy quay cho cô, rồi ngồi bên cạnh nhìn cô.
Trong sòng bạc này có rất nhiều ông lớn giàu có dùng tiền mua nụ cười của mỹ nhân, nhưng Tiết Diệu Dẫn chỉ thấy mỗi Thẩm Đạc là thoát tục và tự nhiên, không ra vẻ chút nào.
Không thể không nói, cảm giác có người đổ tiền vào cho mình, thật sự quá là sảng khoái!
Tiết Diệu Dẫn thu về chút hưng phấn trong lòng, cầm cầu nhỏ lên mặc niệm đôi câu, rồi ném lên trên bàn.
Quả cầu nảy nhanh theo hướng ngược lại của bàn, quay mấy vòng rồi dần dần dừng lại, Tiết Diệu Dẫn không ngăn được nhịp tim đang đập thình thịch của bản thân.
Chiếc bàn dần dừng lại, quả cầu nhỏ rơi vào ô màu xanh lục y đúc như ô mà Thẩm Đạc vừa đặt cược ban nãy.
Tiết Diệu Dẫn sửng sốt, chợt ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Đạc vui vẻ cong cong hai mắt, “Em trúng rồi!”
Mọi người chung quanh đều hâm mộ vận may của Tiết Diệu Dẫn, dần buông tiếng bàn luận.
Thẩm Đạc khẽ chạm vào đốt ngón tay trắng nõn của cô, vuốt ve vài cái rồi cong môi, “Xem ra tôi không cần phải lo thâm hụt tiền rồi.”
Lần đầu tiên Tiết Diệu Dẫn được thấy Thẩm Đạc cười rõ ràng đến thế, nhìn đôi mắt đen láy của anh, sắc bén và chói mắt.
Tiết Diệu Dẫn không kịp che đi tiếng tim đập thình thịch loạn xạ của mình, hãm sâu vào trong sắc đẹp của Thẩm Đạc.
Tiết Diệu Dẫn lần đầu chơi bài lại thể hiện được tài năng, vận may chưa chạy đã thắng đầy cả chip.
Đánh bạc đôi khi chính là ‘vô tình cắm liễu, liễu lên xanh’, càng muốn thắng thì càng thua đậm, nhưng những lúc không đặt tâm tư vào thì lại thắng lớn.
Mà những lúc như thế nếu người chơi không giữ được cái tâm, thì càng thắng lớn càng dụ hoặc nhiều.
Thẩm Đạc nhìn khối chip kếch xù mà Tiết Diệu Dẫn thắng, tính ra cũng thắng được vài chục ngàn, bèn hỏi: “Còn muốn chơi trò khác không?”
Tiết Diệu Dẫn vội lắc đầu, “Chơi nhỏ thì vui, đánh lớn lại thương vong, chúng ta đến chỗ khác dạo chơi đi.”
Thẩm Đạc gật đầu, lấy áo khoác từ ghế ngồi choàng lên người cô, gọi nhân viên đến dọn chip về.
Tiết Diệu Dẫn cầm một con chip lên nhìn Thẩm Đạc, cười nói: “Đi thôi, em mời anh uống rượu!”
Khóe mắt Thẩm Đạc cong lên, “Thế này thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”
Tiết Diệu Dẫn xuất thân trung y, bất cứ chuyện gì cũng dựa vào nguyên tắc ‘chín quá hóa nẫu’, chỉ là vì hôm nay vui vẻ quá đỗi nên uống liền mấy ly.
Mùi rượu Rum thơm ngào ngạt và sắc màu sặc sỡ quá mạnh mẽ của ly Cocktail sôi trào trong ngực của cô, trước mắt cô phảng phất như mơ màng và choáng váng, không ngừng lung lay.
Tiết Diệu Dẫn biết mình đã say rồi, vô hình trung cũng mở ra một lớp gông xiềng cho chính bản thân, thế là nâng mặt lên ngây ngơ nhìn Thẩm Đạc.
Nhìn nơi hầu kết đang trượt của anh mỗi khi nuốt rượu, bàn tay ngứa ngáy duỗi ra sờ lên.
Thẩm Đạc cứng đờ, nghiêng đầu nhìn hai gò má đỏ ửng của cô, buông ly xuống, “Về thôi.”
Tiết Diệu Dẫn chớp chớp hai mắt lấp lánh, tựa như là nghe hiểu được câu nói của anh, chậm chạp nhảy xuống chiếc ghế cao nho nhỏ này.
Thẩm Đạc vội vàng đỡ lấy thân thể đương lay động của cô, nghe tiếng bịch mà sợ hãi đôi giày cao gót của cô sẽ đâm thủng sàn nhà mất.
Sau khi Tiết Diệu Dẫn đứng vững, tựa như một con chim công nhỏ kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Thẩm Đạc với ánh mắt ‘xem em giỏi chưa’, rồi nhu thuận dựa vào người anh.
Thẩm Đạc không khỏi mỉm cười, ôm cô rời khỏi quán rượu.
Anh vốn định gọi xe, nhưng Tiết Diệu Dẫn nhìn bầu trời đêm buông hàng mưa bụi mỏng manh đổ ập xuống gương mặt, lạnh tanh và thoải mái, bèn giơ tay ra gọi một chiếc xe kéo.
Thẩm Đạc thấy thế cũng chỉ đành ngồi lên với cô, nói nơi về.
Tiết Diệu Dẫn biết mình say, trong đầu hẵng còn tỉnh táo nhưng hành động và tay chân không theo kịp đầu óc, mỗi lần ý tưởng nảy sinh sẽ không kịp châm chước, mà tay chân đã mau lẹ hành động rồi.
Thẩm Đạc được thời liền kéo cô vào lòng, phòng cho cô ngã xuống xe kéo.
Xe kéo vừa ngừng lại, Tiết Diệu Dẫn lần thứ hai nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, hưng phấn chạy về hướng cửa lớn.
Thẩm Đạc lấy ví ra đưa một tờ tiền mặt cho phu xe, không nói thêm gì nữa mà vội chạy đuổi theo, giữ chặt lấy cánh tay của cô.
Sự thật chứng minh, người phụ nữ nào khi say cũng giống hệt con ma men.
Thẩm Đạc dỗ dành nửa ngày vẫn chẳng thể dỗ được cô nàng vào trong cửa, dứt khoát ôm eo cô khiêng lên trên đầu vai, đi thẳng vào phòng ngủ.
Đầu óc Tiết Diệu Dẫn còn chút tỉnh táo, bận suy nghĩ quả nhiên rượu chả phải thứ tốt lành gì, uống nhiều là phiền người, nhưng thân thể lại như một chú cá mất khống chế, nằm phịch xuống giường,
Thẩm Đạc thay cô cởi giày, đến lúc đứng thẳng người dậy đã đổ không ít mồ hôi.
“Tôi gọi người giúp em thay đồ, chờ em tỉnh táo hơn rồi rửa mặt.”
Thẩm Đạc xoa xoa gương mặt có chút nóng bỏng của cô, định bụng rụt tay về đi ra ngoài, lại bị cô kéo chặt về.
Tiết Diệu Dẫn kề sát mặt vào đôi tay lành lạnh của anh, mí mắt nâng lên, long lanh lầm bầm: “Anh không giúp em đổi được sao, gọi người khác làm gì….”
Trong đầu Tiết Diệu Dẫn có hai con nhóc, một nhóc thì cảnh cáo nam nữ thụ thụ bất thân, một nhóc lại hò hét ủng hộ thay mỗi bộ đồ thì có phải chuyện to lớn gì đâu, hai người đã đính hôn rồi đấy thây!
Tiết Diệu Dẫn không biết nên thiên về nhóc nào, mà miệng đã hành động trước.
Thẩm Đạc biết cô đã say nên không lo được chuyện gì, xoa nhẹ đẩy khẽ mặt cô, nói: “Rót cho em tách trà đã nhé.”
Tiết Diệu Dẫn nheo mắt nhìn anh, “Mọi người đều nói rượu vào mới phun lời thật lòng, em say thật đó!”
Tiết Diệu Dẫn còn nâng tông giọng lên, tựa như muốn nói cho Thẩm Đạc biết những lời cô nói là lời ‘thật lòng’.
Cũng chính vì cô đã say nên Thẩm Đạc mới không tin ‘lời thật lòng’ của cô, chỉ là vẫn nương theo ý cô, dỗ dành đôi câu.
Tiết Diệu Dẫn cầm lấy tay anh đang đặt trên trán mình, dời nó xuống nơi cổ áo, “Anh xem, em không gạt anh đâu.”
Dưới cổ áo là lớp da thịt trần trụi đủ khiến lòng bàn tay Thẩm Đạc khoan khoái, rõ là có hơi hơi lành lạnh, nhưng cảm xúc lại tựa như một ngọn lửa dần dần bùng cháy.
Thẩm Đạc thu tay về cuộn thành quyền, giọng nói dần khàn đi: “Ngoan chút nào, em say thật rồi.”
Tiết Diệu Dẫn trở mình khinh thường, thầm nghĩ đấy không phải là lời vô nghĩa à, tự cô cũng biết mình say đấy nhé, người đàn ông này sao mà lề mà lề mề thế chứ.
Tiết Diệu Dẫn không kiên nhẫn suy nghĩ quá nhiều với anh, bèn túm lấy cổ áo của anh kéo mạnh về phía mình.
Thẩm Đạc nào có phòng bị, bị cô kéo xuống mém chút nữa đã đổ ập lên người cô, may mà anh phản ứng nhanh nâng chân lên chống trên giường, nửa quỳ nửa phủ lên người cô.
Tiết Diệu Dẫn nhìn tư thế ‘cưỡng gian’ này, ngặt nỗi thân thể mình quá mềm mại và yếu đuối, ưỡn mấy cái cũng chẳng thể áp chế được Thẩm Đạc, chỉ đành nằm dưới mà thở hổn hển.
Thẩm Đạc nhìn thấy mà cười thầm, ôm cô lật mình lại chủ động để cho bản thân nằm dưới, thỏa mãn chút tâm tư nhỏ bé của cô.
Tiết Diệu Dẫn dính lên ngực anh thở dốc mấy hơi, mới phấn chấn tinh thần víu vào nút áo anh.
Cổ áo vừa mở đã để lộ màu da ngăm và cơ bắp rắn chắc, Tiết Diệu Dẫn lưu luyến không buông, sờ soạng cơ bụng tám múi kia vài cái vẫn còn chê ít.
Sắc mặt Thẩm Đạc không đổi nhưng thân thể lại không nhịn được run lên mấy hồi, vội vã bắt lấy đôi tay tác loạn của cô, nheo mắt lại, “Đừng có quậy.”
Tiết Diệu Dẫn thế mà còn bị lời anh nói kích thích, như một ‘con hổ đói bụng’ nhào tới gặm cắn đôi môi anh.
Do dự và khước từ giằng co chỉ trong ba bốn giây, sự dây dưa không rời tựa như đã chẳng thể phân biệt ra được là ai trêu chọc ai trước.
Thẩm Đạc cảm nhận được chiếc lưỡi nghịch ngợm tham lam lẻn vào miệng anh, vội đảo khách thành chủ mút vào, dùng đầu lưỡi của mình lật ngược tình thế không ngừng chiếm cứ.
Tiết Diệu Dẫn nhanh chóng rơi vào thế dưới, muốn mở miệng đặng mà hít khí vào, nghênh đón cô lại là một hồi tấn công dũng mãnh của Thẩm Đạc.
Thẩm Đạc lật người áp cô xuống dưới, quay về với vị thế của một người chủ động, liều mạng mút mạnh cánh môi đo đỏ đầy đặn của cô, hút hết hương thơm mà cô có được.
Bàn tay túm áo anh của Tiết Diệu Dẫn dần mất sức, chiếc mũi ngọc ngà vội vã hít thở, ưm một tiếng.
Bàn tay cực nóng hổi của anh ve vuốt nơi vòng eo mấy bận, khiến cô không quen lắm co rúm người về.
Tiết Diệu Dẫn bắt đầu đánh trống muốn lùi quân, nhưng lại không dám bảo Thẩm Đạc ngừng lại, chỉ là dừng hết mọi động tác chủ động của mình lại, thẹn thùng cuộn người lên.
Thẩm Đạc dừng bên những nút thắt của chiếc sườn xám thật lâu, tựa như không tìm ra được chỗ nào để mà xâm lấn, đành dời về bên mạn đùi bóng loáng của Tiết Diệu Dẫn.
Phần xẻ tà của sườn xám đủ che lại nơi quan trọng nhất, bàn tay anh dời về hướng không thể nhìn thấy được ấy, khiến cho hô hấp của Tiết Diệu Dẫn càng thêm dồn dập, khó nhịn đè khuỷu tay anh lại.
Tiết Diệu Dẫn không thể tưởng tượng nổi Thẩm Thiếu soái ngày thường nhìn thì hờ hững lạnh nhạt, đến lúc động tình lại nóng bỏng đến thế, không khỏi choáng ngợp.
Mồ hôi bốc lên khỏi da thịt, quần áo ẩm ướt dính chặt trên người.
Tiết Diệu Dẫn thật muốn tự tay lột sạch thân mình bị bó bởi lớp quần áo khó chịu này, nhưng vẫn xấu hổ khi tự mình ra tay.
Thẩm Đạc cứ như đi sâu vào lòng cô, tuần tra một lượt từ trên xuống đã phát hiện ra mánh lời của sườn xám, bóp nút rồi ấn xuống, từng chiếc nút được bung ra, cổ áo buông lơi, để lộ ra nét phong tình hơn gấp trăm lần tận sâu bên trong.
Thẩm Đạc nhìn viền ren đen bao bọc lấy hai luồng trắng nõn, bàn tay đặt bên mạn sườn xám không khỏi siết chặt, mang theo tiếng than nhẹ của Tiết Diệu Dẫn.
Cảnh xuân lộng lẫy và quyến rũ đến nhường này, trực giác mách bảo với Thẩm Đạc rằng chỉ cần thêm bước nữa sẽ không thể vãn hồi được, giữa hai hàng chân mày đều lồ lộ nên thần sắc nhẫn nhịn.
Ngay khoảnh khắc Tiết Diệu Dẫn nghĩ rằng Thẩm Đạc sẽ tiến thêm bước nữa, chợt thấy anh bỗng dưng đứng bật dậy, kéo tấm chăn bên cạnh lên che đi nửa thân trên trần trụi của cô, nóng vội tông cửa xông ra ngoài.
Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong giây lát, mái tóc Tiết Diệu Dẫn tán loạn, đầu vai trần trắng nõn nà, và vẻ mặt như đã phình to thật to vì dại ra.
Đến mức này rồi mà còn nhịn?!