Tuyết Hồ
Chương 8
Edit + Beta: Hwan
*******************
Vừa tỉnh lại, tiểu hồ ly cảm thấy cả người thư sướng, ngay cả những đau xót trên người cũng không còn đau đớn nữa rồi, nó trăm ngàn khó giải, hôm qua nó mệt nhọc như vậy, huống chi trên người tăng không ít vết thương, như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại thì thấy thoải mái?
Tiểu hồ ly giật giật thân thể, đột nhiên cảm thấy dưới bụng không thoải mái lắm, nó cúi đầu nhìn, giật nảy mình – vật này là gì hả? Trắng không trắng đen không đen, đương nhiên nó không nhận ra đây là Tiểu Bạch.
Tiểu hồ ly hồ nghi mà đem long đản từ dưới bụng ra, chăm chú vừa nhìn, viên đá, di? Thứ này tựa hồ có điểm giống như Tiểu Bạch?
Nó vươn hồ trảo xoa xoa long trứng, lộ ra màu sắc vốn có — màu trắng.
Tiểu hồ ly trừng to mắt, rồi nhìn móng vuốt đen đen, lại nhìn long đản, đột nhiên nó rõ ràng, không khỏi vạn phần kinh hỉ, đây là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đã trở về, thật sự tốt quá!
Tiểu hồ ly vui vẻ ôm long đản lăn lộn trên mặt đất, còn không tiếc hôn vài cái.
Tiểu long trong long đản mở đôi mắt nhập nhèm, có chút mơ hồ mà nhìn miệng tiểu hồ ly, không rõ tiểu hồ ly vì sao miệng càng lúc càng đen.
Tiểu hồ ly ở trong sơn động lăn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến muốn đem Tiểu Bạch bẩn thỉu đi tắm sạch sẽ, vì vậy nó đem long đản cẩn thận mà thả xuống, kích động mà ngậm tổ chim kéo ra bên ngoài.
Tiểu hồ ly cẩn thận đem long đản bỏ vào trong nước, cẩn thận dùng móng vuốt dính nước mà xoa long đản.
Long đản dần dần lộ ra màu sắc vốn có, hai mắt to tròn của tiểu hồ ly cũng mị mị thành tuyến.
Sau khi đem long đản tắm rửa sạch sẽ, tiểu hồ ly lệch đầu xem tấm lụa bẩn hề hề, nhíu mày.
Nó dạo xung quanh tấm lụa một vòng, suy nghĩ nên làm thế nào để tấm lụa trở về màu trắng như trước.
Nghĩ một chút, tiểu hồ ly ngậm tấm lụa bỏ vào trong nước, sau đó xoay người, dùng chính cái đuôi của mình mà vuốt tấm lụa.
Nhìn lụa trở nên sạch sẽ, tiểu hồ ly không nhịn được đắc ý, hắc! Nó thật đúng là một tiểu hồ ly vô cùng thông minh.
Tiểu hồ ly đem tấm lụa ẩm ướt kéo đến trên tảng đá, xem một chút hình ảnh của nó trong nước, hảo bẩn!
Nó là một tiểu hồ ly yêu sạch sẽ, sao mà chịu được bản thân bẩn như vậy?
Tiểu hồ ly tắm rửa phi thường có ý tứ, đầu tiên là ở trong nước tẩm bọt một phen, tiếp theo bò đến bên bờ trên cỏ lăn vài cái, sau đó lại trở lại trong nước tẩm bọt.
Tiểu long buồn cười mà nhìn phương thức tắm rửa kì lạ của tiểu hồ ly, có chút hoài nghi nó như vậy có tẩy sạch sẽ được hay không.
Sự thật chứng minh, tiểu hồ ly đích thật là hồ ly thông minh, nó rất nhanh đem mình từ một hồ ly bẩn thỉu trở về bạch hồ ly rồi.
Tiểu hồ ly khi tắm chú ý tới trong nước có rất nhiều cá bơi qua bơi lại, sáng sớm lúc nó tỉnh lại bụng phi thường đói rồi, bất quá chỉ là vui sướng khi tìm lại được long đản làm cho nó tạm thời quên đi cơn đói mà thôi, bây giờ sau một phen mệt nhọc, nó cảm thấy càng đói bụng, nhìn mấy con cá mập mạp, tiểu hồ ly thèm ăn chảy nước miếng.
Nó ngồi chồm hổm ở trong nước, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm những con cá này, chuẩn bị tùy thời cắn bọn chúng một cái.
A! Có mấy con cá bơi tới rồi!
Tiểu hồ ly canh chuẩn một con, há miệng cắn.
Đột nhiên tiểu hồ ly hét thảm một tiếng, hỏa thiêu cái mông mà cả thân thể nhảy dựng lên.
Nghe được tiếng nó kêu thảm thiết, tiểu long đang dưỡng thần đột nhiên mở mắt, vừa nhìn xuống, “Ha ha!”Tiểu long không nhịn được cười, cười đến ôm bụng tại trong long đản lăn lộn.
Thì ra tiểu hồ ly bắt cá không được, ngược lại bị một con cua kẹp cái đuôi.
Tiểu hồ ly nhảy lên nhảy xuống dùng sức vung vẩy cái đuôi, nghĩ muốn đem con cua vứt đi.
Ai ngờ con cua thế mà lại dùng sức kẹp chặt không tha, giống miếng cao da trâu, cho dù tiểu hồ ly vứt như thế nào cũng vứt không xong
Tiểu hồ ly đau đến chảy nước mắt, muốn dùng miệng đi cắn con cua, lại sợ chẳng những không cắn được con cua, ngược lại bị nó kẹp luôn miệng, chẳng phải là càng không xong!
Bộ dáng đáng thương hề hề của tiểu hồ ly làm cho tiểu long cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, chân chính chưa từng thấy hồ ly nào xuẩn như vậy!
Nhìn nó bộ dáng nước mắt lưng tròng, tiểu long cảm thấy đau lòng, vì vậy miệng hắn giật giật, một đạo quang mang cơ hồ nhìn không thấy hướng phía con cua đang kẹp đuôi tiểu hồ ly mà đánh tới.
Con cua nhất thời cảm thấy thân thể đau một tý, không tự chủ mà buông lỏng kiềm chế đối với tiểu hồ ly.
Rốt cục cũng thoát khỏi đau khổ tiểu hồ ly chạy trốn, cách con cua xa xa, sau đó dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm con cua.
Con cua giơ càng cua lên thị uy mà hướng tiểu hồ ly quơ quơ hai cái, chậm rãi mà quay về trong nước.
Tiểu hồ ly rất muốn đập con cua vài cái, nhưng lại sợ lần nữa bị kẹp chặt, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn con cua kiêu ngạo bò lại trong nước.
Nhìn con cua trở về trong nước, tiểu hồ ly mới vứt cái đuôi còn đang phát đau, đi tới bên bờ.
Trong nước con cá nổi lên, khinh thường mà quay đi, cái đuôi vung, bắn tung tóe làm nó ướt hết.
Bị khinh bỉ như vậy tiểu hồ ly nghiến răng, nhưng mà vừa lại không dám xuống nước, bởi vì con cua ghê tởm kia ở trong nước.
Hảo đói a! Tiểu hồ ly ghé vào bên bờ nhìn cá trong nước, đói đến choáng váng đầu hoa mắt, không có biện pháp, nó hôm qua một chút đồ cũng không có ăn, không đói bụng mới là lạ!
Nhìn nó đói thành như vậy, trong lòng tiểu long cảm thấy khó chịu, vì vậy miệng hắn lại di chuyển vài cái.
Những con cá béo phì nhất bơi tới gần tiểu hồ ly đột nhiên tung bay lên không trung, ba một tiếng rơi trước mặt nó.
Tiểu hồ ly lại càng hoảng sợ, theo tiềm thức cúi đầu xem những con cá lớn trước mặt mình đang giãy dụa.
Trong nháy mắt, tiểu hồ ly tưởng rằng nó đói quá đến lợi hại, xuất hiện ảo giác, chờ nó ý thức được không phải nó hoa mắt, thật sự là bầu trời triệu cá lớn, nhất thời mừng như điên không thôi.
Đói đến phát hoảng, tiểu hồ ly cũng không kịp nghĩ đến mấy con cá phát thần kinh gì cư nhiên đưa đến bên mép làm cho nó ăn, cắn cá lớn nuốt xuống.
Đáng thương bất hạnh những con cá bị tiểu long lựa chọn trúng a! Cứ như vậy vào bụng tiểu hồ ly!
Ai kêu ngươi lớn lên to như vậy, đáng đời!
*******************
Vừa tỉnh lại, tiểu hồ ly cảm thấy cả người thư sướng, ngay cả những đau xót trên người cũng không còn đau đớn nữa rồi, nó trăm ngàn khó giải, hôm qua nó mệt nhọc như vậy, huống chi trên người tăng không ít vết thương, như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại thì thấy thoải mái?
Tiểu hồ ly giật giật thân thể, đột nhiên cảm thấy dưới bụng không thoải mái lắm, nó cúi đầu nhìn, giật nảy mình – vật này là gì hả? Trắng không trắng đen không đen, đương nhiên nó không nhận ra đây là Tiểu Bạch.
Tiểu hồ ly hồ nghi mà đem long đản từ dưới bụng ra, chăm chú vừa nhìn, viên đá, di? Thứ này tựa hồ có điểm giống như Tiểu Bạch?
Nó vươn hồ trảo xoa xoa long trứng, lộ ra màu sắc vốn có — màu trắng.
Tiểu hồ ly trừng to mắt, rồi nhìn móng vuốt đen đen, lại nhìn long đản, đột nhiên nó rõ ràng, không khỏi vạn phần kinh hỉ, đây là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đã trở về, thật sự tốt quá!
Tiểu hồ ly vui vẻ ôm long đản lăn lộn trên mặt đất, còn không tiếc hôn vài cái.
Tiểu long trong long đản mở đôi mắt nhập nhèm, có chút mơ hồ mà nhìn miệng tiểu hồ ly, không rõ tiểu hồ ly vì sao miệng càng lúc càng đen.
Tiểu hồ ly ở trong sơn động lăn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến muốn đem Tiểu Bạch bẩn thỉu đi tắm sạch sẽ, vì vậy nó đem long đản cẩn thận mà thả xuống, kích động mà ngậm tổ chim kéo ra bên ngoài.
Tiểu hồ ly cẩn thận đem long đản bỏ vào trong nước, cẩn thận dùng móng vuốt dính nước mà xoa long đản.
Long đản dần dần lộ ra màu sắc vốn có, hai mắt to tròn của tiểu hồ ly cũng mị mị thành tuyến.
Sau khi đem long đản tắm rửa sạch sẽ, tiểu hồ ly lệch đầu xem tấm lụa bẩn hề hề, nhíu mày.
Nó dạo xung quanh tấm lụa một vòng, suy nghĩ nên làm thế nào để tấm lụa trở về màu trắng như trước.
Nghĩ một chút, tiểu hồ ly ngậm tấm lụa bỏ vào trong nước, sau đó xoay người, dùng chính cái đuôi của mình mà vuốt tấm lụa.
Nhìn lụa trở nên sạch sẽ, tiểu hồ ly không nhịn được đắc ý, hắc! Nó thật đúng là một tiểu hồ ly vô cùng thông minh.
Tiểu hồ ly đem tấm lụa ẩm ướt kéo đến trên tảng đá, xem một chút hình ảnh của nó trong nước, hảo bẩn!
Nó là một tiểu hồ ly yêu sạch sẽ, sao mà chịu được bản thân bẩn như vậy?
Tiểu hồ ly tắm rửa phi thường có ý tứ, đầu tiên là ở trong nước tẩm bọt một phen, tiếp theo bò đến bên bờ trên cỏ lăn vài cái, sau đó lại trở lại trong nước tẩm bọt.
Tiểu long buồn cười mà nhìn phương thức tắm rửa kì lạ của tiểu hồ ly, có chút hoài nghi nó như vậy có tẩy sạch sẽ được hay không.
Sự thật chứng minh, tiểu hồ ly đích thật là hồ ly thông minh, nó rất nhanh đem mình từ một hồ ly bẩn thỉu trở về bạch hồ ly rồi.
Tiểu hồ ly khi tắm chú ý tới trong nước có rất nhiều cá bơi qua bơi lại, sáng sớm lúc nó tỉnh lại bụng phi thường đói rồi, bất quá chỉ là vui sướng khi tìm lại được long đản làm cho nó tạm thời quên đi cơn đói mà thôi, bây giờ sau một phen mệt nhọc, nó cảm thấy càng đói bụng, nhìn mấy con cá mập mạp, tiểu hồ ly thèm ăn chảy nước miếng.
Nó ngồi chồm hổm ở trong nước, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm những con cá này, chuẩn bị tùy thời cắn bọn chúng một cái.
A! Có mấy con cá bơi tới rồi!
Tiểu hồ ly canh chuẩn một con, há miệng cắn.
Đột nhiên tiểu hồ ly hét thảm một tiếng, hỏa thiêu cái mông mà cả thân thể nhảy dựng lên.
Nghe được tiếng nó kêu thảm thiết, tiểu long đang dưỡng thần đột nhiên mở mắt, vừa nhìn xuống, “Ha ha!”Tiểu long không nhịn được cười, cười đến ôm bụng tại trong long đản lăn lộn.
Thì ra tiểu hồ ly bắt cá không được, ngược lại bị một con cua kẹp cái đuôi.
Tiểu hồ ly nhảy lên nhảy xuống dùng sức vung vẩy cái đuôi, nghĩ muốn đem con cua vứt đi.
Ai ngờ con cua thế mà lại dùng sức kẹp chặt không tha, giống miếng cao da trâu, cho dù tiểu hồ ly vứt như thế nào cũng vứt không xong
Tiểu hồ ly đau đến chảy nước mắt, muốn dùng miệng đi cắn con cua, lại sợ chẳng những không cắn được con cua, ngược lại bị nó kẹp luôn miệng, chẳng phải là càng không xong!
Bộ dáng đáng thương hề hề của tiểu hồ ly làm cho tiểu long cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, chân chính chưa từng thấy hồ ly nào xuẩn như vậy!
Nhìn nó bộ dáng nước mắt lưng tròng, tiểu long cảm thấy đau lòng, vì vậy miệng hắn giật giật, một đạo quang mang cơ hồ nhìn không thấy hướng phía con cua đang kẹp đuôi tiểu hồ ly mà đánh tới.
Con cua nhất thời cảm thấy thân thể đau một tý, không tự chủ mà buông lỏng kiềm chế đối với tiểu hồ ly.
Rốt cục cũng thoát khỏi đau khổ tiểu hồ ly chạy trốn, cách con cua xa xa, sau đó dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm con cua.
Con cua giơ càng cua lên thị uy mà hướng tiểu hồ ly quơ quơ hai cái, chậm rãi mà quay về trong nước.
Tiểu hồ ly rất muốn đập con cua vài cái, nhưng lại sợ lần nữa bị kẹp chặt, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn con cua kiêu ngạo bò lại trong nước.
Nhìn con cua trở về trong nước, tiểu hồ ly mới vứt cái đuôi còn đang phát đau, đi tới bên bờ.
Trong nước con cá nổi lên, khinh thường mà quay đi, cái đuôi vung, bắn tung tóe làm nó ướt hết.
Bị khinh bỉ như vậy tiểu hồ ly nghiến răng, nhưng mà vừa lại không dám xuống nước, bởi vì con cua ghê tởm kia ở trong nước.
Hảo đói a! Tiểu hồ ly ghé vào bên bờ nhìn cá trong nước, đói đến choáng váng đầu hoa mắt, không có biện pháp, nó hôm qua một chút đồ cũng không có ăn, không đói bụng mới là lạ!
Nhìn nó đói thành như vậy, trong lòng tiểu long cảm thấy khó chịu, vì vậy miệng hắn lại di chuyển vài cái.
Những con cá béo phì nhất bơi tới gần tiểu hồ ly đột nhiên tung bay lên không trung, ba một tiếng rơi trước mặt nó.
Tiểu hồ ly lại càng hoảng sợ, theo tiềm thức cúi đầu xem những con cá lớn trước mặt mình đang giãy dụa.
Trong nháy mắt, tiểu hồ ly tưởng rằng nó đói quá đến lợi hại, xuất hiện ảo giác, chờ nó ý thức được không phải nó hoa mắt, thật sự là bầu trời triệu cá lớn, nhất thời mừng như điên không thôi.
Đói đến phát hoảng, tiểu hồ ly cũng không kịp nghĩ đến mấy con cá phát thần kinh gì cư nhiên đưa đến bên mép làm cho nó ăn, cắn cá lớn nuốt xuống.
Đáng thương bất hạnh những con cá bị tiểu long lựa chọn trúng a! Cứ như vậy vào bụng tiểu hồ ly!
Ai kêu ngươi lớn lên to như vậy, đáng đời!
Tác giả :
Huyền Tử Phách