Tuyết Hồ
Chương 75
Edit + Beta: Hwan
************
“Các ngươi đã về rồi?”
Vẫn ngồi ở trong đại sảnh chờ Hàn Yên bọn họ trở về, Nam Cung Vân vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức mừng khấp khởi mà ra đón.
“Ừ — ừ.” Hàn Yên bị khuôn mặt tươi cười như hoa của Nam Cung Vân khiến cho giật mình một chút, một lát sau mới đáp lời.
Lưu Vân tức giận mà liếc liếc gương mặt cười đến nịnh nọt Nam Cung Vân, hừ! Tử xà này đánh chủ ý gì đây, cần phải đề phòng một chút.
Lưu Vân theo tiềm thức mà ôm chặt Hàn Yên, bước đi vài bước, cách Nam Cung Vân xa một chút.
Hàn Yên nhìn thoáng qua ánh mắt Lưu Vân có chút đề phòng, có điểm mạc danh kỳ diệu.
Nam Cung Vân cũng bước theo sát bọn họ, chà xát tay, một bộ muốn nói lại thôi.
“Ngươi có việc?” Hàn Yên hỏi.
Ừ, ừ, ừ, Nam Cung Vân mãnh liệt gật đầu, hai mắt sáng lên.
“Có việc gì thì nói thẳng ra? Chúng ta là bằng hữu mà.” Hàn Yên hào phóng nói.
Chờ mỗi câu này của ngươi, Nam Cung Vân trong lòng âm thầm vui mừng, đang muốn mở miệng, đột nhiên Lưu Vân không nhẹ không nặng mà ho nhẹ một tiếng, Nam Cung Vân phản xạ theo bản năng mà nhìn hắn một cái, kinh khủng! Lưu Vân dung ánh mắt có ý cảnh cáo mà nhìn mình.
Nam Cung Vân rụt cổ, lời vọt tới bên mép không thể làm gì khác hơn là nuốt trở về, không dám nhiều lời.
Hừ! Xem như ngươi thức thời! Lưu Vân hài lòng mà cười.
Đối với phản ứng của Nam Cung Vân Hàn Yên cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi tới: “Ngươi đến tột cùng có chuyện gì?”
Nam Cung Vân khiếp đảm mà hướng Lưu Vân bĩu môi, hé ra khuôn mặt đau khổ.
Hàn Yên hồ nghi mà quay đầu nhìn Lưu Vân, Lưu Vân lập tức làm bộ ta không có việc gì.
Hàn Yên liếc mắt nhìn bộ dáng sợ muốn chết của Nam Cung Vân, sau đó lại nhìn Lưu Vân một bộ thản nhiên, thầm nghĩ: bọn họ bí hiểm cái gì?
Hai tay Nam Cung Vân tạo thành chữ thập, không tiếng động nói: ta sợ hắn, hắn ở ta không dám nói.
Hàn Yên nhìn trên mặt Nam Cung Vân hiện lên vẻ khẩn cầu, chần trừ trong chốc lát, chậm rãi nói nói: “Cái kia, tiểu long anh cũng không — có thể — em cái gì cũng không có nói!”
Hàn Yên mới nói một nửa, Lưu Vân lập tức cau mày, dùng mắt trừng nó, Hàn Yên sợ đến mức không dám yêu cầu hắn rời đi trong chốc lát.
Hàn Yên hướng Nam Cung Vân nhún vai, ta cũng không có biện pháp a!
Nam Cung Vân thất vọng cực kỳ.
Các ngươi xem ta là không khí hả? Làm trò trao đổi không tiếng động trước mặt ta?
Lưu Vân ôm Hàn Yên ngồi vào trên ghế, ác thanh đối với Nam Cung Vân nói: “Có việc thì nhanh nói!”
Thật là! Vốn định không để ý tới tử xà này! Nhưng là tiểu hồ chắc chắn vẫn nghĩ tới chuyện này, sau đó — thật sự là ghê tởm! Tử xà! Ngày khác đem ngươi đuổi về!
Nam Cung Vân cẩn cẩn dực dực nói: “Ta muốn đi âm phủ, các ngươi có thể mang ta đi được không?”
“Ngươi đi âm phủ làm gì?” Hàn Yên khó hiểu hỏi.
“Cái này? Cái này?” Nam Cung Vân có chút chột dạ mà lau lau mồ hôi lạnh trên trán, kỳ thật hắn muốn đi âm phủ chơi, nếu hắn nói ra mục đích chính của mình, chỉ sợ Lưu Vân sẽ lột da xà của hắn, Nam Cung Vân vuốt vuốt cánh tay mình, đang tự hỏi làm cách nào nói ra có thể đi âm phủ.
Thấy Nam Cung Vân ấp úng hồi lâu, cũng không có nói ra mục đích, Hàn Yên không nhịn được thúc giục hắn: “Rốt cuộc gì ngươi có chuyện gì?”
Nam Cung Vân nhắm mắt lại, chết thì chết đi, nhưng hắn chưa kịp nói ra, phía sau đột nhiên có người lạnh lạnh nói: “Tử xà này, trừ chơi đùa còn có mục đích gì?”
“Hắc hắc, Phong ca ca ngươi thật sự là thông minh!” Nam Cung nhào vào ôm thắt lưng Đường Diệc Phong.
Đường Diệc Phong hừ nhẹ vài tiếng.
“Chơi đùa? Âm phủ không có gì để chơi hết.” Hàn Yên thành thật nói.
“Nhưng ta chưa từng đi qua – a ! Đau!”
Đường Diệc Phong gõ Nam Cung Vân một cái, nhìn có chút hả hê nói: “Tiểu Vân, Phong ca ca nói cho ngươi biết một việc, lấy yêu lực của ngươi bây giờ, chính là không thể đi âm phủ.”
“Tại sao?” Nam Cung Vân bất mãn.
“Ngươi yêu lực rất thấp, đến âm phủ ngươi sẽ không thoải mái.” Đường Diệc Phong hảo tâm mà giải thích.
Nam Cung Vân không lên tiếng, một lát sau, hắn hoài nghi hỏi: “Phong ca ca, có phải ngươi gạt ta hay không?”
Đường Diệc Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy! Ta là lừa gạt ngươi, ngươi liền cứ đi đi.”
“Vậy sao hắn có thể đi?” Nam Cung Vân chỉ vào Hàn Yên hỏi, “Ta thấy hắn cùng ta không sai biệt lắm?”
Đường Diệc Phong cười nhạo, “Cùng ngươi không sai biệt lắm? Ngươi tu hành thêm ngàn năm, cũng không cùng hắn có thể đánh đồng.”
Nam Cung Vân lặng đi một chút, chần chờ hỏi Hàn Yên: “Ngươi lợi hại như vậy sao?”
Hàn Yên lắc đầu, “Ta không biết.”
Thấy Nam Cung Vân còn muốn hỏi, Đường Diệc Phong kéo hắn, “Cha nương ngươi sắp về rồi, ngươi nhanh theo ta trở về tu luyện, nếu không chờ nượng ngươi về đánh mông đi!”
“Ngươi cho rằng nương là ngươi hả, nàng mới không đánh ta!”
Đường Diệc Phong cũng chẳng muốn theo hắn nói nhảm, đem hắn kẹp tại dưới nách, đối với Lưu Vân nói: “Trong khoảng thời gian này quấy rầy các ngươi, chúng ta phải đi về rồi.”
Lưu Vân gật đầu, đi nhanh đi, không tiễn!
“Ta còn không chơi đủ! Ta không muốn đi về!” Nam Cung Vân kháng nghị.
“Không phải do ngươi! A! Ngươi cư nhiên cắn ta! Con rắn chết bầm này!”
“Đừng! Ngươi lại đánh mông ta!”
…
Nghe x axa truyền đến tiếng khắc khẩu của bọn họ, Hàn Yên đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Lưu Vân xoa xoa tóc nó, “Như thế nào, không muốn Nam Cung Vân đi sao?”
“Vâng.”
“Sau này em có thể đi tìm hắn, dù sao nơi bọn họ ở cũng không phải rất xa.”
“Không phải anh không thích hắn sao?”
“Không phải ta không thích hắn, chỉ là…”
Chỉ là ta không thích em đem rất nhiều thời gian đặt ở trên người hắn, ta cảm thấy mình bị bỏ qua.
“Chỉ là cái gì?”
…
“Nói cho xong đi? Ưm ưm…”
************
“Các ngươi đã về rồi?”
Vẫn ngồi ở trong đại sảnh chờ Hàn Yên bọn họ trở về, Nam Cung Vân vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức mừng khấp khởi mà ra đón.
“Ừ — ừ.” Hàn Yên bị khuôn mặt tươi cười như hoa của Nam Cung Vân khiến cho giật mình một chút, một lát sau mới đáp lời.
Lưu Vân tức giận mà liếc liếc gương mặt cười đến nịnh nọt Nam Cung Vân, hừ! Tử xà này đánh chủ ý gì đây, cần phải đề phòng một chút.
Lưu Vân theo tiềm thức mà ôm chặt Hàn Yên, bước đi vài bước, cách Nam Cung Vân xa một chút.
Hàn Yên nhìn thoáng qua ánh mắt Lưu Vân có chút đề phòng, có điểm mạc danh kỳ diệu.
Nam Cung Vân cũng bước theo sát bọn họ, chà xát tay, một bộ muốn nói lại thôi.
“Ngươi có việc?” Hàn Yên hỏi.
Ừ, ừ, ừ, Nam Cung Vân mãnh liệt gật đầu, hai mắt sáng lên.
“Có việc gì thì nói thẳng ra? Chúng ta là bằng hữu mà.” Hàn Yên hào phóng nói.
Chờ mỗi câu này của ngươi, Nam Cung Vân trong lòng âm thầm vui mừng, đang muốn mở miệng, đột nhiên Lưu Vân không nhẹ không nặng mà ho nhẹ một tiếng, Nam Cung Vân phản xạ theo bản năng mà nhìn hắn một cái, kinh khủng! Lưu Vân dung ánh mắt có ý cảnh cáo mà nhìn mình.
Nam Cung Vân rụt cổ, lời vọt tới bên mép không thể làm gì khác hơn là nuốt trở về, không dám nhiều lời.
Hừ! Xem như ngươi thức thời! Lưu Vân hài lòng mà cười.
Đối với phản ứng của Nam Cung Vân Hàn Yên cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi tới: “Ngươi đến tột cùng có chuyện gì?”
Nam Cung Vân khiếp đảm mà hướng Lưu Vân bĩu môi, hé ra khuôn mặt đau khổ.
Hàn Yên hồ nghi mà quay đầu nhìn Lưu Vân, Lưu Vân lập tức làm bộ ta không có việc gì.
Hàn Yên liếc mắt nhìn bộ dáng sợ muốn chết của Nam Cung Vân, sau đó lại nhìn Lưu Vân một bộ thản nhiên, thầm nghĩ: bọn họ bí hiểm cái gì?
Hai tay Nam Cung Vân tạo thành chữ thập, không tiếng động nói: ta sợ hắn, hắn ở ta không dám nói.
Hàn Yên nhìn trên mặt Nam Cung Vân hiện lên vẻ khẩn cầu, chần trừ trong chốc lát, chậm rãi nói nói: “Cái kia, tiểu long anh cũng không — có thể — em cái gì cũng không có nói!”
Hàn Yên mới nói một nửa, Lưu Vân lập tức cau mày, dùng mắt trừng nó, Hàn Yên sợ đến mức không dám yêu cầu hắn rời đi trong chốc lát.
Hàn Yên hướng Nam Cung Vân nhún vai, ta cũng không có biện pháp a!
Nam Cung Vân thất vọng cực kỳ.
Các ngươi xem ta là không khí hả? Làm trò trao đổi không tiếng động trước mặt ta?
Lưu Vân ôm Hàn Yên ngồi vào trên ghế, ác thanh đối với Nam Cung Vân nói: “Có việc thì nhanh nói!”
Thật là! Vốn định không để ý tới tử xà này! Nhưng là tiểu hồ chắc chắn vẫn nghĩ tới chuyện này, sau đó — thật sự là ghê tởm! Tử xà! Ngày khác đem ngươi đuổi về!
Nam Cung Vân cẩn cẩn dực dực nói: “Ta muốn đi âm phủ, các ngươi có thể mang ta đi được không?”
“Ngươi đi âm phủ làm gì?” Hàn Yên khó hiểu hỏi.
“Cái này? Cái này?” Nam Cung Vân có chút chột dạ mà lau lau mồ hôi lạnh trên trán, kỳ thật hắn muốn đi âm phủ chơi, nếu hắn nói ra mục đích chính của mình, chỉ sợ Lưu Vân sẽ lột da xà của hắn, Nam Cung Vân vuốt vuốt cánh tay mình, đang tự hỏi làm cách nào nói ra có thể đi âm phủ.
Thấy Nam Cung Vân ấp úng hồi lâu, cũng không có nói ra mục đích, Hàn Yên không nhịn được thúc giục hắn: “Rốt cuộc gì ngươi có chuyện gì?”
Nam Cung Vân nhắm mắt lại, chết thì chết đi, nhưng hắn chưa kịp nói ra, phía sau đột nhiên có người lạnh lạnh nói: “Tử xà này, trừ chơi đùa còn có mục đích gì?”
“Hắc hắc, Phong ca ca ngươi thật sự là thông minh!” Nam Cung nhào vào ôm thắt lưng Đường Diệc Phong.
Đường Diệc Phong hừ nhẹ vài tiếng.
“Chơi đùa? Âm phủ không có gì để chơi hết.” Hàn Yên thành thật nói.
“Nhưng ta chưa từng đi qua – a ! Đau!”
Đường Diệc Phong gõ Nam Cung Vân một cái, nhìn có chút hả hê nói: “Tiểu Vân, Phong ca ca nói cho ngươi biết một việc, lấy yêu lực của ngươi bây giờ, chính là không thể đi âm phủ.”
“Tại sao?” Nam Cung Vân bất mãn.
“Ngươi yêu lực rất thấp, đến âm phủ ngươi sẽ không thoải mái.” Đường Diệc Phong hảo tâm mà giải thích.
Nam Cung Vân không lên tiếng, một lát sau, hắn hoài nghi hỏi: “Phong ca ca, có phải ngươi gạt ta hay không?”
Đường Diệc Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy! Ta là lừa gạt ngươi, ngươi liền cứ đi đi.”
“Vậy sao hắn có thể đi?” Nam Cung Vân chỉ vào Hàn Yên hỏi, “Ta thấy hắn cùng ta không sai biệt lắm?”
Đường Diệc Phong cười nhạo, “Cùng ngươi không sai biệt lắm? Ngươi tu hành thêm ngàn năm, cũng không cùng hắn có thể đánh đồng.”
Nam Cung Vân lặng đi một chút, chần chờ hỏi Hàn Yên: “Ngươi lợi hại như vậy sao?”
Hàn Yên lắc đầu, “Ta không biết.”
Thấy Nam Cung Vân còn muốn hỏi, Đường Diệc Phong kéo hắn, “Cha nương ngươi sắp về rồi, ngươi nhanh theo ta trở về tu luyện, nếu không chờ nượng ngươi về đánh mông đi!”
“Ngươi cho rằng nương là ngươi hả, nàng mới không đánh ta!”
Đường Diệc Phong cũng chẳng muốn theo hắn nói nhảm, đem hắn kẹp tại dưới nách, đối với Lưu Vân nói: “Trong khoảng thời gian này quấy rầy các ngươi, chúng ta phải đi về rồi.”
Lưu Vân gật đầu, đi nhanh đi, không tiễn!
“Ta còn không chơi đủ! Ta không muốn đi về!” Nam Cung Vân kháng nghị.
“Không phải do ngươi! A! Ngươi cư nhiên cắn ta! Con rắn chết bầm này!”
“Đừng! Ngươi lại đánh mông ta!”
…
Nghe x axa truyền đến tiếng khắc khẩu của bọn họ, Hàn Yên đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Lưu Vân xoa xoa tóc nó, “Như thế nào, không muốn Nam Cung Vân đi sao?”
“Vâng.”
“Sau này em có thể đi tìm hắn, dù sao nơi bọn họ ở cũng không phải rất xa.”
“Không phải anh không thích hắn sao?”
“Không phải ta không thích hắn, chỉ là…”
Chỉ là ta không thích em đem rất nhiều thời gian đặt ở trên người hắn, ta cảm thấy mình bị bỏ qua.
“Chỉ là cái gì?”
…
“Nói cho xong đi? Ưm ưm…”
Tác giả :
Huyền Tử Phách