Tuyết Hồ
Chương 22
Edit + Beta: Hwan
***************
Hàn Yên bị hôn đến choáng váng đầu óc, nhuyễn chân, cố gắng hít thở không ngừng.
Lưu Vân mê muội mà nhìn Hàn Yên hai má đỏ ửng, hai mắt sáng ngời tinh khiết mang theo hơi nước ánh lên tia yêu mị, trầm thấp mà nói: “Xem ngươi sau này có còn đùa giỡn ta nữa hay không?”
Hàn Yên không phục mà cắn lên cổ hắn một cái.
Lưu Vân thở nhẹ, có chút oán giận nói: “Ngươi còn cắn như vậy nữa, cổ của ta cũng chẳng còn chỗ lành lặn cho ngươi cắn!”
Hàn Yên đắc ý cười, chọt chọt ngực hắn, “Không cần lo lắng, lần sau ta cắn nơi này của ngươi là được rồi!”
“Vô lương tâm!” Lưu Vân nói thầm.
Nghe vậy, Hàn Yên cười đến hai mắt mị thành tuyến. (ý bảo em nó cười đến tổ quốc cũng chả thấy ấy)
Lưu Vân nhéo nhéo mũi nó, cười nói: “Tốt lắm, nhanh đứng lên đi, chuẩn bị tu luyện nào!”
Khuôn mặt ngây thơ của Hàn Yên nhất thời nhăn thành đoàn, nó vẻ mặt đau khổ nói: “Có thể nghỉ ngơi một ngày được hay không? Mỗi ngày đều phải tu luyện, ta thật sự rất mệt.”
Nhìn giương mặt trở nên gầy của nó, Lưu Vân thấy đau lòng, bây giờ Hàn Yên cơ bản đã duy trì được hình người, sẽ không biến trở về làm hồ ly, cho nên hắn tạm thời cảm thấy yên tâm.
Lưu Vân vỗ vỗ giương mặt nó, yêu thương nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta không tu luyện.”
“Thật tốt quá!”Hàn Yên nhảy nhót hoan hô, ở trên mặt hắn hôn vài cái, vui đến nỗi muốn lăn lăn trên mặt đất mấy cái.
Nhìn thấy nó cao hứng như thế, Lưu Vân không khỏi bật cười, xoay người nằm ở một bên.
Hàn Yên ghé vào ngực hắn, hăng hái bừng bừng hỏi: “Hôm nay chúng ta làm cái gì?”
“Ngươi thích làm gì thì làm cái đó!”Lưu Vân sủng nịch nói.
“Như vậy hả!”Hàn Yên nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Được rồi! Cũng đã lâu rồi, chắc nho đã chín, chúng ta đi xem nó đi!”
“Không thể nào! Ngươi còn nhớ cây nho chua đó hả?”Lưu Vân vẻ mặt không thể tin hỏi.
Hàn Yên bất mãn nói: “Vẻ mặt của ngươi là ý gì ?”
“Không ý gì!”
“Ngươi không đi, ta đi một mình!”
Hàn Yên vừa nói, một bên làm bộ muốn đứng lên.
Lưu Vân kéo nó vào lòng mình, “Ngươi mấy ngày này ngủ không đủ giấc, ngủ thêm rồi sau đó đi!”
“Có phải hay không sau khi ngủ dậy, ngươi theo ta đi?”
Lưu Vân gật đầu.
“Thật là tốt.”Hàn Yên cuộn mình trong ngực hắn.
Hàn Yên vỗn nghĩ nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng nhiệt độ cơ thể Lưu Vân ấm áp như có như không vỗ về, làm cho nó mơ màng ngủ, nó ưm ưm vài tiếng, mở to hai mắt, cố làm cho mình không ngủ.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, Lưu Vân vô thanh vô tức mà cười, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng nó, theo hắn vỗ nhẹ, hai mắt Hàn Yên từ từ khép lại, ngủ thiếp đi.
Thấy nó ngủ thiếp đi, Lưu Vân ôm nó, điều chỉnh tốt vị trí, làm cho nó ngủ càng thoải mái hơn.
Trong lúc mơ màng Hàn Yên hừ nhẹ vài cái, đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực hắn, khóe miệng không tự giác mà lộ ra nụ cười nhẹ, vô ý thức lẩm bẩm: “Ừ, cây nho, quả nho rất ngọt a!”
Lưu Vân vỗ vỗ nó, không khỏi lắc đầu bật cười, người này, ngay cả trong giấc mộng cũng muốn ăn nho!
=============
***************
Hàn Yên bị hôn đến choáng váng đầu óc, nhuyễn chân, cố gắng hít thở không ngừng.
Lưu Vân mê muội mà nhìn Hàn Yên hai má đỏ ửng, hai mắt sáng ngời tinh khiết mang theo hơi nước ánh lên tia yêu mị, trầm thấp mà nói: “Xem ngươi sau này có còn đùa giỡn ta nữa hay không?”
Hàn Yên không phục mà cắn lên cổ hắn một cái.
Lưu Vân thở nhẹ, có chút oán giận nói: “Ngươi còn cắn như vậy nữa, cổ của ta cũng chẳng còn chỗ lành lặn cho ngươi cắn!”
Hàn Yên đắc ý cười, chọt chọt ngực hắn, “Không cần lo lắng, lần sau ta cắn nơi này của ngươi là được rồi!”
“Vô lương tâm!” Lưu Vân nói thầm.
Nghe vậy, Hàn Yên cười đến hai mắt mị thành tuyến. (ý bảo em nó cười đến tổ quốc cũng chả thấy ấy)
Lưu Vân nhéo nhéo mũi nó, cười nói: “Tốt lắm, nhanh đứng lên đi, chuẩn bị tu luyện nào!”
Khuôn mặt ngây thơ của Hàn Yên nhất thời nhăn thành đoàn, nó vẻ mặt đau khổ nói: “Có thể nghỉ ngơi một ngày được hay không? Mỗi ngày đều phải tu luyện, ta thật sự rất mệt.”
Nhìn giương mặt trở nên gầy của nó, Lưu Vân thấy đau lòng, bây giờ Hàn Yên cơ bản đã duy trì được hình người, sẽ không biến trở về làm hồ ly, cho nên hắn tạm thời cảm thấy yên tâm.
Lưu Vân vỗ vỗ giương mặt nó, yêu thương nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta không tu luyện.”
“Thật tốt quá!”Hàn Yên nhảy nhót hoan hô, ở trên mặt hắn hôn vài cái, vui đến nỗi muốn lăn lăn trên mặt đất mấy cái.
Nhìn thấy nó cao hứng như thế, Lưu Vân không khỏi bật cười, xoay người nằm ở một bên.
Hàn Yên ghé vào ngực hắn, hăng hái bừng bừng hỏi: “Hôm nay chúng ta làm cái gì?”
“Ngươi thích làm gì thì làm cái đó!”Lưu Vân sủng nịch nói.
“Như vậy hả!”Hàn Yên nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Được rồi! Cũng đã lâu rồi, chắc nho đã chín, chúng ta đi xem nó đi!”
“Không thể nào! Ngươi còn nhớ cây nho chua đó hả?”Lưu Vân vẻ mặt không thể tin hỏi.
Hàn Yên bất mãn nói: “Vẻ mặt của ngươi là ý gì ?”
“Không ý gì!”
“Ngươi không đi, ta đi một mình!”
Hàn Yên vừa nói, một bên làm bộ muốn đứng lên.
Lưu Vân kéo nó vào lòng mình, “Ngươi mấy ngày này ngủ không đủ giấc, ngủ thêm rồi sau đó đi!”
“Có phải hay không sau khi ngủ dậy, ngươi theo ta đi?”
Lưu Vân gật đầu.
“Thật là tốt.”Hàn Yên cuộn mình trong ngực hắn.
Hàn Yên vỗn nghĩ nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng nhiệt độ cơ thể Lưu Vân ấm áp như có như không vỗ về, làm cho nó mơ màng ngủ, nó ưm ưm vài tiếng, mở to hai mắt, cố làm cho mình không ngủ.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, Lưu Vân vô thanh vô tức mà cười, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng nó, theo hắn vỗ nhẹ, hai mắt Hàn Yên từ từ khép lại, ngủ thiếp đi.
Thấy nó ngủ thiếp đi, Lưu Vân ôm nó, điều chỉnh tốt vị trí, làm cho nó ngủ càng thoải mái hơn.
Trong lúc mơ màng Hàn Yên hừ nhẹ vài cái, đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực hắn, khóe miệng không tự giác mà lộ ra nụ cười nhẹ, vô ý thức lẩm bẩm: “Ừ, cây nho, quả nho rất ngọt a!”
Lưu Vân vỗ vỗ nó, không khỏi lắc đầu bật cười, người này, ngay cả trong giấc mộng cũng muốn ăn nho!
=============
Tác giả :
Huyền Tử Phách