Tuyết Hồ
Chương 19
Edit + beta: Hwan
p/s: Bắt đầu từ chương này, hai đứa nó bắt đầu dùng tên =))) đặt từ lâu rồi mà giờ mới dùng mới, chuẩn bị sắp tới đoạn đường manh chết của em thụ rồi =)))
****************
Từ sau ngày tiểu hồ ly ăn con cá kia, tiểu long không hề cho nó sắc mặt hòa nhã.
Lúc mới bắt đầu, tiểu hồ ly còn có cảm giác sợ hãi, nhưng lâu dài, nó phát hiện tiểu long căn bản vốn là mạnh miệng mềm lòng, bởi vì nếu nó có chuyện gì, tiểu long luôn lập tức vọt tới bên người nó, phát hiện này làm cho nó mừng thầm không thôi, cũng trở nên không có sợ hãi.
Ngày hôm đó, tiểu hồ ly như trước tỉnh dậy sớm, mà tiểu long vẫn đang ngủ, tiểu hồ ly ghé vào ổ nhìn tiểu long chỉ cần ngủ là sẽ biến thành hình long, không có biện pháp, ổ quá nhỏ rồi, như thế nào có thể chen chúc được hai người, cho nên bọn họ chỉ có thể biến trở về nguyên hình mà ngủ.
Tiểu hồ ly vươn móng vuốt chạm một chút vào sừng tiểu long, trong lúc ngủ mơ tiểu long mày mặt nhăn một chút, tiềm thức mà lui đầu mình.
Tiểu hồ ly không nhịn được cười trộm, nó nhìn thân thể tinh tế của tiểu long, nghĩ đến khi hắn biến thành bộ dáng hình người, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt mơ mộng.
Nó lại nhìn tiểu long một chút, đột nhiên nhớ tới vài ngày trước ở bên cạnh thác nước có một gốc cây nho, khi đó nó đang né tránh tiểu long truy đuổi, chỉ kịp vội vã liếc mắt một cái, nhìn thấy trên cây quả nho vẫn còn xanh, bây giờ đã qua một đoạn thời gian rồi, không biết quả đã chín rồi hay chưa?
Nghĩ đến hương vị quả nho ngọt ngào mà ê ẩm, nước miếng của tiểu hồ ly đều chảy ra, nó liếc nhìn tiểu long còn đang ngủ say một cái, nghĩ thầm: hắn hẳn là sẽ không tỉnh nhanh như vậy, không bằng ta đi xem một chút quả nho có chín hay không, nếu chín thì hái một ít trở về cho tiểu long nếm thử.
Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly rón ra rón rén ra khỏi sơn động, đi xem cây nho.
Đi tới dưới tàng cây nho, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn, vẫn là màu xanh xanh, nó thoáng có chút thất vọng.
Nó ngửa đầu nhìn cây nho mê người lóe sáng dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng thèm ăn, quả nho mặc dù nhìn còn xanh xanh, nhưng có thể đã chín.
Nghĩ có thể như vậy, tiểu hồ ly trở nên rất hưng phấn, bung trung bình tấn, sau đó dùng lực nhảy lên, muốn dùng miệng cắn quả nho.
A! Không đủ cao!
Tiểu hồ ly có chút buồn bực nhìn cây nho, đang muốn nhảy cao hái quả nho, đột nhiên nó nhớ tới nó có thể biến thành người, nó mừng rỡ, vội vàng nhanh chóng biến hóa, biến thành thiếu niên tuấn tú.
Tiểu hồ ly kiễng chân, duỗi tay, vẫn là không đủ.
Ta nhảy, ta nhảy, ôi, vẫn là không đủ.
Nó không khỏi có chút uể oải, đôi con ngươi như thủy nhìn chằm chằm quả nho, có biện pháp nào có thể hái một chùm nho xuống?
Tiểu hồ ly ở dưới tàng cây nho đổi tới đổi lui khổ sở suy nghĩ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những quả nho mê người.
Đột nhiên, nhãn tình nó sáng lên, có một nhánh cây nho quấn lên cây đại thụ, mà một nhánh này có vài chùm nho to to.
Tiểu hồ ly nhảy nhót vạn phần, hai ba bước chạy tới cây đại thụ, ôm lấy thân cây thô thô, từ từ leo lên cây.
Tiểu hồ ly không thể chờ đợi mà đem quả nho nhét vào trong miệng, thật là chua! Chua đến hai mắt tiểu hồ ly mị thành tuyến, mặt mày nhăn thành một đoàn.
Mặc dù quả nho rất chua, chua đến ê răng, nhưng tiểu hồ ly lại ăn đến ngon ngọt.
Ăn không được nho chính là nho chua, mà ăn được nho, đương nhiên chính là ngọt!
Đang lúc tiểu hồ ly ăn đến bất diệc nhạc hồ, đột nhiên dưới tàng cây có người hỏi: “Ngươi bò đến trên cây làm gì?”
Tiểu hồ ly hoảng sợ, lung lay người, từ trên cây rớt xuống.
Tiểu hồ ly sợ đến hai mắt nhắm chặt, lớn tiếng kêu thảm thiết.
Tiểu hồ ly vốn nghĩ tới cái mông sẽ nở hoa, ai ngờ lại rơi vào cái ôm ấm áp, nó còn chưa kịp mở mắt, đã nghe bên tai có người oán giận nói: “Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì! Lỗ tai ta đều nhanh điếc!”
Tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt, hiện ra trước mắt là khuôn mặt tuấn mĩ của tiểu long còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
“Ngươi đã dậy!”Tiểu hồ ly cao hứng mà ôm cổ tiểu long cọ xát vài cái.
“Ừ, ngươi ở đây làm gì?” Tiểu long một bên buông nó ra, một bên hỏi.
Tiểu hồ ly cười khan mấy tiếng, không có trả lời.
Thấy nó cười có điểm quái dị, tiểu long hồ nghi mà nhìn nó một cái, lại nhìn thấy trong tay nó đang cầm quả nho, lại nhìn đến cây nho, giật mình một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nhịn được cười trêu nói: “Hồ ly nhà ngươi tay chân vụng về!”
Tiểu hồ ly mặt đỏ lên, thẹn thùng mà gục đầu xuống, biện giải nói: “Ta không phải hồ ly, ta là người, đây là ngươi đã nói.”
“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, ngươi không phải hồ ly, ngươi là người.”Tiểu long cười nói.
“Sau này không cho nói ta là hồ ly tay chân vụng về! Ta có tên!”Tiểu hồ ly hùng hồn nói
“Đúng vậy, sẽ không kêu, Hàn — Yên.”
Tiểu hồ ly — không, giờ là Hàn Yên mới đúng, Hàn Yên thản nhiên cười, ôm cánh tay tiểu long nói: “Cũng được, ngươi sau này gọi ta là Hàn Yên, ta gọi ngươi là Lưu Vân.”
“Biết rồi!”
p/s: Bắt đầu từ chương này, hai đứa nó bắt đầu dùng tên =))) đặt từ lâu rồi mà giờ mới dùng mới, chuẩn bị sắp tới đoạn đường manh chết của em thụ rồi =)))
****************
Từ sau ngày tiểu hồ ly ăn con cá kia, tiểu long không hề cho nó sắc mặt hòa nhã.
Lúc mới bắt đầu, tiểu hồ ly còn có cảm giác sợ hãi, nhưng lâu dài, nó phát hiện tiểu long căn bản vốn là mạnh miệng mềm lòng, bởi vì nếu nó có chuyện gì, tiểu long luôn lập tức vọt tới bên người nó, phát hiện này làm cho nó mừng thầm không thôi, cũng trở nên không có sợ hãi.
Ngày hôm đó, tiểu hồ ly như trước tỉnh dậy sớm, mà tiểu long vẫn đang ngủ, tiểu hồ ly ghé vào ổ nhìn tiểu long chỉ cần ngủ là sẽ biến thành hình long, không có biện pháp, ổ quá nhỏ rồi, như thế nào có thể chen chúc được hai người, cho nên bọn họ chỉ có thể biến trở về nguyên hình mà ngủ.
Tiểu hồ ly vươn móng vuốt chạm một chút vào sừng tiểu long, trong lúc ngủ mơ tiểu long mày mặt nhăn một chút, tiềm thức mà lui đầu mình.
Tiểu hồ ly không nhịn được cười trộm, nó nhìn thân thể tinh tế của tiểu long, nghĩ đến khi hắn biến thành bộ dáng hình người, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt mơ mộng.
Nó lại nhìn tiểu long một chút, đột nhiên nhớ tới vài ngày trước ở bên cạnh thác nước có một gốc cây nho, khi đó nó đang né tránh tiểu long truy đuổi, chỉ kịp vội vã liếc mắt một cái, nhìn thấy trên cây quả nho vẫn còn xanh, bây giờ đã qua một đoạn thời gian rồi, không biết quả đã chín rồi hay chưa?
Nghĩ đến hương vị quả nho ngọt ngào mà ê ẩm, nước miếng của tiểu hồ ly đều chảy ra, nó liếc nhìn tiểu long còn đang ngủ say một cái, nghĩ thầm: hắn hẳn là sẽ không tỉnh nhanh như vậy, không bằng ta đi xem một chút quả nho có chín hay không, nếu chín thì hái một ít trở về cho tiểu long nếm thử.
Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly rón ra rón rén ra khỏi sơn động, đi xem cây nho.
Đi tới dưới tàng cây nho, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn, vẫn là màu xanh xanh, nó thoáng có chút thất vọng.
Nó ngửa đầu nhìn cây nho mê người lóe sáng dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng thèm ăn, quả nho mặc dù nhìn còn xanh xanh, nhưng có thể đã chín.
Nghĩ có thể như vậy, tiểu hồ ly trở nên rất hưng phấn, bung trung bình tấn, sau đó dùng lực nhảy lên, muốn dùng miệng cắn quả nho.
A! Không đủ cao!
Tiểu hồ ly có chút buồn bực nhìn cây nho, đang muốn nhảy cao hái quả nho, đột nhiên nó nhớ tới nó có thể biến thành người, nó mừng rỡ, vội vàng nhanh chóng biến hóa, biến thành thiếu niên tuấn tú.
Tiểu hồ ly kiễng chân, duỗi tay, vẫn là không đủ.
Ta nhảy, ta nhảy, ôi, vẫn là không đủ.
Nó không khỏi có chút uể oải, đôi con ngươi như thủy nhìn chằm chằm quả nho, có biện pháp nào có thể hái một chùm nho xuống?
Tiểu hồ ly ở dưới tàng cây nho đổi tới đổi lui khổ sở suy nghĩ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những quả nho mê người.
Đột nhiên, nhãn tình nó sáng lên, có một nhánh cây nho quấn lên cây đại thụ, mà một nhánh này có vài chùm nho to to.
Tiểu hồ ly nhảy nhót vạn phần, hai ba bước chạy tới cây đại thụ, ôm lấy thân cây thô thô, từ từ leo lên cây.
Tiểu hồ ly không thể chờ đợi mà đem quả nho nhét vào trong miệng, thật là chua! Chua đến hai mắt tiểu hồ ly mị thành tuyến, mặt mày nhăn thành một đoàn.
Mặc dù quả nho rất chua, chua đến ê răng, nhưng tiểu hồ ly lại ăn đến ngon ngọt.
Ăn không được nho chính là nho chua, mà ăn được nho, đương nhiên chính là ngọt!
Đang lúc tiểu hồ ly ăn đến bất diệc nhạc hồ, đột nhiên dưới tàng cây có người hỏi: “Ngươi bò đến trên cây làm gì?”
Tiểu hồ ly hoảng sợ, lung lay người, từ trên cây rớt xuống.
Tiểu hồ ly sợ đến hai mắt nhắm chặt, lớn tiếng kêu thảm thiết.
Tiểu hồ ly vốn nghĩ tới cái mông sẽ nở hoa, ai ngờ lại rơi vào cái ôm ấm áp, nó còn chưa kịp mở mắt, đã nghe bên tai có người oán giận nói: “Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì! Lỗ tai ta đều nhanh điếc!”
Tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt, hiện ra trước mắt là khuôn mặt tuấn mĩ của tiểu long còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
“Ngươi đã dậy!”Tiểu hồ ly cao hứng mà ôm cổ tiểu long cọ xát vài cái.
“Ừ, ngươi ở đây làm gì?” Tiểu long một bên buông nó ra, một bên hỏi.
Tiểu hồ ly cười khan mấy tiếng, không có trả lời.
Thấy nó cười có điểm quái dị, tiểu long hồ nghi mà nhìn nó một cái, lại nhìn thấy trong tay nó đang cầm quả nho, lại nhìn đến cây nho, giật mình một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nhịn được cười trêu nói: “Hồ ly nhà ngươi tay chân vụng về!”
Tiểu hồ ly mặt đỏ lên, thẹn thùng mà gục đầu xuống, biện giải nói: “Ta không phải hồ ly, ta là người, đây là ngươi đã nói.”
“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, ngươi không phải hồ ly, ngươi là người.”Tiểu long cười nói.
“Sau này không cho nói ta là hồ ly tay chân vụng về! Ta có tên!”Tiểu hồ ly hùng hồn nói
“Đúng vậy, sẽ không kêu, Hàn — Yên.”
Tiểu hồ ly — không, giờ là Hàn Yên mới đúng, Hàn Yên thản nhiên cười, ôm cánh tay tiểu long nói: “Cũng được, ngươi sau này gọi ta là Hàn Yên, ta gọi ngươi là Lưu Vân.”
“Biết rồi!”
Tác giả :
Huyền Tử Phách