Tuyết Hồ
Chương 15
Edit + beta: Hwan
**************
Sau khi rời khỏi nhà tiểu hài tử, tiểu hồ ly hỏi tiểu long: “Sao vừa nãy ngươi lắc đầu? Ngày mai ngươi không ăn cái gì sao?”
Tiểu long bò lên trên vai nó, “Không được, ta muốn ăn chỉ là do tinh lực bị hao tổn quá nhiều, tĩnh dưỡng hai ngày rồi sẽ không sao.”
“Vậy ngươi sau này cũng không ăn cái gì sao?”Tiểu hồ ly ngạc nhiên.
“Cũng không phải, cũng có thể ăn cái khác.”
“Sao kì quái vậy?”
“Ta cũng không biết.”
Sau khi đi tới gần lớp học, nghe thấy tiếng đọc sách, tiểu hồ ly bỗng nhiên muốn đi xem một chút, vì vậy nó nói với tiểu long: “Chúng ta đi xem một chút đi?”
“Ừ.”
Tiểu hồ ly đi tới bên cạnh lớp học, kiễng chân, ghé vào cửa sổ nhìn phu tử dạy các hài tử đọc sách.
Nhìn nhìn, đột nhiên tiểu hồ ly nghĩ nghĩ tới nó cũng đã là người, cũng nên có một cái tên, nhưng gọi là gì mới được đây ? Đúng lúc này bên trong phu tử đọc một câu “Vô tình khiến đa tình khổ”, trái tim tiểu hồ ly bị chấn động một chút, theo tiềm thức niệm: “Vô tình khiến đa tình khổ, Vô tình khiến đa tình khổ… Ai, tiểu long, ngươi nghĩ chúng ta có nên tự cấp cho mình một cái tên?”
Tiểu long nghiêm túc nghĩ một chút, gật đầu.
“Chúng ta nên gọi như thế nào mới tốt đây ? Gọi là Đa Tình và Vô Tình thì như thế nào?”Tiểu hồ ly chờ đợi hỏi.
“Không tốt!” Tiểu long liền bác bỏ, hắn vừa nghe tiểu hồ ly một mực đọc những từ này, đã biết nó muốn lấy tên là gì, Đa Tình cùng Vô Tình, một chút mới mẻ cũng không có, cho nên tiểu long cự tuyệt lấy tên như vậy.
Tiểu hồ ly có chút thất vọng, nó hỏi: “Vậy ngươi nghĩ chúng ta lấy tên là gì ?”
Tiểu long nghĩ một chút, “Ta cảm thấy Lưu Vân cùng Hàn Yên rất tốt.”
“Lưu Vân và Hàn Yên?”
“Đúng vậy, ta gọi là Lưu Vân, ngươi gọi Hàn Yên.”
“Ô!” Tiểu hồ ly có chút không tình nguyện mà ô một tiếng, nhỏ giọng mà nói thầm: “Ta thấy Đa Tình và Vô Tình dễ nghe hơn.”
Tiểu long nhìn nó một cái, “Có phải hay không ngươi muốn gọi là Đa Tình, còn ta là Vô Tình?”
Tiểu hồ ly không có ý tứ mà cười, “Ngươi làm sao mà biết được?”
Tiểu long hừ một tiếng, “Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, hồ ly đều là hoa tâm.”
“Hồ ly đều là hoa tâm?”Tiểu hồ ly khó hiểu.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không ngươi cũng không muốn gọi là Đa Tình?”
“Ta chỉ thấy gọi là Đa Tình thì dễ nghe, cho nên muốn lấy tên này mà thôi.”Tiểu hồ ly giải thích.
Tiểu long không để ý tới nó, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là vừa nghĩ đến tiểu hồ ly hoa tâm, hắn cảm thấy mất hứng.
Tiểu hồ ly thấy tiểu long hé ra khuôn mặt thối, cũng không biết mình nơi nào chọc hắn, nó bất quá đơn thuần mà thấy Đa Tình dễ nghe mà thôi, cũng không biết tiểu long vì cái gì mà tức giận.
Tiểu hồ ly không dám nói cái gì nữa, có chút không biết phải làm sao, liền rời khỏi thư quán.
Trên đường trở về, tiểu long cùng tiểu hồ ly cũng không nói chuyện, không khí nặng nề làm tiểu hồ ly hết sức khó chịu. Nó muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng.
Từ khắc ban đầu nó đem long đản trở thành bạn, nó đã đem hắn đặt vào trong lòng, đặc biệt là sau khi tiểu long hao hết tinh lực cứu nó, đối với nhất cử nhất động của tiểu long, mỗi tiếng nói cử động nó đều để ý, ở trong lòng nó, nó không muốn tiểu long mất hứng.
Hai người không nói gì mà trở lại U Cốc, tiểu long có chút rầu rĩ mà bò vào trong tổ, nhắm mắt lại.
Tiểu hồ ly muốn nói lại thôi, nó nghĩ một chút, xoay người ra khỏi sơn động.
Tiểu long mở mắt, nhìn bóng dáng nó một cái, sau đó lui thành một đoàn, hắn biết mình không nên như vậy, không nên xen vào, hắn không biết tại sao lại như vậy, hắn không phải vừa mới xuất thế sao? Không nên phiền não nhiều như vậy? Chỉ là một cái tên người thôi, sao phải để ý như vậy? …
Tiểu long thở dài một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.
Hắn vừa mới nhắm mắt lại không lâu, đột nhiên cảm giác được mũi ngứa ngứa, hại hắn không nhịn được đánh một cái hắt xì.
“Hì hì…”
Bên tai đột nhiên truyền đến một trận cười đùa, tiểu long mở mắt nhìn, phát hiện tiểu hồ ly không biết khi nào từ bên ngoài bắt một con chuồn chuồn, lúc này đang cầm con chuồn chuồn đang cố gắng dãy dụa đưa đến bên mũi hắn.
Tiểu long tức giận nhìn hắn một cái, bò đến một bên, không thèm nhìn tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly chưa từ bỏ ý định mà đem hắn ôm vào lòng, không sợ chết mà tiếp tục dùng chuồn chuồn đùa hắn.
Tiểu long càng giận, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng nóng giận, Lưu Vân.”Tiểu hồ ly lấy lòng nói, “Ngươi thích tên Hàn Yên này, sau này ta sẽ gọi là Hàn Yên.
“Ngươi không phải thích Đa Tình sao? Ta không miễn cưỡng ngươi lấy tên này?”Tiểu long tức giận nói, hắn không nên làm tiểu hồ ly có một tia không tình nguyện.
“Không, ta thích Hàn Yên.”
“Ta không tin ngươi!”
“Ta nói đều là thật sự, ngươi thích tên này ta cũng thích.”
“Thật sự?”Trong giọng nói của tiểu long có một tia hoài nghi.
“Đương nhiên là thật, ta không lừa ngươi, ngươi không nên giận, đến, chuồn chuồn này tặng cho ngươi.”
Tiểu hồ ly đem chuồn chuồn đưa tới trước mặt tiểu long.
Tiểu long nhìn thoáng qua con chuồn chuồn đang không ngừng dãy dụa, lại liếc tiểu hồ ly một cái, sau đó nheo mắt, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị, hắn vươn móng vuốt bắt được chuồn chuồn.
Tiểu hồ ly thật cao hứng, tưởng rằng tiểu long không tức giận, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên tiểu long thừa dịp nó há mồm, lấy tốc độ như tia chớp đem chuồn chuồn nhét vào trong miệng tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly thất thần đem chuồn chuồn nuốt vào bụng.
Nhìn hắn bộ dáng ngốc lăng, tiểu long cười đến đắc ý.
Tiểu hồ ly ai oán nói: “Ngươi muốn hại ta bị đau bụng hả?”
“Yên tâm, ngươi sẽ không bị đau bụng, cho dù ngươi bị đau bụng, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.”Tiểu long cười nói.
Gặp hắn rốt cục cũng cười, tiểu hồ ly cũng không nhịn được cao hứng, “Ngươi không tức giận rồi?”
Tiểu long lắc đầu, “Không tức giận, vừa rồi là ta không tốt, không nên tùy tiện giận ngươi. Ngươi thích Đa Tình thì bảo là Đa Tình đi.”
“Không được, kỳ thật cố gắng thì thấy tên Hàn Yên cũng dễ nghe.”
Tiểu long nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta nói chính là thật sự.”
“Ta nói cũng là sự thật.”
“Vậy thì tùy theo ngươi đi.”
Trầm mặc trong chốc lát, tiểu hồ ly không nhịn được hỏi: “Kỳ thật ngươi mới vừa rồi tức cái gì?”
“Ta cũng không biết.” Tiểu long nhún vai.
Nghe vậy, tiểu hồ ly không khỏi hắc tuyến, đây là không được tự nhiên tiểu long!
**************
Sau khi rời khỏi nhà tiểu hài tử, tiểu hồ ly hỏi tiểu long: “Sao vừa nãy ngươi lắc đầu? Ngày mai ngươi không ăn cái gì sao?”
Tiểu long bò lên trên vai nó, “Không được, ta muốn ăn chỉ là do tinh lực bị hao tổn quá nhiều, tĩnh dưỡng hai ngày rồi sẽ không sao.”
“Vậy ngươi sau này cũng không ăn cái gì sao?”Tiểu hồ ly ngạc nhiên.
“Cũng không phải, cũng có thể ăn cái khác.”
“Sao kì quái vậy?”
“Ta cũng không biết.”
Sau khi đi tới gần lớp học, nghe thấy tiếng đọc sách, tiểu hồ ly bỗng nhiên muốn đi xem một chút, vì vậy nó nói với tiểu long: “Chúng ta đi xem một chút đi?”
“Ừ.”
Tiểu hồ ly đi tới bên cạnh lớp học, kiễng chân, ghé vào cửa sổ nhìn phu tử dạy các hài tử đọc sách.
Nhìn nhìn, đột nhiên tiểu hồ ly nghĩ nghĩ tới nó cũng đã là người, cũng nên có một cái tên, nhưng gọi là gì mới được đây ? Đúng lúc này bên trong phu tử đọc một câu “Vô tình khiến đa tình khổ”, trái tim tiểu hồ ly bị chấn động một chút, theo tiềm thức niệm: “Vô tình khiến đa tình khổ, Vô tình khiến đa tình khổ… Ai, tiểu long, ngươi nghĩ chúng ta có nên tự cấp cho mình một cái tên?”
Tiểu long nghiêm túc nghĩ một chút, gật đầu.
“Chúng ta nên gọi như thế nào mới tốt đây ? Gọi là Đa Tình và Vô Tình thì như thế nào?”Tiểu hồ ly chờ đợi hỏi.
“Không tốt!” Tiểu long liền bác bỏ, hắn vừa nghe tiểu hồ ly một mực đọc những từ này, đã biết nó muốn lấy tên là gì, Đa Tình cùng Vô Tình, một chút mới mẻ cũng không có, cho nên tiểu long cự tuyệt lấy tên như vậy.
Tiểu hồ ly có chút thất vọng, nó hỏi: “Vậy ngươi nghĩ chúng ta lấy tên là gì ?”
Tiểu long nghĩ một chút, “Ta cảm thấy Lưu Vân cùng Hàn Yên rất tốt.”
“Lưu Vân và Hàn Yên?”
“Đúng vậy, ta gọi là Lưu Vân, ngươi gọi Hàn Yên.”
“Ô!” Tiểu hồ ly có chút không tình nguyện mà ô một tiếng, nhỏ giọng mà nói thầm: “Ta thấy Đa Tình và Vô Tình dễ nghe hơn.”
Tiểu long nhìn nó một cái, “Có phải hay không ngươi muốn gọi là Đa Tình, còn ta là Vô Tình?”
Tiểu hồ ly không có ý tứ mà cười, “Ngươi làm sao mà biết được?”
Tiểu long hừ một tiếng, “Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, hồ ly đều là hoa tâm.”
“Hồ ly đều là hoa tâm?”Tiểu hồ ly khó hiểu.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không ngươi cũng không muốn gọi là Đa Tình?”
“Ta chỉ thấy gọi là Đa Tình thì dễ nghe, cho nên muốn lấy tên này mà thôi.”Tiểu hồ ly giải thích.
Tiểu long không để ý tới nó, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là vừa nghĩ đến tiểu hồ ly hoa tâm, hắn cảm thấy mất hứng.
Tiểu hồ ly thấy tiểu long hé ra khuôn mặt thối, cũng không biết mình nơi nào chọc hắn, nó bất quá đơn thuần mà thấy Đa Tình dễ nghe mà thôi, cũng không biết tiểu long vì cái gì mà tức giận.
Tiểu hồ ly không dám nói cái gì nữa, có chút không biết phải làm sao, liền rời khỏi thư quán.
Trên đường trở về, tiểu long cùng tiểu hồ ly cũng không nói chuyện, không khí nặng nề làm tiểu hồ ly hết sức khó chịu. Nó muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng.
Từ khắc ban đầu nó đem long đản trở thành bạn, nó đã đem hắn đặt vào trong lòng, đặc biệt là sau khi tiểu long hao hết tinh lực cứu nó, đối với nhất cử nhất động của tiểu long, mỗi tiếng nói cử động nó đều để ý, ở trong lòng nó, nó không muốn tiểu long mất hứng.
Hai người không nói gì mà trở lại U Cốc, tiểu long có chút rầu rĩ mà bò vào trong tổ, nhắm mắt lại.
Tiểu hồ ly muốn nói lại thôi, nó nghĩ một chút, xoay người ra khỏi sơn động.
Tiểu long mở mắt, nhìn bóng dáng nó một cái, sau đó lui thành một đoàn, hắn biết mình không nên như vậy, không nên xen vào, hắn không biết tại sao lại như vậy, hắn không phải vừa mới xuất thế sao? Không nên phiền não nhiều như vậy? Chỉ là một cái tên người thôi, sao phải để ý như vậy? …
Tiểu long thở dài một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.
Hắn vừa mới nhắm mắt lại không lâu, đột nhiên cảm giác được mũi ngứa ngứa, hại hắn không nhịn được đánh một cái hắt xì.
“Hì hì…”
Bên tai đột nhiên truyền đến một trận cười đùa, tiểu long mở mắt nhìn, phát hiện tiểu hồ ly không biết khi nào từ bên ngoài bắt một con chuồn chuồn, lúc này đang cầm con chuồn chuồn đang cố gắng dãy dụa đưa đến bên mũi hắn.
Tiểu long tức giận nhìn hắn một cái, bò đến một bên, không thèm nhìn tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly chưa từ bỏ ý định mà đem hắn ôm vào lòng, không sợ chết mà tiếp tục dùng chuồn chuồn đùa hắn.
Tiểu long càng giận, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng nóng giận, Lưu Vân.”Tiểu hồ ly lấy lòng nói, “Ngươi thích tên Hàn Yên này, sau này ta sẽ gọi là Hàn Yên.
“Ngươi không phải thích Đa Tình sao? Ta không miễn cưỡng ngươi lấy tên này?”Tiểu long tức giận nói, hắn không nên làm tiểu hồ ly có một tia không tình nguyện.
“Không, ta thích Hàn Yên.”
“Ta không tin ngươi!”
“Ta nói đều là thật sự, ngươi thích tên này ta cũng thích.”
“Thật sự?”Trong giọng nói của tiểu long có một tia hoài nghi.
“Đương nhiên là thật, ta không lừa ngươi, ngươi không nên giận, đến, chuồn chuồn này tặng cho ngươi.”
Tiểu hồ ly đem chuồn chuồn đưa tới trước mặt tiểu long.
Tiểu long nhìn thoáng qua con chuồn chuồn đang không ngừng dãy dụa, lại liếc tiểu hồ ly một cái, sau đó nheo mắt, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị, hắn vươn móng vuốt bắt được chuồn chuồn.
Tiểu hồ ly thật cao hứng, tưởng rằng tiểu long không tức giận, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên tiểu long thừa dịp nó há mồm, lấy tốc độ như tia chớp đem chuồn chuồn nhét vào trong miệng tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly thất thần đem chuồn chuồn nuốt vào bụng.
Nhìn hắn bộ dáng ngốc lăng, tiểu long cười đến đắc ý.
Tiểu hồ ly ai oán nói: “Ngươi muốn hại ta bị đau bụng hả?”
“Yên tâm, ngươi sẽ không bị đau bụng, cho dù ngươi bị đau bụng, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.”Tiểu long cười nói.
Gặp hắn rốt cục cũng cười, tiểu hồ ly cũng không nhịn được cao hứng, “Ngươi không tức giận rồi?”
Tiểu long lắc đầu, “Không tức giận, vừa rồi là ta không tốt, không nên tùy tiện giận ngươi. Ngươi thích Đa Tình thì bảo là Đa Tình đi.”
“Không được, kỳ thật cố gắng thì thấy tên Hàn Yên cũng dễ nghe.”
Tiểu long nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta nói chính là thật sự.”
“Ta nói cũng là sự thật.”
“Vậy thì tùy theo ngươi đi.”
Trầm mặc trong chốc lát, tiểu hồ ly không nhịn được hỏi: “Kỳ thật ngươi mới vừa rồi tức cái gì?”
“Ta cũng không biết.” Tiểu long nhún vai.
Nghe vậy, tiểu hồ ly không khỏi hắc tuyến, đây là không được tự nhiên tiểu long!
Tác giả :
Huyền Tử Phách