Tuyệt Đối Rung Động
Chương 9
“Có phải chị thích Giang Trì Chu hay không?”
Sau khi Tiêu Nhiễm ném vấn đề kia ra thì biểu cảm của Nhan Hi thay đổi liên tục.
Không biết tự bao giờ, Biên Biên phe phẩy cái đuôi nghênh ngang đi vào, hấp dẫn ánh mắt của Nhan Hi. Cô nhìn chằm chằm Biên Biên, dường như là bị táo bón nghẹn ra bốn chữ: “Người, chó, khác, đường.”
Câu trả lời bóng gió khiến Tiêu Nhiễm sửng sốt, hàm răng run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao đáp lại những lời này.
Trong vài giây cô ấy lơ đễnh, Nhan Hi đã cầm đồ đi ra ngoài, chỉ lát sau, bên ngoài vang lên một đống tiếng lách cách lang cang cùng với tiếng cãi nhau, cùng với ngôn ngữ chó của Biên Biên “trợ giúp cổ vũ”.
“Anh nói em béo!”
“Anh lấy em so với Biên Biên hả?”
“Anh châm chọc em béo!”
“Em có thể so với Biên Biên sao? Hừ! Biên Biên có thể so với em hả? Hứ! Em và Biên Biên không liên quan gì nhau!”
Phương thức cãi nhau tuần hoàn cũng không thể giải quyết được vấn đề, hai người giày vò mệt mỏi thì ngồi xuống đất không hề có hình tượng, lưng dựa vào sô pha, Nhan Hi không màng hình tượng nằm bò ngủ.
Sợi tóc dính lên gương mặt, anh cẩn thận từng li từng tí vươn tay thay cô vén ra. Nhan Hi cảm giác được có sự chuyển động lạ thường nên giơ tay chộp lấy, chuẩn không cần chỉnh nắm lấy ngón trỏ của anh.
“Anh đừng làm rộn nữa!” Cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, vô ý thức nhóp nhép cái miệng nhỏ rồi ngủ tiếp.
Đôi môi hồng được dưỡng ẩm trông mềm mại như được bao phủ bởi một lớp nước bóng như ngọc khiến lòng dạ người ta rối bời nhưng không còn cách nào khống chế muốn tới gần…… Gần chút nữa……
Trong chốc lát không nghe thấy tiếng động nên Tiêu Nhiễm nhẹ nhàng mở cửa muốn ra ngoài xem xét nhưng lại thấy Nhan Hi tựa vào cạnh sô pha, mà Giang Trì Chu gần như muốn áp vào mặt cô.
Tiêu Nhiễm kinh ngạc che miệng, Giang Trì Chu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đặc biệt sắc bén đối diện với cô ấy.
Không ai được nghỉ ngơi tốt trong giấc ngủ trưa này.
Khi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông nghỉ trưa cố định, Nhan Hi phát hiện mình đang nằm trên sô pha. Ngoại trừ đầu mơ mơ màng màng thì khóe miệng còn có tí xíu ngứa.
Thuận tay gãi gãi thì hơi đỏ lên.
*
Khai giảng hơn nửa tháng, Nhan Hi và bạn trong lớp quen thuộc cả, buổi chiều tan học còn có người hẹn cô, “Nhan Hi, buổi chiều đi chơi chung đi.”
“Tới luôn!” Nhan Hi đồng ý rồi lại hỏi Tiêu Nhiễm muốn đi chung hay không.
Tiêu Nhiễm lắc đầu chối từ, “Không ạ, em muốn đọc sách.”
“Vậy thôi.” Nhan Hi cũng không nghĩ nhiều, hứng thú bừng bừng đàm luận với tụi bạn ăn chơi phè phỡn.
Không ai thấy ngón tay bị Tiêu Nhiễm nắm chặt trở nên trắng bệch rồi mất mát cúi đầu, khuôn mặt sắp vùi vào trong sách.
Đi ra ngoài chơi nhất định phải bỏ tiền, cô ấy gọi Nhan Hi một tiếng chị nhưng sinh hoạt của hai người lại khác nhau một trời một vực.
Tính cách của cô ấy và Nhan Hi vốn chính là hai thái cực, mặc dù sống chung một nhà nhưng cũng sẽ dần dần kéo ra khoảng cách.
Dần dần, cô ấy và Nhan Hi tan học cũng rất khó đi cùng nhau.
Thời gian trôi qua mau, chớp mắt là lễ quốc khánh.
Ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra thì đây là ngày lễ đám học sinh thích nhất, bởi vì có thể liên tục nghỉ bảy ngày!
Năm nay lễ quốc khánh rơi vô Tết Trung Thu nên nghỉ chung, là niềm vui nhân đôi!
Bệnh viện nơi ba Nhan làm việc và công ty mẹ Nhan công tác đều chuẩn bị bánh trung thu cho nhân viên xem như quà cho ngày lễ, Nhan Hi lượm mấy miếng bánh trung thu về phòng rồi ngồi ở trước máy tính chơi game.
QQ treo ở góc dưới bên phải vẫn luôn loé lên, group lớp trở nên sinh động, còn có mấy ô cửa sổ nhỏ bạn bè gửi lời chúc đến.
Avatar trắng tinh trổ hết tài năng ở một đám avatar hoa hòe loè loẹt, đó là avatar của Thư Vũ, không hề thay đổi từ khi cấp hai.
Thư Vũ gửi đến một lời chúc vào ngày lễ: “Tiểu Hi, trung thu vui vẻ.”
Ừm, bỏ thêm tên người, không phải gửi theo nhóm.
Từ khi bọn họ trở thành bạn bè tới nay, mỗi ngày lễ Thư Vũ đều sẽ đúng giờ gửi lời chúc, chung một màu mở đầu “Tiểu Hi”, “Vui vẻ” kết thúc tựa như đặt giờ vậy.
Bùm bùm gõ một dòng chữ vào khung chat và gửi đi, còn chưa kịp rời khỏi giao diện chat thì nhìn thấy bên kia hiển thị trạng thái “đang nhập …”.
Vốn chờ Thư Vũ định trả lời cô cái gì, kết quả đợi một lúc cũng chưa chờ được tin nhắn mới.
Cô nghĩ chắc hệ thống bị kẹt.
Nhan Hi không quá để ý, một lần nữa trở lại giao diện trò chơi thì “Một chiếc thuyền lá lênh đênh” trong danh sách bạn bè đã gửi lời mời tổ đội đến bạn.
Một chiếc thuyền lá lênh đênh là ID game của Giang Trì Chu, năm đó bọn họ đều là thiếu niên cấp hai cùng nhau chơi game, Giang Trì Chu tiện tay đưa vào đăng ký, sau đó biết tiêu tiền mới có thể sửa.
Thẻ đổi tên đối với Giang Trì Chu mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng anh không vui, Nhan Hi đến bây giờ đều nhớ rõ vẻ mặt ghét bỏ của anh lúc ấy, “Cái game rác rưởi không xứng cho anh tiêu tiền sửa tên.”
Lúc ấy trò chơi cũng chưa hoàn thiện, với những cao thủ về game như Giang Trì Chu mà nói thì cảm giác trải nghiệm cực kém.
Nhưng Nhan Hi đặc biệt thích kiểu thao tác không đòi hỏi trình độ cao và phải mất vài năm mới chơi được.
Theo thời gian trôi qua, phiên bản trò chơi không ngừng được đổi mới, Giang Trì Chu cũng “miễn cưỡng” chơi.
Nhan Hi đồng ý tổ đội, click vào chế độ mở mic, còn chưa nói lời nào thì đã tiến vào giao diện ghép đội.
“Không tồi ha, có ba đồng đội cấp bậc cao.”
“Đó là do tao hên.”
“Không biết xấu hổ!”
Hệ thống được phối hợp một cách thông minh, cô và Giang Trì Chu là người chơi lâu năm, trình độ không tồi, có thể xếp ngang hàng cao thủ, trải nghiệm game sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
Bọn họ đua chiến chém giết ở cảnh trong game, vài phút sau mơ hồ hình thành cục diện áp đảo.
“Phen này thắng chắc!” Nhan Hi âm thầm vui vẻ, thao tác thủ pháp đều trở nên mãnh liệt.
Nhưng mà không đợi được thuận lợi qua cửa, đồng đội của cô……
Treo! Máy!!
Vừa mới bắt đầu tưởng kẹt mạng nhưng nhân vật có ID “Mười ba” trong game cả buổi cũng không nhúc nhích, Nhan Hi liên tiếp quăng mấy cái dấu chấm hỏi lên màn hình: 【 Kẹt mạng??? Treo máy??? 】
Năm người là áp đảo, thiếu một người rất dễ dàng bị nghiền áp, đặc biệt là người treo máy thao tác thủ pháp còn sắc bén hơn cô, có thể liều một trận với Giang Trì Chu.
Một đồng đội có ID gọi là “Bình Minh” đột nhiên mở micro giải thích: “Các anh em thật là ngại quá, bạn tôi gặp được chút việc gấp, đợi chút nữa quay lại.”
Thôi được rồi, nhìn ra được rất sốt ruột, trước khi biến mất không ngớt lời chào hỏi cũng không gõ.
Cô và Giang Trì Chu chơi game nhiều năm nên từng gặp được đồng đội muôn kiểu, này còn có người hỗ trợ giải thích, vậy thì thôi.
Một người khác đang xếp hàng là một ông anh táo bạo, trên màn hình tràn ngập những dòng chữ..
Sau khi “Mười ba” trở về, trò chơi tiếp tục, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt đối thủ đạt được thắng lợi.
Nhan Hi tựa lưng vào ghế máy tính rồi vươn vai, tai nghe vang lên giọng nói quen thuộc, “Ngồi phịch trên ghế máy tính vươn vai rất khó coi.”
“……” Người này gắn theo dõi trong phòng cô hả?
Nghe anh châm chọc mình, Nhan Hi kéo tai nghe xuống, “Cũng đâu cần anh xem.”
Cô thu nhỏ lại giao diện trò chơi, con trỏ góc phải bên dưới vẫn cứ nhảy lên, Nhan Hi click mở mới phát hiện Thư Vũ đã gửi một tin nhắn mới đến: 【 Bây giờ cậu có rảnh không? Tiện xuống lầu không? 】 thời gian gửi đã là 30 phút trước.
Trong lòng Nhan Hi hồi hộp rồi tính toán, hẳn là lúc cô và Giang Trì Chu mở tổ đội trò chơi.
Không chờ cân nhắc kỹ những lời này, cô gõ một hàng chữ gửi đi trước: 【 Ngại ghê vừa rồi có việc không nhìn thấy, làm sao vậy? 】
Cô mới vừa gửi đi, trạng thái nhập của Thư Vũ bên kia lại hiển thị, lần này Nhan Hi kiên nhẫn đợi nửa phút.
Quả nhiên, Thư Vũ chậm rãi gửi tới một câu: 【 Muốn chúc cậu một ngày nghỉ lễ vui vẻ, tớ chờ cậu ở dưới lầu. 】
Lời mở đầu không nối tiếp lời nói, ngày lễ vui vẻ đã nói rồi, chờ cô ở dưới lầu làm gì?
Kết hợp với tin nhắn trên dưới, Nhan Hi đột nhiên phản ứng kịp, nếu Thư Vũ còn chờ cô ở dưới lầu, vậy chẳng phải là đã đợi hơn nửa tiếng rồi sao?
“Đậu xanh rau má.”
Không thể nào……
Bất luận như thế nào cô cũng đi xuống lầu một chuyến, vì thế cô nói tiếng offline với Giang Trì Chu ở trong game.
Nhìn avatar từ tươi đẹp biến thành màu xám, Giang Trì Chu gỡ tai nghe xuống, mở cửa nhà để đi ra ngoài, vừa vặn thấy Nhan Hi đi ra từ đối diện.
Nhan Hi vội vàng xuống lầu, có vẻ như rất gấp.
Bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt, Giang Trì Chu hoàn toàn mở toang cửa ra thì thấy bên ngoài sắc trời trở nên mờ mịt, mây đen bao phủ khắp bầu trời.
Bước ra từ cửa thang máy, Nhan Hi bắt đầu chạy chậm, quả nhiên trông thấy Thư Vũ bên ngoài khu dân cư.
“Cậu tới bao lâu rồi?”
“Không bao lâu.”
“…… Được rồi.” Người ta nói như vậy có thể là bởi vì thích sĩ diện nên cô không thể vạch trần.
Lúc trò chuyện khí thế Nhan Hi có đề tài nói không hết, nhưng vào một thời điểm đứng đắn nào đó không hiểu sao cô lại biến thành tay thiện nghệ tẻ ngắt.
Tựa như bây giờ cô không hiểu được Thư Vũ dự định làm gì nên chờ cậu phản ứng.
Thư Vũ đưa túi xách về phía trước, “Tặng cậu, ngày lễ vui vẻ nhé.”
“Đây là gì? Bánh trung thu hả?” Tết Trung Thu mọi người đều đưa bánh trung thu, Nhan Hi đương nhiên cho rằng Thư Vũ cũng tặng bánh trung thu cho cô.
Nhưng cô nhìn vào thì thấy trong túi không chỉ có một cái hộp lớn mà còn có cái hộp nhỏ.
Hộp lớn là bánh trung thu có thể hiểu nhưng cái hộp nhỏ thì không giống.
“Cái này…… Cậu có thể mở ra xem.” Cậu không chắc Nhan Hi có thích món quà nhỏ này hay không.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Nhan Hi mở hộp ra, bên trong là một chuỗi hạt châu màu rượu đỏ. Hạt châu có màu sắc tươi đẹp trong suốt, đường kính nhỏ, một chuỗi rất dài, là vòng đeo tay.
“Cậu cầm nhầm à?” Nhan Hi hoài nghi nhìn chằm chằm cậu.
“Không……” Thư Vũ muốn nói lại thôi, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, nhớ tới cô đã từng nói không thích người lề mề chập chạp, cậu căng da đầu giải thích, “Tớ nhìn thấy lúc ở nước ngoài, cảm thấy rất xứng với cậu nên mua.”
Về nước là muốn đưa cho cô nhưng vẫn luôn không tìm được lý do phù hợp, mãi cho đến Tết Trung Thu, cậu muốn lấy cớ “quà ngày lễ” để tặng, cũng không chắc cô có chịu nhận hay không.
Nhan Hi vừa nghe xong thì quả nhiên nhét đồ trở lại rồi đẩy về bên cậu, “Tâm ý của cậu tớ nhận được rồi, quà thì không cần, cảm ơn nha.”
Hai cái bánh trung thu thì không sao nhưng những thứ giá cả xa xỉ này kia thì không thể tùy tiện nhận lấy.
Thư Vũ mím môi, “Tiểu Hi, cậu nhận lấy đi, tớ cũng không dùng được.”
Nhan Hi xua tay, “Đừng đừng đừng, không phải tớ khách khí với cậu nhưng thứ này thật sự tớ không thể nhận.”
Đẩy tới đẩy lui, bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay nhiều thêm vài giọt nước, hạt mưa rơi xuống.
“Cái thời tiết quỷ gì thế này!” Thay đổi bất thường!
Hai người trốn vào tầng khu dân cư, Nhan Hi ngẩng đầu nhìn thì thấy cơn mưa đang ập đến dữ dội, trận mưa như trút nước đã sớm rơi xuống, hoa cỏ cây cối ngoài trời đều bị mưa tàn phá.
Mưa to nghiêng ngả, gió lớn ập đến, Nhan Hi ôm cánh tay xoa xoa rồi nói với Thư Vũ: “Nếu không cậu đến nhà tớ trú mưa trước nhé?”
Tình thế bức bách, Thư Vũ theo Nhan Hi lên lầu.
Nhan Hi chạm vào chìa khóa mở cửa ở trong túi, Thư Vũ hắt xì một cái.
“Cậu sẽ không bị cảm sớm như vậy chứ?”
“Không sao đâu.”
Thư Vũ sờ sờ cái mũi, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, luôn cảm giác…… Có người đang âm thầm nhìn chằm chằm mình.
Cửa lớn được mở ra, Biên Biên phe phẩy cái đuôi lại đây, vừa mới chuẩn bị làm nũng với chủ thì khứu giác nhạy bén ngửi thấy được hơi thở của người xa lạ.
Nhan Hi chào hỏi trước với cậu, “Ngại quá chó nhà tớ hơi sợ người lạ nhưng nó sẽ không cắn người loạn đâu.”
“Tớ biết.” Cậu từng gặp Biên Biên vài lần nhưng đó là ở bên ngoài không giống với ở nhà.
Ý thức lãnh địa của Biên Biên rất mạnh, lúc trước Tiêu Nhiễm vào ở cũng bị giày vò mấy ngày, đến bây giờ Biên Biên đều chẳng thân với cô ấy.
Thư Vũ lại đây, Biên Biên trông hung hãn bất cứ lúc nào.
Thư Vũ ngồi ở trên sô pha, đôi tay bắt lấy đầu gối, cơ thể căng cứng, không dám lộn xộn.
Cậu sợ Biên Biên kích động một cái là xông tới……
Thấy cậu thật sự khẩn trương, Nhan Hi lấy thức ăn cho chó dỗ Biên Biên đi.
Thừa lúc cô không chú ý, Thư Vũ lặng lẽ lấy món quà nhỏ ra, đặt lên bàn và dùng giỏ trái cây che lại.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Sau khi Tiêu Nhiễm ném vấn đề kia ra thì biểu cảm của Nhan Hi thay đổi liên tục.
Không biết tự bao giờ, Biên Biên phe phẩy cái đuôi nghênh ngang đi vào, hấp dẫn ánh mắt của Nhan Hi. Cô nhìn chằm chằm Biên Biên, dường như là bị táo bón nghẹn ra bốn chữ: “Người, chó, khác, đường.”
Câu trả lời bóng gió khiến Tiêu Nhiễm sửng sốt, hàm răng run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao đáp lại những lời này.
Trong vài giây cô ấy lơ đễnh, Nhan Hi đã cầm đồ đi ra ngoài, chỉ lát sau, bên ngoài vang lên một đống tiếng lách cách lang cang cùng với tiếng cãi nhau, cùng với ngôn ngữ chó của Biên Biên “trợ giúp cổ vũ”.
“Anh nói em béo!”
“Anh lấy em so với Biên Biên hả?”
“Anh châm chọc em béo!”
“Em có thể so với Biên Biên sao? Hừ! Biên Biên có thể so với em hả? Hứ! Em và Biên Biên không liên quan gì nhau!”
Phương thức cãi nhau tuần hoàn cũng không thể giải quyết được vấn đề, hai người giày vò mệt mỏi thì ngồi xuống đất không hề có hình tượng, lưng dựa vào sô pha, Nhan Hi không màng hình tượng nằm bò ngủ.
Sợi tóc dính lên gương mặt, anh cẩn thận từng li từng tí vươn tay thay cô vén ra. Nhan Hi cảm giác được có sự chuyển động lạ thường nên giơ tay chộp lấy, chuẩn không cần chỉnh nắm lấy ngón trỏ của anh.
“Anh đừng làm rộn nữa!” Cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, vô ý thức nhóp nhép cái miệng nhỏ rồi ngủ tiếp.
Đôi môi hồng được dưỡng ẩm trông mềm mại như được bao phủ bởi một lớp nước bóng như ngọc khiến lòng dạ người ta rối bời nhưng không còn cách nào khống chế muốn tới gần…… Gần chút nữa……
Trong chốc lát không nghe thấy tiếng động nên Tiêu Nhiễm nhẹ nhàng mở cửa muốn ra ngoài xem xét nhưng lại thấy Nhan Hi tựa vào cạnh sô pha, mà Giang Trì Chu gần như muốn áp vào mặt cô.
Tiêu Nhiễm kinh ngạc che miệng, Giang Trì Chu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đặc biệt sắc bén đối diện với cô ấy.
Không ai được nghỉ ngơi tốt trong giấc ngủ trưa này.
Khi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông nghỉ trưa cố định, Nhan Hi phát hiện mình đang nằm trên sô pha. Ngoại trừ đầu mơ mơ màng màng thì khóe miệng còn có tí xíu ngứa.
Thuận tay gãi gãi thì hơi đỏ lên.
*
Khai giảng hơn nửa tháng, Nhan Hi và bạn trong lớp quen thuộc cả, buổi chiều tan học còn có người hẹn cô, “Nhan Hi, buổi chiều đi chơi chung đi.”
“Tới luôn!” Nhan Hi đồng ý rồi lại hỏi Tiêu Nhiễm muốn đi chung hay không.
Tiêu Nhiễm lắc đầu chối từ, “Không ạ, em muốn đọc sách.”
“Vậy thôi.” Nhan Hi cũng không nghĩ nhiều, hứng thú bừng bừng đàm luận với tụi bạn ăn chơi phè phỡn.
Không ai thấy ngón tay bị Tiêu Nhiễm nắm chặt trở nên trắng bệch rồi mất mát cúi đầu, khuôn mặt sắp vùi vào trong sách.
Đi ra ngoài chơi nhất định phải bỏ tiền, cô ấy gọi Nhan Hi một tiếng chị nhưng sinh hoạt của hai người lại khác nhau một trời một vực.
Tính cách của cô ấy và Nhan Hi vốn chính là hai thái cực, mặc dù sống chung một nhà nhưng cũng sẽ dần dần kéo ra khoảng cách.
Dần dần, cô ấy và Nhan Hi tan học cũng rất khó đi cùng nhau.
Thời gian trôi qua mau, chớp mắt là lễ quốc khánh.
Ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra thì đây là ngày lễ đám học sinh thích nhất, bởi vì có thể liên tục nghỉ bảy ngày!
Năm nay lễ quốc khánh rơi vô Tết Trung Thu nên nghỉ chung, là niềm vui nhân đôi!
Bệnh viện nơi ba Nhan làm việc và công ty mẹ Nhan công tác đều chuẩn bị bánh trung thu cho nhân viên xem như quà cho ngày lễ, Nhan Hi lượm mấy miếng bánh trung thu về phòng rồi ngồi ở trước máy tính chơi game.
QQ treo ở góc dưới bên phải vẫn luôn loé lên, group lớp trở nên sinh động, còn có mấy ô cửa sổ nhỏ bạn bè gửi lời chúc đến.
Avatar trắng tinh trổ hết tài năng ở một đám avatar hoa hòe loè loẹt, đó là avatar của Thư Vũ, không hề thay đổi từ khi cấp hai.
Thư Vũ gửi đến một lời chúc vào ngày lễ: “Tiểu Hi, trung thu vui vẻ.”
Ừm, bỏ thêm tên người, không phải gửi theo nhóm.
Từ khi bọn họ trở thành bạn bè tới nay, mỗi ngày lễ Thư Vũ đều sẽ đúng giờ gửi lời chúc, chung một màu mở đầu “Tiểu Hi”, “Vui vẻ” kết thúc tựa như đặt giờ vậy.
Bùm bùm gõ một dòng chữ vào khung chat và gửi đi, còn chưa kịp rời khỏi giao diện chat thì nhìn thấy bên kia hiển thị trạng thái “đang nhập …”.
Vốn chờ Thư Vũ định trả lời cô cái gì, kết quả đợi một lúc cũng chưa chờ được tin nhắn mới.
Cô nghĩ chắc hệ thống bị kẹt.
Nhan Hi không quá để ý, một lần nữa trở lại giao diện trò chơi thì “Một chiếc thuyền lá lênh đênh” trong danh sách bạn bè đã gửi lời mời tổ đội đến bạn.
Một chiếc thuyền lá lênh đênh là ID game của Giang Trì Chu, năm đó bọn họ đều là thiếu niên cấp hai cùng nhau chơi game, Giang Trì Chu tiện tay đưa vào đăng ký, sau đó biết tiêu tiền mới có thể sửa.
Thẻ đổi tên đối với Giang Trì Chu mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng anh không vui, Nhan Hi đến bây giờ đều nhớ rõ vẻ mặt ghét bỏ của anh lúc ấy, “Cái game rác rưởi không xứng cho anh tiêu tiền sửa tên.”
Lúc ấy trò chơi cũng chưa hoàn thiện, với những cao thủ về game như Giang Trì Chu mà nói thì cảm giác trải nghiệm cực kém.
Nhưng Nhan Hi đặc biệt thích kiểu thao tác không đòi hỏi trình độ cao và phải mất vài năm mới chơi được.
Theo thời gian trôi qua, phiên bản trò chơi không ngừng được đổi mới, Giang Trì Chu cũng “miễn cưỡng” chơi.
Nhan Hi đồng ý tổ đội, click vào chế độ mở mic, còn chưa nói lời nào thì đã tiến vào giao diện ghép đội.
“Không tồi ha, có ba đồng đội cấp bậc cao.”
“Đó là do tao hên.”
“Không biết xấu hổ!”
Hệ thống được phối hợp một cách thông minh, cô và Giang Trì Chu là người chơi lâu năm, trình độ không tồi, có thể xếp ngang hàng cao thủ, trải nghiệm game sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
Bọn họ đua chiến chém giết ở cảnh trong game, vài phút sau mơ hồ hình thành cục diện áp đảo.
“Phen này thắng chắc!” Nhan Hi âm thầm vui vẻ, thao tác thủ pháp đều trở nên mãnh liệt.
Nhưng mà không đợi được thuận lợi qua cửa, đồng đội của cô……
Treo! Máy!!
Vừa mới bắt đầu tưởng kẹt mạng nhưng nhân vật có ID “Mười ba” trong game cả buổi cũng không nhúc nhích, Nhan Hi liên tiếp quăng mấy cái dấu chấm hỏi lên màn hình: 【 Kẹt mạng??? Treo máy??? 】
Năm người là áp đảo, thiếu một người rất dễ dàng bị nghiền áp, đặc biệt là người treo máy thao tác thủ pháp còn sắc bén hơn cô, có thể liều một trận với Giang Trì Chu.
Một đồng đội có ID gọi là “Bình Minh” đột nhiên mở micro giải thích: “Các anh em thật là ngại quá, bạn tôi gặp được chút việc gấp, đợi chút nữa quay lại.”
Thôi được rồi, nhìn ra được rất sốt ruột, trước khi biến mất không ngớt lời chào hỏi cũng không gõ.
Cô và Giang Trì Chu chơi game nhiều năm nên từng gặp được đồng đội muôn kiểu, này còn có người hỗ trợ giải thích, vậy thì thôi.
Một người khác đang xếp hàng là một ông anh táo bạo, trên màn hình tràn ngập những dòng chữ..
Sau khi “Mười ba” trở về, trò chơi tiếp tục, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt đối thủ đạt được thắng lợi.
Nhan Hi tựa lưng vào ghế máy tính rồi vươn vai, tai nghe vang lên giọng nói quen thuộc, “Ngồi phịch trên ghế máy tính vươn vai rất khó coi.”
“……” Người này gắn theo dõi trong phòng cô hả?
Nghe anh châm chọc mình, Nhan Hi kéo tai nghe xuống, “Cũng đâu cần anh xem.”
Cô thu nhỏ lại giao diện trò chơi, con trỏ góc phải bên dưới vẫn cứ nhảy lên, Nhan Hi click mở mới phát hiện Thư Vũ đã gửi một tin nhắn mới đến: 【 Bây giờ cậu có rảnh không? Tiện xuống lầu không? 】 thời gian gửi đã là 30 phút trước.
Trong lòng Nhan Hi hồi hộp rồi tính toán, hẳn là lúc cô và Giang Trì Chu mở tổ đội trò chơi.
Không chờ cân nhắc kỹ những lời này, cô gõ một hàng chữ gửi đi trước: 【 Ngại ghê vừa rồi có việc không nhìn thấy, làm sao vậy? 】
Cô mới vừa gửi đi, trạng thái nhập của Thư Vũ bên kia lại hiển thị, lần này Nhan Hi kiên nhẫn đợi nửa phút.
Quả nhiên, Thư Vũ chậm rãi gửi tới một câu: 【 Muốn chúc cậu một ngày nghỉ lễ vui vẻ, tớ chờ cậu ở dưới lầu. 】
Lời mở đầu không nối tiếp lời nói, ngày lễ vui vẻ đã nói rồi, chờ cô ở dưới lầu làm gì?
Kết hợp với tin nhắn trên dưới, Nhan Hi đột nhiên phản ứng kịp, nếu Thư Vũ còn chờ cô ở dưới lầu, vậy chẳng phải là đã đợi hơn nửa tiếng rồi sao?
“Đậu xanh rau má.”
Không thể nào……
Bất luận như thế nào cô cũng đi xuống lầu một chuyến, vì thế cô nói tiếng offline với Giang Trì Chu ở trong game.
Nhìn avatar từ tươi đẹp biến thành màu xám, Giang Trì Chu gỡ tai nghe xuống, mở cửa nhà để đi ra ngoài, vừa vặn thấy Nhan Hi đi ra từ đối diện.
Nhan Hi vội vàng xuống lầu, có vẻ như rất gấp.
Bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt, Giang Trì Chu hoàn toàn mở toang cửa ra thì thấy bên ngoài sắc trời trở nên mờ mịt, mây đen bao phủ khắp bầu trời.
Bước ra từ cửa thang máy, Nhan Hi bắt đầu chạy chậm, quả nhiên trông thấy Thư Vũ bên ngoài khu dân cư.
“Cậu tới bao lâu rồi?”
“Không bao lâu.”
“…… Được rồi.” Người ta nói như vậy có thể là bởi vì thích sĩ diện nên cô không thể vạch trần.
Lúc trò chuyện khí thế Nhan Hi có đề tài nói không hết, nhưng vào một thời điểm đứng đắn nào đó không hiểu sao cô lại biến thành tay thiện nghệ tẻ ngắt.
Tựa như bây giờ cô không hiểu được Thư Vũ dự định làm gì nên chờ cậu phản ứng.
Thư Vũ đưa túi xách về phía trước, “Tặng cậu, ngày lễ vui vẻ nhé.”
“Đây là gì? Bánh trung thu hả?” Tết Trung Thu mọi người đều đưa bánh trung thu, Nhan Hi đương nhiên cho rằng Thư Vũ cũng tặng bánh trung thu cho cô.
Nhưng cô nhìn vào thì thấy trong túi không chỉ có một cái hộp lớn mà còn có cái hộp nhỏ.
Hộp lớn là bánh trung thu có thể hiểu nhưng cái hộp nhỏ thì không giống.
“Cái này…… Cậu có thể mở ra xem.” Cậu không chắc Nhan Hi có thích món quà nhỏ này hay không.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Nhan Hi mở hộp ra, bên trong là một chuỗi hạt châu màu rượu đỏ. Hạt châu có màu sắc tươi đẹp trong suốt, đường kính nhỏ, một chuỗi rất dài, là vòng đeo tay.
“Cậu cầm nhầm à?” Nhan Hi hoài nghi nhìn chằm chằm cậu.
“Không……” Thư Vũ muốn nói lại thôi, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, nhớ tới cô đã từng nói không thích người lề mề chập chạp, cậu căng da đầu giải thích, “Tớ nhìn thấy lúc ở nước ngoài, cảm thấy rất xứng với cậu nên mua.”
Về nước là muốn đưa cho cô nhưng vẫn luôn không tìm được lý do phù hợp, mãi cho đến Tết Trung Thu, cậu muốn lấy cớ “quà ngày lễ” để tặng, cũng không chắc cô có chịu nhận hay không.
Nhan Hi vừa nghe xong thì quả nhiên nhét đồ trở lại rồi đẩy về bên cậu, “Tâm ý của cậu tớ nhận được rồi, quà thì không cần, cảm ơn nha.”
Hai cái bánh trung thu thì không sao nhưng những thứ giá cả xa xỉ này kia thì không thể tùy tiện nhận lấy.
Thư Vũ mím môi, “Tiểu Hi, cậu nhận lấy đi, tớ cũng không dùng được.”
Nhan Hi xua tay, “Đừng đừng đừng, không phải tớ khách khí với cậu nhưng thứ này thật sự tớ không thể nhận.”
Đẩy tới đẩy lui, bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay nhiều thêm vài giọt nước, hạt mưa rơi xuống.
“Cái thời tiết quỷ gì thế này!” Thay đổi bất thường!
Hai người trốn vào tầng khu dân cư, Nhan Hi ngẩng đầu nhìn thì thấy cơn mưa đang ập đến dữ dội, trận mưa như trút nước đã sớm rơi xuống, hoa cỏ cây cối ngoài trời đều bị mưa tàn phá.
Mưa to nghiêng ngả, gió lớn ập đến, Nhan Hi ôm cánh tay xoa xoa rồi nói với Thư Vũ: “Nếu không cậu đến nhà tớ trú mưa trước nhé?”
Tình thế bức bách, Thư Vũ theo Nhan Hi lên lầu.
Nhan Hi chạm vào chìa khóa mở cửa ở trong túi, Thư Vũ hắt xì một cái.
“Cậu sẽ không bị cảm sớm như vậy chứ?”
“Không sao đâu.”
Thư Vũ sờ sờ cái mũi, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, luôn cảm giác…… Có người đang âm thầm nhìn chằm chằm mình.
Cửa lớn được mở ra, Biên Biên phe phẩy cái đuôi lại đây, vừa mới chuẩn bị làm nũng với chủ thì khứu giác nhạy bén ngửi thấy được hơi thở của người xa lạ.
Nhan Hi chào hỏi trước với cậu, “Ngại quá chó nhà tớ hơi sợ người lạ nhưng nó sẽ không cắn người loạn đâu.”
“Tớ biết.” Cậu từng gặp Biên Biên vài lần nhưng đó là ở bên ngoài không giống với ở nhà.
Ý thức lãnh địa của Biên Biên rất mạnh, lúc trước Tiêu Nhiễm vào ở cũng bị giày vò mấy ngày, đến bây giờ Biên Biên đều chẳng thân với cô ấy.
Thư Vũ lại đây, Biên Biên trông hung hãn bất cứ lúc nào.
Thư Vũ ngồi ở trên sô pha, đôi tay bắt lấy đầu gối, cơ thể căng cứng, không dám lộn xộn.
Cậu sợ Biên Biên kích động một cái là xông tới……
Thấy cậu thật sự khẩn trương, Nhan Hi lấy thức ăn cho chó dỗ Biên Biên đi.
Thừa lúc cô không chú ý, Thư Vũ lặng lẽ lấy món quà nhỏ ra, đặt lên bàn và dùng giỏ trái cây che lại.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Tác giả :
Giang La La