Tuyệt Đối Phục Tòng
Chương 7: Tuyệt đối phục tòng 07
Nó không biết tại sao Lí Khiêm lại thích nó, nó không giống những bạn khác, làm bài tập tốt với thật ngoan, nó luôn làm ra những trò đùa kì quái, cũng thường thường bị viện trưởng túm lại đánh đòn, loại hài tử như nó, Lí Khiêm tại sao lại thích?
“Chỉ là, chú thật sự, thật sự rất muốn nghe cháu gọi ta một tiếng ba ba.” Lí Khiêm nói.
“Cháu... Cháu lại không có ba ba...” Lí Thư Dư mặt đỏ lên, thúc thúc này thật sự rất kỳ quái.
“Cháu cho chú thu dưỡng, về sau sẽ ba ba a.” Lí Khiêm tiếp tục hống nó.
“Chú... Vậy... Viện trưởng có đồng ý không?” Lí Thư Dư nghĩ, không biết viện trưởng có biết chuyện Lí Khiêm muốn thu dưỡng nó hay không?
“Chỉ cần viện trưởng đồng ý, cháu cũng sẽ đồng ý sao?” Lí Khiêm hỏi nó.
“Không... Không biết lạp... Tùy tiện...” Mặt nó lại càng đỏ lên.
Vốn Lí Thư Dư không muốn để ý tới chuyện Lí Khiêm nói muốn thu dưỡng nó, nhưng khi nó nghe Lí Khiêm nói muốn làm ba ba nó, nó đột nhiên cảm thấy nó cũng rất chờ mong có thể gọi hắn một tiếng ba ba.
Nó dường như hy vọng Lí Khiêm có thể trở thành ba ba nó.
“Quyết định vậy a, chỉ cần viện trưởng đồng ý, chú sẽ mang cháu đi.” Lí Khiêm coi như nó nguyện ý, dù sao đến đây nhiều lần như vậy, hỏi nhiều lần như vậy, rốt cục có người trực tiếp bị sập cửa vào mặt, hắn vui vẻ cực kỳ.
Hai người, một đại nhân, một tiểu hài tử, một vui vẻ, một thẹn thùng.
Còn có một tiểu hài tử bị bỏ quên, đó là Hàn Tử Hằng.
Vài ngày sau, Lí Thư Dư rời khỏi cô nhi viện.
Mà ngày đó vào buổi tối, Hàn Tử Hằng chón trong ổ chăn khóc.
*-*-*-*-*-*
Lí Thư Dư vừa đến Anh gia, cảm thấy hết thảy đều cực kỳ mới mẻ.
Đầu tiên, nó có hơn một ba ba, một là Lí Khiêm, một là Anh Vũ Bùi. Tuy nó không biết vì sao không có mụ mụ nhưng lại có nhiều hơn một ba ba, nhưng nó không quan tâm, bởi vì mặc kệ là người nào, cũng đối nó phi thường tốt.
Còn nữa, nó cũng có một cái tên mới, tên là Anh Thiên Ngạo. Tuy viện trưởng tổng nói tên Lí Thư Dư phi thường êm tai và đậm chất thư sinh, nhưng nó ưa tên mới hơn, cảm giác rất có khí thế, nó thích như vậy.
Còn có, nó rốt cục có phòng riêng. Tuy mỗi ngày vào buổi tối phải tự trải chăn đệm, buổi sáng gấp lại cũng phiền toái, nhưng nó vẫn thích có được một không gian nhỏ chuyên chúc như vậy.
Anh gia cũng có rất nhiều người giúp việc, trước kia nó không biết có người giúp việc lại tiện lợi như vậy, đói bụng muốn ăn cái gì chỉ cần mở miệng, lập tức có ngay; muốn ra khỏi nhà đi đâu, cũng có lái xe chuyên trách chở đi, nó cảm thấy thật sự giống như tiểu vương tử.
Cho nên nó phi thường vui vẻ, nó cảm thấy Lí Khiêm thật sự không có lừa nó, thật sự đối nó rất tốt.
Bất quá cũng có vài chuyện khiến nó chán ghét.
Tỷ như, nó không thích học, tuy viện trưởng luôn nói nó học tập rất nhanh, nhưng nó chán ghét đọc vài thứ kia, đến đây chỉ có đọc và đọc, trừ bỏ những lúc đến trường ra, Lí Khiêm còn giúp nó tìm vài lão sư khác nhau, mỗi ngày sắp xếp thời gian giúp nó học, khiến nó nhàm chán cực kỳ.
Khóa lễ nghi làm nó thống khổ nhất, không hiểu sao bắt nó quy tọa khiến bàn chân nó tê dại, còn muốn nó đi đường không được phép chạy, nói cái gì mà có dáng vẻ đoan chính mới có thể có cá tính chính trực, nó cũng không hiểu cho lắm; còn nói phải nói chuyện lễ phép, tôn kính, nó thật sự cảm thấy lão sư phiền chết người.
Mà mỗi lúc như thế, nó sẽ cảm thấy Lí Khiêm lừa nó, hại nó nhàm chán.
Thời gian thật sự qua nhanh, nó đã ở Anh gia hai tháng, nhiều gì ít cũng biết được quy củ của Anh gia.
Lí Khiêm phát hiện, đứa nhỏ ngay từ đầu còn vui vẻ, nhưng càng ngày càng không có sức sống?
Đúng vậy, Lí Thư Dư, không, là Anh Thiên Ngạo, bắt đầu cảm thấy những thứ ở đây hết thảy khiến nó khó chịu, bắt nó học rất nhiều, những người khác thường nhắc nhở nó là đại thiếu gia phải có bộ dáng của một đại thiếu gia, làm nó lại phiền lòng.
Nó đột nhiên nhớ tới cuộc sống ở cô nhi viện, tuy viện trưởng cũng rất dài dòng, nhưng ở đó có rất nhiều bạn có thể cùng nó chơi đùa, không giống nơi này, chỉ có mình nó là tiểu hài tử, cho dù muốn chơi cũng không ai bồi nó chơi, nhóm giúp việc chỉ biết nói cái này nguy hiểm, cái kia không ổn, không cho nó đi làm.
Nó thật sự buồn muốn phát bệnh.
Đột nhiên, nó nhớ tới Hàn Tử Hằng. Không biết hiện tại nó đang làm gì?
*-*-*-*-*-*
Sau bữa tối, Lí Khiêm nhìn Anh Thiên Ngạo một mình một người ngồi cạnh cửa, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn không biết suy nghĩ cái gì, vì thế đi qua ngồi cạnh nó.
“Thiên Ngạo, đang nhìn cái gì?” Lí Khiêm nhìn nó vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết có cái gì hấp dẫn nó?
“Con đang suy nghĩ, thưa phụ thân.” Lão sư dạy lễ nghi luôn nói cho nó, không được gọi ba ba mà phải gọi phụ thân, ngay từ đầu nó thấy rất quái lạ, bất quá bây giờ đã biến thành thói quen.
“Ác? Vậy để cho ta đoán thử là cái gì?” Lí Khiêm hỏi nó.
“Phụ thân đoán được sao?” Anh Thiên Ngạo quay đầu nhìn hắn.
“Con không phải đang suy nghĩ tới nhóm bạn ở cô nhi viện?” Lí Khiêm cười. Hắn kỳ thật cũng đại khái biết Anh Thiên Ngạo làm sao, đích xác, nó còn nhỏ như vậy, đúng là tuổi cần có bạn chơi.
“Chỉ là, chú thật sự, thật sự rất muốn nghe cháu gọi ta một tiếng ba ba.” Lí Khiêm nói.
“Cháu... Cháu lại không có ba ba...” Lí Thư Dư mặt đỏ lên, thúc thúc này thật sự rất kỳ quái.
“Cháu cho chú thu dưỡng, về sau sẽ ba ba a.” Lí Khiêm tiếp tục hống nó.
“Chú... Vậy... Viện trưởng có đồng ý không?” Lí Thư Dư nghĩ, không biết viện trưởng có biết chuyện Lí Khiêm muốn thu dưỡng nó hay không?
“Chỉ cần viện trưởng đồng ý, cháu cũng sẽ đồng ý sao?” Lí Khiêm hỏi nó.
“Không... Không biết lạp... Tùy tiện...” Mặt nó lại càng đỏ lên.
Vốn Lí Thư Dư không muốn để ý tới chuyện Lí Khiêm nói muốn thu dưỡng nó, nhưng khi nó nghe Lí Khiêm nói muốn làm ba ba nó, nó đột nhiên cảm thấy nó cũng rất chờ mong có thể gọi hắn một tiếng ba ba.
Nó dường như hy vọng Lí Khiêm có thể trở thành ba ba nó.
“Quyết định vậy a, chỉ cần viện trưởng đồng ý, chú sẽ mang cháu đi.” Lí Khiêm coi như nó nguyện ý, dù sao đến đây nhiều lần như vậy, hỏi nhiều lần như vậy, rốt cục có người trực tiếp bị sập cửa vào mặt, hắn vui vẻ cực kỳ.
Hai người, một đại nhân, một tiểu hài tử, một vui vẻ, một thẹn thùng.
Còn có một tiểu hài tử bị bỏ quên, đó là Hàn Tử Hằng.
Vài ngày sau, Lí Thư Dư rời khỏi cô nhi viện.
Mà ngày đó vào buổi tối, Hàn Tử Hằng chón trong ổ chăn khóc.
*-*-*-*-*-*
Lí Thư Dư vừa đến Anh gia, cảm thấy hết thảy đều cực kỳ mới mẻ.
Đầu tiên, nó có hơn một ba ba, một là Lí Khiêm, một là Anh Vũ Bùi. Tuy nó không biết vì sao không có mụ mụ nhưng lại có nhiều hơn một ba ba, nhưng nó không quan tâm, bởi vì mặc kệ là người nào, cũng đối nó phi thường tốt.
Còn nữa, nó cũng có một cái tên mới, tên là Anh Thiên Ngạo. Tuy viện trưởng tổng nói tên Lí Thư Dư phi thường êm tai và đậm chất thư sinh, nhưng nó ưa tên mới hơn, cảm giác rất có khí thế, nó thích như vậy.
Còn có, nó rốt cục có phòng riêng. Tuy mỗi ngày vào buổi tối phải tự trải chăn đệm, buổi sáng gấp lại cũng phiền toái, nhưng nó vẫn thích có được một không gian nhỏ chuyên chúc như vậy.
Anh gia cũng có rất nhiều người giúp việc, trước kia nó không biết có người giúp việc lại tiện lợi như vậy, đói bụng muốn ăn cái gì chỉ cần mở miệng, lập tức có ngay; muốn ra khỏi nhà đi đâu, cũng có lái xe chuyên trách chở đi, nó cảm thấy thật sự giống như tiểu vương tử.
Cho nên nó phi thường vui vẻ, nó cảm thấy Lí Khiêm thật sự không có lừa nó, thật sự đối nó rất tốt.
Bất quá cũng có vài chuyện khiến nó chán ghét.
Tỷ như, nó không thích học, tuy viện trưởng luôn nói nó học tập rất nhanh, nhưng nó chán ghét đọc vài thứ kia, đến đây chỉ có đọc và đọc, trừ bỏ những lúc đến trường ra, Lí Khiêm còn giúp nó tìm vài lão sư khác nhau, mỗi ngày sắp xếp thời gian giúp nó học, khiến nó nhàm chán cực kỳ.
Khóa lễ nghi làm nó thống khổ nhất, không hiểu sao bắt nó quy tọa khiến bàn chân nó tê dại, còn muốn nó đi đường không được phép chạy, nói cái gì mà có dáng vẻ đoan chính mới có thể có cá tính chính trực, nó cũng không hiểu cho lắm; còn nói phải nói chuyện lễ phép, tôn kính, nó thật sự cảm thấy lão sư phiền chết người.
Mà mỗi lúc như thế, nó sẽ cảm thấy Lí Khiêm lừa nó, hại nó nhàm chán.
Thời gian thật sự qua nhanh, nó đã ở Anh gia hai tháng, nhiều gì ít cũng biết được quy củ của Anh gia.
Lí Khiêm phát hiện, đứa nhỏ ngay từ đầu còn vui vẻ, nhưng càng ngày càng không có sức sống?
Đúng vậy, Lí Thư Dư, không, là Anh Thiên Ngạo, bắt đầu cảm thấy những thứ ở đây hết thảy khiến nó khó chịu, bắt nó học rất nhiều, những người khác thường nhắc nhở nó là đại thiếu gia phải có bộ dáng của một đại thiếu gia, làm nó lại phiền lòng.
Nó đột nhiên nhớ tới cuộc sống ở cô nhi viện, tuy viện trưởng cũng rất dài dòng, nhưng ở đó có rất nhiều bạn có thể cùng nó chơi đùa, không giống nơi này, chỉ có mình nó là tiểu hài tử, cho dù muốn chơi cũng không ai bồi nó chơi, nhóm giúp việc chỉ biết nói cái này nguy hiểm, cái kia không ổn, không cho nó đi làm.
Nó thật sự buồn muốn phát bệnh.
Đột nhiên, nó nhớ tới Hàn Tử Hằng. Không biết hiện tại nó đang làm gì?
*-*-*-*-*-*
Sau bữa tối, Lí Khiêm nhìn Anh Thiên Ngạo một mình một người ngồi cạnh cửa, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn không biết suy nghĩ cái gì, vì thế đi qua ngồi cạnh nó.
“Thiên Ngạo, đang nhìn cái gì?” Lí Khiêm nhìn nó vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết có cái gì hấp dẫn nó?
“Con đang suy nghĩ, thưa phụ thân.” Lão sư dạy lễ nghi luôn nói cho nó, không được gọi ba ba mà phải gọi phụ thân, ngay từ đầu nó thấy rất quái lạ, bất quá bây giờ đã biến thành thói quen.
“Ác? Vậy để cho ta đoán thử là cái gì?” Lí Khiêm hỏi nó.
“Phụ thân đoán được sao?” Anh Thiên Ngạo quay đầu nhìn hắn.
“Con không phải đang suy nghĩ tới nhóm bạn ở cô nhi viện?” Lí Khiêm cười. Hắn kỳ thật cũng đại khái biết Anh Thiên Ngạo làm sao, đích xác, nó còn nhỏ như vậy, đúng là tuổi cần có bạn chơi.
Tác giả :
Quang Lam