Tuyệt Đối Phục Tòng
Chương 27: Tuyệt đối phục tòng 27(H)
Hàn Tử Hằng bắt đầu gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào, bất quá y cảm thấy Anh Thiên Ngạo nhẫn lại khá giỏi, rõ ràng ở trong miệng y đã cương như vậy, lớn như vậy, lại còn chưa phát tiết, y là vì muốn xem hắn sớm tiết mới ra sức giúp hắn lộng a, mà bây giờ miệng y đã mau bị đau muốn chết, Anh Thiên Ngạo còn chưa muốn bắn.
Chẳng lẽ kỹ thuật của y kém quá sao? Nhưng cũng không có thể trách y, y chưa từng giúp nam nhân làm loại chuyện này, hơn nữa lại sợ không cẩn thận cắn thương hắn, còn cố ý đem miệng mở to ra, vì thế làm cho miệng y càng đau.
Cho nên, Anh Thiên Ngạo rốt cuộc có muốn bắn hay không a?
Anh Thiên Ngạo quả thật nhịn không được, Hàn Tử Hằng giúp hắn làm thực thoải mái, cho nên hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn đầy bạch trọc trong miệng y.
“Tử Hằng...”
Anh Thiên Ngạo phóng thích xong thấy toàn thân thoải mái, nhưng hắn lại luyến tiếc rút phân thân từ miệng Hàn Tử Hằng ra, cũng bởi vì thế, miệng y không thể chịu được nhiều thứ, chất lỏng màu trắng liền từ khóe miệng chảy xuống cằm.
Xem ở trong mắt Anh Thiên Ngạo, lại là một màn dâm loạn kích thích hắn.
Phân thân hắn rời khỏi, Hàn Tử Hằng rốt cục nới có thể hảo hảo suyễn khí, thuận tiện đem tinh dịch trong miệng đẩy ra.
Lần đầu tiên bị nam nhân bắn tinh dịch đầy miệng thật sự có điểm kỳ quái.
Anh Thiên Ngạo làm bước tiếp theo, đem Hàn Tử Hằng để lên đùi, muốn Hàn Tử Hằng mở hai chân ra khóa ngồi trên đùi ôm lấy thắt lưng hắn, tư thế này vì không có điểm tựa, y chỉ có thể đem tôiy ôm trụ cổ hắn, để tránh bị ngã xuống.
Anh Thiên Ngạo cũng lấy một tôiy ôm trụ thắt lưng y, đưa y kéo tới sát mình một chút.
Ngay từ đầu, hai người đều không nói chuyện, chỉ có hơi thở phá vỡ không khí im lặng, mà ở trong lòng hai người, đều cảm thấy có cỗ lửa đang cháy.
“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo mở miệng trước, thanh âm khàn đọng.
“Ân...?” Thanh âm y trả lời nghe ra cũng là đang nhẫn nại.
“Cậu thật sự... Cùng Hoàng Khai làm?”
Anh Thiên Ngạo không thể quên lời Hàn Tử Hằng nói lúc ấy, tưởng tượng đến Hoàng Khai cũng xem qua Hàn Tử Hằng như vậy, hắn biết bản thân không thể không chú ý tới.
Hàn Tử Hằng, chính là chuyên chúc phẩm của hắn.
Hàn Tử Hằng không ngờ tới Anh Thiên Ngạo lại đột nhiên hỏi y như vậy, nhưng xét thấy lần trước đấu võ mồm khiến mình bị hắn đối đãi như vậy, nên lần này y học ngoan, quyết định không chọc giận hắn.
“Không có.” Hàn Tử Hằng nói.
“Không có?”
“Thật sự không có, bị cậu chạm qua nên Hoàng Khai không muốn tôi.” Hàn Tử Hằng thành thật trả lời hắn.
Anh Thiên Ngạo tạm dừng một chút, lại hỏi y.
“Tôi là nam nhân đầu tiên của cậu?”
“Bằng không thì sao? Cậu nghĩ rằng tôi không có việc gì lại thích bị nam nhân thượng sao?” Hàn Tử Hằng chịu không nổi bạch liễu tha nhất nhãn.
“Cho nên... Cậu thích bị tôi thượng?” Anh Thiên Ngạo cũng không biết logic như thế nào, liền nói ra như vậy.
“Đệt, cậu nghe rõ, là cậu cưỡng thượng tôi được chứ?!” Hàn Tử Hằng cảm thấy đầu Anh Thiên Ngạo rốt cuộc làm bằng gì, nói tiếp không chừng sẽ bị hắn nhuộm đen óc.
“Nhưng cậu thích.” Anh Thiên Ngạo cũng không tính toán nhượng bộ, kiên trì nói.
“Cậu...” Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy có nỗi khổ nói không nên lời.
Anh Thiên Ngạo sau khi biết hắn là nam nhân thứ nhất của Hàn Tử Hằng, khúc mắc mấy tháng nay nhất thời mở ra, hắn tiếp tục làm thứ chưa xong việc.
Hắn đem bàn tôiy ra sau đình Hàn Tử Hằng, đưa ngón tôiy dò xét gảy nắn bên ngoài.
“A...!” Xúc cảm bất ngờ ập đến, làm cho Hàn Tử Hằng không khỏi hô một tiếng.
Khóa ngồi ở trên người hắn, mông vốn đã mất thăng bằng, bị Anh Thiên Ngạo mỗi lần gảy như vậy, càng thêm sống chết ôm chặt hắn, sợ rằng chân bị nhuyễn mà ngã xuống.
Anh Thiên Ngạo bắt đầu vươn tôiy ngón tôiy vào thịt huyệt tìm kiếm, ngay từ lúc tiến vào, Hàn Tử Hằng đã ăn đau đến cắn đầu vai hắn một ngụm.
Anh Thiên Ngạo cũng bị phản ứng của y hoảng sợ, sao mới vói một ngón tôiy vào y đã đau như vậy? Ngày đó cái gì cũng chưa giúp y làm đã trực tiếp đi vào, y rốt cuộc nhẫn lại thế nào a?.
Vì thế Anh Thiên Ngạo đưa tôiy ngón tôiy đẩy vài cái rồi rút ra, hy vọng có thể xoa giảm thống khổ của y.
Hàn Tử Hằng cảm nhận được động tác của y ôn nhu lên, cũng bớt khẩn trương.
Hắn lại đưa thêm một ngón tôiy vào, lần này đi vào có phần nhẹ nhàng hơn, phản ứng của y cũng không như trước, chỉ là khẽ cắn hắn một chút, đại khái vừa mới bôi trơn nên có tác dụng đi? Vì thế hắn nghĩ, dù sao cũng đã bớt đau nên thừa cơ thêm một ngón nữa, để y đau một lần rồi sẽ quên.
Quả nhiên, đưa tới Hàn Tử Hằng phi thường dùng sức cắn hắn một ngụm.
Anh Thiên Ngạo chết tiệt, còn tưởng rằng hắn biết ôn nhu, kết quả vẫn như vậy! Hàn Tử Hằng ở trong lòng mắng hắn, y cảm thấy đau quá...
Hàn Tử Hằng ở bên tôii hắn không ngừng truyền đến âm thanh rất nhỏ nhẫn nại, không ngừng khiêu khích dây thần kinh của hắn, hắn thấy có phần nhịn không được, vì thế dùng tốc độ làm trơn nhanh hơn.
Mà tốc độ như vậy cũng làm cho Hàn Tử Hằng phát ra càng nhiều âm thanh rất nhỏ.
Cảm giác được Hàn Tử Hằng đã có thể nghênh đón hắn, hắn mới rút ngón tôiy bên trong ra, đem mông y nâng lên, nhắm ngay nhục hành đã ngạnh, thẳng ngay hoa huyệt ăn vào, đến khi nó từng chút một biến mất ở bên trong Hàn Tử Hằng.
Rốt cục hoàn toàn tiến nhập vào bên trong y, nơi đó gắt gao hấp thụ hắn, kẹp hắn thực thoải mái.
“Tử Hằng... Bên trong cậu... Thật là thoải mái...” Anh Thiên Ngạo đối y nói.
“Anh Thiên Ngạo... Cậu làm liền làm... Không cần nói...!” Hắn nói như vậy là bảo y phải trả lời như thế nào a?!
Nếu thanh âm Hàn Tử Hằng không cần rất nhỏ như vậy, Anh Thiên Ngạo còn có thể cảm thấy y đang tranh luận, nhưng hiện tại lời nói của y nghe vào trong tôii lại làm cho hắn thấy đáng yêu không được mà thôi.
“Tử Hằng... Lúc theo tôi làm... Kêu Thiên Ngạo...” Anh Thiên Ngạo khẽ cắn lỗ tôii y một chút, khiến cho y run rẩy.
Nhưng Hàn Tử Hằng lại nhịn không được ở trong lòng cười nhạt, ai muốn gọi cậu như vậy?
“Tử Hằng... Chính cậu động đi...” Anh Thiên Ngạo nói tiếp.
“Cái... Cái gì?” Còn muốn chính mình động là như thế nào?
“Mau động...” Anh Thiên Ngạo lại cắn một bên tôii khác, còn lấy tôiy nhéo nhéo mông y.
Hàn Tử Hằng đành phải tự động, mỗi lần nhướn người lên, đều cảm thấy nơi đó muốn trượt ra, nhưng với tốc độ gia tăng cùng trọng lực ép xuống, tư thế này luôn làm phân thân hắn đỉnh đến chỗ sâu nhất.
Động một hồi, Hàn Tử Hằng cảm thấy thắt lưng hảo đau, tần suất vặn vẹo cũng dần dần chậm lại, Anh Thiên Ngạo phát hiện y dùng lực không nổi, đành phải vươn tôiy đỡ thắt lưng y giúp y lên xuống.
Hai người một câu cũng chưa nói, nhưng hơi thở ồ ồ lại tố cáo bọn họ đang bị khoái cảm bao phủ, hơn nữa cả hai đều hưng phấn đến không được.
Cảm giác được Anh Thiên Ngạo giúp mình lên xuống cùng tần suất dần dần nhanh hơn, y nghĩ Anh Thiên Ngạo đại khái cũng nhanh bắn đi? Nhưng y thật sự mệt mỏi quá, y bất động, đơn giản ôm chặt hắn, vùi đầu vào gáy hắn, chờ đợi hắn phát tiết.
Quả nhiên, cho dù thiếu y đong đưa, khí lực của hắn vẫn đủ để nâng y lên xuống, qua một trận co rút, hắn rốt cục bắn ra.
“Tử Hằng... Cậu giỏi quá...”
” Ưm...”
Anh Thiên Ngạo nói, hôn hôn môi hắn, Hàn Tử Hằng tuy rằng không có đáp lại hắn, nhưng y cảm thấy thật sự thoải mái.
_________
Nhiều khi edit H mấy bộ này tôi nản lắm, không có tình thú mấy =)), nhưng về chi hai thì khác, tác giả đã khá hơn rất nhiều.
Chẳng lẽ kỹ thuật của y kém quá sao? Nhưng cũng không có thể trách y, y chưa từng giúp nam nhân làm loại chuyện này, hơn nữa lại sợ không cẩn thận cắn thương hắn, còn cố ý đem miệng mở to ra, vì thế làm cho miệng y càng đau.
Cho nên, Anh Thiên Ngạo rốt cuộc có muốn bắn hay không a?
Anh Thiên Ngạo quả thật nhịn không được, Hàn Tử Hằng giúp hắn làm thực thoải mái, cho nên hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn đầy bạch trọc trong miệng y.
“Tử Hằng...”
Anh Thiên Ngạo phóng thích xong thấy toàn thân thoải mái, nhưng hắn lại luyến tiếc rút phân thân từ miệng Hàn Tử Hằng ra, cũng bởi vì thế, miệng y không thể chịu được nhiều thứ, chất lỏng màu trắng liền từ khóe miệng chảy xuống cằm.
Xem ở trong mắt Anh Thiên Ngạo, lại là một màn dâm loạn kích thích hắn.
Phân thân hắn rời khỏi, Hàn Tử Hằng rốt cục nới có thể hảo hảo suyễn khí, thuận tiện đem tinh dịch trong miệng đẩy ra.
Lần đầu tiên bị nam nhân bắn tinh dịch đầy miệng thật sự có điểm kỳ quái.
Anh Thiên Ngạo làm bước tiếp theo, đem Hàn Tử Hằng để lên đùi, muốn Hàn Tử Hằng mở hai chân ra khóa ngồi trên đùi ôm lấy thắt lưng hắn, tư thế này vì không có điểm tựa, y chỉ có thể đem tôiy ôm trụ cổ hắn, để tránh bị ngã xuống.
Anh Thiên Ngạo cũng lấy một tôiy ôm trụ thắt lưng y, đưa y kéo tới sát mình một chút.
Ngay từ đầu, hai người đều không nói chuyện, chỉ có hơi thở phá vỡ không khí im lặng, mà ở trong lòng hai người, đều cảm thấy có cỗ lửa đang cháy.
“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo mở miệng trước, thanh âm khàn đọng.
“Ân...?” Thanh âm y trả lời nghe ra cũng là đang nhẫn nại.
“Cậu thật sự... Cùng Hoàng Khai làm?”
Anh Thiên Ngạo không thể quên lời Hàn Tử Hằng nói lúc ấy, tưởng tượng đến Hoàng Khai cũng xem qua Hàn Tử Hằng như vậy, hắn biết bản thân không thể không chú ý tới.
Hàn Tử Hằng, chính là chuyên chúc phẩm của hắn.
Hàn Tử Hằng không ngờ tới Anh Thiên Ngạo lại đột nhiên hỏi y như vậy, nhưng xét thấy lần trước đấu võ mồm khiến mình bị hắn đối đãi như vậy, nên lần này y học ngoan, quyết định không chọc giận hắn.
“Không có.” Hàn Tử Hằng nói.
“Không có?”
“Thật sự không có, bị cậu chạm qua nên Hoàng Khai không muốn tôi.” Hàn Tử Hằng thành thật trả lời hắn.
Anh Thiên Ngạo tạm dừng một chút, lại hỏi y.
“Tôi là nam nhân đầu tiên của cậu?”
“Bằng không thì sao? Cậu nghĩ rằng tôi không có việc gì lại thích bị nam nhân thượng sao?” Hàn Tử Hằng chịu không nổi bạch liễu tha nhất nhãn.
“Cho nên... Cậu thích bị tôi thượng?” Anh Thiên Ngạo cũng không biết logic như thế nào, liền nói ra như vậy.
“Đệt, cậu nghe rõ, là cậu cưỡng thượng tôi được chứ?!” Hàn Tử Hằng cảm thấy đầu Anh Thiên Ngạo rốt cuộc làm bằng gì, nói tiếp không chừng sẽ bị hắn nhuộm đen óc.
“Nhưng cậu thích.” Anh Thiên Ngạo cũng không tính toán nhượng bộ, kiên trì nói.
“Cậu...” Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy có nỗi khổ nói không nên lời.
Anh Thiên Ngạo sau khi biết hắn là nam nhân thứ nhất của Hàn Tử Hằng, khúc mắc mấy tháng nay nhất thời mở ra, hắn tiếp tục làm thứ chưa xong việc.
Hắn đem bàn tôiy ra sau đình Hàn Tử Hằng, đưa ngón tôiy dò xét gảy nắn bên ngoài.
“A...!” Xúc cảm bất ngờ ập đến, làm cho Hàn Tử Hằng không khỏi hô một tiếng.
Khóa ngồi ở trên người hắn, mông vốn đã mất thăng bằng, bị Anh Thiên Ngạo mỗi lần gảy như vậy, càng thêm sống chết ôm chặt hắn, sợ rằng chân bị nhuyễn mà ngã xuống.
Anh Thiên Ngạo bắt đầu vươn tôiy ngón tôiy vào thịt huyệt tìm kiếm, ngay từ lúc tiến vào, Hàn Tử Hằng đã ăn đau đến cắn đầu vai hắn một ngụm.
Anh Thiên Ngạo cũng bị phản ứng của y hoảng sợ, sao mới vói một ngón tôiy vào y đã đau như vậy? Ngày đó cái gì cũng chưa giúp y làm đã trực tiếp đi vào, y rốt cuộc nhẫn lại thế nào a?.
Vì thế Anh Thiên Ngạo đưa tôiy ngón tôiy đẩy vài cái rồi rút ra, hy vọng có thể xoa giảm thống khổ của y.
Hàn Tử Hằng cảm nhận được động tác của y ôn nhu lên, cũng bớt khẩn trương.
Hắn lại đưa thêm một ngón tôiy vào, lần này đi vào có phần nhẹ nhàng hơn, phản ứng của y cũng không như trước, chỉ là khẽ cắn hắn một chút, đại khái vừa mới bôi trơn nên có tác dụng đi? Vì thế hắn nghĩ, dù sao cũng đã bớt đau nên thừa cơ thêm một ngón nữa, để y đau một lần rồi sẽ quên.
Quả nhiên, đưa tới Hàn Tử Hằng phi thường dùng sức cắn hắn một ngụm.
Anh Thiên Ngạo chết tiệt, còn tưởng rằng hắn biết ôn nhu, kết quả vẫn như vậy! Hàn Tử Hằng ở trong lòng mắng hắn, y cảm thấy đau quá...
Hàn Tử Hằng ở bên tôii hắn không ngừng truyền đến âm thanh rất nhỏ nhẫn nại, không ngừng khiêu khích dây thần kinh của hắn, hắn thấy có phần nhịn không được, vì thế dùng tốc độ làm trơn nhanh hơn.
Mà tốc độ như vậy cũng làm cho Hàn Tử Hằng phát ra càng nhiều âm thanh rất nhỏ.
Cảm giác được Hàn Tử Hằng đã có thể nghênh đón hắn, hắn mới rút ngón tôiy bên trong ra, đem mông y nâng lên, nhắm ngay nhục hành đã ngạnh, thẳng ngay hoa huyệt ăn vào, đến khi nó từng chút một biến mất ở bên trong Hàn Tử Hằng.
Rốt cục hoàn toàn tiến nhập vào bên trong y, nơi đó gắt gao hấp thụ hắn, kẹp hắn thực thoải mái.
“Tử Hằng... Bên trong cậu... Thật là thoải mái...” Anh Thiên Ngạo đối y nói.
“Anh Thiên Ngạo... Cậu làm liền làm... Không cần nói...!” Hắn nói như vậy là bảo y phải trả lời như thế nào a?!
Nếu thanh âm Hàn Tử Hằng không cần rất nhỏ như vậy, Anh Thiên Ngạo còn có thể cảm thấy y đang tranh luận, nhưng hiện tại lời nói của y nghe vào trong tôii lại làm cho hắn thấy đáng yêu không được mà thôi.
“Tử Hằng... Lúc theo tôi làm... Kêu Thiên Ngạo...” Anh Thiên Ngạo khẽ cắn lỗ tôii y một chút, khiến cho y run rẩy.
Nhưng Hàn Tử Hằng lại nhịn không được ở trong lòng cười nhạt, ai muốn gọi cậu như vậy?
“Tử Hằng... Chính cậu động đi...” Anh Thiên Ngạo nói tiếp.
“Cái... Cái gì?” Còn muốn chính mình động là như thế nào?
“Mau động...” Anh Thiên Ngạo lại cắn một bên tôii khác, còn lấy tôiy nhéo nhéo mông y.
Hàn Tử Hằng đành phải tự động, mỗi lần nhướn người lên, đều cảm thấy nơi đó muốn trượt ra, nhưng với tốc độ gia tăng cùng trọng lực ép xuống, tư thế này luôn làm phân thân hắn đỉnh đến chỗ sâu nhất.
Động một hồi, Hàn Tử Hằng cảm thấy thắt lưng hảo đau, tần suất vặn vẹo cũng dần dần chậm lại, Anh Thiên Ngạo phát hiện y dùng lực không nổi, đành phải vươn tôiy đỡ thắt lưng y giúp y lên xuống.
Hai người một câu cũng chưa nói, nhưng hơi thở ồ ồ lại tố cáo bọn họ đang bị khoái cảm bao phủ, hơn nữa cả hai đều hưng phấn đến không được.
Cảm giác được Anh Thiên Ngạo giúp mình lên xuống cùng tần suất dần dần nhanh hơn, y nghĩ Anh Thiên Ngạo đại khái cũng nhanh bắn đi? Nhưng y thật sự mệt mỏi quá, y bất động, đơn giản ôm chặt hắn, vùi đầu vào gáy hắn, chờ đợi hắn phát tiết.
Quả nhiên, cho dù thiếu y đong đưa, khí lực của hắn vẫn đủ để nâng y lên xuống, qua một trận co rút, hắn rốt cục bắn ra.
“Tử Hằng... Cậu giỏi quá...”
” Ưm...”
Anh Thiên Ngạo nói, hôn hôn môi hắn, Hàn Tử Hằng tuy rằng không có đáp lại hắn, nhưng y cảm thấy thật sự thoải mái.
_________
Nhiều khi edit H mấy bộ này tôi nản lắm, không có tình thú mấy =)), nhưng về chi hai thì khác, tác giả đã khá hơn rất nhiều.
Tác giả :
Quang Lam