Tuyệt Đối Khế Hợp
Chương 21
Giải quyết
Tham gia trận doanh, hai bên chém chém giết giết là không thể tránh được, ở bản đồ dã ngoại bị giết cũng là chuyện bình thường. Người giết thành viên trận doanh đối địch có thể gia tăng danh vọng trận doanh của bản thân. Này cũng là một phương thức chơi của game, nếu tham gia trận doanh thì phải chuẩn bị tốt tâm lỹ sẽ bị giết.
Nói như vậy nhưng rất ít người sẽ chạy đi giết người ở trận doanh đối địch trong bản đồ dã ngoại, trong game có hệ thống chiến trường, hoạt động trận doanh, mỗi ngày tham gia hoạt động, danh vọng nhất định đủ. Mặt khác, ai cũng không muốn tự mình đi tìm phiền toái, nhỡ người mình muốn giết lợi hại hơn, xác chết nằm kia có thể chính là bản thân. Hơn nữa, nếu bởi vì giết người mà đắc tội với cả một bang hội, thế nào cũng không phải là chuyện có lợi. Cho nên chuyện Tiểu Quai Tối Quai bị giữ xác Hạ Tử Thần cũng không để trong lòng.
Nhưng sự việc hiển nhiên không đơn giản như vậy, Tiểu Quai Tối Quai bị giữ như vậy đã ba ngày. Trừ khi cô ta không login trò chơi, nếu không sẽ bị người chặn ở điểm sống lại, giết đến khi phải logout mới thôi. Bị giết tuy không xuống cấp nhưng sẽ bị rớt tiền, một, hai lần cũng không sao, số lần nhiều hơn, nhìn tiền trong túi ngày càng ít đi cũng sẽ cảm thấy tinh thần rối loạn. Hơn nữa, bị chết nhiều lần, độ bền của trang bị sẽ bị hạ về không, cũng cần tiền sửa chữa, căn cứ vào phẩm chất của trang bị mà phí sửa chữa cũng khác nhau. Với trang bị Tiểu Quai Tối Quai hiện tại, sửa một lần thế nào cũng phải 100 vàng.
Bởi vì là người chơi của trận doanh đối địch, nếu Tiểu Quai Tối Quai gấp gáp muốn tắt chế độ trận doanh cũng phải chờ mười phút mới chính thức tắt. Trong thời gian mười phút này cô ta đã bị người giết vài lần. Hơn nữa sau khi bị giết, bảng trận doanh không ở trạng thái tắt đi, cô ta lại phải mở lại chờ mười phút.
Làm người chơi đối lập, đối phương giết cô ta sẽ không bị gia tăng sát khí, cho nên căn bản sẽ không bị đi ngồi tù. Hơn nữa, bang hội đối phương cũng là từng nhóm từng nhóm giữ cô, người không có việc gì thì đến trông, có việc phải đi thì nhờ người khác, cho nên hai mươi bốn tiếng có thể không ngừng thay phiên nhau đến.
Trước đó Liên Phi Nhi tổ chức người trong bang đi cứu Tiểu Quai Tối Quai, nhưng không biết đối phương nói gì, người trong bang chỉ trầm mặc rút lui, không ai đi giúp nữa. Chuyện bát quái này An Cảnh tất nhiên sẽ đào ra, Hạ Tử Thần lại thuộc loại người lười hỏi chuyện.
Huyết Vô Tình sau khi login cũng nói chuyện với bang chủ đối phương một chút nhưng hiển nhiên đối phương cũng không nể tình. Cụ thể tại sao lại như vậy, Trầm Dịch Thành không nói. Nhưng không phải tất cả bang đều là người tham gia trận doanh, nhiều người không thích chuyện xấu, dù sao trong bang cũng có người chơi trung lập chỉ chuyên đánh phụ bản, có khi một ngày nào đó lại cùng nhau tổ đội đi đánh phụ bản, cho nên không đến nỗi ầm ĩ mất mặt. Nhưng đối phương lần này không nể tình chút nào, chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản.
Nói cách khác, chuyện Tiểu Quai Tối Quai làm tuyệt đối là từ cả hai bên, cô ta cũng không được để ý đến nữa.
Hạ Tử Thần vẫn như trước login, vừa làm nhiệm vụ hàng ngày, vừa chờ Tàn Mặc Vô Ngân login, làm được một nửa, nhận được tin nhắn Trầm Dịch Thành gửi đến.
[Mật] Huyết Vô Tình: đang làm gì?
[Mật] Trầm Khê: hàng ngày, có việc?
[Mật] Huyết Vô Tình: chuyện tiểu quai cậu cũng nghe thấy rồi đi?
[Mật] Trầm Khê: ừ.
Hạ Tử Thần ngồi trước máy tính nhíu mày, không biết Trầm Dịch Thành muốn nói gì, việc này cậu dù biết cũng không giúp được.
[Mật] Huyết Vô Tình: đối phương là bang hội đồng minh của thiên phong nhã các, cậu nói với Tàn Mặc Vô Ngân một chút, nhờ hắn ra mặt hộ, chuyện lớn hóa nhỏ đi.
Nhắc đến Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần càng thêm nhăn mày. Cậu còn nhớ rõ An Cảnh bảo cậu không cần lo chuyện này.
[Mật] Trầm Khê: chuyện này rốt cuộc là làm sao?
[Mật] Huyết Vô Tình: cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hiểu lầm.
[Mật] Trầm Khê: hiểu lầm? Không thể như vậy, nếu là hiểu lầm, đối phương không có gì làm đuổi theo cô ta ba ngày?
[Mật] Huyết Vô Tình: tiểu quai cũng không phải cố ý, chỉ là đối phương làm quá lên thôi.
[Mật] Trầm Khê: Dịch Thành, tuy chỉ là game, nhưng nó cũng có quy tắc. Mọi người chơi game là muốn thư giãn, không ai nhàm chán đi giữ người. Thời gian Chiến Minh Điện thành lập cũng không phải ngắn, người tham gia trận doanh không ít, bị giết cũng rất bình thường, nhưng không ai giống Tiểu Quai Tối Quai. anh không nói rõ mà muốn em nói chuyện với Tàn Mặc Vô Ngân, em dựa vào cái gì để nói? Hắn hỏi tại sao lại thế, em cũng lại giả bộ không biết mà nói là hiểu lầm?
[Mật] Huyết Vô Tình: chuyện này chỉ có Tàn Mặc Vô Ngân là có thể giải quyết.
[Mật] Trầm Khê: chỉ hắn có thể giải quyết không có nghĩa là em sẽ nhờ hắn giải quyết, hơn nữa còn chưa có giải thích mọi chuyện. Nói thẳng ra, em cùng Tàn Mặc Vô Ngân là bạn bè trong game, quan hệ không giống em và các anh. Đối với các anh, nếu trong game em có gì cần hỗ trợ, cho dù em để ý cũng có thể gọi các anh đến giúp. Nhưng Tàn Mặc Vô Ngân thì không được. Em cùng Tàn Mặc Vô Ngân quan hệ không tồi nhưng cũng không phải bạn bè trong hiện thực.
Hạ Tử Thần thở một hơi, tiếp tục đánh chữ.
[Mật] Trầm Khê: giả sử giờ em không chơi game nữa, em và các anh vẫn có liên hệ với nhau, nhưng em cùng Tàn Mặc Vô Ngân có thể vì vậy mà cắt liên lạc với nhau, sẽ không gặp lại. Cho nên em dựa vào gì mà có lý do để ý đến chuyện Tiểu Quai Tối Quai, lôi Tàn Mặc Vô Ngân vào? Nói cách khác, cho dù em kéo hắn vào, hắn không hỗ trợ, anh không thể nói gì, em cũng không còn gì để nói.
Trầm Dịch Thành bên kia im lặng, Hạ Tử Thần cũng không giục hắn. Trầm Dịch Thành người này mặc dù có lúc không còn gì để nói nhưng lại rất thông minh, Hạ Tử Thần nói như vậy, hắn tự nhiên cũng có tính toán.
[Mật] Trầm Khê: việc này anh Huy không quan tâm, An Cảnh cũng không để ý. Chúng ta giúp người ta xem như có tâm, nhưng chuyện này không ai muốn nhúng tay vào, khẳng định sẽ không đơn giản như Tiểu Quai Tối Quai nói. Em không muốn quan tâm, cho nên em không hỏi đến, mà anh cũng không phải dạng người quản cả chuyện của người khác.
[Mật] Huyết Vô Tình: Tiểu Quai Tối Quai mấy ngày nay quấn lấy Phi Nhi khóc lóc kể lể, Phi Nhi tìm anh nghĩ biện pháp. Anh con mẹ nó cũng không muốn quản nhưng mặc kệ như vậy liền chết cả một tuần nay, là có ý gì?
Hạ Tử Thần cười nhạo một tiếng.
[Mật] Trầm Khê: là bạn của Liên Phi Nhi, Liên Phi Nhi là vợ của anh, đó là chuyện của mấy người, không liên quan đến em. Em mặc kệ, anh cũng không trách em được.
Trầm Dịch Thành im lặng một lúc.
[Mật] Huyết Vô Tình: Tử Thần, anh vẫn biết cậu có nguyên tắc riêng của mình, nhưng cũng không nghĩ lại khó nói chuyện như vậy, lại càng không từ chối yêu cầu của anh.
[Mật] Trầm Khê: có thể nói là anh không hiểu em. Em vẫn phân chia rõ ràng hiện thực cùng game, với ai cũng như vậy, nếu không em sẽ không im lặng với chuyện mình chơi nhân vật nhân yêu như vậy.
[Mật] Huyết Vô Tình: được, anh đã biết. Cậu bận thì cứ đi đi.
Trầm Khê không nói gì nữa, tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày.
Chuyện này Hạ Tử Thần có lập trường rất kiên định, chuyện này sau đó không liên quan đến cậu.
Nhưng ngày hôm sau cậu login, lại nghe thấy một tin làm cậu thấy khó hiểu – Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt giải quyết chuyện này.
Cậu vừa login, An Cảnh bên kia liền gửi tin đến, “Tiểu Thần Thần, này là sao chứ? Không phải nói cậu không cần quan tâm sao?”
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, “Em không quan tâm mà.”
“Dịch Thành có nói việc này với cậu không?” An Cảnh hỏi lại.
“Có, nhưng em nói sẽ không nhúng tay vào, cũng không nói với Tàn Mặc.” Mở ra bảng bạn tốt nhìn qua, Tàn Mặc Vô Ngân còn chưa login.
“Vậy sao lại thế này?” An Cảnh cũng buồn bực.
“Bang hội đối phương nói thế nào?” Hạ Tử Thần hỏi.
“Chỉ nói Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt, bang chủ đối phương nể mặt. Cụ thể thì anh không biết, dù sao hôm nay Tiểu Quai Tối Quai không login, không ai biết ra sao.”
Hạ Tử Thần chép miệng, nói, “Tiểu Quai Tối Quai rốt cuộc sao lại gặp phải bọn họ?”
“Tiểu Quai Tối Quai bên này vẫn nói là nhỡ tay giết, Dịch Thành bên kia cũng không hỏi kỹ. Liên Phi Nhi thì anh lười hỏi, trong bang những người khác cũng không biết, nghe nói là giết tiểu hào (nhân vật người chơi lập thêm ngoài nhân vật chính)“. An Cảnh giải thích, “Nếu thật sự là giết tiểu hào, đối phương cũng không ra tay độc như vậy?”
Hai người đang nói, trên kênh thế giới đột nhiên hiện ra lời gọi đầu hàng của bang chủ đối phương.
[Thế giới] Góc núi: Tiểu Quai Tối Quai, hôm nay nể mặt Tàn Mặc tôi thả cô một lần. Lần này cô giết tiểu hào chưa mãn cấp của vợ tôi lại còn ở kênh phụ cận chửi rủa vợ tôi. Nếu còn bắt nạt vợ tôi, tôi khẳng định sẽ trừng trị cô. Về sau đừng làm chuyện thiếu đạo đức này, nếu không gặp một lần giết một lần.
Mọi chuyện đã rõ ràng, sau đó, trên kênh thế giới cũng lần lượt xuất hiện người lên án phê phán Tiểu Quai Tối Quai, người bang hội đối phương cũng xuất hiện, tuyên bố nếu có lần sau, nhất định sẽ giết đến khi rời khỏi game.
[Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: ôi, may mắn không tham gia cùng, nếu không sẽ bị hủy hoại mất.
[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: giết tiểu hào còn giữ xác và vân vân rất không đạo đức.
[Bang Hội] Trông Chờ Mòn Mỏi: về sau vẫn nên an phận thì hơn, đừng để người trong bang gặp phiền phức.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: nhiều lời vô ích, cũng phải có người nghe mới được. Lần này nhờ có Tàn Mặc đại thần, tiếp tục sùng bái! Mắt phát sáng!
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: đại thần khẳng định là nể mặt Trầm Khê.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: đồng ý.
[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: +1
…..
Kênh bang hội nói đến chuyện này, Hạ Tử Thần cũng không tham dự.
Kỳ thật tiểu hào bị giết cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao những người không có thao tác tốt nếu muốn ở bản đồ dã ngoại tranh cướp, chỉ có thể dựa vào cách này. Nhưng chuyện giết tiểu hào này lại là trong khu của người ta, có vài người cho dù giết tiểu hào xong cũng là chạy đi nhanh, thậm chí sẽ không nhặt tiền tiểu hào rớt ra, lại càng không làm chuyện giữ xác như vậy, đằng này lại còn ở kênh phụ cận chửi bới.
Đang nghĩ, tên Tàn Mặc Vô Ngân sáng lên . Hạ Tử Thần gửi tin qua, “Chuyện trong bang đã làm phiền anh rồi. Chuyện này vốn muốn để bọn họ tự giải quyết, không nghĩ tới anh lại ra mặt.”
Hạ Tử Thần không thể nói Tàn Mặc Vô Ngân xen vào chuyện của người khác, Tàn Mặc Vô Ngân cũng không phải loại người thích đi quản chuyện người khác, nhưng đối với sự trợ giúp ngoài ý muốn này của hắn, Hạ Tử Thần xác thực không biết phải nói thế nào mới tốt.
“Tôi biết chuyện này em không hy vọng tôi tham gia, kỳ thật tôi cũng không muốn để ý tới.” Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến lời mời tổ đội, nói tiếp, “Góc Núi sẽ không nể mặt Huyết Vô Tình, chuyện này ầm ĩ thêm nữa, Huyết Vô Tình vì uy tín của bang chủ cùng nể mặt Liên Phi Nhi khẳng định sẽ tìm đến em, nói em nhờ tôi giải quyết chuyện này. Vì có qua lại, tôi cùng Kiếm Lang có thể nói chuyện với Góc Núi.”
Tàn Mặc Vô Ngân đoán rất chuẩn, Hạ Tử Thần không phủ nhận.
Thấy cậu không nói gì, Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục nói, “Với tính tình của em khẳng định sẽ không nói với tôi, đến lúc đó có thể sẽ biến thành bế tắc. Dù sao em vẫn là người Chiến Minh Điện, cùng bọn họ coi như có tình cảm, cãi nhau như vậy cũng không tốt. Cho nên so vời chờ em mở miệng, không bằng tôi giải quyết trước. Huyết Vô Tình có thể nhận một ân tình của em.”
Đối với cách làm của Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần không trách móc gì, cũng không có tư cách trách hắn. Hơn nữa chuyện này là hắn chủ động đi giải quyết, Hạ Tử Thần không nợ hắn cái gì.
Như Tàn Mặc Vô Ngân nói, cho dù Trầm Dịch Thành nhất thời bị Hạ Tử Thần thuyết phục, nhưng nếu chuyện này không giải quyết, Trầm Dịch Thành sớm muộn gì cũng lại đến tìm cậu, đến lúc đó mới là khó khăn nhất. Nhưng cũng may chuyện này Tàn Mặc Vô Ngân đã thay cậu xử lý tốt, không còn gì lo lắng nữa.
“Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ, nếu có lần sau, tôi cũng sẽ không quản.” Đang nói chuyện, Tàn Mặc Vô Ngân đã xuất hiện bên cạnh Trầm Khê.
Hạ Tử Thần bất đắc dĩ nhìn Tàn Mặc Vô Ngân nhanh chóng chạy tới, đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa.
Giải thích xong rồi, hai người liền đi làm phụ bản hàng ngày.
Đứng ở cửa phụ bản đang chuẩn bị gọi thêm người, kênh phụ cận liền xuất hiện một cái tên quen mắt.
[Phụ cận] Góc núi: Tàn Mặc, khó gặp được cậu, cùng nhau đánh đi.
Tàn Mặc Vô Ngân không nói gì, trực tiếp tổ đội Góc Núi cùng một nhân vật nữ tên Du Nhã vào.
[Đội ngũ] Góc Núi: Trầm Khê? Em là vợ Tàn Mặc đi. Ha ha, làm quen một chút, đây là vợ tôi, Tiểu Du.
[Đội ngũ] Du Nhã: chào Trầm Khê, chào đại thần ^_^
[Đội ngũ] Trầm Khê: chào hai người. Nhưng tôi phải giải thích một chút, tôi chỉ là bạn của Tàn Mặc.
Cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân chính xác là không có gì, huống chi cậu còn là một nhân yêu. Xưng hô ‘vợ’ này cậu không đảm đương nổi.
[Đội ngũ] Góc núi: đừng ngại, tôi hiểu mà. tôi cùng Tiểu Du lúc bắt đầu ấy, cô ấy cũng không nguyện ý tôi gọi cô ấy là vợ.
[Đội ngũ] Trầm Khê: thực không phải….. anh hiểu lầm…..
[Đội ngũ] Góc Núi: em là Trầm Khê đó chứ? Chiến Minh Điện?
[Đội ngũ] Trầm Khê: đúng.
[Đội ngũ] Góc Núi: vậy đúng rồi. Khi Tàn Mặc tìm tôi đã nói vợ cậu ta là Trầm Khê, người của Chiến Minh Điện, tôi còn ra tay với cô gái kia sẽ làm khó em. Nếu không lo lắng đến cậu ta khó gặp được một người vừa ý, tôi sẽ không bỏ qua cho cô kia.
Hạ Tử Thần nhất thời không biết nói gì, cậu trăm triệu không nghĩ tới Tàn Mặc Vô Ngân sẽ nói như vậy.
[Đội ngũ] Trầm Khê: lần này cảm ơn các anh không so đo tính toán, về sau sẽ bảo bang chủ quản lý tốt người trong bang.
Tuy lời này Hạ tử Thần không cần phải nói, nhưng cậu hiện tại đã bị cột chung vào với Tàn Mặc Vô Ngân, nếu Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt là vì cậu, mấy lời xã giao này cậu vẫn nên nói, cũng coi như cấp mặt mũi cho Tàn Mặc Vô Ngân.
[Đội ngũ] Góc Núi: đều là người một nhà, đừng khách khí. Chờ tôi kết hôn với Tiểu Du, em và Tàn Mặc phải cùng nhau đến a.
[Đội ngũ] Trầm Khê: được.
Giải quyết xong Góc Núi bên kia, Hạ Tử Thần nhíu mày mật tán gẫu Tàn Mặc Vô Ngân, “Anh nói như vậy dễ làm người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Tàn Mặc Vô Ngân ngược lại vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi không phải vợ anh.” Hạ Tử Thần cũng không thích hiểu lầm như vậy, bình thường bị An Cảnh đùa giỡn cũng không sao, làm người khác hiểu lầm, cậu cảm thấy xấu hổ.
“Em nghĩ sao?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi câu này thực khó hiểu, nhưng cũng không có ý ép Hạ Tử Thần trả lời.
Hạ Tử Thần yên lặng nhìn Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân trên màn hình. Cậu vẫn không nói với Tàn Mặc Vô Ngân mình là nhân yêu, bởi vì cậu cảm thấy bọn họ đang là bạn tốt, cũng có thể nói là bạn qua mạng. Cậu luôn phân chia hiện thực cùng trên mạng rõ ràng, cho nên sẽ không nghĩ đến yêu qua mạng, với cậu mà nói, nó quá giả dối, cậu không tin.
Như trước cậu nói với Trầm Dịch Thành, cậu rất tán thưởng Tàn Mặc Vô Ngân, nhưng nếu có một ngày cậu không chơi game nữa, như vậy Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ rời đi khỏi thế giới của cậu. Không cần Tàn Mặc Vô Ngân lựa chọn, tự cậu sẽ tự quyết định. Cho nên cậu là nhân yêu, với tình cảm bạn bè bây giờ của hai người, cũng không quan trọng. Tàn Mặc Vô Ngân không hỏi, cậu cũng không nói.
Nhưng nếu quan hệ giữa bọn họ thay đổi, cậu nhất định phải thẳng thắn. Tuy thời gian chơi với Tàn Mặc Vô Ngân không ngắn nhưng Tàn Mặc Vô Ngân có thái độ gì với gay, Hạ tử Thần không rõ. Thế giới trong game luôn có một bộ phận bài xích sự tồn tại của nhân yêu, cậu không thể cam đoan Tàn Mặc Vô Ngân không phải.
Cậu không muốn lừa gạt tình cảm người khác, nhất là tình yêu, cậu không gánh được…..
Do dự một chút, Hạ Tử Thần mờ mịt hỏi ngược lại, “Anh không sợ tôi là nhân yêu sao? Coi chừng người ta mượn chuyện này mà chê cười anh.”
“Chuyện này không quan trọng, tôi chỉ biết em là Trầm Khê, thế là đủ, không cần suy nghĩ nhiều.” Tàn Mặc Vô Ngân dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Lời Góc Núi nói em không cần để trong lòng, tôi chỉ là tìm một lý do chính đáng khiến cậu ta tha cho người Chiên Minh Điện.”
Lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy được tựa hồ ẩn chứa cái gì, rồi lại không đoán được ra. Giống như sự lo lắng của cậu có chút thừa thãi, Tàn Mặc Vô Ngân chỉ là dùng cậu làm cái cớ mà thôi.
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta vẫn là bạn bè, đừng lo lắng.” Lại tổ đội thêm một công, Tàn Mặc Vô Ngân nói, “Vào phụ bản đi.”
Hạ Tử Thần vốn chuẩn bị tốt phải nói thế nào, lại bị Tàn Mặc Vô Ngân cứ như vậy bỏ qua. Có vẻ chuyện này không quan trọng, hay là nói Tàn Mặc Vô Ngân căn bản không muốn biết.
Tham gia trận doanh, hai bên chém chém giết giết là không thể tránh được, ở bản đồ dã ngoại bị giết cũng là chuyện bình thường. Người giết thành viên trận doanh đối địch có thể gia tăng danh vọng trận doanh của bản thân. Này cũng là một phương thức chơi của game, nếu tham gia trận doanh thì phải chuẩn bị tốt tâm lỹ sẽ bị giết.
Nói như vậy nhưng rất ít người sẽ chạy đi giết người ở trận doanh đối địch trong bản đồ dã ngoại, trong game có hệ thống chiến trường, hoạt động trận doanh, mỗi ngày tham gia hoạt động, danh vọng nhất định đủ. Mặt khác, ai cũng không muốn tự mình đi tìm phiền toái, nhỡ người mình muốn giết lợi hại hơn, xác chết nằm kia có thể chính là bản thân. Hơn nữa, nếu bởi vì giết người mà đắc tội với cả một bang hội, thế nào cũng không phải là chuyện có lợi. Cho nên chuyện Tiểu Quai Tối Quai bị giữ xác Hạ Tử Thần cũng không để trong lòng.
Nhưng sự việc hiển nhiên không đơn giản như vậy, Tiểu Quai Tối Quai bị giữ như vậy đã ba ngày. Trừ khi cô ta không login trò chơi, nếu không sẽ bị người chặn ở điểm sống lại, giết đến khi phải logout mới thôi. Bị giết tuy không xuống cấp nhưng sẽ bị rớt tiền, một, hai lần cũng không sao, số lần nhiều hơn, nhìn tiền trong túi ngày càng ít đi cũng sẽ cảm thấy tinh thần rối loạn. Hơn nữa, bị chết nhiều lần, độ bền của trang bị sẽ bị hạ về không, cũng cần tiền sửa chữa, căn cứ vào phẩm chất của trang bị mà phí sửa chữa cũng khác nhau. Với trang bị Tiểu Quai Tối Quai hiện tại, sửa một lần thế nào cũng phải 100 vàng.
Bởi vì là người chơi của trận doanh đối địch, nếu Tiểu Quai Tối Quai gấp gáp muốn tắt chế độ trận doanh cũng phải chờ mười phút mới chính thức tắt. Trong thời gian mười phút này cô ta đã bị người giết vài lần. Hơn nữa sau khi bị giết, bảng trận doanh không ở trạng thái tắt đi, cô ta lại phải mở lại chờ mười phút.
Làm người chơi đối lập, đối phương giết cô ta sẽ không bị gia tăng sát khí, cho nên căn bản sẽ không bị đi ngồi tù. Hơn nữa, bang hội đối phương cũng là từng nhóm từng nhóm giữ cô, người không có việc gì thì đến trông, có việc phải đi thì nhờ người khác, cho nên hai mươi bốn tiếng có thể không ngừng thay phiên nhau đến.
Trước đó Liên Phi Nhi tổ chức người trong bang đi cứu Tiểu Quai Tối Quai, nhưng không biết đối phương nói gì, người trong bang chỉ trầm mặc rút lui, không ai đi giúp nữa. Chuyện bát quái này An Cảnh tất nhiên sẽ đào ra, Hạ Tử Thần lại thuộc loại người lười hỏi chuyện.
Huyết Vô Tình sau khi login cũng nói chuyện với bang chủ đối phương một chút nhưng hiển nhiên đối phương cũng không nể tình. Cụ thể tại sao lại như vậy, Trầm Dịch Thành không nói. Nhưng không phải tất cả bang đều là người tham gia trận doanh, nhiều người không thích chuyện xấu, dù sao trong bang cũng có người chơi trung lập chỉ chuyên đánh phụ bản, có khi một ngày nào đó lại cùng nhau tổ đội đi đánh phụ bản, cho nên không đến nỗi ầm ĩ mất mặt. Nhưng đối phương lần này không nể tình chút nào, chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản.
Nói cách khác, chuyện Tiểu Quai Tối Quai làm tuyệt đối là từ cả hai bên, cô ta cũng không được để ý đến nữa.
Hạ Tử Thần vẫn như trước login, vừa làm nhiệm vụ hàng ngày, vừa chờ Tàn Mặc Vô Ngân login, làm được một nửa, nhận được tin nhắn Trầm Dịch Thành gửi đến.
[Mật] Huyết Vô Tình: đang làm gì?
[Mật] Trầm Khê: hàng ngày, có việc?
[Mật] Huyết Vô Tình: chuyện tiểu quai cậu cũng nghe thấy rồi đi?
[Mật] Trầm Khê: ừ.
Hạ Tử Thần ngồi trước máy tính nhíu mày, không biết Trầm Dịch Thành muốn nói gì, việc này cậu dù biết cũng không giúp được.
[Mật] Huyết Vô Tình: đối phương là bang hội đồng minh của thiên phong nhã các, cậu nói với Tàn Mặc Vô Ngân một chút, nhờ hắn ra mặt hộ, chuyện lớn hóa nhỏ đi.
Nhắc đến Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần càng thêm nhăn mày. Cậu còn nhớ rõ An Cảnh bảo cậu không cần lo chuyện này.
[Mật] Trầm Khê: chuyện này rốt cuộc là làm sao?
[Mật] Huyết Vô Tình: cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hiểu lầm.
[Mật] Trầm Khê: hiểu lầm? Không thể như vậy, nếu là hiểu lầm, đối phương không có gì làm đuổi theo cô ta ba ngày?
[Mật] Huyết Vô Tình: tiểu quai cũng không phải cố ý, chỉ là đối phương làm quá lên thôi.
[Mật] Trầm Khê: Dịch Thành, tuy chỉ là game, nhưng nó cũng có quy tắc. Mọi người chơi game là muốn thư giãn, không ai nhàm chán đi giữ người. Thời gian Chiến Minh Điện thành lập cũng không phải ngắn, người tham gia trận doanh không ít, bị giết cũng rất bình thường, nhưng không ai giống Tiểu Quai Tối Quai. anh không nói rõ mà muốn em nói chuyện với Tàn Mặc Vô Ngân, em dựa vào cái gì để nói? Hắn hỏi tại sao lại thế, em cũng lại giả bộ không biết mà nói là hiểu lầm?
[Mật] Huyết Vô Tình: chuyện này chỉ có Tàn Mặc Vô Ngân là có thể giải quyết.
[Mật] Trầm Khê: chỉ hắn có thể giải quyết không có nghĩa là em sẽ nhờ hắn giải quyết, hơn nữa còn chưa có giải thích mọi chuyện. Nói thẳng ra, em cùng Tàn Mặc Vô Ngân là bạn bè trong game, quan hệ không giống em và các anh. Đối với các anh, nếu trong game em có gì cần hỗ trợ, cho dù em để ý cũng có thể gọi các anh đến giúp. Nhưng Tàn Mặc Vô Ngân thì không được. Em cùng Tàn Mặc Vô Ngân quan hệ không tồi nhưng cũng không phải bạn bè trong hiện thực.
Hạ Tử Thần thở một hơi, tiếp tục đánh chữ.
[Mật] Trầm Khê: giả sử giờ em không chơi game nữa, em và các anh vẫn có liên hệ với nhau, nhưng em cùng Tàn Mặc Vô Ngân có thể vì vậy mà cắt liên lạc với nhau, sẽ không gặp lại. Cho nên em dựa vào gì mà có lý do để ý đến chuyện Tiểu Quai Tối Quai, lôi Tàn Mặc Vô Ngân vào? Nói cách khác, cho dù em kéo hắn vào, hắn không hỗ trợ, anh không thể nói gì, em cũng không còn gì để nói.
Trầm Dịch Thành bên kia im lặng, Hạ Tử Thần cũng không giục hắn. Trầm Dịch Thành người này mặc dù có lúc không còn gì để nói nhưng lại rất thông minh, Hạ Tử Thần nói như vậy, hắn tự nhiên cũng có tính toán.
[Mật] Trầm Khê: việc này anh Huy không quan tâm, An Cảnh cũng không để ý. Chúng ta giúp người ta xem như có tâm, nhưng chuyện này không ai muốn nhúng tay vào, khẳng định sẽ không đơn giản như Tiểu Quai Tối Quai nói. Em không muốn quan tâm, cho nên em không hỏi đến, mà anh cũng không phải dạng người quản cả chuyện của người khác.
[Mật] Huyết Vô Tình: Tiểu Quai Tối Quai mấy ngày nay quấn lấy Phi Nhi khóc lóc kể lể, Phi Nhi tìm anh nghĩ biện pháp. Anh con mẹ nó cũng không muốn quản nhưng mặc kệ như vậy liền chết cả một tuần nay, là có ý gì?
Hạ Tử Thần cười nhạo một tiếng.
[Mật] Trầm Khê: là bạn của Liên Phi Nhi, Liên Phi Nhi là vợ của anh, đó là chuyện của mấy người, không liên quan đến em. Em mặc kệ, anh cũng không trách em được.
Trầm Dịch Thành im lặng một lúc.
[Mật] Huyết Vô Tình: Tử Thần, anh vẫn biết cậu có nguyên tắc riêng của mình, nhưng cũng không nghĩ lại khó nói chuyện như vậy, lại càng không từ chối yêu cầu của anh.
[Mật] Trầm Khê: có thể nói là anh không hiểu em. Em vẫn phân chia rõ ràng hiện thực cùng game, với ai cũng như vậy, nếu không em sẽ không im lặng với chuyện mình chơi nhân vật nhân yêu như vậy.
[Mật] Huyết Vô Tình: được, anh đã biết. Cậu bận thì cứ đi đi.
Trầm Khê không nói gì nữa, tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày.
Chuyện này Hạ Tử Thần có lập trường rất kiên định, chuyện này sau đó không liên quan đến cậu.
Nhưng ngày hôm sau cậu login, lại nghe thấy một tin làm cậu thấy khó hiểu – Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt giải quyết chuyện này.
Cậu vừa login, An Cảnh bên kia liền gửi tin đến, “Tiểu Thần Thần, này là sao chứ? Không phải nói cậu không cần quan tâm sao?”
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, “Em không quan tâm mà.”
“Dịch Thành có nói việc này với cậu không?” An Cảnh hỏi lại.
“Có, nhưng em nói sẽ không nhúng tay vào, cũng không nói với Tàn Mặc.” Mở ra bảng bạn tốt nhìn qua, Tàn Mặc Vô Ngân còn chưa login.
“Vậy sao lại thế này?” An Cảnh cũng buồn bực.
“Bang hội đối phương nói thế nào?” Hạ Tử Thần hỏi.
“Chỉ nói Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt, bang chủ đối phương nể mặt. Cụ thể thì anh không biết, dù sao hôm nay Tiểu Quai Tối Quai không login, không ai biết ra sao.”
Hạ Tử Thần chép miệng, nói, “Tiểu Quai Tối Quai rốt cuộc sao lại gặp phải bọn họ?”
“Tiểu Quai Tối Quai bên này vẫn nói là nhỡ tay giết, Dịch Thành bên kia cũng không hỏi kỹ. Liên Phi Nhi thì anh lười hỏi, trong bang những người khác cũng không biết, nghe nói là giết tiểu hào (nhân vật người chơi lập thêm ngoài nhân vật chính)“. An Cảnh giải thích, “Nếu thật sự là giết tiểu hào, đối phương cũng không ra tay độc như vậy?”
Hai người đang nói, trên kênh thế giới đột nhiên hiện ra lời gọi đầu hàng của bang chủ đối phương.
[Thế giới] Góc núi: Tiểu Quai Tối Quai, hôm nay nể mặt Tàn Mặc tôi thả cô một lần. Lần này cô giết tiểu hào chưa mãn cấp của vợ tôi lại còn ở kênh phụ cận chửi rủa vợ tôi. Nếu còn bắt nạt vợ tôi, tôi khẳng định sẽ trừng trị cô. Về sau đừng làm chuyện thiếu đạo đức này, nếu không gặp một lần giết một lần.
Mọi chuyện đã rõ ràng, sau đó, trên kênh thế giới cũng lần lượt xuất hiện người lên án phê phán Tiểu Quai Tối Quai, người bang hội đối phương cũng xuất hiện, tuyên bố nếu có lần sau, nhất định sẽ giết đến khi rời khỏi game.
[Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: ôi, may mắn không tham gia cùng, nếu không sẽ bị hủy hoại mất.
[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: giết tiểu hào còn giữ xác và vân vân rất không đạo đức.
[Bang Hội] Trông Chờ Mòn Mỏi: về sau vẫn nên an phận thì hơn, đừng để người trong bang gặp phiền phức.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: nhiều lời vô ích, cũng phải có người nghe mới được. Lần này nhờ có Tàn Mặc đại thần, tiếp tục sùng bái! Mắt phát sáng!
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: đại thần khẳng định là nể mặt Trầm Khê.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: đồng ý.
[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: +1
…..
Kênh bang hội nói đến chuyện này, Hạ Tử Thần cũng không tham dự.
Kỳ thật tiểu hào bị giết cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao những người không có thao tác tốt nếu muốn ở bản đồ dã ngoại tranh cướp, chỉ có thể dựa vào cách này. Nhưng chuyện giết tiểu hào này lại là trong khu của người ta, có vài người cho dù giết tiểu hào xong cũng là chạy đi nhanh, thậm chí sẽ không nhặt tiền tiểu hào rớt ra, lại càng không làm chuyện giữ xác như vậy, đằng này lại còn ở kênh phụ cận chửi bới.
Đang nghĩ, tên Tàn Mặc Vô Ngân sáng lên . Hạ Tử Thần gửi tin qua, “Chuyện trong bang đã làm phiền anh rồi. Chuyện này vốn muốn để bọn họ tự giải quyết, không nghĩ tới anh lại ra mặt.”
Hạ Tử Thần không thể nói Tàn Mặc Vô Ngân xen vào chuyện của người khác, Tàn Mặc Vô Ngân cũng không phải loại người thích đi quản chuyện người khác, nhưng đối với sự trợ giúp ngoài ý muốn này của hắn, Hạ Tử Thần xác thực không biết phải nói thế nào mới tốt.
“Tôi biết chuyện này em không hy vọng tôi tham gia, kỳ thật tôi cũng không muốn để ý tới.” Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến lời mời tổ đội, nói tiếp, “Góc Núi sẽ không nể mặt Huyết Vô Tình, chuyện này ầm ĩ thêm nữa, Huyết Vô Tình vì uy tín của bang chủ cùng nể mặt Liên Phi Nhi khẳng định sẽ tìm đến em, nói em nhờ tôi giải quyết chuyện này. Vì có qua lại, tôi cùng Kiếm Lang có thể nói chuyện với Góc Núi.”
Tàn Mặc Vô Ngân đoán rất chuẩn, Hạ Tử Thần không phủ nhận.
Thấy cậu không nói gì, Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục nói, “Với tính tình của em khẳng định sẽ không nói với tôi, đến lúc đó có thể sẽ biến thành bế tắc. Dù sao em vẫn là người Chiến Minh Điện, cùng bọn họ coi như có tình cảm, cãi nhau như vậy cũng không tốt. Cho nên so vời chờ em mở miệng, không bằng tôi giải quyết trước. Huyết Vô Tình có thể nhận một ân tình của em.”
Đối với cách làm của Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần không trách móc gì, cũng không có tư cách trách hắn. Hơn nữa chuyện này là hắn chủ động đi giải quyết, Hạ Tử Thần không nợ hắn cái gì.
Như Tàn Mặc Vô Ngân nói, cho dù Trầm Dịch Thành nhất thời bị Hạ Tử Thần thuyết phục, nhưng nếu chuyện này không giải quyết, Trầm Dịch Thành sớm muộn gì cũng lại đến tìm cậu, đến lúc đó mới là khó khăn nhất. Nhưng cũng may chuyện này Tàn Mặc Vô Ngân đã thay cậu xử lý tốt, không còn gì lo lắng nữa.
“Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ, nếu có lần sau, tôi cũng sẽ không quản.” Đang nói chuyện, Tàn Mặc Vô Ngân đã xuất hiện bên cạnh Trầm Khê.
Hạ Tử Thần bất đắc dĩ nhìn Tàn Mặc Vô Ngân nhanh chóng chạy tới, đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa.
Giải thích xong rồi, hai người liền đi làm phụ bản hàng ngày.
Đứng ở cửa phụ bản đang chuẩn bị gọi thêm người, kênh phụ cận liền xuất hiện một cái tên quen mắt.
[Phụ cận] Góc núi: Tàn Mặc, khó gặp được cậu, cùng nhau đánh đi.
Tàn Mặc Vô Ngân không nói gì, trực tiếp tổ đội Góc Núi cùng một nhân vật nữ tên Du Nhã vào.
[Đội ngũ] Góc Núi: Trầm Khê? Em là vợ Tàn Mặc đi. Ha ha, làm quen một chút, đây là vợ tôi, Tiểu Du.
[Đội ngũ] Du Nhã: chào Trầm Khê, chào đại thần ^_^
[Đội ngũ] Trầm Khê: chào hai người. Nhưng tôi phải giải thích một chút, tôi chỉ là bạn của Tàn Mặc.
Cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân chính xác là không có gì, huống chi cậu còn là một nhân yêu. Xưng hô ‘vợ’ này cậu không đảm đương nổi.
[Đội ngũ] Góc núi: đừng ngại, tôi hiểu mà. tôi cùng Tiểu Du lúc bắt đầu ấy, cô ấy cũng không nguyện ý tôi gọi cô ấy là vợ.
[Đội ngũ] Trầm Khê: thực không phải….. anh hiểu lầm…..
[Đội ngũ] Góc Núi: em là Trầm Khê đó chứ? Chiến Minh Điện?
[Đội ngũ] Trầm Khê: đúng.
[Đội ngũ] Góc Núi: vậy đúng rồi. Khi Tàn Mặc tìm tôi đã nói vợ cậu ta là Trầm Khê, người của Chiến Minh Điện, tôi còn ra tay với cô gái kia sẽ làm khó em. Nếu không lo lắng đến cậu ta khó gặp được một người vừa ý, tôi sẽ không bỏ qua cho cô kia.
Hạ Tử Thần nhất thời không biết nói gì, cậu trăm triệu không nghĩ tới Tàn Mặc Vô Ngân sẽ nói như vậy.
[Đội ngũ] Trầm Khê: lần này cảm ơn các anh không so đo tính toán, về sau sẽ bảo bang chủ quản lý tốt người trong bang.
Tuy lời này Hạ tử Thần không cần phải nói, nhưng cậu hiện tại đã bị cột chung vào với Tàn Mặc Vô Ngân, nếu Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt là vì cậu, mấy lời xã giao này cậu vẫn nên nói, cũng coi như cấp mặt mũi cho Tàn Mặc Vô Ngân.
[Đội ngũ] Góc Núi: đều là người một nhà, đừng khách khí. Chờ tôi kết hôn với Tiểu Du, em và Tàn Mặc phải cùng nhau đến a.
[Đội ngũ] Trầm Khê: được.
Giải quyết xong Góc Núi bên kia, Hạ Tử Thần nhíu mày mật tán gẫu Tàn Mặc Vô Ngân, “Anh nói như vậy dễ làm người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Tàn Mặc Vô Ngân ngược lại vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi không phải vợ anh.” Hạ Tử Thần cũng không thích hiểu lầm như vậy, bình thường bị An Cảnh đùa giỡn cũng không sao, làm người khác hiểu lầm, cậu cảm thấy xấu hổ.
“Em nghĩ sao?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi câu này thực khó hiểu, nhưng cũng không có ý ép Hạ Tử Thần trả lời.
Hạ Tử Thần yên lặng nhìn Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân trên màn hình. Cậu vẫn không nói với Tàn Mặc Vô Ngân mình là nhân yêu, bởi vì cậu cảm thấy bọn họ đang là bạn tốt, cũng có thể nói là bạn qua mạng. Cậu luôn phân chia hiện thực cùng trên mạng rõ ràng, cho nên sẽ không nghĩ đến yêu qua mạng, với cậu mà nói, nó quá giả dối, cậu không tin.
Như trước cậu nói với Trầm Dịch Thành, cậu rất tán thưởng Tàn Mặc Vô Ngân, nhưng nếu có một ngày cậu không chơi game nữa, như vậy Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ rời đi khỏi thế giới của cậu. Không cần Tàn Mặc Vô Ngân lựa chọn, tự cậu sẽ tự quyết định. Cho nên cậu là nhân yêu, với tình cảm bạn bè bây giờ của hai người, cũng không quan trọng. Tàn Mặc Vô Ngân không hỏi, cậu cũng không nói.
Nhưng nếu quan hệ giữa bọn họ thay đổi, cậu nhất định phải thẳng thắn. Tuy thời gian chơi với Tàn Mặc Vô Ngân không ngắn nhưng Tàn Mặc Vô Ngân có thái độ gì với gay, Hạ tử Thần không rõ. Thế giới trong game luôn có một bộ phận bài xích sự tồn tại của nhân yêu, cậu không thể cam đoan Tàn Mặc Vô Ngân không phải.
Cậu không muốn lừa gạt tình cảm người khác, nhất là tình yêu, cậu không gánh được…..
Do dự một chút, Hạ Tử Thần mờ mịt hỏi ngược lại, “Anh không sợ tôi là nhân yêu sao? Coi chừng người ta mượn chuyện này mà chê cười anh.”
“Chuyện này không quan trọng, tôi chỉ biết em là Trầm Khê, thế là đủ, không cần suy nghĩ nhiều.” Tàn Mặc Vô Ngân dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Lời Góc Núi nói em không cần để trong lòng, tôi chỉ là tìm một lý do chính đáng khiến cậu ta tha cho người Chiên Minh Điện.”
Lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy được tựa hồ ẩn chứa cái gì, rồi lại không đoán được ra. Giống như sự lo lắng của cậu có chút thừa thãi, Tàn Mặc Vô Ngân chỉ là dùng cậu làm cái cớ mà thôi.
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta vẫn là bạn bè, đừng lo lắng.” Lại tổ đội thêm một công, Tàn Mặc Vô Ngân nói, “Vào phụ bản đi.”
Hạ Tử Thần vốn chuẩn bị tốt phải nói thế nào, lại bị Tàn Mặc Vô Ngân cứ như vậy bỏ qua. Có vẻ chuyện này không quan trọng, hay là nói Tàn Mặc Vô Ngân căn bản không muốn biết.
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng