Tuyệt Đỉnh Phù Thủy
Chương 4: Rời khỏi Quân gia
Trên chiếc giường lớn êm ái, một bé trai sáu tuổi và một bé gái chín tuổi đang nằm, mày nhỏ nhíu chặt, thống khổ. Khuôn mặt hai bé trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi tím tái truyền ra tiếng rên rĩ đau đớn, làn da có nhiều chỗ bị sưng mũ, có dấu hiệu bị thối rữa.
Nhìn tình cảnh này Thiên San hơi nhíu mày. Đầy là làm sao? Đối với hai người trên giường Thiên San xem như quen thuộc. Nam hài là Quân Thiên Thành – đệ đệ ruột của nàng, người còn lại là Quân Thiên Nhã – tỷ tỷ tốt đã đánh chết “Tiểu Thiên San”
“Bọn họ…”
“Là thiên khiển”
Thiên San vừa định hỏi thì một giọng nói êm tai từ đỉnh đầu truyền xuống giải đáp thắc mắt cho nàng.Thấy Thiên San đã nhìn đủ, Ngân Diện ôm nàng ngồi vào ghế, tự nhiên rót cho nàng một ly trà.
“Thiên khiền là một loại linh thuật có tính phán xét, thường được tạo ra ở những cứ đểm quan trọng ngăn người có ý xấu tiến vào. Thương tổn mà thiên khiển gây ra nếu biết cách xử lý sẽ không nguy hiểm cùng lắm là làm tu vi suy giảm. Trên thiên khiển là thiên phạt chuyên dùng để phán xét linh hồn thiện ác, đúng sai”.
Mắt hạnh mở to, Thiên San khó tin nhìn người trong phòng lại nhìn Ngân Diện. Sao giọng nói của hắn lại truyền trong đầu nàng, nàng không nghe hắn nói lòi nào a?
Đôi mắt màu đỏ nhu hòa nhìn biểu tình đáng yêu cua Thiên San, Ngân Diện giơ tay muốn bẹo má nàng nhưng nữa chừng thì dừng lại. Nhìn bàn tay bị vải đen che phủ, hồng quang trong mắt lại đậm hơn.
“Công tử, ngài có thể cứu Thành Nhi?” Lý Gia Tuệ thấy Liễu Phi Ngân kiểm tra xong liền gấp gáp hỏi.
“Có thể”
“Một người”
Không đợi mọi người vui mừng, giọng nói rét lạnh vang lên làm mọi người sửng sờ.
Một người? Có ý gì?
Liễu Phi Ngân thoáng nghi hoặc sau là bừng tỉnh đại ngộ “ Vẫn là lão đại lợi hại”. Trong lòng hắn vui vẻ nhưng ngoaì mắt lại bình tỉnh mang theo đắn đo nói:
“Ta có thể trị nhưng chỉ trị cho một ngưởi”
Gì? Chỉ cứu một người?
“Vậy xin ngài hãy cứu lấy Thành Nhi!”
Lý Gia Tuệ giành nói trước không cho mọi người có cơ hội lên tiếng. Bất cứ giá nào nàng cũng phải giữ lại Thành Nhi, nó là tương lai của nàng.
Quân Thiên Thành là con trai trưởng dòng chính so với Quân Thiên Nhã là thứ nữ. Bên nào nặng bên nào nhẹ mọi người đều hiểu nên không lên tiếng.
Lý Gia Vân không nói gì chỉ im lặng khóc. Trong căn phòng đầy người, tiếng khóc của nàng như có như không truyền vào tai, khiến người ta cảm thấy thương xót.
Lý Gia Tuệ thấy Lý Gia Vân lệ rơi đầy mặt thì trong lòng vui sướng. Đáng đời, một thứ xuất mà muốn tranh cùng nàng. Hừ!
“Thành Nhi là bé gái phải không? Ừ thiên phú không tệ, tương lai có thể đạt tử cấp, đứng đầu một phương”. Liễu Phi Ngân giả ngu nói. Nếu bọn họ dễ dàng lựa chọn như vậy mục đích của hắn làm sao thành. Lời hắn nói cũng không sai chỉ là “có thể” còn được hay không không phải việc của hắn. Người nào đó âm thầm cười xấu xa.
Lời Liễu Phi Ngân làm không khí cả phòng thay đổi.
Trong lòng Lý Gia Tuệ rung lên hồi chuông cảnh báo. Nàng như thế nào lại quên nơi này là Quân gia. Bất kể ngươi là đích thứ chỉ cần có thiên phú cao đều được đãi ngộ tốt nhất, Thiên San chính là một ví dụ điển hình. Tiểu thư dòng chính thì sao, không tu luyện được thì sẽ bị người khi nhục, vứt bỏ.
“Bé gái là Nhã Nhi. Mong công tử hãy chữa trị cho Nhã Nhi”
Sau vài giây trầm mặc, Quân Ngạo Kiếm đưa ra quyết định. Lý Gia Tuệ xụi lơ ngã ngồi trên đất. Thành Nhi sẽ chết? Vậy tương lai nàng phải làm sao? Lúc sinh Thành Nhi, thân thể nàng bị thương tổn không thể sinh được nữa, trong lòng trượng phu chỉ có con tiện nhân Lý Gia Vân. Nhi tử không còn, nữ nhi bị phế, nàng…Đợi đã, nữ nhi…Lý Gia Tuệ trong mắt lóe lên hi vọng, ngước mắt nhìn Thiên San an an ổn ổn ngồi trên đùi Ngân Diện.
Nhận thấy một ánh mắt cực nóng nhìn mình, trong Lòng Thiên San thẩm kêu: Phiền phức đến rồi.
Qủa nhiên nhìn thấy Lý Gia Tuệ từ trên đất đứng lên, ba bước thành hai bước đến trước mặt nàng, cách nàng một mét thì bị thứ gì đó cản lại không tiến lên được đành gấp gáp nói.
“San Nhi. Con hãy cầu xin Liễu công tử cứu Thành Nhi đi. Thành Nhi là đệ đệ của con, con nhẫn tâm nhìn đệ đệ chết sao”.
Thiên San buồn bực. Nàng có thể nói đó là đệ đệ “ Tiểu Thiên San” không phải của nàng không? Dĩ nhiên là không. Trong trường hợp này cách giải quyết tốt nhất là… giả ngu.
“Nương, chết là gì vậy? có ngon không?”
“…”
Toàn trường im lặng, sau đó vô số ánh mắt khinh bỉ, châm chọc bắng phá nàng. Liễu phi Ngân thương xót nhìn nàng. Tiểu San San của hắn thật ngây thơ mà!
Sâu trong đôi mắt màu đỏ lóe lên ý cười sủng nịch. Bảo bối của hắn thật đáng yêu.
“Liễu công tử nếu đã có biện pháp chữa trị vì sao chỉ cứu một người?"
Quân Kiếm Thanh vẫn luôn im lặng lên tiếng, đánh vào trọng đểm của vấn đề.
Mọi người bừng tỉnh, sao họ không nghĩ đến chuyện này?
Liễu Phi Ngân tán thưởng nhìn Quân Kiếm Thanh, xem ra còn có người không quá ngốc.
“Bởi vì ta thích a. Hơn nữa một mạng đổi một mạng rất công bằng”
Hay cho câu “một mạng đổi một mạng”! Bàn tay Quân Ngạo Kiếm nắm chặt kiềm chế xúc động.
Trước đây, lão tổ Quân gia từng vô tình cứu được một người, đề trả ơn người đó liền cho Quân gia một hứa hẹn. Lời hứa ấy cũng trở thành lá bài tẩy bảo vệ Quân gia. Hôm nay vì hai đứa cháu mà ông đành dùng đến, thật không ngờ hắn lại vô sĩ nói thế.
“Ngươi muốn thế nào?”
Thành Nhi, Nhã Nhi là hai người có thiên phú đứng đầu trong thế hệ này. Nếu có thể giữ lại cả hai thì ông nhất định phải giữ lại vì Quân gia. Ông mơ hồ biết được mục đích của họ, dù không hiểu vì sao họ lại có hứng thú với Thiên San nhưng ông có thể khẳng định Thiên San không có một tia linh lực nào, là phế vật không thể tu luyện. Đổi một phế vật lấy hai thiên tài, người ngu cũng biết phải chọn thế nào.
“Xóa tên nàng khỏi gia tộc. Từ nay, nàng và người Quân gia không có bất kỳ quan hệ nào”
Thiên San khó hiểu nhìn Ngân Diện. Cho dù đây là mong muốn của nàng nhưng hắn vì sao lại muốn nàng cùng Quân gia đoạn tuyệt quân hệ? Nghĩ Nghĩ, nàng quyết định không nghĩ nữa, có thể rời đi nơi này cũng tốt mà.
“ Được” Quân Ngạo Kiếm không do dự liền đồng ý.
Mọi người không phản đối, im lặng đồng ý.
Lý Gia Tuệ thở phào nhẹ nhỏm, Thành Nhi không sao, nàng không cần lo lắng nữa.
Quân Kiếm Thanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Đi theo họ với nàng sẽ tốt hơn ở đây.
Liễu Phi Ngân thì như mèo trộm được cá, vui vẻ phe phẩy đuôi...ách là cây quạt.
(Thiên San: Ta thấy là cả hai. TM: *gật gù*)
Nhìn tình cảnh này Thiên San hơi nhíu mày. Đầy là làm sao? Đối với hai người trên giường Thiên San xem như quen thuộc. Nam hài là Quân Thiên Thành – đệ đệ ruột của nàng, người còn lại là Quân Thiên Nhã – tỷ tỷ tốt đã đánh chết “Tiểu Thiên San”
“Bọn họ…”
“Là thiên khiển”
Thiên San vừa định hỏi thì một giọng nói êm tai từ đỉnh đầu truyền xuống giải đáp thắc mắt cho nàng.Thấy Thiên San đã nhìn đủ, Ngân Diện ôm nàng ngồi vào ghế, tự nhiên rót cho nàng một ly trà.
“Thiên khiền là một loại linh thuật có tính phán xét, thường được tạo ra ở những cứ đểm quan trọng ngăn người có ý xấu tiến vào. Thương tổn mà thiên khiển gây ra nếu biết cách xử lý sẽ không nguy hiểm cùng lắm là làm tu vi suy giảm. Trên thiên khiển là thiên phạt chuyên dùng để phán xét linh hồn thiện ác, đúng sai”.
Mắt hạnh mở to, Thiên San khó tin nhìn người trong phòng lại nhìn Ngân Diện. Sao giọng nói của hắn lại truyền trong đầu nàng, nàng không nghe hắn nói lòi nào a?
Đôi mắt màu đỏ nhu hòa nhìn biểu tình đáng yêu cua Thiên San, Ngân Diện giơ tay muốn bẹo má nàng nhưng nữa chừng thì dừng lại. Nhìn bàn tay bị vải đen che phủ, hồng quang trong mắt lại đậm hơn.
“Công tử, ngài có thể cứu Thành Nhi?” Lý Gia Tuệ thấy Liễu Phi Ngân kiểm tra xong liền gấp gáp hỏi.
“Có thể”
“Một người”
Không đợi mọi người vui mừng, giọng nói rét lạnh vang lên làm mọi người sửng sờ.
Một người? Có ý gì?
Liễu Phi Ngân thoáng nghi hoặc sau là bừng tỉnh đại ngộ “ Vẫn là lão đại lợi hại”. Trong lòng hắn vui vẻ nhưng ngoaì mắt lại bình tỉnh mang theo đắn đo nói:
“Ta có thể trị nhưng chỉ trị cho một ngưởi”
Gì? Chỉ cứu một người?
“Vậy xin ngài hãy cứu lấy Thành Nhi!”
Lý Gia Tuệ giành nói trước không cho mọi người có cơ hội lên tiếng. Bất cứ giá nào nàng cũng phải giữ lại Thành Nhi, nó là tương lai của nàng.
Quân Thiên Thành là con trai trưởng dòng chính so với Quân Thiên Nhã là thứ nữ. Bên nào nặng bên nào nhẹ mọi người đều hiểu nên không lên tiếng.
Lý Gia Vân không nói gì chỉ im lặng khóc. Trong căn phòng đầy người, tiếng khóc của nàng như có như không truyền vào tai, khiến người ta cảm thấy thương xót.
Lý Gia Tuệ thấy Lý Gia Vân lệ rơi đầy mặt thì trong lòng vui sướng. Đáng đời, một thứ xuất mà muốn tranh cùng nàng. Hừ!
“Thành Nhi là bé gái phải không? Ừ thiên phú không tệ, tương lai có thể đạt tử cấp, đứng đầu một phương”. Liễu Phi Ngân giả ngu nói. Nếu bọn họ dễ dàng lựa chọn như vậy mục đích của hắn làm sao thành. Lời hắn nói cũng không sai chỉ là “có thể” còn được hay không không phải việc của hắn. Người nào đó âm thầm cười xấu xa.
Lời Liễu Phi Ngân làm không khí cả phòng thay đổi.
Trong lòng Lý Gia Tuệ rung lên hồi chuông cảnh báo. Nàng như thế nào lại quên nơi này là Quân gia. Bất kể ngươi là đích thứ chỉ cần có thiên phú cao đều được đãi ngộ tốt nhất, Thiên San chính là một ví dụ điển hình. Tiểu thư dòng chính thì sao, không tu luyện được thì sẽ bị người khi nhục, vứt bỏ.
“Bé gái là Nhã Nhi. Mong công tử hãy chữa trị cho Nhã Nhi”
Sau vài giây trầm mặc, Quân Ngạo Kiếm đưa ra quyết định. Lý Gia Tuệ xụi lơ ngã ngồi trên đất. Thành Nhi sẽ chết? Vậy tương lai nàng phải làm sao? Lúc sinh Thành Nhi, thân thể nàng bị thương tổn không thể sinh được nữa, trong lòng trượng phu chỉ có con tiện nhân Lý Gia Vân. Nhi tử không còn, nữ nhi bị phế, nàng…Đợi đã, nữ nhi…Lý Gia Tuệ trong mắt lóe lên hi vọng, ngước mắt nhìn Thiên San an an ổn ổn ngồi trên đùi Ngân Diện.
Nhận thấy một ánh mắt cực nóng nhìn mình, trong Lòng Thiên San thẩm kêu: Phiền phức đến rồi.
Qủa nhiên nhìn thấy Lý Gia Tuệ từ trên đất đứng lên, ba bước thành hai bước đến trước mặt nàng, cách nàng một mét thì bị thứ gì đó cản lại không tiến lên được đành gấp gáp nói.
“San Nhi. Con hãy cầu xin Liễu công tử cứu Thành Nhi đi. Thành Nhi là đệ đệ của con, con nhẫn tâm nhìn đệ đệ chết sao”.
Thiên San buồn bực. Nàng có thể nói đó là đệ đệ “ Tiểu Thiên San” không phải của nàng không? Dĩ nhiên là không. Trong trường hợp này cách giải quyết tốt nhất là… giả ngu.
“Nương, chết là gì vậy? có ngon không?”
“…”
Toàn trường im lặng, sau đó vô số ánh mắt khinh bỉ, châm chọc bắng phá nàng. Liễu phi Ngân thương xót nhìn nàng. Tiểu San San của hắn thật ngây thơ mà!
Sâu trong đôi mắt màu đỏ lóe lên ý cười sủng nịch. Bảo bối của hắn thật đáng yêu.
“Liễu công tử nếu đã có biện pháp chữa trị vì sao chỉ cứu một người?"
Quân Kiếm Thanh vẫn luôn im lặng lên tiếng, đánh vào trọng đểm của vấn đề.
Mọi người bừng tỉnh, sao họ không nghĩ đến chuyện này?
Liễu Phi Ngân tán thưởng nhìn Quân Kiếm Thanh, xem ra còn có người không quá ngốc.
“Bởi vì ta thích a. Hơn nữa một mạng đổi một mạng rất công bằng”
Hay cho câu “một mạng đổi một mạng”! Bàn tay Quân Ngạo Kiếm nắm chặt kiềm chế xúc động.
Trước đây, lão tổ Quân gia từng vô tình cứu được một người, đề trả ơn người đó liền cho Quân gia một hứa hẹn. Lời hứa ấy cũng trở thành lá bài tẩy bảo vệ Quân gia. Hôm nay vì hai đứa cháu mà ông đành dùng đến, thật không ngờ hắn lại vô sĩ nói thế.
“Ngươi muốn thế nào?”
Thành Nhi, Nhã Nhi là hai người có thiên phú đứng đầu trong thế hệ này. Nếu có thể giữ lại cả hai thì ông nhất định phải giữ lại vì Quân gia. Ông mơ hồ biết được mục đích của họ, dù không hiểu vì sao họ lại có hứng thú với Thiên San nhưng ông có thể khẳng định Thiên San không có một tia linh lực nào, là phế vật không thể tu luyện. Đổi một phế vật lấy hai thiên tài, người ngu cũng biết phải chọn thế nào.
“Xóa tên nàng khỏi gia tộc. Từ nay, nàng và người Quân gia không có bất kỳ quan hệ nào”
Thiên San khó hiểu nhìn Ngân Diện. Cho dù đây là mong muốn của nàng nhưng hắn vì sao lại muốn nàng cùng Quân gia đoạn tuyệt quân hệ? Nghĩ Nghĩ, nàng quyết định không nghĩ nữa, có thể rời đi nơi này cũng tốt mà.
“ Được” Quân Ngạo Kiếm không do dự liền đồng ý.
Mọi người không phản đối, im lặng đồng ý.
Lý Gia Tuệ thở phào nhẹ nhỏm, Thành Nhi không sao, nàng không cần lo lắng nữa.
Quân Kiếm Thanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Đi theo họ với nàng sẽ tốt hơn ở đây.
Liễu Phi Ngân thì như mèo trộm được cá, vui vẻ phe phẩy đuôi...ách là cây quạt.
(Thiên San: Ta thấy là cả hai. TM: *gật gù*)
Tác giả :
Thiên Mạn