Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 361: Bị cất kỹ?
Chư Cát Thương dùng sức đẩy cửa lớn của đại điện yên tĩnh rộng rãi ra, sau đó Chư Cát Thương vội vã nhảy vào trong đại điện, cửa đại điện vừa nặng nặng đóng lại.
Ở trong đại điện, một khối tinh thạch đứng sừng sững, toàn bộ đại điện cũng chỉ có một thứ này tồn tại.
Chư Cát Thương đứng ở trước tinh thạch đó, hít thở có phần gấp gáp, hắn cố gắng khiến cho tự mình có vẻ bình tĩnh lại.
Ngay lập tức, Chư Cát Thương vươn tay ra, đặt ở trên tinh thạch này, lập tức chỉ thấy tinh thạch sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, ôn hòa nhưng rực rỡ.
Sau một khắc, một bóng người to lớn xuất hiện ở trong ánh sáng của tinh thạch, đưa lưng về phía Chư Cát Thương, phát ra một giọng nói có phần thâm trầm.
- Chuyện gì?
Trên mặt Chư Cát Thương lộ ra vẻ cung kính, cúi gập lưng xuống, phương pháp luyện đan bị hắn nắm chặt trong tay có chút biến dạng được đưa ra trước người.
- Hồi bẩm điện chủ, chỗ thuộc hạ có một tờ phương pháp luyện đan, muốn mời điện chủ xem qua.
Giọng điệu Chư Cát Thương vô cùng kính nể, e sợ nói.
- Phương pháp luyện đan gì?
Bóng dáng kia hỏi, giọng nói vô cùng bình thản.
Chư Cát Thương hít sâu một hơi, nói:
- Duyên Thọ Đan sau khi sửa đổi.
Nghe vậy, bóng dáng kia đột nhiên vươn tay ra, chỉ thấy phương pháp luyện đan trong tay Chư Cát Thương thoáng cái bay đến trước mặt bóng dáng kia, lại cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng.
Chư Cát Thương không dám nói lời nào, đứng ở phía sau, trên mặt có vẻ mong đợi và khẩn trương.
Một lúc lâu, Chư Cát Thương nhận thấy được, bóng dáng của vị điện chủ này không ngờ chấn động.
- Phương pháp luyện đan này là do người nào sửa?
Bóng người đưa ra câu hỏi, giọng nói đã không có cách nào giữ được bình tĩnh.
Chư Cát Thương trả lời ngay:
- Luyện đan sư Đan Minh Càn quốc, Phương Lâm.
- Phương Lâm?
Điện chủ này lẩm bẩm cái tên này, hình như có vẻ hơi hoang mang.
Chư Cát Thương giải thích:
- Người này hiện nay đang tham gia đại hội luyện đan sư của Hắc Đỉnh thành ta, ở trên phương diện thảo mộc cùng phương pháp luyện đan rất có thành tựu, đồng thời còn chưa tới hai mươi đã là luyện đan sư tam đỉnh.
- Ừ, bản điện muốn phương pháp luyện đan này, mặt khác đừng cho những người khác biết được chuyện này, về phần Phương Lâm này cũng đáng để bồi dưỡng.
Điện chủ này nói.
Chư Cát Thương do dự một lát, nói:
- Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có thể hỏi một việc không.
- Ngươi hỏi đi.
Điện chủ nói.
Chư Cát Thương càng do dự hơn, hình như không biết có nên mở miệng hay không.
Chỉ có điều cuối cùng, Chư Cát Thương vẫn nói:
- Xin hỏi điện chủ, vị nhân vật lớn phía trên kia có phải thật sự giống như lời đồn đại hay không?
- Không phải.
Điện chủ nói xong, bóng người thoáng cái đã biến mất, phương pháp luyện đan do Phương Lâm sửa đổi cũng không thấy nữa.
Chư Cát Thương sửng sốt một lúc lâu, thần sắc nhiều lần biến hóa, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn khôi phục lại sự bình thường.
- Ôi.
Khẽ than một tiếng, Chư Cát Thương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi đại điện.
...
Vẻ mặt của nam tử trung niên có phần nghiêm trọng trở lại giữa quảng trường, hắn đã từ chỗ của Chư Cát Thương biết được, phương pháp luyện đan của Phương Lâm bị người phía trên coi trọng đồng thời lấy đi.
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ phương pháp luyện đan được Phương Lâm sửa đổi, đã bị người phía trên tán thành, rất có thể sẽ được lựa chọn sử dụng.
Nghĩ đến đây, nam tử trung niên cũng có chút hưng phấn, tuy rằng phương pháp luyện đan này không phải là do mình sửa đổi, nhưng cũng do mình phát hiện ra, sau này phía trên luận công ban thưởng, sẽ phải có một phần công lao của mình.
Chỉ có điều, các luyện đan sư Hắc Đỉnh thành cùng với những thiên tài của ba nước đều cảm thấy nghi ngờ, vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Chư Cát Thương cầm phương pháp luyện đan lại vội vã chạy đi, nhưng rất nhanh lại xuất hiện với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, phương pháp luyện đan trong tay hắn lại biến mất.
Phương Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, trong lúc mơ hồ hắn có một chút nghi ngờ, nhưng tạm thời vẫn ép những nghi ngờ này xuống đáy lòng.
Trần Mộc và Lục Vô Vi đều có chút khẩn trương nhìn Chư Cát Thương, Chư Cát Thương không nói gì, chỉ nhìn về phía hai người gật đầu.
Hai người thấy vậy, đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại không có hỏi nhiều.
Tô lão, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều nhíu mày, đối với hình dáng và hành vi của Chư Cát Thương như vậy, bọn họ cũng cảm thấy hoang mang, hình như người này đang có chuyện gì đó gạt bọn họ.
Chỉ có điều, nếu Chư Cát Thương không muốn nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không hỏi, có một số việc không biết thì càng tốt hơn.
Nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh, nhìn phương pháp luyện đan do Triệu Thần Không, Quách Chân và Tô Tiểu Đồng sửa đổi, trên mặt hắn không có biểu tình gì.
Về phần những người khác, căn bản cũng không có năng lực sửa đổi Duyên Thọ Đan, chỉ có thể buông tha.
Bởi vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, cũng chỉ có ba người Triệu Thần Không thật sự thay thế được dược liệu.
- Phương pháp luyện đan của ba vị đều không đạt được yêu cầu thay thế, cho nên không có đạt tiêu chuẩn.
Nam tử trung niên nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Triệu Thần Không tối sầm, Quách Chân nắm chặt nắm đấm, Tô Tiểu Đồng lại khẽ thở dài.
Trên thực tế, bọn họ đều hiểu rõ, việc thay dược liệu này thật sự rất khó khăn, một hai loại bọn họ vẫn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng thoáng cái thay năm loại, điều này đã vượt ra khỏi phạm trù thiên tài, không có lũy và từng trải nhất định tích, bọn họ căn bản làm không được.
Nhưng cứ như vậy, tất cả mọi người lại nghĩ đến một sự thực khủng khiếp - chẳng lẽ phương pháp luyện đan của Phương Lâm là thành công?
Không chỉ có một người, mà tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Phương Lâm, cho dù là nhân vật kiêu ngạo như Triệu Thần Không lúc này đều trợn trừng hai mắt, bộ dạng muốn ăn thịt Phương Lâm.
Phương Lâm bị nhiều người nhìn như vậy, cũng lộ vẻ ngại ngùng:
- Các ngươi nhìn ta làm cái gì?
Nam tử trung niên mỉm cười:
- Phương pháp luyện đan của Phương Lâm thay thế rất hoàn mỹ, đồng thời được thành chủ nhìn trúng, thu phương pháp luyện đan của hắn vào Đan Phương các của Hắc Đỉnh thành tiến hành cất kỹ.
Nghe vậy, mọi người càng thêm kinh ngạc.
Không ngờ phương pháp luyện đan của Phương Lâm lại được đưa vào cất giữa ở trong Đan Phương các của Hắc Đỉnh thành sao? Có cần khoa trương như vậy hay không?
Trong lòng những thiên tài của ba nước đều cảm thấy căm giận, cũng rất hoang mang, vì sao rõ ràng Phương Lâm này ở phía trên đá thử vàng không có cho thấy thiên phú gì, nhưng lúc này hắn lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế?
Triệu Thần Không tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cho dù hắn rất biết kìm chế, nhưng lần lượt bị Phương Lâm ép qua danh tiếng, hắn thật sự có phần không nhịn được nữa.
Ban đầu, người người vạn người chú ý đáng lẽ phải là Triệu Thần Không hắn mới đúng, tất cả vinh quang, tất cả ánh sáng chắc hẳn phải là Triệu Thần Không hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những điều này đều bị Phương Lâm cướp đi, hơn nữa còn là cướp đi không nói đạo lý như thế.
Triệu Thần Không tức giận đến mức tím gan, rất muốn trút hết phiền muộn trong lòng ra ngoài. Nhưng hắn căn bản không có chỗ nào phát tiết, lẽ nào hắn đi đánh Phương Lâm một trận sao?
Mặc dù nói Phương Lâm quả thật rất đáng ăn đòn, nhưng nơi này là Hắc Đỉnh thành, làm cái gì cũng phải tuân thủ quy định, nếu như thật sự đánh Phương Lâm một trận, vậy Triệu Thần Không hắn chắc hẳn cũng không có kết cục gì tốt, Hắc Đỉnh thành cũng sẽ không quan tâm ngươi là ai, cho dù ngươi là hoàng tử của Vân quốc, bọn họ cũng sẽ trừng phạt không bỏ qua.
Tiếp theo vẫn là giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan, chỉ có điều bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá mức chói mắt, khiến cho vòng này đã không còn gì thú vị nữa.
Bởi vậy, vòng này cũng nhanh chóng kết thúc.
Vòng thứ ba chính là điểm chính trong đại hội lần này, so tài đan đạo.
Ở trong đại điện, một khối tinh thạch đứng sừng sững, toàn bộ đại điện cũng chỉ có một thứ này tồn tại.
Chư Cát Thương đứng ở trước tinh thạch đó, hít thở có phần gấp gáp, hắn cố gắng khiến cho tự mình có vẻ bình tĩnh lại.
Ngay lập tức, Chư Cát Thương vươn tay ra, đặt ở trên tinh thạch này, lập tức chỉ thấy tinh thạch sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, ôn hòa nhưng rực rỡ.
Sau một khắc, một bóng người to lớn xuất hiện ở trong ánh sáng của tinh thạch, đưa lưng về phía Chư Cát Thương, phát ra một giọng nói có phần thâm trầm.
- Chuyện gì?
Trên mặt Chư Cát Thương lộ ra vẻ cung kính, cúi gập lưng xuống, phương pháp luyện đan bị hắn nắm chặt trong tay có chút biến dạng được đưa ra trước người.
- Hồi bẩm điện chủ, chỗ thuộc hạ có một tờ phương pháp luyện đan, muốn mời điện chủ xem qua.
Giọng điệu Chư Cát Thương vô cùng kính nể, e sợ nói.
- Phương pháp luyện đan gì?
Bóng dáng kia hỏi, giọng nói vô cùng bình thản.
Chư Cát Thương hít sâu một hơi, nói:
- Duyên Thọ Đan sau khi sửa đổi.
Nghe vậy, bóng dáng kia đột nhiên vươn tay ra, chỉ thấy phương pháp luyện đan trong tay Chư Cát Thương thoáng cái bay đến trước mặt bóng dáng kia, lại cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng.
Chư Cát Thương không dám nói lời nào, đứng ở phía sau, trên mặt có vẻ mong đợi và khẩn trương.
Một lúc lâu, Chư Cát Thương nhận thấy được, bóng dáng của vị điện chủ này không ngờ chấn động.
- Phương pháp luyện đan này là do người nào sửa?
Bóng người đưa ra câu hỏi, giọng nói đã không có cách nào giữ được bình tĩnh.
Chư Cát Thương trả lời ngay:
- Luyện đan sư Đan Minh Càn quốc, Phương Lâm.
- Phương Lâm?
Điện chủ này lẩm bẩm cái tên này, hình như có vẻ hơi hoang mang.
Chư Cát Thương giải thích:
- Người này hiện nay đang tham gia đại hội luyện đan sư của Hắc Đỉnh thành ta, ở trên phương diện thảo mộc cùng phương pháp luyện đan rất có thành tựu, đồng thời còn chưa tới hai mươi đã là luyện đan sư tam đỉnh.
- Ừ, bản điện muốn phương pháp luyện đan này, mặt khác đừng cho những người khác biết được chuyện này, về phần Phương Lâm này cũng đáng để bồi dưỡng.
Điện chủ này nói.
Chư Cát Thương do dự một lát, nói:
- Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có thể hỏi một việc không.
- Ngươi hỏi đi.
Điện chủ nói.
Chư Cát Thương càng do dự hơn, hình như không biết có nên mở miệng hay không.
Chỉ có điều cuối cùng, Chư Cát Thương vẫn nói:
- Xin hỏi điện chủ, vị nhân vật lớn phía trên kia có phải thật sự giống như lời đồn đại hay không?
- Không phải.
Điện chủ nói xong, bóng người thoáng cái đã biến mất, phương pháp luyện đan do Phương Lâm sửa đổi cũng không thấy nữa.
Chư Cát Thương sửng sốt một lúc lâu, thần sắc nhiều lần biến hóa, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn khôi phục lại sự bình thường.
- Ôi.
Khẽ than một tiếng, Chư Cát Thương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi đại điện.
...
Vẻ mặt của nam tử trung niên có phần nghiêm trọng trở lại giữa quảng trường, hắn đã từ chỗ của Chư Cát Thương biết được, phương pháp luyện đan của Phương Lâm bị người phía trên coi trọng đồng thời lấy đi.
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ phương pháp luyện đan được Phương Lâm sửa đổi, đã bị người phía trên tán thành, rất có thể sẽ được lựa chọn sử dụng.
Nghĩ đến đây, nam tử trung niên cũng có chút hưng phấn, tuy rằng phương pháp luyện đan này không phải là do mình sửa đổi, nhưng cũng do mình phát hiện ra, sau này phía trên luận công ban thưởng, sẽ phải có một phần công lao của mình.
Chỉ có điều, các luyện đan sư Hắc Đỉnh thành cùng với những thiên tài của ba nước đều cảm thấy nghi ngờ, vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Chư Cát Thương cầm phương pháp luyện đan lại vội vã chạy đi, nhưng rất nhanh lại xuất hiện với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, phương pháp luyện đan trong tay hắn lại biến mất.
Phương Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, trong lúc mơ hồ hắn có một chút nghi ngờ, nhưng tạm thời vẫn ép những nghi ngờ này xuống đáy lòng.
Trần Mộc và Lục Vô Vi đều có chút khẩn trương nhìn Chư Cát Thương, Chư Cát Thương không nói gì, chỉ nhìn về phía hai người gật đầu.
Hai người thấy vậy, đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại không có hỏi nhiều.
Tô lão, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều nhíu mày, đối với hình dáng và hành vi của Chư Cát Thương như vậy, bọn họ cũng cảm thấy hoang mang, hình như người này đang có chuyện gì đó gạt bọn họ.
Chỉ có điều, nếu Chư Cát Thương không muốn nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không hỏi, có một số việc không biết thì càng tốt hơn.
Nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh, nhìn phương pháp luyện đan do Triệu Thần Không, Quách Chân và Tô Tiểu Đồng sửa đổi, trên mặt hắn không có biểu tình gì.
Về phần những người khác, căn bản cũng không có năng lực sửa đổi Duyên Thọ Đan, chỉ có thể buông tha.
Bởi vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, cũng chỉ có ba người Triệu Thần Không thật sự thay thế được dược liệu.
- Phương pháp luyện đan của ba vị đều không đạt được yêu cầu thay thế, cho nên không có đạt tiêu chuẩn.
Nam tử trung niên nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Triệu Thần Không tối sầm, Quách Chân nắm chặt nắm đấm, Tô Tiểu Đồng lại khẽ thở dài.
Trên thực tế, bọn họ đều hiểu rõ, việc thay dược liệu này thật sự rất khó khăn, một hai loại bọn họ vẫn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng thoáng cái thay năm loại, điều này đã vượt ra khỏi phạm trù thiên tài, không có lũy và từng trải nhất định tích, bọn họ căn bản làm không được.
Nhưng cứ như vậy, tất cả mọi người lại nghĩ đến một sự thực khủng khiếp - chẳng lẽ phương pháp luyện đan của Phương Lâm là thành công?
Không chỉ có một người, mà tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Phương Lâm, cho dù là nhân vật kiêu ngạo như Triệu Thần Không lúc này đều trợn trừng hai mắt, bộ dạng muốn ăn thịt Phương Lâm.
Phương Lâm bị nhiều người nhìn như vậy, cũng lộ vẻ ngại ngùng:
- Các ngươi nhìn ta làm cái gì?
Nam tử trung niên mỉm cười:
- Phương pháp luyện đan của Phương Lâm thay thế rất hoàn mỹ, đồng thời được thành chủ nhìn trúng, thu phương pháp luyện đan của hắn vào Đan Phương các của Hắc Đỉnh thành tiến hành cất kỹ.
Nghe vậy, mọi người càng thêm kinh ngạc.
Không ngờ phương pháp luyện đan của Phương Lâm lại được đưa vào cất giữa ở trong Đan Phương các của Hắc Đỉnh thành sao? Có cần khoa trương như vậy hay không?
Trong lòng những thiên tài của ba nước đều cảm thấy căm giận, cũng rất hoang mang, vì sao rõ ràng Phương Lâm này ở phía trên đá thử vàng không có cho thấy thiên phú gì, nhưng lúc này hắn lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế?
Triệu Thần Không tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cho dù hắn rất biết kìm chế, nhưng lần lượt bị Phương Lâm ép qua danh tiếng, hắn thật sự có phần không nhịn được nữa.
Ban đầu, người người vạn người chú ý đáng lẽ phải là Triệu Thần Không hắn mới đúng, tất cả vinh quang, tất cả ánh sáng chắc hẳn phải là Triệu Thần Không hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những điều này đều bị Phương Lâm cướp đi, hơn nữa còn là cướp đi không nói đạo lý như thế.
Triệu Thần Không tức giận đến mức tím gan, rất muốn trút hết phiền muộn trong lòng ra ngoài. Nhưng hắn căn bản không có chỗ nào phát tiết, lẽ nào hắn đi đánh Phương Lâm một trận sao?
Mặc dù nói Phương Lâm quả thật rất đáng ăn đòn, nhưng nơi này là Hắc Đỉnh thành, làm cái gì cũng phải tuân thủ quy định, nếu như thật sự đánh Phương Lâm một trận, vậy Triệu Thần Không hắn chắc hẳn cũng không có kết cục gì tốt, Hắc Đỉnh thành cũng sẽ không quan tâm ngươi là ai, cho dù ngươi là hoàng tử của Vân quốc, bọn họ cũng sẽ trừng phạt không bỏ qua.
Tiếp theo vẫn là giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan, chỉ có điều bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá mức chói mắt, khiến cho vòng này đã không còn gì thú vị nữa.
Bởi vậy, vòng này cũng nhanh chóng kết thúc.
Vòng thứ ba chính là điểm chính trong đại hội lần này, so tài đan đạo.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên