Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 350: Thiên phú rất kém cỏi?
Phương Lâm gào xong những lời này, chính là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới trước đá thử vàng, vẻ mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, kiêu ngạo nhìn quần hùng.
Mọi người thấy vậy, trong lòng đều thầm rùng mình, bất luận là Triệu Thần Không, hay Quách Chân hoặc là những người khác, tuy rằng biểu hiện ra rất xem nhẹ Phương Lâm, nhưng trên thực tế không ai thật sự dám xem thường Phương Lâm.
Nguyên nhân không có gì khác, Phương Lâm ở hạ tam quốc vẫn rất có danh tiếng, nhất là các loại biểu hiện của Phương Lâm, có thể nói là cực kỳ kinh diễm.
Hơn nữa, Phương Lâm ở trong mọi người là người ít nhất tuổi, cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đủ để chứng minh Phương Lâm cũng có thiên phú không yếu.
Ngay cả đám người Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng vô cùng chói mắt, nhưng Phương Lâm cũng không có bị ánh sáng của ba người bọn họ che giấu.
Lúc này, Phương Lâm sắp chứng minh thiên phú của mình, tất cả mọi người cũng muốn xem thử, Phương Lâm này gần đây danh tiếng đang thịnh, thiên phú rốt cuộc có cường đại tới mức nào.
Phương Lâm hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi đặt một tay ở trên đá thử vàng.
Giờ phút này, tất cả mọi người ngừng hít thở, xung quanh giống như thoáng cái trở nên yên tĩnh.
Sau một lát, ánh sáng sáng lên. Khi tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, muốn thán phục một phen, tia sáng kia tới nhanh đi cũng nhanh, thoáng cái đã không có.
Đúng, không còn, lại giống như sao rơi, xẹt qua phía chân trời rất sáng ngời, nhưng chỉ ở trong nháy mắt liền biến mất.
Tất cả mọi người ở đó yên tĩnh, lúc này cho dù là một cái kim rơi xuống, cũng sẽ trở nên rõ ràng.
Phương Lâm cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn đá thử vàng, vẻ mặt mờ mịt.
Tình huống gì vậy?
Phương Lâm choáng váng, một tay ở trên đá thử vàng giơ lên hạ xuống, giơ lên lại hạ xuống thử nhiều lần.
Nhưng mà cũng không có sử dụng gì...
Đá thử vàng này dường như chết vậy, mặc cho Phương Lâm đặt ở phía trên bao nhiêu lần, đều không có chút phản ứng nào.
Mọi người ở xung quanh đều có biểu tình giống như Phương Lâm, chính là một vẻ mờ mịt và cổ quái.
Trên lầu các, mấy vị lão tiền bối cũng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời.
- Đây là... chuyện gì xảy ra?
Một người thanh niên của Vân quốc thận trọng phát ra tiếng, phá hủy bầu không khí yên tĩnh tuyệt vời xung quanh.
Tất cả mọi người nhìn hắn, người này khiếp sợ đến mức rụt cổ một cái, cho rằng mình nói cái gì không đúng.
- Khụ khụ, cái đó, ta đoán đá thử vàng này ngày hôm nay sử dụng quá nhiều, có chút mất linh.
Phương Lâm nghiêm trang nói, hoàn toàn không có lộ ra vẻ lúng túng.
Nhưng lời của hắn lại là khiến cho bốn chấp sự Đan Minh trợn mắt xem thường.
Đá thử vàng trừ phi là bị người ta đánh nát, bằng không căn bản cũng không có chuyện mất linh, ngươi nói mò cũng không cần đại khái như vậy mới phải.
- Ha ha ha ha!
Trong lúc bất chợt, một người thanh niên của Mạnh quốc nở nụ cười.
Ngay sau đó, mỗi người đều nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến cười toe tóe.
- Ông trời của ta! Phương Lâm này quả thực chính là một người kỳ lạ!
- Thiên phú của hắn tự nhiên kém như vậy, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt.
- Ta không nhìn nhầm, vừa rồi có ánh sáng xuất hiện sao?
...
Mọi người ở xung quanh đều cười tới phát điên rồi, nhất là đám người Vân quốc và Mạnh quốc, ai nấy đều vui tới hỏng rồi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cảnh tượng buồn cười như vậy.
Lúc trước, bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có như vậy, kết quả thật sự khiến người ta rất bất ngờ.
Các luyện đan sư ở Hắc Đỉnh thành ai nấy đều buồn cười, đều lắc đầu không ngừng. Theo bọn họ, Phương Lâm chính là loại người thuần túy tới tự khiến mất mặt xấu hổ, căn bản không đáng để có bất kỳ chờ mong nào.
Đám người Càn quốc ở đây, trên mặt hai người Lý gia lúc đầu kinh ngạc, sau cũng hiện ra nụ cười lạnh trêu tức.
Tô Tiểu Đồng mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm.
Mấy người khác lại đều thở dài không thôi, hiển nhiên biểu hiện của Phương Lâm khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng.
Trên lầu các, vẻ mặt Tô lão kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng dụi dụi con mắt, mà lão nhân họ Nghiêm này lại không hề e ngại cười ha hả.
- Không ngờ Phương Lâm này hóa ra là một cái gối thêu hoa, nghe đồn lợi hại như vậy, lại không chịu được như thế.
Lão nhân họ Nghiêm trêu tức cười nói.
Cốc bà tử cũng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt không tiếp tục quan tâm tới Phương Lâm này nữa. Đá thử vàng có phản ứng như thế nói rõ thiên phú của Phương Lâm này ở trên phương diện đan đạo vô cùng bình thường, ngay cả thiên tài bình thường cũng kém hơn, người như vậy tất nhiên không đáng để quan tâm nhiều.
- Thiên phú quá kém, ngay cả có chút cơ duyên, cũng khó có tiền đồ.
Trần Mộc nhíu mày nói.
Lục Vô Vi bĩu môi, ngược lại rất hiếm khi có một lần không nói gì thêm.
Gia Cát Thương cười gượng, liếc mắt nhìn qua Tô lão, trên mặt có vài phần vẻ đồng tình.
Ai cũng không ngờ Phương Lâm có thiên phú hóa ra kém như vậy, trước lúc đó, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn cho dù kém hơn ba người Triệu Thần Không, cũng sẽ không kém quá nhiều, hiện tại xem ra, tất cả mọi người đã xem trọng hắn.
Người vẫn được Tô lão coi làm bảo bối vậy, thật sự khiến cho người ta thở dài.
Gương mặt Tô lão nhăn nhó, ngược lại không nói gì thêm, trong lòng hắn tự nhiên sẽ có cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có thất thố.
- Thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Phương Lâm ôm cơ duyên người khác không có, sau này sẽ không kém hơn so với những thiên tài này.
Gia Cát Thương khuyên một câu.
Tô lão gật đầu, miễn cưỡng lên tinh thần nói:
- Chỉ cần đi vào Đan Cực tháp, thiên phú cũng có thể nâng cao.
Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều giật mình.
- Ha hả, ngươi còn muốn để cho Phương Lâm này tiến vào Đan Cực tháp? Không phải đang nằm mơ chứ?
Lão nhân họ Nghiêm cực kỳ khinh thường nói.
- Phương Lâm không có bất kỳ khả năng nào có thể đi vào Đan Cực tháp.
Cốc bà tử cũng không chút khách khí nói.
Tô lão khôi phục bình tĩnh, cười nói:
- Có khả năng hay không, không phải do ngươi và ta quyết định, mà nhìn biểu hiện của bản thân bọn họ.
Lời tuy nói như vậy, nhưng thật ra Tô lão cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao Triệu Thần Không thật sự quá chói mắt, trên cơ bản danh ngạch tiến vào Đan Cực tháp, nhất định sẽ có hắn.
Mặt khác, Quách Chân của Mạnh quốc cũng là một nhân vật lợi hại, hoàn toàn không thể yếu hơn so với Tô Tiểu Đồng. Danh ngạch cũng chỉ có ba người, Phương Lâm muốn cạnh tranh với những người này, thật sự rất khó khăn.
Trước đá thử vàng, Phương Lâm nghe những lời chế giễu và châm chọc khó nghe đó, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có điều trong lòng hắn rất nghi ngờ. Đá thử vàng này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thiên phú của ta thật sự rất kém cỏi sao?
Không có khả năng, Phương Lâm lập tức phủ định ý niệm này, thiên phú và của mình căn bản không có liên quan tới chữ kém này. Lấy hồn Đan Tôn của mình, nếu như thiên phú còn gọi kém, như vậy trên đời này sợ là căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào dám xưng thiên tài.
Phương Lâm có chút không nghĩ ra, quay đầu lại nhìn đá thử vàng này một chút, vẫn hoàn toàn không có gì khác thường.
- Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thử một lần nữa, lại mất mặt lần nữa sao?
Lý Phong cười lạnh nói.
Phương Lâm khẽ nhíu mày, không để ý những lời chế giễu đó. Hắn lại đặt tay ở trên đá thử vàng, lần này tốt rồi. Hắn đặt một lúc lâu, tự nhiên một chút phản ứng cũng không có.
- Ha ha ha ha, xem ra thiên phú của người này thực sự rất kém cỏi, ngay cả đá thử vàng cũng không hề có phản ứng.
Mạnh quốc và đám người Vân quốc đều phát ra tiếng đùa cợt.
Mọi người thấy vậy, trong lòng đều thầm rùng mình, bất luận là Triệu Thần Không, hay Quách Chân hoặc là những người khác, tuy rằng biểu hiện ra rất xem nhẹ Phương Lâm, nhưng trên thực tế không ai thật sự dám xem thường Phương Lâm.
Nguyên nhân không có gì khác, Phương Lâm ở hạ tam quốc vẫn rất có danh tiếng, nhất là các loại biểu hiện của Phương Lâm, có thể nói là cực kỳ kinh diễm.
Hơn nữa, Phương Lâm ở trong mọi người là người ít nhất tuổi, cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đủ để chứng minh Phương Lâm cũng có thiên phú không yếu.
Ngay cả đám người Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng vô cùng chói mắt, nhưng Phương Lâm cũng không có bị ánh sáng của ba người bọn họ che giấu.
Lúc này, Phương Lâm sắp chứng minh thiên phú của mình, tất cả mọi người cũng muốn xem thử, Phương Lâm này gần đây danh tiếng đang thịnh, thiên phú rốt cuộc có cường đại tới mức nào.
Phương Lâm hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi đặt một tay ở trên đá thử vàng.
Giờ phút này, tất cả mọi người ngừng hít thở, xung quanh giống như thoáng cái trở nên yên tĩnh.
Sau một lát, ánh sáng sáng lên. Khi tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, muốn thán phục một phen, tia sáng kia tới nhanh đi cũng nhanh, thoáng cái đã không có.
Đúng, không còn, lại giống như sao rơi, xẹt qua phía chân trời rất sáng ngời, nhưng chỉ ở trong nháy mắt liền biến mất.
Tất cả mọi người ở đó yên tĩnh, lúc này cho dù là một cái kim rơi xuống, cũng sẽ trở nên rõ ràng.
Phương Lâm cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn đá thử vàng, vẻ mặt mờ mịt.
Tình huống gì vậy?
Phương Lâm choáng váng, một tay ở trên đá thử vàng giơ lên hạ xuống, giơ lên lại hạ xuống thử nhiều lần.
Nhưng mà cũng không có sử dụng gì...
Đá thử vàng này dường như chết vậy, mặc cho Phương Lâm đặt ở phía trên bao nhiêu lần, đều không có chút phản ứng nào.
Mọi người ở xung quanh đều có biểu tình giống như Phương Lâm, chính là một vẻ mờ mịt và cổ quái.
Trên lầu các, mấy vị lão tiền bối cũng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời.
- Đây là... chuyện gì xảy ra?
Một người thanh niên của Vân quốc thận trọng phát ra tiếng, phá hủy bầu không khí yên tĩnh tuyệt vời xung quanh.
Tất cả mọi người nhìn hắn, người này khiếp sợ đến mức rụt cổ một cái, cho rằng mình nói cái gì không đúng.
- Khụ khụ, cái đó, ta đoán đá thử vàng này ngày hôm nay sử dụng quá nhiều, có chút mất linh.
Phương Lâm nghiêm trang nói, hoàn toàn không có lộ ra vẻ lúng túng.
Nhưng lời của hắn lại là khiến cho bốn chấp sự Đan Minh trợn mắt xem thường.
Đá thử vàng trừ phi là bị người ta đánh nát, bằng không căn bản cũng không có chuyện mất linh, ngươi nói mò cũng không cần đại khái như vậy mới phải.
- Ha ha ha ha!
Trong lúc bất chợt, một người thanh niên của Mạnh quốc nở nụ cười.
Ngay sau đó, mỗi người đều nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến cười toe tóe.
- Ông trời của ta! Phương Lâm này quả thực chính là một người kỳ lạ!
- Thiên phú của hắn tự nhiên kém như vậy, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt.
- Ta không nhìn nhầm, vừa rồi có ánh sáng xuất hiện sao?
...
Mọi người ở xung quanh đều cười tới phát điên rồi, nhất là đám người Vân quốc và Mạnh quốc, ai nấy đều vui tới hỏng rồi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cảnh tượng buồn cười như vậy.
Lúc trước, bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có như vậy, kết quả thật sự khiến người ta rất bất ngờ.
Các luyện đan sư ở Hắc Đỉnh thành ai nấy đều buồn cười, đều lắc đầu không ngừng. Theo bọn họ, Phương Lâm chính là loại người thuần túy tới tự khiến mất mặt xấu hổ, căn bản không đáng để có bất kỳ chờ mong nào.
Đám người Càn quốc ở đây, trên mặt hai người Lý gia lúc đầu kinh ngạc, sau cũng hiện ra nụ cười lạnh trêu tức.
Tô Tiểu Đồng mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm.
Mấy người khác lại đều thở dài không thôi, hiển nhiên biểu hiện của Phương Lâm khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng.
Trên lầu các, vẻ mặt Tô lão kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng dụi dụi con mắt, mà lão nhân họ Nghiêm này lại không hề e ngại cười ha hả.
- Không ngờ Phương Lâm này hóa ra là một cái gối thêu hoa, nghe đồn lợi hại như vậy, lại không chịu được như thế.
Lão nhân họ Nghiêm trêu tức cười nói.
Cốc bà tử cũng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt không tiếp tục quan tâm tới Phương Lâm này nữa. Đá thử vàng có phản ứng như thế nói rõ thiên phú của Phương Lâm này ở trên phương diện đan đạo vô cùng bình thường, ngay cả thiên tài bình thường cũng kém hơn, người như vậy tất nhiên không đáng để quan tâm nhiều.
- Thiên phú quá kém, ngay cả có chút cơ duyên, cũng khó có tiền đồ.
Trần Mộc nhíu mày nói.
Lục Vô Vi bĩu môi, ngược lại rất hiếm khi có một lần không nói gì thêm.
Gia Cát Thương cười gượng, liếc mắt nhìn qua Tô lão, trên mặt có vài phần vẻ đồng tình.
Ai cũng không ngờ Phương Lâm có thiên phú hóa ra kém như vậy, trước lúc đó, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn cho dù kém hơn ba người Triệu Thần Không, cũng sẽ không kém quá nhiều, hiện tại xem ra, tất cả mọi người đã xem trọng hắn.
Người vẫn được Tô lão coi làm bảo bối vậy, thật sự khiến cho người ta thở dài.
Gương mặt Tô lão nhăn nhó, ngược lại không nói gì thêm, trong lòng hắn tự nhiên sẽ có cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có thất thố.
- Thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Phương Lâm ôm cơ duyên người khác không có, sau này sẽ không kém hơn so với những thiên tài này.
Gia Cát Thương khuyên một câu.
Tô lão gật đầu, miễn cưỡng lên tinh thần nói:
- Chỉ cần đi vào Đan Cực tháp, thiên phú cũng có thể nâng cao.
Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều giật mình.
- Ha hả, ngươi còn muốn để cho Phương Lâm này tiến vào Đan Cực tháp? Không phải đang nằm mơ chứ?
Lão nhân họ Nghiêm cực kỳ khinh thường nói.
- Phương Lâm không có bất kỳ khả năng nào có thể đi vào Đan Cực tháp.
Cốc bà tử cũng không chút khách khí nói.
Tô lão khôi phục bình tĩnh, cười nói:
- Có khả năng hay không, không phải do ngươi và ta quyết định, mà nhìn biểu hiện của bản thân bọn họ.
Lời tuy nói như vậy, nhưng thật ra Tô lão cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao Triệu Thần Không thật sự quá chói mắt, trên cơ bản danh ngạch tiến vào Đan Cực tháp, nhất định sẽ có hắn.
Mặt khác, Quách Chân của Mạnh quốc cũng là một nhân vật lợi hại, hoàn toàn không thể yếu hơn so với Tô Tiểu Đồng. Danh ngạch cũng chỉ có ba người, Phương Lâm muốn cạnh tranh với những người này, thật sự rất khó khăn.
Trước đá thử vàng, Phương Lâm nghe những lời chế giễu và châm chọc khó nghe đó, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có điều trong lòng hắn rất nghi ngờ. Đá thử vàng này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thiên phú của ta thật sự rất kém cỏi sao?
Không có khả năng, Phương Lâm lập tức phủ định ý niệm này, thiên phú và của mình căn bản không có liên quan tới chữ kém này. Lấy hồn Đan Tôn của mình, nếu như thiên phú còn gọi kém, như vậy trên đời này sợ là căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào dám xưng thiên tài.
Phương Lâm có chút không nghĩ ra, quay đầu lại nhìn đá thử vàng này một chút, vẫn hoàn toàn không có gì khác thường.
- Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thử một lần nữa, lại mất mặt lần nữa sao?
Lý Phong cười lạnh nói.
Phương Lâm khẽ nhíu mày, không để ý những lời chế giễu đó. Hắn lại đặt tay ở trên đá thử vàng, lần này tốt rồi. Hắn đặt một lúc lâu, tự nhiên một chút phản ứng cũng không có.
- Ha ha ha ha, xem ra thiên phú của người này thực sự rất kém cỏi, ngay cả đá thử vàng cũng không hề có phản ứng.
Mạnh quốc và đám người Vân quốc đều phát ra tiếng đùa cợt.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên