Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 333: Phương pháp luyện đan vô căn cứ?
Tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, trên mặt của Phó Hải Tâm có một tia không kiên nhẫn, không biết hắn tại sao lại muốn đột nhiên ngăn cản.
- Cung môn chủ có gì chỉ giáo?
Hàn Lạc Vân hỏi.
Cung Vô Lượng trầm giọng nói:
- Trước khi trận so tài bắt đầu, ta hi vọng Hàn tông chủ lập ra chứng từ, nói cách khác, nếu chẳng may các ngươi bị thua, lại trở mặt không giữ lời hứa lại phải làm như thế nào? Vạn Dược môn ta dù sao không so được với Tử Hà tông của ngươi, tất nhiên phải có một ít biện pháp bảo đảm.
Hóa ra là chuyện như thế. Hàn Lạc Vân mỉm cười, lập tức lại ở ngay tại chỗ lập ra chứng từ, đồng thời giao cho Cung Vô Lượng một phần.
Kể từ đó, Cung Vô Lượng mới hoàn toàn yên tâm, có chứng từ ở trong tay, nếu như đến lúc đó Tử Hà tông trở mặt không giữ lời hứa, hắn có thể đưa chứng từ tới Đan Minh, để cho Đan Minh đứng ra tới chủ trì công đạo.
- Được, không cần lại lãng phí thời gian nữa, nhanh bắt đầu đi.
Phó Hải Tâm thúc giục.
Ngay lập tức, lại có người đưa hai lò luyện đan tới, đều là lò luyện đan giống nhau như đúc, người của Vạn Dược môn tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có bất kỳ vấn đề gì.
Mà hai người Phương Lâm và Phó Hải Tâm cũng bắt đầu viết xuống phương pháp luyện đan của mình.
Trong chốc lát, hai người đều viết xong, giao vào trong tay của đối phương.
Phương Lâm liếc mắt nhìn qua phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc.
- Phó Hải Tâm này xem ra vẫn thật sự có tài, tự nhiên hiểu được loại phương pháp luyện đan hiếm có này, đây là muốn cố ý khiến cho ta xấu mặt sao.
Trong lòng Phương Lâm thầm nói.
Phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, nếu như đổi thành luyện đan sư tam đỉnh bình thường khác tới, chắc hẳn sẽ bị khó khăn. Bởi vì trên phương pháp luyện đan này ghi lại, chính là một loại phương pháp chế luyện đan dược vô cùng hiếm có, rất ít người sẽ hiểu được cách chế luyện thế nào.
Viên đan dược này tên là Ngự Nhân đan, sau khi dùng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi khống chế của con người, khiến cho người đó duy nhất chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình.
Phương pháp luyện đan của Ngự Nhân đan, rất ít người hiểu được. Chí ít Phương Lâm ở tầng một Đan Phương các của Đan tông, không nhìn thấy qua loại đan phương này.
Có thể ở chỗ các tầng cao hơn của Đan Phương các, có bảo tồn loại đan phương này, cũng có thể là không có.
Độ khó chế luyện của Ngự Nhân đan, ở trong đan dược tam phẩm xem như là rất cao, thậm chí được không ít luyện đan sư liệt vào một trong những đan dược tam phẩm không muốn chế luyện nhất.
Ngoại trừ phương pháp luyện đan hiếm thấy ra, quá trình chế luyện Ngự Nhân đan vô cùng rườm rà, cũng tốn rất nhiều thời gian, không phải là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú và thủ pháp lão luyện, xác suất thành công có thể nói là thấp đủ để dọa người.
Ở thời đại của Phương Lâm kiếp trước, Ngự Nhân đan xem như là đan dược được rất nhiều người đều yêu thích, bởi vì viên đan dược này có công dụng quá mức lợi hại, rất nhiều người sẽ cầm lấy nó làm một ít chuyện ác.
Hơn nữa ở trên Ngự Nhân đan, còn có Ngự Tâm đan, Ngự Thần đan… càng đáng sợ hơn, hiệu quả càng biến thái đến kinh người.
Chính là Ngự Nhân đan, Phương Lâm căn bản không để vào mắt.
Ngược lại là Phó Hải Tâm này nhìn phương pháp luyện đan trong tay, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Từ trước tới giờ Phó Hải Tâm chưa từng thấy qua loại đan phương này, cho dù nàng sinh sống ở Linh quốc Đan Minh nhiều năm, xem qua đủ loại phương pháp luyện đan ngạc nhiên cổ quái, nhưng chính là không có từng nhìn thấy loại Phương Lâm viết ra này.
Đùa gì vậy, có phương pháp luyện đan như vậy sao? Còn tên là cái gì Dưỡng Hồn đan, Phó Hải Tâm nàng sống hơn hai mươi năm, lại chưa nghe nói qua còn có Dưỡng Hồn đan gì cả.
Ngay lập tức, Phó Hải Tâm nói:
- Phương Lâm, ngươi đang trêu ta phải không?
Mọi người đều là sửng sốt, Phó Hải Tâm làm sao vậy? Tự nhiên thất thố như vậy?
Vẻ mặt Phương Lâm đầy vô tội, nói:
- Ta thế nào lại thành trêu đùa nàng?
Phó Hải Tâm sắc mặt khó coi, lắc lắc phương pháp luyện đan trong tay:
- Cái này căn bản là phương pháp luyện đan do bản thân ngươi bịa đặt lung tung ra, căn bản không có cách nào chế luyện.
Nghe vậy, tất cả mọi người của Vạn Dược môn đều lộ ra vẻ bất mãn và khinh thường.
- Ha hả, có phải Phương Lâm khiếp sợ Phó sư tỷ của chúng ta, cố ý bịa ra một phương pháp luyện đan hay không?
- Thực sự buồn cười, tự nhiên bịa đặt ra, đã bị phó sư tỷ liếc mắt nhìn ra?
- Không ngờ Phương Lâm lại là người như thế.
...
Đám người Vạn Dược môn đều nói lời châm chọc. Cung Vô Lượng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng mang theo vẻ châm biếm.
- Phương Lâm, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?
Kim lão nhảy ra ngoài, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Phương Lâm.
Đám người Tử Hà tông nhíu mày, tuy rằng Phương Lâm có bịa ra phương pháp luyện đan, nhưng ngươi thân là người của Tử Hà tông, nhảy ra chỉ trích Phương Lâm, khó tránh khỏi có vẻ không ra gì. Đây không phải là khiến cho người của Vạn Dược môn chế giễu sao?
Phương Lâm xem thường liếc mắt nhìn Kim lão này, nói:
- Kích động cái gì, ta còn chưa lên tiếng.
Kim lão hừ một tiếng:
- Ta xem ngươi muốn giải thích như thế nào?
Hàn Lạc Vân cũng có chút bất mãn liếc mắt nhìn Kim lão, lúc này Kim lão mới thu liễm, chỉ có điều trong lòng vẫn ước gì Phương Lâm xấu mặt.
Cho dù lần này so tài, liên quan đến mặt mũi của Tử Hà tông và Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh, Kim lão vẫn muốn chèn ép Phương Lâm, có thể nắm một chút cơ hội cũng tốt.
- Phương Lâm, nếu như ngươi dùng loại thái độ này ra cùng ta so tài, ta thực sự không nhất thiết phải lãng phí thời gian với ngươi.
Phó Hải Tâm vứt phương pháp luyện đan trên mặt đất, lạnh lùng nói.
Phương Lâm nhíu mày, vứt phương pháp luyện đan mình viết xuống trên mặt đất, hành động như vậy không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất đối với một luyện đan sư.
- Phó Hải Tâm, xem ra ngươi cũng chỉ có chút trình độ như vậy. Chính là Dưỡng Hồn đan cũng không hiểu, thực sự không biết ngươi ở Linh quốc nhiều năm như vậy, là đang làm gì?
Phương Lâm cười lạnh.
Phó Hải Tâm nghe vậy, nhất thời giận dữ, chỉ vào Phương Lâm quát:
- Loại người như ngươi căn bản cũng không xứng trở thành luyện đan sư, ngay cả dũng khí cùng ta đánh một trận cũng không có, cái gọi là Dưỡng Hồn đan này căn bản lại không tồn tại.
Phương Lâm cười lạnh:
- Ngươi cho ta Ngự Nhân đan, cũng là đan dược hiếm có, lẽ nào ta sẽ cho ngươi phương pháp luyện đan bình thường nhất sao? Bản thân mình kiến thức nông cạn, cũng không cần ăn nói lung tung, một đường đan đạo ngươi mới đi được bao xa, lại dám nói không có Dưỡng Hồn đan này chứ?
Phó Hải Tâm chấn động, chỉ có điều nàng vẫn không tin có loại phương pháp luyện Dưỡng Hồn đan này.
- Phó Hải Tâm, có muốn đánh cược hay không?
Phương Lâm mở miệng nói.
Phó Hải Tâm khẽ hừ một tiếng:
- Đánh cược cái gì?
Phương Lâm cười nói:
- Nếu như ta chế luyện ra Ngự Nhân đan của ngươi, lại chế luyện ra Dưỡng Hồn đan do ta viết, cuộc so tài này cho dù ta thắng, ngươi lưu lại, trông sơn môn cho Tử Hà tông chúng ta, ngươi thấy thế nào?
Lời này vừa nói ra, người của Vạn Dược môn đều nổi giận.
Quá càn rỡ! Lại muốn Phó Hải Tâm trông cửa lớn cho Tử Hà tông bọn họ, đây quả thực là đang giẫm đạp lên tôn nghiêm của Vạn Dược môn mình.
sắc mặt Phó Hải Tâm trắng bệch, trong ngực lên xuống, giận dữ cười ngược:
- Được! Phó Hải Tâm ta vẫn chưa từng thấy qua người nào càn rỡ giống như ngươi, ta đáp ứng đánh cược này, nếu như ngươi chế luyện ra được hai loại đan dược, ta trông sơn môn cho Tử Hà tông các ngươi lại như thế nào?
Trong lòng Cung Vô Lượng thầm giật mình, cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn tiếp tục nhìn vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm, nhất thời hô to không ổn. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy sao?
- Được, nếu ngươi đáp ứng, vậy chúng ta lại lập ra chứng từ, nếu như ta thắng, ngươi lại phải trông coi sơn môn.
Phương Lâm nói.
Phó Hải Tâm cũng không ngốc, cười lạnh nói:
- Nhưng nếu như ngươi thua?
- Cung môn chủ có gì chỉ giáo?
Hàn Lạc Vân hỏi.
Cung Vô Lượng trầm giọng nói:
- Trước khi trận so tài bắt đầu, ta hi vọng Hàn tông chủ lập ra chứng từ, nói cách khác, nếu chẳng may các ngươi bị thua, lại trở mặt không giữ lời hứa lại phải làm như thế nào? Vạn Dược môn ta dù sao không so được với Tử Hà tông của ngươi, tất nhiên phải có một ít biện pháp bảo đảm.
Hóa ra là chuyện như thế. Hàn Lạc Vân mỉm cười, lập tức lại ở ngay tại chỗ lập ra chứng từ, đồng thời giao cho Cung Vô Lượng một phần.
Kể từ đó, Cung Vô Lượng mới hoàn toàn yên tâm, có chứng từ ở trong tay, nếu như đến lúc đó Tử Hà tông trở mặt không giữ lời hứa, hắn có thể đưa chứng từ tới Đan Minh, để cho Đan Minh đứng ra tới chủ trì công đạo.
- Được, không cần lại lãng phí thời gian nữa, nhanh bắt đầu đi.
Phó Hải Tâm thúc giục.
Ngay lập tức, lại có người đưa hai lò luyện đan tới, đều là lò luyện đan giống nhau như đúc, người của Vạn Dược môn tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có bất kỳ vấn đề gì.
Mà hai người Phương Lâm và Phó Hải Tâm cũng bắt đầu viết xuống phương pháp luyện đan của mình.
Trong chốc lát, hai người đều viết xong, giao vào trong tay của đối phương.
Phương Lâm liếc mắt nhìn qua phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc.
- Phó Hải Tâm này xem ra vẫn thật sự có tài, tự nhiên hiểu được loại phương pháp luyện đan hiếm có này, đây là muốn cố ý khiến cho ta xấu mặt sao.
Trong lòng Phương Lâm thầm nói.
Phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, nếu như đổi thành luyện đan sư tam đỉnh bình thường khác tới, chắc hẳn sẽ bị khó khăn. Bởi vì trên phương pháp luyện đan này ghi lại, chính là một loại phương pháp chế luyện đan dược vô cùng hiếm có, rất ít người sẽ hiểu được cách chế luyện thế nào.
Viên đan dược này tên là Ngự Nhân đan, sau khi dùng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi khống chế của con người, khiến cho người đó duy nhất chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình.
Phương pháp luyện đan của Ngự Nhân đan, rất ít người hiểu được. Chí ít Phương Lâm ở tầng một Đan Phương các của Đan tông, không nhìn thấy qua loại đan phương này.
Có thể ở chỗ các tầng cao hơn của Đan Phương các, có bảo tồn loại đan phương này, cũng có thể là không có.
Độ khó chế luyện của Ngự Nhân đan, ở trong đan dược tam phẩm xem như là rất cao, thậm chí được không ít luyện đan sư liệt vào một trong những đan dược tam phẩm không muốn chế luyện nhất.
Ngoại trừ phương pháp luyện đan hiếm thấy ra, quá trình chế luyện Ngự Nhân đan vô cùng rườm rà, cũng tốn rất nhiều thời gian, không phải là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú và thủ pháp lão luyện, xác suất thành công có thể nói là thấp đủ để dọa người.
Ở thời đại của Phương Lâm kiếp trước, Ngự Nhân đan xem như là đan dược được rất nhiều người đều yêu thích, bởi vì viên đan dược này có công dụng quá mức lợi hại, rất nhiều người sẽ cầm lấy nó làm một ít chuyện ác.
Hơn nữa ở trên Ngự Nhân đan, còn có Ngự Tâm đan, Ngự Thần đan… càng đáng sợ hơn, hiệu quả càng biến thái đến kinh người.
Chính là Ngự Nhân đan, Phương Lâm căn bản không để vào mắt.
Ngược lại là Phó Hải Tâm này nhìn phương pháp luyện đan trong tay, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Từ trước tới giờ Phó Hải Tâm chưa từng thấy qua loại đan phương này, cho dù nàng sinh sống ở Linh quốc Đan Minh nhiều năm, xem qua đủ loại phương pháp luyện đan ngạc nhiên cổ quái, nhưng chính là không có từng nhìn thấy loại Phương Lâm viết ra này.
Đùa gì vậy, có phương pháp luyện đan như vậy sao? Còn tên là cái gì Dưỡng Hồn đan, Phó Hải Tâm nàng sống hơn hai mươi năm, lại chưa nghe nói qua còn có Dưỡng Hồn đan gì cả.
Ngay lập tức, Phó Hải Tâm nói:
- Phương Lâm, ngươi đang trêu ta phải không?
Mọi người đều là sửng sốt, Phó Hải Tâm làm sao vậy? Tự nhiên thất thố như vậy?
Vẻ mặt Phương Lâm đầy vô tội, nói:
- Ta thế nào lại thành trêu đùa nàng?
Phó Hải Tâm sắc mặt khó coi, lắc lắc phương pháp luyện đan trong tay:
- Cái này căn bản là phương pháp luyện đan do bản thân ngươi bịa đặt lung tung ra, căn bản không có cách nào chế luyện.
Nghe vậy, tất cả mọi người của Vạn Dược môn đều lộ ra vẻ bất mãn và khinh thường.
- Ha hả, có phải Phương Lâm khiếp sợ Phó sư tỷ của chúng ta, cố ý bịa ra một phương pháp luyện đan hay không?
- Thực sự buồn cười, tự nhiên bịa đặt ra, đã bị phó sư tỷ liếc mắt nhìn ra?
- Không ngờ Phương Lâm lại là người như thế.
...
Đám người Vạn Dược môn đều nói lời châm chọc. Cung Vô Lượng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng mang theo vẻ châm biếm.
- Phương Lâm, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?
Kim lão nhảy ra ngoài, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Phương Lâm.
Đám người Tử Hà tông nhíu mày, tuy rằng Phương Lâm có bịa ra phương pháp luyện đan, nhưng ngươi thân là người của Tử Hà tông, nhảy ra chỉ trích Phương Lâm, khó tránh khỏi có vẻ không ra gì. Đây không phải là khiến cho người của Vạn Dược môn chế giễu sao?
Phương Lâm xem thường liếc mắt nhìn Kim lão này, nói:
- Kích động cái gì, ta còn chưa lên tiếng.
Kim lão hừ một tiếng:
- Ta xem ngươi muốn giải thích như thế nào?
Hàn Lạc Vân cũng có chút bất mãn liếc mắt nhìn Kim lão, lúc này Kim lão mới thu liễm, chỉ có điều trong lòng vẫn ước gì Phương Lâm xấu mặt.
Cho dù lần này so tài, liên quan đến mặt mũi của Tử Hà tông và Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh, Kim lão vẫn muốn chèn ép Phương Lâm, có thể nắm một chút cơ hội cũng tốt.
- Phương Lâm, nếu như ngươi dùng loại thái độ này ra cùng ta so tài, ta thực sự không nhất thiết phải lãng phí thời gian với ngươi.
Phó Hải Tâm vứt phương pháp luyện đan trên mặt đất, lạnh lùng nói.
Phương Lâm nhíu mày, vứt phương pháp luyện đan mình viết xuống trên mặt đất, hành động như vậy không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất đối với một luyện đan sư.
- Phó Hải Tâm, xem ra ngươi cũng chỉ có chút trình độ như vậy. Chính là Dưỡng Hồn đan cũng không hiểu, thực sự không biết ngươi ở Linh quốc nhiều năm như vậy, là đang làm gì?
Phương Lâm cười lạnh.
Phó Hải Tâm nghe vậy, nhất thời giận dữ, chỉ vào Phương Lâm quát:
- Loại người như ngươi căn bản cũng không xứng trở thành luyện đan sư, ngay cả dũng khí cùng ta đánh một trận cũng không có, cái gọi là Dưỡng Hồn đan này căn bản lại không tồn tại.
Phương Lâm cười lạnh:
- Ngươi cho ta Ngự Nhân đan, cũng là đan dược hiếm có, lẽ nào ta sẽ cho ngươi phương pháp luyện đan bình thường nhất sao? Bản thân mình kiến thức nông cạn, cũng không cần ăn nói lung tung, một đường đan đạo ngươi mới đi được bao xa, lại dám nói không có Dưỡng Hồn đan này chứ?
Phó Hải Tâm chấn động, chỉ có điều nàng vẫn không tin có loại phương pháp luyện Dưỡng Hồn đan này.
- Phó Hải Tâm, có muốn đánh cược hay không?
Phương Lâm mở miệng nói.
Phó Hải Tâm khẽ hừ một tiếng:
- Đánh cược cái gì?
Phương Lâm cười nói:
- Nếu như ta chế luyện ra Ngự Nhân đan của ngươi, lại chế luyện ra Dưỡng Hồn đan do ta viết, cuộc so tài này cho dù ta thắng, ngươi lưu lại, trông sơn môn cho Tử Hà tông chúng ta, ngươi thấy thế nào?
Lời này vừa nói ra, người của Vạn Dược môn đều nổi giận.
Quá càn rỡ! Lại muốn Phó Hải Tâm trông cửa lớn cho Tử Hà tông bọn họ, đây quả thực là đang giẫm đạp lên tôn nghiêm của Vạn Dược môn mình.
sắc mặt Phó Hải Tâm trắng bệch, trong ngực lên xuống, giận dữ cười ngược:
- Được! Phó Hải Tâm ta vẫn chưa từng thấy qua người nào càn rỡ giống như ngươi, ta đáp ứng đánh cược này, nếu như ngươi chế luyện ra được hai loại đan dược, ta trông sơn môn cho Tử Hà tông các ngươi lại như thế nào?
Trong lòng Cung Vô Lượng thầm giật mình, cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn tiếp tục nhìn vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm, nhất thời hô to không ổn. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy sao?
- Được, nếu ngươi đáp ứng, vậy chúng ta lại lập ra chứng từ, nếu như ta thắng, ngươi lại phải trông coi sơn môn.
Phương Lâm nói.
Phó Hải Tâm cũng không ngốc, cười lạnh nói:
- Nhưng nếu như ngươi thua?
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên