Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 317: Quỳ xuống xin nhận tội
- Ngươi nói cái gì?
Phương Lâm vừa nói ra lời này, Tôn Khai này và Trương Thiên Đức nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ, ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm.
Tề đại sư này cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt đầy vẻ âm u lạnh lẽo.
- Tô lão, đây chính là người của Đan Minh các ngươi sao? Quá càn rỡ.
Tề đại sư mở miệng quát.
Tô lão cũng âm thầm kêu khổ. Chỉ có điều hắn ngược lại hoàn toàn không có ý trách cứ Phương Lâm. Ba người Tề đại sư này thật sự có chút ngạo mạn vô lễ quá đáng. Tô lão dù gì cũng là người chủ sự ở đây, bọn họ lại hoàn toàn không nể mặt mình, điều này bảo ai chịu nổi?
- Ha hả.
Tô lão cười ha hả, căn bản cũng không để ý ngươi có đúng là đại sư hay không. Tượng đất còn có ba phần nóng nảy.
Tề đại sư thấy thái độ của Tô lão lại như này, càng giận dữ hơn, vỗ mạnh xuống bàn một cái.
- Sư phụ, Phương Lâm này đơn giản là quá càn rỡ, để cho chúng ta giáo huấn hắn một chút.
Tôn Khai cười lạnh nói.
Tề đại sư vốn định gật đầu đồng ý, nhưng Tô lão lại lạnh lùng nói:
- Tề đại sư, ta xem ngươi là khách, ở trên địa bàn của lão phu, mong rằng ngươi cho ta vài phần mặt mũi, đừng cho trên mặt chúng ta quá khó coi.
Thái độ của Tô lão đã nói rõ tất cả, hắn cũng chịu không nổi thái độ cao ngạo của ba sư đồ Tề đại sư này. Ngươi nói ngươi trâu bò cái gì? Ở địa phương khác đùa giỡn ngang ngược cũng không tính là gì, còn chạy đến chỗ của ta làm vậy.
Tề đại sư có chút giật mình. Hắn không ngờ tới Tô lão tự nhiên sẽ nói ra lời cứng rắn như vậy. Điều này chính là có chút ngoài dự đoán của hắn.
Chỉ có điều Tề đại sư dù sao cũng là đại sư, thân phận và địa vị đều ở trên Tô lão. Lúc này sắc mặt hắn trầm xuống:
- Tô lão, Phương Lâm này vô lễ làm càn, bất kính đối với ba người sư đồ ta, chẳng lẽ Tô lão làm như không thấy sao?
Tô lão hừ một tiếng:
- Lão phu chỉ thấy được hai đệ tử của Tề đại sư có thái độ ngang ngược, vô lễ làm càn đối với luyện đan sư Đan Minh Càn quốc ta.
- Ngươi!
Tề đại sư nhất thời nổi giận, đứng dậy, căm tức nhìn Tô lão.
Tô lão đảo mắt, nói:
- Tề đại sư, lão phu tuy rằng địa vị không bằng ngươi, nhưng ở bên trong Đan Minh Càn quốc này là do lão phu định đoạt, mỗi một luyện đan sư ở đây đều thuộc về lão phu quản lý, người từ bên ngoài đến muốn tùy ý sai khiến, còn làm không được.
Tề đại sư và hai đồ đệ này của hắn tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng nhận được loại đãi ngộ này?
Chỉ có điều cũng khó trách được. Tề đại sư và đồ đệ của hắn bình thường đều cao cao tại thượng, đi tới loại nước nhỏ như Càn quốc này, tất nhiên khinh thường bất kỳ kẻ nào ở đây, cảm thấy mình nói cái gì làm cái gì cũng là đương nhiên, không cân nhắc tới suy nghĩ của người khác.
Lúc này, ba người Tề đại sư cũng không cho rằng là mình có lỗi lẫm gì, ngược lại cảm thấy Phương Lâm và Tô Lão Thực là đang đại nghịch bất đạo, cũng dám nói đối với bọn họ như vậy.
- Tô Kiếm Xuyên, lão phu là nhận lệnh của Đan Minh, đến đây giám sát các ngươi sát hạch công khai, lão phu có quyền lợi chỉ huy bất kỳ kẻ nào ở đây, bao gồm cả ngươi.
Thần sắc Tề đại sư thâm trầm nói.
Tô lão cũng đứng dậy, hoàn toàn không sợ hãi chút nào:
- Đã như vậy, lại mời Tề đại sư trở về đi, chỗ của ta miếu quá nhỏ, không chứa được ba vị phật lớn là ngươi và đồ đệ của ngươi.
Phương Lâm và mấy chấp sự Đan Minh đều âm thầm bội phục Tô lão. Đây mới là người chủ sự quyết đoán. Cái gì gọi là khí phách, cái này gọi là khí phách.
Ngươi tới thì tới, thành thật một chút, khách khí một chút cho ta, không nên làm ra bộ dạng giống như người khác nợ ngươi hai năm tám vạn vậy.
Nếu ngươi không khách khí, còn được một tấc lại muốn tiến một thước không để chúng ta vào trong mắt, vậy ngươi lại cút cho ta.
Tề đại sư tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hai đồ đệ của hắn cũng có chút bối rối, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Tất cả đều nhìn Tề đại sư.
Tề đại sư thực sự rất muốn vỗ bàn rời đi. Nhưng hắn tới đây cũng có nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại rời khỏi như thế, cũng không có cách nào ăn nói được với phía trên.
Nói thật ra, cho dù Tề đại sư có tố táo về phía trên, nói cái gì Tô lão chậm trễ bọn họ, không tôn trọng bọn họ, vậy căn bản là không có tác dụng gì. Địa vị của Tô lão ở Đan Minh tất nhiên không bằng Tề đại sư ngươi, nhưng Tô lão người ta ở Đan Minh Càn quốc thâm căn cố đế, quản lý một phân bộ lớn như vậy ngay ngắn rõ ràng, ngươi cho dù cáo trạng, phía trên cũng nhiều lắm chỉ răn dạy Tô lão vài câu, sẽ không làm gì hắn.
Ngược lại, bản thân Tề đại sư nếu lại ra đi như thế, chắc hẳn ngày hôm sau, bên trong Đan Minh sẽ truyền ra lời nói Tề đại sư và hai đồ đệ ngay cả mông cũng chưa từng nóng, lại bị người ta cho đuổi ra ngoài.
Nói vậy, sư đồ ba người bọn họ sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười bên trong Đan Minh.
Ngay lập tức, Tề đại sư tỉnh táo lại, biết Tô lão khác với người Đan Minh ở nơi khác, là một người chủ trương ăn mềm không ăn cứng. Nếu như ngươi không khách khí với hắn, hắn cũng không khách khí với ngươi.
- Tô Kiếm Xuyên, lão phu nhận lệnh của phía trên, chuyện không xong xuôi, ta sẽ không rời đi. Chuyện ngươi vô lễ với lão phu, lão phu sẽ nói rõ với phía trên. Chỉ có điều, Phương Lâm này chính là một hậu sinh vãn bối, lại không quản được cái miệng, thực sự đáng giận.
Tề đại sư nói, lại chuyển đầu mâu đến trên người Phương Lâm.
- Không sai, Phương Lâm này thật đáng ghét, quả thực không để chúng ta vào trong mắt.
- Từ trước tới nay ta còn chưa từng thấy qua người nào càn rỡ như vậy.
Hai đệ tử của Tề đại sư cũng tiếp lời. Bọn họ tự nhận mình có đẳng cấp cao hơn Phương Lâm, Phương Lâm chắc hẳn phải cung kính với bọn họ, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó mới đúng.
Phương Lâm không ngừng cười lạnh. Hai nhân vật giống như rác rưởi, lại dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn đường đường là Đan Tôn. Chuyện này nếu như đặt ở thời điểm Phương Lâm kiếp trước, đã sớm ném hai người bọn họ vào lò luyện đan luyện thành đan thịt người.
Tô lão nâng mí mắt lên:
- Vậy Tề đại sư cảm thấy nên làm thế nào?
Tề đại sư chỉ vào Phương Lâm, không chút khách khí nói:
- Hắn nhất định phải quỳ xuống nhận tội trước lão phu và đồ đệ của lão phu, đồng thời trục xuất khỏi Đan Minh.
Lời này vừa nói ra, trong mắt Phương Lâm càng lạnh hơn, mơ hồ có sát cơ tràn ra.
Mà mấy chấp sự khác cũng lo lắng nhìn Phương Lâm. Tề đại sư này hiển nhiên thấy không làm gì được Tô lão, lại muốn trút cơn giận ở trên người Phương Lâm.
Tôn Khai và Trương Thiên Đức cũng tức giận thở hổn hển nói:
- Hắn phải quỳ xuống nói xin lỗi cho chúng ta!
Hai người bọn họ, từ sau khi bái lạy Tề đại sư làm lão sư, ai dám đối mặt nói với bọn họ như thế? Còn dám nói bọn họ kiến thức nông cạn? Đây quả thực lại không thể nhẫn nhịn.
Tô lão lại cười ha hả:
- Cái này lão phu cũng không làm chủ được.
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Phương Lâm.
Vẻ mặt Phương Lâm hờ hững:
- Thật ngại quá. Cho dù ta rời khỏi Đan Minh, cũng sẽ không quỳ trước mặt hai kẻ phế vật như các ngươi.
- Làm càn.
Tôn Khai giận dữ. Trương Thiên Đức cũng giận không kìm chế được, mắt cũng muốn phun ra lửa.
Tề đại sư cũng cười. Chỉ có điều hắn lại mang theo nụ cười nghiêm nghị đầy sát ý.
Ánh mắt của Tô lão hơi nghiêm lại, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu như Phương Lâm chịu thua, vậy thì không phải là Phương Lâm. Cho dù là đối mặt với Lý gia, Phương Lâm cũng không có chịu cúi đầu.
Lúc này đối mặt với Tề đại sư, hắn tất nhiên cũng sẽ không cúi đầu.
Theo Phương Lâm, cái gì nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đó là hạ hạ sách khi kẻ địch mạnh mẽ ta yếu hoàn toàn không có cách nào đối đầu, mới đi lựa chọn.
Hiện tại, người ta cũng đã muốn ngươi quỳ xuống, ngươi còn nhẫn nhịn cái rắm à? Loại người này, không trực tiếp đi tới đập cho trên mặt hắn nở đầy hoa cũng xem như là khách khí.
Phương Lâm vừa nói ra lời này, Tôn Khai này và Trương Thiên Đức nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ, ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm.
Tề đại sư này cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt đầy vẻ âm u lạnh lẽo.
- Tô lão, đây chính là người của Đan Minh các ngươi sao? Quá càn rỡ.
Tề đại sư mở miệng quát.
Tô lão cũng âm thầm kêu khổ. Chỉ có điều hắn ngược lại hoàn toàn không có ý trách cứ Phương Lâm. Ba người Tề đại sư này thật sự có chút ngạo mạn vô lễ quá đáng. Tô lão dù gì cũng là người chủ sự ở đây, bọn họ lại hoàn toàn không nể mặt mình, điều này bảo ai chịu nổi?
- Ha hả.
Tô lão cười ha hả, căn bản cũng không để ý ngươi có đúng là đại sư hay không. Tượng đất còn có ba phần nóng nảy.
Tề đại sư thấy thái độ của Tô lão lại như này, càng giận dữ hơn, vỗ mạnh xuống bàn một cái.
- Sư phụ, Phương Lâm này đơn giản là quá càn rỡ, để cho chúng ta giáo huấn hắn một chút.
Tôn Khai cười lạnh nói.
Tề đại sư vốn định gật đầu đồng ý, nhưng Tô lão lại lạnh lùng nói:
- Tề đại sư, ta xem ngươi là khách, ở trên địa bàn của lão phu, mong rằng ngươi cho ta vài phần mặt mũi, đừng cho trên mặt chúng ta quá khó coi.
Thái độ của Tô lão đã nói rõ tất cả, hắn cũng chịu không nổi thái độ cao ngạo của ba sư đồ Tề đại sư này. Ngươi nói ngươi trâu bò cái gì? Ở địa phương khác đùa giỡn ngang ngược cũng không tính là gì, còn chạy đến chỗ của ta làm vậy.
Tề đại sư có chút giật mình. Hắn không ngờ tới Tô lão tự nhiên sẽ nói ra lời cứng rắn như vậy. Điều này chính là có chút ngoài dự đoán của hắn.
Chỉ có điều Tề đại sư dù sao cũng là đại sư, thân phận và địa vị đều ở trên Tô lão. Lúc này sắc mặt hắn trầm xuống:
- Tô lão, Phương Lâm này vô lễ làm càn, bất kính đối với ba người sư đồ ta, chẳng lẽ Tô lão làm như không thấy sao?
Tô lão hừ một tiếng:
- Lão phu chỉ thấy được hai đệ tử của Tề đại sư có thái độ ngang ngược, vô lễ làm càn đối với luyện đan sư Đan Minh Càn quốc ta.
- Ngươi!
Tề đại sư nhất thời nổi giận, đứng dậy, căm tức nhìn Tô lão.
Tô lão đảo mắt, nói:
- Tề đại sư, lão phu tuy rằng địa vị không bằng ngươi, nhưng ở bên trong Đan Minh Càn quốc này là do lão phu định đoạt, mỗi một luyện đan sư ở đây đều thuộc về lão phu quản lý, người từ bên ngoài đến muốn tùy ý sai khiến, còn làm không được.
Tề đại sư và hai đồ đệ này của hắn tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng nhận được loại đãi ngộ này?
Chỉ có điều cũng khó trách được. Tề đại sư và đồ đệ của hắn bình thường đều cao cao tại thượng, đi tới loại nước nhỏ như Càn quốc này, tất nhiên khinh thường bất kỳ kẻ nào ở đây, cảm thấy mình nói cái gì làm cái gì cũng là đương nhiên, không cân nhắc tới suy nghĩ của người khác.
Lúc này, ba người Tề đại sư cũng không cho rằng là mình có lỗi lẫm gì, ngược lại cảm thấy Phương Lâm và Tô Lão Thực là đang đại nghịch bất đạo, cũng dám nói đối với bọn họ như vậy.
- Tô Kiếm Xuyên, lão phu là nhận lệnh của Đan Minh, đến đây giám sát các ngươi sát hạch công khai, lão phu có quyền lợi chỉ huy bất kỳ kẻ nào ở đây, bao gồm cả ngươi.
Thần sắc Tề đại sư thâm trầm nói.
Tô lão cũng đứng dậy, hoàn toàn không sợ hãi chút nào:
- Đã như vậy, lại mời Tề đại sư trở về đi, chỗ của ta miếu quá nhỏ, không chứa được ba vị phật lớn là ngươi và đồ đệ của ngươi.
Phương Lâm và mấy chấp sự Đan Minh đều âm thầm bội phục Tô lão. Đây mới là người chủ sự quyết đoán. Cái gì gọi là khí phách, cái này gọi là khí phách.
Ngươi tới thì tới, thành thật một chút, khách khí một chút cho ta, không nên làm ra bộ dạng giống như người khác nợ ngươi hai năm tám vạn vậy.
Nếu ngươi không khách khí, còn được một tấc lại muốn tiến một thước không để chúng ta vào trong mắt, vậy ngươi lại cút cho ta.
Tề đại sư tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hai đồ đệ của hắn cũng có chút bối rối, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Tất cả đều nhìn Tề đại sư.
Tề đại sư thực sự rất muốn vỗ bàn rời đi. Nhưng hắn tới đây cũng có nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại rời khỏi như thế, cũng không có cách nào ăn nói được với phía trên.
Nói thật ra, cho dù Tề đại sư có tố táo về phía trên, nói cái gì Tô lão chậm trễ bọn họ, không tôn trọng bọn họ, vậy căn bản là không có tác dụng gì. Địa vị của Tô lão ở Đan Minh tất nhiên không bằng Tề đại sư ngươi, nhưng Tô lão người ta ở Đan Minh Càn quốc thâm căn cố đế, quản lý một phân bộ lớn như vậy ngay ngắn rõ ràng, ngươi cho dù cáo trạng, phía trên cũng nhiều lắm chỉ răn dạy Tô lão vài câu, sẽ không làm gì hắn.
Ngược lại, bản thân Tề đại sư nếu lại ra đi như thế, chắc hẳn ngày hôm sau, bên trong Đan Minh sẽ truyền ra lời nói Tề đại sư và hai đồ đệ ngay cả mông cũng chưa từng nóng, lại bị người ta cho đuổi ra ngoài.
Nói vậy, sư đồ ba người bọn họ sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười bên trong Đan Minh.
Ngay lập tức, Tề đại sư tỉnh táo lại, biết Tô lão khác với người Đan Minh ở nơi khác, là một người chủ trương ăn mềm không ăn cứng. Nếu như ngươi không khách khí với hắn, hắn cũng không khách khí với ngươi.
- Tô Kiếm Xuyên, lão phu nhận lệnh của phía trên, chuyện không xong xuôi, ta sẽ không rời đi. Chuyện ngươi vô lễ với lão phu, lão phu sẽ nói rõ với phía trên. Chỉ có điều, Phương Lâm này chính là một hậu sinh vãn bối, lại không quản được cái miệng, thực sự đáng giận.
Tề đại sư nói, lại chuyển đầu mâu đến trên người Phương Lâm.
- Không sai, Phương Lâm này thật đáng ghét, quả thực không để chúng ta vào trong mắt.
- Từ trước tới nay ta còn chưa từng thấy qua người nào càn rỡ như vậy.
Hai đệ tử của Tề đại sư cũng tiếp lời. Bọn họ tự nhận mình có đẳng cấp cao hơn Phương Lâm, Phương Lâm chắc hẳn phải cung kính với bọn họ, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó mới đúng.
Phương Lâm không ngừng cười lạnh. Hai nhân vật giống như rác rưởi, lại dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn đường đường là Đan Tôn. Chuyện này nếu như đặt ở thời điểm Phương Lâm kiếp trước, đã sớm ném hai người bọn họ vào lò luyện đan luyện thành đan thịt người.
Tô lão nâng mí mắt lên:
- Vậy Tề đại sư cảm thấy nên làm thế nào?
Tề đại sư chỉ vào Phương Lâm, không chút khách khí nói:
- Hắn nhất định phải quỳ xuống nhận tội trước lão phu và đồ đệ của lão phu, đồng thời trục xuất khỏi Đan Minh.
Lời này vừa nói ra, trong mắt Phương Lâm càng lạnh hơn, mơ hồ có sát cơ tràn ra.
Mà mấy chấp sự khác cũng lo lắng nhìn Phương Lâm. Tề đại sư này hiển nhiên thấy không làm gì được Tô lão, lại muốn trút cơn giận ở trên người Phương Lâm.
Tôn Khai và Trương Thiên Đức cũng tức giận thở hổn hển nói:
- Hắn phải quỳ xuống nói xin lỗi cho chúng ta!
Hai người bọn họ, từ sau khi bái lạy Tề đại sư làm lão sư, ai dám đối mặt nói với bọn họ như thế? Còn dám nói bọn họ kiến thức nông cạn? Đây quả thực lại không thể nhẫn nhịn.
Tô lão lại cười ha hả:
- Cái này lão phu cũng không làm chủ được.
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Phương Lâm.
Vẻ mặt Phương Lâm hờ hững:
- Thật ngại quá. Cho dù ta rời khỏi Đan Minh, cũng sẽ không quỳ trước mặt hai kẻ phế vật như các ngươi.
- Làm càn.
Tôn Khai giận dữ. Trương Thiên Đức cũng giận không kìm chế được, mắt cũng muốn phun ra lửa.
Tề đại sư cũng cười. Chỉ có điều hắn lại mang theo nụ cười nghiêm nghị đầy sát ý.
Ánh mắt của Tô lão hơi nghiêm lại, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu như Phương Lâm chịu thua, vậy thì không phải là Phương Lâm. Cho dù là đối mặt với Lý gia, Phương Lâm cũng không có chịu cúi đầu.
Lúc này đối mặt với Tề đại sư, hắn tất nhiên cũng sẽ không cúi đầu.
Theo Phương Lâm, cái gì nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đó là hạ hạ sách khi kẻ địch mạnh mẽ ta yếu hoàn toàn không có cách nào đối đầu, mới đi lựa chọn.
Hiện tại, người ta cũng đã muốn ngươi quỳ xuống, ngươi còn nhẫn nhịn cái rắm à? Loại người này, không trực tiếp đi tới đập cho trên mặt hắn nở đầy hoa cũng xem như là khách khí.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên