Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 259: Thực Lực Của Cổ Hàn Sơn
Lông tóc của Cổ Hàn Sơn dựng ngược. Một cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân.
Nhìn lại, con voi lớn màu trắng này bao phủ toàn thân Phương Lâm đã giơ một cái chân giống như trụ chống trời đạp thẳng đến trên đầu của Cổ Hàn Sơn.
Cổ Hàn Sơn quát to một tiếng không tốt, trong giây lát phát lực, liều lĩnh phóng về phía trước.
Ầm ầm!!!
Một tiếng động rất lớn vang lên. Chỗ Cổ Hàn Sơn vừa đứng thẳng, thi thể xương cốt trên mặt đất đều bị giẫm lên thành bụi phấn. Một sóng khí mãnh liệt kéo tới, thổi cho Cổ Hàn Sơn thiếu chút nữa nằm trên mặt đất.
- Đáng chết! Phương Lâm này làm sao có thể mạnh như vậy?
Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi, ngực khó chịu từng đợt. Vì trốn công kích của con voi lớn này, hắn không để ý tới yêu khí xung quanh nghiền ép, mạnh mẽ tăng tốc độ lên, cũng bị cắn trả.
Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là thực lực của Phương Lâm không ngờ cường đại đến mức như vậy.
Ở Đan tông, lúc Cổ Hàn Sơn một lần ra tay ám toán Phương Lâm, Phương Lâm ở trong mắt của Cổ Hàn Sơn hắn, chẳng qua là một con kiến con tiện tay có thể bóp chết.
Nhưng bây giờ, con kiến hôi hắn trước đây không để vào trong mắt, lại có thể uy hiếp được tính mạng của Cổ Hàn Sơn hắn.
Cổ Hàn Sơn cảm thấy phẫn nộ, xoay người trở lại, cùng Phương Lâm giằng co.
Phương Lâm thở hồng hộc, cũng có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là chạy như điên ở trong nghĩa địa vạn thú có yêu khí nồng đậm mạnh mẽ này. Ngay cả có Bạch Tượng Trấn Nhạc bảo vệ, hắn cũng tiêu hao cực lớn.
- Phương Lâm, ngươi là đang đâm đầu vào chỗ chết!
Cổ Hàn Sơn sát ý lẫm liệt quát.
Trên mặt Phương Lâm hiện ra nụ cười lạnh:
- Họ Cổ kia, ngươi ám toán ta nhiều lần như vậy, ngày hôm nay ta lại cùng ngươi thanh toán, lưu ngươi lại đây!
Vừa dứt lời, Phương Lâm hung hãn ra tay. Con voi lớn màu trắng này lại một lần nữa nhấc một chân lên giẫm xuống.
Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, toàn thân nội phát ra ra kình bạo, không lùi mà tiến tới, muốn một quyền đánh về phía cái chân đang hung hãn hạ xuống này.
Ầm!!!
Tiếng trùng kích đáng sợ vang lên, Cổ Hàn Sơn này không ngờ cùng Bạch Tượng Trấn Nhạc của Phương Lâm cứng rắn chống đỡ một đòn, đồng thời hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Trái lại, thân hình Phương Lâm liên tục lùi về phía sau. Ảo ảnh con voi trắng này có vài phần ảm đạm xuống.
Cảnh tượng như vậy khiến cho Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân còn đang ở phía sau chạy tới đều phải nhíu mày lại.
Phương Lâm cũng kinh ngạc một hồi. Không ngờ Cổ Hàn Sơn này có thực lực lợi hại như vậy. Trước đó hắn vẫn luôn luôn che giấu!
- Phương Lâm! Ngày hôm nay ta lại để ngươi biết, thủ đoạn chân chính của Cổ Hàn Sơn ta!
Cổ Hàn Sơn giống như điên cuồng, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, thân hình nhanh như cuồng phong, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phương Lâm.
Phương Lâm không dám khinh thường. Hắn cuối cùng đã nhìn thấy được thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Người này quả nhiên thâm hiểm, từ lúc mới bắt đầu lại che giấu thực lực của mình. Cho dù là Thanh Kiếm Tử, cũng không biết Cổ Hàn Sơn hóa ra lợi hại như vậy.
Trên thực tế, cho dù ở toàn bộ Tử Hà tông cũng không có mấy người biết thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Phần lớn mọi người đều chỉ biết hắn có thiên phú luyện đan rất cao.
Nhưng trên thực tế, Cổ Hàn Sơn ở trên phương diện võ đạo cũng có tư chất không tầm thường. Đồng thời Cổ Đạo Phong âm thầm bồi dưỡng nhi tử của bản thân mình, tốn tâm huyết và sức lực rất lớn, đồng thời vẫn căn dặn Cổ Hàn Sơn che giấu thực lực, không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể bộc lộ ra.
Lúc này, đối mặt với Phương Lâm xông tới, Cổ Hàn Sơn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ có bạo phát ra tất cả thực lực của mình, giải quyết được Phương Lâm, sau đó đi ở trong nghĩa địa vạn thú này tìm cơ duyên cực lớn.
Trong tay Phương Lâm cầm gậy xương cực lớn, cùng bảo kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn hung hăng va chạm vào nhau. Hai người đều dùng hết toàn lực, gần như không có gì nương tay.
Thân hình Phương Lâm lay động, lại một lần nữa bị Cổ Hàn Sơn công kích lui ra ngoài, Cổ Hàn Sơn không chút sứt mẻ, thân hình lại một lần nữa vọt tới, sát chiêu sắc bén vô cùng, từng chiêu đều muốn đẩy Phương Lâm vào chỗ chết.
Cảnh giới của Cổ Hàn Sơn cao hơn Phương Lâm, chính là Địa Nguyên thất trọng. Phương Lâm chỉ là Địa Nguyên ngũ trọng. Chênh lệch hai tầng cảnh giới nhỏ, ở dưới tình huống bình thường, Phương Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Hàn Sơn.
Nhưng Phương Lâm hiện tại tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng Cổ Hàn Sơn cũng khó có thể trong lúc nhất thời đánh bại Phương Lâm, nhất là ở thời điểm so tài lực lượng thân thể, trong lúc đó Cổ Hàn Sơn mơ hồ còn có chút không địch lại Phương Lâm.
Đánh nội kình, Phương Lâm đánh không lại Cổ Hàn Sơn, dù sao cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Nhưng lại thêm ưu thế trề lực lượng thân thể, Phương Lâm có thể đánh với Cổ Hàn Sơn một trận.
Phương Lâm dù sao cũng từng hấp thu một quả đan dược màu vàng kim trong truyền thừa của bốn thánh xuống, còn chưa có hoàn toàn hấp thu hết, có một phần dung nhập trong máu thịt gân cốt, rèn luyện thân thể Phương Lâm, khiến cho thân thể của Phương Lâm muốn cường hãn hơn so với võ giả tầm thường rất nhiều.
Gậy xương cực lớn cũng đặc biệt sắc bén, trong lúc vung vẩy có thể khiến Phương Lâm hoàn toàn phát huy ra mười thành lực lượng. Thanh kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn này tuy rằng cũng rất bất phàm, nhưng đối với gậy xương cực lớn của Phương Lâm, hiển nhiên có phần không đủ nhìn.
Ầm ầm.
Trong những tiếng động vang dội, Phương Lâm dần dần ổn định cục diện, Cổ Hàn Sơn này càng đánh càng kinh hãi, lúc đầu hắn còn có thể đè ép được Phương Lâm, nhưng rất nhanh, bản thân đã không có ưu thế gì.
- Đáng chết! Khí lực của hắn thế nào lại lớn như vậy?
Cổ Hàn Sơn tức giận. Đánh không bao lâu, mắt thấy hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân vẫn đang không ngừng chạy tới, nếu như chờ hai người bọn họ đến, mình sẽ lại phải chật vật chạy trốn.
Phương Lâm càng đánh càng hăng, Bạch Tượng Trấn Nhạc này lại một lần nữa thi triển ra, bốn chân voi luân phiên hạ xuống, Cổ Hàn Sơn không thể không né tránh.
Ầm!
Phương Lâm nắm lấy cơ hội, nhân lúc thân hình Cổ Hàn Sơn dao động né tránh, thình lình một gậy đập vào trên lưng của Cổ Hàn Sơn.
Phụt!
Lần này, thật là muốn mạng của hắn.
Cổ Hàn Sơn lúc này chính là phun ra một búng máu, cảm giác được xương cốt phía sau lưng đều giống như vỡ nát.
Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, trong giây lát thi triển ra tuyệt chiêu.
Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi tay, giống như ném chim vào rừng, từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm ra.
Trong lòng Phương Lâm đột nhiên nhất thời kinh sợ, một kiếm này quá âm hiểm, cho dù là mình từng luyện Vô Danh Thập Lục Thức, bên trong kiếm chiêu cũng không có một kiếm nào xảo quyệt như thế.
Một kiếm này tới đột nhiên, chín phần chín người gặp phải một kiếm này, đều không tránh khỏi, chỉ có thể cứng rắn đánh ra một kiếm.
Phương Lâm có phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Trường kiếm hung hăng lướt qua ngực của Phương Lâm.
Nhất thời Phương Lâm cảm giác được nơi ngực đau rát một hồi, hiển nhiên đã bị trường kiếm kia rạch ra da thịt. Nhưng thương thế thế nào, Phương Lâm cũng không có thời gian đi nhìn kỹ. Hắn vung mạnh gậy xương cực lớn trực tiếp đập rơi trường kiếm kia ở trên mặt đất.
Nhưng cùng lúc đó, Cổ Hàn Sơn cũng một chưởng đánh về phía mặt của Phương Lâm.
- Chết đi!
Trong mắt Cổ Hàn Sơn đầy dữ tợn và cười lạnh, giống như đã thấy tình cảnh Phương Lâm chết thảm ở dưới một chưởng này của mình
Phương Lâm không loạn chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng động đậy, giống như sớm có dự đoán về từng hành động cử chỉ của Cổ Hàn Sơn.
Chỉ thấy trong miệng Phương Lâm đột nhiên phun ra một đạo hàn quang, thình lình là một cây ngân châm nhỏ như lông trâu, ở trong tích tắc lao thẳng đến Cổ Hàn Sơn.
Cổ Hàn Sơn hoàn toàn không ngờ tới chiêu thức ấy, hắn gần như đã đến trước mặt Phương Lâm, ngân châm bay ra.
Nhìn lại, con voi lớn màu trắng này bao phủ toàn thân Phương Lâm đã giơ một cái chân giống như trụ chống trời đạp thẳng đến trên đầu của Cổ Hàn Sơn.
Cổ Hàn Sơn quát to một tiếng không tốt, trong giây lát phát lực, liều lĩnh phóng về phía trước.
Ầm ầm!!!
Một tiếng động rất lớn vang lên. Chỗ Cổ Hàn Sơn vừa đứng thẳng, thi thể xương cốt trên mặt đất đều bị giẫm lên thành bụi phấn. Một sóng khí mãnh liệt kéo tới, thổi cho Cổ Hàn Sơn thiếu chút nữa nằm trên mặt đất.
- Đáng chết! Phương Lâm này làm sao có thể mạnh như vậy?
Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi, ngực khó chịu từng đợt. Vì trốn công kích của con voi lớn này, hắn không để ý tới yêu khí xung quanh nghiền ép, mạnh mẽ tăng tốc độ lên, cũng bị cắn trả.
Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là thực lực của Phương Lâm không ngờ cường đại đến mức như vậy.
Ở Đan tông, lúc Cổ Hàn Sơn một lần ra tay ám toán Phương Lâm, Phương Lâm ở trong mắt của Cổ Hàn Sơn hắn, chẳng qua là một con kiến con tiện tay có thể bóp chết.
Nhưng bây giờ, con kiến hôi hắn trước đây không để vào trong mắt, lại có thể uy hiếp được tính mạng của Cổ Hàn Sơn hắn.
Cổ Hàn Sơn cảm thấy phẫn nộ, xoay người trở lại, cùng Phương Lâm giằng co.
Phương Lâm thở hồng hộc, cũng có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là chạy như điên ở trong nghĩa địa vạn thú có yêu khí nồng đậm mạnh mẽ này. Ngay cả có Bạch Tượng Trấn Nhạc bảo vệ, hắn cũng tiêu hao cực lớn.
- Phương Lâm, ngươi là đang đâm đầu vào chỗ chết!
Cổ Hàn Sơn sát ý lẫm liệt quát.
Trên mặt Phương Lâm hiện ra nụ cười lạnh:
- Họ Cổ kia, ngươi ám toán ta nhiều lần như vậy, ngày hôm nay ta lại cùng ngươi thanh toán, lưu ngươi lại đây!
Vừa dứt lời, Phương Lâm hung hãn ra tay. Con voi lớn màu trắng này lại một lần nữa nhấc một chân lên giẫm xuống.
Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, toàn thân nội phát ra ra kình bạo, không lùi mà tiến tới, muốn một quyền đánh về phía cái chân đang hung hãn hạ xuống này.
Ầm!!!
Tiếng trùng kích đáng sợ vang lên, Cổ Hàn Sơn này không ngờ cùng Bạch Tượng Trấn Nhạc của Phương Lâm cứng rắn chống đỡ một đòn, đồng thời hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Trái lại, thân hình Phương Lâm liên tục lùi về phía sau. Ảo ảnh con voi trắng này có vài phần ảm đạm xuống.
Cảnh tượng như vậy khiến cho Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân còn đang ở phía sau chạy tới đều phải nhíu mày lại.
Phương Lâm cũng kinh ngạc một hồi. Không ngờ Cổ Hàn Sơn này có thực lực lợi hại như vậy. Trước đó hắn vẫn luôn luôn che giấu!
- Phương Lâm! Ngày hôm nay ta lại để ngươi biết, thủ đoạn chân chính của Cổ Hàn Sơn ta!
Cổ Hàn Sơn giống như điên cuồng, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, thân hình nhanh như cuồng phong, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phương Lâm.
Phương Lâm không dám khinh thường. Hắn cuối cùng đã nhìn thấy được thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Người này quả nhiên thâm hiểm, từ lúc mới bắt đầu lại che giấu thực lực của mình. Cho dù là Thanh Kiếm Tử, cũng không biết Cổ Hàn Sơn hóa ra lợi hại như vậy.
Trên thực tế, cho dù ở toàn bộ Tử Hà tông cũng không có mấy người biết thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Phần lớn mọi người đều chỉ biết hắn có thiên phú luyện đan rất cao.
Nhưng trên thực tế, Cổ Hàn Sơn ở trên phương diện võ đạo cũng có tư chất không tầm thường. Đồng thời Cổ Đạo Phong âm thầm bồi dưỡng nhi tử của bản thân mình, tốn tâm huyết và sức lực rất lớn, đồng thời vẫn căn dặn Cổ Hàn Sơn che giấu thực lực, không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể bộc lộ ra.
Lúc này, đối mặt với Phương Lâm xông tới, Cổ Hàn Sơn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ có bạo phát ra tất cả thực lực của mình, giải quyết được Phương Lâm, sau đó đi ở trong nghĩa địa vạn thú này tìm cơ duyên cực lớn.
Trong tay Phương Lâm cầm gậy xương cực lớn, cùng bảo kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn hung hăng va chạm vào nhau. Hai người đều dùng hết toàn lực, gần như không có gì nương tay.
Thân hình Phương Lâm lay động, lại một lần nữa bị Cổ Hàn Sơn công kích lui ra ngoài, Cổ Hàn Sơn không chút sứt mẻ, thân hình lại một lần nữa vọt tới, sát chiêu sắc bén vô cùng, từng chiêu đều muốn đẩy Phương Lâm vào chỗ chết.
Cảnh giới của Cổ Hàn Sơn cao hơn Phương Lâm, chính là Địa Nguyên thất trọng. Phương Lâm chỉ là Địa Nguyên ngũ trọng. Chênh lệch hai tầng cảnh giới nhỏ, ở dưới tình huống bình thường, Phương Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Hàn Sơn.
Nhưng Phương Lâm hiện tại tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng Cổ Hàn Sơn cũng khó có thể trong lúc nhất thời đánh bại Phương Lâm, nhất là ở thời điểm so tài lực lượng thân thể, trong lúc đó Cổ Hàn Sơn mơ hồ còn có chút không địch lại Phương Lâm.
Đánh nội kình, Phương Lâm đánh không lại Cổ Hàn Sơn, dù sao cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Nhưng lại thêm ưu thế trề lực lượng thân thể, Phương Lâm có thể đánh với Cổ Hàn Sơn một trận.
Phương Lâm dù sao cũng từng hấp thu một quả đan dược màu vàng kim trong truyền thừa của bốn thánh xuống, còn chưa có hoàn toàn hấp thu hết, có một phần dung nhập trong máu thịt gân cốt, rèn luyện thân thể Phương Lâm, khiến cho thân thể của Phương Lâm muốn cường hãn hơn so với võ giả tầm thường rất nhiều.
Gậy xương cực lớn cũng đặc biệt sắc bén, trong lúc vung vẩy có thể khiến Phương Lâm hoàn toàn phát huy ra mười thành lực lượng. Thanh kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn này tuy rằng cũng rất bất phàm, nhưng đối với gậy xương cực lớn của Phương Lâm, hiển nhiên có phần không đủ nhìn.
Ầm ầm.
Trong những tiếng động vang dội, Phương Lâm dần dần ổn định cục diện, Cổ Hàn Sơn này càng đánh càng kinh hãi, lúc đầu hắn còn có thể đè ép được Phương Lâm, nhưng rất nhanh, bản thân đã không có ưu thế gì.
- Đáng chết! Khí lực của hắn thế nào lại lớn như vậy?
Cổ Hàn Sơn tức giận. Đánh không bao lâu, mắt thấy hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân vẫn đang không ngừng chạy tới, nếu như chờ hai người bọn họ đến, mình sẽ lại phải chật vật chạy trốn.
Phương Lâm càng đánh càng hăng, Bạch Tượng Trấn Nhạc này lại một lần nữa thi triển ra, bốn chân voi luân phiên hạ xuống, Cổ Hàn Sơn không thể không né tránh.
Ầm!
Phương Lâm nắm lấy cơ hội, nhân lúc thân hình Cổ Hàn Sơn dao động né tránh, thình lình một gậy đập vào trên lưng của Cổ Hàn Sơn.
Phụt!
Lần này, thật là muốn mạng của hắn.
Cổ Hàn Sơn lúc này chính là phun ra một búng máu, cảm giác được xương cốt phía sau lưng đều giống như vỡ nát.
Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, trong giây lát thi triển ra tuyệt chiêu.
Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi tay, giống như ném chim vào rừng, từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm ra.
Trong lòng Phương Lâm đột nhiên nhất thời kinh sợ, một kiếm này quá âm hiểm, cho dù là mình từng luyện Vô Danh Thập Lục Thức, bên trong kiếm chiêu cũng không có một kiếm nào xảo quyệt như thế.
Một kiếm này tới đột nhiên, chín phần chín người gặp phải một kiếm này, đều không tránh khỏi, chỉ có thể cứng rắn đánh ra một kiếm.
Phương Lâm có phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Trường kiếm hung hăng lướt qua ngực của Phương Lâm.
Nhất thời Phương Lâm cảm giác được nơi ngực đau rát một hồi, hiển nhiên đã bị trường kiếm kia rạch ra da thịt. Nhưng thương thế thế nào, Phương Lâm cũng không có thời gian đi nhìn kỹ. Hắn vung mạnh gậy xương cực lớn trực tiếp đập rơi trường kiếm kia ở trên mặt đất.
Nhưng cùng lúc đó, Cổ Hàn Sơn cũng một chưởng đánh về phía mặt của Phương Lâm.
- Chết đi!
Trong mắt Cổ Hàn Sơn đầy dữ tợn và cười lạnh, giống như đã thấy tình cảnh Phương Lâm chết thảm ở dưới một chưởng này của mình
Phương Lâm không loạn chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng động đậy, giống như sớm có dự đoán về từng hành động cử chỉ của Cổ Hàn Sơn.
Chỉ thấy trong miệng Phương Lâm đột nhiên phun ra một đạo hàn quang, thình lình là một cây ngân châm nhỏ như lông trâu, ở trong tích tắc lao thẳng đến Cổ Hàn Sơn.
Cổ Hàn Sơn hoàn toàn không ngờ tới chiêu thức ấy, hắn gần như đã đến trước mặt Phương Lâm, ngân châm bay ra.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên