Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 179: Thanh sư bạch tượng khóa sông lớn!
Những đệ tử ở đây đều biết tới đại danh của Phong Thiên Thu. Đây chính là người ngoan độc quậy đến mức toàn bộ Càn quốc không được an bình. Chỉ có điều trong khoảng thời gian gần đây, dưới sự liên thủ truy bắt của ba thế lực lớn lại thêm Đan Minh, hình như Phong Thiên Thu này đã rất ít khi lộ diện. Hắn tập kích cứ điểm của Tử Hà tông lúc nào?
Nghiêm Chính Phong tất nhiên nhìn thấy được vẻ nghi ngờ và chấn động kinh ngạc trên mặt những đệ tử này. Hắn nói:
- Chuyện này tạm thời vẫn còn đang được giữ bí mật. Chỉ có điều ngày mai các ngươi sẽ phải xuất phát. Ở dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão, các ngươi sẽ đi tới chỗ cứ điểm bị tổn hại này, tiến hành xây dựng lại.
Trên mặt một ít đệ tử lộ ra đau khổ buồn bã. Nghe điều này hình như cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Trong lòng bọn họ đương nhiên không muốn đi.
Nhưng bọn họ không đi cũng không được. Tất cả đều đã bị triệu tập tới đây. Nhìn trận thế này, cũng không cho phép ngươi được ra sức từ chối.
Ngay lập tức, hai mươi bảy người chỉ có thể cùng kêu lên đáp ứng.
Nghiêm Chính Phong khẽ gật đầu. Hắn lập tức nhìn về phía hai trưởng lão trong đại điện.
Hai người kia hiểu ý, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt hai mươi bảy người.
- Ngày mai sẽ do hai người chúng ta dẫn các ngươi đi tới cứ điểm. Tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của hai người chúng ta. Nếu như có người nào dám chống lại mệnh lệnh, hai người chúng ta có quyền được tiền trảm hậu tấu. Tất cả đã hiểu chưa?
Trong hai trưởng lão này, lão nhân có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng.
Mọi người liên tục đáp lại. Sau đó hai trưởng lão này cũng nói ra tên của mình. Lão nhân có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị là Đổng Khánh. Một nam tử trung niên khác có khuôn mặt bình thường là Từ Thư Công.
Mà trong hai mươi bảy đệ tử chính thức tại đây có hai đệ tử thượng đẳng, mười đệ tử trung đẳng, cùng với mười lăm đệ tử hạ đẳng.
Phương Lâm chính là một trong mười người đệ tử trung đẳng này.
Hơn nữa Phương Lâm chú ý tới, ngoại trừ bản thân mình ra, bất luận là hai đệ tử thượng đẳng này hay những người khác đều không có danh tiếng gì ở bên trong Đan tông, thậm chí có thể nói là một số người rất bình thường.
Bản thân Phương Lâm cũng có mặt ở trong đó. Hắn ngược lại cũng xem là một kẻ khác loại. Dù sao Phương Lâm quá chói mắt.
Đúng lúc này, Mạnh Vô Ưu đứng dậy, ôm quyền đối mặt với Cổ Đạo Phong nói:
- Thủ tọa, Phương Lâm vừa mới được làm đệ tử chính thức, theo lý thuyết không nên để cho hắn đi tới đó. Mong rằng thủ tọa nghĩ lại, đổi người khác tới thay thế cho Phương Lâm.
Mộc Yến cũng nói:
- Phương Lâm chính là thiên kiêu của Đan tông ta, làm sao có thể phái đi tới cứ điểm được? Nếu như gặp phải Phong Thiên Thu, vậy Đan tông ta chẳng phải sẽ hao tổn một vị thiên tài khó có được hay không?
Hai người bọn họ vừa mở miệng, lập tức liền có một đám trưởng lão nói phụ họa, cho rằng không nên phái Phương Lâm đi tới cứ điểm.
Những người trưởng lão này đều tương đối thưởng thức Phương Lâm. Bọn họ thể hiện thái độ thân thiết cũng là vì suy nghĩ cho Phương Lâm và Đan tông.
Về tình về lý, loại cứ điểm này thường là nơi rất nguy hiểm, quả thật không nên để cho thiên kiêu quan trọng như Phương Lâm đi vào. Đây quả thực là một nơi mai một thiên tài, cũng khiến Phương Lâm đưa thân vào trong nguy hiểm.
- Nếu là thiên kiêu của Đan tông ta, vậy lại càng cần phải rèn luyện. Chuyện này không cần nhiều lời nữa, ta đã quyết định rồi.
Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói, căn bản không cho phép bất kỳ kẻ nào tới thương lượng.
Đám trưởng lão Mạnh Vô Ưu thấy vậy đều biến sắc. Mộc Yến khẽ cắn môi, lập tức đã muốn nổi giận.
Mạnh Vô Ưu khẽ kéo ống tay áo của Mộc Yến, ra hiệu nàng không nên vọng động.
Trong ngực Mộc Yến lên xuống một hồi, sau đó, căn bản không nhìn Cổ Đạo Phong, trực tiếp lập tức xoay người rời khỏi đại điện.
Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm. Mộc Yến đã sớm đối nghịch với hắn không phải chỉ một lần hai lần. Thái độ của Cổ Đạo Phong rất kiên quyết. Trừ phi là tông chủ đứng ra, bằng không bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào dao động được quyết định của hắn.
Một đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn vẫn nhìn Phương Lâm không vừa mắt, bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bọn họ cùng đám người Mạnh Vô Ưu bên kia đang nhăn mặt, nhíu mày hình thành một sự đối lập rõ nét.
Mọi người tản đi. Hơn hai mươi người đệ tử chính thức hình như cũng hiểu rõ rơi xuống trên đầu bọn họ chính là một chuyện không mấy tốt. Mỗi người đều khẽ thở dài. Thậm chí có mấy đệ tử hạ đẳng đều lộ ra biểu tình không còn luyến tiếc sự sống.
Phương Lâm ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có phần kích động.
Cứ ở Đan tông, hắn cuối cùng vẫn sẽ gặp phải sự ràng buộc và chèn ép của Cổ Đạo Phong. Còn nếu như ra đến bên ngoài, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay.
Về phần có thể gặp phải nguy hiểm, ngược lại Phương Lâm không suy nghĩ nhiều. Trên đời này vốn không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Nguy hiểm thì sợ cái gì, sống trên cõi đời này có ai không gặp phải nguy hiểm?
Phương Lâm lập tức trở lại nơi ở. Sau khi hắn nói chuyện với Độc Cô Niệm, nha đầu kia tất nhiên biểu thị muốn đi cùng Phương Lâm tới đó.
Phương Lâm cũng sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy. Hắn không nói thêm gì với nàng nữa. Nàng muốn theo cũng được, nhưng tất cả đều phải nghe lời Phương Lâm nói.
Độc Cô Niệm tất nhiên luôn miệng đáp ứng, sau đó lại đi thu dọn đồ đạc.
Phương Lâm cũng phải thu dọn. Chắc hẳn sau lần này đi tới cứ điểm, nhất thời sẽ không về ngay được. Đồ nên mang, hắn đều phải cầm theo hết.
Dù sao Phương Lâm có nhiều túi Cửu Cung. Hắn bỏ tất cả gia sản vào trong, chỉ lưu lại một viện trống không. Thậm chí ngay cả những thảo dược đã trưởng thành trong viện đều bị Phương Lâm bỏ vào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã đi tới trước sơn môn của Đan tông. Nơi đó đã có mấy người tới trước.
Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, bao gồm cả hai trưởng lão dẫn đội.
Nhìn thấy Độc Cô Niệm cũng có mặt trong đó, biểu tình của hai trưởng lão này đều thoáng co giật, sau đó lại thầm chấp nhận.
Độc Cô Niệm cũng không phải là người của Đan tông, bọn họ cũng không quản được Độc Cô Niệm. Nàng đi theo thì cứ đi theo. Chỉ cần không có vấn đề gì đáng ngại là được.
Sau khi Đổng Khánh điểm danh, xác nhận số lượng người đã đầy đủ, lại cho mỗi người cho một cái ngọc bài.
- Cất ngọc bài này đi. Đây là thẻ bài thân phận của các người ở cứ điểm. Các ngươi ngàn vạn không nên đánh rơi, bằng không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!
Đổng Khánh lạnh giọng nói.
Mọi người cất xong ngọc bài, lúc này liền xuất phát.
Bạch Tượng sơn ở trong phạm vi thế lực của Tử Hà tông, chỉ có điều tương đối xa xôi. Qua Bạch Tượng sơn xem như là ra khỏi phạm vi thế lực của Tử Hà tông.
Tới gần Bạch Tượng sơn có một con sông lớn xuyên qua toàn bộ Càn quốc. Mà ở bờ bên kia của Bạch Tượng sơn có một Thanh Sư sơn.
Nghìn năm trước, trong con sông lớn này xuất hiện yêu thú cực kỳ lợi hại, gây tai họa và rắc rối một phương. Bách tính ở bên sông khổ không thể nói hết.
Sau đó, có một cường giả ra tay, khiến con yêu thú kia bị tổn thương nặng nề, trốn vào trong con sông lớn.
Vị cường giả kia không có cách nào đuổi vào trong sông. Vì đề phòng sau này con yêu thú này sẽ trở lại gây hại, hắn lợi dụng lực lượng dời núi lấp biển, đã chuyển hai ngọn núi lớn đến đây, trấn áp nơi này.
Hai ngọn núi này chính là Thanh Sư sơn cùng Bạch Tượng sơn.
Sau đó, dân chúng nơi đây lưu truyền lại một câu nói: Thanh Sư Bạch Tượng khóa sông lớn!
Đoàn người Đan tông từ trong Đan tông đi ra, đi hơn mười ngày cuối cùng cũng đi tới Bạch Tượng sơn.
Ở nơi đó đã sớm có người Tử Hà tông đang chờ. Khi nhìn thấy đoàn người Đan tông đi đến, hắn lập tức bắt đầu tiếp đón, sau đó dẫn theo đám người Phương Lâm đi tới cứ điểm Tử Hà tông ở dưới chân núi Bạch Tượng sơn.
Chờ đến cứ điểm, mọi người lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng đổ nát thê lương. Hai người Đổng Khánh và Từ Thư Công hai người đều nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ được cứ điểm sẽ bị hủy hoại tới mức độ này.
- Tiếp theo, nơi đây lại giao lại cho các ngươi.
Người tiếp đón này vội vàng thông báo vài câu, sau đó dẫn mấy đệ tử Tử Hà tông đầy bụi đất rời đi.
Nghiêm Chính Phong tất nhiên nhìn thấy được vẻ nghi ngờ và chấn động kinh ngạc trên mặt những đệ tử này. Hắn nói:
- Chuyện này tạm thời vẫn còn đang được giữ bí mật. Chỉ có điều ngày mai các ngươi sẽ phải xuất phát. Ở dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão, các ngươi sẽ đi tới chỗ cứ điểm bị tổn hại này, tiến hành xây dựng lại.
Trên mặt một ít đệ tử lộ ra đau khổ buồn bã. Nghe điều này hình như cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Trong lòng bọn họ đương nhiên không muốn đi.
Nhưng bọn họ không đi cũng không được. Tất cả đều đã bị triệu tập tới đây. Nhìn trận thế này, cũng không cho phép ngươi được ra sức từ chối.
Ngay lập tức, hai mươi bảy người chỉ có thể cùng kêu lên đáp ứng.
Nghiêm Chính Phong khẽ gật đầu. Hắn lập tức nhìn về phía hai trưởng lão trong đại điện.
Hai người kia hiểu ý, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt hai mươi bảy người.
- Ngày mai sẽ do hai người chúng ta dẫn các ngươi đi tới cứ điểm. Tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của hai người chúng ta. Nếu như có người nào dám chống lại mệnh lệnh, hai người chúng ta có quyền được tiền trảm hậu tấu. Tất cả đã hiểu chưa?
Trong hai trưởng lão này, lão nhân có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng.
Mọi người liên tục đáp lại. Sau đó hai trưởng lão này cũng nói ra tên của mình. Lão nhân có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị là Đổng Khánh. Một nam tử trung niên khác có khuôn mặt bình thường là Từ Thư Công.
Mà trong hai mươi bảy đệ tử chính thức tại đây có hai đệ tử thượng đẳng, mười đệ tử trung đẳng, cùng với mười lăm đệ tử hạ đẳng.
Phương Lâm chính là một trong mười người đệ tử trung đẳng này.
Hơn nữa Phương Lâm chú ý tới, ngoại trừ bản thân mình ra, bất luận là hai đệ tử thượng đẳng này hay những người khác đều không có danh tiếng gì ở bên trong Đan tông, thậm chí có thể nói là một số người rất bình thường.
Bản thân Phương Lâm cũng có mặt ở trong đó. Hắn ngược lại cũng xem là một kẻ khác loại. Dù sao Phương Lâm quá chói mắt.
Đúng lúc này, Mạnh Vô Ưu đứng dậy, ôm quyền đối mặt với Cổ Đạo Phong nói:
- Thủ tọa, Phương Lâm vừa mới được làm đệ tử chính thức, theo lý thuyết không nên để cho hắn đi tới đó. Mong rằng thủ tọa nghĩ lại, đổi người khác tới thay thế cho Phương Lâm.
Mộc Yến cũng nói:
- Phương Lâm chính là thiên kiêu của Đan tông ta, làm sao có thể phái đi tới cứ điểm được? Nếu như gặp phải Phong Thiên Thu, vậy Đan tông ta chẳng phải sẽ hao tổn một vị thiên tài khó có được hay không?
Hai người bọn họ vừa mở miệng, lập tức liền có một đám trưởng lão nói phụ họa, cho rằng không nên phái Phương Lâm đi tới cứ điểm.
Những người trưởng lão này đều tương đối thưởng thức Phương Lâm. Bọn họ thể hiện thái độ thân thiết cũng là vì suy nghĩ cho Phương Lâm và Đan tông.
Về tình về lý, loại cứ điểm này thường là nơi rất nguy hiểm, quả thật không nên để cho thiên kiêu quan trọng như Phương Lâm đi vào. Đây quả thực là một nơi mai một thiên tài, cũng khiến Phương Lâm đưa thân vào trong nguy hiểm.
- Nếu là thiên kiêu của Đan tông ta, vậy lại càng cần phải rèn luyện. Chuyện này không cần nhiều lời nữa, ta đã quyết định rồi.
Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói, căn bản không cho phép bất kỳ kẻ nào tới thương lượng.
Đám trưởng lão Mạnh Vô Ưu thấy vậy đều biến sắc. Mộc Yến khẽ cắn môi, lập tức đã muốn nổi giận.
Mạnh Vô Ưu khẽ kéo ống tay áo của Mộc Yến, ra hiệu nàng không nên vọng động.
Trong ngực Mộc Yến lên xuống một hồi, sau đó, căn bản không nhìn Cổ Đạo Phong, trực tiếp lập tức xoay người rời khỏi đại điện.
Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm. Mộc Yến đã sớm đối nghịch với hắn không phải chỉ một lần hai lần. Thái độ của Cổ Đạo Phong rất kiên quyết. Trừ phi là tông chủ đứng ra, bằng không bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào dao động được quyết định của hắn.
Một đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn vẫn nhìn Phương Lâm không vừa mắt, bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bọn họ cùng đám người Mạnh Vô Ưu bên kia đang nhăn mặt, nhíu mày hình thành một sự đối lập rõ nét.
Mọi người tản đi. Hơn hai mươi người đệ tử chính thức hình như cũng hiểu rõ rơi xuống trên đầu bọn họ chính là một chuyện không mấy tốt. Mỗi người đều khẽ thở dài. Thậm chí có mấy đệ tử hạ đẳng đều lộ ra biểu tình không còn luyến tiếc sự sống.
Phương Lâm ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có phần kích động.
Cứ ở Đan tông, hắn cuối cùng vẫn sẽ gặp phải sự ràng buộc và chèn ép của Cổ Đạo Phong. Còn nếu như ra đến bên ngoài, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay.
Về phần có thể gặp phải nguy hiểm, ngược lại Phương Lâm không suy nghĩ nhiều. Trên đời này vốn không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Nguy hiểm thì sợ cái gì, sống trên cõi đời này có ai không gặp phải nguy hiểm?
Phương Lâm lập tức trở lại nơi ở. Sau khi hắn nói chuyện với Độc Cô Niệm, nha đầu kia tất nhiên biểu thị muốn đi cùng Phương Lâm tới đó.
Phương Lâm cũng sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy. Hắn không nói thêm gì với nàng nữa. Nàng muốn theo cũng được, nhưng tất cả đều phải nghe lời Phương Lâm nói.
Độc Cô Niệm tất nhiên luôn miệng đáp ứng, sau đó lại đi thu dọn đồ đạc.
Phương Lâm cũng phải thu dọn. Chắc hẳn sau lần này đi tới cứ điểm, nhất thời sẽ không về ngay được. Đồ nên mang, hắn đều phải cầm theo hết.
Dù sao Phương Lâm có nhiều túi Cửu Cung. Hắn bỏ tất cả gia sản vào trong, chỉ lưu lại một viện trống không. Thậm chí ngay cả những thảo dược đã trưởng thành trong viện đều bị Phương Lâm bỏ vào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã đi tới trước sơn môn của Đan tông. Nơi đó đã có mấy người tới trước.
Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, bao gồm cả hai trưởng lão dẫn đội.
Nhìn thấy Độc Cô Niệm cũng có mặt trong đó, biểu tình của hai trưởng lão này đều thoáng co giật, sau đó lại thầm chấp nhận.
Độc Cô Niệm cũng không phải là người của Đan tông, bọn họ cũng không quản được Độc Cô Niệm. Nàng đi theo thì cứ đi theo. Chỉ cần không có vấn đề gì đáng ngại là được.
Sau khi Đổng Khánh điểm danh, xác nhận số lượng người đã đầy đủ, lại cho mỗi người cho một cái ngọc bài.
- Cất ngọc bài này đi. Đây là thẻ bài thân phận của các người ở cứ điểm. Các ngươi ngàn vạn không nên đánh rơi, bằng không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!
Đổng Khánh lạnh giọng nói.
Mọi người cất xong ngọc bài, lúc này liền xuất phát.
Bạch Tượng sơn ở trong phạm vi thế lực của Tử Hà tông, chỉ có điều tương đối xa xôi. Qua Bạch Tượng sơn xem như là ra khỏi phạm vi thế lực của Tử Hà tông.
Tới gần Bạch Tượng sơn có một con sông lớn xuyên qua toàn bộ Càn quốc. Mà ở bờ bên kia của Bạch Tượng sơn có một Thanh Sư sơn.
Nghìn năm trước, trong con sông lớn này xuất hiện yêu thú cực kỳ lợi hại, gây tai họa và rắc rối một phương. Bách tính ở bên sông khổ không thể nói hết.
Sau đó, có một cường giả ra tay, khiến con yêu thú kia bị tổn thương nặng nề, trốn vào trong con sông lớn.
Vị cường giả kia không có cách nào đuổi vào trong sông. Vì đề phòng sau này con yêu thú này sẽ trở lại gây hại, hắn lợi dụng lực lượng dời núi lấp biển, đã chuyển hai ngọn núi lớn đến đây, trấn áp nơi này.
Hai ngọn núi này chính là Thanh Sư sơn cùng Bạch Tượng sơn.
Sau đó, dân chúng nơi đây lưu truyền lại một câu nói: Thanh Sư Bạch Tượng khóa sông lớn!
Đoàn người Đan tông từ trong Đan tông đi ra, đi hơn mười ngày cuối cùng cũng đi tới Bạch Tượng sơn.
Ở nơi đó đã sớm có người Tử Hà tông đang chờ. Khi nhìn thấy đoàn người Đan tông đi đến, hắn lập tức bắt đầu tiếp đón, sau đó dẫn theo đám người Phương Lâm đi tới cứ điểm Tử Hà tông ở dưới chân núi Bạch Tượng sơn.
Chờ đến cứ điểm, mọi người lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng đổ nát thê lương. Hai người Đổng Khánh và Từ Thư Công hai người đều nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ được cứ điểm sẽ bị hủy hoại tới mức độ này.
- Tiếp theo, nơi đây lại giao lại cho các ngươi.
Người tiếp đón này vội vàng thông báo vài câu, sau đó dẫn mấy đệ tử Tử Hà tông đầy bụi đất rời đi.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên