Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 157: Nâng cao độ khó
Cuối cùng Lý Sùng từ hoảng hốt trong tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình khó chịu nóng hừng hực, trong lòng càng khóc không ra nước mắt.
Những kiêu ngạo trước kia của hắn đã bị Phương Lâm lần lượt vô tình xé nát. Nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.
Biểu hiện của Phương Lâm ở trên sát hạch phương pháp luyện đan xưa nay chưa từng có, phá tan thành tích tốt nhất của các tiền bối, đồng thời sẽ được ghi vào trong sử sách của Đan Minh.
So với Phương Lâm, Lý Sùng hắn quả thực chính là không đáng để nhắc tới. Người ta là mặt trời với ánh sáng vạn trượng, Lý Sùng hắn chỉ là một ngọn lửa nhỏ.
Lão nhân Lý gia thấy sắc mặt Lý Sùng này tái lại giống như gan heo, biết lần này hắn gặp phải đả kích quá lớn, trong lòng lại càng thêm căm giận Phương Lâm.
- Không sao. Đây chẳng qua là một lần sát hạch phương pháp luyện đan mà thôi. Tiếp sau còn có hai phần sát hạch nữa. Ngươi vẫn còn có cơ hội đuổi theo, đòi lại vinh quang.
Lão nhân Lý gia khuyên.
Lý Sùng nghe vậy, tâm tình cũng dễ chịu hơn một ít.
Không sai, đây chỉ là phần sát hạch phương pháp luyện đan đầu tiên. Phía sau còn có hai phần sát hạch nữa. Điểm mạnh của Lý Sùng hắn cũng không phải là ở trên phương pháp luyện đan.
- Lý Sùng ta luyện đan mười năm, ta tự nhận trong đám người cùng thế hệ ở toàn bộ Càn quốc không có người ở trên ta. Chỉ là một Phương Lâm thôi, ta tuyệt đối phải giẫm hắn xuống dưới chân!
Trong lòng Lý Sùng lại thầm nói với mình.
Thấy thần sắc Lý Sùng đã khôi phục không ít, lão nhân Lý gia cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự kiêng kỵ của hắn đối với Phương Lâm lại hoàn toàn không có giảm bớt.
Tô lão nhìn Phương Lâm, phát giác người này không tầm thường. Hắn không chỉ có Chấn Tam Sơn trên người, ở trên phương pháp luyện đan dường như cũng có tài nghệ.
Chỉ có điều hắn càng cảm giác hứng thú hơn vẫn là Chấn Tam Sơn của Phương Lâm. Trong lòng hắn trước sau vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để đoạt được Chấn Tam Sơn vào trong tay.
Sau khi sát hạch phương pháp luyện đan chính là sát hạch thảo mộc.
Quy tắc cũng vô cùng đơn giản. Vẫn là hai người đi tới từng Thiên điện, ở trong vòng thời gian một nén hương phải phân biệt ra một nghìn loại thảo dược.
Nếu như phân biệt sai lầm vượt quá mười lần, vậy coi như là thất bại. Đã vượt quá thời gian vẫn không phân biệt xong, cũng coi như làm thất bại.
Đồng thời, sát hạch thảo mộc này cũng thử thách kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Nếu trình độ không tốt sẽ lại có khả năng thất bại cực cao.
Nếu như nói sát hạch phương pháp luyện đan vòng một có thể dựa vào ghi nhớ để thông qua, nhưng sát hạch thảo mộc lại cần quan sát thật nhiều.
Trình độ quen thuộc thảo dược là yêu cầu cơ bản nhất của một luyện đan sư. Ngay cả thảo dược cũng không quen thuộc, vậy còn có thể trông cậy hắn luyện ra đan dược tốt gì sao?
Thiên hạ có hàng nghìn hàng vạn thảo mộc. Không cầu ngươi có thể nhận ra tất cả, nhưng ít ra phần lớn thảo dược dùng để chế luyện đan dược nhị phẩm, ngươi chắc hẳn phải nhận ra được.
Phương Lâm và Lý Sùng nghỉ ngơi một lát, lại từng người tiến vào bên trong Thiên điện tiến hành hạng mục sát hạch thảo mộc thứ hai.
Lúc Lý Sùng tiến vào trong, hắn tràn ngập lòng tin. Ở trên phương diện thảo mộc hắn có thành tựu thâm hậu. Mười năm luyện đan, trong đó có năm năm hắn đều nghiên cứu thảo mộc.
Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, phần lớn dược liệu chế luyện đan dược nhị phẩm, hắn đều có thể nhận ra được.
Cho nên, Lý Sùng rất có lòng tin có thể đánh bại Phương Lâm ở trên hạng mục sát hạch này.
Chí ít hắn không cho rằng một người thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi có thể nhớ được đặc tính của bao nhiêu loại dược liệu. Nếu không phải quanh năm suốt tháng nghiên cứu sẽ không có khả năng có được bao nhiêu thành tựu.
Phương Lâm đi vào bên trong Thiên điện. Bên trong đã sớm có một nữ tử chờ ở đây.
Nữ tử này thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, diện mạo cũng không mấy xuất chúng. Gương mặt nàng giống như ai cũng thiếu tiền của nàng vậy.
Phương Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt của nữ tử này một lát. Nữ nhân kia nhất thời sắc bén nhìn lại Phương Lâm.
- Làm càn!
Nữ nhân quát một tiếng, ngược lại làm Phương Lâm khiếp sợ nhảy dựng lên.
Chỉ có điều Phương Lâm lập tức bĩu môi.
Nàng hung dữ làm cái gì? Không phải chỉ là một chấp sự Đan Minh sao? Làm như mình rất nổi bật vậy. Ta không phải chỉ nhìn chằm chằm vào nàng một lát thôi sao?
Nữ nhân kia thấy Phương Lâm vẫn nhìn mình chằm chằm, trong mắt lóe lên một sự chán ghét, sau đó xoay người rời đi.
Phương Lâm lập tức ngẩn người ra, vẻ mặt mờ mịt.
Làm cái gì vậy? Ta tới tham gia sát hạch, nàng thân là chấp sự thế nào lại chạy đi? Cũng thật không có trách nhiệm?
Phương Lâm cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Chỉ có điều, một lát sau nữ nhân kia lại lộ ra vẻ mặt không tình nguyện đi đến.
- Ta sẽ lần lượt lấy ra một nghìn loại thảo dược cho ngươi phân biệt. Mỗi một gốc thảo dược, ngươi có thời gian mười hơi thở để kiểm tra. Khi một nén hương cháy hết, sát hạch sẽ kết thúc. Phân biệt sai vượt quá mười lần, sát hạch lại thất bại.
Nữ nhân lời ít mà ý nhiều nói. Hình như nàng cũng không muốn nói nhiều cùng Phương Lâm.
Phương Lâm gật đầu, biểu thị mình đã biết.
Nữ nhân thấy thái độ Phương Lâm không tập trung như vậy, trong lòng càng không thích hắn.
Phương Lâm thấy nữ nhân này vẫn sử dụng ánh mắt rất bài xích nhìn mình, trong lòng cũng rất hoang mang. Tại sao nữ nhân này lại chán ghét mình như thế? Mình cũng không hề chọc ghẹo gì nàng.
Phương Lâm tất nhiên không biết, mặc dù nữ nhân này là chấp sự của Đan Minh, nhưng nàng lại đến từ Lý gia.
Thân là người của Lý gia, nàng tất nhiên không có thiện cảm gì với Phương Lâm. Nàng không có lập tức đánh Phương Lâm đã tính là không tệ.
Thật ra trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ. Vì sao Tô lão muốn nàng tới tiến hành sát hạch cho Phương Lâm. Đây không phải là khiến cho nàng và Phương Lâm đều không được tự nhiên sao?
Nhưng mệnh lệnh của Tô lão, nàng không có cách nào làm trái được. Vừa rồi, sau khi nàng đi ra ngoài đã bị Tô lão khiển trách một trận. Nàng chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện tiếp tục tiến hành sát hạch cho Phương Lâm.
Nữ nhân này vung tay lên. Một nén hương được đốt cháy ở trong góc.
Chỉ thấy nữ nhân này hoàn toàn không lưu lại. Nàng lấy ra một gốc dược liệu đặt ở trước mặt Phương Lâm.
Phương Lâm không nhìn nhiều liền mở miệng nói ra tên gọi và đặc tính của gốc dược liệu này.
Nữ tử Lý gia này thoáng ngẩn người ra. Chỉ có điều nàng lại lập tức lấy ra một gốc dược liệu khác.
Phương Lâm lại mở miệng liền nói ra, giống như căn bản cũng không cần suy nghĩ vậy.
Trong lòng nữ tử Lý gia ngược lại có phần kinh ngạc không hiểu nổi. Nàng tiếp tục lấy ra dược liệu, Phương Lâm lại lập tức phân biệt ra được.
Trong chốc lát, trên mặt nữ tử Lý gia này đặc biệt lộ rõ sự khiếp sợ.
Một nghìn loại dược liệu, tuy rằng còn có chưa phân biệt được hơn phân nửa, nhưng mỗi lần Phương Lâm chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã có thể nói ra tất cả tin tức có liên quan tới dược liệu đó, thậm chí cũng không hề dừng lại, đủ để cho người ta thấy giật mình.
Sát hạch tiến hành đâu vào đấy, nữ tử Lý gia này càng tiến hành sát hạch tiếp, trong lòng nàng lại càng thêm chấn động kinh ngạc. Tốc độ trong tay nàng lấy ra dược liệu cũng càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng mất cảm giác.
Người này quả thực quá biến thái! Nữ tử Lý gia hoàn toàn choáng váng. Cứ theo đà này, hắn hoàn toàn không cần tới một nén hương, có thể kết thúc việc phân biệt tất cả một nghìn loại dược liệu.
Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Phương Lâm vẫn tiến hành dựa theo tốc độ như vậy.
Trong lòng nữ tử Lý gia dần dần có một ý nghĩ. Nàng đặc biệt không hy vọng nhìn thấy được Phương Lâm thông qua sát hạch.
Khi nữ tử Lý gia lấy ra loại dược liệu thứ tám trăm, Phương Lâm thoáng ngẩn người ra một lát nhưng lại lập tức mở miệng trả lời.
Chỉ có điều dược liệu nữ tử Lý gia lấy ra tiếp theo đều hiếm thấy hơn những dược liệu, hoàn toàn không phải là dược liệu luyện đan đan dược nhị phẩm. Tất cả đều là dùng để chế luyện đan dược tam phẩm.
Phương Lâm không rõ, cho rằng những dược liệu này đã ở trong phạm vi sát hạch.
Trên thực tế, vì ngăn cản Phương Lâm thông qua sát hạch, nữ tử Lý gia đã len lén tăng độ khó lên cao, lấy ra dược liệu chế luyện đan dược tam phẩm để cho Phương Lâm phân biệt.
Nhưng nữ tử Lý gia hoàn toàn không nghĩ tới, điều này cũng không làm khó được Phương Lâm. Trong nháy mắt, một nén hương còn chưa cháy hết, công việc phân biệt một nghìn loại dược liệu đã kết thúc.
Những kiêu ngạo trước kia của hắn đã bị Phương Lâm lần lượt vô tình xé nát. Nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.
Biểu hiện của Phương Lâm ở trên sát hạch phương pháp luyện đan xưa nay chưa từng có, phá tan thành tích tốt nhất của các tiền bối, đồng thời sẽ được ghi vào trong sử sách của Đan Minh.
So với Phương Lâm, Lý Sùng hắn quả thực chính là không đáng để nhắc tới. Người ta là mặt trời với ánh sáng vạn trượng, Lý Sùng hắn chỉ là một ngọn lửa nhỏ.
Lão nhân Lý gia thấy sắc mặt Lý Sùng này tái lại giống như gan heo, biết lần này hắn gặp phải đả kích quá lớn, trong lòng lại càng thêm căm giận Phương Lâm.
- Không sao. Đây chẳng qua là một lần sát hạch phương pháp luyện đan mà thôi. Tiếp sau còn có hai phần sát hạch nữa. Ngươi vẫn còn có cơ hội đuổi theo, đòi lại vinh quang.
Lão nhân Lý gia khuyên.
Lý Sùng nghe vậy, tâm tình cũng dễ chịu hơn một ít.
Không sai, đây chỉ là phần sát hạch phương pháp luyện đan đầu tiên. Phía sau còn có hai phần sát hạch nữa. Điểm mạnh của Lý Sùng hắn cũng không phải là ở trên phương pháp luyện đan.
- Lý Sùng ta luyện đan mười năm, ta tự nhận trong đám người cùng thế hệ ở toàn bộ Càn quốc không có người ở trên ta. Chỉ là một Phương Lâm thôi, ta tuyệt đối phải giẫm hắn xuống dưới chân!
Trong lòng Lý Sùng lại thầm nói với mình.
Thấy thần sắc Lý Sùng đã khôi phục không ít, lão nhân Lý gia cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự kiêng kỵ của hắn đối với Phương Lâm lại hoàn toàn không có giảm bớt.
Tô lão nhìn Phương Lâm, phát giác người này không tầm thường. Hắn không chỉ có Chấn Tam Sơn trên người, ở trên phương pháp luyện đan dường như cũng có tài nghệ.
Chỉ có điều hắn càng cảm giác hứng thú hơn vẫn là Chấn Tam Sơn của Phương Lâm. Trong lòng hắn trước sau vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để đoạt được Chấn Tam Sơn vào trong tay.
Sau khi sát hạch phương pháp luyện đan chính là sát hạch thảo mộc.
Quy tắc cũng vô cùng đơn giản. Vẫn là hai người đi tới từng Thiên điện, ở trong vòng thời gian một nén hương phải phân biệt ra một nghìn loại thảo dược.
Nếu như phân biệt sai lầm vượt quá mười lần, vậy coi như là thất bại. Đã vượt quá thời gian vẫn không phân biệt xong, cũng coi như làm thất bại.
Đồng thời, sát hạch thảo mộc này cũng thử thách kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Nếu trình độ không tốt sẽ lại có khả năng thất bại cực cao.
Nếu như nói sát hạch phương pháp luyện đan vòng một có thể dựa vào ghi nhớ để thông qua, nhưng sát hạch thảo mộc lại cần quan sát thật nhiều.
Trình độ quen thuộc thảo dược là yêu cầu cơ bản nhất của một luyện đan sư. Ngay cả thảo dược cũng không quen thuộc, vậy còn có thể trông cậy hắn luyện ra đan dược tốt gì sao?
Thiên hạ có hàng nghìn hàng vạn thảo mộc. Không cầu ngươi có thể nhận ra tất cả, nhưng ít ra phần lớn thảo dược dùng để chế luyện đan dược nhị phẩm, ngươi chắc hẳn phải nhận ra được.
Phương Lâm và Lý Sùng nghỉ ngơi một lát, lại từng người tiến vào bên trong Thiên điện tiến hành hạng mục sát hạch thảo mộc thứ hai.
Lúc Lý Sùng tiến vào trong, hắn tràn ngập lòng tin. Ở trên phương diện thảo mộc hắn có thành tựu thâm hậu. Mười năm luyện đan, trong đó có năm năm hắn đều nghiên cứu thảo mộc.
Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, phần lớn dược liệu chế luyện đan dược nhị phẩm, hắn đều có thể nhận ra được.
Cho nên, Lý Sùng rất có lòng tin có thể đánh bại Phương Lâm ở trên hạng mục sát hạch này.
Chí ít hắn không cho rằng một người thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi có thể nhớ được đặc tính của bao nhiêu loại dược liệu. Nếu không phải quanh năm suốt tháng nghiên cứu sẽ không có khả năng có được bao nhiêu thành tựu.
Phương Lâm đi vào bên trong Thiên điện. Bên trong đã sớm có một nữ tử chờ ở đây.
Nữ tử này thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, diện mạo cũng không mấy xuất chúng. Gương mặt nàng giống như ai cũng thiếu tiền của nàng vậy.
Phương Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt của nữ tử này một lát. Nữ nhân kia nhất thời sắc bén nhìn lại Phương Lâm.
- Làm càn!
Nữ nhân quát một tiếng, ngược lại làm Phương Lâm khiếp sợ nhảy dựng lên.
Chỉ có điều Phương Lâm lập tức bĩu môi.
Nàng hung dữ làm cái gì? Không phải chỉ là một chấp sự Đan Minh sao? Làm như mình rất nổi bật vậy. Ta không phải chỉ nhìn chằm chằm vào nàng một lát thôi sao?
Nữ nhân kia thấy Phương Lâm vẫn nhìn mình chằm chằm, trong mắt lóe lên một sự chán ghét, sau đó xoay người rời đi.
Phương Lâm lập tức ngẩn người ra, vẻ mặt mờ mịt.
Làm cái gì vậy? Ta tới tham gia sát hạch, nàng thân là chấp sự thế nào lại chạy đi? Cũng thật không có trách nhiệm?
Phương Lâm cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Chỉ có điều, một lát sau nữ nhân kia lại lộ ra vẻ mặt không tình nguyện đi đến.
- Ta sẽ lần lượt lấy ra một nghìn loại thảo dược cho ngươi phân biệt. Mỗi một gốc thảo dược, ngươi có thời gian mười hơi thở để kiểm tra. Khi một nén hương cháy hết, sát hạch sẽ kết thúc. Phân biệt sai vượt quá mười lần, sát hạch lại thất bại.
Nữ nhân lời ít mà ý nhiều nói. Hình như nàng cũng không muốn nói nhiều cùng Phương Lâm.
Phương Lâm gật đầu, biểu thị mình đã biết.
Nữ nhân thấy thái độ Phương Lâm không tập trung như vậy, trong lòng càng không thích hắn.
Phương Lâm thấy nữ nhân này vẫn sử dụng ánh mắt rất bài xích nhìn mình, trong lòng cũng rất hoang mang. Tại sao nữ nhân này lại chán ghét mình như thế? Mình cũng không hề chọc ghẹo gì nàng.
Phương Lâm tất nhiên không biết, mặc dù nữ nhân này là chấp sự của Đan Minh, nhưng nàng lại đến từ Lý gia.
Thân là người của Lý gia, nàng tất nhiên không có thiện cảm gì với Phương Lâm. Nàng không có lập tức đánh Phương Lâm đã tính là không tệ.
Thật ra trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ. Vì sao Tô lão muốn nàng tới tiến hành sát hạch cho Phương Lâm. Đây không phải là khiến cho nàng và Phương Lâm đều không được tự nhiên sao?
Nhưng mệnh lệnh của Tô lão, nàng không có cách nào làm trái được. Vừa rồi, sau khi nàng đi ra ngoài đã bị Tô lão khiển trách một trận. Nàng chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện tiếp tục tiến hành sát hạch cho Phương Lâm.
Nữ nhân này vung tay lên. Một nén hương được đốt cháy ở trong góc.
Chỉ thấy nữ nhân này hoàn toàn không lưu lại. Nàng lấy ra một gốc dược liệu đặt ở trước mặt Phương Lâm.
Phương Lâm không nhìn nhiều liền mở miệng nói ra tên gọi và đặc tính của gốc dược liệu này.
Nữ tử Lý gia này thoáng ngẩn người ra. Chỉ có điều nàng lại lập tức lấy ra một gốc dược liệu khác.
Phương Lâm lại mở miệng liền nói ra, giống như căn bản cũng không cần suy nghĩ vậy.
Trong lòng nữ tử Lý gia ngược lại có phần kinh ngạc không hiểu nổi. Nàng tiếp tục lấy ra dược liệu, Phương Lâm lại lập tức phân biệt ra được.
Trong chốc lát, trên mặt nữ tử Lý gia này đặc biệt lộ rõ sự khiếp sợ.
Một nghìn loại dược liệu, tuy rằng còn có chưa phân biệt được hơn phân nửa, nhưng mỗi lần Phương Lâm chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã có thể nói ra tất cả tin tức có liên quan tới dược liệu đó, thậm chí cũng không hề dừng lại, đủ để cho người ta thấy giật mình.
Sát hạch tiến hành đâu vào đấy, nữ tử Lý gia này càng tiến hành sát hạch tiếp, trong lòng nàng lại càng thêm chấn động kinh ngạc. Tốc độ trong tay nàng lấy ra dược liệu cũng càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng mất cảm giác.
Người này quả thực quá biến thái! Nữ tử Lý gia hoàn toàn choáng váng. Cứ theo đà này, hắn hoàn toàn không cần tới một nén hương, có thể kết thúc việc phân biệt tất cả một nghìn loại dược liệu.
Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Phương Lâm vẫn tiến hành dựa theo tốc độ như vậy.
Trong lòng nữ tử Lý gia dần dần có một ý nghĩ. Nàng đặc biệt không hy vọng nhìn thấy được Phương Lâm thông qua sát hạch.
Khi nữ tử Lý gia lấy ra loại dược liệu thứ tám trăm, Phương Lâm thoáng ngẩn người ra một lát nhưng lại lập tức mở miệng trả lời.
Chỉ có điều dược liệu nữ tử Lý gia lấy ra tiếp theo đều hiếm thấy hơn những dược liệu, hoàn toàn không phải là dược liệu luyện đan đan dược nhị phẩm. Tất cả đều là dùng để chế luyện đan dược tam phẩm.
Phương Lâm không rõ, cho rằng những dược liệu này đã ở trong phạm vi sát hạch.
Trên thực tế, vì ngăn cản Phương Lâm thông qua sát hạch, nữ tử Lý gia đã len lén tăng độ khó lên cao, lấy ra dược liệu chế luyện đan dược tam phẩm để cho Phương Lâm phân biệt.
Nhưng nữ tử Lý gia hoàn toàn không nghĩ tới, điều này cũng không làm khó được Phương Lâm. Trong nháy mắt, một nén hương còn chưa cháy hết, công việc phân biệt một nghìn loại dược liệu đã kết thúc.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên