Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 139: Có thể động thủ thì đừng nói nhảm
- Vị này chính là Phương Lâm Phương sư đệ sao? A, hóa ra Độc Cô cô nương cũng tới. Vậy hội thưởng trúc lần này thật đúng là đủ náo nhiệt.
Vu Thu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm, vẻ mặt tươi cười nói.
Khóe miệng Phương Lâm nâng lên, lại giả vờ nghi ngờ hỏi:
- Vị sư huynh này tôn tính đại danh là gì? Sư đệ ta nhập môn thời gian quá ngắn, có vài người còn chưa biết mặt.
Độc Cô Niệm ở bên cạnh cũng bĩu môi nói:
- Ngươi là ai vậy? Ta lại không quen biết ngươi.
Độc Cô Niệm thật sự không biết Vu Thu Phàm. Còn Phương Lâm lại giả vờ không quen biết.
Dáng vẻ tươi cười của Vu Thu Phàm không giảm, hoàn toàn không tức giận:
- Phương sư đệ và Độc Cô cô nương tất nhiên đều không nhận ra ta. Thực sự xấu hổ, tại hạ là Vu Thu Phàm, cũng có một ít danh mỏng. Độc Cô cô nương không quen biết cũng rất bình thường. Nhưng ta nghĩ Phương Lâm sư đệ chắc hẳn đã từng nghe nói tới tên của ta.
Bộ dạng Phương Lâm giống như bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nhìn Vu Thu Phàm:
- Hóa ra ngươi chính là Vu Thu Phàm Vu sư huynh. Ta đã nói làm sao có thể oai hùng bất phàm như vậy. Thảo nào thảo nào! Đúng là sư đệ ta có mắt như mù, khiến cho Vu sư huynh phải chê cười.
Những người khác có mặt ở đây thấy biểu tình của Phương Lâm này có phần khoa trương, bọn họ đều lộ ra thần sắc cổ quái.
Ở Đan tông, có thể nói là mọi người đều biết tới ân oán giữa Vu Thu Phàm và Phương Lâm. Cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh, người đã thời gian dài không ở trong Đan tông, sợ rằng mới không hiểu được rõ ràng.
Ai cũng không tin Phương Lâm sẽ không quen biết Vu Thu Phàm. Hắn giả vờ không quen biết, còn nói một hồi như vậy, hiển nhiên là cố ý.
Vu Thu Phàm cũng là người lòng dạ thâm sâu, không lộ rõ vui buồn. Hắn cùng Phương Lâm nói chuyện với nhau một lát, sau đó lại không tiếp tục để ý tới Phương Lâm nữa.
Ngược lại, khuôn mặt Đinh Tuyền Cơ này lạnh như băng, mơ hồ có một tia sát ý tràn ngập ở trong hai mắt của hắn.
Phương Lâm cố ý nhìn Đinh Tuyền Cơ, đối diện với hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Đinh Tuyền Cơ nhíu mày, lên tiếng:
- Phương Lâm, ngươi nhìn ta làm cái gì?
Lời này vừa nói ra, Vu Thu Phàm, Mạnh Triều Dương cùng với Âu Dương Tĩnh đều xoay đầu lại. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm và Đinh Tuyền Cơ. Bầu không khí có hơi vi diệu.
Vu Thu Phàm dùng ánh mắt ra hiệu về phía Đinh Tuyền Cơ, có ý bảo hắn không nên vọng động. Nhưng Đinh Tuyền Cơ lại coi như không nhìn thấy. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn thẳng vào Phương Lâm.
Mạnh Triều Dương vội ho một tiếng, cố ý nói tránh đi:
- Đinh sư đệ, không biết hội thưởng trúc của ngươi lần này sẽ lấy ra dạng bảo vật thế nào để cho chúng ta giám định và thưởng thức vậy?
Khóe miệng Đinh Tuyền Cơ dâng lên một nụ cười lạnh như băng, nói:
- Bảo vật tất nhiên là có. Chỉ có điều có một người không xứng đứng ở chỗ này.
Vu Thu Phàm thấy Đinh Tuyền Cơ thật sự muốn đi gây khó dễ cho Phương Lâm, chân mày nhất thời nhăn lại. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát, lại quyết định không tiến đến.
Thứ nhất, năng lực của Phương Lâm khiến cho Vu Thu Phàm có phần kiêng kỵ. Thứ hai đó là ở dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm.
Về phần Đinh Tuyền Cơ tùy tiện gây khó dễ, Vu Thu Phàm tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng sẽ không trợ giúp thêm. Hắn sẽ chỉ lựa chọn đứng ngoài quan sát.
- A? Không biết Đinh sư huynh cảm thấy ai không xứng đứng ở chỗ này? Nói ra để cho chúng ta cũng biết với. Nếu thật sự giống như lời Đinh sư huynh nói vậy, chúng ta tất nhiên sẽ trục xuất hắn.
Cách đó không xa có mấy đệ tử Võ tông đi tới. Người dẫn đầu có thân hình cao lớn cường tráng, vẻ mặt tàn nhẫn. Khi nói ra lời này, mắt hắn không rõ vô ý hay cố ý nhìn về phía Phương Lâm.
Sắc mặt Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh đều trở nên khó coi. Ngay cả đệ tử Võ tông đều muốn dính dáng vào chuyện này, sợ rằng không dễ dàng khống chế được.
Đinh Tuyền Cơ nhìn Phương Lâm, lạnh lùng nói:
- Người này, chính là Phương Lâm.
Cái tên Phương Lâm này vừa được nói ra, mọi người ở đây đều không cảm thấy kinh ngạc. Không ít người đều nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt thương hại. Hắn bị Đinh Tuyền Cơ như vậy nhằm vào, sợ rằng sẽ phải khó chịu.
- Đinh Tuyền Cơ, ngươi nói lời này là có ý gì? Phương Lâm tại sao lại không xứng đứng ở chỗ này?
Giọng nói của Âu Dương Tĩnh cũng có phần lạnh lùng, cứng rắn.
Âu Dương Tĩnh và Đinh Tuyền Cơ vốn không hợp nhau. Đây là chuyện cả Đan tông đều biết. Hai người không chỉ một lần ra tay độc ác, còn có thể nói là nước lửa không dung. Hiện tại Đinh Tuyền Cơ muốn gây khó dễ cho Phương Lâm, Âu Dương Tĩnh lại có ấn tượng không tệ về Phương Lâm, hắn tất nhiên muốn ra tay tương trợ.
Mạnh Triều Dương cũng lạnh giọng nói:
- Đinh sư đệ, Phương Lâm là do ta tự mình mời tới đây. Nếu như ngươi muốn làm gì hắn, vậy phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không trước đã!
Hai người trong Đan Tông Tứ Tú đều nói chuyện, biểu thị đứng ở bên phía Phương Lâm. Còn có một Vu Thu Phàm lúc này không nói một lời nào, hoàn toàn không lộ thái độ, giống như không đếm xỉa đến.
Đinh Tuyền Cơ vốn cũng không trông cậy Vu Thu Phàm sẽ giúp mình. Hắn vốn dự định tự mình đi đối phó với Phương Lâm. Cho nên trước đó hắn mới liên hệ với người ở bên Võ tông đến lúc đó phối hợp với mình.
Nam tử cao lớn Võ tông này nhìn Âu Dương Tĩnh, lại nhìn Mạnh Triều Dương, nói:
- Ta cảm thấy Đinh Tuyền Cơ nói đúng. Phương Lâm này quả thật không xứng ở chỗ này. Hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng mà thôi. Ngươi nhìn đám người chúng ta ở đây đi. Thấp nhất cũng phải là đệ tử trung đẳng. Hắn tới nơi này tính là cái gì?
Giọng điệu Mạnh Triều Dương đầy tức giận nói:
- Phương Lâm là do ta mời tới. Ta nói hắn có thể ở đây thì có thể ở đây.
Đinh Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng:
- Mạnh Triều Dương, chuyện ở Tầm Dược phong trước đó ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại muốn đối nghịch với ta sao?
Mạnh Triều Dương hoàn toàn không sợ hãi chút nào, nói:
- Ngươi muốn tính sổ với ta, hiện tại cũng có thể.
Âu Dương Tĩnh cũng nói:
- Phương Lâm ở Đan tông ta có công lao lớn. Cho dù hắn chỉ là đệ tử hạ đẳng cũng có tư cách đứng ở chỗ này. Ta hấy ở đây người không có tư cách nhất chính là Đinh Tuyền Cơ ngươi.
Đinh Tuyền Cơ xoay người trở lại, căm tức nhìn Âu Dương Tĩnh.
Mọi người ở đây đều âm thầm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới hội thưởng trúc này vừa mới bắt đầu lại biến thành bộ dạng như vậy.
- Các ngươi đều không hỏi ý kiến của ta sao?
Lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên lên tiếng.
Mọi người đều sửng sốt, thần sắc lập tức càng thêm cổ quái.
Phương Lâm nhìn chăm chú vào Đinh Tuyền Cơ, hỏi:
- Ngươi muốn đuổi ta đi?
Đinh Tuyền Cơ cười lạnh:
- Đúng! Ta chính là muốn để cho ngươi cút đi!
Phương Lâm nhếch miệng cười. Nụ cười kia thoạt nhìn là rạng rỡ như vậy, là ngây thơ như vậy.
Nhưng sau một khắc, Phương Lâm làm ra một chuyện lại khiến cho người ta không sao tưởng tượng được.
Chỉ thấy thân hình Phương Lâm giống như quỷ mỵ, trong chớp mắt vọt tới trước mặt Đinh Tuyền Cơ.
Bốp.
Một tiếng động vang lên.
Hắn trực tiếp tát một cái vào trên mặt Đinh Tuyền Cơ.
Sau khi đánh xong, trong chớp mắt Phương Lâm lại trở lại chỗ cũ, giả vờ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng như vậy phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người đều không thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy trên mặt Đinh Tuyền Cơ xuất hiện một dấu tay đỏ ửng.
Thần sắc Đinh Tuyền Cơ dại ra, giống như đầu óc cũng bị một tát này của Phương Lâm đánh bay vậy.
Mọi người kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Bọn họ vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, Phương Lâm tự nhiên sẽ động thủ trước, hơn nữa không động thì thôi, vừa thoáng động chính là một cái tát sạch sẽ lưu loát như vậy.
Đánh người không đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự tôn, đây là đạo lý người bình thường đều hiểu.
Nhưng Phương Lâm lần này chính là một tát đánh ở trên mặt Đinh Tuyền Cơ. Đây quả thực là sỉ nhục cực lớn đối với Đinh Tuyền Cơ.
- Có thể động thủ thì đừng nói nhảm. Nói nhảm suốt ngày có mệt hay không hả?
Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không để ý nói.
Vu Thu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm, vẻ mặt tươi cười nói.
Khóe miệng Phương Lâm nâng lên, lại giả vờ nghi ngờ hỏi:
- Vị sư huynh này tôn tính đại danh là gì? Sư đệ ta nhập môn thời gian quá ngắn, có vài người còn chưa biết mặt.
Độc Cô Niệm ở bên cạnh cũng bĩu môi nói:
- Ngươi là ai vậy? Ta lại không quen biết ngươi.
Độc Cô Niệm thật sự không biết Vu Thu Phàm. Còn Phương Lâm lại giả vờ không quen biết.
Dáng vẻ tươi cười của Vu Thu Phàm không giảm, hoàn toàn không tức giận:
- Phương sư đệ và Độc Cô cô nương tất nhiên đều không nhận ra ta. Thực sự xấu hổ, tại hạ là Vu Thu Phàm, cũng có một ít danh mỏng. Độc Cô cô nương không quen biết cũng rất bình thường. Nhưng ta nghĩ Phương Lâm sư đệ chắc hẳn đã từng nghe nói tới tên của ta.
Bộ dạng Phương Lâm giống như bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nhìn Vu Thu Phàm:
- Hóa ra ngươi chính là Vu Thu Phàm Vu sư huynh. Ta đã nói làm sao có thể oai hùng bất phàm như vậy. Thảo nào thảo nào! Đúng là sư đệ ta có mắt như mù, khiến cho Vu sư huynh phải chê cười.
Những người khác có mặt ở đây thấy biểu tình của Phương Lâm này có phần khoa trương, bọn họ đều lộ ra thần sắc cổ quái.
Ở Đan tông, có thể nói là mọi người đều biết tới ân oán giữa Vu Thu Phàm và Phương Lâm. Cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh, người đã thời gian dài không ở trong Đan tông, sợ rằng mới không hiểu được rõ ràng.
Ai cũng không tin Phương Lâm sẽ không quen biết Vu Thu Phàm. Hắn giả vờ không quen biết, còn nói một hồi như vậy, hiển nhiên là cố ý.
Vu Thu Phàm cũng là người lòng dạ thâm sâu, không lộ rõ vui buồn. Hắn cùng Phương Lâm nói chuyện với nhau một lát, sau đó lại không tiếp tục để ý tới Phương Lâm nữa.
Ngược lại, khuôn mặt Đinh Tuyền Cơ này lạnh như băng, mơ hồ có một tia sát ý tràn ngập ở trong hai mắt của hắn.
Phương Lâm cố ý nhìn Đinh Tuyền Cơ, đối diện với hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Đinh Tuyền Cơ nhíu mày, lên tiếng:
- Phương Lâm, ngươi nhìn ta làm cái gì?
Lời này vừa nói ra, Vu Thu Phàm, Mạnh Triều Dương cùng với Âu Dương Tĩnh đều xoay đầu lại. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm và Đinh Tuyền Cơ. Bầu không khí có hơi vi diệu.
Vu Thu Phàm dùng ánh mắt ra hiệu về phía Đinh Tuyền Cơ, có ý bảo hắn không nên vọng động. Nhưng Đinh Tuyền Cơ lại coi như không nhìn thấy. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn thẳng vào Phương Lâm.
Mạnh Triều Dương vội ho một tiếng, cố ý nói tránh đi:
- Đinh sư đệ, không biết hội thưởng trúc của ngươi lần này sẽ lấy ra dạng bảo vật thế nào để cho chúng ta giám định và thưởng thức vậy?
Khóe miệng Đinh Tuyền Cơ dâng lên một nụ cười lạnh như băng, nói:
- Bảo vật tất nhiên là có. Chỉ có điều có một người không xứng đứng ở chỗ này.
Vu Thu Phàm thấy Đinh Tuyền Cơ thật sự muốn đi gây khó dễ cho Phương Lâm, chân mày nhất thời nhăn lại. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát, lại quyết định không tiến đến.
Thứ nhất, năng lực của Phương Lâm khiến cho Vu Thu Phàm có phần kiêng kỵ. Thứ hai đó là ở dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm.
Về phần Đinh Tuyền Cơ tùy tiện gây khó dễ, Vu Thu Phàm tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng sẽ không trợ giúp thêm. Hắn sẽ chỉ lựa chọn đứng ngoài quan sát.
- A? Không biết Đinh sư huynh cảm thấy ai không xứng đứng ở chỗ này? Nói ra để cho chúng ta cũng biết với. Nếu thật sự giống như lời Đinh sư huynh nói vậy, chúng ta tất nhiên sẽ trục xuất hắn.
Cách đó không xa có mấy đệ tử Võ tông đi tới. Người dẫn đầu có thân hình cao lớn cường tráng, vẻ mặt tàn nhẫn. Khi nói ra lời này, mắt hắn không rõ vô ý hay cố ý nhìn về phía Phương Lâm.
Sắc mặt Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh đều trở nên khó coi. Ngay cả đệ tử Võ tông đều muốn dính dáng vào chuyện này, sợ rằng không dễ dàng khống chế được.
Đinh Tuyền Cơ nhìn Phương Lâm, lạnh lùng nói:
- Người này, chính là Phương Lâm.
Cái tên Phương Lâm này vừa được nói ra, mọi người ở đây đều không cảm thấy kinh ngạc. Không ít người đều nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt thương hại. Hắn bị Đinh Tuyền Cơ như vậy nhằm vào, sợ rằng sẽ phải khó chịu.
- Đinh Tuyền Cơ, ngươi nói lời này là có ý gì? Phương Lâm tại sao lại không xứng đứng ở chỗ này?
Giọng nói của Âu Dương Tĩnh cũng có phần lạnh lùng, cứng rắn.
Âu Dương Tĩnh và Đinh Tuyền Cơ vốn không hợp nhau. Đây là chuyện cả Đan tông đều biết. Hai người không chỉ một lần ra tay độc ác, còn có thể nói là nước lửa không dung. Hiện tại Đinh Tuyền Cơ muốn gây khó dễ cho Phương Lâm, Âu Dương Tĩnh lại có ấn tượng không tệ về Phương Lâm, hắn tất nhiên muốn ra tay tương trợ.
Mạnh Triều Dương cũng lạnh giọng nói:
- Đinh sư đệ, Phương Lâm là do ta tự mình mời tới đây. Nếu như ngươi muốn làm gì hắn, vậy phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không trước đã!
Hai người trong Đan Tông Tứ Tú đều nói chuyện, biểu thị đứng ở bên phía Phương Lâm. Còn có một Vu Thu Phàm lúc này không nói một lời nào, hoàn toàn không lộ thái độ, giống như không đếm xỉa đến.
Đinh Tuyền Cơ vốn cũng không trông cậy Vu Thu Phàm sẽ giúp mình. Hắn vốn dự định tự mình đi đối phó với Phương Lâm. Cho nên trước đó hắn mới liên hệ với người ở bên Võ tông đến lúc đó phối hợp với mình.
Nam tử cao lớn Võ tông này nhìn Âu Dương Tĩnh, lại nhìn Mạnh Triều Dương, nói:
- Ta cảm thấy Đinh Tuyền Cơ nói đúng. Phương Lâm này quả thật không xứng ở chỗ này. Hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng mà thôi. Ngươi nhìn đám người chúng ta ở đây đi. Thấp nhất cũng phải là đệ tử trung đẳng. Hắn tới nơi này tính là cái gì?
Giọng điệu Mạnh Triều Dương đầy tức giận nói:
- Phương Lâm là do ta mời tới. Ta nói hắn có thể ở đây thì có thể ở đây.
Đinh Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng:
- Mạnh Triều Dương, chuyện ở Tầm Dược phong trước đó ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại muốn đối nghịch với ta sao?
Mạnh Triều Dương hoàn toàn không sợ hãi chút nào, nói:
- Ngươi muốn tính sổ với ta, hiện tại cũng có thể.
Âu Dương Tĩnh cũng nói:
- Phương Lâm ở Đan tông ta có công lao lớn. Cho dù hắn chỉ là đệ tử hạ đẳng cũng có tư cách đứng ở chỗ này. Ta hấy ở đây người không có tư cách nhất chính là Đinh Tuyền Cơ ngươi.
Đinh Tuyền Cơ xoay người trở lại, căm tức nhìn Âu Dương Tĩnh.
Mọi người ở đây đều âm thầm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới hội thưởng trúc này vừa mới bắt đầu lại biến thành bộ dạng như vậy.
- Các ngươi đều không hỏi ý kiến của ta sao?
Lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên lên tiếng.
Mọi người đều sửng sốt, thần sắc lập tức càng thêm cổ quái.
Phương Lâm nhìn chăm chú vào Đinh Tuyền Cơ, hỏi:
- Ngươi muốn đuổi ta đi?
Đinh Tuyền Cơ cười lạnh:
- Đúng! Ta chính là muốn để cho ngươi cút đi!
Phương Lâm nhếch miệng cười. Nụ cười kia thoạt nhìn là rạng rỡ như vậy, là ngây thơ như vậy.
Nhưng sau một khắc, Phương Lâm làm ra một chuyện lại khiến cho người ta không sao tưởng tượng được.
Chỉ thấy thân hình Phương Lâm giống như quỷ mỵ, trong chớp mắt vọt tới trước mặt Đinh Tuyền Cơ.
Bốp.
Một tiếng động vang lên.
Hắn trực tiếp tát một cái vào trên mặt Đinh Tuyền Cơ.
Sau khi đánh xong, trong chớp mắt Phương Lâm lại trở lại chỗ cũ, giả vờ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng như vậy phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người đều không thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy trên mặt Đinh Tuyền Cơ xuất hiện một dấu tay đỏ ửng.
Thần sắc Đinh Tuyền Cơ dại ra, giống như đầu óc cũng bị một tát này của Phương Lâm đánh bay vậy.
Mọi người kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Bọn họ vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, Phương Lâm tự nhiên sẽ động thủ trước, hơn nữa không động thì thôi, vừa thoáng động chính là một cái tát sạch sẽ lưu loát như vậy.
Đánh người không đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự tôn, đây là đạo lý người bình thường đều hiểu.
Nhưng Phương Lâm lần này chính là một tát đánh ở trên mặt Đinh Tuyền Cơ. Đây quả thực là sỉ nhục cực lớn đối với Đinh Tuyền Cơ.
- Có thể động thủ thì đừng nói nhảm. Nói nhảm suốt ngày có mệt hay không hả?
Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không để ý nói.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên