Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 115: Độc Chết?
Đan tông, đan đàn.
Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm này, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn thầm than tại sao mình lại gặp phải một nha đầu điên như vậy, còn cứ quấn lấy mình.
Trong tay của Độc Cô Niệm có ngọn lửa màu đỏ thẫm chập chờn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm giống như nhìn con mồi.
- Ta muốn cùng ngươi so tài về khống chế lửa!
Độc Cô Niệm dường như hoàn toàn không nhìn thấy được tình thế hết sức căng thẳng khẩn trương bên ngoài, vẫn dây dưa muốn cùng Phương Lâm lại tiến hành so tài.
Phương Lâm không để ý tới nàng. Nha đầu kia điên rồi.
Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi, vỗ vào túi Cửu Cung. Một cây trường thương màu bạc phá không lao ra, vọt thẳng đến chỗ Phương Lâm.
- Con người ngươi bị làm sao vậy? Ta không cùng ngươi so tài, ngươi lại muốn động thủ đúng không?
Phương Lâm thấy trường thương này lao tới, bị dọa cho giật mình. Dưới chân hắn vận dụng Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, trong lúc nguy hiểm tránh được trường thương này.
Chỉ có điều trường thương này dường như có linh tính, bỗng nhiên ở giữa không trung chuyển hướng, lại một lần nữa đuổi theo về phía Phương Lâm.
Phương Lâm bĩu môi. Thế này hẳn là không đánh không được.
Chỉ thấy Phương Lâm lấy từ bên trong túi Cửu Cung ra một thanh đoản kiếm. Chân hắn vận dụng Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, thân hình giống như quỷ mị, không ngừng né tránh thế tấn công của trường thương này.
Phương Lâm lợi dụng đúng cơ hội, né tránh trường thương. Đồng thời, hắn bước một bước dài xông lên, đoản kiếm đâm thẳng vào Độc Cô Niệm.
Lần này, Phương Lâm chính là hoàn toàn không nương tay, hoàn toàn có suy nghĩ giết chết Độc Cô Niệm.
Theo Phương Lâm, lúc này Vạn Dược môn và Đan tông đã xé rách da mặt. Thế cục đã như vậy, ngay cả môn chủ Vạn Dược môn hôm nay sợ rằng cũng sẽ phải thua ở trong tay của Đan tông, càng chưa nói tới một Độc Cô Niệm.
Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ thương hương tiếc ngọc, Phương Lâm chính là một người hành động rất dứt khoát như thế. Cho dù nàng đẹp như thiên tiên, nhưng cần hạ thủ thì vẫn phải hạ thủ.
Độc Cô Niệm dường như choáng váng, lập tức ngẩn người ra vẫn không nhúc nhích, ngay cả trốn cũng không có hành động trốn tránh.
Phương Lâm thấy nàng không tránh, trong lòng càng vui mừng. Một đao này chính là muốn lấy mạng của nàng. Nàng không tránh cũng tốt, tránh cho lão tử gặp khó khăn.
Nhưng hành động của Phương Lâm lại khiến cho rất nhiều người vẫn luôn quan tâm tới bên này phải giật mình. Trong đó có cả Cổ Đạo Phong và cao thủ Đan tông.
- Dừng tay!
- Ngàn vạn lần không nên!
- Phương Lâm mau mau ngừng tay!
...
Bất luận là Cổ Đạo Phong hay Nghiêm Chính Phong, hoặc là đám người Mạnh Vô Ưu đều cực kỳ hoảng sợ, nhìn về phía Phương Lâm gào thét.
Mà mặt của đám người Vạn Dược môn không còn chút máu. Lão nhân họ Cung này khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa co quắp ngồi dưới đất.
Đoản kiếm của Phương Lâm dừng lại ở trước cổ của Độc Cô Niệm. Mũi đoản kiếm thậm chí đã đâm rách lớp da trắng nõn của Độc Cô Niệm. Máu tươi cổ nàng chảy xuống.
Thân thể Độc Cô Niệm khẽ lắc một cái, sắc mặt lập tức xanh mét.
Phương Lâm hơi oán trách nhìn lướt qua chỗ thạch đài. Nếu không phải đám người các ngươi bảo ta dừng tay, ta đã sớm giết chết Độc Cô Niệm này.
Chỗ thạch đài, mọi người nhìn thấy Phương Lâm dừng tay đều thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, lão nhân họ Cung đã đổ mồ hôi lạnh.
Một khắc vừa rồi, Cổ Đạo Phong cũng khiếp sợ không nhẹ. Đúng là thiếu chút nữa đã bị tiểu tử Phương Lâm này hại chết.
Nếu như hắn giết chết Độc Cô Niệm này, vậy thì đồng nghĩa với kết mối thù sinh tử với Độc Cô gia của Đại Huyền quốc.
Thực lực của một nước của Đại Huyền quốc còn vượt qua Đại Càn quốc. Độc Cô gia chính là thế lực cao cấp nhất của Đại Huyền quốc. Tử Hà tông so sánh với Độc Cô gia, cũng kém hơn hai đẳng cấp.
Độc Cô Niệm chết ở đâu cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể chết ở Tử Hà tông được, bằng không sẽ rước lấy họa lớn ngập trời.
Lão nhân họ Cung nghĩ lại cũng khiếp sợ vô cùng. Nếu như Phương Lâm giết chết Độc Cô Niệm, người đầu tiên gặp tai ương nhất định là Tử Hà tông. Nhưng Vạn Dược môn hắn cũng không trốn được có liên quan. Đến lúc đó Độc Cô gia tức giận, Vạn Dược môn chắc hẳn cũng khó có thể may mắn tránh khỏi.
Thật may, cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi cuối cùng đã không phát sinh.
Nhưng rất nhanh, mọi người lại phát hiện điểm không ổn. Sắc mặt Độc Cô Niệm càng lúc càng xanh, giữa trán cũng có màu đen nổi lên.
- Không tốt! Nàng trúng độc!
Lão nhân họ Cung thấy vậy, trái tim vừa mới hạ xuống một chút, lại nhấc lên.
- Cổ Đạo Phong, nữ tử này không thể chết được. Bằng không hai nhà chúng ta ai cũng trốn không thoát.
Lão nhân họ Cung bị bao vây ở chính giữa thạch đài, không thể làm được gì. Hắn chỉ có thể lo lắng, lập tức nhìn Cổ Đạo Phong nói như thế.
Cổ Đạo Phong liếc mắt thoáng nhìn Mạnh Vô Ưu phía dưới. Mạnh Vô Ưu hiểu ý, lập tức chạy tới chỗ Phương Lâm. Hắn cũng không kịp nói gì với Phương Lâm, trực tiếp qua kiểm tra tình hình của Độc Cô Niệm.
Phương Lâm vẫn ở bên cạnh oán giận:
- Ta nói này trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Nha đầu kia chính là một kẻ phiền phức, ta giết chết nàng, mọi chuyện cũng kết thúc. Dù sao xem ra ngày hôm nay người của Vạn Dược môn không đi ra ngoài được, giết thêm một người như nàng cũng không tính là gì cả.
Mạnh Vô Ưu không vui nói:
- Ngươi biết nàng có thân phận gì không? Nếu như nàng chết ở Đan tông ta, chúng ta sẽ phải đối mặt với lửa giận đến từ Độc Cô gia, ai cũng không gánh đỡ nổi.
Phương Lâm giật mình:
- Độc Cô gia? Rất lợi hại phải không? Tại sao ta không có nghe nói bên trong Càn quốc có như thế lực như vậy?
Mạnh Vô Ưu cả giận:
- Độc Cô gia không phải là thế lực ở bên trong Càn quốc, mà thế lực đứng đầu Đại Huyền quốc. So với chúng ta Tử Hà tông, bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không kém.
Phương Lâm nghe vậy, cũng hiểu rõ. Hắn lại nhìn về phía Độc Cô Niệm lúc này đang nằm trên mặt đất sống chết không rõ, ánh mắt cũng khác thường.
- Hóa ra nàng có bối cảnh lợi hại như vậy, thảo nào lớn lối ương ngạnh như vậy. Chỉ có điều người như vậy, bình thường đều sẽ chết sớm.
Phương Lâm khinh thường nói.
Mạnh Vô Ưu không nói gì. Lúc này hắn cũng không có thời gian để ý tới Phương Lâm. Trán hắn đầy mồ hôi, đang cố giải độc cho Độc Cô Niệm.
Độc Cô Niệm thật sự trúng độc, hơn nữa không phải là độc bình thường. Đó là độc do Phương Lâm tự mình điều chế ra.
Phương Lâm đã bôi độc dược vào phía trên đoản kiếm này. Lúc ở bên trong Tầm Dược phong, hắn còn dùng đoản kiếm này độc chết một con cá sấu nhất biến bát trọng.
Lúc này, mặc dù Độc Cô Niệm này chỉ bị trầy một chút da, nhưng độc tính đã xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Bởi vậy, chẳng mấy chốc độc tính đã ngấm vào rất sâu.
Mạnh Vô Ưu không nhìn không lo. Nhưng hắn vừa nhìn tới, nhất thời tim cũng lạnh hơn nửa.
- Không ổn! Độc tính đã chạy vào tới tâm mạch. Đây là độc gì vậy? Tại sao độc tính mãnh liệt như vậy?
Trong miệng Mạnh Vô Ưu đang nói, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phương Lâm.
- Tiểu tử thối, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không lấy giải dược ra? Nếu như nàng chết, hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi!
Mạnh Vô Ưu lo lắng nói.
Phương Lâm vuốt tay:
- Ta không có giải dược.
Mạnh Vô Ưu thực sự hận không thể đạp Phương Lâm một cước cho hắn bay ra ngoài. Trong lòng Mạnh Vô Ưu lại càng thêm lo lắng.
Lúc này, mấy trưởng lão Vạn Dược môn cũng chạy tới. Bọn họ cũng không có thời gian tìm Phương Lâm tính sổ. Tất cả đều thi triển ra thủ đoạn, giải độc cho Độc Cô Niệm.
Chỉ có điều, mấy người này rất nhanh đã bi ai phát hiện, bọn họ tự nhiên không có cách nào áp chế được độc tính này. Nó đã càng lúc càng ngấm sâu.
Lúc này, gương mặt Độc Cô Niệm đã đen hẳn, hơi thở cũng từ từ trở nên yếu ớt. Nhìn bộ dáng của nàng, sợ rằng ngay cả thời gian một nén hương cũng khó có thể kiên trì nổi.
Mấy vị trưởng lão Vạn Dược môn đều cảm thấy mắt choáng váng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dường như thấy được cảnh tượng đáng sợ khi Độc Cô gia nổi giận không lâu sau đó.
Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm này, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn thầm than tại sao mình lại gặp phải một nha đầu điên như vậy, còn cứ quấn lấy mình.
Trong tay của Độc Cô Niệm có ngọn lửa màu đỏ thẫm chập chờn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm giống như nhìn con mồi.
- Ta muốn cùng ngươi so tài về khống chế lửa!
Độc Cô Niệm dường như hoàn toàn không nhìn thấy được tình thế hết sức căng thẳng khẩn trương bên ngoài, vẫn dây dưa muốn cùng Phương Lâm lại tiến hành so tài.
Phương Lâm không để ý tới nàng. Nha đầu kia điên rồi.
Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi, vỗ vào túi Cửu Cung. Một cây trường thương màu bạc phá không lao ra, vọt thẳng đến chỗ Phương Lâm.
- Con người ngươi bị làm sao vậy? Ta không cùng ngươi so tài, ngươi lại muốn động thủ đúng không?
Phương Lâm thấy trường thương này lao tới, bị dọa cho giật mình. Dưới chân hắn vận dụng Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, trong lúc nguy hiểm tránh được trường thương này.
Chỉ có điều trường thương này dường như có linh tính, bỗng nhiên ở giữa không trung chuyển hướng, lại một lần nữa đuổi theo về phía Phương Lâm.
Phương Lâm bĩu môi. Thế này hẳn là không đánh không được.
Chỉ thấy Phương Lâm lấy từ bên trong túi Cửu Cung ra một thanh đoản kiếm. Chân hắn vận dụng Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, thân hình giống như quỷ mị, không ngừng né tránh thế tấn công của trường thương này.
Phương Lâm lợi dụng đúng cơ hội, né tránh trường thương. Đồng thời, hắn bước một bước dài xông lên, đoản kiếm đâm thẳng vào Độc Cô Niệm.
Lần này, Phương Lâm chính là hoàn toàn không nương tay, hoàn toàn có suy nghĩ giết chết Độc Cô Niệm.
Theo Phương Lâm, lúc này Vạn Dược môn và Đan tông đã xé rách da mặt. Thế cục đã như vậy, ngay cả môn chủ Vạn Dược môn hôm nay sợ rằng cũng sẽ phải thua ở trong tay của Đan tông, càng chưa nói tới một Độc Cô Niệm.
Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ thương hương tiếc ngọc, Phương Lâm chính là một người hành động rất dứt khoát như thế. Cho dù nàng đẹp như thiên tiên, nhưng cần hạ thủ thì vẫn phải hạ thủ.
Độc Cô Niệm dường như choáng váng, lập tức ngẩn người ra vẫn không nhúc nhích, ngay cả trốn cũng không có hành động trốn tránh.
Phương Lâm thấy nàng không tránh, trong lòng càng vui mừng. Một đao này chính là muốn lấy mạng của nàng. Nàng không tránh cũng tốt, tránh cho lão tử gặp khó khăn.
Nhưng hành động của Phương Lâm lại khiến cho rất nhiều người vẫn luôn quan tâm tới bên này phải giật mình. Trong đó có cả Cổ Đạo Phong và cao thủ Đan tông.
- Dừng tay!
- Ngàn vạn lần không nên!
- Phương Lâm mau mau ngừng tay!
...
Bất luận là Cổ Đạo Phong hay Nghiêm Chính Phong, hoặc là đám người Mạnh Vô Ưu đều cực kỳ hoảng sợ, nhìn về phía Phương Lâm gào thét.
Mà mặt của đám người Vạn Dược môn không còn chút máu. Lão nhân họ Cung này khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa co quắp ngồi dưới đất.
Đoản kiếm của Phương Lâm dừng lại ở trước cổ của Độc Cô Niệm. Mũi đoản kiếm thậm chí đã đâm rách lớp da trắng nõn của Độc Cô Niệm. Máu tươi cổ nàng chảy xuống.
Thân thể Độc Cô Niệm khẽ lắc một cái, sắc mặt lập tức xanh mét.
Phương Lâm hơi oán trách nhìn lướt qua chỗ thạch đài. Nếu không phải đám người các ngươi bảo ta dừng tay, ta đã sớm giết chết Độc Cô Niệm này.
Chỗ thạch đài, mọi người nhìn thấy Phương Lâm dừng tay đều thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, lão nhân họ Cung đã đổ mồ hôi lạnh.
Một khắc vừa rồi, Cổ Đạo Phong cũng khiếp sợ không nhẹ. Đúng là thiếu chút nữa đã bị tiểu tử Phương Lâm này hại chết.
Nếu như hắn giết chết Độc Cô Niệm này, vậy thì đồng nghĩa với kết mối thù sinh tử với Độc Cô gia của Đại Huyền quốc.
Thực lực của một nước của Đại Huyền quốc còn vượt qua Đại Càn quốc. Độc Cô gia chính là thế lực cao cấp nhất của Đại Huyền quốc. Tử Hà tông so sánh với Độc Cô gia, cũng kém hơn hai đẳng cấp.
Độc Cô Niệm chết ở đâu cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể chết ở Tử Hà tông được, bằng không sẽ rước lấy họa lớn ngập trời.
Lão nhân họ Cung nghĩ lại cũng khiếp sợ vô cùng. Nếu như Phương Lâm giết chết Độc Cô Niệm, người đầu tiên gặp tai ương nhất định là Tử Hà tông. Nhưng Vạn Dược môn hắn cũng không trốn được có liên quan. Đến lúc đó Độc Cô gia tức giận, Vạn Dược môn chắc hẳn cũng khó có thể may mắn tránh khỏi.
Thật may, cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi cuối cùng đã không phát sinh.
Nhưng rất nhanh, mọi người lại phát hiện điểm không ổn. Sắc mặt Độc Cô Niệm càng lúc càng xanh, giữa trán cũng có màu đen nổi lên.
- Không tốt! Nàng trúng độc!
Lão nhân họ Cung thấy vậy, trái tim vừa mới hạ xuống một chút, lại nhấc lên.
- Cổ Đạo Phong, nữ tử này không thể chết được. Bằng không hai nhà chúng ta ai cũng trốn không thoát.
Lão nhân họ Cung bị bao vây ở chính giữa thạch đài, không thể làm được gì. Hắn chỉ có thể lo lắng, lập tức nhìn Cổ Đạo Phong nói như thế.
Cổ Đạo Phong liếc mắt thoáng nhìn Mạnh Vô Ưu phía dưới. Mạnh Vô Ưu hiểu ý, lập tức chạy tới chỗ Phương Lâm. Hắn cũng không kịp nói gì với Phương Lâm, trực tiếp qua kiểm tra tình hình của Độc Cô Niệm.
Phương Lâm vẫn ở bên cạnh oán giận:
- Ta nói này trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Nha đầu kia chính là một kẻ phiền phức, ta giết chết nàng, mọi chuyện cũng kết thúc. Dù sao xem ra ngày hôm nay người của Vạn Dược môn không đi ra ngoài được, giết thêm một người như nàng cũng không tính là gì cả.
Mạnh Vô Ưu không vui nói:
- Ngươi biết nàng có thân phận gì không? Nếu như nàng chết ở Đan tông ta, chúng ta sẽ phải đối mặt với lửa giận đến từ Độc Cô gia, ai cũng không gánh đỡ nổi.
Phương Lâm giật mình:
- Độc Cô gia? Rất lợi hại phải không? Tại sao ta không có nghe nói bên trong Càn quốc có như thế lực như vậy?
Mạnh Vô Ưu cả giận:
- Độc Cô gia không phải là thế lực ở bên trong Càn quốc, mà thế lực đứng đầu Đại Huyền quốc. So với chúng ta Tử Hà tông, bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không kém.
Phương Lâm nghe vậy, cũng hiểu rõ. Hắn lại nhìn về phía Độc Cô Niệm lúc này đang nằm trên mặt đất sống chết không rõ, ánh mắt cũng khác thường.
- Hóa ra nàng có bối cảnh lợi hại như vậy, thảo nào lớn lối ương ngạnh như vậy. Chỉ có điều người như vậy, bình thường đều sẽ chết sớm.
Phương Lâm khinh thường nói.
Mạnh Vô Ưu không nói gì. Lúc này hắn cũng không có thời gian để ý tới Phương Lâm. Trán hắn đầy mồ hôi, đang cố giải độc cho Độc Cô Niệm.
Độc Cô Niệm thật sự trúng độc, hơn nữa không phải là độc bình thường. Đó là độc do Phương Lâm tự mình điều chế ra.
Phương Lâm đã bôi độc dược vào phía trên đoản kiếm này. Lúc ở bên trong Tầm Dược phong, hắn còn dùng đoản kiếm này độc chết một con cá sấu nhất biến bát trọng.
Lúc này, mặc dù Độc Cô Niệm này chỉ bị trầy một chút da, nhưng độc tính đã xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Bởi vậy, chẳng mấy chốc độc tính đã ngấm vào rất sâu.
Mạnh Vô Ưu không nhìn không lo. Nhưng hắn vừa nhìn tới, nhất thời tim cũng lạnh hơn nửa.
- Không ổn! Độc tính đã chạy vào tới tâm mạch. Đây là độc gì vậy? Tại sao độc tính mãnh liệt như vậy?
Trong miệng Mạnh Vô Ưu đang nói, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phương Lâm.
- Tiểu tử thối, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không lấy giải dược ra? Nếu như nàng chết, hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi!
Mạnh Vô Ưu lo lắng nói.
Phương Lâm vuốt tay:
- Ta không có giải dược.
Mạnh Vô Ưu thực sự hận không thể đạp Phương Lâm một cước cho hắn bay ra ngoài. Trong lòng Mạnh Vô Ưu lại càng thêm lo lắng.
Lúc này, mấy trưởng lão Vạn Dược môn cũng chạy tới. Bọn họ cũng không có thời gian tìm Phương Lâm tính sổ. Tất cả đều thi triển ra thủ đoạn, giải độc cho Độc Cô Niệm.
Chỉ có điều, mấy người này rất nhanh đã bi ai phát hiện, bọn họ tự nhiên không có cách nào áp chế được độc tính này. Nó đã càng lúc càng ngấm sâu.
Lúc này, gương mặt Độc Cô Niệm đã đen hẳn, hơi thở cũng từ từ trở nên yếu ớt. Nhìn bộ dáng của nàng, sợ rằng ngay cả thời gian một nén hương cũng khó có thể kiên trì nổi.
Mấy vị trưởng lão Vạn Dược môn đều cảm thấy mắt choáng váng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dường như thấy được cảnh tượng đáng sợ khi Độc Cô gia nổi giận không lâu sau đó.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên