Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 108: Ta Cho Nàng Động Thủ Trước
Nghe được phải chế luyện đan dược Tinh Khí đan, Phương Lâm và thiếu nữ Độc Cô Niệm kia đều không có bất kỳ vẻ giật mình nào.
Tinh Khí đan chính là đan dược trung đẳng nhất phẩm. Sau khi dùng nó có thể nâng cao hiệu suất tu luyện gấp đôi ở trong mười hai canh giờ, xem như là một loại đan dược tương đối được hoan nghênh.
Mà chế luyện Tinh Khí đan cũng đặc biệt thử thách bản lĩnh của luyện đan sư nhất đỉnh. Bởi vì ở trong Đan Minh, trong dưới tình huống bình thường đều là Tinh Khí đan được dùng làm đề mục kiểm tra đánh giá luyện đan sư.
Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, trên mặt lộ vẻ khinh miệt:
- Ngươi tên là Phương Lâm phải không? Ngươi có biết ban đầu khi ta ở Đan Minh sát hạch, chế luyện Tinh Khí đan này đã thu được bao nhiêu điểm không?
Phương Lâm lắc đầu:
- Ta ngay cả Đan Minh cũng chưa từng đi qua.
Nghe vậy, vẻ mặt Độc Cô Niệm càng thêm ngạc nhiên. Sau đó, vẻ khinh thường trên mặt nàng càng lộ rõ.
- Ngay cả Đan Minh cũng chưa từng đi qua? Chẳng lẽ ngươi thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh sao?
Độc Cô Niệm không thể tưởng tượng nổi, hỏi.
Phương Lâm nghiêm túc gật đầu:
- Ta thực sự còn không phải là luyện đan sư chân chính. Chỉ có điều sớm hay muộn gì cũng sẽ là vậy.
- Ha ha ha ha!
Độc Cô Niệm cuối cùng bật cười. Người này cũng quá buồn cười. Ngay cả tư cách luyện đan sư nhất đỉnh còn chưa đạt được, lại tới đây so tài cùng Độc Cô Niệm ta? Trên đời này còn có chuyện gì buồn cười hơn thế nữa sao?
- Trưởng lão, tiểu tử này thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh. Hắn biết được phương pháp chế luyện Tinh Khí đan sao? Cho dù hắn biết, nhưng hắn luyện ra được không? Đừng để đến lúc đó ngay cả một viên đan dược thành hình cũng luyện không ra, vậy xem như quá khó coi.
Độc Cô Niệm quay về phía vị trưởng lão Đan tông kia nói. Còn trưởng lão Vạn Dược môn cũng lộ ra vẻ mặt giễu cợt.
Chỉ có điều trưởng lão Đan tông này lại vô cùng bình tĩnh:
- Phương Lâm đã sớm có thực lực luyện đan sư nhất đỉnh, chỉ có điều tạm thời không có thời gian đi tới Đan Minh tiến hành sát hạch mà thôi.
Nghe hắn nói như thế, Độc Cô Niệm không nói gì nữa. Chỉ có điều trong lòng nàng vẫn rất khinh thường Phương Lâm.
Lúc này, dược liệu chế luyện Tinh Khí đan cũng được đưa tới. Lò luyện đan cũng tiến hành thay đổi xong.
Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, nói:
- Như vậy đi, ta cho ngươi động thủ trước. Sau hai nén hương, ta lại bắt đầu. Ngươi thấy thế nào? Như vậy cũng tránh để người khác nói ta khi dễ ngươi.
Lời này vừa nói ra, trưởng lão Đan tông nhíu mày. Hắn cảm thấy Độc Cô Niệm này có phần quá đáng.
Trong lúc hắn định mở miệng răn dạy, lại nghe Phương Lâm nói:
- Không được không được. Ta cảm thấy ta đáng lẽ phải để cho nàng động thủ trước. Sau một canh giờ, ta sẽ lại bắt đầu. Như vậy sẽ không có người nào nói ta khi dễ nữ nhân.
Độc Cô Niệm sửng sốt. Hai trưởng lão đứng ở gần đấy cũng trợn mắt há hốc mồm.
Đầu óc của người này có vấn đề sao? Hay là hắn thật sự cuồng vọng không biên giới?
Hắn lại dám nói để cho Độc Cô Niệm làm trước một canh giờ. Theo người khác thấy, đây không phải là cuồng vọng nữa, quả thực chính là ngu xuẩn, ngu không ai bằng.
- Ha ha ha ha, từ trước tới nay Độc Cô Niệm ta vẫn chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc giống như ngươi. Ta có ý tốt để cho ngươi làm trước hai nén hương, ngươi lại không cảm kích, còn dám nói bậy với ta. Thực sự không biết tốt xấu!
Tuy rằng Độc Cô Niệm đang cười, nhưng nàng lại thật sự nổi giận.
Từ trước đến nay cũng chỉ có Độc Cô Niệm nàng coi thường người khác, khinh thường người khác. Hôm nay nàng bị một kẻ ngay cả tư cách luyện đan sư chân chính cũng không có, coi thường nàng như vậy. Điều này quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất đối với nàng.
- Đệ tử của quý tông đều nói không suy nghĩ như vậy sao? Quả thực chính là nói khoác không biết ngượng!
Vị trưởng lão Vạn Dược môn kia cũng lên tiếng, đặc biệt không cam lòng.
Trưởng lão Đan tông muốn nói gì đó, lại nghe Phương Lâm tiếp tục nói:
- Ta có ý tốt nhường cho nàng làm trước một canh giờ, thế nào mà nàng còn không cảm kích? Thật sự để cho ta động thủ trước, nàng sẽ thất bại rất thảm đó.
Độc Cô Niệm cuối cùng đã xác định được, người này không phải là ngu xuẩn mà là người ngu, từ đầu đến chân đều là một kẻ ngu si.
- Ha hả.
Đối với kẻ ngu si như Phương Lâm, Độc Cô Niệm không còn chút hứng thú nói chuyện với hắn. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm tới Phương Lâm, trực tiếp bắt đầu động thủ.
Tốc độ phân chia dược liệu của Độc Cô Niệm cực nhanh. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, nhưng cơ sở luyện đan của nàng lại cực kỳ vững chắc.
Chỉ tốn thời gian một nén hương, nàng đã hoàn thành xong việc phân chia đan dược.
Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm tự nhiên còn chưa bắt đầu, trong lòng nàng càng xem thường hơn.
“Để cho ngươi bắt đầu trước là không muốn ngươi bị thua quá khó coi. Nếu ngươi ngu xuẩn như thế, vậy cũng đừng trách ta.”
Trong lòng Độc Cô Niệm thầm nghĩ. Nàng bắt đầu trực tiếp nhóm lửa luyện đan.
Phương Lâm không hề động tay, thậm chí ngay cả dược liệu cũng không đi tới tiến hành phân chia. Trái lại hắn giống như lão thần chắp hai tay sau lưng, có phần hứng thú nhìn Độc Cô Niệm luyện đan.
Nhìn thấy hành động này của hắn, mọi người ở đây đều không hiểu ra làm sao cả.
- Phương Lâm này đang làm gì vậy? Tại sao hắn còn chưa bắt đầu?
- Hắn là dự định không so tài đã tự động nhận thua sao?
- Ài, xem ra Phương Lâm biết hắn không phải là đối thủ, cho nên ngay từ lúc đầu đã tính không luyện đan.
...
Bên phía Đan tông, một đám đệ tử than ngắn thở dài. Cũng có người tức giận mắng Phương Lâm. Dù sao đây cũng là một trận so tài quan trọng. Chậm lại một bước, đây chính là tình thế tương đối không thuận lợi.
Chỉ có rất ít đệ tử lại không thất vọng về Phương Lâm. Bởi vì bọn họ đều đã từng nhìn thấy Phương Lâm thi triển phương pháp luyện đan cổ Chấn Tam Sơn. Lúc này Phương Lâm chậm chạp không động thủ, bộ dạng giống như lúc đó khi hắn thi triển Chấn Tam Sơn.
- Các vị không cần phải lo lắng. Phương Lâm còn có một thủ đoạn tuyệt sinh Chấn Tam Sơn, lúc này không cần làm ngay.
Một đệ tử mở miệng nói.
Nghe được lời của hắn, những đệ tử khác cũng ào ào gật đầu. Có Chấn Tam Sơn quả thật không cần phải làm ngay.
Đám đệ tử bên phía Vạn Dược môn nhìn thấy Phương Lâm chậm chạp không động thủ, đều cho rằng Phương Lâm dự định chịu thua, mặc dù không lập tức dùng ngôn ngữ châm chọc, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ giễu cợt.
- Cuộc so tài này không có gì đáng xem cả.
Người thanh niên gầy gò lạnh lùng nói một câu.
Trương Thiên Diệu lại nhíu mày:
- Không nhất định. Ta dường như có nghe nói qua, Đan tông xuất hiện một thiên tài biết phương pháp luyện đan cổ Chấn Tam Sơn. Hình như chính là người này.
Người thanh niên gầy gò thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức trong mắt hắn cũng lộ vẻ giật mình:
- Chấn Tam Sơn? Chẳng lẽ chính là người này?
Trương Thiên Diệu trầm giọng nói:
- Tuy rằng không xác định, nhưng ta nhớ đó thật sự là một người họ Phương. Chỉ là không biết có phải hắn hay không. Nếu quả thật là hắn, cuộc so tài này thắng thua thế nào lại khó có thể nói được.
Người thanh niên gầy gò lắc đầu:
- Cho dù người sử dụng Chấn Tam Sơn lúc đó thực sự là hắn, Độc Cô sư muội cũng sẽ không thua.
Trương Thiên Diệu cảm thán nói:
- Đúng vậy, Độc Cô sư muội có thiên phú quả thật khiến cho người ta thán phục. Muốn chiến thắng nàng, gần như là chuyện không thể nào.
Trên thạch đài, lão nhân họ Cung nhìn thấy Độc Cô Niệm đã nhóm lửa luyện đan, Phương Lâm lại vẫn không hề có động tác gì, hắn không khỏi nở nụ cười.
- Cổ lão đệ, người trẻ tuổi này thật thú vị.
Lão nhân họ Cung vừa cười vừa nói.
Cổ Đạo Phong cũng mỉm cười, chỉ có điều hắn lại không nói lời nào.
Lão nhân họ Cung thấy thần sắc Cổ Đạo Phong như vậy, trong lòng càng kinh ngạc không hiểu. Đây rõ ràng là bộ dạng lòng tin tràn đầy.
Cùng lúc đó, Độc Cô Niệm trên đan đàn đã đồng thời cho tất cả dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động kinh ngạc.
- Nàng muốn làm cái gì vậy? Làm sao có thể ném tất cả dược liệu vào?
- Đây là sai lầm ngay cả luyện đan sư nhập môn cũng không sẽ phạm phải.
- Sợ rằng nha đầu Vạn Dược môn này không đơn giản a!
...
Độc Cô Niệm hít sâu một hơi. Đột nhiên, đôi mắt của nàng chợt biến thành màu vàng. Hai đường ánh sáng màu vàng từ trong con ngươi của nàng bắn ra, tiến vào bên trong lò luyện đan.
Nhìn thấy ánh sáng màu vàng này, cuối cùng thần sắc Phương Lâm cũng nhất thời biến đổi.
Tinh Khí đan chính là đan dược trung đẳng nhất phẩm. Sau khi dùng nó có thể nâng cao hiệu suất tu luyện gấp đôi ở trong mười hai canh giờ, xem như là một loại đan dược tương đối được hoan nghênh.
Mà chế luyện Tinh Khí đan cũng đặc biệt thử thách bản lĩnh của luyện đan sư nhất đỉnh. Bởi vì ở trong Đan Minh, trong dưới tình huống bình thường đều là Tinh Khí đan được dùng làm đề mục kiểm tra đánh giá luyện đan sư.
Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, trên mặt lộ vẻ khinh miệt:
- Ngươi tên là Phương Lâm phải không? Ngươi có biết ban đầu khi ta ở Đan Minh sát hạch, chế luyện Tinh Khí đan này đã thu được bao nhiêu điểm không?
Phương Lâm lắc đầu:
- Ta ngay cả Đan Minh cũng chưa từng đi qua.
Nghe vậy, vẻ mặt Độc Cô Niệm càng thêm ngạc nhiên. Sau đó, vẻ khinh thường trên mặt nàng càng lộ rõ.
- Ngay cả Đan Minh cũng chưa từng đi qua? Chẳng lẽ ngươi thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh sao?
Độc Cô Niệm không thể tưởng tượng nổi, hỏi.
Phương Lâm nghiêm túc gật đầu:
- Ta thực sự còn không phải là luyện đan sư chân chính. Chỉ có điều sớm hay muộn gì cũng sẽ là vậy.
- Ha ha ha ha!
Độc Cô Niệm cuối cùng bật cười. Người này cũng quá buồn cười. Ngay cả tư cách luyện đan sư nhất đỉnh còn chưa đạt được, lại tới đây so tài cùng Độc Cô Niệm ta? Trên đời này còn có chuyện gì buồn cười hơn thế nữa sao?
- Trưởng lão, tiểu tử này thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh. Hắn biết được phương pháp chế luyện Tinh Khí đan sao? Cho dù hắn biết, nhưng hắn luyện ra được không? Đừng để đến lúc đó ngay cả một viên đan dược thành hình cũng luyện không ra, vậy xem như quá khó coi.
Độc Cô Niệm quay về phía vị trưởng lão Đan tông kia nói. Còn trưởng lão Vạn Dược môn cũng lộ ra vẻ mặt giễu cợt.
Chỉ có điều trưởng lão Đan tông này lại vô cùng bình tĩnh:
- Phương Lâm đã sớm có thực lực luyện đan sư nhất đỉnh, chỉ có điều tạm thời không có thời gian đi tới Đan Minh tiến hành sát hạch mà thôi.
Nghe hắn nói như thế, Độc Cô Niệm không nói gì nữa. Chỉ có điều trong lòng nàng vẫn rất khinh thường Phương Lâm.
Lúc này, dược liệu chế luyện Tinh Khí đan cũng được đưa tới. Lò luyện đan cũng tiến hành thay đổi xong.
Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, nói:
- Như vậy đi, ta cho ngươi động thủ trước. Sau hai nén hương, ta lại bắt đầu. Ngươi thấy thế nào? Như vậy cũng tránh để người khác nói ta khi dễ ngươi.
Lời này vừa nói ra, trưởng lão Đan tông nhíu mày. Hắn cảm thấy Độc Cô Niệm này có phần quá đáng.
Trong lúc hắn định mở miệng răn dạy, lại nghe Phương Lâm nói:
- Không được không được. Ta cảm thấy ta đáng lẽ phải để cho nàng động thủ trước. Sau một canh giờ, ta sẽ lại bắt đầu. Như vậy sẽ không có người nào nói ta khi dễ nữ nhân.
Độc Cô Niệm sửng sốt. Hai trưởng lão đứng ở gần đấy cũng trợn mắt há hốc mồm.
Đầu óc của người này có vấn đề sao? Hay là hắn thật sự cuồng vọng không biên giới?
Hắn lại dám nói để cho Độc Cô Niệm làm trước một canh giờ. Theo người khác thấy, đây không phải là cuồng vọng nữa, quả thực chính là ngu xuẩn, ngu không ai bằng.
- Ha ha ha ha, từ trước tới nay Độc Cô Niệm ta vẫn chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc giống như ngươi. Ta có ý tốt để cho ngươi làm trước hai nén hương, ngươi lại không cảm kích, còn dám nói bậy với ta. Thực sự không biết tốt xấu!
Tuy rằng Độc Cô Niệm đang cười, nhưng nàng lại thật sự nổi giận.
Từ trước đến nay cũng chỉ có Độc Cô Niệm nàng coi thường người khác, khinh thường người khác. Hôm nay nàng bị một kẻ ngay cả tư cách luyện đan sư chân chính cũng không có, coi thường nàng như vậy. Điều này quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất đối với nàng.
- Đệ tử của quý tông đều nói không suy nghĩ như vậy sao? Quả thực chính là nói khoác không biết ngượng!
Vị trưởng lão Vạn Dược môn kia cũng lên tiếng, đặc biệt không cam lòng.
Trưởng lão Đan tông muốn nói gì đó, lại nghe Phương Lâm tiếp tục nói:
- Ta có ý tốt nhường cho nàng làm trước một canh giờ, thế nào mà nàng còn không cảm kích? Thật sự để cho ta động thủ trước, nàng sẽ thất bại rất thảm đó.
Độc Cô Niệm cuối cùng đã xác định được, người này không phải là ngu xuẩn mà là người ngu, từ đầu đến chân đều là một kẻ ngu si.
- Ha hả.
Đối với kẻ ngu si như Phương Lâm, Độc Cô Niệm không còn chút hứng thú nói chuyện với hắn. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm tới Phương Lâm, trực tiếp bắt đầu động thủ.
Tốc độ phân chia dược liệu của Độc Cô Niệm cực nhanh. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, nhưng cơ sở luyện đan của nàng lại cực kỳ vững chắc.
Chỉ tốn thời gian một nén hương, nàng đã hoàn thành xong việc phân chia đan dược.
Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm tự nhiên còn chưa bắt đầu, trong lòng nàng càng xem thường hơn.
“Để cho ngươi bắt đầu trước là không muốn ngươi bị thua quá khó coi. Nếu ngươi ngu xuẩn như thế, vậy cũng đừng trách ta.”
Trong lòng Độc Cô Niệm thầm nghĩ. Nàng bắt đầu trực tiếp nhóm lửa luyện đan.
Phương Lâm không hề động tay, thậm chí ngay cả dược liệu cũng không đi tới tiến hành phân chia. Trái lại hắn giống như lão thần chắp hai tay sau lưng, có phần hứng thú nhìn Độc Cô Niệm luyện đan.
Nhìn thấy hành động này của hắn, mọi người ở đây đều không hiểu ra làm sao cả.
- Phương Lâm này đang làm gì vậy? Tại sao hắn còn chưa bắt đầu?
- Hắn là dự định không so tài đã tự động nhận thua sao?
- Ài, xem ra Phương Lâm biết hắn không phải là đối thủ, cho nên ngay từ lúc đầu đã tính không luyện đan.
...
Bên phía Đan tông, một đám đệ tử than ngắn thở dài. Cũng có người tức giận mắng Phương Lâm. Dù sao đây cũng là một trận so tài quan trọng. Chậm lại một bước, đây chính là tình thế tương đối không thuận lợi.
Chỉ có rất ít đệ tử lại không thất vọng về Phương Lâm. Bởi vì bọn họ đều đã từng nhìn thấy Phương Lâm thi triển phương pháp luyện đan cổ Chấn Tam Sơn. Lúc này Phương Lâm chậm chạp không động thủ, bộ dạng giống như lúc đó khi hắn thi triển Chấn Tam Sơn.
- Các vị không cần phải lo lắng. Phương Lâm còn có một thủ đoạn tuyệt sinh Chấn Tam Sơn, lúc này không cần làm ngay.
Một đệ tử mở miệng nói.
Nghe được lời của hắn, những đệ tử khác cũng ào ào gật đầu. Có Chấn Tam Sơn quả thật không cần phải làm ngay.
Đám đệ tử bên phía Vạn Dược môn nhìn thấy Phương Lâm chậm chạp không động thủ, đều cho rằng Phương Lâm dự định chịu thua, mặc dù không lập tức dùng ngôn ngữ châm chọc, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ giễu cợt.
- Cuộc so tài này không có gì đáng xem cả.
Người thanh niên gầy gò lạnh lùng nói một câu.
Trương Thiên Diệu lại nhíu mày:
- Không nhất định. Ta dường như có nghe nói qua, Đan tông xuất hiện một thiên tài biết phương pháp luyện đan cổ Chấn Tam Sơn. Hình như chính là người này.
Người thanh niên gầy gò thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức trong mắt hắn cũng lộ vẻ giật mình:
- Chấn Tam Sơn? Chẳng lẽ chính là người này?
Trương Thiên Diệu trầm giọng nói:
- Tuy rằng không xác định, nhưng ta nhớ đó thật sự là một người họ Phương. Chỉ là không biết có phải hắn hay không. Nếu quả thật là hắn, cuộc so tài này thắng thua thế nào lại khó có thể nói được.
Người thanh niên gầy gò lắc đầu:
- Cho dù người sử dụng Chấn Tam Sơn lúc đó thực sự là hắn, Độc Cô sư muội cũng sẽ không thua.
Trương Thiên Diệu cảm thán nói:
- Đúng vậy, Độc Cô sư muội có thiên phú quả thật khiến cho người ta thán phục. Muốn chiến thắng nàng, gần như là chuyện không thể nào.
Trên thạch đài, lão nhân họ Cung nhìn thấy Độc Cô Niệm đã nhóm lửa luyện đan, Phương Lâm lại vẫn không hề có động tác gì, hắn không khỏi nở nụ cười.
- Cổ lão đệ, người trẻ tuổi này thật thú vị.
Lão nhân họ Cung vừa cười vừa nói.
Cổ Đạo Phong cũng mỉm cười, chỉ có điều hắn lại không nói lời nào.
Lão nhân họ Cung thấy thần sắc Cổ Đạo Phong như vậy, trong lòng càng kinh ngạc không hiểu. Đây rõ ràng là bộ dạng lòng tin tràn đầy.
Cùng lúc đó, Độc Cô Niệm trên đan đàn đã đồng thời cho tất cả dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động kinh ngạc.
- Nàng muốn làm cái gì vậy? Làm sao có thể ném tất cả dược liệu vào?
- Đây là sai lầm ngay cả luyện đan sư nhập môn cũng không sẽ phạm phải.
- Sợ rằng nha đầu Vạn Dược môn này không đơn giản a!
...
Độc Cô Niệm hít sâu một hơi. Đột nhiên, đôi mắt của nàng chợt biến thành màu vàng. Hai đường ánh sáng màu vàng từ trong con ngươi của nàng bắn ra, tiến vào bên trong lò luyện đan.
Nhìn thấy ánh sáng màu vàng này, cuối cùng thần sắc Phương Lâm cũng nhất thời biến đổi.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên