Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 105: Giành Trước Một Bước
Lần này Đan tông cùng Vạn Dược môn so tài là chuyện quan trọng, liên quan đến danh tiếng của Đan tông thậm chí là Tử Hà tông. Cho dù bản thân là Đan Tông Tứ Tú, Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm cũng nhất định phải hiện thân quan tâm một chút.
Trận đầu thất bại đã nằm trong dự đoán của hai người bọn họ.
Lúc này trận thứ hai Mạnh Triều Dương lên thi đấu, hai người Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm vốn có lòng tin rất lớn về Mạnh Triều Dương. Dù sao bọn họ đều là Đan Tông Tứ Tú, hai người bọn họ cũng biết sơ qua về trình độ đan đạo của Mạnh Triều Dương.
Nhưng lúc này khi nhìn thấy đối thủ lại là Trương Thiên Diệu này, bọn họ thấy tình huống đã có thể không quá tốt.
- Trận này, nếu như Mạnh Triều Dương phát huy có nửa điểm sai lầm, chắc chắn sẽ thất bại.
Thần sắc Đinh Tuyền Cơ lạnh lùng, thản nhiên nói.
Sắc mặt Vu Thu Phàm ngược lại vô cùng ôn hòa, cười nói:
- Mạnh Triều Dương người này thật ra không đơn giản. Khi ở Tầm Dược phong bắn đã tính kế với cả hai người chúng ta và Âu Dương Tĩnh. Trong cuộc so tài này hắn sẽ không dễ dàng thua trận như vậy.
Nhắc tới Tầm Dược phong, trên mặt Đinh Tuyền Cơ càng có thêm một phần lạnh lùng, nói:
- Tầm Dược phong, khoản nợ đó ta sớm muộn sẽ phải thanh toán với Mạnh Triều Dương. Hắn lại dám xem ba người chúng ta thành thương để sai khiến, thực sự đáng giận.
Vu Thu Phàm mỉm cười, lắc đầu nói:
- So với thanh toán cùng Mạnh Triều Dương, còn không bằng tìm một người khác tính toán món nợ cũ.
Đinh Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Lâm đứng cách đó không xa.
- Từ khi tiểu tử này tiến vào Đan tông đã náo loạn gây ra không ít chuyện. Ta từ trước tới nay vẫn không ra tay. Nhưng bây giờ Khang Lộc chết, ta không ra tay cũng không được. Còn ngươi? Ngươi có ý kiến gì không?
Vu Thu Phàm cười hỏi.
Đinh Tuyền Cơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói:
- Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta.
Vu Thu Phàm gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hắn đặt lực chú ý ở trên một trận so tài quan trọng này.
Phương Lâm lại giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía hai người đang đứng.
- Tại sao ta có cảm giác như có người đang nói xấu sau lưng ta?
Phương Lâm nói nhỏ một câu, ánh mắt lại nhìn trở về trên đan đàn.
Lúc này, hai người Mạnh Triều Dương cùng Trương Thiên Diệu đã bắt đầu động thủ.
Khác với trận so tài đầu tiên, trận thứ hai phải chế luyện đan dược là đan dược nhị phẩm. Bất luận là về số lượng, số loại dược liệu đều phải chuẩn bị lại một lần nữa. Hơn nữa lò luyện đan cũng đổi thành một loại có chất liệu tốt hơn.
Từ khi dược liệu bắt đầu được phân chia, cuộc tranh đấu đã bắt đầu. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người của hai người này.
Chỉ thấy tay chân Mạnh Triều Dương cực kỳ lưu loát, gần như không ngừng lại chút nào, không ngừng phân chia dược liệu.
Mọi người tiếp tục nhìn sang một phía khác. Tiến độ của Trương Thiên Diệu cùng Mạnh Vô Ưu không chênh lệch bao nhiêu. Động tác của hai người đều dường như giống hệt nhau.
Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người nhìn thấy phải chắt lưỡi không dừng. Đây là thiên kiêu, đây là nhân tài kiệt xuất, quả nhiên không giống với đám người bình thường như bọn họ.
Đan tông bên này thán phục đang kỹ năng và bản lĩnh của Trương Thiên Diệu, Vạn Dược môn bên kia cũng nhìn thấy được thực lực của Mạnh Triều Dương, không còn khinh miệt và xem thường như trước nữa.
Trận đấu này có liên quan đến thắng bại. Nếu như Mạnh Triều Dương thất bại, vậy cũng không cần thiết tiến hành trận thứ ba nữa, Đan tông lại hoàn toàn thua.
Còn nếu như hắn thắng, như vậy chính là Đan tông và Vạn Dược môn không phân thắng bại. Thắng bại cuối cùng sẽ rơi vào trên người Phương Lâm và thiếu nữ kia.
Vạn Dược môn còn có đường lui, nhưng Đan tông lại không còn đường nào để lùi nữa. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải thắng.
Mạnh Triều Dương đột nhiên vỗ vào lò luyện đan. Nắp lò bay lên. Ngay sau đó, một loại dược liệu bị hắn ném vào trong lò luyện đan.
- Mạnh sư huynh vượt lên trước!
- Không đúng, Mạnh sư huynh còn chưa dược liệu phân loại xong, tại sao bắt đầu luyện đan?
- Chẳng lẽ Mạnh sư huynh có tính toán khác?
...
Nhìn thấy Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa luyện đan trước, không ít người đều lộ ra vài phần nghi hoặc.
- Hành động này có hơi liều lĩnh.
Một ít trưởng lão Đan tông âm thầm lo lắng. Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa sớm như vậy, hiển nhiên là giành trước một bước, ở trên phương diện thời gian đã thắng được Trương Thiên Diệu một bước.
Chỉ có điều hắn làm như vậy, trên trình tự luyện đan chính xác sợ rằng sẽ yếu Trương Thiên Diệu đã chuẩn bị đầy đủ.
Từ rất lâu, một ít việc nhỏ không đáng kể liền có thể dẫn đến phẩm chất đan dược phát sinh sự chênh lệch cực lớn.
- Hừ, Mạnh Triều Dương này chẳng qua cũng chỉ như vậy. Vì giành thời gian trước, tự nhiên lại nhóm lửa nhanh như vậy. Ta thấy trận này hắn nhất định phải thua.
Phía bên Vạn Dược môn có không ít trưởng lão Vạn Dược môn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Chí ít theo bọn họ, Mạnh Triều Dương gấp gáp như vậy nhất định sẽ luống cuống. Chỉ cần trong lòng hoảng hốt, như vậy đã cách thua không xa.
Trương Thiên Diệu liếc mắt thoáng nhìn Mạnh Triều Dương. Trên gương mặt chất phác của hắn có thêm vài phần nghi ngờ. Chỉ có điều, hắn lại lập tức vùi đầu làm chuyện của mình.
Ngọn lửa lò luyện đan của Mạnh Triều Dương dâng lên. Rất nhanh lò luyện đan đã hoàn toàn nóng. Thảo dược được ném vào trước đó cũng bắt đầu bị luyện hóa hòa tan.
Động tác của Mạnh Triều Dương nhanh chóng, lại ném hai loại thảo dược vào bên trong lò luyện đan.
Chờ đợi một lát, hắn lại ném ba loại thảo dược vào bên trong.
Mà lúc này, Trương Thiên Diệu mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Chí ít ở trên tiến độ nhìn lên, Mạnh Triều Dương lúc này đã vượt qua không ít.
Trương Thiên Diệu ngược lại hoàn toàn không hoảng loạn, vẫn duy trì một tiến độ nhanh chóng vững vàng.
Nhưng đối với người của hai bên, từng hành động cử chỉ của hai người lại khiến cho bọn họ đặc biệt khẩn trương.
Nhất là đệ tử và trưởng lão của bên phía Đan tông rất sợ nhìn thấy được Mạnh Triều Dương xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Cho nên trái tim bọn họ thường xuyên treo ở cuống họng.
Lúc này, không có bất kỳ người nào dám tùy ý phát ra âm thanh nào, rất sợ làm phiền đến người trên đan đàn.
Cũng sẽ không có người nào ngu xuẩn muốn quấy rầy đối thủ. Ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, còn có thủ tọa Đan tông và Vạn Dược môn chủ tự mình trấn thủ, nếu như có ai dám cố ý quấy rối, tất nhiên sẽ có kết quả rất thảm, thậm chí rất có thể sẽ bị lập tức bị giết chết.
Có lẽ người có tâm tính tốt nhất ở đây chỉ có Phương Lâm.
Phương Lâm cũng đang nhìn tình hình ở trên đan đàn. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng hoặc khẩn trương gì. Thậm chí hắn vẫn luôn duy trì tâm tư xem náo nhiệt.
Không bởi vì gì khác, Phương Lâm không có bao nhiêu lòng trung thành với Đan tông. Hắn chẳng qua là một cô hồn dã quỷ làm chim gáy chiếm tổ chim khác mà thôi.
Nhất là Phương Lâm gặp phải nhiều đãi ngộ bất công ở Đan tông như vậy, hắn căn bản không đặt nặng vinh nhục của Đan tông ở trong lòng. Cho dù Đan tông bị người ta chế giễu châm chọc mỗi ngày, Phương Lâm cũng sẽ không quan tâm.
Ở đây cũng không phải nơi hắn chắc chắn sẽ ở. Nơi hắn thường xuyên muốn trở lại, chính là Đan Thánh cung.
Cho dù Mạnh Triều Dương thua, Phương Lâm cũng không cảm thấy thương tiếc.
Đương nhiên, nếu như Mạnh Triều Dương không thất bại, còn phải tiến hành trận thứ ba, vậy Phương Lâm tất nhiên sẽ không thể chối từ, cũng nhất định phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào.
Hồn Đan Tôn của Phương Lâm không cho phép hắn có bất kỳ thất bại nào ở trên phương diện đan đạo. Đây là kiêu ngạo của Đan Tôn.
Cho dù thân thể không ở đây, cho dù năm tháng tang thương, hồn Phương Lâm vẫn là chí tôn của đan đạo tiếu ngạo thiên địa.
Trên đan đàn, Mạnh Triều Dương và Trương Thiên Diệu đang tranh tài với nhau, khí thế hừng hực. Hai người đều tiến hành đến giai đoạn luyện đan. Ngọn lửa của hai lò luyện đan dâng cao giống như giao long. Nhiệt độ của toàn bộ đan đàn dường như cũng dâng lên cao hơn vài phần.
Thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua. Mới đảo mắt chính là hai canh giờ trôi qua. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác dường như mới trôi qua không bao lâu.
Đợi đến khi Mạnh Triều Dương luyện đan gần xong, mọi người mới phản ứng được, hóa ra thời gian đã lâu như vậy.
Trận đầu thất bại đã nằm trong dự đoán của hai người bọn họ.
Lúc này trận thứ hai Mạnh Triều Dương lên thi đấu, hai người Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm vốn có lòng tin rất lớn về Mạnh Triều Dương. Dù sao bọn họ đều là Đan Tông Tứ Tú, hai người bọn họ cũng biết sơ qua về trình độ đan đạo của Mạnh Triều Dương.
Nhưng lúc này khi nhìn thấy đối thủ lại là Trương Thiên Diệu này, bọn họ thấy tình huống đã có thể không quá tốt.
- Trận này, nếu như Mạnh Triều Dương phát huy có nửa điểm sai lầm, chắc chắn sẽ thất bại.
Thần sắc Đinh Tuyền Cơ lạnh lùng, thản nhiên nói.
Sắc mặt Vu Thu Phàm ngược lại vô cùng ôn hòa, cười nói:
- Mạnh Triều Dương người này thật ra không đơn giản. Khi ở Tầm Dược phong bắn đã tính kế với cả hai người chúng ta và Âu Dương Tĩnh. Trong cuộc so tài này hắn sẽ không dễ dàng thua trận như vậy.
Nhắc tới Tầm Dược phong, trên mặt Đinh Tuyền Cơ càng có thêm một phần lạnh lùng, nói:
- Tầm Dược phong, khoản nợ đó ta sớm muộn sẽ phải thanh toán với Mạnh Triều Dương. Hắn lại dám xem ba người chúng ta thành thương để sai khiến, thực sự đáng giận.
Vu Thu Phàm mỉm cười, lắc đầu nói:
- So với thanh toán cùng Mạnh Triều Dương, còn không bằng tìm một người khác tính toán món nợ cũ.
Đinh Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Lâm đứng cách đó không xa.
- Từ khi tiểu tử này tiến vào Đan tông đã náo loạn gây ra không ít chuyện. Ta từ trước tới nay vẫn không ra tay. Nhưng bây giờ Khang Lộc chết, ta không ra tay cũng không được. Còn ngươi? Ngươi có ý kiến gì không?
Vu Thu Phàm cười hỏi.
Đinh Tuyền Cơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói:
- Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta.
Vu Thu Phàm gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hắn đặt lực chú ý ở trên một trận so tài quan trọng này.
Phương Lâm lại giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía hai người đang đứng.
- Tại sao ta có cảm giác như có người đang nói xấu sau lưng ta?
Phương Lâm nói nhỏ một câu, ánh mắt lại nhìn trở về trên đan đàn.
Lúc này, hai người Mạnh Triều Dương cùng Trương Thiên Diệu đã bắt đầu động thủ.
Khác với trận so tài đầu tiên, trận thứ hai phải chế luyện đan dược là đan dược nhị phẩm. Bất luận là về số lượng, số loại dược liệu đều phải chuẩn bị lại một lần nữa. Hơn nữa lò luyện đan cũng đổi thành một loại có chất liệu tốt hơn.
Từ khi dược liệu bắt đầu được phân chia, cuộc tranh đấu đã bắt đầu. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người của hai người này.
Chỉ thấy tay chân Mạnh Triều Dương cực kỳ lưu loát, gần như không ngừng lại chút nào, không ngừng phân chia dược liệu.
Mọi người tiếp tục nhìn sang một phía khác. Tiến độ của Trương Thiên Diệu cùng Mạnh Vô Ưu không chênh lệch bao nhiêu. Động tác của hai người đều dường như giống hệt nhau.
Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người nhìn thấy phải chắt lưỡi không dừng. Đây là thiên kiêu, đây là nhân tài kiệt xuất, quả nhiên không giống với đám người bình thường như bọn họ.
Đan tông bên này thán phục đang kỹ năng và bản lĩnh của Trương Thiên Diệu, Vạn Dược môn bên kia cũng nhìn thấy được thực lực của Mạnh Triều Dương, không còn khinh miệt và xem thường như trước nữa.
Trận đấu này có liên quan đến thắng bại. Nếu như Mạnh Triều Dương thất bại, vậy cũng không cần thiết tiến hành trận thứ ba nữa, Đan tông lại hoàn toàn thua.
Còn nếu như hắn thắng, như vậy chính là Đan tông và Vạn Dược môn không phân thắng bại. Thắng bại cuối cùng sẽ rơi vào trên người Phương Lâm và thiếu nữ kia.
Vạn Dược môn còn có đường lui, nhưng Đan tông lại không còn đường nào để lùi nữa. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải thắng.
Mạnh Triều Dương đột nhiên vỗ vào lò luyện đan. Nắp lò bay lên. Ngay sau đó, một loại dược liệu bị hắn ném vào trong lò luyện đan.
- Mạnh sư huynh vượt lên trước!
- Không đúng, Mạnh sư huynh còn chưa dược liệu phân loại xong, tại sao bắt đầu luyện đan?
- Chẳng lẽ Mạnh sư huynh có tính toán khác?
...
Nhìn thấy Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa luyện đan trước, không ít người đều lộ ra vài phần nghi hoặc.
- Hành động này có hơi liều lĩnh.
Một ít trưởng lão Đan tông âm thầm lo lắng. Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa sớm như vậy, hiển nhiên là giành trước một bước, ở trên phương diện thời gian đã thắng được Trương Thiên Diệu một bước.
Chỉ có điều hắn làm như vậy, trên trình tự luyện đan chính xác sợ rằng sẽ yếu Trương Thiên Diệu đã chuẩn bị đầy đủ.
Từ rất lâu, một ít việc nhỏ không đáng kể liền có thể dẫn đến phẩm chất đan dược phát sinh sự chênh lệch cực lớn.
- Hừ, Mạnh Triều Dương này chẳng qua cũng chỉ như vậy. Vì giành thời gian trước, tự nhiên lại nhóm lửa nhanh như vậy. Ta thấy trận này hắn nhất định phải thua.
Phía bên Vạn Dược môn có không ít trưởng lão Vạn Dược môn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Chí ít theo bọn họ, Mạnh Triều Dương gấp gáp như vậy nhất định sẽ luống cuống. Chỉ cần trong lòng hoảng hốt, như vậy đã cách thua không xa.
Trương Thiên Diệu liếc mắt thoáng nhìn Mạnh Triều Dương. Trên gương mặt chất phác của hắn có thêm vài phần nghi ngờ. Chỉ có điều, hắn lại lập tức vùi đầu làm chuyện của mình.
Ngọn lửa lò luyện đan của Mạnh Triều Dương dâng lên. Rất nhanh lò luyện đan đã hoàn toàn nóng. Thảo dược được ném vào trước đó cũng bắt đầu bị luyện hóa hòa tan.
Động tác của Mạnh Triều Dương nhanh chóng, lại ném hai loại thảo dược vào bên trong lò luyện đan.
Chờ đợi một lát, hắn lại ném ba loại thảo dược vào bên trong.
Mà lúc này, Trương Thiên Diệu mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Chí ít ở trên tiến độ nhìn lên, Mạnh Triều Dương lúc này đã vượt qua không ít.
Trương Thiên Diệu ngược lại hoàn toàn không hoảng loạn, vẫn duy trì một tiến độ nhanh chóng vững vàng.
Nhưng đối với người của hai bên, từng hành động cử chỉ của hai người lại khiến cho bọn họ đặc biệt khẩn trương.
Nhất là đệ tử và trưởng lão của bên phía Đan tông rất sợ nhìn thấy được Mạnh Triều Dương xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Cho nên trái tim bọn họ thường xuyên treo ở cuống họng.
Lúc này, không có bất kỳ người nào dám tùy ý phát ra âm thanh nào, rất sợ làm phiền đến người trên đan đàn.
Cũng sẽ không có người nào ngu xuẩn muốn quấy rầy đối thủ. Ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, còn có thủ tọa Đan tông và Vạn Dược môn chủ tự mình trấn thủ, nếu như có ai dám cố ý quấy rối, tất nhiên sẽ có kết quả rất thảm, thậm chí rất có thể sẽ bị lập tức bị giết chết.
Có lẽ người có tâm tính tốt nhất ở đây chỉ có Phương Lâm.
Phương Lâm cũng đang nhìn tình hình ở trên đan đàn. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng hoặc khẩn trương gì. Thậm chí hắn vẫn luôn duy trì tâm tư xem náo nhiệt.
Không bởi vì gì khác, Phương Lâm không có bao nhiêu lòng trung thành với Đan tông. Hắn chẳng qua là một cô hồn dã quỷ làm chim gáy chiếm tổ chim khác mà thôi.
Nhất là Phương Lâm gặp phải nhiều đãi ngộ bất công ở Đan tông như vậy, hắn căn bản không đặt nặng vinh nhục của Đan tông ở trong lòng. Cho dù Đan tông bị người ta chế giễu châm chọc mỗi ngày, Phương Lâm cũng sẽ không quan tâm.
Ở đây cũng không phải nơi hắn chắc chắn sẽ ở. Nơi hắn thường xuyên muốn trở lại, chính là Đan Thánh cung.
Cho dù Mạnh Triều Dương thua, Phương Lâm cũng không cảm thấy thương tiếc.
Đương nhiên, nếu như Mạnh Triều Dương không thất bại, còn phải tiến hành trận thứ ba, vậy Phương Lâm tất nhiên sẽ không thể chối từ, cũng nhất định phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào.
Hồn Đan Tôn của Phương Lâm không cho phép hắn có bất kỳ thất bại nào ở trên phương diện đan đạo. Đây là kiêu ngạo của Đan Tôn.
Cho dù thân thể không ở đây, cho dù năm tháng tang thương, hồn Phương Lâm vẫn là chí tôn của đan đạo tiếu ngạo thiên địa.
Trên đan đàn, Mạnh Triều Dương và Trương Thiên Diệu đang tranh tài với nhau, khí thế hừng hực. Hai người đều tiến hành đến giai đoạn luyện đan. Ngọn lửa của hai lò luyện đan dâng cao giống như giao long. Nhiệt độ của toàn bộ đan đàn dường như cũng dâng lên cao hơn vài phần.
Thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua. Mới đảo mắt chính là hai canh giờ trôi qua. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác dường như mới trôi qua không bao lâu.
Đợi đến khi Mạnh Triều Dương luyện đan gần xong, mọi người mới phản ứng được, hóa ra thời gian đã lâu như vậy.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên