Tuyệt Địa
Chương 6: Đào nấm
Sáng sớm hôm sau. Trời xanh mây trắng, đâu đó vẫn còn một ít sương mờ trôi lãng đãng tạo nên bầu không khí có chút lạnh lẽo.
"Sáng rồi, dậy mau! Ta hướng dẫn ngươi một chút rồi còn phải tranh thủ về trả nhiệm vụ nữa."
Trong căn lều vải dựng tạm bợ trên bãi cỏ xanh mướt, có tiếng Mãnh Kích lay gọi Trần Phi.
"Còn sớm thế này mà đã phải dậy rồi à?"
Trần Phi làu bàu, mang khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đi ra phía ngoài, lại một con suối gần đó rửa cho tỉnh táo.
Nếu ai đó nhìn kỹ thì sẽ thấy trên cổ Trần Phi hằn mười vết ngón tay đỏ bầm.
Đêm qua, sau một hồi say sưa 'thỉnh giáo', chả hiểu tại sao bọn Mãnh Kích bỗng nổi điên bóp cổ Trần Phi, miệng thì la hét những lời tối nghĩa, đại loại như cấm không cho nó nói gì nữa.
Sau khi rửa ráy, khuôn mặt còn khá non nớt của Trần Phi đã tươi tỉnh hơn nhiều. Nhìn lại hai gã Mãnh Kích, Trầm Nhược Phong thì không hiểu sao cặp mắt lại đỏ ngầu, mặt mũi bơ phờ.
Ba người bao gồm Trần Phi cầm cuốc bạc đi trước, theo sau là Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong nhắm hướng quả đồi trọc đi tới.
"Rõ ràng đêm qua hai người bọn họ đi ngủ cùng một lúc với ta mà nhỉ!" Trần Phi khó hiểu nghĩ thầm.
Trần Phi đâu biết, tối hôm qua hai người Mãnh Kích bị những câu hỏi 'vô tình' của nó động chạm vào vết thương lòng, thế nên cả đêm hai gã này chẳng hề chợp mắt được chút nào, trong đầu cứ lởn vởn những lời nói 'cay đắng' kia. Thỉnh thoảng Trần Phi còn nghe tiếng nghiến răng ken két từ chỗ Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong truyền sang, chắc là ngủ say quá có thói quen nghiến răng đây mà.
Trời vẫn còn rất sớm, thời tiết mát mẻ. Nhưng khi mấy người Trần Phi đến nơi thì đã thấy những kẻ khác đang cắm cúi đào nấm.
"Cứ tưởng còn sớm, hình như chúng ta dậy muộn nhất." Trần Phi lẩm bẩm.
Mãnh Kích hừ mũi, bảo đảm gã vẫn còn cay cú chuyện tối qua.
"Giờ này mà còn sớm gì nữa. Sau này ngươi cần phải siêng năng một chút, cố gắng thu thập nấm. Ta nói cho thằng nhóc lười biếng ngươi biết, đừng tưởng thời gian ba tháng là rất dài, thực tế ngươi phải lao động cật lực, thức khuya dậy sớm, cộng với một chút may mắn thì mới có thể kịp tiến độ hoàn thành nhiệm vụ."
"Khó như vậy ư?" Trần Phi thè lưỡi.
"Đương nhiên. Nhiệm vụ Hắc Ngọc Châu thì có cái nào đơn giản chứ? Không tin ngươi hỏi Trầm sư huynh thử xem, hắn cũng đào điên cuồng trong ba tháng mà đã kiếm đủ số đâu." Mãnh Kích bĩu môi.
Qua một đêm dài 'tâm tình', mối quan hệ của ba người đã xích gần lại hơn trước khá nhiều, vì vậy Mãnh Kích cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng sư huynh đáng kính nữa, có bao nhiêu tật xấu đều phô bày hết ra ngoài.
Trần Phi đưa mắt nhìn qua Trầm Nhược Phong, chỉ thấy gã sư huynh mặt dài này cười cười không nói gì, nhưng rõ ràng ngầm đồng ý với Mãnh Kích.
Đừng thấy tối qua Trầm Nhược Phong nói khá nhiều với Trần Phi mà hiểu lầm. Thực ra do có cảm giác đồng cảnh ngộ nên Trầm Nhược Phong mới cao hứng chia sẻ một chút. Lúc này gã đã quay lại với con người thật của mình, cực kỳ ít nói.
"Hiểu rồi. Sau này tiểu đệ cố gắng một chút là được thôi mà. Bây giờ thì huynh mau chỉ đệ cách tìm nấm!"
Trần Phi gật gật đầu, sau đó kéo mạnh tay áo Mãnh Kích hối thúc.
Tay Mãnh Kích vơ lấy cái cuốc bạc, làu bàu. "Làm ngay đây. Ta cũng không muốn dây dưa với thằng nhóc khó ưa như ngươi thêm nữa!"
Đoạn Mãnh Kích đi qua lại, mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất tìm kiếm. Lát sau, gã ngoắc tay ra hiệu cho Trần Phi đến gần.
"Thấy đốm đen này không? Đây là dấu hiệu chứng tỏ bên dưới có nấm Thạch Ngư sinh trưởng."
Nói xong, Mãnh Kích gõ mạnh nắm đấm xuống nơi vừa chỉ, phát ra tiếng động thình thịch trầm đục.
Mãnh Kích cười nói. "Nhớ kỹ âm thanh vừa rồi. Trầm đục như vậy cho thấy bên dưới có một chút nấm thôi. Nấm Thạch Ngư có đặc điểm tự tạo được một khoảng không gian rộng rãi quanh thân cho tiện việc sinh sôi. Vậy nên ngươi nghe tiếng gõ càng vang càng chứng minh cây nấm bên dưới rất nhỏ, bởi vì không gian rỗng xung quanh còn thừa nhiều."
Trần Phi hỏi. "Nói vậy, âm thanh phát ra càng nhỏ thì càng tìm được nấm to hơn?"
"Chính xác." Mãnh Kích giơ ngón tay cái tán thưởng. "Nhưng đời không dễ sống thế đâu, ngươi đừng sớm tưởng bở. Quy luật này cũng chỉ nằm ở mức độ tương đối. Bởi vì có khi một gốc nấm nhỏ lười biếng chỉ tạo ra không gian vừa đủ bao quanh thân nó, ngươi cũng sẽ nghe được âm thanh rất nhỏ."
Mãnh Kích bật cười khoái trá. "Sau đó, ngươi háo hức đào xuống, và phát hiện ra gốc nấm nhỏ bé khốn kiếp đã khiến ngươi mừng hụt. Ha ha, công việc này rất dễ làm cho nhiều người phát điên đấy."
"Không sao." Trần Phi nhún vai. "Như huynh nói thì những nơi tạo ra tiếng vang lớn chắc chắn sẽ chỉ có nấm nhỏ. Đã vậy, tiểu đệ cứ tìm những nơi phát ra tiếng vang nhỏ, xác suất được nấm to sẽ cao hơn nhiều, lại đỡ mất thời gian."
"Ta biết thế nào thằng nhóc ranh ma như ngươi cũng có suy nghĩ này. Nằm mơ đi!"
Mãnh Kích càng cười lớn hơn. Trầm Nhược Phong cũng hé miệng cười tủm tỉm, giống như vừa nghe được chuyện gì đó rất thú vị.
Trần Phi có phần ngơ ngác, ngờ vực nhìn hai người kia. "Sao thế? Sư huynh nói rõ ra một lần cho tiểu đệ nắm rõ đi nào, đừng lấp lửng nữa!"
Trả được thù oán vay của Trần Phi vào đêm qua, tâm trạng buồn bực của Mãnh Kích nhẹ đi đôi chút, nói. "Như ta đã nói, nấm Thạch Ngư khá có linh tính, có cây an phận, cũng có cây tham lam. Nhiều khi một tảng nấm to cực kỳ tham lam cũng sẽ đào cho không gian xung quanh nó thật thoải mái. Cho nên... tiếng vang lớn cũng chưa chắc chỉ có nấm nhỏ bên dưới."
Phen này thì Trần Phi đơ người thật sự. Lát sau, nó hậm hực. "Nói vậy thì tiếng vang rốt cục chả có tác dụng gì trong việc xác định nấm to hay nhỏ, vì rất không chính xác. Sư huynh còn nói tiểu đệ nghe làm gì? Hơn nữa, tiểu đệ thấy không ít người trước khi đào nấm thì đều gõ liên tục, nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng."
Mãnh Kích chép chép miệng. "Nói để cho ngươi nắm thêm một ít kiến thức thôi. Còn về việc mấy tên kia vẫn gõ gõ thì ngươi cũng biết đấy, đã là thói quen thì rất khó sửa. Có rất nhiều hành động theo thói quen mà ai cũng mắc phải, đôi khi chả có tác dụng gì cả nhưng mãi vẫn không bỏ được."
"Tiểu đệ sẽ không học theo thói quen vô ích này. Chỉ cần tìm những chỗ có sắc đất đen hơn chỗ khác là được đúng chứ?"
Vẻ mặt Trần Phi đầy nghi ngờ. Nó lờ mờ linh cảm gã Mãnh sư huynh kia đang tìm cách trả thù.
Quả nhiên, Mãnh Kích cười cười nói. "Không sai. Nhưng ta cũng báo trước để sư đệ chuẩn bị tâm lý, tránh cho tinh thần sa sút khi đào mãi không thấy nấm đâu. Nấm Thạch Ngư vào ban đêm thường hay di chuyển chỗ cư trú, vậy nên nếu ngươi tìm được chỗ dự đoán có nấm sinh trưởng, sau đó đào xuống mà chỉ gặp cái hố rỗng không, chẳng có gì bên dưới thì cũng là lẽ thường."
Trần Phi hết biết nói gì. Cuối cùng nó cũng hiểu ra, kinh nghiệm để đào nấm ở đây chính là... chẳng cần kinh nghiệm gì cả. Cứ tìm mấy chỗ đất đen đen mà đào loạn lên. Còn những gã đang đi tới đi lui, mặt nhíu mày nhăn tìm tìm kiếm kiếm, thỉnh thoảng gõ gõ xuống mặt đất, sau đó lắng tai nghe ngóng cẩn thận thì đều là những hành động ngớ ngẩn, kiểu như tự lừa bản thân để tăng thêm hy vọng tìm kiếm.
Hồi lâu, Trần Phi chắp tay, vẻ mặt tếu táo nói. "Tiểu đệ xin cảm tạ sư huynh đã truyền dạy kinh nghiệm vô cùng quý báu."
Mãnh Kích mặt dày cũng chắp tay, thản nhiên đón nhận. "Sư đệ quá lời, chỉ là việc nên làm thôi."
"Tiểu đệ đào nấm đây."
Trần Phi cố nén xung động đạp cho Mãnh Kích một cái, cầm cuốc bạc dồn hết sức bổ xuống đất.
Tiếng động khô khốc, cái cuốc bạc khi va vào mặt đất khô cằn bên dưới liền bị dội mạnh, bay ra khỏi tay Trần Phi làm nó giật mình kêu lên.
"Sao đất ở đây cứng thế?" Trần Phi bóp bóp bàn tay đang tê rần vì lực phản chấn.
"Nếu không phải đất cứng như vậy thì làm gì có chuyện chúng ta đào ba tháng mà còn có nhiều người chưa hoàn thành nhiệm vụ."
Mãnh Kích cúi người nhặt cái cuốc bạc Trần Phi vừa đánh rơi, nói. "Khi đào đất thì hai tay ngươi phải giữ thật chặt cán cuốc, đồng thời dồn tụ linh lực truyền vào nó."
Vừa nói Mãnh Kích vừa làm mẫu, hướng dẫn cho Trần Phi.
Cái cuốc bạc trong tay gã đưa cao quá đầu, sau đó được linh lực truyền vào liền trở nên sáng lấp lánh, mờ mờ tỏa ra khí thế mãnh liệt.
Mãnh Kích bổ mạnh cuốc xuống đất, tức thì nó cắm sâu hơn một tấc vào đất. Tiếp đó Mãnh Kích thuần thục giật mạnh cuốc ra, mang theo một mớ đất đá cứng bên dưới, để lộ một cái lỗ nhỏ sâu chưa đến một gang tay.
Mãnh Kích bổ liên tục hơn chục cuốc, mục đích để thị phạm cho Trần Phi nắm rõ. Đến khi đào được cái hố nông rộng hơn nửa thước thì gã dừng lại, sắc mặt hơi đỏ lên, nói.
"Rõ rồi chứ. Sư đệ cứ thế mà đào, may mắn thì sẽ tìm được nấm. Công việc này vất vả nhưng giúp ích khá nhiều cho tu vi của ngươi đấy. Chưa đầy ba tháng đào nấm mà linh lực của ta đã dồi dào hơn trước không ít, cơ thể cũng cường tráng hơn."
Trần Phi nhăn nhó. "Sư huynh, tiểu đệ còn chưa tu luyện được ngày nào thì lấy đâu ra linh lực?"
Mãnh Kích giật mình đánh thót. "Thôi chết, ta quên mất chuyện này. Ngươi không có linh lực thì làm sao đào nấm đây? Mặt đất nơi này rất cứng, người bình thường có khỏe gấp mười lần ngươi mà không trải qua tu hành thì cũng bó tay."
Trần Phi nghệch mặt ra, chưa biết thế nào thì nghe Trầm Nhược Phong lên tiếng.
"Mãnh sư đệ đểnh đoảng thế, cái cuốc bạc này là linh cụ. Mà đã là linh cụ thì tất nhiên sẽ có chỗ lắp linh thạch vào rồi."
"A, ta nhất thời quên mất."
Mãnh Kích vỗ mạnh vào trán, hỏi Trần Phi. "Ngươi có linh thạch không? Mau lấy ra một viên lắp vào cái lỗ trên thân cuốc."
Tuy mới tiếp xúc với hai người này được một hôm nhưng Trần Phi cũng phần nào tin tưởng nhân phẩm của bọn họ. Nó lập tức lấy trong ngực áo ra một viên linh thạch nhỏ xíu sáng lấp lánh, sau đó lắp vào lỗ nhỏ trên cán cuốc bạc.
Chỉ chờ có thế, cuốc bạc đang ảm đạm liền có thanh thế khác hẳn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo đẹp mắt.
"Thử đi." Hai gã sư huynh gật đầu khích lệ.
Trần Phi hào hứng ôm cuốc bạc, dốc hết sức bổ mạnh.
'Phập' một tiếng ngọt lịm, lưỡi cuốc ngập sâu vào lòng đất, không gặp chút trở ngại nào.
Trần Phi háo hức giật mạnh cuốc bạc, kéo đất đá ra ngoài, rồi lại tiếp tục bổ xuống.
Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Trần Phi đã sớm đào được một cái hố sâu nửa thước, sau một hồi mò mẫm sục tìm bên dưới, tay nó lôi lên một cây nấm đen đúa nhỏ xíu chưa được nửa bàn tay, dài độ một tấc.
Nhìn cây nấm có hình dạng như con cá, Trần Phi thất vọng não nề, thở dài nói. "Mất nhiều sức lực như thế, lại chỉ tìm được cây nấm bé tí. Chán thật!"
Mãnh Kích đón lấy cây nấm trong tay Trần Phi, thảy thảy vài cái ước đoán trọng lượng, nhẹ giọng an ủi.
"Nhìn vậy thôi chứ cây nấm này cũng nặng ba, bốn lạng đấy. Sư đệ đừng chê ít, kinh nghiệm của ta cho thấy đây là thành quả không nhỏ đâu. Ngay lần đầu tiên mà ngươi đã đào được cây nấm thế này thì đã rất may mắn rồi."
Trầm Nhược Phong cũng gật gật đầu đồng ý.
Mãnh Kích không nói thì thôi, gã càng an ủi càng khiến Trần Phi xuống tinh thần.
Đào được cây nấm bé tí thôi mà còn phải cần đến may mắn, đủ thấy nhiệm vụ tìm một trăm cân nấm này gian khó đến mức nào.
Nhưng khó thì khó, Trần Phi nhất định phải cố gắng hoàn thành. Nó không cho phép mình chưa gì đã buông tay bỏ cuộc.
Quyết tâm trong lòng, Trần Phi nhớ ra một vấn đề, liền hỏi. "Sư huynh, một viên linh thạch có thể sử dụng được bao lâu?"
"Mau lấy viên linh thạch trong cuốc ra cho ta xem thử." Mãnh Kích hối thúc.
Sau đó, cầm viên linh thạch hệ Mộc tỏa ra ánh sáng xanh, Mãnh Kích quan sát một hồi, chép miệng nói.
"Cứ cho linh khí chứa trong viên linh thạch này là mười phần, thì căn cứ vào độ sáng của linh thạch lúc này, ta đoán đã tiêu hao gần một phần mười."
Trần Phi trợn mắt, có chút không tin vào tai mình. "Nhiều như vậy?"
Mãnh Kích ném trả viên linh thạch cho Trần Phi, cười cười nói. "Không nhiều đâu. Nếu không sử dụng linh thạch hỗ trợ thì bọn ta cùng lắm một ngày chỉ có thể đào được năm cái hố như ngươi là đã kiệt sức rồi. Nếu sư đệ có đủ linh thạch thì năng suất một ngày của ngươi sẽ gấp đôi chúng ta đấy. Lo gì không sớm hoàn thành nhiệm vụ."
Trần Phi như bị sét đánh ngang mày, cơ thể gầy ốm hơi loạng choạng.
Trước khi chia tay, La Hầu sư huynh có tặng Trần Phi năm mươi linh thạch. Vốn Trần Phi nghĩ bấy nhiêu đã rất nhiều, đủ cho nó tu luyện và giải quyết một số vấn đề cần thiết.
Bây giờ xem ra con số đó chẳng đủ đâu vào đâu. Tạm tính một ngày nó dùng linh thạch đào được mười cái hố, vậy thì năm mươi linh thạch chỉ đủ dùng trong chưa đến hai tháng. Đó là chưa kể tới lúc dùng hết linh thạch mà còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kiếm đủ số lượng một trăm cân nấm Thạch Ngư thì Trần Phi thảm rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của Trần Phi, hai người kia cũng có chút thương cảm. Cách đây mấy ngày, bọn họ cũng vì cái nhiệm vụ quái quỷ này mà phát sầu, ăn ngủ không yên.
Mãnh Kích hạ giọng. "Ngươi không còn linh thạch à?"
Trần Phi than thở đáp. "Cũng còn một ít, nhưng để tìm một trăm cân nấm thì e không đủ."
"Chỗ này ta còn mười linh thạch lấy của Trầm sư huynh hôm qua, sư đệ cầm lấy mà sử dụng. Khi nào ngươi có thì trả ta sau."
Mãnh Kích khẳng khái nhét nhúm linh thạch đủ màu sắc óng ánh vào tay Trần Phi.
Trần Phi thoáng cảm động. Từ lúc nó bước chân lên đảo toàn gặp những người tự tư tự lợi, ngoại trừ La Hầu không kể vào thì chỉ có gã mập Cao Thủ còn có tình người một chút. Nhưng người tốt bụng hào hiệp như Mãnh Kích thì đây là lần đầu tiên nó gặp.
Trong lòng có cảm giác ấm áp nhưng Trần Phi vẫn từ chối không nhận. Nó đã được hai vị sư huynh này chỉ điểm không ít, còn chưa báo đáp chút gì, nếu bây giờ ngửa tay lấy linh thạch thì còn mặt mũi nào. Hơn nữa Trần Phi cũng không muốn nợ người khác quá nhiều.
Ép mãi không được, Mãnh Kích chợt tháo cái nhẫn nhìn rất bình thường vẫn được gã đeo trong tay ra, đưa cho Trần Phi.
Nó đang định từ chối thì đã thấy Mãnh Kích vô cùng nghiêm túc, thần sắc cẩn trọng thì thào. "Ở đây không phải ai cũng tốt tính như bọn ta. Sư đệ cần phải cẩn thận đề phòng, nhất là cái gã tên Bàng Dục Vọng kia. Gã ta mà phát hiện ra sư đệ có linh thạch hoặc tìm được không ít nấm thì nhất định sẽ dùng thủ đoạn đoạt lấy. Ở nơi vắng vẻ kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe này, cái nhẫn không gian trữ vật của ta sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Có bao nhiêu của cải ngươi cứ cất hết vào trong nhẫn, sau đó giấu kín, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy."
"Nguy hiểm vậy ư?" Trần Phi cũng hạ thấp giọng nói. "Tiểu đệ thấy gã cũng bình thường mà, hôm qua khi huynh tìm được khối nấm lớn thì gã còn đùa vui mấy câu."
Mãnh Kích cười khẩy. "Tri nhân tri diện bất tri tâm, thằng nhóc này còn non nớt quá! Tóm lại tên đó rất nguy hiểm, với tu vi của ta thì có thể gã không dám làm gì, nhưng nếu để lộ ra ngươi có tài vật mà còn tu hành chẳng thông thì sẽ trở mặt ngay."
Trần Phi âm thầm hít sâu một hơi. Tuy trong đầu nó có một ít kiến thức vượt tuổi nhưng dù sao cũng chưa va chạm nhiều, cho nên dễ bị vẻ ngoài hiền lành của một số kẻ đánh lừa. Không nghĩ tìm nấm đã khó khăn, mà còn phải lo đề phòng khi tìm được sẽ bị kẻ khác cướp lấy. Nơi này thật chẳng dễ sống.
Dù không muốn nhưng Trần Phi bắt buộc phải nhận cái nhẫn trữ vật từ tay Mãnh Kích. Nó chỉ còn biết tự nhủ sau này sẽ tìm cơ hội trả lại cho vị sư huynh tốt bụng này.
Sau khi hướng dẫn Trần Phi cách sử dụng nhẫn trữ vật và trao đổi thông tin, vị trí động phủ để tiện liên lạc sau này, hai người kia liền từ biệt lên đường.
Còn lại một mình, Trần Phi ngơ ngẩn hồi lâu rồi bỗng tình cờ nhìn thấy ánh mắt dò xét từ cái gã tên Bàng Dục Vọng đang ngó về phía mình. Nó vờ thản nhiên như không thấy gì, nhảy xuống cái hố mới đào khi nãy rồi tranh thủ thời gian nhét tất cả linh thạch và gốc nấm mới kiếm được vào nhẫn. Sau đó Trần Phi còn cẩn thận nhét chiếc nhẫn trữ vật vào đế giày. Như vậy nó mới yên tâm, không lo bị ai lục soát phát hiện ra.
Thời gian tiếp theo, tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lên cao, Trần Phi hì hục đào đào xới xới.
Đúng như Mãnh Kích đã nói, năng suất đào bới của Trần Phi nhanh gấp đôi kẻ khác thật. Đến giữa trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh đầu thì Trần Phi đã đào tổng cộng năm sáu cái hố to nhỏ. Chỉ tiếc là vận khí của nó hình như không tốt, ngoại trừ tìm được thêm một gốc nấm còn nhỏ hơn gốc đầu tiên thì hoàn toàn chẳng có thêm chút thu hoạch nào.
Nhờ có linh thạch hỗ trợ nên Trần Phi không cần tiêu hao linh lực như những người khác, nhưng việc cuốc đất cũng khiến nó tốn không ít sức lực.
Cái cuốc bạc nhìn nhỏ nhắn thế mà trọng lượng lại không nhẹ chút nào, đưa lên hạ xuống rất mất sức. Người chưa trải qua tu luyện như Trần Phi sau một buổi cố gắng liền cảm thấy cơ thể nhức mỏi, cánh tay tê dại.
Lê thân thể mệt nhoài xuống thảm cỏ dưới đồi, Trần Phi tựa lưng vào một gốc cổ thụ nghỉ ngơi một chút. Chợt nghe bụng đói, nó lấy một viên Tích Cốc đan ném vào miệng. Mùi vị của thứ linh đan này nhạt thếch, nếu không có tác dụng chống đói khát thì chẳng kẻ nào thèm nuốt.
Lọ Tích Cốc đan được Trần Phi cất trong ngực áo. Thứ này chẳng quý giá gì, đệ tử nào cũng có, chắc không đến nỗi bị cướp. Hơn nữa, nếu trong người nó không có gì thì sẽ dễ dẫn đến sự nghi ngờ của người khác, để lại che mắt cũng không tệ.
Chưa thở được mấy hơi, rốt cục điều Trần Phi lo ngại cũng đến.
Cả buổi sáng, Gã Bàng Dục Vọng cứ lâu lâu lại quét mắt về phía Trần Phi, dòm dòm ngó ngó. Bây giờ thấy nó xuống đây nghỉ ngơi cũng giả vờ tình cờ đi tới. Từ xa, khuôn mặt chuột với ánh mắt láo liên gian xảo đã nở nụ cười tươi rói.
"Vị sư đệ này, ta có thể ngồi đây một lúc được không?" Bàng Dục Vọng chắp tay cười nói.
Trần Phi rất muốn lên tiếng từ chối, nhưng phải nén lại, cũng mỉm cười. "Chốn vô chủ mà thôi, sư huynh xin cứ tự tiện."
Trong lời nói của mình, Trần Phi đã cố tình ám chỉ rất rõ. Ta không muốn ngồi với ngươi, nhưng đây là nơi không thuộc về ai nên cũng không tiện ngăn cản.
Chẳng biết tên Bàng Dục Vọng này có hiểu ý của Trần Phi hay không, chỉ thấy gã thản nhiên ngồi xuống.
Lát sau, Bàng Dục Vọng làm như vô tình hỏi. "Sáng đến giờ hình như sư đệ đào không ít, chắc là thu hoạch rất khá?"
"Bắt đầu rồi đây..."
Trần Phi nghĩ thầm, ngoài mặt thở dài. "Không giấu gì sư huynh, tiểu đệ cố gắng cả buổi sáng, rốt cục lại chẳng tìm được chút gì, đang rất chán nản đây."
"Ồ..." Bàng Dục Vọng kêu khẽ, vẻ mặt có chút cảm thông, nói. "Ta cũng chẳng khác gì ngươi. Càng ngày càng khó tìm nấm."
Trần Phi âm thầm quan sát thấy gã Bàng Dục Vọng này nếu không phải người tốt thực sự thì phải nói khả năng đóng kịch của gã đã đạt đến trình độ tông sư rồi. Nếu không có lời cảnh tỉnh từ trước của bọn Mãnh Kích thì có khi nó đã tin gã đến sái cổ.
Trần Phi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Đối với hạng người thủ đoạn xảo quyệt như Bàng Dục Vọng thì Trần Phi cần nói càng ít càng tốt. Nói nhiều quá sẽ dễ bị lộ sơ hở, như vậy rất nguy hiểm.
Nhưng Trần Phi im lặng không nói, đâu có nghĩa Bàng Dục Vọng để yên cho nó. Lại nghe gã hỏi.
"Chỉ trong một buổi mà sư đệ đào được rất nhiều miệng hố to, coi bộ tu vi ngươi rất khá?"
"Không dám. Tiểu đệ tu hành từ bé, chỉ vừa may mắn tiến vào tầng ba Dẫn Khí kỳ thôi. Để sư huynh chê cười rồi."
Đã có chuẩn bị sẵn từ trước, Trần Phi không ngần ngại chém gió một chút.
Nó nói như vậy vì hai mục đích. Thứ nhất là để cho Bàng Dục Vọng nghe tu vi nó cao như vậy thì sẽ không dám vọng động làm càn. Thứ hai nhằm che mắt mọi người, chứ nếu để lộ ra chuyện nó chỉ là thằng nhóc bình thường, chưa trải qua tu luyện thì năng suất làm việc của Trần Phi nhất định tố cáo việc nó có nhiều linh thạch, sẽ dẫn tới lòng tham của không ít người.
Quả nhiên, Bàng Dục Vọng nghe Trần Phi thản nhiên 'khoe' tu vi bản thân thì không nén được sự bất ngờ, giật mình nói. "Không nghĩ sư đệ nhìn còn nhỏ tuổi mà đã có một thân thực lực cao thâm như vậy. Chẳng hay ngươi thuộc gia tộc nào, sư phụ là ai? Chắc hẳn có danh vọng không nhỏ."
Đã lỡ phóng lao đành phải theo, Trần Phi tủm tỉm cười, ra vẻ cao thâm nói.
"Gia thế tiểu đệ thực ra rất bình thường. Nhưng may mắn có một vị đường huynh là thiên tài tu đạo, nhờ vậy cũng được thơm lây."
"Cho hỏi đường huynh của sư đệ là người nào trong tông môn?" Bàng Dục Vọng gần như nín thở khi hỏi câu này.
Trần Phi không giấu sự tự hào, nói. "Đường huynh tên chỉ có hai từ, La Hầu. Không biết sư huynh có từng nghe qua hay chưa?"
Đôi mắt Bàng Dục Vọng muốn đứng tròng, đảo qua lại vài cái. Đột nhiên gã cười ha hả. "Thì ra chính là La sư huynh đại danh đỉnh đỉnh. Ta ngưỡng mộ huynh ấy từ rất lâu, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp đường đệ của La sư huynh, thật sự là vinh hạnh!"
Hai người chắp tay chào hỏi, cười vang trời, điệu bộ cực kỳ sáo rỗng giả tạo.
Xong xuôi, gã họ Bàng giảo hoạt bỗng hỏi một câu. "Ta có đôi chút thắc mắc, hy vọng sư đệ đả thông giúp cho bớt ngu muội. Nếu đã là đường đệ của La sư huynh thì sao ngươi lại phải đến nơi khỉ ho cò gáy này làm nhiệm vụ?"
Bàng Dục Vọng thắc mắc không sai. Nếu Trần Phi là đường đệ của La Hầu thì chắc chắn phải được trọng đãi, làm gì bị ném đến Linh Thú đảo hôi hám hèn kém này.
Tuy vậy, Trần Phi cũng đã tính trước được điểm này. Nó bình thản đáp. "La sư huynh chê tiểu đệ tu vi cũng được, chỉ tiếc chưa từng trải qua ma luyện chém giết gì nhiều, cho nên tạm thời huynh ấy bắt tiểu đệ ở đây làm nhiệm vụ, chờ một thời gian nữa cứng cáp thì sẽ đón về Chủ đảo."
Trần Phi tiếp tục đem 'Chủ đảo' ra dọa, hy vọng sẽ làm Bàng Dục Vọng sợ mà rút lại ý xấu.
Chỉ thấy gã kia gật đầu, nét mặt âm trầm khó thể đoán được đang nghĩ gì trong đầu.
Trần Phi tranh thủ 'rèn sắt ngay khi còn nóng', đế thêm một câu. "Nếu sư huynh không tin thì có thể thăm dò những đệ tử bên ngoài. Hôm trước La sư huynh đưa tiểu đệ gia nhập tông môn thì có không ít người chứng kiến."
Lời này đạt hiệu quả ngay. Khóe mép Bàng Dục Vọng giật giật vài cái, cười khỏa lấp tâm tình đang dao động dữ dội.
"Ta đâu có nghi ngờ gì sư đệ. Trời cũng mát mẻ đôi chút rồi, ta ra đào nấm tiếp đây. Gặp lại sư đệ sau!"
Thực tế thì hiện giờ trời vẫn đang nắng gay gắt, chẳng mát được chút nào. Chỉ tội nghiệp cho Bàng Dục Vọng, phần vì bị Trần Phi hù dọa, phần cũng lo ở lại sẽ lộ sơ hở khi tâm trạng đang không được tốt, đành phải kiếm cớ đi ngay.
Trần Phi mỉm cười chào Bàng Dục Vọng. Nhìn theo bóng gã đã đi xa, nụ cười dần được nó thu lại. Trần Phi tiếp tục âm thầm tính toán.
Câu chuyện trước mắt có lẽ sẽ giúp Trần Phi an toàn được một thời gian. Nhưng chắc chắn sẽ không lừa gạt được người gian xảo như Bàng Dục Vọng quá lâu.
Dù cho gã có thăm dò tin tức xung quanh và tin Trần Phi là đường đệ của La Hầu thì vẫn còn trở ngại khác. Đó là ở nơi hẻo lánh này, nếu chẳng may Trần Phi có xảy ra chuyện gì thì La Hầu cũng không biết được.
Ngoài ra, tu vi được Trần Phi bốc phét cũng khiến Bàng Dục Vọng ngán ngại phần nào. Nhưng theo thời gian thì vàng thật hay vàng giả sẽ lộ ra thôi, chẳng có việc gì giấu được mãi.
Đến lúc đó, chỉ e Trần Phi lành ít dữ nhiều. Nếu nó không quen biết La Hầu thì còn có hy vọng được Bàng Dục Vọng sau khi cướp bóc sẽ buông tha, nhưng đã biết chuyện này thì chắc chắn để tránh bị trả thù, có thể Bàng Dục Vọng sẽ không ngại giết người diệt khẩu.
"Sáng rồi, dậy mau! Ta hướng dẫn ngươi một chút rồi còn phải tranh thủ về trả nhiệm vụ nữa."
Trong căn lều vải dựng tạm bợ trên bãi cỏ xanh mướt, có tiếng Mãnh Kích lay gọi Trần Phi.
"Còn sớm thế này mà đã phải dậy rồi à?"
Trần Phi làu bàu, mang khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đi ra phía ngoài, lại một con suối gần đó rửa cho tỉnh táo.
Nếu ai đó nhìn kỹ thì sẽ thấy trên cổ Trần Phi hằn mười vết ngón tay đỏ bầm.
Đêm qua, sau một hồi say sưa 'thỉnh giáo', chả hiểu tại sao bọn Mãnh Kích bỗng nổi điên bóp cổ Trần Phi, miệng thì la hét những lời tối nghĩa, đại loại như cấm không cho nó nói gì nữa.
Sau khi rửa ráy, khuôn mặt còn khá non nớt của Trần Phi đã tươi tỉnh hơn nhiều. Nhìn lại hai gã Mãnh Kích, Trầm Nhược Phong thì không hiểu sao cặp mắt lại đỏ ngầu, mặt mũi bơ phờ.
Ba người bao gồm Trần Phi cầm cuốc bạc đi trước, theo sau là Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong nhắm hướng quả đồi trọc đi tới.
"Rõ ràng đêm qua hai người bọn họ đi ngủ cùng một lúc với ta mà nhỉ!" Trần Phi khó hiểu nghĩ thầm.
Trần Phi đâu biết, tối hôm qua hai người Mãnh Kích bị những câu hỏi 'vô tình' của nó động chạm vào vết thương lòng, thế nên cả đêm hai gã này chẳng hề chợp mắt được chút nào, trong đầu cứ lởn vởn những lời nói 'cay đắng' kia. Thỉnh thoảng Trần Phi còn nghe tiếng nghiến răng ken két từ chỗ Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong truyền sang, chắc là ngủ say quá có thói quen nghiến răng đây mà.
Trời vẫn còn rất sớm, thời tiết mát mẻ. Nhưng khi mấy người Trần Phi đến nơi thì đã thấy những kẻ khác đang cắm cúi đào nấm.
"Cứ tưởng còn sớm, hình như chúng ta dậy muộn nhất." Trần Phi lẩm bẩm.
Mãnh Kích hừ mũi, bảo đảm gã vẫn còn cay cú chuyện tối qua.
"Giờ này mà còn sớm gì nữa. Sau này ngươi cần phải siêng năng một chút, cố gắng thu thập nấm. Ta nói cho thằng nhóc lười biếng ngươi biết, đừng tưởng thời gian ba tháng là rất dài, thực tế ngươi phải lao động cật lực, thức khuya dậy sớm, cộng với một chút may mắn thì mới có thể kịp tiến độ hoàn thành nhiệm vụ."
"Khó như vậy ư?" Trần Phi thè lưỡi.
"Đương nhiên. Nhiệm vụ Hắc Ngọc Châu thì có cái nào đơn giản chứ? Không tin ngươi hỏi Trầm sư huynh thử xem, hắn cũng đào điên cuồng trong ba tháng mà đã kiếm đủ số đâu." Mãnh Kích bĩu môi.
Qua một đêm dài 'tâm tình', mối quan hệ của ba người đã xích gần lại hơn trước khá nhiều, vì vậy Mãnh Kích cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng sư huynh đáng kính nữa, có bao nhiêu tật xấu đều phô bày hết ra ngoài.
Trần Phi đưa mắt nhìn qua Trầm Nhược Phong, chỉ thấy gã sư huynh mặt dài này cười cười không nói gì, nhưng rõ ràng ngầm đồng ý với Mãnh Kích.
Đừng thấy tối qua Trầm Nhược Phong nói khá nhiều với Trần Phi mà hiểu lầm. Thực ra do có cảm giác đồng cảnh ngộ nên Trầm Nhược Phong mới cao hứng chia sẻ một chút. Lúc này gã đã quay lại với con người thật của mình, cực kỳ ít nói.
"Hiểu rồi. Sau này tiểu đệ cố gắng một chút là được thôi mà. Bây giờ thì huynh mau chỉ đệ cách tìm nấm!"
Trần Phi gật gật đầu, sau đó kéo mạnh tay áo Mãnh Kích hối thúc.
Tay Mãnh Kích vơ lấy cái cuốc bạc, làu bàu. "Làm ngay đây. Ta cũng không muốn dây dưa với thằng nhóc khó ưa như ngươi thêm nữa!"
Đoạn Mãnh Kích đi qua lại, mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất tìm kiếm. Lát sau, gã ngoắc tay ra hiệu cho Trần Phi đến gần.
"Thấy đốm đen này không? Đây là dấu hiệu chứng tỏ bên dưới có nấm Thạch Ngư sinh trưởng."
Nói xong, Mãnh Kích gõ mạnh nắm đấm xuống nơi vừa chỉ, phát ra tiếng động thình thịch trầm đục.
Mãnh Kích cười nói. "Nhớ kỹ âm thanh vừa rồi. Trầm đục như vậy cho thấy bên dưới có một chút nấm thôi. Nấm Thạch Ngư có đặc điểm tự tạo được một khoảng không gian rộng rãi quanh thân cho tiện việc sinh sôi. Vậy nên ngươi nghe tiếng gõ càng vang càng chứng minh cây nấm bên dưới rất nhỏ, bởi vì không gian rỗng xung quanh còn thừa nhiều."
Trần Phi hỏi. "Nói vậy, âm thanh phát ra càng nhỏ thì càng tìm được nấm to hơn?"
"Chính xác." Mãnh Kích giơ ngón tay cái tán thưởng. "Nhưng đời không dễ sống thế đâu, ngươi đừng sớm tưởng bở. Quy luật này cũng chỉ nằm ở mức độ tương đối. Bởi vì có khi một gốc nấm nhỏ lười biếng chỉ tạo ra không gian vừa đủ bao quanh thân nó, ngươi cũng sẽ nghe được âm thanh rất nhỏ."
Mãnh Kích bật cười khoái trá. "Sau đó, ngươi háo hức đào xuống, và phát hiện ra gốc nấm nhỏ bé khốn kiếp đã khiến ngươi mừng hụt. Ha ha, công việc này rất dễ làm cho nhiều người phát điên đấy."
"Không sao." Trần Phi nhún vai. "Như huynh nói thì những nơi tạo ra tiếng vang lớn chắc chắn sẽ chỉ có nấm nhỏ. Đã vậy, tiểu đệ cứ tìm những nơi phát ra tiếng vang nhỏ, xác suất được nấm to sẽ cao hơn nhiều, lại đỡ mất thời gian."
"Ta biết thế nào thằng nhóc ranh ma như ngươi cũng có suy nghĩ này. Nằm mơ đi!"
Mãnh Kích càng cười lớn hơn. Trầm Nhược Phong cũng hé miệng cười tủm tỉm, giống như vừa nghe được chuyện gì đó rất thú vị.
Trần Phi có phần ngơ ngác, ngờ vực nhìn hai người kia. "Sao thế? Sư huynh nói rõ ra một lần cho tiểu đệ nắm rõ đi nào, đừng lấp lửng nữa!"
Trả được thù oán vay của Trần Phi vào đêm qua, tâm trạng buồn bực của Mãnh Kích nhẹ đi đôi chút, nói. "Như ta đã nói, nấm Thạch Ngư khá có linh tính, có cây an phận, cũng có cây tham lam. Nhiều khi một tảng nấm to cực kỳ tham lam cũng sẽ đào cho không gian xung quanh nó thật thoải mái. Cho nên... tiếng vang lớn cũng chưa chắc chỉ có nấm nhỏ bên dưới."
Phen này thì Trần Phi đơ người thật sự. Lát sau, nó hậm hực. "Nói vậy thì tiếng vang rốt cục chả có tác dụng gì trong việc xác định nấm to hay nhỏ, vì rất không chính xác. Sư huynh còn nói tiểu đệ nghe làm gì? Hơn nữa, tiểu đệ thấy không ít người trước khi đào nấm thì đều gõ liên tục, nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng."
Mãnh Kích chép chép miệng. "Nói để cho ngươi nắm thêm một ít kiến thức thôi. Còn về việc mấy tên kia vẫn gõ gõ thì ngươi cũng biết đấy, đã là thói quen thì rất khó sửa. Có rất nhiều hành động theo thói quen mà ai cũng mắc phải, đôi khi chả có tác dụng gì cả nhưng mãi vẫn không bỏ được."
"Tiểu đệ sẽ không học theo thói quen vô ích này. Chỉ cần tìm những chỗ có sắc đất đen hơn chỗ khác là được đúng chứ?"
Vẻ mặt Trần Phi đầy nghi ngờ. Nó lờ mờ linh cảm gã Mãnh sư huynh kia đang tìm cách trả thù.
Quả nhiên, Mãnh Kích cười cười nói. "Không sai. Nhưng ta cũng báo trước để sư đệ chuẩn bị tâm lý, tránh cho tinh thần sa sút khi đào mãi không thấy nấm đâu. Nấm Thạch Ngư vào ban đêm thường hay di chuyển chỗ cư trú, vậy nên nếu ngươi tìm được chỗ dự đoán có nấm sinh trưởng, sau đó đào xuống mà chỉ gặp cái hố rỗng không, chẳng có gì bên dưới thì cũng là lẽ thường."
Trần Phi hết biết nói gì. Cuối cùng nó cũng hiểu ra, kinh nghiệm để đào nấm ở đây chính là... chẳng cần kinh nghiệm gì cả. Cứ tìm mấy chỗ đất đen đen mà đào loạn lên. Còn những gã đang đi tới đi lui, mặt nhíu mày nhăn tìm tìm kiếm kiếm, thỉnh thoảng gõ gõ xuống mặt đất, sau đó lắng tai nghe ngóng cẩn thận thì đều là những hành động ngớ ngẩn, kiểu như tự lừa bản thân để tăng thêm hy vọng tìm kiếm.
Hồi lâu, Trần Phi chắp tay, vẻ mặt tếu táo nói. "Tiểu đệ xin cảm tạ sư huynh đã truyền dạy kinh nghiệm vô cùng quý báu."
Mãnh Kích mặt dày cũng chắp tay, thản nhiên đón nhận. "Sư đệ quá lời, chỉ là việc nên làm thôi."
"Tiểu đệ đào nấm đây."
Trần Phi cố nén xung động đạp cho Mãnh Kích một cái, cầm cuốc bạc dồn hết sức bổ xuống đất.
Tiếng động khô khốc, cái cuốc bạc khi va vào mặt đất khô cằn bên dưới liền bị dội mạnh, bay ra khỏi tay Trần Phi làm nó giật mình kêu lên.
"Sao đất ở đây cứng thế?" Trần Phi bóp bóp bàn tay đang tê rần vì lực phản chấn.
"Nếu không phải đất cứng như vậy thì làm gì có chuyện chúng ta đào ba tháng mà còn có nhiều người chưa hoàn thành nhiệm vụ."
Mãnh Kích cúi người nhặt cái cuốc bạc Trần Phi vừa đánh rơi, nói. "Khi đào đất thì hai tay ngươi phải giữ thật chặt cán cuốc, đồng thời dồn tụ linh lực truyền vào nó."
Vừa nói Mãnh Kích vừa làm mẫu, hướng dẫn cho Trần Phi.
Cái cuốc bạc trong tay gã đưa cao quá đầu, sau đó được linh lực truyền vào liền trở nên sáng lấp lánh, mờ mờ tỏa ra khí thế mãnh liệt.
Mãnh Kích bổ mạnh cuốc xuống đất, tức thì nó cắm sâu hơn một tấc vào đất. Tiếp đó Mãnh Kích thuần thục giật mạnh cuốc ra, mang theo một mớ đất đá cứng bên dưới, để lộ một cái lỗ nhỏ sâu chưa đến một gang tay.
Mãnh Kích bổ liên tục hơn chục cuốc, mục đích để thị phạm cho Trần Phi nắm rõ. Đến khi đào được cái hố nông rộng hơn nửa thước thì gã dừng lại, sắc mặt hơi đỏ lên, nói.
"Rõ rồi chứ. Sư đệ cứ thế mà đào, may mắn thì sẽ tìm được nấm. Công việc này vất vả nhưng giúp ích khá nhiều cho tu vi của ngươi đấy. Chưa đầy ba tháng đào nấm mà linh lực của ta đã dồi dào hơn trước không ít, cơ thể cũng cường tráng hơn."
Trần Phi nhăn nhó. "Sư huynh, tiểu đệ còn chưa tu luyện được ngày nào thì lấy đâu ra linh lực?"
Mãnh Kích giật mình đánh thót. "Thôi chết, ta quên mất chuyện này. Ngươi không có linh lực thì làm sao đào nấm đây? Mặt đất nơi này rất cứng, người bình thường có khỏe gấp mười lần ngươi mà không trải qua tu hành thì cũng bó tay."
Trần Phi nghệch mặt ra, chưa biết thế nào thì nghe Trầm Nhược Phong lên tiếng.
"Mãnh sư đệ đểnh đoảng thế, cái cuốc bạc này là linh cụ. Mà đã là linh cụ thì tất nhiên sẽ có chỗ lắp linh thạch vào rồi."
"A, ta nhất thời quên mất."
Mãnh Kích vỗ mạnh vào trán, hỏi Trần Phi. "Ngươi có linh thạch không? Mau lấy ra một viên lắp vào cái lỗ trên thân cuốc."
Tuy mới tiếp xúc với hai người này được một hôm nhưng Trần Phi cũng phần nào tin tưởng nhân phẩm của bọn họ. Nó lập tức lấy trong ngực áo ra một viên linh thạch nhỏ xíu sáng lấp lánh, sau đó lắp vào lỗ nhỏ trên cán cuốc bạc.
Chỉ chờ có thế, cuốc bạc đang ảm đạm liền có thanh thế khác hẳn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo đẹp mắt.
"Thử đi." Hai gã sư huynh gật đầu khích lệ.
Trần Phi hào hứng ôm cuốc bạc, dốc hết sức bổ mạnh.
'Phập' một tiếng ngọt lịm, lưỡi cuốc ngập sâu vào lòng đất, không gặp chút trở ngại nào.
Trần Phi háo hức giật mạnh cuốc bạc, kéo đất đá ra ngoài, rồi lại tiếp tục bổ xuống.
Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Trần Phi đã sớm đào được một cái hố sâu nửa thước, sau một hồi mò mẫm sục tìm bên dưới, tay nó lôi lên một cây nấm đen đúa nhỏ xíu chưa được nửa bàn tay, dài độ một tấc.
Nhìn cây nấm có hình dạng như con cá, Trần Phi thất vọng não nề, thở dài nói. "Mất nhiều sức lực như thế, lại chỉ tìm được cây nấm bé tí. Chán thật!"
Mãnh Kích đón lấy cây nấm trong tay Trần Phi, thảy thảy vài cái ước đoán trọng lượng, nhẹ giọng an ủi.
"Nhìn vậy thôi chứ cây nấm này cũng nặng ba, bốn lạng đấy. Sư đệ đừng chê ít, kinh nghiệm của ta cho thấy đây là thành quả không nhỏ đâu. Ngay lần đầu tiên mà ngươi đã đào được cây nấm thế này thì đã rất may mắn rồi."
Trầm Nhược Phong cũng gật gật đầu đồng ý.
Mãnh Kích không nói thì thôi, gã càng an ủi càng khiến Trần Phi xuống tinh thần.
Đào được cây nấm bé tí thôi mà còn phải cần đến may mắn, đủ thấy nhiệm vụ tìm một trăm cân nấm này gian khó đến mức nào.
Nhưng khó thì khó, Trần Phi nhất định phải cố gắng hoàn thành. Nó không cho phép mình chưa gì đã buông tay bỏ cuộc.
Quyết tâm trong lòng, Trần Phi nhớ ra một vấn đề, liền hỏi. "Sư huynh, một viên linh thạch có thể sử dụng được bao lâu?"
"Mau lấy viên linh thạch trong cuốc ra cho ta xem thử." Mãnh Kích hối thúc.
Sau đó, cầm viên linh thạch hệ Mộc tỏa ra ánh sáng xanh, Mãnh Kích quan sát một hồi, chép miệng nói.
"Cứ cho linh khí chứa trong viên linh thạch này là mười phần, thì căn cứ vào độ sáng của linh thạch lúc này, ta đoán đã tiêu hao gần một phần mười."
Trần Phi trợn mắt, có chút không tin vào tai mình. "Nhiều như vậy?"
Mãnh Kích ném trả viên linh thạch cho Trần Phi, cười cười nói. "Không nhiều đâu. Nếu không sử dụng linh thạch hỗ trợ thì bọn ta cùng lắm một ngày chỉ có thể đào được năm cái hố như ngươi là đã kiệt sức rồi. Nếu sư đệ có đủ linh thạch thì năng suất một ngày của ngươi sẽ gấp đôi chúng ta đấy. Lo gì không sớm hoàn thành nhiệm vụ."
Trần Phi như bị sét đánh ngang mày, cơ thể gầy ốm hơi loạng choạng.
Trước khi chia tay, La Hầu sư huynh có tặng Trần Phi năm mươi linh thạch. Vốn Trần Phi nghĩ bấy nhiêu đã rất nhiều, đủ cho nó tu luyện và giải quyết một số vấn đề cần thiết.
Bây giờ xem ra con số đó chẳng đủ đâu vào đâu. Tạm tính một ngày nó dùng linh thạch đào được mười cái hố, vậy thì năm mươi linh thạch chỉ đủ dùng trong chưa đến hai tháng. Đó là chưa kể tới lúc dùng hết linh thạch mà còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kiếm đủ số lượng một trăm cân nấm Thạch Ngư thì Trần Phi thảm rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của Trần Phi, hai người kia cũng có chút thương cảm. Cách đây mấy ngày, bọn họ cũng vì cái nhiệm vụ quái quỷ này mà phát sầu, ăn ngủ không yên.
Mãnh Kích hạ giọng. "Ngươi không còn linh thạch à?"
Trần Phi than thở đáp. "Cũng còn một ít, nhưng để tìm một trăm cân nấm thì e không đủ."
"Chỗ này ta còn mười linh thạch lấy của Trầm sư huynh hôm qua, sư đệ cầm lấy mà sử dụng. Khi nào ngươi có thì trả ta sau."
Mãnh Kích khẳng khái nhét nhúm linh thạch đủ màu sắc óng ánh vào tay Trần Phi.
Trần Phi thoáng cảm động. Từ lúc nó bước chân lên đảo toàn gặp những người tự tư tự lợi, ngoại trừ La Hầu không kể vào thì chỉ có gã mập Cao Thủ còn có tình người một chút. Nhưng người tốt bụng hào hiệp như Mãnh Kích thì đây là lần đầu tiên nó gặp.
Trong lòng có cảm giác ấm áp nhưng Trần Phi vẫn từ chối không nhận. Nó đã được hai vị sư huynh này chỉ điểm không ít, còn chưa báo đáp chút gì, nếu bây giờ ngửa tay lấy linh thạch thì còn mặt mũi nào. Hơn nữa Trần Phi cũng không muốn nợ người khác quá nhiều.
Ép mãi không được, Mãnh Kích chợt tháo cái nhẫn nhìn rất bình thường vẫn được gã đeo trong tay ra, đưa cho Trần Phi.
Nó đang định từ chối thì đã thấy Mãnh Kích vô cùng nghiêm túc, thần sắc cẩn trọng thì thào. "Ở đây không phải ai cũng tốt tính như bọn ta. Sư đệ cần phải cẩn thận đề phòng, nhất là cái gã tên Bàng Dục Vọng kia. Gã ta mà phát hiện ra sư đệ có linh thạch hoặc tìm được không ít nấm thì nhất định sẽ dùng thủ đoạn đoạt lấy. Ở nơi vắng vẻ kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe này, cái nhẫn không gian trữ vật của ta sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Có bao nhiêu của cải ngươi cứ cất hết vào trong nhẫn, sau đó giấu kín, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy."
"Nguy hiểm vậy ư?" Trần Phi cũng hạ thấp giọng nói. "Tiểu đệ thấy gã cũng bình thường mà, hôm qua khi huynh tìm được khối nấm lớn thì gã còn đùa vui mấy câu."
Mãnh Kích cười khẩy. "Tri nhân tri diện bất tri tâm, thằng nhóc này còn non nớt quá! Tóm lại tên đó rất nguy hiểm, với tu vi của ta thì có thể gã không dám làm gì, nhưng nếu để lộ ra ngươi có tài vật mà còn tu hành chẳng thông thì sẽ trở mặt ngay."
Trần Phi âm thầm hít sâu một hơi. Tuy trong đầu nó có một ít kiến thức vượt tuổi nhưng dù sao cũng chưa va chạm nhiều, cho nên dễ bị vẻ ngoài hiền lành của một số kẻ đánh lừa. Không nghĩ tìm nấm đã khó khăn, mà còn phải lo đề phòng khi tìm được sẽ bị kẻ khác cướp lấy. Nơi này thật chẳng dễ sống.
Dù không muốn nhưng Trần Phi bắt buộc phải nhận cái nhẫn trữ vật từ tay Mãnh Kích. Nó chỉ còn biết tự nhủ sau này sẽ tìm cơ hội trả lại cho vị sư huynh tốt bụng này.
Sau khi hướng dẫn Trần Phi cách sử dụng nhẫn trữ vật và trao đổi thông tin, vị trí động phủ để tiện liên lạc sau này, hai người kia liền từ biệt lên đường.
Còn lại một mình, Trần Phi ngơ ngẩn hồi lâu rồi bỗng tình cờ nhìn thấy ánh mắt dò xét từ cái gã tên Bàng Dục Vọng đang ngó về phía mình. Nó vờ thản nhiên như không thấy gì, nhảy xuống cái hố mới đào khi nãy rồi tranh thủ thời gian nhét tất cả linh thạch và gốc nấm mới kiếm được vào nhẫn. Sau đó Trần Phi còn cẩn thận nhét chiếc nhẫn trữ vật vào đế giày. Như vậy nó mới yên tâm, không lo bị ai lục soát phát hiện ra.
Thời gian tiếp theo, tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lên cao, Trần Phi hì hục đào đào xới xới.
Đúng như Mãnh Kích đã nói, năng suất đào bới của Trần Phi nhanh gấp đôi kẻ khác thật. Đến giữa trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh đầu thì Trần Phi đã đào tổng cộng năm sáu cái hố to nhỏ. Chỉ tiếc là vận khí của nó hình như không tốt, ngoại trừ tìm được thêm một gốc nấm còn nhỏ hơn gốc đầu tiên thì hoàn toàn chẳng có thêm chút thu hoạch nào.
Nhờ có linh thạch hỗ trợ nên Trần Phi không cần tiêu hao linh lực như những người khác, nhưng việc cuốc đất cũng khiến nó tốn không ít sức lực.
Cái cuốc bạc nhìn nhỏ nhắn thế mà trọng lượng lại không nhẹ chút nào, đưa lên hạ xuống rất mất sức. Người chưa trải qua tu luyện như Trần Phi sau một buổi cố gắng liền cảm thấy cơ thể nhức mỏi, cánh tay tê dại.
Lê thân thể mệt nhoài xuống thảm cỏ dưới đồi, Trần Phi tựa lưng vào một gốc cổ thụ nghỉ ngơi một chút. Chợt nghe bụng đói, nó lấy một viên Tích Cốc đan ném vào miệng. Mùi vị của thứ linh đan này nhạt thếch, nếu không có tác dụng chống đói khát thì chẳng kẻ nào thèm nuốt.
Lọ Tích Cốc đan được Trần Phi cất trong ngực áo. Thứ này chẳng quý giá gì, đệ tử nào cũng có, chắc không đến nỗi bị cướp. Hơn nữa, nếu trong người nó không có gì thì sẽ dễ dẫn đến sự nghi ngờ của người khác, để lại che mắt cũng không tệ.
Chưa thở được mấy hơi, rốt cục điều Trần Phi lo ngại cũng đến.
Cả buổi sáng, Gã Bàng Dục Vọng cứ lâu lâu lại quét mắt về phía Trần Phi, dòm dòm ngó ngó. Bây giờ thấy nó xuống đây nghỉ ngơi cũng giả vờ tình cờ đi tới. Từ xa, khuôn mặt chuột với ánh mắt láo liên gian xảo đã nở nụ cười tươi rói.
"Vị sư đệ này, ta có thể ngồi đây một lúc được không?" Bàng Dục Vọng chắp tay cười nói.
Trần Phi rất muốn lên tiếng từ chối, nhưng phải nén lại, cũng mỉm cười. "Chốn vô chủ mà thôi, sư huynh xin cứ tự tiện."
Trong lời nói của mình, Trần Phi đã cố tình ám chỉ rất rõ. Ta không muốn ngồi với ngươi, nhưng đây là nơi không thuộc về ai nên cũng không tiện ngăn cản.
Chẳng biết tên Bàng Dục Vọng này có hiểu ý của Trần Phi hay không, chỉ thấy gã thản nhiên ngồi xuống.
Lát sau, Bàng Dục Vọng làm như vô tình hỏi. "Sáng đến giờ hình như sư đệ đào không ít, chắc là thu hoạch rất khá?"
"Bắt đầu rồi đây..."
Trần Phi nghĩ thầm, ngoài mặt thở dài. "Không giấu gì sư huynh, tiểu đệ cố gắng cả buổi sáng, rốt cục lại chẳng tìm được chút gì, đang rất chán nản đây."
"Ồ..." Bàng Dục Vọng kêu khẽ, vẻ mặt có chút cảm thông, nói. "Ta cũng chẳng khác gì ngươi. Càng ngày càng khó tìm nấm."
Trần Phi âm thầm quan sát thấy gã Bàng Dục Vọng này nếu không phải người tốt thực sự thì phải nói khả năng đóng kịch của gã đã đạt đến trình độ tông sư rồi. Nếu không có lời cảnh tỉnh từ trước của bọn Mãnh Kích thì có khi nó đã tin gã đến sái cổ.
Trần Phi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Đối với hạng người thủ đoạn xảo quyệt như Bàng Dục Vọng thì Trần Phi cần nói càng ít càng tốt. Nói nhiều quá sẽ dễ bị lộ sơ hở, như vậy rất nguy hiểm.
Nhưng Trần Phi im lặng không nói, đâu có nghĩa Bàng Dục Vọng để yên cho nó. Lại nghe gã hỏi.
"Chỉ trong một buổi mà sư đệ đào được rất nhiều miệng hố to, coi bộ tu vi ngươi rất khá?"
"Không dám. Tiểu đệ tu hành từ bé, chỉ vừa may mắn tiến vào tầng ba Dẫn Khí kỳ thôi. Để sư huynh chê cười rồi."
Đã có chuẩn bị sẵn từ trước, Trần Phi không ngần ngại chém gió một chút.
Nó nói như vậy vì hai mục đích. Thứ nhất là để cho Bàng Dục Vọng nghe tu vi nó cao như vậy thì sẽ không dám vọng động làm càn. Thứ hai nhằm che mắt mọi người, chứ nếu để lộ ra chuyện nó chỉ là thằng nhóc bình thường, chưa trải qua tu luyện thì năng suất làm việc của Trần Phi nhất định tố cáo việc nó có nhiều linh thạch, sẽ dẫn tới lòng tham của không ít người.
Quả nhiên, Bàng Dục Vọng nghe Trần Phi thản nhiên 'khoe' tu vi bản thân thì không nén được sự bất ngờ, giật mình nói. "Không nghĩ sư đệ nhìn còn nhỏ tuổi mà đã có một thân thực lực cao thâm như vậy. Chẳng hay ngươi thuộc gia tộc nào, sư phụ là ai? Chắc hẳn có danh vọng không nhỏ."
Đã lỡ phóng lao đành phải theo, Trần Phi tủm tỉm cười, ra vẻ cao thâm nói.
"Gia thế tiểu đệ thực ra rất bình thường. Nhưng may mắn có một vị đường huynh là thiên tài tu đạo, nhờ vậy cũng được thơm lây."
"Cho hỏi đường huynh của sư đệ là người nào trong tông môn?" Bàng Dục Vọng gần như nín thở khi hỏi câu này.
Trần Phi không giấu sự tự hào, nói. "Đường huynh tên chỉ có hai từ, La Hầu. Không biết sư huynh có từng nghe qua hay chưa?"
Đôi mắt Bàng Dục Vọng muốn đứng tròng, đảo qua lại vài cái. Đột nhiên gã cười ha hả. "Thì ra chính là La sư huynh đại danh đỉnh đỉnh. Ta ngưỡng mộ huynh ấy từ rất lâu, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp đường đệ của La sư huynh, thật sự là vinh hạnh!"
Hai người chắp tay chào hỏi, cười vang trời, điệu bộ cực kỳ sáo rỗng giả tạo.
Xong xuôi, gã họ Bàng giảo hoạt bỗng hỏi một câu. "Ta có đôi chút thắc mắc, hy vọng sư đệ đả thông giúp cho bớt ngu muội. Nếu đã là đường đệ của La sư huynh thì sao ngươi lại phải đến nơi khỉ ho cò gáy này làm nhiệm vụ?"
Bàng Dục Vọng thắc mắc không sai. Nếu Trần Phi là đường đệ của La Hầu thì chắc chắn phải được trọng đãi, làm gì bị ném đến Linh Thú đảo hôi hám hèn kém này.
Tuy vậy, Trần Phi cũng đã tính trước được điểm này. Nó bình thản đáp. "La sư huynh chê tiểu đệ tu vi cũng được, chỉ tiếc chưa từng trải qua ma luyện chém giết gì nhiều, cho nên tạm thời huynh ấy bắt tiểu đệ ở đây làm nhiệm vụ, chờ một thời gian nữa cứng cáp thì sẽ đón về Chủ đảo."
Trần Phi tiếp tục đem 'Chủ đảo' ra dọa, hy vọng sẽ làm Bàng Dục Vọng sợ mà rút lại ý xấu.
Chỉ thấy gã kia gật đầu, nét mặt âm trầm khó thể đoán được đang nghĩ gì trong đầu.
Trần Phi tranh thủ 'rèn sắt ngay khi còn nóng', đế thêm một câu. "Nếu sư huynh không tin thì có thể thăm dò những đệ tử bên ngoài. Hôm trước La sư huynh đưa tiểu đệ gia nhập tông môn thì có không ít người chứng kiến."
Lời này đạt hiệu quả ngay. Khóe mép Bàng Dục Vọng giật giật vài cái, cười khỏa lấp tâm tình đang dao động dữ dội.
"Ta đâu có nghi ngờ gì sư đệ. Trời cũng mát mẻ đôi chút rồi, ta ra đào nấm tiếp đây. Gặp lại sư đệ sau!"
Thực tế thì hiện giờ trời vẫn đang nắng gay gắt, chẳng mát được chút nào. Chỉ tội nghiệp cho Bàng Dục Vọng, phần vì bị Trần Phi hù dọa, phần cũng lo ở lại sẽ lộ sơ hở khi tâm trạng đang không được tốt, đành phải kiếm cớ đi ngay.
Trần Phi mỉm cười chào Bàng Dục Vọng. Nhìn theo bóng gã đã đi xa, nụ cười dần được nó thu lại. Trần Phi tiếp tục âm thầm tính toán.
Câu chuyện trước mắt có lẽ sẽ giúp Trần Phi an toàn được một thời gian. Nhưng chắc chắn sẽ không lừa gạt được người gian xảo như Bàng Dục Vọng quá lâu.
Dù cho gã có thăm dò tin tức xung quanh và tin Trần Phi là đường đệ của La Hầu thì vẫn còn trở ngại khác. Đó là ở nơi hẻo lánh này, nếu chẳng may Trần Phi có xảy ra chuyện gì thì La Hầu cũng không biết được.
Ngoài ra, tu vi được Trần Phi bốc phét cũng khiến Bàng Dục Vọng ngán ngại phần nào. Nhưng theo thời gian thì vàng thật hay vàng giả sẽ lộ ra thôi, chẳng có việc gì giấu được mãi.
Đến lúc đó, chỉ e Trần Phi lành ít dữ nhiều. Nếu nó không quen biết La Hầu thì còn có hy vọng được Bàng Dục Vọng sau khi cướp bóc sẽ buông tha, nhưng đã biết chuyện này thì chắc chắn để tránh bị trả thù, có thể Bàng Dục Vọng sẽ không ngại giết người diệt khẩu.
Tác giả :
Nguyên Ca