Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 97: Cho ngươi một cơ hội nữa giết ta
Bất ngờ nghe được tiếng kêu nhỏ, cặp mắt Mặc Uyên nheo lại có chút nguy hiểm, đem thân mình nhỏ bé không an phận của nàng ôm chặt lại, trầm giọng nói: “Ngươi gọi ta là gì?”
Hắn cho phép nàng gọi thẳng tên của hắn, trong thiên hạ, có mấy người có thể có quyền lợi như vậy, vậy mà nàng lại…
Tim đập dồn dập, Lạc Cơ Nhi rốt cuộc không chịu đựng nổi sự thân mật như vậy, ra sức từ trong lòng hắn giãy ra, xoay người, trước khi hắn bừng tỉnh quỳ xuống thật thấp trước mặt hắn, hai đầu gối non mềm phát ra một tiếng phịch trên mặt đất!
“Vương gia …” Bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt đất lạnh lẽo, Lạc Cơ Nhi chịu đựng hơi chút đau đớn trong lòng, cố gắng để ngữ khí trở nên lạnh như băng, “Vương gia, xin buông tha ta.”
Dưới ánh trăng lờ mờ, một thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt non nớt phủ phục dưới chân hắn, mang theo sự kiên quyết lạnh như băng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định.
Trong lòng Mặc Uyên một trận đau đớn, cặp mắt âm lệ nhìn chằm chằm nữ tử dưới chân: “Ngươi nói lại lần nữa xem.”
Hắn biết trong lòng nàng sẽ gợn sóng, hắn đã nghĩ nàng sẽ náo loạn, sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng là, cho dù thế nào hắn cũng đều thật không ngờ, nàng sẽ là kiểu này…
“Vương gia, xin buông tha ta, ” Ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt nhìn thấy cả đáy mang theo vẻ xa cách chưa bao giờ có, nàng mở miệng, để áp lực từ lâu trong lòng bức hết ra lời nói, “Vương gia nếu thành tâm muốn kết hôn với công chúa Hồ Duệ, sẽ không nên dây dưa không rõ với bất cứ nữ tử nào… Có lẽ ta không có bất cứ tư cách nói lời này, nhưng là, ít nhất, ta… ta không muốn còn tiếp tục như vậy…”
Cặp mắt trong veo lóe lên tia sáng, đâm vào trong cõi lòng ngập tràn hoang liêu của hắn.
Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Mặc Uyên đưa tay cẩn thận mơn trớn chiếc cằm tinh tế của nàng, trong cặp mắt màu đen tinh khiết nhuốm sự ẩn nhẫn sâu sắc, hắn khẽ mở miệng: “Không muốn như thế nào?”
Cho dù là đau lòng, hắn cũng muốn nàng phải chính miệng nói ra, nhìn xem lòng của nàng rốt cuộc là cái dạng gì!
“Ta…” Nước mắt muốn rơi xuống, Lạc Cơ Nhi cắn chặt môi dưới, bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt đất lạnh lẽo đã nắm chặt thành quyền, “Ta muốn giết ngươi…” Trong khoảng cách gần gũi như vậy, nàng không hề sợ hãi ngẩng mặt lên, thật sâu nhìn vào mắt hắn, đem tất cả hận, tất cả yêu, tất cả dây dưa không rõ hết thảy truyền tải cho hắn, để hắn biết được!
“Lúc ở sơn cốc, ta thật sự nghĩ tới cứ như vậy giết chết ngươi! Ta thật hận, hận khắc cốt ghi tâm! Ta rất muốn… trả lại cho ngươi hết thảy những khuất nhục mà ta đã từng phải chịu đựng, đòi lại toàn bộ máu Đằng An, toàn bộ máu các nữ nô từ trên người ngươi, một giọt cũng không thiếu! Nhưng là ta làm không được!” Nước mắt nóng bỏng rốt cục rơi xuống, nàng không biết phải làm sao, hung hăng cắn môi dưới, cả người vẫn run run như lá rụng, “Ta không hạ thủ được… trong tay ta cầm đao mà không hạ thủ được… Cho nên, xin buông tha ta, ” Nàng lại lần nữa nhìn hắn, mang theo vẻ cầu xin hèn mọn nhất, “Coi như ta mềm lòng, coi như ta không có cốt khí! Ta không có cách nào có thể gánh vác nhiều thù hận như vậy, càng không có cách nào đi trả thù cái gì giống như trong tưởng tượng của ta, cho nên ta từ bỏ, từ bỏ hận ngươi … Nhưng là, cho dù không hận, ta cũng vĩnh viễn cũng khó có khả năng yêu được ngươi… Xin ngươi buông tha ta, không cần tốt với ta, không cần đối xử ôn nhu với ta, ta nhận không nổi…”
Nói hết lời một phen, nàng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, hơi thở mong manh.
Mặc Uyên trầm mặc thật lâu, bàn tay khẽ vuốt cằm nàng đã sớm bị nước mắt nóng bỏng làm ẩm ướt, hắn muốn lại gần hôn nàng, muốn hôn lên nàng với bộ dạng vướng mắc sâu sắc yêu hận kia, khiến nàng không khỏi còn nghĩ tới nữa, thế nhưng...
Khuất nhục cùng cừu hận nặng nề như vậy, là do hắn cấp cho nàng…
Hắn phải làm như thế nào mới có thể đảo lại được t lịch sử?
Hắn phải làm thế nào mới có thể xóa bỏ dấu vết khuất nhục này ở trên người nàng?
Hắn phải làm thế nào, mới có thể xóa được trí nhớ của nàng, khiến nàng sẽ không lần nào nhớ tới cũng liền đau lòng thấu xương…
Thì ra, hắn cũng không làm được gì cả.
Ý tứ của nàng rõ ràng như vậy, nàng buông bỏ cừu hận, nhưng là chết cũng không có khả năng yêu được hắn
Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Lần đầu tiên hắn biết được, lòng người có thể đau như vậy, đau đến thấu tâm can, đau đến toàn thân đều là cảm giác cắt sâu vào da thịt…
“Muốn giết ta, thật không…” Giọng nói khàn khàn đến cực điểm, tràn ra từ trong đôi môi tái nhợt của hắn, trong mắt hắn nhuốm đau đớn vô cùng kịch liệt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mềm mại của nàng, “Được, ta cho nàng một cơ hội nữa…”
Đột nhiên, thân hình cao lớn kia đứng dậy, Lạc Cơ Nhi đang tràn đầy nước mắt bỗng chốc hoảng hốt nhìn thấy thân ảnh của hắn, lúc ngồi xổm xuống lần nữa, trong tay của hắn đã lóe lên một tia sáng lạnh lẽo của thanh chủy thủ!
Cách đó không xa Phong Dực chỉ cảm thấy bên hông trống không, một bóng người nhanh chóng lướt qua trước mắt.
Cuống quít cúi đầu, thấyvỏ đao bên hông đã rỗng, cặp mắt đen của Phong Dực chớp một cái, sợ hãi kêu lên: “Vương gia! —— “
Đã không kịp rồi, hắn đem thanh chủy thủ nhét vào trong bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, cầm cổ tay của nàng hung hăng hướng vào ngực mình!
Lạc Cơ Nhi bị kinh hãi, bối rối giương mắt, chống lại ánh nhìn như tro tàn trong mắt của hắn! Mặc Uyên tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mi của nàng, bắt nàng nắm chặt thanh chủy thủ, từng chút từng chút ép vào máu thịt của chính mình, bên môi mỉm cười có chút tái nhợt: “Ngươi ngốc nghếch trời sinh, thật không? Lúc ta hôn mê giết ta, ta làm sao cảm thấy đau được? Bây giờ thử lại xem… Ta rất thanh tỉnh…”
Một tiếng hô nhỏ, cả người nàng đều bị hắn gắt gao giam cầm, chặt chẽ vây khốn trong lòng hắn, bị bắt đón nhận ánh mắt của hắn, cổ tay bị hắn cầm thật chặt, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tiếng lưỡi dao cắt vào máu thịt, từng chút từng chút một, càng ngày càng đâm sâu vào trong ngực hắn…
“Không… Đừng…” Nàng nhìn chăm chú vào đôi môi ngày càng tái nhợt của hắn, ý cười bên môi giống như là độc dược, khiến tay nàng bắt đầu run run, nàng khóc kêu lên thành tiếng, muốn thu tay lại, lại bị hắn cầm càng chặt hơn, đâm càng sâu vào bên trong ngực mình!
“Nhìn ta!” Hắn khàn giọng ra lệnh, đặt trán trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc như mưa của nàng, trong ánh mắt tuấn lãng tà mị không hề có chút đau đớn, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy sự ôn nhu.
Hắn cho phép nàng gọi thẳng tên của hắn, trong thiên hạ, có mấy người có thể có quyền lợi như vậy, vậy mà nàng lại…
Tim đập dồn dập, Lạc Cơ Nhi rốt cuộc không chịu đựng nổi sự thân mật như vậy, ra sức từ trong lòng hắn giãy ra, xoay người, trước khi hắn bừng tỉnh quỳ xuống thật thấp trước mặt hắn, hai đầu gối non mềm phát ra một tiếng phịch trên mặt đất!
“Vương gia …” Bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt đất lạnh lẽo, Lạc Cơ Nhi chịu đựng hơi chút đau đớn trong lòng, cố gắng để ngữ khí trở nên lạnh như băng, “Vương gia, xin buông tha ta.”
Dưới ánh trăng lờ mờ, một thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt non nớt phủ phục dưới chân hắn, mang theo sự kiên quyết lạnh như băng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định.
Trong lòng Mặc Uyên một trận đau đớn, cặp mắt âm lệ nhìn chằm chằm nữ tử dưới chân: “Ngươi nói lại lần nữa xem.”
Hắn biết trong lòng nàng sẽ gợn sóng, hắn đã nghĩ nàng sẽ náo loạn, sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng là, cho dù thế nào hắn cũng đều thật không ngờ, nàng sẽ là kiểu này…
“Vương gia, xin buông tha ta, ” Ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt nhìn thấy cả đáy mang theo vẻ xa cách chưa bao giờ có, nàng mở miệng, để áp lực từ lâu trong lòng bức hết ra lời nói, “Vương gia nếu thành tâm muốn kết hôn với công chúa Hồ Duệ, sẽ không nên dây dưa không rõ với bất cứ nữ tử nào… Có lẽ ta không có bất cứ tư cách nói lời này, nhưng là, ít nhất, ta… ta không muốn còn tiếp tục như vậy…”
Cặp mắt trong veo lóe lên tia sáng, đâm vào trong cõi lòng ngập tràn hoang liêu của hắn.
Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Mặc Uyên đưa tay cẩn thận mơn trớn chiếc cằm tinh tế của nàng, trong cặp mắt màu đen tinh khiết nhuốm sự ẩn nhẫn sâu sắc, hắn khẽ mở miệng: “Không muốn như thế nào?”
Cho dù là đau lòng, hắn cũng muốn nàng phải chính miệng nói ra, nhìn xem lòng của nàng rốt cuộc là cái dạng gì!
“Ta…” Nước mắt muốn rơi xuống, Lạc Cơ Nhi cắn chặt môi dưới, bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt đất lạnh lẽo đã nắm chặt thành quyền, “Ta muốn giết ngươi…” Trong khoảng cách gần gũi như vậy, nàng không hề sợ hãi ngẩng mặt lên, thật sâu nhìn vào mắt hắn, đem tất cả hận, tất cả yêu, tất cả dây dưa không rõ hết thảy truyền tải cho hắn, để hắn biết được!
“Lúc ở sơn cốc, ta thật sự nghĩ tới cứ như vậy giết chết ngươi! Ta thật hận, hận khắc cốt ghi tâm! Ta rất muốn… trả lại cho ngươi hết thảy những khuất nhục mà ta đã từng phải chịu đựng, đòi lại toàn bộ máu Đằng An, toàn bộ máu các nữ nô từ trên người ngươi, một giọt cũng không thiếu! Nhưng là ta làm không được!” Nước mắt nóng bỏng rốt cục rơi xuống, nàng không biết phải làm sao, hung hăng cắn môi dưới, cả người vẫn run run như lá rụng, “Ta không hạ thủ được… trong tay ta cầm đao mà không hạ thủ được… Cho nên, xin buông tha ta, ” Nàng lại lần nữa nhìn hắn, mang theo vẻ cầu xin hèn mọn nhất, “Coi như ta mềm lòng, coi như ta không có cốt khí! Ta không có cách nào có thể gánh vác nhiều thù hận như vậy, càng không có cách nào đi trả thù cái gì giống như trong tưởng tượng của ta, cho nên ta từ bỏ, từ bỏ hận ngươi … Nhưng là, cho dù không hận, ta cũng vĩnh viễn cũng khó có khả năng yêu được ngươi… Xin ngươi buông tha ta, không cần tốt với ta, không cần đối xử ôn nhu với ta, ta nhận không nổi…”
Nói hết lời một phen, nàng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, hơi thở mong manh.
Mặc Uyên trầm mặc thật lâu, bàn tay khẽ vuốt cằm nàng đã sớm bị nước mắt nóng bỏng làm ẩm ướt, hắn muốn lại gần hôn nàng, muốn hôn lên nàng với bộ dạng vướng mắc sâu sắc yêu hận kia, khiến nàng không khỏi còn nghĩ tới nữa, thế nhưng...
Khuất nhục cùng cừu hận nặng nề như vậy, là do hắn cấp cho nàng…
Hắn phải làm như thế nào mới có thể đảo lại được t lịch sử?
Hắn phải làm thế nào mới có thể xóa bỏ dấu vết khuất nhục này ở trên người nàng?
Hắn phải làm thế nào, mới có thể xóa được trí nhớ của nàng, khiến nàng sẽ không lần nào nhớ tới cũng liền đau lòng thấu xương…
Thì ra, hắn cũng không làm được gì cả.
Ý tứ của nàng rõ ràng như vậy, nàng buông bỏ cừu hận, nhưng là chết cũng không có khả năng yêu được hắn
Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Lần đầu tiên hắn biết được, lòng người có thể đau như vậy, đau đến thấu tâm can, đau đến toàn thân đều là cảm giác cắt sâu vào da thịt…
“Muốn giết ta, thật không…” Giọng nói khàn khàn đến cực điểm, tràn ra từ trong đôi môi tái nhợt của hắn, trong mắt hắn nhuốm đau đớn vô cùng kịch liệt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mềm mại của nàng, “Được, ta cho nàng một cơ hội nữa…”
Đột nhiên, thân hình cao lớn kia đứng dậy, Lạc Cơ Nhi đang tràn đầy nước mắt bỗng chốc hoảng hốt nhìn thấy thân ảnh của hắn, lúc ngồi xổm xuống lần nữa, trong tay của hắn đã lóe lên một tia sáng lạnh lẽo của thanh chủy thủ!
Cách đó không xa Phong Dực chỉ cảm thấy bên hông trống không, một bóng người nhanh chóng lướt qua trước mắt.
Cuống quít cúi đầu, thấyvỏ đao bên hông đã rỗng, cặp mắt đen của Phong Dực chớp một cái, sợ hãi kêu lên: “Vương gia! —— “
Đã không kịp rồi, hắn đem thanh chủy thủ nhét vào trong bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, cầm cổ tay của nàng hung hăng hướng vào ngực mình!
Lạc Cơ Nhi bị kinh hãi, bối rối giương mắt, chống lại ánh nhìn như tro tàn trong mắt của hắn! Mặc Uyên tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mi của nàng, bắt nàng nắm chặt thanh chủy thủ, từng chút từng chút ép vào máu thịt của chính mình, bên môi mỉm cười có chút tái nhợt: “Ngươi ngốc nghếch trời sinh, thật không? Lúc ta hôn mê giết ta, ta làm sao cảm thấy đau được? Bây giờ thử lại xem… Ta rất thanh tỉnh…”
Một tiếng hô nhỏ, cả người nàng đều bị hắn gắt gao giam cầm, chặt chẽ vây khốn trong lòng hắn, bị bắt đón nhận ánh mắt của hắn, cổ tay bị hắn cầm thật chặt, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tiếng lưỡi dao cắt vào máu thịt, từng chút từng chút một, càng ngày càng đâm sâu vào trong ngực hắn…
“Không… Đừng…” Nàng nhìn chăm chú vào đôi môi ngày càng tái nhợt của hắn, ý cười bên môi giống như là độc dược, khiến tay nàng bắt đầu run run, nàng khóc kêu lên thành tiếng, muốn thu tay lại, lại bị hắn cầm càng chặt hơn, đâm càng sâu vào bên trong ngực mình!
“Nhìn ta!” Hắn khàn giọng ra lệnh, đặt trán trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc như mưa của nàng, trong ánh mắt tuấn lãng tà mị không hề có chút đau đớn, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy sự ôn nhu.
Tác giả :
Cận Niên