Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 90: Hòa thân
Hòa thân
Một câu nói, làm ngự thư phòng vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc có sức sống, sau một hồi lâu trầm mặc, sắc mặt các vị đại thần có chút dịu đi, nhưng vẫn không dám thả lỏng quá mức.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn người nam tử tà mị lặng im bên cạnh kia, sự trầm ổn của hắn làm mọi người hơi cảm thấy an tâm.
Đã nhận ra trong không khí hơi chút biến hóa, Mặc Húc giương mắt nhìn Mặc Uyên vẫn đang trầm mặc không nói, nét cười bên môi đều tán đi, đế vương kiệt ngạo mà tôn quý từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay nắm chặt giống như đang nắm sự sống chết của vạn người, cặp mắt thâm sâu của hắn tỏa ra ra ánh sáng thanh u, chậm rãi nói: “Hai ngày sau Hồ Duệ sứ giả diện kiến, hiện nay, đội ngũ sứ giả đã đến chỗ cửa thành rồi, sống ở nơi không xác định được rõ ràng, nhưng là chiếu theo tình huống này, bọn họ có vẻ tự tin, không cần Trẫm bảo hộ…”
Ngắn ngủn mấy câu, làm sắc mặt chư vị đại thần trong thư phòng đều thay đổi, bắt đầu băn khoăn mà nói chuyện với nhau ——
Mấy tháng rồi liên tục quấy nhiễu biên cương, mắt thấy Lạc Anh quốc đang không có cách nào chống đỡ, Hồ Duệ bỗng nhiên phái sứ giả tới, chuyện này không thể nói là không kỳ quái, bởi vì nếu coi như là sứ giả tới để thỉnh hòa, thì đáng nhẽ phải là bọn họ ở thế hạ phong chủ động đi thỉnh hòa mới đúng, có loại đạo lý nào mà địch quốc lại đi vươn tay ra hòa bình trước. Hay… hay chính là vị sứ giả lần này, căn bản là không phải tới với mục đích như trong suy nghĩ của bọn họ?
Nghĩ đến đây, tim mọi người càng đập mạnh hơn.
“Hoàng Thượng…” Một vị lão thần từng trải đứng ra, vẻ mặt lo lắng, “Không biết lần này sứ giả Hồ Duệ đến, là muốn làm gì? Điểm này, trên tấu chương hẳn là có nói rõ chứ?”
Một câu, đã hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người.
Ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người, ý cười bên môi Mặc Húc càng đậm, ngón tay thon dài cầm tấu chương màu đỏ trên bàn lên, để vào trong tay người kia: “Chúng ái khanh nên tự xem đi…”
Lão thần luống cuống tiếp được tấu chương, nén hơi chút sợ hãi trong lòng đối với đế vương, nheo mắt lại xem kỹ xem nội dung tấu chương, bỗng nhiên, sắc mặt khẽ biến, khép tấu chương lại, dùng ngữ khí không được phép* mà kinh hô một tiếng: “Hòa thân?!”
(*bởi vì đây là trước mặt Hoàng thượng)
Một tiếng kêu kinh hãi, khiến tất cả mọi người đều im bặt thất thố, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng hoang mang hơn.
“Chẳng lẽ là nói, lúc này Hồ Duệ đến đây, là muốn Lạc Anh quốc ta mang một vị công chúa đi tới hòa thân? Như vậy mới có thể hóa giải được chiến sự? Thế nhưng…” Đại thần bên cạnh nhịn không được mở miệng…
“Không, không phải” Lão thần khoát tay cắt đứt lời nói của đại thần kia, ánh mắt có chút bối rối, vừa bối rối lại ngập tràn hoang mang, “Lúc này đây… Lúc này đây là Hồ Duệ tộc nói muốn gả một vị công chúa tới đây, chỉ cần đáp ứng việc hôn nhân này, chiến sự sẽ đình chỉ —— “
“A? !”
Mọi người đều sợ hãi than lên, chỉ có nam tử tuyệt mỹ kia thủy chung vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không hề ngẩng đầu, như thể chuyện hoang đường như vậy căn bản không liên quan tới hắn.
“Như vậy còn không đơn giản sao? Hậu cung Ngô hoàng ba ngàn mỹ nhân, còn thiếu vị trí cho một công chúa dị tộc sao? Để Hoàng Thượng cưới công chúa kia lại đây, đã ôm mỹ nhân về, lại có thể tiêu giải chiến sự, như vậy vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm a?” Có người khó hiểu mở miệng, giống như gặp chuyện quá tốt mà than lên sợ hãi.
“Nếu thật sự đơn giản như vậy, Trẫm coi như là tình nguyện, thế nhưng…” Tiếng người huyên náo, rốt cục bị giọng nói đế vương tôn quý kia cắt đứt. Mặc Húc ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch thẳng tắp nhìn về phía nam tử từ đầu đã lặng im không nói kia, nụ cười của hắn bao phủ hình dáng người nọ ở đáy mắt, ngả ngớn mở miệng, “Nhưng dị tộc luôn đặc biệt khác thường, công chúa phương bắc người ta, không phải coi trọng vị trí hậu phi, mà là… Lạc Anh quốc Tam Vương phi!”
Một câu, giống như sấm sét, nổ tung trong ngự thư phòng!
Mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn hai nam tử tuấn mỹ trong ngự thư phòng lặng im đối diện nhau, Mặc Uyên vẫn trầm mặc không nói rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kinh diễm lại sùng kính của mọi người, thản nhiên cười rộ lên. Nụ cười kia, làm lòng người say mê lại hoảng hốt, giống như thoáng chốc liền thấy được tiên nhân trong thần thoại, hắn cười đến vân đạm gió khinh không để lại dấu vết, chỉ là đôi mắt thâm sâu kia che giấu cái lạnh thấu xương khiến lòng người run rẩy không thôi!
“Nói như vậy… Nói như vậy vị công chúa kia, phải gả cho Uyên Vương điện hạ?!” Một vị đại thần không dám khẳng định, hỏi một câu.
“Đúng vậy, ” Thản nhiên đáp lại, Mặc Húc chậm rãi đi về phía hắn, cặp mắt đen tinh khiết có một chút bất đắc dĩ cùng thâm thúy, “Tam đệ của Trẫm thì ra là ưu tú như vậy, Trẫm còn chưa vội tuyển Vương phi xứng đôi cho hắn, cũng đã có công chúa tôn quý như vậy tìm tới cửa, chỉ có điều… là dị tộc mà thôi,” Nhướng nhướng mày, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú lặng im của nam tử kia, như cười lại như không, “Tam đệ, ý đệ như thế nào?”
Giống như qua thời gian một nén hương, thật lâu sau, màn đối diện làm cho người ta phải chảy ròng ròng mồ hôi lạnh kia, mới có chút hòa hoãn.
Mặc Uyên lẳng lặng nhìn tia sáng trong mắt đế vương kia, loại tia sáng này hắn vô cùng quen thuộc, hình như đã từ nhiều năm trước rồi, loại ánh mắt này đã từng bức lui hắn từng bước một, mang theo tính xâm chiếm và cướp đoạt không chút che giấu. Hắn không hổ là đế vương của thiên hạ này, cái gì hắn cũng có thể muốn, cái gì cũng đều cảm thấy muốn, hơn nữa, cũng không để ý đến đó rốt cuộc có phải là của chính mình hay không.
Không chiếm được, thì phá hủy, nhìn không thuận mắt, cũng không cần tồn tại được rồi.
Đột nhiên, một nụ cười, nhạt, mang theo tuấn nhã siêu phàm thoát tục, xẹt qua khóe môi hắn.
“Đây xem như thánh chỉ sao? Hoàng huynh.” Hắn mở miệng, thanh âm dễ nghe giống như tiếng đàn gẩy, làm cho si mê đến quên hắn đang hỏi cái gì.
Mặc Húc nhíu mày lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền dần dần giãn ra.
“Đây là lựa chọn…” Hắn tiêu phí một chút kiên nhẫn giải thích, nhưng nhìn ra được, hắn cũng không tình nguyện. Mặc Húc lạnh lùng xoay người, “Thời gian của ngươi không nhiều lắm, Trẫm chính là nói cho ngươi, bên Hồ Duệ kia cũng không có đường thương lượng, ngươi có thể cự tuyệt, chẳng qua đến lúc đó, chúng ta phải thương lượng thế nào, liền biến thành chống đỡ ngoại xâm như thế nào mà thôi… Có lẽ, trước khi ngươi giao chiến, sao không nguyện cân nhắc một chút con đường hòa thân này? Đối với Lạc Anh quốc ta mà nói, như vậy cũng không có gì bất lợi…”
Vào tai mọi người, lời nói dịu dàng khuyên bảo như vậy, đã vượt quá xa chức trách của một đế vương!
Sắc mặt Mặc Uyên chẳng có chút biến động nào, vẫn cười ưu nhã như gió như trước, hắn tiện tay giật lấy tấu chương màu đỏ trong tay vị lão thần kia, ngữ khí bình thản mà thản nhiên: “Đúng vậy… Đối với hoàng huynh mà nói, làm sao có thể làm chuyện bất lợi đâu? Hoàng huynh chỉ là đem chuyện tốt đều đổ lên đầu thần đệ mà thôi, thần đệ lại có lý do gì có thể cự tuyệt…”
Lời nói nhẹ nhàng, làm mọi người nghe được rất rõ ràng, càng nghe càng si mê.
Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt phảng phất sự thanh u thế nào cũng đều không phủi đi được: “Hơn nữa, việc hoà thân của Hồ Duệ tộc lần này không hề đơn giản như vậy, mà là có âm mưu khác, bởi vì gả đến là vương phủ mà không phải hoàng cung, hoàng huynh cũng có thể hiểu rõ tất cả… Chuyện tốt như vậy, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng a… Ha ha, hoàng huynh, thần đệ nói có đúng không?”
Nhẹ nhàng khéo léo nói mấy câu, nhưng tác dụng lại giống như châm lửa giận, nháy mắt liền chọc giận đến tận Thiên tôn!!
Một câu nói, làm ngự thư phòng vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc có sức sống, sau một hồi lâu trầm mặc, sắc mặt các vị đại thần có chút dịu đi, nhưng vẫn không dám thả lỏng quá mức.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn người nam tử tà mị lặng im bên cạnh kia, sự trầm ổn của hắn làm mọi người hơi cảm thấy an tâm.
Đã nhận ra trong không khí hơi chút biến hóa, Mặc Húc giương mắt nhìn Mặc Uyên vẫn đang trầm mặc không nói, nét cười bên môi đều tán đi, đế vương kiệt ngạo mà tôn quý từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay nắm chặt giống như đang nắm sự sống chết của vạn người, cặp mắt thâm sâu của hắn tỏa ra ra ánh sáng thanh u, chậm rãi nói: “Hai ngày sau Hồ Duệ sứ giả diện kiến, hiện nay, đội ngũ sứ giả đã đến chỗ cửa thành rồi, sống ở nơi không xác định được rõ ràng, nhưng là chiếu theo tình huống này, bọn họ có vẻ tự tin, không cần Trẫm bảo hộ…”
Ngắn ngủn mấy câu, làm sắc mặt chư vị đại thần trong thư phòng đều thay đổi, bắt đầu băn khoăn mà nói chuyện với nhau ——
Mấy tháng rồi liên tục quấy nhiễu biên cương, mắt thấy Lạc Anh quốc đang không có cách nào chống đỡ, Hồ Duệ bỗng nhiên phái sứ giả tới, chuyện này không thể nói là không kỳ quái, bởi vì nếu coi như là sứ giả tới để thỉnh hòa, thì đáng nhẽ phải là bọn họ ở thế hạ phong chủ động đi thỉnh hòa mới đúng, có loại đạo lý nào mà địch quốc lại đi vươn tay ra hòa bình trước. Hay… hay chính là vị sứ giả lần này, căn bản là không phải tới với mục đích như trong suy nghĩ của bọn họ?
Nghĩ đến đây, tim mọi người càng đập mạnh hơn.
“Hoàng Thượng…” Một vị lão thần từng trải đứng ra, vẻ mặt lo lắng, “Không biết lần này sứ giả Hồ Duệ đến, là muốn làm gì? Điểm này, trên tấu chương hẳn là có nói rõ chứ?”
Một câu, đã hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người.
Ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người, ý cười bên môi Mặc Húc càng đậm, ngón tay thon dài cầm tấu chương màu đỏ trên bàn lên, để vào trong tay người kia: “Chúng ái khanh nên tự xem đi…”
Lão thần luống cuống tiếp được tấu chương, nén hơi chút sợ hãi trong lòng đối với đế vương, nheo mắt lại xem kỹ xem nội dung tấu chương, bỗng nhiên, sắc mặt khẽ biến, khép tấu chương lại, dùng ngữ khí không được phép* mà kinh hô một tiếng: “Hòa thân?!”
(*bởi vì đây là trước mặt Hoàng thượng)
Một tiếng kêu kinh hãi, khiến tất cả mọi người đều im bặt thất thố, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng hoang mang hơn.
“Chẳng lẽ là nói, lúc này Hồ Duệ đến đây, là muốn Lạc Anh quốc ta mang một vị công chúa đi tới hòa thân? Như vậy mới có thể hóa giải được chiến sự? Thế nhưng…” Đại thần bên cạnh nhịn không được mở miệng…
“Không, không phải” Lão thần khoát tay cắt đứt lời nói của đại thần kia, ánh mắt có chút bối rối, vừa bối rối lại ngập tràn hoang mang, “Lúc này đây… Lúc này đây là Hồ Duệ tộc nói muốn gả một vị công chúa tới đây, chỉ cần đáp ứng việc hôn nhân này, chiến sự sẽ đình chỉ —— “
“A? !”
Mọi người đều sợ hãi than lên, chỉ có nam tử tuyệt mỹ kia thủy chung vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không hề ngẩng đầu, như thể chuyện hoang đường như vậy căn bản không liên quan tới hắn.
“Như vậy còn không đơn giản sao? Hậu cung Ngô hoàng ba ngàn mỹ nhân, còn thiếu vị trí cho một công chúa dị tộc sao? Để Hoàng Thượng cưới công chúa kia lại đây, đã ôm mỹ nhân về, lại có thể tiêu giải chiến sự, như vậy vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm a?” Có người khó hiểu mở miệng, giống như gặp chuyện quá tốt mà than lên sợ hãi.
“Nếu thật sự đơn giản như vậy, Trẫm coi như là tình nguyện, thế nhưng…” Tiếng người huyên náo, rốt cục bị giọng nói đế vương tôn quý kia cắt đứt. Mặc Húc ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch thẳng tắp nhìn về phía nam tử từ đầu đã lặng im không nói kia, nụ cười của hắn bao phủ hình dáng người nọ ở đáy mắt, ngả ngớn mở miệng, “Nhưng dị tộc luôn đặc biệt khác thường, công chúa phương bắc người ta, không phải coi trọng vị trí hậu phi, mà là… Lạc Anh quốc Tam Vương phi!”
Một câu, giống như sấm sét, nổ tung trong ngự thư phòng!
Mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn hai nam tử tuấn mỹ trong ngự thư phòng lặng im đối diện nhau, Mặc Uyên vẫn trầm mặc không nói rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kinh diễm lại sùng kính của mọi người, thản nhiên cười rộ lên. Nụ cười kia, làm lòng người say mê lại hoảng hốt, giống như thoáng chốc liền thấy được tiên nhân trong thần thoại, hắn cười đến vân đạm gió khinh không để lại dấu vết, chỉ là đôi mắt thâm sâu kia che giấu cái lạnh thấu xương khiến lòng người run rẩy không thôi!
“Nói như vậy… Nói như vậy vị công chúa kia, phải gả cho Uyên Vương điện hạ?!” Một vị đại thần không dám khẳng định, hỏi một câu.
“Đúng vậy, ” Thản nhiên đáp lại, Mặc Húc chậm rãi đi về phía hắn, cặp mắt đen tinh khiết có một chút bất đắc dĩ cùng thâm thúy, “Tam đệ của Trẫm thì ra là ưu tú như vậy, Trẫm còn chưa vội tuyển Vương phi xứng đôi cho hắn, cũng đã có công chúa tôn quý như vậy tìm tới cửa, chỉ có điều… là dị tộc mà thôi,” Nhướng nhướng mày, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú lặng im của nam tử kia, như cười lại như không, “Tam đệ, ý đệ như thế nào?”
Giống như qua thời gian một nén hương, thật lâu sau, màn đối diện làm cho người ta phải chảy ròng ròng mồ hôi lạnh kia, mới có chút hòa hoãn.
Mặc Uyên lẳng lặng nhìn tia sáng trong mắt đế vương kia, loại tia sáng này hắn vô cùng quen thuộc, hình như đã từ nhiều năm trước rồi, loại ánh mắt này đã từng bức lui hắn từng bước một, mang theo tính xâm chiếm và cướp đoạt không chút che giấu. Hắn không hổ là đế vương của thiên hạ này, cái gì hắn cũng có thể muốn, cái gì cũng đều cảm thấy muốn, hơn nữa, cũng không để ý đến đó rốt cuộc có phải là của chính mình hay không.
Không chiếm được, thì phá hủy, nhìn không thuận mắt, cũng không cần tồn tại được rồi.
Đột nhiên, một nụ cười, nhạt, mang theo tuấn nhã siêu phàm thoát tục, xẹt qua khóe môi hắn.
“Đây xem như thánh chỉ sao? Hoàng huynh.” Hắn mở miệng, thanh âm dễ nghe giống như tiếng đàn gẩy, làm cho si mê đến quên hắn đang hỏi cái gì.
Mặc Húc nhíu mày lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền dần dần giãn ra.
“Đây là lựa chọn…” Hắn tiêu phí một chút kiên nhẫn giải thích, nhưng nhìn ra được, hắn cũng không tình nguyện. Mặc Húc lạnh lùng xoay người, “Thời gian của ngươi không nhiều lắm, Trẫm chính là nói cho ngươi, bên Hồ Duệ kia cũng không có đường thương lượng, ngươi có thể cự tuyệt, chẳng qua đến lúc đó, chúng ta phải thương lượng thế nào, liền biến thành chống đỡ ngoại xâm như thế nào mà thôi… Có lẽ, trước khi ngươi giao chiến, sao không nguyện cân nhắc một chút con đường hòa thân này? Đối với Lạc Anh quốc ta mà nói, như vậy cũng không có gì bất lợi…”
Vào tai mọi người, lời nói dịu dàng khuyên bảo như vậy, đã vượt quá xa chức trách của một đế vương!
Sắc mặt Mặc Uyên chẳng có chút biến động nào, vẫn cười ưu nhã như gió như trước, hắn tiện tay giật lấy tấu chương màu đỏ trong tay vị lão thần kia, ngữ khí bình thản mà thản nhiên: “Đúng vậy… Đối với hoàng huynh mà nói, làm sao có thể làm chuyện bất lợi đâu? Hoàng huynh chỉ là đem chuyện tốt đều đổ lên đầu thần đệ mà thôi, thần đệ lại có lý do gì có thể cự tuyệt…”
Lời nói nhẹ nhàng, làm mọi người nghe được rất rõ ràng, càng nghe càng si mê.
Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt phảng phất sự thanh u thế nào cũng đều không phủi đi được: “Hơn nữa, việc hoà thân của Hồ Duệ tộc lần này không hề đơn giản như vậy, mà là có âm mưu khác, bởi vì gả đến là vương phủ mà không phải hoàng cung, hoàng huynh cũng có thể hiểu rõ tất cả… Chuyện tốt như vậy, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng a… Ha ha, hoàng huynh, thần đệ nói có đúng không?”
Nhẹ nhàng khéo léo nói mấy câu, nhưng tác dụng lại giống như châm lửa giận, nháy mắt liền chọc giận đến tận Thiên tôn!!
Tác giả :
Cận Niên