Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 73: Đừng dằn vặt ta
Đừng dằn vặt ta.
Xe ngựa rung xóc, thong thả chạy trên con đường nhỏ hẻo lánh
Trong xe ngựa, nam tử tà mị thân mình nửa ngồi dựa, hai mắt nhắm chặt, như là đang che lấp nỗi ưu tư nào đó.
Rốt cục nhịn không được, hắn mở to mắt, trong cặp mắt thâm sâu tràn đầy nỗi lo âu nồng đậm, lòng bàn tay siết chặt lại, bởi vì không nắm được bàn tay non mềm của nàng mà cảm thấy trống rỗng, trong đầu hiện lên gương mặt đầy mị hoặc nhưng lạnh lùng kia, lòng hắn như đang bị một cơn nóng rực thiêu đốt ——
Rất đau…
“Phong Dực…” Hắn khẽ gọi, thanh âm khàn khàn nhưng rõ ràng.
Phong Dực bên ngoài xe ngựa nghe được hắn khẽ gọi, vô thức kìm dây cương, trầm giọng thưa: “Vương gia”
“Nàng vẫn không chịu đi lên sao? “Mặc Uyên khẽ giọng hỏi, nghe không ra tâm tình.
Phong Dực hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn nữ tử đang đi đằng trước xe ngựa kia. Từ lúc ra khỏi hoàng cung, nàng cứ đi một mình như vậy, không để ý tới bất cứ kẻ nào, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cứ đuổi theo nàng như vậy, hoặc là dùng cách trực tiếp buộc nàng quay trở về xe ngựa, nhưng, rõ ràng là——
“Vâng.”Phong Dực thản nhiên đáp lại, trong giọng nói lạnh như băng trộn lẫn một chút bất đắc dĩ.
“Dừng xe.” Mặc Uyên quả quyết ra lệnh
Rất nhanh, xe ngựa hoa lệ dừng lại, ở bên trong khu rừng xanh um tươi tốt, nam tử tuấn nhã tà mị từ trên xe ngựa đi xuống, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn thân ảnh suy nhược nhỏ nhắn phía trước, cặp mắt dần dần nheo lại, hận không thể trong nháy mắt đem nàng nhét vào trong lòng, bước chân nàng lảo đảo, rõ ràng đã suy yếu đến mức không chịu nổi nữa.
Thực là đáng chết mà…
Nàng là cố ý sao? Cố ý làm hắn đau lòng, lại đối với hắn hờ hững lạnh nhạt, nàng biết rõ hắn hận nhất sự lãnh đạm của nàng, vậy mà từ trước đến giờ vẫn dùng cách này để giày vò hắn!
“Ngươi cứ đi theo sau là được rồi…” Thản nhiên phân phó với Phong Dực, trong mắt Mặc Uyên hiện lên một tia đau đớn, đi về phía nàng.
Dưới chân, cành cây xiên xẹo mọc ngang.
Rất nhiều lần, nàng suýt té ngã, cành cây sắc bén cứa vào chân gây đau đớn vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, có chết cũng không chịu quay trở lại.
Giật mình một cái, nàng không chú ý đến dưới chân mình có dây leo chắn ngang, không cẩn thận ngã sấp xuống!
“A…”Lạc Cơ Nhi đau đớn kêu lên, thân thể suy nhược ngã về phía trước, đột nhiên một cánh tay đưa đến từ phía sau, giữ chặt lấy cả người nàng, hơi dùng chút lực! Cả người nàng liền bị quay ngược lại, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện mồ hôi lấm tấm, hơi thở khó nhọc đón nhận ánh mắt đầy đau xót của hắn!
Trên lưng bị bàn tay to gắt gao giữ chặt, muốn tránh cũng thoát không được, hơi thở nàng mang chút hỗn loạn nhìn thẳng vào hắn, trong cặp mắt trong veo là bi phẫn trộn lẫn đau thương. Trái tim Mặc Uyên vốn lạnh lùng cứng rắn mà bỗng trở nên mềm mại, ánh mắt của nàng như một liều thuốc độc, khiến hắn buông bỏ tất cả đề phòng, hắn ôm nàng thật chặt, bàn tay to chế trụ bả vai suy nhược của nàng, cảm giác được xương vai nhỏ nhắn của nàng ở trong bàn tay hắn bởi vì bất an mà run lên, đôi lông mày khẽ chau lại, sự thương tiếc, đau xót của hắn vây quanh nàng càng lúc càng dày đặc.
“Không cần như vậy, Nô nhi…” Than nhẹ một tiếng, hắn khẽ hôn lên trán nàng, triền miên mà lưu luyến, như là muốn dùng nhu tình khắc cốt ghi tâm nhất mà hòa tan người trong lòng, “Nói cho ta biết, rốt nàng tức giận cái gì… Từ lúc đó đến giờ, ta sắp bị nàng bức điên rồi…”
Gắt gao nhắm mắt lại, Lạc Cơ Nhi cố sức không chú ý đến nhu tình trong mắt hắn mà mở miệng, trong giọng nói có sự mỏi mệt cực độ xen lẫn tuyệt vọng: “Tại sao phải cứu ta…”
Cả người Mặc Uyên cứng đờ.
Hàng mày tuấn lãng khẽ nhăn lại, có sự đau thương không thể chữa lành.
Nâng gương mặt nàng lên, cặp mắt trong suốt hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật là thống khổ, “Vì sao phải cứu ta? Ngươi không phải thầm nghĩ phải bảo vệ người kia sao? Nếu là như vậy, nếu nhất định phải có người đứng ra gánh tội thay nàng ta, để bảo vệ sự an toàn của nàng, như vậy ta chết, hay những người khác chết, có gì khác biệt đâu?”
Lời của nàng, như là lưỡi dao sắc bén, bỗng chốc liền đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn, mơ hồ rỉ máu…
Hắn sớm nên biết rõ.
Nàng cũng đủ thông minh để hiểu rõ chân tướng sự việc là gì.
Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, hắn sợ nhìn thấy sẽ đau lòng, áy náy ngày đó ùn ùn kéo về, gần như nhấn chìm hắn.
“Nô nhi, không cần nghĩ nhiều…” Hắn cố đè nén nỗi đau đớn truyền đến trong lòng, giọng nói khàn khàn trấn an nàng, nâng tay lên, gạt những sợi tóc hơi lộn xộn bên sườn mặt ra đằng sau tai, “Chuyện hậu cung quá phức tạp, có nhiều chuyện ta không thể tự quyết định …”
Lạc Cơ Nhi chán ghét quay đầu đi, ngón tay của hắn liền dừng lại giữa không trung, cảm xúc mềm mại kia phút chốc đã đã tan biến.
“Cho nên, các nàng ta đều đáng chết… phải không?” Lạc Cơ Nhi cười yếu ớt, chỉ là trong chốc lát, ý cười kia liền tiêu tán, trong đáy mắt lắng xuống hóa thành sự châm chọc nồng đậm cùng thống khổ, nàng thấy hắn dốc sức mà kìm nén suy nghĩ, xúc động đến mức muốn rơi lệ “Nhưng là ngươi lầm rồi, người nàng hận là ta, nàng hận ta đến mức có thể tự tay giết chết con của mình để giá họa cho ta cơ mà! … Nàng sao có thể tàn nhẫn như vậy đối với con ruột của chính mình? Ta không hiểu…”
“Nô nhi…”
“Thả ta ra —— “
Nước mắt ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cục cũng rơi xuống.
Mấy ngày nay, cả người nàng đều bị nhấn chìm trong âm mưu cùng toan tính đen tối, trong đầu nàng quanh quẩn rất nhiều giọng nói, phảng phất như oan hồn luôn tràn ngập trong chốn hoàng cung xa hoa, nàng run sợ, nàng bất an, nàng đã tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi đối với hoàng vị ở trong hoàng thành kia, nàng nguyện ý không bao giờ muốn nhớ tới nữa, lại càng không muốn bước vào nơi đó dù chỉ một bước!
“Ta sẽ không trốn đâu, ta có trốn cũng không thoát, cho nên, xin thả ta đi ——” Sắc mặt nàng tái nhợt bàn tay nhỏ bé từ từ rút ra khỏi bàn tay hắn, “Ta sẽ tự mình đi…”
Mùi hương phảng phất động lòng người…
Từng chút từng chút, thoát khỏi bàn tay hắn, càng lúc càng rời xa…
Một trận đau đớn đến tận tâm can tập kích vào trái tim của hắn, thân thể Mặc Uyên cứng ngắc, tất cả ngụy trang trong khoảnh khắc đó rốt cuộc đã đổ vỡ không còn sót lại chút gì…
“Nô nhi!” Một tiếng gào lên khẩn thiết, hắn vội vã xoay người, hung hăng muốn đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia vào trong lòng!
Cái ôm bất ngờ ——
Từ phía sau, ập đến ——
Một khối thân thể ấm áp cao lớn dán chặt vào lưng nàng, cánh tay cứng như thép kiên cố gắt gao vây quanh nàng, hơi thở nóng bỏng mang theo từng nhịp tim đập dồn dập mà đánh vào trái tim yếu ớt của nàng!
“Đừng dằn vặt ta như vậy…” giọng nói kìm nén, từ trong lồng ngực phát ra, khàn khàn mang theo sự tuyệt vọng, bao bọc lấy nàng
Xe ngựa rung xóc, thong thả chạy trên con đường nhỏ hẻo lánh
Trong xe ngựa, nam tử tà mị thân mình nửa ngồi dựa, hai mắt nhắm chặt, như là đang che lấp nỗi ưu tư nào đó.
Rốt cục nhịn không được, hắn mở to mắt, trong cặp mắt thâm sâu tràn đầy nỗi lo âu nồng đậm, lòng bàn tay siết chặt lại, bởi vì không nắm được bàn tay non mềm của nàng mà cảm thấy trống rỗng, trong đầu hiện lên gương mặt đầy mị hoặc nhưng lạnh lùng kia, lòng hắn như đang bị một cơn nóng rực thiêu đốt ——
Rất đau…
“Phong Dực…” Hắn khẽ gọi, thanh âm khàn khàn nhưng rõ ràng.
Phong Dực bên ngoài xe ngựa nghe được hắn khẽ gọi, vô thức kìm dây cương, trầm giọng thưa: “Vương gia”
“Nàng vẫn không chịu đi lên sao? “Mặc Uyên khẽ giọng hỏi, nghe không ra tâm tình.
Phong Dực hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn nữ tử đang đi đằng trước xe ngựa kia. Từ lúc ra khỏi hoàng cung, nàng cứ đi một mình như vậy, không để ý tới bất cứ kẻ nào, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cứ đuổi theo nàng như vậy, hoặc là dùng cách trực tiếp buộc nàng quay trở về xe ngựa, nhưng, rõ ràng là——
“Vâng.”Phong Dực thản nhiên đáp lại, trong giọng nói lạnh như băng trộn lẫn một chút bất đắc dĩ.
“Dừng xe.” Mặc Uyên quả quyết ra lệnh
Rất nhanh, xe ngựa hoa lệ dừng lại, ở bên trong khu rừng xanh um tươi tốt, nam tử tuấn nhã tà mị từ trên xe ngựa đi xuống, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn thân ảnh suy nhược nhỏ nhắn phía trước, cặp mắt dần dần nheo lại, hận không thể trong nháy mắt đem nàng nhét vào trong lòng, bước chân nàng lảo đảo, rõ ràng đã suy yếu đến mức không chịu nổi nữa.
Thực là đáng chết mà…
Nàng là cố ý sao? Cố ý làm hắn đau lòng, lại đối với hắn hờ hững lạnh nhạt, nàng biết rõ hắn hận nhất sự lãnh đạm của nàng, vậy mà từ trước đến giờ vẫn dùng cách này để giày vò hắn!
“Ngươi cứ đi theo sau là được rồi…” Thản nhiên phân phó với Phong Dực, trong mắt Mặc Uyên hiện lên một tia đau đớn, đi về phía nàng.
Dưới chân, cành cây xiên xẹo mọc ngang.
Rất nhiều lần, nàng suýt té ngã, cành cây sắc bén cứa vào chân gây đau đớn vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, có chết cũng không chịu quay trở lại.
Giật mình một cái, nàng không chú ý đến dưới chân mình có dây leo chắn ngang, không cẩn thận ngã sấp xuống!
“A…”Lạc Cơ Nhi đau đớn kêu lên, thân thể suy nhược ngã về phía trước, đột nhiên một cánh tay đưa đến từ phía sau, giữ chặt lấy cả người nàng, hơi dùng chút lực! Cả người nàng liền bị quay ngược lại, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện mồ hôi lấm tấm, hơi thở khó nhọc đón nhận ánh mắt đầy đau xót của hắn!
Trên lưng bị bàn tay to gắt gao giữ chặt, muốn tránh cũng thoát không được, hơi thở nàng mang chút hỗn loạn nhìn thẳng vào hắn, trong cặp mắt trong veo là bi phẫn trộn lẫn đau thương. Trái tim Mặc Uyên vốn lạnh lùng cứng rắn mà bỗng trở nên mềm mại, ánh mắt của nàng như một liều thuốc độc, khiến hắn buông bỏ tất cả đề phòng, hắn ôm nàng thật chặt, bàn tay to chế trụ bả vai suy nhược của nàng, cảm giác được xương vai nhỏ nhắn của nàng ở trong bàn tay hắn bởi vì bất an mà run lên, đôi lông mày khẽ chau lại, sự thương tiếc, đau xót của hắn vây quanh nàng càng lúc càng dày đặc.
“Không cần như vậy, Nô nhi…” Than nhẹ một tiếng, hắn khẽ hôn lên trán nàng, triền miên mà lưu luyến, như là muốn dùng nhu tình khắc cốt ghi tâm nhất mà hòa tan người trong lòng, “Nói cho ta biết, rốt nàng tức giận cái gì… Từ lúc đó đến giờ, ta sắp bị nàng bức điên rồi…”
Gắt gao nhắm mắt lại, Lạc Cơ Nhi cố sức không chú ý đến nhu tình trong mắt hắn mà mở miệng, trong giọng nói có sự mỏi mệt cực độ xen lẫn tuyệt vọng: “Tại sao phải cứu ta…”
Cả người Mặc Uyên cứng đờ.
Hàng mày tuấn lãng khẽ nhăn lại, có sự đau thương không thể chữa lành.
Nâng gương mặt nàng lên, cặp mắt trong suốt hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật là thống khổ, “Vì sao phải cứu ta? Ngươi không phải thầm nghĩ phải bảo vệ người kia sao? Nếu là như vậy, nếu nhất định phải có người đứng ra gánh tội thay nàng ta, để bảo vệ sự an toàn của nàng, như vậy ta chết, hay những người khác chết, có gì khác biệt đâu?”
Lời của nàng, như là lưỡi dao sắc bén, bỗng chốc liền đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn, mơ hồ rỉ máu…
Hắn sớm nên biết rõ.
Nàng cũng đủ thông minh để hiểu rõ chân tướng sự việc là gì.
Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, hắn sợ nhìn thấy sẽ đau lòng, áy náy ngày đó ùn ùn kéo về, gần như nhấn chìm hắn.
“Nô nhi, không cần nghĩ nhiều…” Hắn cố đè nén nỗi đau đớn truyền đến trong lòng, giọng nói khàn khàn trấn an nàng, nâng tay lên, gạt những sợi tóc hơi lộn xộn bên sườn mặt ra đằng sau tai, “Chuyện hậu cung quá phức tạp, có nhiều chuyện ta không thể tự quyết định …”
Lạc Cơ Nhi chán ghét quay đầu đi, ngón tay của hắn liền dừng lại giữa không trung, cảm xúc mềm mại kia phút chốc đã đã tan biến.
“Cho nên, các nàng ta đều đáng chết… phải không?” Lạc Cơ Nhi cười yếu ớt, chỉ là trong chốc lát, ý cười kia liền tiêu tán, trong đáy mắt lắng xuống hóa thành sự châm chọc nồng đậm cùng thống khổ, nàng thấy hắn dốc sức mà kìm nén suy nghĩ, xúc động đến mức muốn rơi lệ “Nhưng là ngươi lầm rồi, người nàng hận là ta, nàng hận ta đến mức có thể tự tay giết chết con của mình để giá họa cho ta cơ mà! … Nàng sao có thể tàn nhẫn như vậy đối với con ruột của chính mình? Ta không hiểu…”
“Nô nhi…”
“Thả ta ra —— “
Nước mắt ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cục cũng rơi xuống.
Mấy ngày nay, cả người nàng đều bị nhấn chìm trong âm mưu cùng toan tính đen tối, trong đầu nàng quanh quẩn rất nhiều giọng nói, phảng phất như oan hồn luôn tràn ngập trong chốn hoàng cung xa hoa, nàng run sợ, nàng bất an, nàng đã tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi đối với hoàng vị ở trong hoàng thành kia, nàng nguyện ý không bao giờ muốn nhớ tới nữa, lại càng không muốn bước vào nơi đó dù chỉ một bước!
“Ta sẽ không trốn đâu, ta có trốn cũng không thoát, cho nên, xin thả ta đi ——” Sắc mặt nàng tái nhợt bàn tay nhỏ bé từ từ rút ra khỏi bàn tay hắn, “Ta sẽ tự mình đi…”
Mùi hương phảng phất động lòng người…
Từng chút từng chút, thoát khỏi bàn tay hắn, càng lúc càng rời xa…
Một trận đau đớn đến tận tâm can tập kích vào trái tim của hắn, thân thể Mặc Uyên cứng ngắc, tất cả ngụy trang trong khoảnh khắc đó rốt cuộc đã đổ vỡ không còn sót lại chút gì…
“Nô nhi!” Một tiếng gào lên khẩn thiết, hắn vội vã xoay người, hung hăng muốn đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia vào trong lòng!
Cái ôm bất ngờ ——
Từ phía sau, ập đến ——
Một khối thân thể ấm áp cao lớn dán chặt vào lưng nàng, cánh tay cứng như thép kiên cố gắt gao vây quanh nàng, hơi thở nóng bỏng mang theo từng nhịp tim đập dồn dập mà đánh vào trái tim yếu ớt của nàng!
“Đừng dằn vặt ta như vậy…” giọng nói kìm nén, từ trong lồng ngực phát ra, khàn khàn mang theo sự tuyệt vọng, bao bọc lấy nàng
Tác giả :
Cận Niên