Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 163: Thôn mê tình 2
Một tiếng cạch, cửa phòng mở, một người thiếu phụ từ
bên trong đi ra.
Tiểu nam hài bắt được một góc váy của nàng, vui mừng mà la hét: “Mẹ, người xem người xem!”
Giống như là ở nơi này rất lâu chưa từng gặp qua người ngoài, trong mắt thiếu phụ có một tia đề phòng, nhưng khi nhìn đến cô gái ôn nhu khuynh thành kia thì, lòng bỗng nhiên mềm nhũn.
“Cô nương từ trên núi tuyết xuống xuống đây sao?” Thiếu phụ ôn nhu ôm lấy con mình, bên môi mang theo nét cười, lướt qua thân ảnh của nàng, trông thấy cách đó không xa trong màn đêm kia hình như còn có một nam tử, “A… Là Uyên vương điện hạ, Kha nhi, nhanh đi thông truyền cho các ông, là Vương gia đã tới!”
Tiểu nam hài trong lòng ngoan ngoãn gật đầu, từ trong ngực mẫu thân giãy đi ra, một mạch chạy từng bước nhỏ tới cửa trước các nhà khác kêu lên.
Sương khói lượn lờ trong thôn trang, trong màn đêm tản ra ánh sáng nhu hòa, mắt Lạc Cơ Nhi thấy cửa các nhà các hộ đều mở, trong nháy mắt tiếng động lớn nháo lên thêm cả tiếng người, mang theo cảm giác mềm mại thấm vào trong lòng, hắn tới gần phía sau nàng, gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại của nàng.
“Bọn họ đều là người Đằng an, “Bên tai, giọng nói trầm thấp thuần hậu giống như âm thanh thiên nhiên tự xa thẳm vang lên, “Hoan nghênh về nhà, Lạc nhi…”
Trong nháy mắt, trong đầu nàng ong ong một mảnh, không thể tin được nhìn vào gương mặt tuấn nhã điềm đạm thản nhiên của hắn, cảm xúc mãnh liệt ùn ùn kéo đến, nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hỏi không ra lời, đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt, đầu ngón tay nàng run run, lại bị hắn ôn nhu chế trụ, tiếp tục hôn lên giữa trán nàng.
“Sao lại vậy…” Nàng thấp giọng lẩm bẩm, chưa hỏi ra tiếng, tay áo đã bị kéo lấy.
Đứa trẻ nho nhỏ nắm quần áo màu trắng thuần của nàng, trên má lúm đồng tiền tràn đầy ý mỉm cười ngọt ngào, “Mẹ, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, Nàng là Vương phi của Vương gia sao?”
“Kha nhi, đừng nháo…” Thiếu phụ đi lên trước trấn an hài tử, mỉm cười hướng nàng chậm rãi vươn tay, “Cô nương cũng là ngươi Đằng An đi, đến đây, ta mang ngươi đi chung quanh một chút, được chứ?”
Hô hấp Lạc Cơ Nhi ngưng trệ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn tuấn dật thản nhiên cười nhạt, ôn nhu nói: “Đi thôi.”
Tay mềm mại bị rơi vào một lòng bàn tay hơi thô ráp, lòng nàng mang theo kinh ngạc cùng vui sướng theo thiếu phụ kia đi về phía trước, trên gương mặt khuynh thành ôn nhu hiện lên ý cười nhẹ, trong mấy chiếc đèn trúc, ngọn lửa màu da cam sắc đang cháy toả ra ánh sáng ấm áp mê người.
Mặc Uyên đứng tại chỗ, nhìn nàng trong vòng vây của mọi người mà đi vào sâu trong thôn xóm.
“Nơi này là Tuyết thôn, tại chung quanh núi Tuyết sơn có rất nhiều thôn xóm giống như vậy, trải rộng có rất nhiều người Đằng An… Nói qua, ở đây yên tĩnh trữ mật, không dễ dàng bị người ngoài phát hiện, cuộc sống ở chỗ này rất an toàn, thiên hạ rất lớn, nhưng không dung cho người Đằng An chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình trữ hàng… Cô nương, ngươi xem, nơi đây là nguồn nước của toàn bộ thôn xóm, từ thượng lưu của núi tuyết sơn chảy xuống tới, quanh năm đều là nước chảy.”
Ánh mắt Lạc Cơ Nhi từ phía nước chảy róc rách kia rời đi, ánh mắt trong suốt lóe chút bi thương và ngờ vực.
Thiếu phụ quay sang liếc mắt nhìn nàng, cười đến thản nhiên mà thỏa mãn: “Cô nương đang suy nghĩ, khi đó nước Đằng An bị hủy, những người như chúng ta làm thế nào mà sống sót, đúng không?”
Lạc Cơ Nhi nhíu mày, trầm mặc không nói. Nàng rõ ràng nhớ kỹ khi quân đội Lạc Anh quốc tấn công vào hoàng thành Đằng An, bên trong hoàng thành thì tất cả mọi người đã trải qua một hồi tàn sát đầy máu tanh, khắp bầu trời khói thuốc súng hòa cùng thi thể, nàng từ lâu đã muốn quên đi nhưng quên không được giấc mộng này.
“Chúng ta cũng thấy rất kỳ quái, lúc thành trì bị công phá, chúng ta cũng không bị giết, mà là bị dồn chạy đi. Uyên vương nói cho chúng ta biết, quốc gia trong lúc đó có chiến tranh, không nên làm bách tính bị thương, cho nên hắn thả cho chúng ta đường sống, nhưng là vì tránh tai mắt của người khác, chúng ta phải tìm được một nơi không ai biết mà sinh sống, mà núi Tuyết sơn này, cũng là hắn nói cho chúng ta biết. Một năm kia, chúng ta cũng không dám nhìn qua thành nội của Lạc Anh quốc, chỉ có thể đem một thành trì cho tất cả mọi người ở cùng một chỗ, từ chỗ hoang dã ở phía tây, mới vừa tới đây ở, “Thiếu phụ yếu ớt nói, nhìn bức tranh của một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng trong màn đêm đó, lấy lại tinh thần, nhìn nàng, “Cô nương thì sao? Làm thế nào tránh được đại kiếp nạn kia, cũng là gặp Vương gia sao?”
Lạc Cơ Nhi nhìn thiếu phụ trước mắt, hầu nhưng như là bị cái gì chặn lại, nói không nên lời.
Nên nói cái gì đây?
Nơi yên tĩnh kia giống như Đằng An đào nguyên, Đằng An ấy khiến nàng lưu luyến si mê và cả đau lòng, đến tột cùng là bị hắn phá hủy, hay do hắn cứu vớt?
Núi Tuyết lẳng lặng đứng sừng sững, giống như một cái rào chắn tự nhiên nhất, phân tách một mảnh đất ra.
Màn đêm từ từ buông xuống, trong một mảng ánh nến ấm áp, nàng hoảng hốt như thấy lại hoàng thành Đằng An kia vài chục năm trước kia, mang theo xa hoa, mang theo ngọt ngào, mang theo những quyến luyến sâu đậm nhất của nàng, mà đem tất cả đều trở thành những hồi ức bất khả xâm phạm, còn sự ấm áp lưu lại bên cạnh mình kia là của người nam tử ôn nhu như nước kia…
************ **
Nửa đêm, dựa vào lan can, ngắm tuyết.
Trên lầu các, trăng sáng toả ra ánh sáng lờ mờ, khúc xạ trên đỉnh núi Tuyết, thật lộng lẫy.
Thân thể nhỏ bé bị chiếc áo choàng thật dày từ phía sau bào trùm, dải tóc đen rơi lả tả trên vai, đôi mắt trong suốt dừng ở hình ảnh của toàn bộ thôn xóm. Lần đầu tiên có lòng trung thành mãnh liệt như vậy, nàng nắm chặt tay nhỏ bé, chạm đến chiếc lan can hơi lạnh, muốn nghiêng người chỉ một mình mình bảo vệ hết tất cả mọi người ở đây, bảo vệ Đằng An trong lòng nàng.
Tiếng bước chân tới gần quá, nàng khẽ suy tư một chút, cánh lông mi giật giật, muốn xoay người đi, lại bị một đôi cánh tay chậm rãi ôm lấy, mang theo đau đớn khắc cốt ghi xương, khiến thân thể nhu nhược mềm mại của nàng bị kéo vào trong lòng.
“Đứng ở đây, không lạnh sao?” Hắn nhẹ giọng nói, lòng bàn tay to rộng đem bàn tay nhỏ bé của nàng bao lấy, khẽ hôn vành tai hơi lạnh của nàng.
Đột ngột ấm áp cùng cảm động ào đến khiến cả người nàng hơi run rẩy, nhịn không được xoay người, nhìn thằng vào đôi mắt thâm thuý của hắn, nàng nắm lại bàn tay hắn, bên môi có hơi chút cay đắng cười: “Ngươi vẫn luôn có thói quen như vậy sao?”
Mặc Uyên hơi giật mình, đôi mắt tuấn dật thản nhiên lẳng lặng chăm chú nhìn thân thể trước mắt, không nói được lời nào.
“Không giải thích, không tranh cãi, mặc cho người khác hiểu lầm, suy đoán, thậm chí là trả thù cũng đều không sao cả, phải không?” Tiếng nói trong trẻo như tiếng suối của nàng có chút nghẹn ngào, đôi mắt trong suốt lộ ra chút yêu thương, “Ngươi nói cho ta biết, năm đó Đằng An rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì lý do gì, khiến toàn bộ hoàng thất Đằng An bị tàn sát không còn ai?”
Tiểu nam hài bắt được một góc váy của nàng, vui mừng mà la hét: “Mẹ, người xem người xem!”
Giống như là ở nơi này rất lâu chưa từng gặp qua người ngoài, trong mắt thiếu phụ có một tia đề phòng, nhưng khi nhìn đến cô gái ôn nhu khuynh thành kia thì, lòng bỗng nhiên mềm nhũn.
“Cô nương từ trên núi tuyết xuống xuống đây sao?” Thiếu phụ ôn nhu ôm lấy con mình, bên môi mang theo nét cười, lướt qua thân ảnh của nàng, trông thấy cách đó không xa trong màn đêm kia hình như còn có một nam tử, “A… Là Uyên vương điện hạ, Kha nhi, nhanh đi thông truyền cho các ông, là Vương gia đã tới!”
Tiểu nam hài trong lòng ngoan ngoãn gật đầu, từ trong ngực mẫu thân giãy đi ra, một mạch chạy từng bước nhỏ tới cửa trước các nhà khác kêu lên.
Sương khói lượn lờ trong thôn trang, trong màn đêm tản ra ánh sáng nhu hòa, mắt Lạc Cơ Nhi thấy cửa các nhà các hộ đều mở, trong nháy mắt tiếng động lớn nháo lên thêm cả tiếng người, mang theo cảm giác mềm mại thấm vào trong lòng, hắn tới gần phía sau nàng, gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại của nàng.
“Bọn họ đều là người Đằng an, “Bên tai, giọng nói trầm thấp thuần hậu giống như âm thanh thiên nhiên tự xa thẳm vang lên, “Hoan nghênh về nhà, Lạc nhi…”
Trong nháy mắt, trong đầu nàng ong ong một mảnh, không thể tin được nhìn vào gương mặt tuấn nhã điềm đạm thản nhiên của hắn, cảm xúc mãnh liệt ùn ùn kéo đến, nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hỏi không ra lời, đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt, đầu ngón tay nàng run run, lại bị hắn ôn nhu chế trụ, tiếp tục hôn lên giữa trán nàng.
“Sao lại vậy…” Nàng thấp giọng lẩm bẩm, chưa hỏi ra tiếng, tay áo đã bị kéo lấy.
Đứa trẻ nho nhỏ nắm quần áo màu trắng thuần của nàng, trên má lúm đồng tiền tràn đầy ý mỉm cười ngọt ngào, “Mẹ, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, Nàng là Vương phi của Vương gia sao?”
“Kha nhi, đừng nháo…” Thiếu phụ đi lên trước trấn an hài tử, mỉm cười hướng nàng chậm rãi vươn tay, “Cô nương cũng là ngươi Đằng An đi, đến đây, ta mang ngươi đi chung quanh một chút, được chứ?”
Hô hấp Lạc Cơ Nhi ngưng trệ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn tuấn dật thản nhiên cười nhạt, ôn nhu nói: “Đi thôi.”
Tay mềm mại bị rơi vào một lòng bàn tay hơi thô ráp, lòng nàng mang theo kinh ngạc cùng vui sướng theo thiếu phụ kia đi về phía trước, trên gương mặt khuynh thành ôn nhu hiện lên ý cười nhẹ, trong mấy chiếc đèn trúc, ngọn lửa màu da cam sắc đang cháy toả ra ánh sáng ấm áp mê người.
Mặc Uyên đứng tại chỗ, nhìn nàng trong vòng vây của mọi người mà đi vào sâu trong thôn xóm.
“Nơi này là Tuyết thôn, tại chung quanh núi Tuyết sơn có rất nhiều thôn xóm giống như vậy, trải rộng có rất nhiều người Đằng An… Nói qua, ở đây yên tĩnh trữ mật, không dễ dàng bị người ngoài phát hiện, cuộc sống ở chỗ này rất an toàn, thiên hạ rất lớn, nhưng không dung cho người Đằng An chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình trữ hàng… Cô nương, ngươi xem, nơi đây là nguồn nước của toàn bộ thôn xóm, từ thượng lưu của núi tuyết sơn chảy xuống tới, quanh năm đều là nước chảy.”
Ánh mắt Lạc Cơ Nhi từ phía nước chảy róc rách kia rời đi, ánh mắt trong suốt lóe chút bi thương và ngờ vực.
Thiếu phụ quay sang liếc mắt nhìn nàng, cười đến thản nhiên mà thỏa mãn: “Cô nương đang suy nghĩ, khi đó nước Đằng An bị hủy, những người như chúng ta làm thế nào mà sống sót, đúng không?”
Lạc Cơ Nhi nhíu mày, trầm mặc không nói. Nàng rõ ràng nhớ kỹ khi quân đội Lạc Anh quốc tấn công vào hoàng thành Đằng An, bên trong hoàng thành thì tất cả mọi người đã trải qua một hồi tàn sát đầy máu tanh, khắp bầu trời khói thuốc súng hòa cùng thi thể, nàng từ lâu đã muốn quên đi nhưng quên không được giấc mộng này.
“Chúng ta cũng thấy rất kỳ quái, lúc thành trì bị công phá, chúng ta cũng không bị giết, mà là bị dồn chạy đi. Uyên vương nói cho chúng ta biết, quốc gia trong lúc đó có chiến tranh, không nên làm bách tính bị thương, cho nên hắn thả cho chúng ta đường sống, nhưng là vì tránh tai mắt của người khác, chúng ta phải tìm được một nơi không ai biết mà sinh sống, mà núi Tuyết sơn này, cũng là hắn nói cho chúng ta biết. Một năm kia, chúng ta cũng không dám nhìn qua thành nội của Lạc Anh quốc, chỉ có thể đem một thành trì cho tất cả mọi người ở cùng một chỗ, từ chỗ hoang dã ở phía tây, mới vừa tới đây ở, “Thiếu phụ yếu ớt nói, nhìn bức tranh của một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng trong màn đêm đó, lấy lại tinh thần, nhìn nàng, “Cô nương thì sao? Làm thế nào tránh được đại kiếp nạn kia, cũng là gặp Vương gia sao?”
Lạc Cơ Nhi nhìn thiếu phụ trước mắt, hầu nhưng như là bị cái gì chặn lại, nói không nên lời.
Nên nói cái gì đây?
Nơi yên tĩnh kia giống như Đằng An đào nguyên, Đằng An ấy khiến nàng lưu luyến si mê và cả đau lòng, đến tột cùng là bị hắn phá hủy, hay do hắn cứu vớt?
Núi Tuyết lẳng lặng đứng sừng sững, giống như một cái rào chắn tự nhiên nhất, phân tách một mảnh đất ra.
Màn đêm từ từ buông xuống, trong một mảng ánh nến ấm áp, nàng hoảng hốt như thấy lại hoàng thành Đằng An kia vài chục năm trước kia, mang theo xa hoa, mang theo ngọt ngào, mang theo những quyến luyến sâu đậm nhất của nàng, mà đem tất cả đều trở thành những hồi ức bất khả xâm phạm, còn sự ấm áp lưu lại bên cạnh mình kia là của người nam tử ôn nhu như nước kia…
************ **
Nửa đêm, dựa vào lan can, ngắm tuyết.
Trên lầu các, trăng sáng toả ra ánh sáng lờ mờ, khúc xạ trên đỉnh núi Tuyết, thật lộng lẫy.
Thân thể nhỏ bé bị chiếc áo choàng thật dày từ phía sau bào trùm, dải tóc đen rơi lả tả trên vai, đôi mắt trong suốt dừng ở hình ảnh của toàn bộ thôn xóm. Lần đầu tiên có lòng trung thành mãnh liệt như vậy, nàng nắm chặt tay nhỏ bé, chạm đến chiếc lan can hơi lạnh, muốn nghiêng người chỉ một mình mình bảo vệ hết tất cả mọi người ở đây, bảo vệ Đằng An trong lòng nàng.
Tiếng bước chân tới gần quá, nàng khẽ suy tư một chút, cánh lông mi giật giật, muốn xoay người đi, lại bị một đôi cánh tay chậm rãi ôm lấy, mang theo đau đớn khắc cốt ghi xương, khiến thân thể nhu nhược mềm mại của nàng bị kéo vào trong lòng.
“Đứng ở đây, không lạnh sao?” Hắn nhẹ giọng nói, lòng bàn tay to rộng đem bàn tay nhỏ bé của nàng bao lấy, khẽ hôn vành tai hơi lạnh của nàng.
Đột ngột ấm áp cùng cảm động ào đến khiến cả người nàng hơi run rẩy, nhịn không được xoay người, nhìn thằng vào đôi mắt thâm thuý của hắn, nàng nắm lại bàn tay hắn, bên môi có hơi chút cay đắng cười: “Ngươi vẫn luôn có thói quen như vậy sao?”
Mặc Uyên hơi giật mình, đôi mắt tuấn dật thản nhiên lẳng lặng chăm chú nhìn thân thể trước mắt, không nói được lời nào.
“Không giải thích, không tranh cãi, mặc cho người khác hiểu lầm, suy đoán, thậm chí là trả thù cũng đều không sao cả, phải không?” Tiếng nói trong trẻo như tiếng suối của nàng có chút nghẹn ngào, đôi mắt trong suốt lộ ra chút yêu thương, “Ngươi nói cho ta biết, năm đó Đằng An rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì lý do gì, khiến toàn bộ hoàng thất Đằng An bị tàn sát không còn ai?”
Tác giả :
Cận Niên