Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 156: Vĩnh viễn tuổi thiếu niên
Lần thứ hai tỉnh lại, không biết hiện tại đang ở nơi
nào.
Trong không khí thoảng hương ngọc lan quen thuộc, thật giống như bao lần trong những giấc mơ, nhưng những sợi dây kinh hoàng sao cứ vấn vít không rời, len lỏi vào trong mộng, làm trong lòng nàng vô cùng mệt mỏi, giấc ngủ chìm trong bất an, dường như đau thương chan chứa cứ tràn ra từ tận đáy lòng, lan tràn đến khắp tứ chi thân thể, lúc nàng tỉnh dậy, gương mặt đã đẫm mồ hôi, ngón tay run rẩy nắm lấy khăn trải giường dưới thân, thở dốc ngồi dậy.
Nước mắt nóng hổi, rơi xuống trên đôi gò má đã lạnh băng.
Trên chiếc giường mềm mại bằng lông thiên nga trắng như tuyết, đang ấm áp bao bọc nàng, thân thể xinh xắn nhỏ nhắn kia khẽ ngồi dậy.
Trong một cung điện xa lạ, tĩnh mịch không một tiếng động.
Lạc Cơ Nhi chậm rãi đặt chân xuống giường, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn quan sát khắp chốn cung điện xa lạ này, không giống với hoàng cung, cảnh tượng vắng vẻ lạ lẫm như thấm vào lòng làm thân thể nàng khẽ run, cổ họng không phát ra lời. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhìn thấy làn áo trắng mỏng manh thuần khiết trên người kia, vẫn còn vương lại vài vết máu.
Chỉ trong thoáng chốc, ký ức lại cuồn cuộn mãnh liệt tràn về, tựa hồ muốn nuốt chửng nàng.
Tiếng gió thổi, tiếng vó ngựa, nơi vùng quê hoang vắng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
…Nàng nhớ rất rõ, bọn họ đã đi cứu Mặc Kỳ.
Ánh mắt trong ngần liền hiện nét kinh hoàng, Lạc Cơ Nhi nhanh chóng buông khăn trải giường, rời khỏi chiếc giường ấm áp, chân trần bước xuống đất.
Cảm giác lạnh lẽo, theo lòng bàn chân lan tràn dần đến ngực nàng.
Nàng chậm rãi bước tới, đi ngang qua một tấm gương đồng thật lớn, nhờ tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng nhìn thấy dáng hình chính mình trong đó, mái tóc đen dầy, dài đến tận cổ tay, bao trùm hơn nửa thân thể, nàng vươn tay, muốn chạm vào thân ảnh trong gương kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người thiếu niên đang cười đùa trong nắng nói: “ A… Thật là một tiểu nữ oa* xinh đẹp !”
Đầu ngón tay khẽ run lên, thân thể Lạc Cơ Nhi chợt chấn động, nàng trầm ngâm nhìn vào trong gương.
Nàng nhớ lại ngày hôm đó, thiếu niên mang vẻ mặt tươi cười chói ngời như ngọc kia, đã dùng thân ảnh tuấn lãng của mình, che đi ánh sáng nhàn nhạt.
Chậm chạp khép ngón tay lại, Lạc Cơ Nhi quay đầu giương mắt nhìn khắp đại điện trống trải___
Mặc Kỳ đâu?
Bọn họ không phải là đã đi cứu cậu ấy rồi sao? Như vậy hẳn là cậu ấy phải ở đây rồi mới đúng.
Cũng không còn tâm sức để ý đến cảnh vật bên trong cung điện nữa, bước chân nàng không khỏi vội vàng, bất chấp hơi lạnh thấm vào lòng bàn chân, nàng vẫn chạy ra cửa điện.
Cung điện liên miên, mái ngói lưu ly nhấp nhô chập chùng, bóng dáng yếu đuối kia cứ dợm bước vượt qua từng dãy hành lang dài nối tiếp, cũng do bước chân gấp gáp mà hơi thở đã hỗn loạn, nàng chạy được một lúc, đến chỗ khúc quanh thì đâm phải một người, làm nàng lảo đảo lùi lại, khẽ than nhẹ một tiếng, lại bị đối phương bắt lấy cổ tay.
Ngước mắt nhìn, thì ra là một nữ tử tướng mạo thanh lệ, trên người vận y phục thô giản dị, gương mặt hiện lên vẻ lễ phép, nhưng lại có gì đó thật lạnh lẽo.
“… là Lạc cô nương, đúng không?” Nữ tử hơi đắn đo môt lát, mở miệng nói.
Lạc Cơ Nhi nhướng mày, nhìn nàng ta một lúc lâu, trống ngực đang đập hoảng loạn cũng dần dần hồi phục, run rẩy hỏi: “ Đây là nơi nào?”
Nữ tử liền trả lời, ánh mắt thật dịu dàng: “ Nơi này là Khải Lăng Thành, Lạc cô nương, người hiện tại đang ở trong Thần cung, rất an toàn. Cô nương đang cần tìm gì sao? Tại hạ là hạ nhân ở nơi này, tôi có thể giúp cô nương đi tìm.”
Thần cung…
Không biết, cũng chưa từng nghe nói qua.
Răng cắn chặt môi, Lạc Cơ Nhi dời ánh mắt đi, vượt qua khỏi nàng ta, tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai bước, nàng lại ngừng lại, thấp giọng hỏi: “Cô có thể cho ta biết Mặc Kỳ ở đâu không?”
Nữ tử kia chợt giật mình, gương mặt bỗng hiện lên nét tối tăm mờ mịt, hơi nhíu mày, ý chừng muốn bảo nàng giải thích một chút.
Một nỗi ủy khuất nặng nề dâng lên, Lạc Cơ Nhi cố nén nước mắt, mở miệng, nói năng có phần lộn xộn: “ Cậu ta bị thương, ta hôn mê đã lâu, ta cũng không biết cậu ấy giờ thế nào, ta cũng không biết đây là đâu, ta rất lo lắng, ta…”
Trong mắt nữ tử liền tràn ra một nỗi yêu thương, nhìn thân thể dịu dàng đang bị làm cho run sợ trước mắt, không biết nói sao.
Nên nói sao đây?
Nàng ta đại thể đã hiểu được ý muốn của cô, chỉ là hiện tại, sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra với ai kia, làm cho cả chốn Thần cùng này đây trong nháy mắt đều chìm sâu trong nỗi đau thương nặng nề, thực ra là một người hạ nhân, nàng ta chưa bao giờ được nhìn thấy dung mạo của chủ nhân Thần cung_____ chỉ là biết được nam tử như thần kia, đang có tâm trạng vô cùng đau đớn xót thương.
Hít sâu một hơi, cũng vừa định nói cho cô biết việc này, nhưng ngước mắt đã thấy phía sau cô có một hồng y nữ tử đang chậm rãi đi đến, vì vậy đành ngừng lời, ngược lại lùi xuống.
Nhìn thấy nàng ta rời đi, Lạc Cơ Nhi thấy trong lòng căng thẳng, ngón tay càng thêm run rẩy, “ Cô dừng lại một chút… Cô biết việc gì có đúng hay không? Cô làm ơn nói cho ta biết!”
“ Không cần hỏi nữa , Lạc Nhi…” Một giọng nói khản đặc vang lên, từ phía sau truyền đến.
Lạc Cơ Nhi đột nhiên quay người, thấy được người đứng phía sau mình chính là Ca Nhi.
Quần áo nhuốm máu đỏ tươi, nơi chỗ cánh tay trái dường như đang bị thương nặng, trong đáy mắt nàng ấy phảng phất một nỗi oán giận, ánh mắt trong suốt tràn đầy vẻ mệt mỏi tiều tụy cùng tuyệt vọng, nàng khẽ mở đôi môi khô nứt, nói giọng khàn khàn: “Huynh ấy đã chết…Lúc chúng ta tìm tới được, thì huynh ấy đã chết.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Cơ Nhi tái xanh, cơ thể lảo đảo không đứng vững nổi, phải tựa người vào lan can ở phía sau.
Một câu nói kia, chẳng khác gì sét đánh ngang tai nổ vang trong đầu nàng.
Không ai biết vì sao hắn lại chết.
Nơi vùng quê xa xôi hoang vắng dường như vừa mới trải qua một trận chém giết, vết máu loang đỏ trên cây cỏ, khắp nơi đều là máu.
Trong lúc đó, thiếu niên kia đang an tĩnh nằm trên bãi cỏ hoang, trong lòng bàn tay dù máu tràn ra vẫn mạo hiểm lạnh lùng nắm chặt lấy mũi kiếm, mũi kiếm sắc bén đã cắt đứt bàn tay cậu, lộ ra đầu khớp xương trắng, trên gương mặt tuấn lãng kia, đôi mày vẫn đang nhíu chặt lại, dường như không phải là đau đớn, mà là đang ẩn nhẫn.
Trên vai kia còn dấu tích vết thương do bị tên đâm thủng, có lẽ là do cậu đã cố sức rút tên ra, chỉ còn lại trên người lổ thủng đầy máu.
Gió điên cuồng gào thét thổi qua chốn hoang liêu, mang theo khí lạnh thấu xương, mang theo mùi náu tanh nồng đậm, cũng đã cùng lúc mang đi sinh mệnh người thiếu niên mà nụ cười ngời sáng như ngọc kia đi mất rồi.
Không ai còn muốn làm gì, bị thi thể của nam tử kia làm cho quá đau thương cùng khiếp sợ, trên chiến trường lúc này chỉ còn lại nam tử, uy dũng như thần nhưng nhìn cũng quá xơ xác tiêu điều, trong một khoảnh khắc, khi mà dường như cánh cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết tàn nhẫn mở ra làm người ta chùn bước! Hắn không còn nghe thấy âm thanh vô tư lự của người thiếu niên đó nữa, không nghe được giọng nói rõ ràng mà trong trẻo “Ca ca”, hắn sẽ giang tay kéo cậu vào lòng, bảo vệ, nhất quyết không để cậu phải chịu nửa điểm thương tổn! Thế nhưng, giờ đây quả thật cậu đang nằm trong lòng hắn, nhưng một chút sự sống cũng không còn nữa…
Trong không khí thoảng hương ngọc lan quen thuộc, thật giống như bao lần trong những giấc mơ, nhưng những sợi dây kinh hoàng sao cứ vấn vít không rời, len lỏi vào trong mộng, làm trong lòng nàng vô cùng mệt mỏi, giấc ngủ chìm trong bất an, dường như đau thương chan chứa cứ tràn ra từ tận đáy lòng, lan tràn đến khắp tứ chi thân thể, lúc nàng tỉnh dậy, gương mặt đã đẫm mồ hôi, ngón tay run rẩy nắm lấy khăn trải giường dưới thân, thở dốc ngồi dậy.
Nước mắt nóng hổi, rơi xuống trên đôi gò má đã lạnh băng.
Trên chiếc giường mềm mại bằng lông thiên nga trắng như tuyết, đang ấm áp bao bọc nàng, thân thể xinh xắn nhỏ nhắn kia khẽ ngồi dậy.
Trong một cung điện xa lạ, tĩnh mịch không một tiếng động.
Lạc Cơ Nhi chậm rãi đặt chân xuống giường, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn quan sát khắp chốn cung điện xa lạ này, không giống với hoàng cung, cảnh tượng vắng vẻ lạ lẫm như thấm vào lòng làm thân thể nàng khẽ run, cổ họng không phát ra lời. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhìn thấy làn áo trắng mỏng manh thuần khiết trên người kia, vẫn còn vương lại vài vết máu.
Chỉ trong thoáng chốc, ký ức lại cuồn cuộn mãnh liệt tràn về, tựa hồ muốn nuốt chửng nàng.
Tiếng gió thổi, tiếng vó ngựa, nơi vùng quê hoang vắng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
…Nàng nhớ rất rõ, bọn họ đã đi cứu Mặc Kỳ.
Ánh mắt trong ngần liền hiện nét kinh hoàng, Lạc Cơ Nhi nhanh chóng buông khăn trải giường, rời khỏi chiếc giường ấm áp, chân trần bước xuống đất.
Cảm giác lạnh lẽo, theo lòng bàn chân lan tràn dần đến ngực nàng.
Nàng chậm rãi bước tới, đi ngang qua một tấm gương đồng thật lớn, nhờ tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng nhìn thấy dáng hình chính mình trong đó, mái tóc đen dầy, dài đến tận cổ tay, bao trùm hơn nửa thân thể, nàng vươn tay, muốn chạm vào thân ảnh trong gương kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người thiếu niên đang cười đùa trong nắng nói: “ A… Thật là một tiểu nữ oa* xinh đẹp !”
Đầu ngón tay khẽ run lên, thân thể Lạc Cơ Nhi chợt chấn động, nàng trầm ngâm nhìn vào trong gương.
Nàng nhớ lại ngày hôm đó, thiếu niên mang vẻ mặt tươi cười chói ngời như ngọc kia, đã dùng thân ảnh tuấn lãng của mình, che đi ánh sáng nhàn nhạt.
Chậm chạp khép ngón tay lại, Lạc Cơ Nhi quay đầu giương mắt nhìn khắp đại điện trống trải___
Mặc Kỳ đâu?
Bọn họ không phải là đã đi cứu cậu ấy rồi sao? Như vậy hẳn là cậu ấy phải ở đây rồi mới đúng.
Cũng không còn tâm sức để ý đến cảnh vật bên trong cung điện nữa, bước chân nàng không khỏi vội vàng, bất chấp hơi lạnh thấm vào lòng bàn chân, nàng vẫn chạy ra cửa điện.
Cung điện liên miên, mái ngói lưu ly nhấp nhô chập chùng, bóng dáng yếu đuối kia cứ dợm bước vượt qua từng dãy hành lang dài nối tiếp, cũng do bước chân gấp gáp mà hơi thở đã hỗn loạn, nàng chạy được một lúc, đến chỗ khúc quanh thì đâm phải một người, làm nàng lảo đảo lùi lại, khẽ than nhẹ một tiếng, lại bị đối phương bắt lấy cổ tay.
Ngước mắt nhìn, thì ra là một nữ tử tướng mạo thanh lệ, trên người vận y phục thô giản dị, gương mặt hiện lên vẻ lễ phép, nhưng lại có gì đó thật lạnh lẽo.
“… là Lạc cô nương, đúng không?” Nữ tử hơi đắn đo môt lát, mở miệng nói.
Lạc Cơ Nhi nhướng mày, nhìn nàng ta một lúc lâu, trống ngực đang đập hoảng loạn cũng dần dần hồi phục, run rẩy hỏi: “ Đây là nơi nào?”
Nữ tử liền trả lời, ánh mắt thật dịu dàng: “ Nơi này là Khải Lăng Thành, Lạc cô nương, người hiện tại đang ở trong Thần cung, rất an toàn. Cô nương đang cần tìm gì sao? Tại hạ là hạ nhân ở nơi này, tôi có thể giúp cô nương đi tìm.”
Thần cung…
Không biết, cũng chưa từng nghe nói qua.
Răng cắn chặt môi, Lạc Cơ Nhi dời ánh mắt đi, vượt qua khỏi nàng ta, tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai bước, nàng lại ngừng lại, thấp giọng hỏi: “Cô có thể cho ta biết Mặc Kỳ ở đâu không?”
Nữ tử kia chợt giật mình, gương mặt bỗng hiện lên nét tối tăm mờ mịt, hơi nhíu mày, ý chừng muốn bảo nàng giải thích một chút.
Một nỗi ủy khuất nặng nề dâng lên, Lạc Cơ Nhi cố nén nước mắt, mở miệng, nói năng có phần lộn xộn: “ Cậu ta bị thương, ta hôn mê đã lâu, ta cũng không biết cậu ấy giờ thế nào, ta cũng không biết đây là đâu, ta rất lo lắng, ta…”
Trong mắt nữ tử liền tràn ra một nỗi yêu thương, nhìn thân thể dịu dàng đang bị làm cho run sợ trước mắt, không biết nói sao.
Nên nói sao đây?
Nàng ta đại thể đã hiểu được ý muốn của cô, chỉ là hiện tại, sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra với ai kia, làm cho cả chốn Thần cùng này đây trong nháy mắt đều chìm sâu trong nỗi đau thương nặng nề, thực ra là một người hạ nhân, nàng ta chưa bao giờ được nhìn thấy dung mạo của chủ nhân Thần cung_____ chỉ là biết được nam tử như thần kia, đang có tâm trạng vô cùng đau đớn xót thương.
Hít sâu một hơi, cũng vừa định nói cho cô biết việc này, nhưng ngước mắt đã thấy phía sau cô có một hồng y nữ tử đang chậm rãi đi đến, vì vậy đành ngừng lời, ngược lại lùi xuống.
Nhìn thấy nàng ta rời đi, Lạc Cơ Nhi thấy trong lòng căng thẳng, ngón tay càng thêm run rẩy, “ Cô dừng lại một chút… Cô biết việc gì có đúng hay không? Cô làm ơn nói cho ta biết!”
“ Không cần hỏi nữa , Lạc Nhi…” Một giọng nói khản đặc vang lên, từ phía sau truyền đến.
Lạc Cơ Nhi đột nhiên quay người, thấy được người đứng phía sau mình chính là Ca Nhi.
Quần áo nhuốm máu đỏ tươi, nơi chỗ cánh tay trái dường như đang bị thương nặng, trong đáy mắt nàng ấy phảng phất một nỗi oán giận, ánh mắt trong suốt tràn đầy vẻ mệt mỏi tiều tụy cùng tuyệt vọng, nàng khẽ mở đôi môi khô nứt, nói giọng khàn khàn: “Huynh ấy đã chết…Lúc chúng ta tìm tới được, thì huynh ấy đã chết.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Cơ Nhi tái xanh, cơ thể lảo đảo không đứng vững nổi, phải tựa người vào lan can ở phía sau.
Một câu nói kia, chẳng khác gì sét đánh ngang tai nổ vang trong đầu nàng.
Không ai biết vì sao hắn lại chết.
Nơi vùng quê xa xôi hoang vắng dường như vừa mới trải qua một trận chém giết, vết máu loang đỏ trên cây cỏ, khắp nơi đều là máu.
Trong lúc đó, thiếu niên kia đang an tĩnh nằm trên bãi cỏ hoang, trong lòng bàn tay dù máu tràn ra vẫn mạo hiểm lạnh lùng nắm chặt lấy mũi kiếm, mũi kiếm sắc bén đã cắt đứt bàn tay cậu, lộ ra đầu khớp xương trắng, trên gương mặt tuấn lãng kia, đôi mày vẫn đang nhíu chặt lại, dường như không phải là đau đớn, mà là đang ẩn nhẫn.
Trên vai kia còn dấu tích vết thương do bị tên đâm thủng, có lẽ là do cậu đã cố sức rút tên ra, chỉ còn lại trên người lổ thủng đầy máu.
Gió điên cuồng gào thét thổi qua chốn hoang liêu, mang theo khí lạnh thấu xương, mang theo mùi náu tanh nồng đậm, cũng đã cùng lúc mang đi sinh mệnh người thiếu niên mà nụ cười ngời sáng như ngọc kia đi mất rồi.
Không ai còn muốn làm gì, bị thi thể của nam tử kia làm cho quá đau thương cùng khiếp sợ, trên chiến trường lúc này chỉ còn lại nam tử, uy dũng như thần nhưng nhìn cũng quá xơ xác tiêu điều, trong một khoảnh khắc, khi mà dường như cánh cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết tàn nhẫn mở ra làm người ta chùn bước! Hắn không còn nghe thấy âm thanh vô tư lự của người thiếu niên đó nữa, không nghe được giọng nói rõ ràng mà trong trẻo “Ca ca”, hắn sẽ giang tay kéo cậu vào lòng, bảo vệ, nhất quyết không để cậu phải chịu nửa điểm thương tổn! Thế nhưng, giờ đây quả thật cậu đang nằm trong lòng hắn, nhưng một chút sự sống cũng không còn nữa…
Tác giả :
Cận Niên