Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 153: Chém giết trước cửa cung
Tiểu công công chỉ kịp hô lên một tiếng, lập tức một
mũi kiếm lạnh lẽo đã kề sát vào yết hầu! !
“Câm miệng.’’ Hàn Dực trừng mắt, giọng nói lạnh lùng dị thường mang theo vẻ uy hiếp, liền dọa cho tiểu công công sợ hãi đến mất mật.
Ca Nhi liếc mắt nhìn gương mặt đang run rẩy sợ hãi của tiểu công công kia, vẫn còn đang bị bất ngờ vì có người xâm nhập tẩm cung vào giờ này, nàng bình tĩnh nói: “Chỉ cần đánh hắn bất tỉnh thôi, không nên giết người ở chỗ này”
Nhưng tên tiểu công công lại bấn loạn hốt hoảng, mặc kệ thanh kiếm lạnh lùng đang kề sát trên cổ, hắn vẫn đứng bật dậy, thất thanh la lớn.
“Người đâu ! Có người…”
Nói chưa được nửa câu, thì đã bị một bàn tay cứng như thép bất ngờ đánh mạnh vào gáy, tên tiểu công công chỉ biết trợn tròn hai mắt rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh, chỉ còn lại Hàn Dực đứng đó sắc mặt chuyển sang tái nhợt, trong ánh mắt thâm trầm đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng: “Chết tiệt…”
Trên giường, Lạc Cơ Nhi run rẩy cựa người, đôi mắt mơ màng quan sát xung quanh, nàng chợt giật mình nhận ra, lúc này đây khắp nơi trong tẩm cung này im ắng đến kỳ lạ.
Nhưng mà , với tiếng hét vừa mới rồi của tiểu công công kia, tin chắc chẳng bao lâu nữa tất cả người trong cung cũng sẽ kéo tới.
Biết rõ không thể trì hoãn thêm được nữa, Mặc Kỳ cúi người, bàn tay vững vàng nắm chắc cổ tay nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng : “Theo ta đi, Lạc Nhi…”
Nhưng chỉ cần vận công một chút, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một ngụm máu tanh nồng nặc làm hắn khó chịu ho ra tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt…
Bàn tay kia vẫn giữ lấy cổ tay nàng, không hề buông lỏng, Lạc Cơ Nhi xót xa nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở lên yếu đuối, đôi mày nhíu lại, không kìm được nàng nhỏ giọng thốt lên : “Mặc Kỳ!’’
Cố kiềm chế, đem khối máu tanh kia nuốt ngược vào trong, ánh mắt thiếu niên sáng ngời dường như mỉm cười nhẹ nhõm, càng siết chặt thắt lưng của nàng, ghé sát bên tai nàng trầm giọng thì thầm: “Ta đã sớm nói sẽ dẫn tẩu rời đi, lúc này đây, cứ tin tưởng, theo ta đi được không?’’
Trong cơn hoảng loạn, lại có một giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên như vậy lọt vào tai, nàng khẽ chớp mắt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng sáng trong như ngọc kia, lòng nàng chợt cảm thấy vững vàng không gì sánh được!
Thiếu niên vọt người ôm ghì lấy nàng, quay về phía hai người đang đợi sẵn ở cửa khẽ gật đầu, rồi lập tức sải bước rời khỏi tẩm cung.
Trước cửa cung một mùi sát khí nồng nặc.
Đám thị vệ mới rồi còn đang nháo nhác giờ đã xắp xếp chỉnh tề, như thể vừa nghe thấy tin báo đã lập tức từ khắp mọi ngóc ngách tề tựu về đây, tay đao tay kiếm vây quanh bọn họ.
“Thất điện hạ, lá gan của ngươi thật lớn ! Từ thiên lao bỏ trốn ra đây còn dám mang đi sủng phi của Hoàng thượng, quả thực là tội ác tày trời!” Tổng quản công công cuối cùng cũng chạy đến, bàn tay vẫn địu đà giơ cao lan hoa chỉ, hướng mắt về phía ba người đang ngồi trên ngựa, cất giọng the thé: “Nói cho các ngươi biết, tạp gia đã báo cho Hoàng thượng! Chỉ trong chốc lát nữa thôi, tất cả thị vệ trong cung sẽ kéo đến đây, các ngươi có mà chạy đằng trời! !’’
Chuôi dao màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt, trên đôi môi nhợt nhạt của người thiếu niên kia tràn ra một nụ cười khinh bạc, vẫn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hắn khẽ nhếch môi: “Ta đây cũng không muốn công công ngươi phải chết nhanh như vậy, cũng định cho ngươi có ngày nhìn thấy Mặc Kỳ ta trở lại như thế nào, nhưng miệng lưỡi ngươi lại điêu ngoa như vậy…!’’
“Thất Vương gia, người hãy mang Lạc cô nương đi trước, ta sẽ ở phía sau” Ánh mắt Hàn Dực lạnh như băng liếc nhìn mấy tên thị vệ, cũng không nhiều lắm, chỉ có vài tên… “Nhưng mà, phải nhanh lên.”
Gã hoàng đế kia đã biết chuyện, phỏng chừng sẽ huy động toàn bộ binh lực để truy bắt.
“Các ngươi…” Ngón tay gã công công run rẩy chỉ loạn xạ vào họ, hắn cuống quýt quay lui đến chỗ an toàn, rồi the thé chỉ huy đám thị vệ “Bắt lấy bọn chúng!”
Trong chốc lát, trước cửa cung trở nên hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm, từng đợt máu tươi bắn tung tóe lên tường!!
Tiếng ngựa hí vang rền, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng xương thịt bị chém đứt, tạo ra một tình cảnh hỗn loạn ghê người! !
Toàn bộ thân thể Lạc Cơ Nhi bị giữ chặt trong một vòm ngực ấm áp của thiếu niên kia, cảm giác trên lưng ngựa đang xóc nảy kịch liệt, nàng rên khẽ một tiếng, rồi ngước mắt nhìn hắn, đôi môi tái nhợt đang mím chặt, hai mắt đỏ ngầu! Hơi thở hỗn loạn của hắn đang dần dần yếu ớt, nhưng cánh tay vẫn kiên quyết đem nàng ghì chặt trong lòng, không để nàng phải chịu chút thương tổn nào!
Hàn Dực cùng Ca Nhi vẫn còn ở lại trong cung, thân thủ vô cùng linh hoạt, lưỡi gươm loang loáng lướt đi làm từng đợt máu nóng đỏ tươi phun ra tung tóe! Nhưng bọn họ giờ đây cũng khó có thể chống đỡ trước đám thị vệ đông như kiến đang ùn ùn kéo tới vây lấn, mùi máu tanh lan ra làm sát khí càng lúc càng bốc cao ngùn ngụt.
Ra đến cửa cung, đến phút cuối lại phải giết chết thêm một tên thị vệ nữa, Ca Nhi nhảy xuống ngựa dùng hết khí lực còn lại đem cửa thành nặng nề đẩy ra, rống lên một tiếng: “Mau đi ra!”
Ba con ngựa lần lượt chạy khỏi cửa cung, bỏ lại phía sau một đám công công sợ hãi đang run cầm cập, chỉ lo lắng cố giữ cho được tính mệnh chính mình, chúng đang nhắm mắt yên lặng chờ đợi, nhưng cuối cùng cũng không thấy gì, chỉ nghe tiếng rầm rầm của cánh cửa cung cao lớn đang nặng nề khép lại.
Gã công công kinh hãi, vội vàng chạy tới, chỉ còn kịp thấy cảnh tượng ngoài cung điện đang dần dần thu hẹp lại, trước mắt hắn cánh cửa cung to lớn đang từ từ đóng lại.
“Á!! Các ngươi… Các ngươi thật to gan! ! Dám tự tiện…” Gã công công bất lực dậm chân mắng to.
“Bọn chúng đâu rồi?” Một tiếng rống to, tiếng ngựa hí phì phì tới liền theo sau đó, làm ai nấy giật người!!
Công công bị dọa đến mềm nhũn cả chân, cuống quýt xoay người lại, nhìn thấy được đế vương kia thân mặc long bào hoàng sắc đang phi ngựa lướt tới, gương mặt đang vì nổi giận bừng bừng mà lộ cả gân xanh, theo sát sau hắn, là một tốp cấm vệ trong y phục đen cũng lướt tới!
Run rẩy quỳ rạp xuống đất, công công kinh hãi lắp bắp: “Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài có tội, nô tài không ngăn được bọn họ, bọn họ đã … đã chạy ra khỏi cửa cung rồi!”
Cảnh tượng tiêu điều xơ xác đập vào mắt, hắn đăm đăm nhìn về phía cửa cung còn đẫm máu đang khép kín, Mặc Húc hung ác gia lực túm lấy dây cương, liếc nhìn thấy đám thị vệ đang đứng gần cánh cửa nặng nề kia, gầm lên một tiếng: “Người đâu, mau đem cửa phá mở cho trẫm!”
Tà dương đỏ thẫm như máu
Ba con ngựa điên cuồng phi nước đại thoát đi, ánh chiều tà nhuộm hồng rực rỡ, phảng phất đâu đó mùi máu tanh đang lan tới.
“Cánh cửa kia không giữ chân bọn họ được bao lâu nữa đâu” Ngẩng đầu hứng trận gió lạnh tràn tới, Hàn Dực lạnh giọng nói : “Chúng ta chỉ có thể tận lực chạy lên phía trước, nếu vận khí tốt may ra có thể gặp được quân đội của Vương gia, bằng vận khí không tốt thì chỉ có thể…”
Những lời nói phía sau bị bỏ lửng, nhưng Ca Nhi biết rõ, nhất định không có kết thúc tốt đẹp.
Gió lạnh như những mũi kiếm sắc bén quất vào mặt đau rát, ba người vẫn điên cuồng ra roi thúc ngựa, cố hết sức lực phi thật nhanh, gấp gáp hi vọng giành giật từng giây từng phút!
Lưng ngựa kịch liệt xóc nảy làm cho trái tim người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thiếu niên kia đem thân hình bé nhỏ trong lòng càng ôm chặt hơn nữa hòng giảm bớt chút thống khổ của nàng, nhưng lại cảm giác được lồng ngực của chính mình như bị xé rách, hai tay không còn chút sức lực bắt đầu run rẩy, hắn cắn chặt khớp hàm ra sức chống đỡ thân thể, trầm giọng mở miệng.
“Hàn Dực, ngươi lập tức mang Lạc Nhi chạy đi, các ngươi mau đi trước đi!”
“Câm miệng.’’ Hàn Dực trừng mắt, giọng nói lạnh lùng dị thường mang theo vẻ uy hiếp, liền dọa cho tiểu công công sợ hãi đến mất mật.
Ca Nhi liếc mắt nhìn gương mặt đang run rẩy sợ hãi của tiểu công công kia, vẫn còn đang bị bất ngờ vì có người xâm nhập tẩm cung vào giờ này, nàng bình tĩnh nói: “Chỉ cần đánh hắn bất tỉnh thôi, không nên giết người ở chỗ này”
Nhưng tên tiểu công công lại bấn loạn hốt hoảng, mặc kệ thanh kiếm lạnh lùng đang kề sát trên cổ, hắn vẫn đứng bật dậy, thất thanh la lớn.
“Người đâu ! Có người…”
Nói chưa được nửa câu, thì đã bị một bàn tay cứng như thép bất ngờ đánh mạnh vào gáy, tên tiểu công công chỉ biết trợn tròn hai mắt rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh, chỉ còn lại Hàn Dực đứng đó sắc mặt chuyển sang tái nhợt, trong ánh mắt thâm trầm đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng: “Chết tiệt…”
Trên giường, Lạc Cơ Nhi run rẩy cựa người, đôi mắt mơ màng quan sát xung quanh, nàng chợt giật mình nhận ra, lúc này đây khắp nơi trong tẩm cung này im ắng đến kỳ lạ.
Nhưng mà , với tiếng hét vừa mới rồi của tiểu công công kia, tin chắc chẳng bao lâu nữa tất cả người trong cung cũng sẽ kéo tới.
Biết rõ không thể trì hoãn thêm được nữa, Mặc Kỳ cúi người, bàn tay vững vàng nắm chắc cổ tay nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng : “Theo ta đi, Lạc Nhi…”
Nhưng chỉ cần vận công một chút, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một ngụm máu tanh nồng nặc làm hắn khó chịu ho ra tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt…
Bàn tay kia vẫn giữ lấy cổ tay nàng, không hề buông lỏng, Lạc Cơ Nhi xót xa nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở lên yếu đuối, đôi mày nhíu lại, không kìm được nàng nhỏ giọng thốt lên : “Mặc Kỳ!’’
Cố kiềm chế, đem khối máu tanh kia nuốt ngược vào trong, ánh mắt thiếu niên sáng ngời dường như mỉm cười nhẹ nhõm, càng siết chặt thắt lưng của nàng, ghé sát bên tai nàng trầm giọng thì thầm: “Ta đã sớm nói sẽ dẫn tẩu rời đi, lúc này đây, cứ tin tưởng, theo ta đi được không?’’
Trong cơn hoảng loạn, lại có một giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên như vậy lọt vào tai, nàng khẽ chớp mắt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng sáng trong như ngọc kia, lòng nàng chợt cảm thấy vững vàng không gì sánh được!
Thiếu niên vọt người ôm ghì lấy nàng, quay về phía hai người đang đợi sẵn ở cửa khẽ gật đầu, rồi lập tức sải bước rời khỏi tẩm cung.
Trước cửa cung một mùi sát khí nồng nặc.
Đám thị vệ mới rồi còn đang nháo nhác giờ đã xắp xếp chỉnh tề, như thể vừa nghe thấy tin báo đã lập tức từ khắp mọi ngóc ngách tề tựu về đây, tay đao tay kiếm vây quanh bọn họ.
“Thất điện hạ, lá gan của ngươi thật lớn ! Từ thiên lao bỏ trốn ra đây còn dám mang đi sủng phi của Hoàng thượng, quả thực là tội ác tày trời!” Tổng quản công công cuối cùng cũng chạy đến, bàn tay vẫn địu đà giơ cao lan hoa chỉ, hướng mắt về phía ba người đang ngồi trên ngựa, cất giọng the thé: “Nói cho các ngươi biết, tạp gia đã báo cho Hoàng thượng! Chỉ trong chốc lát nữa thôi, tất cả thị vệ trong cung sẽ kéo đến đây, các ngươi có mà chạy đằng trời! !’’
Chuôi dao màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt, trên đôi môi nhợt nhạt của người thiếu niên kia tràn ra một nụ cười khinh bạc, vẫn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hắn khẽ nhếch môi: “Ta đây cũng không muốn công công ngươi phải chết nhanh như vậy, cũng định cho ngươi có ngày nhìn thấy Mặc Kỳ ta trở lại như thế nào, nhưng miệng lưỡi ngươi lại điêu ngoa như vậy…!’’
“Thất Vương gia, người hãy mang Lạc cô nương đi trước, ta sẽ ở phía sau” Ánh mắt Hàn Dực lạnh như băng liếc nhìn mấy tên thị vệ, cũng không nhiều lắm, chỉ có vài tên… “Nhưng mà, phải nhanh lên.”
Gã hoàng đế kia đã biết chuyện, phỏng chừng sẽ huy động toàn bộ binh lực để truy bắt.
“Các ngươi…” Ngón tay gã công công run rẩy chỉ loạn xạ vào họ, hắn cuống quýt quay lui đến chỗ an toàn, rồi the thé chỉ huy đám thị vệ “Bắt lấy bọn chúng!”
Trong chốc lát, trước cửa cung trở nên hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm, từng đợt máu tươi bắn tung tóe lên tường!!
Tiếng ngựa hí vang rền, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng xương thịt bị chém đứt, tạo ra một tình cảnh hỗn loạn ghê người! !
Toàn bộ thân thể Lạc Cơ Nhi bị giữ chặt trong một vòm ngực ấm áp của thiếu niên kia, cảm giác trên lưng ngựa đang xóc nảy kịch liệt, nàng rên khẽ một tiếng, rồi ngước mắt nhìn hắn, đôi môi tái nhợt đang mím chặt, hai mắt đỏ ngầu! Hơi thở hỗn loạn của hắn đang dần dần yếu ớt, nhưng cánh tay vẫn kiên quyết đem nàng ghì chặt trong lòng, không để nàng phải chịu chút thương tổn nào!
Hàn Dực cùng Ca Nhi vẫn còn ở lại trong cung, thân thủ vô cùng linh hoạt, lưỡi gươm loang loáng lướt đi làm từng đợt máu nóng đỏ tươi phun ra tung tóe! Nhưng bọn họ giờ đây cũng khó có thể chống đỡ trước đám thị vệ đông như kiến đang ùn ùn kéo tới vây lấn, mùi máu tanh lan ra làm sát khí càng lúc càng bốc cao ngùn ngụt.
Ra đến cửa cung, đến phút cuối lại phải giết chết thêm một tên thị vệ nữa, Ca Nhi nhảy xuống ngựa dùng hết khí lực còn lại đem cửa thành nặng nề đẩy ra, rống lên một tiếng: “Mau đi ra!”
Ba con ngựa lần lượt chạy khỏi cửa cung, bỏ lại phía sau một đám công công sợ hãi đang run cầm cập, chỉ lo lắng cố giữ cho được tính mệnh chính mình, chúng đang nhắm mắt yên lặng chờ đợi, nhưng cuối cùng cũng không thấy gì, chỉ nghe tiếng rầm rầm của cánh cửa cung cao lớn đang nặng nề khép lại.
Gã công công kinh hãi, vội vàng chạy tới, chỉ còn kịp thấy cảnh tượng ngoài cung điện đang dần dần thu hẹp lại, trước mắt hắn cánh cửa cung to lớn đang từ từ đóng lại.
“Á!! Các ngươi… Các ngươi thật to gan! ! Dám tự tiện…” Gã công công bất lực dậm chân mắng to.
“Bọn chúng đâu rồi?” Một tiếng rống to, tiếng ngựa hí phì phì tới liền theo sau đó, làm ai nấy giật người!!
Công công bị dọa đến mềm nhũn cả chân, cuống quýt xoay người lại, nhìn thấy được đế vương kia thân mặc long bào hoàng sắc đang phi ngựa lướt tới, gương mặt đang vì nổi giận bừng bừng mà lộ cả gân xanh, theo sát sau hắn, là một tốp cấm vệ trong y phục đen cũng lướt tới!
Run rẩy quỳ rạp xuống đất, công công kinh hãi lắp bắp: “Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài có tội, nô tài không ngăn được bọn họ, bọn họ đã … đã chạy ra khỏi cửa cung rồi!”
Cảnh tượng tiêu điều xơ xác đập vào mắt, hắn đăm đăm nhìn về phía cửa cung còn đẫm máu đang khép kín, Mặc Húc hung ác gia lực túm lấy dây cương, liếc nhìn thấy đám thị vệ đang đứng gần cánh cửa nặng nề kia, gầm lên một tiếng: “Người đâu, mau đem cửa phá mở cho trẫm!”
Tà dương đỏ thẫm như máu
Ba con ngựa điên cuồng phi nước đại thoát đi, ánh chiều tà nhuộm hồng rực rỡ, phảng phất đâu đó mùi máu tanh đang lan tới.
“Cánh cửa kia không giữ chân bọn họ được bao lâu nữa đâu” Ngẩng đầu hứng trận gió lạnh tràn tới, Hàn Dực lạnh giọng nói : “Chúng ta chỉ có thể tận lực chạy lên phía trước, nếu vận khí tốt may ra có thể gặp được quân đội của Vương gia, bằng vận khí không tốt thì chỉ có thể…”
Những lời nói phía sau bị bỏ lửng, nhưng Ca Nhi biết rõ, nhất định không có kết thúc tốt đẹp.
Gió lạnh như những mũi kiếm sắc bén quất vào mặt đau rát, ba người vẫn điên cuồng ra roi thúc ngựa, cố hết sức lực phi thật nhanh, gấp gáp hi vọng giành giật từng giây từng phút!
Lưng ngựa kịch liệt xóc nảy làm cho trái tim người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thiếu niên kia đem thân hình bé nhỏ trong lòng càng ôm chặt hơn nữa hòng giảm bớt chút thống khổ của nàng, nhưng lại cảm giác được lồng ngực của chính mình như bị xé rách, hai tay không còn chút sức lực bắt đầu run rẩy, hắn cắn chặt khớp hàm ra sức chống đỡ thân thể, trầm giọng mở miệng.
“Hàn Dực, ngươi lập tức mang Lạc Nhi chạy đi, các ngươi mau đi trước đi!”
Tác giả :
Cận Niên