Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 151: Ta mang ngươi đi gặp ca ca
Bên trong ngự thư phòng, một mảnh tiêu điều xơ xác.
“Điều tra rõ ra chưa? Tại sao quân đội ngăn địch tại Khải Lăng thành là tam đệ mang theo?” Đế vương kia chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy cất giấu nội tâm mạnh liệt như dòng nước ngầm cuộn trào mạnh mẽ, bên môi lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
Các vị đại thần mặc quan phục màu tím đi tới với sắc mặt ngưng trọng mang theo một chút sợ hãi “Hồi hoàng thượng, đích thực là Uyên Vương điện hạ”.
Một lời nói ra, các đại thần trong ngự thư phòng lâm vào một mảnh tĩnh lặng, bầu không khí quá mức ngưng trọng khiến cho không khí thành một loại quỷ dị, không người nào dám nhìn vị đế vương sắc mặt đã xám đen kia, lại càng không người nào dám nói bất luận câu gì.
Ý cười bên môi càng sâu, Mặc Húc chậm rãi đi qua bàn, ngón tay thon dài như dính đầy khói thuốc súng nhấc tờ cấp báo tiền tuyến kia lên: “Vậy sao đều không nói….” ánh mắt sắc bén giơ lên, liếc nhìn đám người bên trong phòng,
“Trọng phạm triều đình truy nã trên một tháng lại có thể xuất hiện ở Khải Lăng thành, vì trẫm mà giết địch, ha ha….. các vị ái khanh nghĩ trẫm nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?”
Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, nhớ tới ngọn lửa lớn ngút trời ngày ấy ở tham chính điện, máu tươi văng khắp nơi, tội danh tày trời cùng với ánh mắt hờ hững của nam tử tuấn nhã kia, trong lòng một mảnh đau thương, muốn nói lại bị dáng vẻ khí thế khiếp người của bậc đế vương kia bức bách, nói không ra tiếng.
“Hoàng thượng” một thanh âm già nua ở trong góc phòng vang lên, là Liên đại nhân đã mất thế kia, gần một tháng nay, hai tròng mắt đục ngầu của ông ta hiện rõ sự tang thương.
“Hoàng thượng có nghĩ tới, nếu như không phải hôm qua Uyên Vương điện hạ đánh cho bộ tộc Hồ Duệ đòn nghiêm trọng, như vậy lúc này liệu Khải Lăng thành có thể có khả năng bảo trụ bao lâu hay không?”
Câu hỏi đơn giản, khiến cho mọi người hô hấp bị kiềm hãm.
Gió thổi mở cửa sở, mùa đông giá buốt đã sắp tới, cũng đã có chút khí lạnh lẻn vào trong không trung, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong lòng người.
“Ý tứ của Liên đại nhân là muốn trẫm không tính toán chuyện trước, tiếp tục phóng túng tam đệ sao? Ha ha…..” Một tiếng cười thoải mái tràn ra bên môi, tay áo Mặc Húc vung lên, hất chồng tấu chương trên bàn rơi xuống mặt đất
“Vậy sao đại nhân không kết luận hắn dẫn đầu đội quân trên vạn người kia là muốn ngăn địch tới cùng, là nghĩ muốn tạo phản?”
Tiếng nổi giận mà gầm nhẹ nho nhỏ bên trong ngự thư phòng nổ ra! Các vị đại thần sắc mặt đều đột biến, phù phù quỳ xuống đát, run giọng nói: “Hoàng thượng bớt giận…”
Chỉ còn vị lão thần kia, trong ánh mắt hiện lên tầng sương nặng nề, bên môi nổi lên chút bi thương nồng đậm.
Ai cũng chưa từng nhìn thấy ở trên chiến trường xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, trên chiến kỳ phần phật viết đúng hai chữ “Lạc Anh”, hàng nghìn tướng sĩ đã dùng mạng đrrt đổi lấy, nhưng là hôm nay chết vì hiềm nghi và đề phòng! Tướng sĩ vùi thây, làm sao chết được nhắm mắt?!
Liên đại nhân hai tay run run rẩy rẩy, đôi mắt đục ngầu mang theo sự tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn: “Đúng là cựu thần ngu dốt, nhìn không thấu việc triều đình, thần khẩn cầu xin từ quan, cáo lão hồi hương…”
Ngẩng đầu thản nhiên ngưng mắt nhìn vị thiên tử kia, “Lão thần ước nguyện khi xuống mồ là lúc, còn có thể chiêm ngưỡng thánh uy thiên tử, thấy Lạc anh quốc ta quốc thái dân an…”
Bất ngờ từ quan, khiến các đại thần hít một ngụm khí lạnh.
Mặc Húc nhìn kỹ vị đại thần hai triều kia, trong ngực cuồn cuộn lửa giận, nghiến răng nói: “Liên Sanh Vẫn…….”
Một vầng cười nhạt tỏa ra trên mặt, vị lão thần ung dung phất tay áo, rồi không quay người lại nữa, để lại đằng sau cuồng phong sóng lớn, nhấc chân bước ra khỏi ngự thư phòng.
Một mảnh ánh sáng ban ngày chiếu rọi, lóa mắt khiến cho người ta phải chảy nước mắt, nhưng không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Nguyện cầu cho những vong hồn người chết ngủ yên! Có lẽ chỉ có mảnh đất nóng rực kia là nhớ rõ, chém giết đổ máu nhiều như vậy là vì ai…
~~~~~ Vficland.com ~~~~
Yên tĩnh không một tiếng động.
Trong cung điện, cửa sổ bốn bề đóng chặt, chỉ có những ánh sáng yếu ớt xuyên qua.
Khi không ai nói gì, nơi cung điện xa hoa này luôn luôn hoàn toàn tĩnh mịch như thế này.
Trong không khí có bụi bậm, bay bay không biết muốn đậu xuống đâu. Ai cũng không thấy được hai thị vệ ở cửa tẩm cung khi nào thì ngã xuống, như là đã bị hạ mê hương, trong nháy mắt thân thể co quắp ngã xuống đất, lại bị bất ngờ kéo vào trong bụi hoa ngoài tẩm cung.
Ngay sau đó, là mấy cung nữ ngửi được hương vị quỷ dị kia, có chút ham mê, nhưng sau một khắc dưới chân liền mềm nhũn, ngất đi.
Mọi thứ này, đều được thực hiện thản nhiên không một tiếng động, dường như quấy nhiễu tới người ở trong tẩm cung.
Dưới ánh sáng trăng khuyết, một thiếu niên nhẹ nhàng đến, dường như không nghe được âm thanh đi tới, trên người vẫn còn mang theo hàn khí từ trong thiên lao ra đây, hai tròng mắt hắn có tia máu, dừng lại ở người đang ngủ say trên kia, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường.
Da thịt trắng nõn nửa trong suốt, lộ ra bên ngoài chiếc chăn nhung tuyết trắng, không chút che lấp.
Thân thể mềm mại kia hình như trong một đêm gầy đi rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được nàng xinh đẹp tinh tế giống một con bướm, gầy đến nỗi khiến cho trái tim người ta có chút đau xót.
“Lạc Nhi, tỉnh tỉnh……..” Mặc Kỳ vươn tay, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng gọi nàng.
Trên giường có mùi máu tươi, chính là ở chỗ này, huyết mạnh trong bụng nàng đã bị bóp chết, không để lại chút hơi thở nào.
Tay hắn bắt lấy gáy nàng, người cúi xuống, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Lạc Nhi, tỉnh lại…. Ta mang ngươi đi gặp ca ca, có được hay không? Chúng ta không ở chỗ này nữa…”
Từng câu từng chữ mang theo sủng nịch còn xen lẫn chút áy náy và yêu thương, quanh quẩn bên tai nàng.
Ở ngoài điện một nam một nữ lẳng lặng nhìn một màn này.
“Chỉ có thể giữ được cho hai người một canh giờ, vì sao chậm trễ?” Một người mặc toàn thân y phục đen như mực nhíu mày hỏi.
Người Ca nhi run lên, đưa tay lau hốc mắt ướt đã sũng nước
“Chờ một chút, sắp xong ngay thôi.”
Từ thiên lao không tiếng động mà đưa hai người bọn họ ra ngoài, Hàn Dực cũng không phải tốn công, nhưng trên người hai người bọn họ đầy thương tích không thể nán lại. Nhiệm vụ của hắn là mang bọn họ ra hoàng cung, thoát khỏi sự truy sát sau đó…
“Vương gia đâu?” Ca nhi nhướng mày hỏi.
Hàn Dực trầm tư một lát, mở miệng nói: “Ba ngày trước Vương gia từ trên chiến trường tiếp tục đi tiếp, không có quay về thần cung, trực tiếp ra roi thúc ngựa dẫn người gấp rút trở về Khải Lăng thành, bây giờ ngẫm lại ngài là sắp đến bên ngoài hoàng thành rồi.”
“Ba ngày?!” Trái tim Ca nhi run lên, trong cặp mắt trong veo hiện lên sự khiếp sợ.
“Từ Khải Lăng thành đến đây, ngồi ngựa ít nhất phải năm ngày mới được!”
“Điều tra rõ ra chưa? Tại sao quân đội ngăn địch tại Khải Lăng thành là tam đệ mang theo?” Đế vương kia chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy cất giấu nội tâm mạnh liệt như dòng nước ngầm cuộn trào mạnh mẽ, bên môi lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
Các vị đại thần mặc quan phục màu tím đi tới với sắc mặt ngưng trọng mang theo một chút sợ hãi “Hồi hoàng thượng, đích thực là Uyên Vương điện hạ”.
Một lời nói ra, các đại thần trong ngự thư phòng lâm vào một mảnh tĩnh lặng, bầu không khí quá mức ngưng trọng khiến cho không khí thành một loại quỷ dị, không người nào dám nhìn vị đế vương sắc mặt đã xám đen kia, lại càng không người nào dám nói bất luận câu gì.
Ý cười bên môi càng sâu, Mặc Húc chậm rãi đi qua bàn, ngón tay thon dài như dính đầy khói thuốc súng nhấc tờ cấp báo tiền tuyến kia lên: “Vậy sao đều không nói….” ánh mắt sắc bén giơ lên, liếc nhìn đám người bên trong phòng,
“Trọng phạm triều đình truy nã trên một tháng lại có thể xuất hiện ở Khải Lăng thành, vì trẫm mà giết địch, ha ha….. các vị ái khanh nghĩ trẫm nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?”
Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, nhớ tới ngọn lửa lớn ngút trời ngày ấy ở tham chính điện, máu tươi văng khắp nơi, tội danh tày trời cùng với ánh mắt hờ hững của nam tử tuấn nhã kia, trong lòng một mảnh đau thương, muốn nói lại bị dáng vẻ khí thế khiếp người của bậc đế vương kia bức bách, nói không ra tiếng.
“Hoàng thượng” một thanh âm già nua ở trong góc phòng vang lên, là Liên đại nhân đã mất thế kia, gần một tháng nay, hai tròng mắt đục ngầu của ông ta hiện rõ sự tang thương.
“Hoàng thượng có nghĩ tới, nếu như không phải hôm qua Uyên Vương điện hạ đánh cho bộ tộc Hồ Duệ đòn nghiêm trọng, như vậy lúc này liệu Khải Lăng thành có thể có khả năng bảo trụ bao lâu hay không?”
Câu hỏi đơn giản, khiến cho mọi người hô hấp bị kiềm hãm.
Gió thổi mở cửa sở, mùa đông giá buốt đã sắp tới, cũng đã có chút khí lạnh lẻn vào trong không trung, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong lòng người.
“Ý tứ của Liên đại nhân là muốn trẫm không tính toán chuyện trước, tiếp tục phóng túng tam đệ sao? Ha ha…..” Một tiếng cười thoải mái tràn ra bên môi, tay áo Mặc Húc vung lên, hất chồng tấu chương trên bàn rơi xuống mặt đất
“Vậy sao đại nhân không kết luận hắn dẫn đầu đội quân trên vạn người kia là muốn ngăn địch tới cùng, là nghĩ muốn tạo phản?”
Tiếng nổi giận mà gầm nhẹ nho nhỏ bên trong ngự thư phòng nổ ra! Các vị đại thần sắc mặt đều đột biến, phù phù quỳ xuống đát, run giọng nói: “Hoàng thượng bớt giận…”
Chỉ còn vị lão thần kia, trong ánh mắt hiện lên tầng sương nặng nề, bên môi nổi lên chút bi thương nồng đậm.
Ai cũng chưa từng nhìn thấy ở trên chiến trường xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, trên chiến kỳ phần phật viết đúng hai chữ “Lạc Anh”, hàng nghìn tướng sĩ đã dùng mạng đrrt đổi lấy, nhưng là hôm nay chết vì hiềm nghi và đề phòng! Tướng sĩ vùi thây, làm sao chết được nhắm mắt?!
Liên đại nhân hai tay run run rẩy rẩy, đôi mắt đục ngầu mang theo sự tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn: “Đúng là cựu thần ngu dốt, nhìn không thấu việc triều đình, thần khẩn cầu xin từ quan, cáo lão hồi hương…”
Ngẩng đầu thản nhiên ngưng mắt nhìn vị thiên tử kia, “Lão thần ước nguyện khi xuống mồ là lúc, còn có thể chiêm ngưỡng thánh uy thiên tử, thấy Lạc anh quốc ta quốc thái dân an…”
Bất ngờ từ quan, khiến các đại thần hít một ngụm khí lạnh.
Mặc Húc nhìn kỹ vị đại thần hai triều kia, trong ngực cuồn cuộn lửa giận, nghiến răng nói: “Liên Sanh Vẫn…….”
Một vầng cười nhạt tỏa ra trên mặt, vị lão thần ung dung phất tay áo, rồi không quay người lại nữa, để lại đằng sau cuồng phong sóng lớn, nhấc chân bước ra khỏi ngự thư phòng.
Một mảnh ánh sáng ban ngày chiếu rọi, lóa mắt khiến cho người ta phải chảy nước mắt, nhưng không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Nguyện cầu cho những vong hồn người chết ngủ yên! Có lẽ chỉ có mảnh đất nóng rực kia là nhớ rõ, chém giết đổ máu nhiều như vậy là vì ai…
~~~~~ Vficland.com ~~~~
Yên tĩnh không một tiếng động.
Trong cung điện, cửa sổ bốn bề đóng chặt, chỉ có những ánh sáng yếu ớt xuyên qua.
Khi không ai nói gì, nơi cung điện xa hoa này luôn luôn hoàn toàn tĩnh mịch như thế này.
Trong không khí có bụi bậm, bay bay không biết muốn đậu xuống đâu. Ai cũng không thấy được hai thị vệ ở cửa tẩm cung khi nào thì ngã xuống, như là đã bị hạ mê hương, trong nháy mắt thân thể co quắp ngã xuống đất, lại bị bất ngờ kéo vào trong bụi hoa ngoài tẩm cung.
Ngay sau đó, là mấy cung nữ ngửi được hương vị quỷ dị kia, có chút ham mê, nhưng sau một khắc dưới chân liền mềm nhũn, ngất đi.
Mọi thứ này, đều được thực hiện thản nhiên không một tiếng động, dường như quấy nhiễu tới người ở trong tẩm cung.
Dưới ánh sáng trăng khuyết, một thiếu niên nhẹ nhàng đến, dường như không nghe được âm thanh đi tới, trên người vẫn còn mang theo hàn khí từ trong thiên lao ra đây, hai tròng mắt hắn có tia máu, dừng lại ở người đang ngủ say trên kia, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường.
Da thịt trắng nõn nửa trong suốt, lộ ra bên ngoài chiếc chăn nhung tuyết trắng, không chút che lấp.
Thân thể mềm mại kia hình như trong một đêm gầy đi rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được nàng xinh đẹp tinh tế giống một con bướm, gầy đến nỗi khiến cho trái tim người ta có chút đau xót.
“Lạc Nhi, tỉnh tỉnh……..” Mặc Kỳ vươn tay, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng gọi nàng.
Trên giường có mùi máu tươi, chính là ở chỗ này, huyết mạnh trong bụng nàng đã bị bóp chết, không để lại chút hơi thở nào.
Tay hắn bắt lấy gáy nàng, người cúi xuống, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Lạc Nhi, tỉnh lại…. Ta mang ngươi đi gặp ca ca, có được hay không? Chúng ta không ở chỗ này nữa…”
Từng câu từng chữ mang theo sủng nịch còn xen lẫn chút áy náy và yêu thương, quanh quẩn bên tai nàng.
Ở ngoài điện một nam một nữ lẳng lặng nhìn một màn này.
“Chỉ có thể giữ được cho hai người một canh giờ, vì sao chậm trễ?” Một người mặc toàn thân y phục đen như mực nhíu mày hỏi.
Người Ca nhi run lên, đưa tay lau hốc mắt ướt đã sũng nước
“Chờ một chút, sắp xong ngay thôi.”
Từ thiên lao không tiếng động mà đưa hai người bọn họ ra ngoài, Hàn Dực cũng không phải tốn công, nhưng trên người hai người bọn họ đầy thương tích không thể nán lại. Nhiệm vụ của hắn là mang bọn họ ra hoàng cung, thoát khỏi sự truy sát sau đó…
“Vương gia đâu?” Ca nhi nhướng mày hỏi.
Hàn Dực trầm tư một lát, mở miệng nói: “Ba ngày trước Vương gia từ trên chiến trường tiếp tục đi tiếp, không có quay về thần cung, trực tiếp ra roi thúc ngựa dẫn người gấp rút trở về Khải Lăng thành, bây giờ ngẫm lại ngài là sắp đến bên ngoài hoàng thành rồi.”
“Ba ngày?!” Trái tim Ca nhi run lên, trong cặp mắt trong veo hiện lên sự khiếp sợ.
“Từ Khải Lăng thành đến đây, ngồi ngựa ít nhất phải năm ngày mới được!”
Tác giả :
Cận Niên