Túy Trường Sinh
Chương 99
Hội nghị thường kỳ khẩn cấp kết thúc trong tháng ba, khoảng thời gian ấy có rất nhiều phỏng đoán dấy lên trong dân gian cũng dần dần lắng xuống. Như việc Trì Dương Tê Phong quân thất sủng rời cung, như đề tài Hiến Thần Vân Vương xuất thế, mọi chuyện không còn được nhắc lại. Bình Dư quay về yên tĩnh như mọi khi.
Giữa trưa hạ tuần tháng sáu, khí trời oi bức vô cùng.
Ánh dương như một cái lồng hấp lớn, hấp chín mọi người. Thương đạo, dịch đạo hầu như không thấy bóng người. (Đường giao thương, đường thư tín)
Trên một đường núi nhỏ tại biên giới Hiến Thần và Hạo Quang, một trà quán vô cùng náo nhiệt, khách khứa ra vào không ngớt.
Thương khách, giang hồ nhân sĩ không phân biệt, rượu uống từng ngụm lớn, thịt ăn từng miếng lớn, tiếng trò chuyện rôm rả.
So với âm thanh cười đùa ồn ào, thì một bàn trong góc tối cực kỳ yên tĩnh, như tạo một màn ngăn cách.
Khách đông đến mức một bàn có khi ngồi đến bảy người, một số người còn không tìm được chỗ. Nhưng chẳng ai đến gần cái bàn trong góc kia, ngay cả khi đi ngang qua tất cả mọi người đều rất cẩn thận.
Kỳ thực, bàn ấy cũng không phải hung thần ác sát gì, chỉ có hai người quần áo cũ nát, mặt mày dơ bẩn đang lẳng lặng ăn mì mà thôi. Trên người bọn họ cũng không toát ra vẻ từ chối người ngoài, thậm chí chẳng có gì đặc biệt, không biết tại sao chẳng ai muốn trêu vào.
Lại một nhóm khách mới đến, phong trần mệt mỏi, vừa tìm chỗ ngồi vừa chào hỏi những người ngồi cạnh.
“Các vị là người Hiến Thần sao, từ đâu tới vậy?”
“Trì Dương Vũ Châu.”
“Vì chuyện buôn bán sao?”
“Chuyện là vầy, lần này hồi hương không phải để làm ăn.”
“Ồ… Gần đây có rất nhiều người Hiến Thần vội vã hồi hương nha.”
“Huynh đài có chỗ không biết, chúng ta hồi quốc để làm quốc tang.”
“Quốc… Tang?”
Trong cửa hàng đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cẩn thận nghe ngóng tin tức động trời kia.
Có người chen lời nói: “Quốc tang cái gì? Sau hội nghị thường kỳ, vị bệ hạ kia chẳng phải còn rất khoẻ mạnh sao?”
“Hoàng thượng mắc bạo bệnh, hai ngày trước băng hà, cả nước để tang bốn mươi chín ngày.”
“Bệnh nan y a… Thật tưởng tượng không ra.”
“Hừ, theo ta thấy, là bị báo ứng.”
“Hả… Tiểu huynh đệ, không biết đấy thôi, nghe nói cả ám hành sử cũng vội vàng hồi kinh chịu tang… Ở đây nhiều người như vậy, chắc là đúng…”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về góc kia, lật đật bỏ đi.
Hai người kia chỉ nhìn nhau, không nói gì. Lát sau, bọn họ đứng dậy tính tiền, chậm rãi đi khỏi trà quán.
Đi được một khoảng xa, hai người ngừng lại gần một con suối nhỏ, ngồi xuống rửa mặt.
“Vô Cực, mấy ngày nay người truy giết chúng ta quả thực ít đi, lẽ nào y chết thật?” Mong muốn ba tháng trước đột nhiên thành sự thật, đúng là khiến người khó tin. Mà tin này cũng khó phân thật giả.
Lạc Vô Cực lau nước trên mặt, đứng lên: “Trong lúc quốc tang, bách tính ở nước khác phải về nước chịu tang. Những người đó là bách tính bình thường, chắc là không sai.”
“Bộ phong trận còn không?”
“Mắt trận và bộ phong trận đều không phải của y, y có chết, trận hình vẫn hoạt động như cũ.”
“Cuối cùng là thật hay giả đây? Ta vẫn cảm thấy quá trùng hợp.” Lạc Tự Tuý nhất định không cho rằng Hiến Thần đế bạo bệnh mà chết. Y sống tự do, thích gì làm đó, làm sao nói chết là chết? Tuy rằng giết sạch huyết tộc xưng vương nhưng trong chuyện triều chính y tương đối sáng suốt, đồng thời không gần mỹ sắc. Linh lực cao cường, công lực thâm hậu, sinh hoạt có quy luật, người như vậy sao có thể đột nhiên chết?
“Đến Bình Dư sẽ biết thật hay giả.”
“Đi Bình Dư?” Không khác nào tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần đến gần Bình Dư trấn, mai phục sẵn trong tối, bày thiên la địa võng thì Hiến Thần ám hành sử và thị vệ sẽ phát hiện bọn họ. Cái cảm giác bị mấy nghìn người bao vây truy đuổi, một lần là đủ rồi.
Thấy sắc mặt Lạc Tự Tuý ảm đạm, Lạc Vô Cực cười nói: “Chỉ cần ở xa nhìn xem Đông cung có treo linh mạn linh phiên hay không thôi.” (linh mạn linh phiên: kiểu màn với cờ trước lúc động quan)
“… Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào trấn?”
“Thương thế của ta đã khỏi, không có ai là đối thủ đâu, đừng lo.”
Lạc Tự Tuý múc một vốc nước suối uống, nhíu mày: Nhắc đến ‘Đối thủ’ hình như hắn quên chuyện gì… Cuối cùng là chuyện gì nhỉ?
Cuối giờ mùi, Lạc Vô Cực và Lạc Tự Tuý lướt qua một nhóm ám hành sử và thị vệ, leo lên một ngọn núi nhỏ có thể nhìn thấy hành cung.
Đứng trên đỉnh một cây gỗ to trông về phía xa, Đông cung bạch phiên treo cao, Bắc cung, Tây cung và Nam cung đều mang ý chia buồn, tất cả một màu trắng thuần.
“Là thật.” Lạc Tự Tuý lẩm bẩm.
Hiến Thần đã xảy ra biến cố gì? Nói là bạo bệnh qua đời, e là khó tin. Chẳng lẽ là ám sát? Không, nếu là ám sát, thiên hạ đã sớm nhốn nháo. Huống chi trong lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giữa các hoàng tử công chúa, việc ám sát hoàng đế tại vị là điều cấm kị. Quốc sư tuyệt đối không bỏ qua hành vi đại nghịch bất đạo vậy. Nếu muốn đồng thời giết chết cả hoàng đế lẫn quốc sư là không có khả năng. Hắn chưa từng thấy trong sử sách bốn nước việc ám sát hoàng đế để giành ngôi thành công. Chu gia chính là bí quá hoá liều, hoặc do dục vọng làm đầu óc mê muội, cũng có thể nói quá tin vào cái mà họ tự cho là thiên mệnh. Trọng Mộc không sinh ra vì sự tôn sùng của họ, mà chính số kiếp của y đã định, trở thành quốc sư tương lai của một trong bốn nước.
Hiến Thần đế vô cớ chết một cách kỳ lạ, Liễu Thì quốc sư lại không phát hiện được căn cứ xác thực. Mà nay thái tử cũng không có dấu hiệu xưng vương, liệu rằng mọi chuyện đã không thể khống chế…
Vân Vương… Vân Vương đã không có cách bàng quang đứng nhìn, dù sao Hiến Thần đế đã ban chiếu chỉ, thừa nhận địa vị và thân phận hoàng thất của y.
Hắn đang nghĩ ngợi, Lạc Vô Cực đột nhiên nắm chặt chuôi Toái Nguyệt.
Vẫn bị phát hiện!
Lạc Tự Túy lấy lại tinh thần, rút ra nhuyễn kiếm trên lưng.
Mười mấy gã ám hành sử xông tới, động tác gọn ghẽ tách hai người ra.
Lạc Tự Tuý muốn vòng về bên cạnh Lạc Vô Cực, có mấy người lập tức bao vây hắn tại chỗ.
Lạc Vô Cực thấy thế, phi thân nhảy qua.
Ám hành sử Hiến Thần tất nhiên không để cho hai người hợp lại, một mặt đánh với Lạc Vô Cực trên không trung, nháy mắt liền qua mấy trăm chiêu, mặt khác bức Lạc Tự Tuý ra khỏi rừng cây.
Lạc Tự Túy vừa đánh vừa lui, không bao lâu đã bị đối thủ dồn đến phía bìa rừng. Còn Lạc Vô Cực chưa thể đột phá vòng vây.
Sau khi cách ly hai người, bọn họ đột nhiên hung hãn, không chút nể tình, rõ ràng võ công khác với những ám hành sử đã gặp trước đây. Lạc Tự Tuý thoáng chấn động, nhớ tới lần đương đầu thích khách ở trong cung Trì Dương.
Bọn họ chính là những ‘Ẩn sĩ’ này? Cho nên không vội về chịu tang, còn nhân cơ hội ở vùng phụ cận Bình Dư bố trí mai phục, muốn hạ sát?
Không đúng… Có nhiều điểm đáng ngờ. Bọn họ trực tiếp nhận lệnh từ Hiến Thần đế, hôm nay chủ tử đã chết, vì sao một chút dao động cũng không có? Thậm chí còn không mang đai lưng màu trắng tỏ sự tôn kính.
Hiến Thần đế đã qua đời, không có đế vương nào dùng cái chết của mình làm bẫy. Huống chi xung quanh treo đầy cờ tang, đó là điềm xấu. Tam cung lục viện, thị tòng, thị quan chỉ nghe lệnh của vua, tuyệt không có khả năng thiết kế cạm bẫy lúc này.
Năm sáu tên ám hành sử dường như đã thoả thuận trước, cứ ngươi tới ta đi, thay phiên công kích khiến hắn không có cơ hội thở dốc!
Ám hành sử luôn độc lai độc vãng (đi một mình)… Sao có thể ăn ý với nhau vậy?
Chiến đại ca từng nói, ám hành sử cũng dũng mãnh như loài hổ. Hổ và sư tử không giống nhau, không thích phối hợp hành động. Bọn họ tâm cao khí ngạo, việc mình có thể làm tuyệt đối không mượn tay người khác. Đồng thời ám hành sử không học cùng một thầy, võ nghệ mỗi người mỗi khác, để tránh bị người khác nhận ra.
Trước đây từng gặp một số ám hành sử, võ nghệ quả thật không giống nhau, hơn nữa thủ đoạn không quá ác độc. Vì ám hành sử là quan lại, không phải sát thủ… Khi xuất thủ phải có chừng mực.
Sát thủ… Những người này tuy thủ đoạn thoạt nhìn bất đồng, nhưng sát chiêu hầu như đều giống. Hơn nữa sự luân phiên của bọn họ vô cùng ăn ý! Bọn họ nhất định xuất thân từ sát thủ! Là một nhóm sát thủ chứ không phải ‘Ẩn sỉ’, chỉ tuân theo kế hoạch ám sát mà thực hiện. Ám hành sử thường suy tính cặn kẽ, sẽ dựa theo tình hình mà hành động. Từ cách giải quyết này có thể thấy… Lẽ nào Hiến Thần đế còn có dụng ý khác?
Trong một khắc phân tâm, Lạc Tự Tuý để lộ sơ hở.
Sát thủ đâm một kiếm trúng bụng hắn.
Theo phản xạ Lạc Tự Tuý lui về sau, rơi xuống một lùm cỏ dưới sườn núi.
Song song, hắn nghe được tiếng hô của Lạc Vô Cực: “Nhắm mắt!”
Hắn nhắm lại, cảm giác được một trận cường quang hiện lên.
Trong rừng, mũi kiếm Toái Nguyệt bắn ra vô số cường quang, tản khắp bốn phía. Mạnh đến mức, cây cỏ lẫn người trong nháy mắt hoá thành hư vô.
Lạc Vô Cực thu kiếm, nhảy xuống sườn núi: “Tuý! Có sao không?”
Nghe y hỏi, Lạc Tự Tuý mới mở mắt, vừa sợ vừa kinh.
Hắn nhớ tới lần bị đâm chín năm trước, Hậu Khí Diễm hình như từng muốn sử quang, nhưng nhìn hắn một cái liền bỏ qua. Khi đó nếu y sử quang, hắn và Lê Tuần đều ở trong phạm vi công kích, rất có thể sẽ cùng bọn thích khách đồng loạt thịt nát xương tan. Cho dù khống chế được, cường quang cũng sẽ khiến mọi người bị mù. Quang linh lực không thể sử dụng tuỳ ý.
Ngày hôm nay nếu không phải hắn đã rơi xuống sườn núi, quang có thể đã trực tiếp tổn thương hắn, Lạc Vô Cực sẽ không dùng.
“Ngươi sao rồi? Lên tiếng đi!”
Thấy Lạc Tự Tuý chậm chạm không đáp, Lạc Vô Cực còn tưởng y đau đến không nói thành lời, cẩn thận kiểm tra thương tích của y.
Lạc Tự Túy miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói: “Lui kịp lúc, không bị thương đến phủ tạng.”
“Còn nói nhẹ, ngươi xem chảy nhiều máu như vậy.”
“Còn không bằng lúc ngươi bị thương, không tính là nhiều.”
“Ta giống ngươi sao? Là ai quý mạng không gì sánh được? Bình thường một chút đau nhức cũng không qua loa, hôm nay thì…”
Trước đây ở trong cung, đại tẩu là thái y dĩ nhiên là được ông trời ưu đãi. Bây giờ khác rồi, hắn phải học cách coi nhẹ đau đớn. Quan trọng là vết thương này cũng không quá nặng.
Lạc Tự Tuý không đáp, nhìn Lạc Vô Cực lo lắng điểm huyệt cầm máu cho hắn, sau đó bôi thuốc, băng bó.
Nhìn người yêu bị một vết thương hẹp dài trên bụng, Lạc Vô Cực rất đau lòng. Nghĩ đến sau này y còn có thể bị thương như vậy nữa, thậm chí kề cận cái chết, khiến hắn cảm thấy đau xót.
Vậy mà hắn cũng không muốn buông tay.
Chí ít, y còn chưa lộ ra vẻ mâu thuẫn, còn chưa hận hắn, không phải sao?
Hắn muốn ở cạnh y, dù là thêm một canh giờ cũng tốt.
“Vô Cực, đằng sau.”
Lạc Tự Tuý đột nhiên nói.
Lạc Vô Cực sớm biết ở gần đây có cao nhân. Người nọ dường như không có ác ý, cũng không nhúng tay vào chuyện vừa rồi, hắn còn nghĩ là ngẫu nhiên đi ngang qua nên không lưu ý.
Quay đầu nhìn lại, là một nam tử mặc trường sam màu xám đang đứng trên sườn núi trơ trụi, khẽ mỉm cười.
“Tứ công tử vẫn nhớ tại hạ sao?”
Mấy ngày liên tiếp tinh thần luôn căng thẳng, làm hắn quên mất. Lạc Tự Tuý có chút xấu hổ. Dù sao người này từng thả bọn họ một lần, cũng coi như một nửa ân nhân.
“Thật không dám giấu, ta quên thay các hạ truyền đạt chiến thư. Vô Cực, vị này muốn cùng ngươi tỷ thí.”
Lạc Vô Cực nheo mắt. Trong thời gian hắn mất đi ý thức, Tuý sao quen được cao thủ lợi hại thế này. Nếu vậy không phải ngẫu nhiên mà người này ở đây.
Nam tử kia nhìn bọn họ, mỉm cười: “Vân Vương điện hạ đoán không sai, ta là tới giết nhị vị. Bất quá, ta chỉ hứng thú với việc tỷ thí với điện hạ đây. Tính mạng hai vị cứ để cho người khác nhận đi.”
“Tính mạng của chúng ta ai cũng không lấy được.” Lạc Vô Cực lạnh lùng trả lời, “Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?”
“Không dám, tại hạ trang chủ Lạc Lâm sơn trang, Bùi Thuỵ.”
“Ồ, là sơn trang thần bí nhất Hiến Thần sao?” Hoàng Tiển từng được mật môn báo cáo, sơn trang này những năm gần đây thích chơi trội, hình như có chỗ dựa vững chắc trong triều đình. Bọn họ từng nghĩ đến quan hệ giữa các nhóm sát thủ, quả thực đã đoán đúng.
“Vân Vương điện hạ đã nghe nói đến tệ trang, tại hạ vô cùng vinh hạnh.”
“Bùi trang chủ, công tử nhà ta bị thương, hôm nay không tiện. Ngày khác sẽ tỷ thí, thế nào?”
Bùi Thuỵ nhìn nhìn Lạc Tự Tuý, cười nói: “Thương thế tứ công tử không đáng ngại. Hơn nữa tứ công tử có thể đứng ngoài phân xử, có được không?”
Đã thiếu y một chuyện, phải trả. Lạc Tự Tuý gật đầu: “Vô Cực, ta không sao. Trang chủ, phân xử thì không dám nhận, khó có cơ hội xem cao thủ đối chiến, ta cứ làm khán giả thôi.”
“Nếu điện hạ lo cho an toàn của tứ công tử, tại hạ biết được một nơi bí mật người thường khó tìm. Không chỉ thích hợp luận võ, cũng có thể cho tứ công tử yên ổn dưỡng thương.”
Lạc Vô Cực hơi suy nghĩ: “Được.”
Dứt lời, hắn ôm lấy Lạc Tự Tuý.
Trong rừng, sâu trong hẻm núi cao chót vót là một đáy cốc hiểm trở.
Tốc độ hai người cực nhanh, cảnh vật hai bên như mây khói thoáng qua.
Một lúc sau, Lạc Vô Cực theo Bùi Thuỵ đáp xuống một đỉnh núi.
Bùi Thuỵ quay đầu lại khẽ cười, nhảy xuống vực.
Lạc Vô Cực mặt không đổi sắc thả người xuống. Lạc Tự Tuý trong ngực y toát đầy mồ hôi lạnh: Chẳng lẽ đây gọi là ‘vận động cực hạn’? Tuy nói không sợ nhưng đột ngột như vậy, tâm can như muốn nhảy ra khỏi miệng.
Dưới núi là một cửa động đá vôi tự nhiên, mơ hồ thấy được thạch duẩn (măng đá) san sát bên trong. Bên trong động rất rộng, nhưng khá tối, chỉ có thể dựa theo cảm giác mà đi, nếu có sai sót gì mất mạng như chơi. Nhưng hai người này cứ như đi trên đất bằng, đạp lên mũi nhọn thạch duẩn mà tốc độ không giảm. Không bao lâu đằng trước có ánh sáng.
Có thể đến được chỗ này, phải là kỳ tài. Cao thủ thế gian đâu thể cứ gom lại một chỗ vậy? Phía trước chắc không có mai phục đâu… Nếu Bùi Thuỵ muốn giết bọn hắn, độc chiếm công lao, ba tháng trước nên ra tay là vừa.
Lạc Tự Tuý trầm tư, bất ngờ hai người đã bay ra khỏi động. Vòng qua mấy khối cự thạch, trước mắt tràn ngập ánh sáng, là một rừng trúc bạt ngàn.
Lạc Tự Tuý mở lớn mắt, trong lòng thán phục không thôi.
Bốn mặt đều là vách đá thẳng tắp, cao vót tận mây. Ai có thể nghĩ ra nơi này cất giấu một chốn đào nguyên mỹ lệ như vậy.
Cứ như nơi ẩn cư trong tưởng tượng, nên là như vậy! Vừa có thể độc hưởng mỹ cảnh, không sợ người ngoài quấy rầy, có thể ra vào tuỳ thích…
Những cây trúc dài mọc cạnh một hồ nước xanh biếc, Lạc Vô Cực dịu dàng đặt Lạc Tự Tuý sát một tảng đá gần hồ, đảo mắt bốn phía.
Bùi Thuỵ cười nói: “Lạc Lâm sơn trang ở ngay vùng phụ cận Bình Dư, ta đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Bí cảnh này không có người thứ tư biết được.”
“Với phẩm hạnh của Bùi trang chủ, chúng ta tin tưởng.” Lạc Vô Cực nhàn nhạt nói.
Lạc Tự Tuý dựa vào khối đá, nhìn bọn họ.
Giữa trưa hạ tuần tháng sáu, khí trời oi bức vô cùng.
Ánh dương như một cái lồng hấp lớn, hấp chín mọi người. Thương đạo, dịch đạo hầu như không thấy bóng người. (Đường giao thương, đường thư tín)
Trên một đường núi nhỏ tại biên giới Hiến Thần và Hạo Quang, một trà quán vô cùng náo nhiệt, khách khứa ra vào không ngớt.
Thương khách, giang hồ nhân sĩ không phân biệt, rượu uống từng ngụm lớn, thịt ăn từng miếng lớn, tiếng trò chuyện rôm rả.
So với âm thanh cười đùa ồn ào, thì một bàn trong góc tối cực kỳ yên tĩnh, như tạo một màn ngăn cách.
Khách đông đến mức một bàn có khi ngồi đến bảy người, một số người còn không tìm được chỗ. Nhưng chẳng ai đến gần cái bàn trong góc kia, ngay cả khi đi ngang qua tất cả mọi người đều rất cẩn thận.
Kỳ thực, bàn ấy cũng không phải hung thần ác sát gì, chỉ có hai người quần áo cũ nát, mặt mày dơ bẩn đang lẳng lặng ăn mì mà thôi. Trên người bọn họ cũng không toát ra vẻ từ chối người ngoài, thậm chí chẳng có gì đặc biệt, không biết tại sao chẳng ai muốn trêu vào.
Lại một nhóm khách mới đến, phong trần mệt mỏi, vừa tìm chỗ ngồi vừa chào hỏi những người ngồi cạnh.
“Các vị là người Hiến Thần sao, từ đâu tới vậy?”
“Trì Dương Vũ Châu.”
“Vì chuyện buôn bán sao?”
“Chuyện là vầy, lần này hồi hương không phải để làm ăn.”
“Ồ… Gần đây có rất nhiều người Hiến Thần vội vã hồi hương nha.”
“Huynh đài có chỗ không biết, chúng ta hồi quốc để làm quốc tang.”
“Quốc… Tang?”
Trong cửa hàng đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cẩn thận nghe ngóng tin tức động trời kia.
Có người chen lời nói: “Quốc tang cái gì? Sau hội nghị thường kỳ, vị bệ hạ kia chẳng phải còn rất khoẻ mạnh sao?”
“Hoàng thượng mắc bạo bệnh, hai ngày trước băng hà, cả nước để tang bốn mươi chín ngày.”
“Bệnh nan y a… Thật tưởng tượng không ra.”
“Hừ, theo ta thấy, là bị báo ứng.”
“Hả… Tiểu huynh đệ, không biết đấy thôi, nghe nói cả ám hành sử cũng vội vàng hồi kinh chịu tang… Ở đây nhiều người như vậy, chắc là đúng…”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về góc kia, lật đật bỏ đi.
Hai người kia chỉ nhìn nhau, không nói gì. Lát sau, bọn họ đứng dậy tính tiền, chậm rãi đi khỏi trà quán.
Đi được một khoảng xa, hai người ngừng lại gần một con suối nhỏ, ngồi xuống rửa mặt.
“Vô Cực, mấy ngày nay người truy giết chúng ta quả thực ít đi, lẽ nào y chết thật?” Mong muốn ba tháng trước đột nhiên thành sự thật, đúng là khiến người khó tin. Mà tin này cũng khó phân thật giả.
Lạc Vô Cực lau nước trên mặt, đứng lên: “Trong lúc quốc tang, bách tính ở nước khác phải về nước chịu tang. Những người đó là bách tính bình thường, chắc là không sai.”
“Bộ phong trận còn không?”
“Mắt trận và bộ phong trận đều không phải của y, y có chết, trận hình vẫn hoạt động như cũ.”
“Cuối cùng là thật hay giả đây? Ta vẫn cảm thấy quá trùng hợp.” Lạc Tự Tuý nhất định không cho rằng Hiến Thần đế bạo bệnh mà chết. Y sống tự do, thích gì làm đó, làm sao nói chết là chết? Tuy rằng giết sạch huyết tộc xưng vương nhưng trong chuyện triều chính y tương đối sáng suốt, đồng thời không gần mỹ sắc. Linh lực cao cường, công lực thâm hậu, sinh hoạt có quy luật, người như vậy sao có thể đột nhiên chết?
“Đến Bình Dư sẽ biết thật hay giả.”
“Đi Bình Dư?” Không khác nào tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần đến gần Bình Dư trấn, mai phục sẵn trong tối, bày thiên la địa võng thì Hiến Thần ám hành sử và thị vệ sẽ phát hiện bọn họ. Cái cảm giác bị mấy nghìn người bao vây truy đuổi, một lần là đủ rồi.
Thấy sắc mặt Lạc Tự Tuý ảm đạm, Lạc Vô Cực cười nói: “Chỉ cần ở xa nhìn xem Đông cung có treo linh mạn linh phiên hay không thôi.” (linh mạn linh phiên: kiểu màn với cờ trước lúc động quan)
“… Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào trấn?”
“Thương thế của ta đã khỏi, không có ai là đối thủ đâu, đừng lo.”
Lạc Tự Tuý múc một vốc nước suối uống, nhíu mày: Nhắc đến ‘Đối thủ’ hình như hắn quên chuyện gì… Cuối cùng là chuyện gì nhỉ?
Cuối giờ mùi, Lạc Vô Cực và Lạc Tự Tuý lướt qua một nhóm ám hành sử và thị vệ, leo lên một ngọn núi nhỏ có thể nhìn thấy hành cung.
Đứng trên đỉnh một cây gỗ to trông về phía xa, Đông cung bạch phiên treo cao, Bắc cung, Tây cung và Nam cung đều mang ý chia buồn, tất cả một màu trắng thuần.
“Là thật.” Lạc Tự Tuý lẩm bẩm.
Hiến Thần đã xảy ra biến cố gì? Nói là bạo bệnh qua đời, e là khó tin. Chẳng lẽ là ám sát? Không, nếu là ám sát, thiên hạ đã sớm nhốn nháo. Huống chi trong lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giữa các hoàng tử công chúa, việc ám sát hoàng đế tại vị là điều cấm kị. Quốc sư tuyệt đối không bỏ qua hành vi đại nghịch bất đạo vậy. Nếu muốn đồng thời giết chết cả hoàng đế lẫn quốc sư là không có khả năng. Hắn chưa từng thấy trong sử sách bốn nước việc ám sát hoàng đế để giành ngôi thành công. Chu gia chính là bí quá hoá liều, hoặc do dục vọng làm đầu óc mê muội, cũng có thể nói quá tin vào cái mà họ tự cho là thiên mệnh. Trọng Mộc không sinh ra vì sự tôn sùng của họ, mà chính số kiếp của y đã định, trở thành quốc sư tương lai của một trong bốn nước.
Hiến Thần đế vô cớ chết một cách kỳ lạ, Liễu Thì quốc sư lại không phát hiện được căn cứ xác thực. Mà nay thái tử cũng không có dấu hiệu xưng vương, liệu rằng mọi chuyện đã không thể khống chế…
Vân Vương… Vân Vương đã không có cách bàng quang đứng nhìn, dù sao Hiến Thần đế đã ban chiếu chỉ, thừa nhận địa vị và thân phận hoàng thất của y.
Hắn đang nghĩ ngợi, Lạc Vô Cực đột nhiên nắm chặt chuôi Toái Nguyệt.
Vẫn bị phát hiện!
Lạc Tự Túy lấy lại tinh thần, rút ra nhuyễn kiếm trên lưng.
Mười mấy gã ám hành sử xông tới, động tác gọn ghẽ tách hai người ra.
Lạc Tự Tuý muốn vòng về bên cạnh Lạc Vô Cực, có mấy người lập tức bao vây hắn tại chỗ.
Lạc Vô Cực thấy thế, phi thân nhảy qua.
Ám hành sử Hiến Thần tất nhiên không để cho hai người hợp lại, một mặt đánh với Lạc Vô Cực trên không trung, nháy mắt liền qua mấy trăm chiêu, mặt khác bức Lạc Tự Tuý ra khỏi rừng cây.
Lạc Tự Túy vừa đánh vừa lui, không bao lâu đã bị đối thủ dồn đến phía bìa rừng. Còn Lạc Vô Cực chưa thể đột phá vòng vây.
Sau khi cách ly hai người, bọn họ đột nhiên hung hãn, không chút nể tình, rõ ràng võ công khác với những ám hành sử đã gặp trước đây. Lạc Tự Tuý thoáng chấn động, nhớ tới lần đương đầu thích khách ở trong cung Trì Dương.
Bọn họ chính là những ‘Ẩn sĩ’ này? Cho nên không vội về chịu tang, còn nhân cơ hội ở vùng phụ cận Bình Dư bố trí mai phục, muốn hạ sát?
Không đúng… Có nhiều điểm đáng ngờ. Bọn họ trực tiếp nhận lệnh từ Hiến Thần đế, hôm nay chủ tử đã chết, vì sao một chút dao động cũng không có? Thậm chí còn không mang đai lưng màu trắng tỏ sự tôn kính.
Hiến Thần đế đã qua đời, không có đế vương nào dùng cái chết của mình làm bẫy. Huống chi xung quanh treo đầy cờ tang, đó là điềm xấu. Tam cung lục viện, thị tòng, thị quan chỉ nghe lệnh của vua, tuyệt không có khả năng thiết kế cạm bẫy lúc này.
Năm sáu tên ám hành sử dường như đã thoả thuận trước, cứ ngươi tới ta đi, thay phiên công kích khiến hắn không có cơ hội thở dốc!
Ám hành sử luôn độc lai độc vãng (đi một mình)… Sao có thể ăn ý với nhau vậy?
Chiến đại ca từng nói, ám hành sử cũng dũng mãnh như loài hổ. Hổ và sư tử không giống nhau, không thích phối hợp hành động. Bọn họ tâm cao khí ngạo, việc mình có thể làm tuyệt đối không mượn tay người khác. Đồng thời ám hành sử không học cùng một thầy, võ nghệ mỗi người mỗi khác, để tránh bị người khác nhận ra.
Trước đây từng gặp một số ám hành sử, võ nghệ quả thật không giống nhau, hơn nữa thủ đoạn không quá ác độc. Vì ám hành sử là quan lại, không phải sát thủ… Khi xuất thủ phải có chừng mực.
Sát thủ… Những người này tuy thủ đoạn thoạt nhìn bất đồng, nhưng sát chiêu hầu như đều giống. Hơn nữa sự luân phiên của bọn họ vô cùng ăn ý! Bọn họ nhất định xuất thân từ sát thủ! Là một nhóm sát thủ chứ không phải ‘Ẩn sỉ’, chỉ tuân theo kế hoạch ám sát mà thực hiện. Ám hành sử thường suy tính cặn kẽ, sẽ dựa theo tình hình mà hành động. Từ cách giải quyết này có thể thấy… Lẽ nào Hiến Thần đế còn có dụng ý khác?
Trong một khắc phân tâm, Lạc Tự Tuý để lộ sơ hở.
Sát thủ đâm một kiếm trúng bụng hắn.
Theo phản xạ Lạc Tự Tuý lui về sau, rơi xuống một lùm cỏ dưới sườn núi.
Song song, hắn nghe được tiếng hô của Lạc Vô Cực: “Nhắm mắt!”
Hắn nhắm lại, cảm giác được một trận cường quang hiện lên.
Trong rừng, mũi kiếm Toái Nguyệt bắn ra vô số cường quang, tản khắp bốn phía. Mạnh đến mức, cây cỏ lẫn người trong nháy mắt hoá thành hư vô.
Lạc Vô Cực thu kiếm, nhảy xuống sườn núi: “Tuý! Có sao không?”
Nghe y hỏi, Lạc Tự Tuý mới mở mắt, vừa sợ vừa kinh.
Hắn nhớ tới lần bị đâm chín năm trước, Hậu Khí Diễm hình như từng muốn sử quang, nhưng nhìn hắn một cái liền bỏ qua. Khi đó nếu y sử quang, hắn và Lê Tuần đều ở trong phạm vi công kích, rất có thể sẽ cùng bọn thích khách đồng loạt thịt nát xương tan. Cho dù khống chế được, cường quang cũng sẽ khiến mọi người bị mù. Quang linh lực không thể sử dụng tuỳ ý.
Ngày hôm nay nếu không phải hắn đã rơi xuống sườn núi, quang có thể đã trực tiếp tổn thương hắn, Lạc Vô Cực sẽ không dùng.
“Ngươi sao rồi? Lên tiếng đi!”
Thấy Lạc Tự Tuý chậm chạm không đáp, Lạc Vô Cực còn tưởng y đau đến không nói thành lời, cẩn thận kiểm tra thương tích của y.
Lạc Tự Túy miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói: “Lui kịp lúc, không bị thương đến phủ tạng.”
“Còn nói nhẹ, ngươi xem chảy nhiều máu như vậy.”
“Còn không bằng lúc ngươi bị thương, không tính là nhiều.”
“Ta giống ngươi sao? Là ai quý mạng không gì sánh được? Bình thường một chút đau nhức cũng không qua loa, hôm nay thì…”
Trước đây ở trong cung, đại tẩu là thái y dĩ nhiên là được ông trời ưu đãi. Bây giờ khác rồi, hắn phải học cách coi nhẹ đau đớn. Quan trọng là vết thương này cũng không quá nặng.
Lạc Tự Tuý không đáp, nhìn Lạc Vô Cực lo lắng điểm huyệt cầm máu cho hắn, sau đó bôi thuốc, băng bó.
Nhìn người yêu bị một vết thương hẹp dài trên bụng, Lạc Vô Cực rất đau lòng. Nghĩ đến sau này y còn có thể bị thương như vậy nữa, thậm chí kề cận cái chết, khiến hắn cảm thấy đau xót.
Vậy mà hắn cũng không muốn buông tay.
Chí ít, y còn chưa lộ ra vẻ mâu thuẫn, còn chưa hận hắn, không phải sao?
Hắn muốn ở cạnh y, dù là thêm một canh giờ cũng tốt.
“Vô Cực, đằng sau.”
Lạc Tự Tuý đột nhiên nói.
Lạc Vô Cực sớm biết ở gần đây có cao nhân. Người nọ dường như không có ác ý, cũng không nhúng tay vào chuyện vừa rồi, hắn còn nghĩ là ngẫu nhiên đi ngang qua nên không lưu ý.
Quay đầu nhìn lại, là một nam tử mặc trường sam màu xám đang đứng trên sườn núi trơ trụi, khẽ mỉm cười.
“Tứ công tử vẫn nhớ tại hạ sao?”
Mấy ngày liên tiếp tinh thần luôn căng thẳng, làm hắn quên mất. Lạc Tự Tuý có chút xấu hổ. Dù sao người này từng thả bọn họ một lần, cũng coi như một nửa ân nhân.
“Thật không dám giấu, ta quên thay các hạ truyền đạt chiến thư. Vô Cực, vị này muốn cùng ngươi tỷ thí.”
Lạc Vô Cực nheo mắt. Trong thời gian hắn mất đi ý thức, Tuý sao quen được cao thủ lợi hại thế này. Nếu vậy không phải ngẫu nhiên mà người này ở đây.
Nam tử kia nhìn bọn họ, mỉm cười: “Vân Vương điện hạ đoán không sai, ta là tới giết nhị vị. Bất quá, ta chỉ hứng thú với việc tỷ thí với điện hạ đây. Tính mạng hai vị cứ để cho người khác nhận đi.”
“Tính mạng của chúng ta ai cũng không lấy được.” Lạc Vô Cực lạnh lùng trả lời, “Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?”
“Không dám, tại hạ trang chủ Lạc Lâm sơn trang, Bùi Thuỵ.”
“Ồ, là sơn trang thần bí nhất Hiến Thần sao?” Hoàng Tiển từng được mật môn báo cáo, sơn trang này những năm gần đây thích chơi trội, hình như có chỗ dựa vững chắc trong triều đình. Bọn họ từng nghĩ đến quan hệ giữa các nhóm sát thủ, quả thực đã đoán đúng.
“Vân Vương điện hạ đã nghe nói đến tệ trang, tại hạ vô cùng vinh hạnh.”
“Bùi trang chủ, công tử nhà ta bị thương, hôm nay không tiện. Ngày khác sẽ tỷ thí, thế nào?”
Bùi Thuỵ nhìn nhìn Lạc Tự Tuý, cười nói: “Thương thế tứ công tử không đáng ngại. Hơn nữa tứ công tử có thể đứng ngoài phân xử, có được không?”
Đã thiếu y một chuyện, phải trả. Lạc Tự Tuý gật đầu: “Vô Cực, ta không sao. Trang chủ, phân xử thì không dám nhận, khó có cơ hội xem cao thủ đối chiến, ta cứ làm khán giả thôi.”
“Nếu điện hạ lo cho an toàn của tứ công tử, tại hạ biết được một nơi bí mật người thường khó tìm. Không chỉ thích hợp luận võ, cũng có thể cho tứ công tử yên ổn dưỡng thương.”
Lạc Vô Cực hơi suy nghĩ: “Được.”
Dứt lời, hắn ôm lấy Lạc Tự Tuý.
Trong rừng, sâu trong hẻm núi cao chót vót là một đáy cốc hiểm trở.
Tốc độ hai người cực nhanh, cảnh vật hai bên như mây khói thoáng qua.
Một lúc sau, Lạc Vô Cực theo Bùi Thuỵ đáp xuống một đỉnh núi.
Bùi Thuỵ quay đầu lại khẽ cười, nhảy xuống vực.
Lạc Vô Cực mặt không đổi sắc thả người xuống. Lạc Tự Tuý trong ngực y toát đầy mồ hôi lạnh: Chẳng lẽ đây gọi là ‘vận động cực hạn’? Tuy nói không sợ nhưng đột ngột như vậy, tâm can như muốn nhảy ra khỏi miệng.
Dưới núi là một cửa động đá vôi tự nhiên, mơ hồ thấy được thạch duẩn (măng đá) san sát bên trong. Bên trong động rất rộng, nhưng khá tối, chỉ có thể dựa theo cảm giác mà đi, nếu có sai sót gì mất mạng như chơi. Nhưng hai người này cứ như đi trên đất bằng, đạp lên mũi nhọn thạch duẩn mà tốc độ không giảm. Không bao lâu đằng trước có ánh sáng.
Có thể đến được chỗ này, phải là kỳ tài. Cao thủ thế gian đâu thể cứ gom lại một chỗ vậy? Phía trước chắc không có mai phục đâu… Nếu Bùi Thuỵ muốn giết bọn hắn, độc chiếm công lao, ba tháng trước nên ra tay là vừa.
Lạc Tự Tuý trầm tư, bất ngờ hai người đã bay ra khỏi động. Vòng qua mấy khối cự thạch, trước mắt tràn ngập ánh sáng, là một rừng trúc bạt ngàn.
Lạc Tự Tuý mở lớn mắt, trong lòng thán phục không thôi.
Bốn mặt đều là vách đá thẳng tắp, cao vót tận mây. Ai có thể nghĩ ra nơi này cất giấu một chốn đào nguyên mỹ lệ như vậy.
Cứ như nơi ẩn cư trong tưởng tượng, nên là như vậy! Vừa có thể độc hưởng mỹ cảnh, không sợ người ngoài quấy rầy, có thể ra vào tuỳ thích…
Những cây trúc dài mọc cạnh một hồ nước xanh biếc, Lạc Vô Cực dịu dàng đặt Lạc Tự Tuý sát một tảng đá gần hồ, đảo mắt bốn phía.
Bùi Thuỵ cười nói: “Lạc Lâm sơn trang ở ngay vùng phụ cận Bình Dư, ta đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Bí cảnh này không có người thứ tư biết được.”
“Với phẩm hạnh của Bùi trang chủ, chúng ta tin tưởng.” Lạc Vô Cực nhàn nhạt nói.
Lạc Tự Tuý dựa vào khối đá, nhìn bọn họ.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch