Túy Trường Sinh
Chương 73
Lạc Tự Tuý thở dài thật dài, lại cầm một cái hoa cao, nói: “Ta vốn dĩ không muốn tìm rắc rối, cái gì cũng không muốn. Đi tới thế giới này, chỉ mong có thể làm những việc mà trước kia chưa kịp làm, có thể cảm nhận những điều mà trước đây không thể cảm nhận, có thể sống theo ý mình, có thể không bị người ta phản bội.”
“Cho nên mới vào Lạc gia, có thể cùng người nhà họ Lạc trở thành người thân, lại nhập cung, không tránh khỏi tranh giành, nhờ vậy được mấy người bằng hữu, nay lại được người thân cận nhất thích.” Hậu Khí Diễm nói tiếp, cười đến mặt mày cong cong, “Thế sự nào theo ý người? Còn nữa, được thân nhân là Lạc gia, há không phải may mắn? Có ta làm bạn, há không phải may mắn? Được Lê Duy và Phong Niệm Dật làm bạn, còn không vui sao? Ghi nhớ tất thảy quan tâm, tin tưởng ngươi, ngưỡng mộ ngươi, còn không phải may mắn sao? Có tiểu thư đồng cạnh bên, không phải may mắn sao?”
“Người nhà thì không phải nói, Thập Nguyệt đại ca và Niệm Dật cũng không cần phải nói. Về phần ngươi ——” Lạc Tự Tuý cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, nói, “Vâng, may mắn hay bất hạnh, ta nhìn không ra.”
“Chậc chậc, ta như vậy sao?” Hậu Khí Diễm bất mãn nói, ý cười vẫn như cũ, “Còn tiểu thư đồng?”
Trầm mặc một lúc lâu, Lạc Tự Tuý mới đáp: “Ta cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Hiện nay xem ra, y đã trở thành một người không thể thiếu trong đời ta, vừa là điều bất đắc dĩ nhất.”
“Bất đắc dĩ sao?” Hậu Khí Diễm lặp lại.
Lạc Tự Tuý gật đầu, nói: “Đêm qua, mọi thứ như bị đảo lộn. Lúc trước ta chỉ lo là y sẽ rời đi, cũng có thể như lời ngươi nói, suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay, lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không muốn thương tổn y, cũng không nghĩ sẽ vì y mà tổn thương.”
“Ích kỷ. Ngươi quá ích kỷ.” Hậu Khí Diễm nói, chậm rãi nâng chung trà lên.
“Phàm là người sao không ích kỷ? Đặc biệt là ta. Đã muốn bảo toàn mạng mình, cố chấp du sơn ngoạn thuỷ, làm sao không ích kỷ?”
“Ngươi sao có thể vẹn cả đôi đường? Người không thể bị tổn thương nhất, chính là ngươi. Đến cuối cùng vẫn sẽ chọn chính mình thôi. Cho nên ta mới nói, tiểu thư đồng nếu rời khỏi ngươi, ngươi sẽ không sao cả. Đau buồn một lúc lại tìm cách bảo toàn mạng mình, vẫn như xưa cười cợt nhìn đời. Hắn và ngươi tính cách không giống nhau, rời khỏi ngươi sẽ đau khổ nhất. Nhưng ở lại cạnh ngươi sẽ sinh ra dằn vặt, chi bằng đem tâm tư xem như đã chết, cách ra một chút cho tốt.”
“Ngươi nói không sai. Ta chẳng qua là cảm thấy ‘Yêu’ càng đáng sợ, không muốn thân bất do kỷ mà thôi.” Lạc Tự Tuý nói, nhàn nhạt cười.
“Vì sao không biết mà luôn thấy đáng sợ? Nếu ta nói là không hề đáng sợ như vậy, ngươi tin không?”
“Ngươi chính là minh chứng sống cho ta.” Rõ ràng có thể sống một đời tiêu sái khoái hoạt, lại uỷ khuất bản thân xa quê hương, uỷ khuất bản thân tranh giành người yêu với nữ nhân, uỷ khuất chính mình bị thương tổn. Hắn tuyệt đối không muốn như thế.
Hậu Khí Diễm ngẩn người, cười nói: “Ta vậy mà trở thành tấm gương của ngươi sao?”
“Ngươi xưa nay đều để ta rút kinh nghiệm.” Lạc Tự Tuý đáp, “Lấy ngươi làm gương, ta cũng biết được nhiều thứ. Chỉ là ta không biết đằng sau sự thống khổ của ngươi ẩn chứa bao nhiêu vui vẻ. Nhưng chỉ cần những thống khổ này đã có thể khiến ta chùn bước.”
“Ngươi đúng là chỉ muốn bản thân mình tiêu diêu tự tại.” Hậu Khí Diễm than thở, “Ta biết ngươi cả đời này chỉ mong vậy. Tiểu thư đồng cũng biết, chắc chắn hắn cũng từng nói, việc này coi như không có gì.”
Lạc Tự Tuý gật đầu, phức tạp trong lòng lại dâng lên khiến hắn lo sợ nghi hoặc, rồi lại bất an. So với bất an lúc đầu, thì bất an này không biết vì đâu mà có, cũng không biết làm sao để phớt lờ.
“Vướng mắc của các ngươi chính là chỗ này. Sự thật đã rành rành trước mắt rồi.”
Rành rành trước mắt? Lạc Tự Tuý nhíu mày: “Lời này, là ý gì?” Hắn không biết, từ lúc nào hắn cùng Lạc Vô Cực đã thân mật đến mức này?
Hậu Khí Diễm thở nhẹ một tiếng, giả vờ ảo não, trong ánh mắt hiện lên vài phần giảo hoạt: “Ai nha nha, việc này vốn ta không định nói. Nói vậy tiểu thư đồng cũng muốn giữ bí mật. Làm sao mà giấu đây?”
Nếu ngươi không muốn nói, trên đời này còn ai có khả năng cạy miệng ngươi? Lạc Tự Tuý co quắp khoé miệng, lạnh nhạt nói: “Đừng vờ vịt.”
“Ta đâu phải loại người như vậy?” Hậu Khí Diễm hô to oan uổng, ngược lại cười còn sáng lạn hơn: “Dù tiểu thư đồng vẫn giống như bình thường, nhưng ta lại nhận ra được, nhất định là đắc thủ.”
Đắc thủ? Chuyện khi nào? Lạc Tự Tuý sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Thấy thế, Hậu Khí Diễm vội hỏi: “Hay là lúc ngươi say rượu về. Ta không tin hắn có thể chống đỡ được. Còn nữa, ngươi say liền quên hết mọi chuyện, lại mê man một ngày, dù không cẩn thận để lại dấu vết gì, e đã sớm biến mất. Hắn cũng không phải là người để cho dục vọng xông lên mê muội đầu óc.”
Lạc Tự Tuý suy nghĩ một chút, nheo mắt lại. Hắn đúng là không nhớ rõ chuyện lúc trở về. Cẩn thận nghĩ lại, lúc đó quả thật Lạc Vô Cực cũng thay đổi. Nhưng y đã lẳng lặng thay đổi từ lâu, đâu phải vì chuyện này? Hậu Khí Diễm cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng, người này là Hậu Khí Diễm, không phải ai khác, e là đã lên kế hoạch rồi —— “Ngươi đúng là thích gây chuyện! Lừa ta giao dịch gì đó! Khiến ta lời không bù được lỗ!”
Hậu Khí Diễm chỉ cười.
Lạc Tự Tuý giận đến mức không nói được thêm gì.
Hắn cùng với Lạc Vô Cực có quan hệ mờ ám, nghĩ đến đã thấy khó chịu, bảo hắn làm sao khôi phục thái độ tự nhiên với y?
Nhưng hắn không dám hỏi thẳng Lạc Vô Cực chuyện này là thật hay giả. Hỏi không được, hỏi xong lại không bình thường được; cũng không muốn hỏi, trong tiềm thức hình như tình nguyện lảng tránh việc này.
Sau một lúc, hắn vẫn cứ trừng mắt nhìn Hậu Khí Diễm, tức giận không được, bỏ cũng không được.
Đêm qua với sáng nay, tâm trạng thay đổi chóng mặt. Việc này không giống hắn, hắn phải cố để bản thân trở lại bình thường. Mà thôi, chuyện cũng đã qua, buồn bực thì có ích gì?
Then chốt ở chỗ, sau này làm sao đối diện với Vô Cực?
Đang vắt óc suy nghĩ, thì nghe một tiếng cười xa xa: “Hôm nay cũng gặp được bệ hạ và Tê Phong nhị ca.”
Lạc Tự Tuý và Hậu Khí Diễm theo tiếng cười nhìn lại, thấy một người mặc đồ màu lam, như hồng nhạn đáp xuống giữa đình.
“Giản Vũ tam đệ, đã lâu không gặp.” Lạc Tự Tuý nói, châm ly trà nhỏ.
Ninh Khương hành lễ với Hậu Khí Diễm, Hậu Khí Diễm khoát tay áo, ý bảo ngồi xuống. Y bèn ngồi xuống một cái ghế bạch ngọc khác, nói: “Sao bầu không khí lạ vậy?”
“Giản Vũ tam đệ quá nhạy cảm thôi, bệ hạ với ta chỉ có chút ý kiến bất hoà thôi.” Lạc Tự Tuý cười nói.
“Đúng. Ý kiến bất hoà mà thôi.” Cố ý lặp lại lần nữa, Hậu Khí Diễm ăn điểm tâm, nói tiếp.
“Tình hình ngự lâm quân gần đây hỗn tạp, không thể ân cần thăm hỏi bệ hạ, cũng không thể cùng Tê Phong nhị ca uống trà nói chuyện phím. Hôm nay được hồi cung sớm, mới có thể đến Phượng Nghi cung.” Ninh Khương cười nói.
“Hả? Ngự lâm quân có việc gì sao?” Hậu Khí Diễm thờ ơ hỏi.
Lạc Tự Tuý nhìn về phía Ninh Khương.
Ninh Khương cúi đầu, nói: “Chuyện nhỏ liên miên, e là điềm báo trước thôi. Thần đã bẩm báo với thánh thượng.”
“Huynh trưởng của Giản Vũ quân tính làm gì?”
Nhị ca của Ninh Khương là phó tướng ngự lâm. Lạc Tự Tuý không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc chung trà. Những năm gần đây, Hoàng Hạo và Hậu Khí Diễm, Hoàng Tiển đều không có cách gì lược bớt binh quyền của Ninh gia. Dù sao tả tướng quân cũng nắm một nửa binh quyền. Hơn nữa, trưởng tử Ninh gia quanh năm mang binh bên ngoài, tránh né đế uy. Gần đây trưởng tử Ninh gia khó lắm mới hồi phủ, nhất thời không tìm được sơ hở nào.
Ninh gia, chính là chỗ dựa sau cùng của phe trưởng công chúa, cũng chính là chỗ dựa khiến kẻ khác phải kiêng kỵ.
Nhưng từ đầu đến cuối Ninh Khương không có hành động khả nghi gì.
Không biết là do y che giấu giỏi hay còn có tính toán khác.
“Huynh trưởng thần cho rằng, trong ngự lâm quân còn quá nhiều người của trưởng công chúa, phải nhanh chóng tra ra.”
Nói tự nhiên như thế. Lấy lùi làm tiến sao? Lạc Tự Tuý nghĩ, nhìn thấy Hậu Khí Diễm ăn sạch điểm tâm, uống ngay trà, cười nói: “Nói phải. E là còn phải làm khổ Giản Vũ quân nhiều rồi.”
“Vì thánh thượng và bệ hạ, thần nguyện xông pha khói lửa, việc nhỏ này thì có là gì? Chỉ là, cùng những nam tử vì thao luyện mà trở nên thô kệch, mặc dù như vậy tốt nhưng lại khiến cả người nhuốm một mùi vị không hay. Lúc hồi cung, thực cảm thấy không hợp lễ.” Ninh Khương cười khổ nói, “Mùi vị rất nồng, khó có thể xoá.”
“Đệ vì chuyện này mà từ chối nhiều lần dạ yến sao?” Lạc Tự Tuý không khỏi bật cười.
“Nghi lễ hoàng gia, quả thật có điều này, làm sao đệ phớt lờ được?” Ninh Khương cười trả lời.
“Sao ta không ngửi thấy? Ta cũng rất tò mò, mùi vị đại hán tử là mùi ra sao.” Hậu Khí Diễm nói.
Ninh Khương lấy từ trong người ra năm túi hương, nói: “Toàn dựa vào cái này. Thư đồng của ta làm bằng mính hương hoa (Không biết là hoa gì), mùi thơm nhẹ nhàng, vừa đủ để át bớt mùi kia. Ta cảm thấy như vậy cũng được rồi, nhưng y nói mùi vậy nhẹ quá nên đêm hết đưa cho ta.”
“Quả thật rất nhẹ. Đệ mang theo năm cái ta mới nghe được một chút mùi.” Lạc Tự Tuý nói. Loại mính hương hoa này còn giúp an thần dễ ngủ, lại mang cảm giác thư thái. Mai mốt hắn cũng phải đến chỗ Ninh Khương đem về trồng một ít mới được.
“Lúc trước từng hỏi qua Thập Nguyệt đại ca, mới biết mùi hương của hoa này đặc biệt. Nếu đeo túi hương, phàm đã ngửi qua mùi thơm của người dùng, thì trong vòng một dặm cũng có thể tìm thấy người đó.”
“Ta cũng có nghe qua.” Hậu Khí Diễm nói, “Mính hương hoa này ở Trì Dương rất hiếm, chỉ sinh trưởng ở vài nơi của Hiến Thần. Không chỉ có công hiệu an thần dễ ngủ, cũng có thể chế thành mê tung hương, dùng để dò la hành tung người khác. Có người nói ăn hoa này còn giúp thanh phế (lọc phổi) hạ sốt.” Nói đến đây, y còn có ý khác mà nhìn Lạc Tự Tuý, lại nói tiếp: “Gần đây Tê Phong quân rất dễ bực tức.”
“Vậy tặng hai cái cho Tê Phong nhị ca, sau này đệ sẽ sai thư đồng mang hoa khô cho ngươi. Mùa này không thích hợp để chuyển cây cảnh hoa lá, đợi ngày xuân năm sau chuyển cho nhị ca một ít.” Ninh Khương nói, đem hai túi hương đưa cho Lạc Tự Tuý, “Nhưng có thể khiến Tê Phong nhị ca tức giận, thật hiếm có.”
“Đúng là hiếm có.” Hậu Khí Diễm cười nói, “Ta cũng đang buồn đây.”
Lạc Tự Tuý cất túi hương, nói: “Đa tạ Giản Vũ tam đệ.” Lại còn có tác dụng làm mê tung hương, ngày sau phải thử mới được. Hắn cũng không phung phí mà đem hoa ăn mất. Chỉ nói về an thần dễ ngủ thì hoa này chính là dược liệu tốt nhất. Mong sao có thể nhờ nó mà ngon giấc.
“Có gì mà khách sáo? Chỉ là tiện tay mà thôi.” Ninh Khương nói.
“Không biết mính hương hoa này Giản Vũ quân chuyển đến từ nơi nào?” Hậu Khí Diễm hỏi. Hoa viên Phượng Nghi cung tuy lớn, kỳ hoa dị thảo vô số kể, nhưng lại không có trồng mính hương hoa. Bởi vì, nó chỉ sinh trưởng ở Hiến Thần, khó để trồng trọt; hơn nữa nó là dược liệu, nếu muốn có thể đến ngự y quán để tìm thuốc bột. Cho nên chưa bao giờ nghĩ là sẽ trồng. Nhưng nếu đã có, tất nhiên cũng muốn trồng một số.
“Trong hoa viên nhà ta có trồng hơn mười cây. Thư đồng của ta lại mắc chứng khó ngủ, nghe nói công dụng của hoa này liền xin ta mang đến. Cũng nhờ y chăm sóc chu đáo, hoa ở trong điện còn tươi tốt hơn ở nhà.” Ninh Khương đáp, “Nếu bệ hạ có hứng thú để ta nói y chăm sóc cẩn thận hơn nữa.”
“Được, ngày xuân sang năm hãy chuyển một ít sang đây trồng. Ngự hoa viên trong hoàng cung Khê Dự cũng có trồng hoa này, hơi có chút hoài niệm.” Hậu Khí Diễm than thở nói.
Lạc Tự Tuý cho hắn một túi hương, cười nói: “Bệ hạ cũng có lúc nhớ nhà a.”
“Tất nhiên.” Hậu Khí Diễm nhận lấy, cười một tiếng.
Ba người trò chuyện cười đùa, dùng xong cơm trưa, Ninh Khương cáo từ.
Lạc Tự Tuý ở lại uống trà cùng Hậu Khí Diễm, xem một hồi vũ nhạc, tâm tình cũng chưa khá hơn.
Nhưng buổi tối hắn vẫn phải cùng Lạc Vô Cực trở về Tử Dương điện.
Dùng bữa tối qua loa, nhớ lại “Bí mật” hôm nay Hậu Khí Diễm nhắc đến, càng khó đối diện y. Vì vậy, Lạc Tự Tuý đi ngủ sớm, đem túi hương đặt dưới gối. Bên trong phòng cũng xông hương, hai vị thuốc hoà quyện vào nhau, tuy vẫn còn nhiều suy nghĩ lung tung cuối cùng hắn cũng ngủ.
Mãi đến lúc y ngủ rồi, Lạc Vô Cực mới về lại phòng, nhìn gương mặt say ngủ của y, cũng như hôm qua, nhẹ nhàng hôn phớt qua làn môi.
Tối nay vẻ mặt Lạc Tự Tuý hơi mất tự nhiên, chắc Hậu Khí Diễm đã khuyên nhủ gì đó. Lạc Vô Cực cau mày, đứng lên. Mong là Hậu Khí Diễm lấy độc trị độc, để thúc đẩy Lạc Tự Tuý thôi lo lắng, thôi né tránh hắn.
“Cho nên mới vào Lạc gia, có thể cùng người nhà họ Lạc trở thành người thân, lại nhập cung, không tránh khỏi tranh giành, nhờ vậy được mấy người bằng hữu, nay lại được người thân cận nhất thích.” Hậu Khí Diễm nói tiếp, cười đến mặt mày cong cong, “Thế sự nào theo ý người? Còn nữa, được thân nhân là Lạc gia, há không phải may mắn? Có ta làm bạn, há không phải may mắn? Được Lê Duy và Phong Niệm Dật làm bạn, còn không vui sao? Ghi nhớ tất thảy quan tâm, tin tưởng ngươi, ngưỡng mộ ngươi, còn không phải may mắn sao? Có tiểu thư đồng cạnh bên, không phải may mắn sao?”
“Người nhà thì không phải nói, Thập Nguyệt đại ca và Niệm Dật cũng không cần phải nói. Về phần ngươi ——” Lạc Tự Tuý cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, nói, “Vâng, may mắn hay bất hạnh, ta nhìn không ra.”
“Chậc chậc, ta như vậy sao?” Hậu Khí Diễm bất mãn nói, ý cười vẫn như cũ, “Còn tiểu thư đồng?”
Trầm mặc một lúc lâu, Lạc Tự Tuý mới đáp: “Ta cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Hiện nay xem ra, y đã trở thành một người không thể thiếu trong đời ta, vừa là điều bất đắc dĩ nhất.”
“Bất đắc dĩ sao?” Hậu Khí Diễm lặp lại.
Lạc Tự Tuý gật đầu, nói: “Đêm qua, mọi thứ như bị đảo lộn. Lúc trước ta chỉ lo là y sẽ rời đi, cũng có thể như lời ngươi nói, suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay, lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không muốn thương tổn y, cũng không nghĩ sẽ vì y mà tổn thương.”
“Ích kỷ. Ngươi quá ích kỷ.” Hậu Khí Diễm nói, chậm rãi nâng chung trà lên.
“Phàm là người sao không ích kỷ? Đặc biệt là ta. Đã muốn bảo toàn mạng mình, cố chấp du sơn ngoạn thuỷ, làm sao không ích kỷ?”
“Ngươi sao có thể vẹn cả đôi đường? Người không thể bị tổn thương nhất, chính là ngươi. Đến cuối cùng vẫn sẽ chọn chính mình thôi. Cho nên ta mới nói, tiểu thư đồng nếu rời khỏi ngươi, ngươi sẽ không sao cả. Đau buồn một lúc lại tìm cách bảo toàn mạng mình, vẫn như xưa cười cợt nhìn đời. Hắn và ngươi tính cách không giống nhau, rời khỏi ngươi sẽ đau khổ nhất. Nhưng ở lại cạnh ngươi sẽ sinh ra dằn vặt, chi bằng đem tâm tư xem như đã chết, cách ra một chút cho tốt.”
“Ngươi nói không sai. Ta chẳng qua là cảm thấy ‘Yêu’ càng đáng sợ, không muốn thân bất do kỷ mà thôi.” Lạc Tự Tuý nói, nhàn nhạt cười.
“Vì sao không biết mà luôn thấy đáng sợ? Nếu ta nói là không hề đáng sợ như vậy, ngươi tin không?”
“Ngươi chính là minh chứng sống cho ta.” Rõ ràng có thể sống một đời tiêu sái khoái hoạt, lại uỷ khuất bản thân xa quê hương, uỷ khuất bản thân tranh giành người yêu với nữ nhân, uỷ khuất chính mình bị thương tổn. Hắn tuyệt đối không muốn như thế.
Hậu Khí Diễm ngẩn người, cười nói: “Ta vậy mà trở thành tấm gương của ngươi sao?”
“Ngươi xưa nay đều để ta rút kinh nghiệm.” Lạc Tự Tuý đáp, “Lấy ngươi làm gương, ta cũng biết được nhiều thứ. Chỉ là ta không biết đằng sau sự thống khổ của ngươi ẩn chứa bao nhiêu vui vẻ. Nhưng chỉ cần những thống khổ này đã có thể khiến ta chùn bước.”
“Ngươi đúng là chỉ muốn bản thân mình tiêu diêu tự tại.” Hậu Khí Diễm than thở, “Ta biết ngươi cả đời này chỉ mong vậy. Tiểu thư đồng cũng biết, chắc chắn hắn cũng từng nói, việc này coi như không có gì.”
Lạc Tự Tuý gật đầu, phức tạp trong lòng lại dâng lên khiến hắn lo sợ nghi hoặc, rồi lại bất an. So với bất an lúc đầu, thì bất an này không biết vì đâu mà có, cũng không biết làm sao để phớt lờ.
“Vướng mắc của các ngươi chính là chỗ này. Sự thật đã rành rành trước mắt rồi.”
Rành rành trước mắt? Lạc Tự Tuý nhíu mày: “Lời này, là ý gì?” Hắn không biết, từ lúc nào hắn cùng Lạc Vô Cực đã thân mật đến mức này?
Hậu Khí Diễm thở nhẹ một tiếng, giả vờ ảo não, trong ánh mắt hiện lên vài phần giảo hoạt: “Ai nha nha, việc này vốn ta không định nói. Nói vậy tiểu thư đồng cũng muốn giữ bí mật. Làm sao mà giấu đây?”
Nếu ngươi không muốn nói, trên đời này còn ai có khả năng cạy miệng ngươi? Lạc Tự Tuý co quắp khoé miệng, lạnh nhạt nói: “Đừng vờ vịt.”
“Ta đâu phải loại người như vậy?” Hậu Khí Diễm hô to oan uổng, ngược lại cười còn sáng lạn hơn: “Dù tiểu thư đồng vẫn giống như bình thường, nhưng ta lại nhận ra được, nhất định là đắc thủ.”
Đắc thủ? Chuyện khi nào? Lạc Tự Tuý sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Thấy thế, Hậu Khí Diễm vội hỏi: “Hay là lúc ngươi say rượu về. Ta không tin hắn có thể chống đỡ được. Còn nữa, ngươi say liền quên hết mọi chuyện, lại mê man một ngày, dù không cẩn thận để lại dấu vết gì, e đã sớm biến mất. Hắn cũng không phải là người để cho dục vọng xông lên mê muội đầu óc.”
Lạc Tự Tuý suy nghĩ một chút, nheo mắt lại. Hắn đúng là không nhớ rõ chuyện lúc trở về. Cẩn thận nghĩ lại, lúc đó quả thật Lạc Vô Cực cũng thay đổi. Nhưng y đã lẳng lặng thay đổi từ lâu, đâu phải vì chuyện này? Hậu Khí Diễm cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng, người này là Hậu Khí Diễm, không phải ai khác, e là đã lên kế hoạch rồi —— “Ngươi đúng là thích gây chuyện! Lừa ta giao dịch gì đó! Khiến ta lời không bù được lỗ!”
Hậu Khí Diễm chỉ cười.
Lạc Tự Tuý giận đến mức không nói được thêm gì.
Hắn cùng với Lạc Vô Cực có quan hệ mờ ám, nghĩ đến đã thấy khó chịu, bảo hắn làm sao khôi phục thái độ tự nhiên với y?
Nhưng hắn không dám hỏi thẳng Lạc Vô Cực chuyện này là thật hay giả. Hỏi không được, hỏi xong lại không bình thường được; cũng không muốn hỏi, trong tiềm thức hình như tình nguyện lảng tránh việc này.
Sau một lúc, hắn vẫn cứ trừng mắt nhìn Hậu Khí Diễm, tức giận không được, bỏ cũng không được.
Đêm qua với sáng nay, tâm trạng thay đổi chóng mặt. Việc này không giống hắn, hắn phải cố để bản thân trở lại bình thường. Mà thôi, chuyện cũng đã qua, buồn bực thì có ích gì?
Then chốt ở chỗ, sau này làm sao đối diện với Vô Cực?
Đang vắt óc suy nghĩ, thì nghe một tiếng cười xa xa: “Hôm nay cũng gặp được bệ hạ và Tê Phong nhị ca.”
Lạc Tự Tuý và Hậu Khí Diễm theo tiếng cười nhìn lại, thấy một người mặc đồ màu lam, như hồng nhạn đáp xuống giữa đình.
“Giản Vũ tam đệ, đã lâu không gặp.” Lạc Tự Tuý nói, châm ly trà nhỏ.
Ninh Khương hành lễ với Hậu Khí Diễm, Hậu Khí Diễm khoát tay áo, ý bảo ngồi xuống. Y bèn ngồi xuống một cái ghế bạch ngọc khác, nói: “Sao bầu không khí lạ vậy?”
“Giản Vũ tam đệ quá nhạy cảm thôi, bệ hạ với ta chỉ có chút ý kiến bất hoà thôi.” Lạc Tự Tuý cười nói.
“Đúng. Ý kiến bất hoà mà thôi.” Cố ý lặp lại lần nữa, Hậu Khí Diễm ăn điểm tâm, nói tiếp.
“Tình hình ngự lâm quân gần đây hỗn tạp, không thể ân cần thăm hỏi bệ hạ, cũng không thể cùng Tê Phong nhị ca uống trà nói chuyện phím. Hôm nay được hồi cung sớm, mới có thể đến Phượng Nghi cung.” Ninh Khương cười nói.
“Hả? Ngự lâm quân có việc gì sao?” Hậu Khí Diễm thờ ơ hỏi.
Lạc Tự Tuý nhìn về phía Ninh Khương.
Ninh Khương cúi đầu, nói: “Chuyện nhỏ liên miên, e là điềm báo trước thôi. Thần đã bẩm báo với thánh thượng.”
“Huynh trưởng của Giản Vũ quân tính làm gì?”
Nhị ca của Ninh Khương là phó tướng ngự lâm. Lạc Tự Tuý không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc chung trà. Những năm gần đây, Hoàng Hạo và Hậu Khí Diễm, Hoàng Tiển đều không có cách gì lược bớt binh quyền của Ninh gia. Dù sao tả tướng quân cũng nắm một nửa binh quyền. Hơn nữa, trưởng tử Ninh gia quanh năm mang binh bên ngoài, tránh né đế uy. Gần đây trưởng tử Ninh gia khó lắm mới hồi phủ, nhất thời không tìm được sơ hở nào.
Ninh gia, chính là chỗ dựa sau cùng của phe trưởng công chúa, cũng chính là chỗ dựa khiến kẻ khác phải kiêng kỵ.
Nhưng từ đầu đến cuối Ninh Khương không có hành động khả nghi gì.
Không biết là do y che giấu giỏi hay còn có tính toán khác.
“Huynh trưởng thần cho rằng, trong ngự lâm quân còn quá nhiều người của trưởng công chúa, phải nhanh chóng tra ra.”
Nói tự nhiên như thế. Lấy lùi làm tiến sao? Lạc Tự Tuý nghĩ, nhìn thấy Hậu Khí Diễm ăn sạch điểm tâm, uống ngay trà, cười nói: “Nói phải. E là còn phải làm khổ Giản Vũ quân nhiều rồi.”
“Vì thánh thượng và bệ hạ, thần nguyện xông pha khói lửa, việc nhỏ này thì có là gì? Chỉ là, cùng những nam tử vì thao luyện mà trở nên thô kệch, mặc dù như vậy tốt nhưng lại khiến cả người nhuốm một mùi vị không hay. Lúc hồi cung, thực cảm thấy không hợp lễ.” Ninh Khương cười khổ nói, “Mùi vị rất nồng, khó có thể xoá.”
“Đệ vì chuyện này mà từ chối nhiều lần dạ yến sao?” Lạc Tự Tuý không khỏi bật cười.
“Nghi lễ hoàng gia, quả thật có điều này, làm sao đệ phớt lờ được?” Ninh Khương cười trả lời.
“Sao ta không ngửi thấy? Ta cũng rất tò mò, mùi vị đại hán tử là mùi ra sao.” Hậu Khí Diễm nói.
Ninh Khương lấy từ trong người ra năm túi hương, nói: “Toàn dựa vào cái này. Thư đồng của ta làm bằng mính hương hoa (Không biết là hoa gì), mùi thơm nhẹ nhàng, vừa đủ để át bớt mùi kia. Ta cảm thấy như vậy cũng được rồi, nhưng y nói mùi vậy nhẹ quá nên đêm hết đưa cho ta.”
“Quả thật rất nhẹ. Đệ mang theo năm cái ta mới nghe được một chút mùi.” Lạc Tự Tuý nói. Loại mính hương hoa này còn giúp an thần dễ ngủ, lại mang cảm giác thư thái. Mai mốt hắn cũng phải đến chỗ Ninh Khương đem về trồng một ít mới được.
“Lúc trước từng hỏi qua Thập Nguyệt đại ca, mới biết mùi hương của hoa này đặc biệt. Nếu đeo túi hương, phàm đã ngửi qua mùi thơm của người dùng, thì trong vòng một dặm cũng có thể tìm thấy người đó.”
“Ta cũng có nghe qua.” Hậu Khí Diễm nói, “Mính hương hoa này ở Trì Dương rất hiếm, chỉ sinh trưởng ở vài nơi của Hiến Thần. Không chỉ có công hiệu an thần dễ ngủ, cũng có thể chế thành mê tung hương, dùng để dò la hành tung người khác. Có người nói ăn hoa này còn giúp thanh phế (lọc phổi) hạ sốt.” Nói đến đây, y còn có ý khác mà nhìn Lạc Tự Tuý, lại nói tiếp: “Gần đây Tê Phong quân rất dễ bực tức.”
“Vậy tặng hai cái cho Tê Phong nhị ca, sau này đệ sẽ sai thư đồng mang hoa khô cho ngươi. Mùa này không thích hợp để chuyển cây cảnh hoa lá, đợi ngày xuân năm sau chuyển cho nhị ca một ít.” Ninh Khương nói, đem hai túi hương đưa cho Lạc Tự Tuý, “Nhưng có thể khiến Tê Phong nhị ca tức giận, thật hiếm có.”
“Đúng là hiếm có.” Hậu Khí Diễm cười nói, “Ta cũng đang buồn đây.”
Lạc Tự Tuý cất túi hương, nói: “Đa tạ Giản Vũ tam đệ.” Lại còn có tác dụng làm mê tung hương, ngày sau phải thử mới được. Hắn cũng không phung phí mà đem hoa ăn mất. Chỉ nói về an thần dễ ngủ thì hoa này chính là dược liệu tốt nhất. Mong sao có thể nhờ nó mà ngon giấc.
“Có gì mà khách sáo? Chỉ là tiện tay mà thôi.” Ninh Khương nói.
“Không biết mính hương hoa này Giản Vũ quân chuyển đến từ nơi nào?” Hậu Khí Diễm hỏi. Hoa viên Phượng Nghi cung tuy lớn, kỳ hoa dị thảo vô số kể, nhưng lại không có trồng mính hương hoa. Bởi vì, nó chỉ sinh trưởng ở Hiến Thần, khó để trồng trọt; hơn nữa nó là dược liệu, nếu muốn có thể đến ngự y quán để tìm thuốc bột. Cho nên chưa bao giờ nghĩ là sẽ trồng. Nhưng nếu đã có, tất nhiên cũng muốn trồng một số.
“Trong hoa viên nhà ta có trồng hơn mười cây. Thư đồng của ta lại mắc chứng khó ngủ, nghe nói công dụng của hoa này liền xin ta mang đến. Cũng nhờ y chăm sóc chu đáo, hoa ở trong điện còn tươi tốt hơn ở nhà.” Ninh Khương đáp, “Nếu bệ hạ có hứng thú để ta nói y chăm sóc cẩn thận hơn nữa.”
“Được, ngày xuân sang năm hãy chuyển một ít sang đây trồng. Ngự hoa viên trong hoàng cung Khê Dự cũng có trồng hoa này, hơi có chút hoài niệm.” Hậu Khí Diễm than thở nói.
Lạc Tự Tuý cho hắn một túi hương, cười nói: “Bệ hạ cũng có lúc nhớ nhà a.”
“Tất nhiên.” Hậu Khí Diễm nhận lấy, cười một tiếng.
Ba người trò chuyện cười đùa, dùng xong cơm trưa, Ninh Khương cáo từ.
Lạc Tự Tuý ở lại uống trà cùng Hậu Khí Diễm, xem một hồi vũ nhạc, tâm tình cũng chưa khá hơn.
Nhưng buổi tối hắn vẫn phải cùng Lạc Vô Cực trở về Tử Dương điện.
Dùng bữa tối qua loa, nhớ lại “Bí mật” hôm nay Hậu Khí Diễm nhắc đến, càng khó đối diện y. Vì vậy, Lạc Tự Tuý đi ngủ sớm, đem túi hương đặt dưới gối. Bên trong phòng cũng xông hương, hai vị thuốc hoà quyện vào nhau, tuy vẫn còn nhiều suy nghĩ lung tung cuối cùng hắn cũng ngủ.
Mãi đến lúc y ngủ rồi, Lạc Vô Cực mới về lại phòng, nhìn gương mặt say ngủ của y, cũng như hôm qua, nhẹ nhàng hôn phớt qua làn môi.
Tối nay vẻ mặt Lạc Tự Tuý hơi mất tự nhiên, chắc Hậu Khí Diễm đã khuyên nhủ gì đó. Lạc Vô Cực cau mày, đứng lên. Mong là Hậu Khí Diễm lấy độc trị độc, để thúc đẩy Lạc Tự Tuý thôi lo lắng, thôi né tránh hắn.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch