Túy Trường Sinh
Chương 34
Sáng sớm, Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển rất nôn nóng. Trong lúc Lạc Tự Tuý luyện võ, bọn họ mặc dù vẫn ở bên cạnh tập quyền pháp, nhưng cứ thấp thỏm nhìn ngó, bầu không khí hiếu chiến thường ngày cũng giảm đi rất nhiều.
Ngay cả ăn sáng cũng không có mùi vị gì, đứng ngồi không yên.
Hai người chưa từng thấy qua đại lễ, tất nhiên phi thường mong chờ. Hôm qua Lạc Vô Cực cũng nhắc tới, không biết là vô tình hay cố ý. Lạc Tự Tuý than nhẹ, nói: “Hai vị tướng quân khi nào thì vào thành?”
“Lúc này chắc là đến rồi.” Hoàng Tiển trả lời rất nhanh, “Phụ hoàng nói, bọn họ trực tiếp vào triều, bãi triều sẽ trở về nhà.”
Mỗi sáng khi hỏi đến chuyện luyện võ, hỏi ba câu y mới trả lời một. Bây giờ đáp lại quả thật bất ngờ.
Xem ra bọn hắn đã muốn chạy đến cửa nam lắm rồi. Lạc Tự Tuý âm thầm lắc đầu: “Hai người các ngươi đã muốn coi như vậy, chi bằng đi bây giờ đi.” May mà hôm nay vì chuyện nghênh đón nên đồ ăn đã được chuẩn bị từ sớm. Bây giờ còn chưa có tiếng nhạc trống, chắc vẫn còn dư dả thời gian.
“Thật sao?” Hai người đồng loạt nhảy dựng lên.
Lạc Tự Tuý vừa gật đầu xong đã không còn thấy bóng dáng.
Không bao lâu, xa xa truyền đến tiếng kèn, trầm thấp, trang trọng.
Tiếp đó là tiếng chuông trống, từng hồi từng hồi vang vọng khai mạc, hầu như vang lên khắp thành Trưng Vận.
Sau là tiếng khèn, tiếng tiêu hoà cùng chuông nhạc trỗi lên.
Vừa uy nghiêm lại du dương trầm bổng, trong tiếng nhạc còn toát lên sự trang nhã vô cùng, Lạc Tự Tuý ngỡ như mơ. Ngoài đường trong hẻm nội thành dân chúng vươn cổ ngắm nhìn; những binh tướng hiên ngang cưỡi tuấn mã; trên cổng thành, những cái lộng màu vàng óng tung bay, mà ở dưới chính là đế hậu cùng các trọng thần; dưới cửa thành là con em thế gia và thân thích. Tướng sĩ thắng trận trở về khí khái vinh quang, giống như đang gần ngay trước mắt.
Mãi đến giờ thìn, tiếng chuông mới dứt. Tiếng trống thượng triều từng hội giục, sau ba hồi mọi thứ mới dần lắng lại.
Hắn ở trong thư phòng đọc sách, Lạc Vô Cực cùng Hoàng Tiển đang hào hứng chạy về.
Hai người hưng phấn tràn đầy, ngồi hai bên trái phải hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“May mà còn kịp! Vừa vặn nhìn thấy hai vị tướng quân ở ngoài thành xuống ngựa, quỳ hành lễ, phụ hoàng và phụ hậu cùng tiến lên đỡ.”
“Thật long trọng, rất nhiều người! Bên ngoài đều là bình dân bách tính, bên trong toàn là quan lại hiển hách. Rất nhiều nữ thân quyến cũng ra khỏi cửa.”
“Binh sĩ cùng hô thánh thượng, hoàng hậu bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… Tiếng hô vang lên dồn dập, như muốn chọc thủng ngực ta vậy!”
“Xem bọn hắn quần áo tả tơi, bụi bặm đầy mặt, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Đúng là nam nhi dũng mãnh!”
“Phụ hoàng ngay tại đó thăng lên tam phẩm cho hai vị tướng quân, ban thưởng vàng bạc cho toàn bộ tướng sĩ. Chưa hết, những người lập nhiều công trạng còn được tứ hôn.”
“Đúng. Thật nhiều tân nương đội khăn lụa hồng, lấy hai vị bệ hạ làm chứng lạy trời đất.”
…
Hai người thay nhau nói.
Lạc Tự Tuý thấy bọn họ nhất thời chưa thể ngừng được, đành phải lắng nghe, mãi đến khi bọn họ nói thoả thích, mới để hai người đi luyện chữ.
Hoàng Tiển luyện không bao lâu, đã ngẩng đầu hỏi: “Thái phó, hôm nay người muốn đi Càn Thái cung, ta cũng đi. Ta muốn gặp hai vị tướng quân một lần!”
Lạc Tự Tuý gật đầu đáp ứng.
Vì sáng nay thiết triều chậm hơn một canh giờ so với bình thường, Lạc Tự Tuý đến giờ tỵ mới rời khỏi Phong Minh cung. Trước đây hắn còn chưa bao giờ đến phía đông của Phượng Nghi cung, khắp nơi đều thấy mới lạ, Lạc Vô Cực đã đi nhiều lần, tìm con đường gần nhất. Hoàng Tiển thì sớm đã quen, nói rằng đã biết từ lâu, Đường Tam cùng Điền nhi mang theo hai bọc vải, đi theo sau.
Đến trước Càn Thái cung, Lạc Tự Tuý nhìn thấy Lê Duy dẫn theo Toả Hinh đứng ở trên hành lang.
Càn Thái cung có hai hành lang, tây đi võ quan, phía đông thì đi quan văn. Hành lang từ chính điện kéo dài ra, hơi lên xuống, chỗ cao nhất cách mặt đất chừng năm trượng, trang nghiêm khí phách thập phần tráng lệ. Sau hành lang là một khoảng hồ rộng, lúc này đã là đầu thu, từng đoá hoa súng nổi trên mặt nước, tản ra mùi hương thơm ngát.
“Thập Nguyệt đại ca.” Lạc Tự Tuý vừa lên bậc thang vừa kêu.
Lê Duy thấy hắn, thản nhiên gật đầu: “Ngươi đã đến. Thái tử điện hạ cũng đến.”
“Tham kiến Thập Nguyệt quân.” Hoàng Tiển cùng Lạc Vô Cực hành lễ, cùng nhau đứng sau lưng Lạc Tự Tuý.
Lúc này chợt nghe tiếng trống bãi triều vang lên.
Lê Duy nói: “Ta đi trước.”
Lạc Tự Tuý cười gật đầu.
“Đều là người quen, hà tất phải đi?” Hoàng Tiển không hiểu hỏi.
“Tự gia nhân hữu tự gia thoại (câu này mình để nguyên vì thấy hợp lý, ý là người nhà thì có chuyện nhà để nói).” Lạc Tự Tuý cười đáp. Lạc Vô Cực liếc nhìn Hoàng Tiển, tỏ vẻ khinh miệt. Mắt thấy hai người sắp bắt đầu, Lạc Tự Tuý giận tái mặt, hai người mới ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn về hướng bắc.
Một lúc sau, Lạc Trình, Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết chậm rãi đi tới. Ngoại trừ một mình Lạc Tự Thanh thân mang giáp bạc, ba người kia đều mặc triều phục.
“Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca.” Lạc Tự Tuý cười tiến lên đón.
“Tứ đệ.” Lạc Tự Thanh vui mừng không ngớt, đi nhanh chân hơn, đem hắn ôm lấy, sau đó buông ra, nắm chặt vai hắn, cẩn thận quan sát, “Vết thương đã lành hết chưa?”
“Đã sớm khỏi.”
“Diệc Huyền và nhị đệ cũng không nói cho ta biết, mới vừa nãy ta mới biết ngươi bị thương.”
“Đại tẩu và nhị ca sợ huynh biết chuyện sẽ khó giữ tâm bình tĩnh trên chiến trường, chỉ sợ thêm nguy hiểm.”
Lạc Tự Thanh hài lòng cười nói: “Không có việc gì là tốt. Xem ra đệ vào cung sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.”
Lạc Tự Tuý cười cười nhìn Lạc Tự Tiết: “Tam ca, vẫn không muốn nói chuyện với đệ sao?”
Lạc Tự Tiết đứng cách hắn rất xa, cố giấu vẻ ảo não trong ánh mắt, nhìn xa xăm, hiển nhiên vẫn còn tự trách.
“Đủ rồi.” Lạc Tự Trì lạnh nhạt nói, “Tuỳ hắn.”
Lạc Tự Tuý nhớ đến bọc vải mà Đường Tam và Điền nhi đang giữ. Quay đầu lại tiếp nhận, đưa cho hắn: “Đệ quên gọi người mang về nhà. Đây là cỏ linh chi, nhân sâm, băng liên, có thể giúp mẫu thân bồi bổ.”
“Nhà có rất nhiều thuốc bắc, đệ giữ lại mà dùng.”
“Phụ thân cũng có thể dùng, nhị ca mang về đi.”
Đang nói chợt nghe giọng Lê Tuần: “Lạc nhị! Nếu ngươi không muốn, có thể cho ta mà!”
Nhìn theo tiếng nói, Lê Tuần dường như vẫn như xưa, cả người mặc giáp đen, vẻ mặt tươi cười, bước chân mạnh mẽ nhanh nhẹn. Lạc Tự Tuý cười nói: “Lê nhị ca, thương thế sao rồi?”
“Đệ nhìn đi.” Lê Tuần cười đáp, thình lình giựt lấy bọc vải trong tay Lạc Tự Trì, mở ra liền hô to, “Cỏ linh chi ngàn năm! Băng liên! Nhân sâm vạn năm! Đều toàn đồ tốt!”
Lạc Tự Trì lạnh lùng liếc hắn, ném cho hắn một hộp nhân sâm, còn lại đều cất hết.
Lê Tuần cười to nói keo kiệt.
Lạc Trình, Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Tiết, Lạc Tự Tuý không khỏi nở nụ cười.
Đúng lúc này, Lạc Tự Tuý nhìn thấy Lê Duy cùng một nam tử đi về hướng này. Nam tử kia đuôi mày tà mị, mắt phượng, mũi cao môi mỏng, dáng người thon dài, thuần chất á đông. Có điều là mái tóc dài màu trà được buột bằng dây tơ tằm, rõ ràng là ngoại tộc. Bước đi của hắn vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía này, một thoáng sửng sốt, liền bày ra bộ dáng tươi cười điên đảo chúng sinh cất giọng gọi: “Tuý.”
Là ngạc nhiên, là ôn nhu… Đủ loại tình cảm hàm chứa trong tiếng gọi đó.
Không mặc giáp nón, mà là một bộ áo bào màu vàng nhạt đơn thuần, tay áo nhẹ bay theo từng bước chân.
Mái tóc màu trà tung bay trong gió, vạt áo cũng hoà theo làn gió.
Tao nhã, rồi lại thêm vài phần quân nhân phóng khoáng — khiến cho người nhìn cảm thấy hoa mắt, y dừng lại trước mặt Lạc Tự Tuý.
“Tuý, thế nào, không nhận ra ta sao?” Y cười hỏi.
Lạc Tự Tuý không nói tiếng nào, cứ vậy mà nhìn.
“Sao vậy … Vẫn còn giận sao? Ta cho rằng bảy năm qua đang lẽ ngươi phải nguôi giận rồi.” Y cười khổ, ánh mắt vẫn rất dịu dàng.
Phong Niệm Dật.
Lạc Tự Tuý thốt ra cái tên này trong đầu.
“Bảy năm, ta cũng muốn viết thư cho ngươi, lại không dám…” Y chần chừ một lúc, hai nắm lấy vai hắn thật chặc, “Tuý, ngươi cao hơn rồi, khuôn mặt cũng có chút thay đổi.”
Mái tóc màu trà trước mặt Lạc Tự Tuý lần thứ hai tung bay.
Xuyên qua mái tóc ấy, Lạc Tự Tuý nhìn thấy Lê Duy, Lê Tuần, Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Trì đang nhìn chằm chằm bên này.
“Quả thật vẫn còn giận?” Phong Niệm Dật ghé sát vào tai hắn cúi đầu hỏi.
Lạc Tự Tuý thở dài trong lòng: Vì sao lúc này không ai ngăn bọn họ lại?
“Dật, trước tiên buông tay.”
“Ngươi chịu gọi tên ta?” Trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng, Phong Niệm Dật lập tức buông tay ra, yên lặng nhìn hắn.
Lạc Tự Tuý đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ, đuôi lông mày và khoé mắt vui sướng, môi cong lên, hoàn toàn thả lỏng.
Thật… Không đành lòng hỏi – Ngươi là ai?
“Thái phó! Thái phó! Hồi cung thôi!” Hoàng Tiển bỗng nhiên kêu lên, Lạc Vô Cực chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.
Lạc Tự Tuý xoay người cười nói: “Được.”
“Ngươi làm quan sao? Thành thái phó?” Phía sau, Phong Niệm Dật vội vàng kéo tay áo hắn, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn.
“… Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca, ta về cung trước.” Không trả lời hắn, Lạc Tự Tuý đi về phía người của Lạc gia nói.
“Đi thôi.” Lạc Trình nói.
“Chuyện khác sau này hãy nói.” Lạc Tự Trì lạnh nhạt.
“Ừ.” Giọng nói mang theo mất mác, Phong Niệm Dật đành buông tay ra.
“Thập Nguyệt đại ca, cùng về không?” Đi về bên cạnh Hoàng Tiển và Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tuý mới yếu ớt xoay người hỏi.
Lê Duy gật đầu.
“Thập Nguyệt? Duy, ngươi vào cung?” Phong Niệm Dật giật mình, nhăn mày lại, “Vì sao không có ai nói cho ta biết?”
“…” Lê Tuần muốn nói gì đó, nhìn sắc mặt cực lạnh của Lạc Tự Trì, cũng ngậm chặt miệng.
Lê Duy nhẹ giọng nói: “Ta chưa từng làm quan, cũng chưa lấy vợ, đương nhiên phải vào cung.”
“Không ngờ Thập Nguyệt quân cũng ở đây.” Không đợi mọi người suy nghĩ, thanh âm của Hậu Khí Diễm đã phát ra.
Mọi người nhìn về hướng bắc, một Hậu Khí Diễm phục sức lộng lẫy cười cười đi tới, đứng bên cạnh Lạc Tự Tuý.
“Hoàng hậu bệ hạ.” Mọi người chắp tay thi lễ, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Phong Niệm Dật vẫn nhìn Lê Duy, giống như không biết nên nói gì mới đúng.
Hậu Khí Diễm nét mặt tươi cười đầy thích thú, nhìn Phong Niệm Dật nói: “Phong tướng quân.”
“Bệ hạ.”
“Vị này, đúng là thái phó. Nhưng mà hắn cũng được thánh thượng phong làm một trong ngũ quân – Tê Phong quân.”
Phong Niệm Dật trong trong phút chốc hoá đá.
“Tê Phong quân, Thập Nguyệt quân, cùng ta đi Phượng Nghi cung chuẩn bị yến tiệc tẩy trần đêm nay.” Thấy bộ dáng của y, Hậu Khí Diễm ha hả cười, mặt mày sáng lạng, thản nhiên bước đi.
“Tuân lệnh bệ hạ.”
“Tuân lệnh bệ hạ.”
Lạc Tự Tuý đi mấy bước, quay đầu lại nhìn bọn họ.
Phong Niệm Dật từ trong kinh hoàng tỉnh ngộ, vừa đau vừa giận, sắc mặt tăm tối nhìn hắn chằm chằm, tựa như muốn ngũ mã phanh thây ăn tươi nuốt sống mới được.
Hắn khẽ mỉm cười một cái, giả vờ như không hề nhìn thấy gió bão cuồng phong phủ đầy trời, ôn hoà nói: “Dật, ngươi thắng trận trở về, ta rất là cao hứng, đêm nay nhất định phải mời ngươi một chén.”
Phong Niệm Dật vẫn dùng ánh mắt muốn giết người đến phát cuồng để nhìn Lạc Tự Tuý.
Đã hiểu.
Hắn cùng người kia trở thành sinh tử chi giao còn rất xa vời.
Lạc Tự Tuý thở dài, xoay người đuổi theo Hậu Khí Diễm và Lê Duy, dù đã đi rất xa, vẫn còn có thể cảm giác được có một đôi mắt dán chặt vào lưng mình.
Ngay cả ăn sáng cũng không có mùi vị gì, đứng ngồi không yên.
Hai người chưa từng thấy qua đại lễ, tất nhiên phi thường mong chờ. Hôm qua Lạc Vô Cực cũng nhắc tới, không biết là vô tình hay cố ý. Lạc Tự Tuý than nhẹ, nói: “Hai vị tướng quân khi nào thì vào thành?”
“Lúc này chắc là đến rồi.” Hoàng Tiển trả lời rất nhanh, “Phụ hoàng nói, bọn họ trực tiếp vào triều, bãi triều sẽ trở về nhà.”
Mỗi sáng khi hỏi đến chuyện luyện võ, hỏi ba câu y mới trả lời một. Bây giờ đáp lại quả thật bất ngờ.
Xem ra bọn hắn đã muốn chạy đến cửa nam lắm rồi. Lạc Tự Tuý âm thầm lắc đầu: “Hai người các ngươi đã muốn coi như vậy, chi bằng đi bây giờ đi.” May mà hôm nay vì chuyện nghênh đón nên đồ ăn đã được chuẩn bị từ sớm. Bây giờ còn chưa có tiếng nhạc trống, chắc vẫn còn dư dả thời gian.
“Thật sao?” Hai người đồng loạt nhảy dựng lên.
Lạc Tự Tuý vừa gật đầu xong đã không còn thấy bóng dáng.
Không bao lâu, xa xa truyền đến tiếng kèn, trầm thấp, trang trọng.
Tiếp đó là tiếng chuông trống, từng hồi từng hồi vang vọng khai mạc, hầu như vang lên khắp thành Trưng Vận.
Sau là tiếng khèn, tiếng tiêu hoà cùng chuông nhạc trỗi lên.
Vừa uy nghiêm lại du dương trầm bổng, trong tiếng nhạc còn toát lên sự trang nhã vô cùng, Lạc Tự Tuý ngỡ như mơ. Ngoài đường trong hẻm nội thành dân chúng vươn cổ ngắm nhìn; những binh tướng hiên ngang cưỡi tuấn mã; trên cổng thành, những cái lộng màu vàng óng tung bay, mà ở dưới chính là đế hậu cùng các trọng thần; dưới cửa thành là con em thế gia và thân thích. Tướng sĩ thắng trận trở về khí khái vinh quang, giống như đang gần ngay trước mắt.
Mãi đến giờ thìn, tiếng chuông mới dứt. Tiếng trống thượng triều từng hội giục, sau ba hồi mọi thứ mới dần lắng lại.
Hắn ở trong thư phòng đọc sách, Lạc Vô Cực cùng Hoàng Tiển đang hào hứng chạy về.
Hai người hưng phấn tràn đầy, ngồi hai bên trái phải hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“May mà còn kịp! Vừa vặn nhìn thấy hai vị tướng quân ở ngoài thành xuống ngựa, quỳ hành lễ, phụ hoàng và phụ hậu cùng tiến lên đỡ.”
“Thật long trọng, rất nhiều người! Bên ngoài đều là bình dân bách tính, bên trong toàn là quan lại hiển hách. Rất nhiều nữ thân quyến cũng ra khỏi cửa.”
“Binh sĩ cùng hô thánh thượng, hoàng hậu bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… Tiếng hô vang lên dồn dập, như muốn chọc thủng ngực ta vậy!”
“Xem bọn hắn quần áo tả tơi, bụi bặm đầy mặt, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Đúng là nam nhi dũng mãnh!”
“Phụ hoàng ngay tại đó thăng lên tam phẩm cho hai vị tướng quân, ban thưởng vàng bạc cho toàn bộ tướng sĩ. Chưa hết, những người lập nhiều công trạng còn được tứ hôn.”
“Đúng. Thật nhiều tân nương đội khăn lụa hồng, lấy hai vị bệ hạ làm chứng lạy trời đất.”
…
Hai người thay nhau nói.
Lạc Tự Tuý thấy bọn họ nhất thời chưa thể ngừng được, đành phải lắng nghe, mãi đến khi bọn họ nói thoả thích, mới để hai người đi luyện chữ.
Hoàng Tiển luyện không bao lâu, đã ngẩng đầu hỏi: “Thái phó, hôm nay người muốn đi Càn Thái cung, ta cũng đi. Ta muốn gặp hai vị tướng quân một lần!”
Lạc Tự Tuý gật đầu đáp ứng.
Vì sáng nay thiết triều chậm hơn một canh giờ so với bình thường, Lạc Tự Tuý đến giờ tỵ mới rời khỏi Phong Minh cung. Trước đây hắn còn chưa bao giờ đến phía đông của Phượng Nghi cung, khắp nơi đều thấy mới lạ, Lạc Vô Cực đã đi nhiều lần, tìm con đường gần nhất. Hoàng Tiển thì sớm đã quen, nói rằng đã biết từ lâu, Đường Tam cùng Điền nhi mang theo hai bọc vải, đi theo sau.
Đến trước Càn Thái cung, Lạc Tự Tuý nhìn thấy Lê Duy dẫn theo Toả Hinh đứng ở trên hành lang.
Càn Thái cung có hai hành lang, tây đi võ quan, phía đông thì đi quan văn. Hành lang từ chính điện kéo dài ra, hơi lên xuống, chỗ cao nhất cách mặt đất chừng năm trượng, trang nghiêm khí phách thập phần tráng lệ. Sau hành lang là một khoảng hồ rộng, lúc này đã là đầu thu, từng đoá hoa súng nổi trên mặt nước, tản ra mùi hương thơm ngát.
“Thập Nguyệt đại ca.” Lạc Tự Tuý vừa lên bậc thang vừa kêu.
Lê Duy thấy hắn, thản nhiên gật đầu: “Ngươi đã đến. Thái tử điện hạ cũng đến.”
“Tham kiến Thập Nguyệt quân.” Hoàng Tiển cùng Lạc Vô Cực hành lễ, cùng nhau đứng sau lưng Lạc Tự Tuý.
Lúc này chợt nghe tiếng trống bãi triều vang lên.
Lê Duy nói: “Ta đi trước.”
Lạc Tự Tuý cười gật đầu.
“Đều là người quen, hà tất phải đi?” Hoàng Tiển không hiểu hỏi.
“Tự gia nhân hữu tự gia thoại (câu này mình để nguyên vì thấy hợp lý, ý là người nhà thì có chuyện nhà để nói).” Lạc Tự Tuý cười đáp. Lạc Vô Cực liếc nhìn Hoàng Tiển, tỏ vẻ khinh miệt. Mắt thấy hai người sắp bắt đầu, Lạc Tự Tuý giận tái mặt, hai người mới ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn về hướng bắc.
Một lúc sau, Lạc Trình, Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết chậm rãi đi tới. Ngoại trừ một mình Lạc Tự Thanh thân mang giáp bạc, ba người kia đều mặc triều phục.
“Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca.” Lạc Tự Tuý cười tiến lên đón.
“Tứ đệ.” Lạc Tự Thanh vui mừng không ngớt, đi nhanh chân hơn, đem hắn ôm lấy, sau đó buông ra, nắm chặt vai hắn, cẩn thận quan sát, “Vết thương đã lành hết chưa?”
“Đã sớm khỏi.”
“Diệc Huyền và nhị đệ cũng không nói cho ta biết, mới vừa nãy ta mới biết ngươi bị thương.”
“Đại tẩu và nhị ca sợ huynh biết chuyện sẽ khó giữ tâm bình tĩnh trên chiến trường, chỉ sợ thêm nguy hiểm.”
Lạc Tự Thanh hài lòng cười nói: “Không có việc gì là tốt. Xem ra đệ vào cung sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.”
Lạc Tự Tuý cười cười nhìn Lạc Tự Tiết: “Tam ca, vẫn không muốn nói chuyện với đệ sao?”
Lạc Tự Tiết đứng cách hắn rất xa, cố giấu vẻ ảo não trong ánh mắt, nhìn xa xăm, hiển nhiên vẫn còn tự trách.
“Đủ rồi.” Lạc Tự Trì lạnh nhạt nói, “Tuỳ hắn.”
Lạc Tự Tuý nhớ đến bọc vải mà Đường Tam và Điền nhi đang giữ. Quay đầu lại tiếp nhận, đưa cho hắn: “Đệ quên gọi người mang về nhà. Đây là cỏ linh chi, nhân sâm, băng liên, có thể giúp mẫu thân bồi bổ.”
“Nhà có rất nhiều thuốc bắc, đệ giữ lại mà dùng.”
“Phụ thân cũng có thể dùng, nhị ca mang về đi.”
Đang nói chợt nghe giọng Lê Tuần: “Lạc nhị! Nếu ngươi không muốn, có thể cho ta mà!”
Nhìn theo tiếng nói, Lê Tuần dường như vẫn như xưa, cả người mặc giáp đen, vẻ mặt tươi cười, bước chân mạnh mẽ nhanh nhẹn. Lạc Tự Tuý cười nói: “Lê nhị ca, thương thế sao rồi?”
“Đệ nhìn đi.” Lê Tuần cười đáp, thình lình giựt lấy bọc vải trong tay Lạc Tự Trì, mở ra liền hô to, “Cỏ linh chi ngàn năm! Băng liên! Nhân sâm vạn năm! Đều toàn đồ tốt!”
Lạc Tự Trì lạnh lùng liếc hắn, ném cho hắn một hộp nhân sâm, còn lại đều cất hết.
Lê Tuần cười to nói keo kiệt.
Lạc Trình, Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Tiết, Lạc Tự Tuý không khỏi nở nụ cười.
Đúng lúc này, Lạc Tự Tuý nhìn thấy Lê Duy cùng một nam tử đi về hướng này. Nam tử kia đuôi mày tà mị, mắt phượng, mũi cao môi mỏng, dáng người thon dài, thuần chất á đông. Có điều là mái tóc dài màu trà được buột bằng dây tơ tằm, rõ ràng là ngoại tộc. Bước đi của hắn vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía này, một thoáng sửng sốt, liền bày ra bộ dáng tươi cười điên đảo chúng sinh cất giọng gọi: “Tuý.”
Là ngạc nhiên, là ôn nhu… Đủ loại tình cảm hàm chứa trong tiếng gọi đó.
Không mặc giáp nón, mà là một bộ áo bào màu vàng nhạt đơn thuần, tay áo nhẹ bay theo từng bước chân.
Mái tóc màu trà tung bay trong gió, vạt áo cũng hoà theo làn gió.
Tao nhã, rồi lại thêm vài phần quân nhân phóng khoáng — khiến cho người nhìn cảm thấy hoa mắt, y dừng lại trước mặt Lạc Tự Tuý.
“Tuý, thế nào, không nhận ra ta sao?” Y cười hỏi.
Lạc Tự Tuý không nói tiếng nào, cứ vậy mà nhìn.
“Sao vậy … Vẫn còn giận sao? Ta cho rằng bảy năm qua đang lẽ ngươi phải nguôi giận rồi.” Y cười khổ, ánh mắt vẫn rất dịu dàng.
Phong Niệm Dật.
Lạc Tự Tuý thốt ra cái tên này trong đầu.
“Bảy năm, ta cũng muốn viết thư cho ngươi, lại không dám…” Y chần chừ một lúc, hai nắm lấy vai hắn thật chặc, “Tuý, ngươi cao hơn rồi, khuôn mặt cũng có chút thay đổi.”
Mái tóc màu trà trước mặt Lạc Tự Tuý lần thứ hai tung bay.
Xuyên qua mái tóc ấy, Lạc Tự Tuý nhìn thấy Lê Duy, Lê Tuần, Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Trì đang nhìn chằm chằm bên này.
“Quả thật vẫn còn giận?” Phong Niệm Dật ghé sát vào tai hắn cúi đầu hỏi.
Lạc Tự Tuý thở dài trong lòng: Vì sao lúc này không ai ngăn bọn họ lại?
“Dật, trước tiên buông tay.”
“Ngươi chịu gọi tên ta?” Trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng, Phong Niệm Dật lập tức buông tay ra, yên lặng nhìn hắn.
Lạc Tự Tuý đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ, đuôi lông mày và khoé mắt vui sướng, môi cong lên, hoàn toàn thả lỏng.
Thật… Không đành lòng hỏi – Ngươi là ai?
“Thái phó! Thái phó! Hồi cung thôi!” Hoàng Tiển bỗng nhiên kêu lên, Lạc Vô Cực chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.
Lạc Tự Tuý xoay người cười nói: “Được.”
“Ngươi làm quan sao? Thành thái phó?” Phía sau, Phong Niệm Dật vội vàng kéo tay áo hắn, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn.
“… Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca, ta về cung trước.” Không trả lời hắn, Lạc Tự Tuý đi về phía người của Lạc gia nói.
“Đi thôi.” Lạc Trình nói.
“Chuyện khác sau này hãy nói.” Lạc Tự Trì lạnh nhạt.
“Ừ.” Giọng nói mang theo mất mác, Phong Niệm Dật đành buông tay ra.
“Thập Nguyệt đại ca, cùng về không?” Đi về bên cạnh Hoàng Tiển và Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tuý mới yếu ớt xoay người hỏi.
Lê Duy gật đầu.
“Thập Nguyệt? Duy, ngươi vào cung?” Phong Niệm Dật giật mình, nhăn mày lại, “Vì sao không có ai nói cho ta biết?”
“…” Lê Tuần muốn nói gì đó, nhìn sắc mặt cực lạnh của Lạc Tự Trì, cũng ngậm chặt miệng.
Lê Duy nhẹ giọng nói: “Ta chưa từng làm quan, cũng chưa lấy vợ, đương nhiên phải vào cung.”
“Không ngờ Thập Nguyệt quân cũng ở đây.” Không đợi mọi người suy nghĩ, thanh âm của Hậu Khí Diễm đã phát ra.
Mọi người nhìn về hướng bắc, một Hậu Khí Diễm phục sức lộng lẫy cười cười đi tới, đứng bên cạnh Lạc Tự Tuý.
“Hoàng hậu bệ hạ.” Mọi người chắp tay thi lễ, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Phong Niệm Dật vẫn nhìn Lê Duy, giống như không biết nên nói gì mới đúng.
Hậu Khí Diễm nét mặt tươi cười đầy thích thú, nhìn Phong Niệm Dật nói: “Phong tướng quân.”
“Bệ hạ.”
“Vị này, đúng là thái phó. Nhưng mà hắn cũng được thánh thượng phong làm một trong ngũ quân – Tê Phong quân.”
Phong Niệm Dật trong trong phút chốc hoá đá.
“Tê Phong quân, Thập Nguyệt quân, cùng ta đi Phượng Nghi cung chuẩn bị yến tiệc tẩy trần đêm nay.” Thấy bộ dáng của y, Hậu Khí Diễm ha hả cười, mặt mày sáng lạng, thản nhiên bước đi.
“Tuân lệnh bệ hạ.”
“Tuân lệnh bệ hạ.”
Lạc Tự Tuý đi mấy bước, quay đầu lại nhìn bọn họ.
Phong Niệm Dật từ trong kinh hoàng tỉnh ngộ, vừa đau vừa giận, sắc mặt tăm tối nhìn hắn chằm chằm, tựa như muốn ngũ mã phanh thây ăn tươi nuốt sống mới được.
Hắn khẽ mỉm cười một cái, giả vờ như không hề nhìn thấy gió bão cuồng phong phủ đầy trời, ôn hoà nói: “Dật, ngươi thắng trận trở về, ta rất là cao hứng, đêm nay nhất định phải mời ngươi một chén.”
Phong Niệm Dật vẫn dùng ánh mắt muốn giết người đến phát cuồng để nhìn Lạc Tự Tuý.
Đã hiểu.
Hắn cùng người kia trở thành sinh tử chi giao còn rất xa vời.
Lạc Tự Tuý thở dài, xoay người đuổi theo Hậu Khí Diễm và Lê Duy, dù đã đi rất xa, vẫn còn có thể cảm giác được có một đôi mắt dán chặt vào lưng mình.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch