Túy Trường Sinh
Chương 144: Pn2
Lạc gia tam công tử là một người nổi tiếng thẳng thắn khắp kinh thành. Hắn tự tin, bình tĩnh, là người phong lưu khó có trong các công tử thế gia. Đếm không xuể nam tử theo đuổi hắn, ngưỡng mộ phong thái nói cười của hắn; chẳng biết bao nhiêu tiểu thư khuê các thầm ca ngợi trong lòng, trực tiếp gián tiếp hồng nhạn truyền thư, chỉ mong một ánh nhìn khác biệt từ hắn. Mà hắn đối với người ái mộ ai đến cũng không cự tuyệt, quan hệ cá nhân nhiều lúc khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Giữa những mối quan hệ rắc rối phức tạp, hắn lại thành thạo phát huy sức quyến rũ của bản thân, khiến nhiều người ngày ngày không tiếc làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tên và hành vi của hắn quá khác xa, tất nhiên khiến cho vị Lạc phụ thân quá mức nghiêm khắc và Lạc đại công tử vô cùng chính trực nhìn không nổi. Dù răn dạy hay trách phạt, Lạc tam công tử đều cười trừ, vẫn làm theo ý mình.
Cuộc sống của hắn ung dung như vậy, thậm chí có lúc hắn từng nghĩ cứ cùng người người làm quen một đời cũng không tệ. Đúng lúc này, tứ công tử ra đời.
Sự chú ý của Lạc tam công tử bị đệ đệ đoạt hơn phân nữa, không có hứng đi chung quanh du ngoạn kết bạn. Người ái mộ hắn đều nói đây chính là huyết thống của Lạc gia, miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Thật ra tam công tử chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đệ đệ như vậy. Thậm chí mỗi khi đại ca và nhị ca ôm tiểu tứ trong lòng, hắn đều hận không thể lập tức cướp về.
Yêu thương tứ đệ như vậy, khiến hắn quyết định không ra ngoài chinh chiến mà chuyển vào Binh bộ. Cho dù chinh chiến là cách kiến công lập nghiệp nhanh nhất, cũng không chiếm được ánh mắt của hắn.
Sau khi làm quan an nhàn ở Binh bộ, Lạc tam công tử mỗi ngày đều vô cùng cao hứng chơi với tứ đệ.
Cứ như vậy, dưới sự quan tâm của tất cả mọi người tứ công tử dần trưởng thành.
Lạc tam công tử vẫn chưa ý thức được, tự tin, cuộc sống, quan niệm của hắn lại yếu đuối như vậy ——
“Tam ca, đó là cái gì?”
“Mặt trời.”
“Trên mặt trời có gì?”
“À… Nó nóng như vậy, không có ai sống được ở đó. Chắc chim thần mới tới gần được.”
“Chim thần?”
“Đúng, là Huyền điểu. Nó gánh mặt trời mà đi. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, toàn dựa vào lưng của Huyền điểu.”
“Vậy nó rất lớn?”
“… Hả.”
“Nó lớn cỡ nào?”
“… Chuyện này…”
“Ưng bay trên trời chúng ta nhìn như một chấm mực. Nhị ca từng đem đệ bay cạnh chim ưng, mặt trời vẫn không đổi cỡ. Cho dù đến Vân Sơn Vân Hải, toàn bộ Trưng Vận đều có thể nhìn thấy. Hoàng cung cũng giống như một quyển sách, mà mặt trời vẫn to như cũ. Nó chắc phải lớn cỡ Trì Dương.”
Lạc tam công tử kinh ngạc và xấu hổ nhìn tứ đệ trong lòng. Trẻ con ba tuổi nho nhỏ mà nghĩ xa đến thế, hắn còn chưa chú ý đến vạn vật bên cạnh. Thực là sống hơn năm mươi tuổi còn không bằng một đứa trẻ! Trước giờ hắn đã làm cái gì? Có trải qua chuyện gì đáng tự hào chưa? Có phát hiện điều gì đáng giá để kiêu ngạo?
Cái gì cũng không có, trống rỗng.
Từ đó về sau, Lạc tam công tử bỏ ra nhiều thời gian cùng nhị ca và tứ đệ ngồi trong thư phòng chuyên tâm nâng cao học thức. Tài hoa của hắn càng xuất chúng, càng khiến người chú ý.
Nhưng, hắn vẫn thua tứ công tử.
Khi tứ công tử tám tuổi, tài năng và học vấn của y đã khiến nhị ca biểu tình lạnh nhạt phải ca ngợi hết lời, bỏ xa mọi người trong Lạc gia. Tam công tử thân là huynh trưởng lần đầu có cảm giác sỉ nhục vì không bằng người, tự tin cũng vì thế mà gặp trở ngại.
Nếu không thể dạy văn cho tứ đệ, Lạc tam công tử quyết định qua công phu võ học. Hắn từ nhỏ đã có tính hiếu kỳ rất cao, thấy cái gì thú vị liền bái sư học cái đó. Ngoại trừ kiếm pháp gia truyền, tài bắn cung, tài dùng thương, hắn còn học không ít binh khí vũ kỹ. Lúc trước chỉ cho rằng am hiểu nhiều loại binh khí sẽ dễ dàng ra trận đối chiến, hôm nay hắn còn học cách tự chế các loại binh khí mới mẻ, đồng thời rất am tường, trở thành danh xưng tuyệt học bốn phương.
Hắn hào phóng đem toàn bộ võ công nhiều nơi dạy cho tứ đệ, đồng thời cũng vui mừng nhìn ánh mắt khâm phục của y.
Chút tự tin bị vỡ tan năm đó đã hoàn toàn khôi phục.
Ai cũng có sở trường riêng mà.
Nhưng ——
“Tam ca, chúng ta so kiếm nha?”
“Tất nhiên được. Tiểu tứ, hiếm khi đệ muốn cùng huynh tỷ thí. Kiếm quyết trước đây ta dạy đệ đều nhớ kỹ chứ?”
“Đều nhớ kỹ. Dật và Lê nhị ca cũng có chỉ điểm qua.”
“He he, đệ còn đến nhờ bọn họ chỉ điểm hả?”
“Bọn họ đều nói kiếm pháp này phi phàm hiếm có.”
“Dĩ nhiên rồi, tam ca của đệ phải suy nghĩ mất mấy tháng đó.”
“Không dám gạt tam ca, đệ cũng có một bộ nội công tâm pháp.”
“Nội công tâm pháp?”
“Ừm. Đệ đã tu luyện nữa năm, nội lực tiến xa, cho nên hôm nay mới dám tỷ võ cùng tam ca.”
“Vậy ra lấy huynh làm vật thử à, được thôi, không cần khách khí.”
… …
Tứ công tử quả nhiên không có thủ hạ lưu tình, tam công tử thất bại.
Hắn không thể tin, chính mình thua dưới kiếm đứa trẻ mười tuổi. Các chiêu mà hắn cho là không chê vào đâu được đều bị y phá, mà kiếm chiêu của y còn vô cùng tuyệt diệu. Quan trọng là, nội công của tứ đệ ngang bằng hắn, hắn không thể cậy nội lực để thắng y!
Chỉ mới hai ba tháng thôi mà! Y luyện nội công tâm pháp của mình khiến nội lực tăng mạnh!
Tự tin lần thứ hai bị đập bể.
Đại ca theo phụ thân chinh chiến, lập không ít công trạng, hôm nay đã là phó tướng. Nhị ca tài trí xuất sắc được thánh thượng xem trọng, đang giữ chức Hình bộ thị lang, chuẩn bị nhậm chức Hình bộ thượng thư. Người Lạc gia vì không tham công tham quyền, bằng không với tài năng của bọn họ có thể đạt được chức vị cao hơn.
Còn hắn, làm cái gì chưa? Muốn làm cái gì?
So với phụ huynh và đệ đệ, hắn quá mức tuỳ tiện, trở thành kẻ vô tích sự. Thậm chí căn bản hắn chẳng có mục tiêu gì, không biết mình muốn đạt được cái gì.
Sinh mạng lâu dài không thể mỗi ngày đều sa vào phù phiếm truỵ lạc. Duy chỉ tìm ra một việc đáng giá nhất để làm, mới có thể không hoang phí những năm tháng này. Tìm được mục tiêu rồi, phải dốc toàn lực để đạt được —— hắn không xem như có thiên phú, đành nỗ lực thôi.
Sau phút chán nản, cuối cùng tam công tử phấn chấn lần nữa. Mặc dù vẫn như trước ai đến cũng không từ chối, vua đùa hoa cỏ, nhưng đã bớt mấy phần tuỳ tiện.
Rất nhanh hắn phát hiện ra phán đoán của mình có điểm sai. Nếu so với người phàm, Lạc tam công tử hắn đích thật hơn người. Nhưng so với tứ đệ càng đặc biệt, không ai sánh bằng.
Tứ đệ đem cho hắn may mắn hay tai hoạ, đến tận bây giờ Lạc tam công tử vẫn không rõ ràng.
Tên và hành vi của hắn quá khác xa, tất nhiên khiến cho vị Lạc phụ thân quá mức nghiêm khắc và Lạc đại công tử vô cùng chính trực nhìn không nổi. Dù răn dạy hay trách phạt, Lạc tam công tử đều cười trừ, vẫn làm theo ý mình.
Cuộc sống của hắn ung dung như vậy, thậm chí có lúc hắn từng nghĩ cứ cùng người người làm quen một đời cũng không tệ. Đúng lúc này, tứ công tử ra đời.
Sự chú ý của Lạc tam công tử bị đệ đệ đoạt hơn phân nữa, không có hứng đi chung quanh du ngoạn kết bạn. Người ái mộ hắn đều nói đây chính là huyết thống của Lạc gia, miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Thật ra tam công tử chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đệ đệ như vậy. Thậm chí mỗi khi đại ca và nhị ca ôm tiểu tứ trong lòng, hắn đều hận không thể lập tức cướp về.
Yêu thương tứ đệ như vậy, khiến hắn quyết định không ra ngoài chinh chiến mà chuyển vào Binh bộ. Cho dù chinh chiến là cách kiến công lập nghiệp nhanh nhất, cũng không chiếm được ánh mắt của hắn.
Sau khi làm quan an nhàn ở Binh bộ, Lạc tam công tử mỗi ngày đều vô cùng cao hứng chơi với tứ đệ.
Cứ như vậy, dưới sự quan tâm của tất cả mọi người tứ công tử dần trưởng thành.
Lạc tam công tử vẫn chưa ý thức được, tự tin, cuộc sống, quan niệm của hắn lại yếu đuối như vậy ——
“Tam ca, đó là cái gì?”
“Mặt trời.”
“Trên mặt trời có gì?”
“À… Nó nóng như vậy, không có ai sống được ở đó. Chắc chim thần mới tới gần được.”
“Chim thần?”
“Đúng, là Huyền điểu. Nó gánh mặt trời mà đi. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, toàn dựa vào lưng của Huyền điểu.”
“Vậy nó rất lớn?”
“… Hả.”
“Nó lớn cỡ nào?”
“… Chuyện này…”
“Ưng bay trên trời chúng ta nhìn như một chấm mực. Nhị ca từng đem đệ bay cạnh chim ưng, mặt trời vẫn không đổi cỡ. Cho dù đến Vân Sơn Vân Hải, toàn bộ Trưng Vận đều có thể nhìn thấy. Hoàng cung cũng giống như một quyển sách, mà mặt trời vẫn to như cũ. Nó chắc phải lớn cỡ Trì Dương.”
Lạc tam công tử kinh ngạc và xấu hổ nhìn tứ đệ trong lòng. Trẻ con ba tuổi nho nhỏ mà nghĩ xa đến thế, hắn còn chưa chú ý đến vạn vật bên cạnh. Thực là sống hơn năm mươi tuổi còn không bằng một đứa trẻ! Trước giờ hắn đã làm cái gì? Có trải qua chuyện gì đáng tự hào chưa? Có phát hiện điều gì đáng giá để kiêu ngạo?
Cái gì cũng không có, trống rỗng.
Từ đó về sau, Lạc tam công tử bỏ ra nhiều thời gian cùng nhị ca và tứ đệ ngồi trong thư phòng chuyên tâm nâng cao học thức. Tài hoa của hắn càng xuất chúng, càng khiến người chú ý.
Nhưng, hắn vẫn thua tứ công tử.
Khi tứ công tử tám tuổi, tài năng và học vấn của y đã khiến nhị ca biểu tình lạnh nhạt phải ca ngợi hết lời, bỏ xa mọi người trong Lạc gia. Tam công tử thân là huynh trưởng lần đầu có cảm giác sỉ nhục vì không bằng người, tự tin cũng vì thế mà gặp trở ngại.
Nếu không thể dạy văn cho tứ đệ, Lạc tam công tử quyết định qua công phu võ học. Hắn từ nhỏ đã có tính hiếu kỳ rất cao, thấy cái gì thú vị liền bái sư học cái đó. Ngoại trừ kiếm pháp gia truyền, tài bắn cung, tài dùng thương, hắn còn học không ít binh khí vũ kỹ. Lúc trước chỉ cho rằng am hiểu nhiều loại binh khí sẽ dễ dàng ra trận đối chiến, hôm nay hắn còn học cách tự chế các loại binh khí mới mẻ, đồng thời rất am tường, trở thành danh xưng tuyệt học bốn phương.
Hắn hào phóng đem toàn bộ võ công nhiều nơi dạy cho tứ đệ, đồng thời cũng vui mừng nhìn ánh mắt khâm phục của y.
Chút tự tin bị vỡ tan năm đó đã hoàn toàn khôi phục.
Ai cũng có sở trường riêng mà.
Nhưng ——
“Tam ca, chúng ta so kiếm nha?”
“Tất nhiên được. Tiểu tứ, hiếm khi đệ muốn cùng huynh tỷ thí. Kiếm quyết trước đây ta dạy đệ đều nhớ kỹ chứ?”
“Đều nhớ kỹ. Dật và Lê nhị ca cũng có chỉ điểm qua.”
“He he, đệ còn đến nhờ bọn họ chỉ điểm hả?”
“Bọn họ đều nói kiếm pháp này phi phàm hiếm có.”
“Dĩ nhiên rồi, tam ca của đệ phải suy nghĩ mất mấy tháng đó.”
“Không dám gạt tam ca, đệ cũng có một bộ nội công tâm pháp.”
“Nội công tâm pháp?”
“Ừm. Đệ đã tu luyện nữa năm, nội lực tiến xa, cho nên hôm nay mới dám tỷ võ cùng tam ca.”
“Vậy ra lấy huynh làm vật thử à, được thôi, không cần khách khí.”
… …
Tứ công tử quả nhiên không có thủ hạ lưu tình, tam công tử thất bại.
Hắn không thể tin, chính mình thua dưới kiếm đứa trẻ mười tuổi. Các chiêu mà hắn cho là không chê vào đâu được đều bị y phá, mà kiếm chiêu của y còn vô cùng tuyệt diệu. Quan trọng là, nội công của tứ đệ ngang bằng hắn, hắn không thể cậy nội lực để thắng y!
Chỉ mới hai ba tháng thôi mà! Y luyện nội công tâm pháp của mình khiến nội lực tăng mạnh!
Tự tin lần thứ hai bị đập bể.
Đại ca theo phụ thân chinh chiến, lập không ít công trạng, hôm nay đã là phó tướng. Nhị ca tài trí xuất sắc được thánh thượng xem trọng, đang giữ chức Hình bộ thị lang, chuẩn bị nhậm chức Hình bộ thượng thư. Người Lạc gia vì không tham công tham quyền, bằng không với tài năng của bọn họ có thể đạt được chức vị cao hơn.
Còn hắn, làm cái gì chưa? Muốn làm cái gì?
So với phụ huynh và đệ đệ, hắn quá mức tuỳ tiện, trở thành kẻ vô tích sự. Thậm chí căn bản hắn chẳng có mục tiêu gì, không biết mình muốn đạt được cái gì.
Sinh mạng lâu dài không thể mỗi ngày đều sa vào phù phiếm truỵ lạc. Duy chỉ tìm ra một việc đáng giá nhất để làm, mới có thể không hoang phí những năm tháng này. Tìm được mục tiêu rồi, phải dốc toàn lực để đạt được —— hắn không xem như có thiên phú, đành nỗ lực thôi.
Sau phút chán nản, cuối cùng tam công tử phấn chấn lần nữa. Mặc dù vẫn như trước ai đến cũng không từ chối, vua đùa hoa cỏ, nhưng đã bớt mấy phần tuỳ tiện.
Rất nhanh hắn phát hiện ra phán đoán của mình có điểm sai. Nếu so với người phàm, Lạc tam công tử hắn đích thật hơn người. Nhưng so với tứ đệ càng đặc biệt, không ai sánh bằng.
Tứ đệ đem cho hắn may mắn hay tai hoạ, đến tận bây giờ Lạc tam công tử vẫn không rõ ràng.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch