Túy Trường Sinh
Chương 142
Làm phụ mẫu ai không mơ mộng con mình trưởng thành, càng mong chờ ái tử có thể đem gia nghiệp phát dương quang đại. Lạc Trình Lạc hữu tướng quân cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, kỳ vọng tha thiết của y nhiều lần gặp thất bại. Ông, chính là bậc phụ thân nếm đủ ngọt bùi cay đắng.
Cảnh thứ nhất
Thời gian: Ngày xuân dạt dào
Địa điểm: Một góc hoa viên Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc đại công tử (5 tuổi)
Nhìn con trai cầm cành cây đánh, đâm, móc, chém, chặt, xuyên… Ngoài võ nghệ hiển nhiên còn một hứng thú to lớn là thương con, Lạc hữu tướng muôn vàn khí khái uống cạn một chung rượu.
Đứa con này khí độ bất phàm, động tĩnh thoả đáng, tiếp người đối vật tiến thoái có chừng, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp vĩ đại của mình.
Càng nghĩ càng khó nén sắc mặt vui mừng, cao hứng uống thêm rượu, kêu con trai chẳng biết chạy đến hồ nghịch nước từ khi nào.
“Phụ thân, muốn lấy thêm rượu à?” Lạc đại công tử cười hỏi.
Có hiếu lắm! “Thanh nhi, lớn lên con muốn làm người thế nào?”
Hầu như không suy nghĩ, đại công tử lập tức há miệng: “Hài nhi nguyện cùng với phụ thân chinh chiến sa trường!”
“Tốt!” Thông minh lắm! Có người kế thừa rồi! Lạc hữu tướng ngoài mặt không thay đổi, trong lòng lại mừng như điên. Có con trai như vậy, còn đòi gì nữa?!
Mười năm sau, Lạc đại công tử theo phụ thân chinh chiến bình định. Ít lâu sau, y lập được chiến công hiển hách, khác họ phong hầu.
Lời thuyết minh:
“Ngoại trừ làm tướng quân, hình như không còn chuyện gì. Ta không muốn giống như mẫu thân, suốt ngày cứ ở trong nhà.” —— sự phiền não ngây thơ.
Trông đợi Lạc hữu tướng chẳng qua là chó ngáp phải ruồi mà thôi…
May bản thân ông chẳng biết chuyện này.
Cảnh thứ hai
Thời gian: Ngày hè nắng chói
Địa điểm: Thư phòng Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc nhị công tử (5 tuổi)
Nhìn con trai ngồi ngay ngắn bên bàn, chăm chú đọc sách, Lạc hữu tướng hết sức thương con, khép lại bản đồ hành quân cảm thấy rầu rĩ.
Đứa con này tư chất còn hơn huynh trưởng nó. Điểm không hoàn mỹ chính là tính tình quá lạnh nhạt trầm tĩnh. Dù là người nhà, bạn chơi đùa, đều không thể thân cận. Không phải là không rõ lòng người, chỉ do không thấy hứng thú mà thôi. Cá tính như vậy, không có nhiều khả năng trở thành nguyên soái được vạn người ủng hộ, nhưng xét về trí tuệ thì chẳng ai hơn nó.
Ý nghĩ trong đầu đang bay vòng vòng, Lạc nhị công tử đã chú ý thấy vẻ khác lạ này, lạnh lùng nhìn ông không nói lời nào.
Lạc hữu tướng làm bộ lơ đãng hỏi: “Trì nhi, sau khi cập quan muốn làm người thế nào?” (Cập quan là lễ đội mão – nam tử tròn hai mươi tuổi cử hành lễ cập quan)
Nhị công tử khép sách lại, bình thản trả lời: “Không làm tướng quân.” Một lời đập nát ý đồ của phụ thân.
Cái gì?! Lạc hữu tướng vô cùng kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Không làm tướng quân thì làm gì?”
“Cái gì cũng làm được.” Dứt lời, nhị công tử chỉ chỉ bìa quyển sách, nói: “Người chấp pháp rất có tiền đồ.”
“… …” Tướng quân sẽ không có tiền đồ sao! Nhưng… Đủ… Đủ đặc biệt! Lạc hữu tướng cắn răng. Được rồi, dù sao cũng có Thanh nhi kế thừa mình rồi, Trì nhi… Cứ theo ý nó đi. Tiếc thay cho trí tuệ đệ nhất thiên hạ… Tiếc lắm thay…
Mười lăm năm sau, Lạc nhị công tử bước vào Hình bộ. Nhiều năm sau nữa, y trở thành Hình bộ thượng thư kiêm luôn Đốc sát sử.
Lời thuyết minh:
“Làm tướng quân có gì hay? Chiến loạn chỉ biết nhiễu dân, luật pháp mới là đạo an dân.” —— suy tính đơn thuần vượt mức quy định.
Lạc hữu tướng không có năng lực đoán trước tương lai, ông không biết, đứa con này sau này quản lý mọi việc trong nhà, làm cho bọn hậu bối mong muốn trở thành như vậy. Mà, mộng tưởng của một nhà hổ tướng, cũng ngày càng cách xa ông.
Cảnh thứ ba
Thời gian: Cuối thu mát mẻ
Địa điểm: thư đường Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc tam công tử (5 tuổi)
Ngày hôm đó Lạc hữu tướng đột nhiên hăng hái, đi tới thư đường để thị sát bài vở của con yêu. Không ngờ, nhìn thấy con trai nằm nhoài ngay cửa sổ vừa ngắm mưa như trút nước vừa đọc thuộc lòng không sót một chữ. Thấy ông tới cũng không sợ hãi, còn cười vang khanh khách, Lạc hữu tướng muốn giận cũng giận không nổi.
Đứa trẻ này thông minh lanh lợi, nhưng tính cách không ổn định. Nếu nó thấy hứng thú, thắng lợi lập công nhất định không thành vấn đề; nếu không có tâm trạng, lâm trận bỏ trốn cũng có thể.
Suy nghĩ một chút, tâm tình Lạc hữu tướng suy sụp.
Ngần ấy năm trước, ông đã mất đi một vị “trí tướng”, ông sao có thể cho phép một đứa nữa trái ý?
“Phụ thân.” Lạc tam công tử cười khì khì đóng cửa sổ, thông minh giả vờ ngoan ngoãn, mà vẻ mặt chẳng thay đổi gì.
Lạc hữu tướng không khỏi buộc miệng hỏi: “Tiết nhi, có từng nghĩ tới sau này làm người thế nào không?”
“Phụ thân muốn hài nhi làm cái gì, hài nhi liền làm cái đó.” Tam công tử không suy nghĩ mà trả lời.
“Ha ha!” Có tố chất! Lạc hữu tướng vui mừng quá đỗi, vuốt râu cười vang. Chỉ cần nghe lời, ngày sau đứa trẻ này sẽ thành tướng tài! Tuy Trì nhi đã đi Hình bộ, nhưng nếu các con sau này đều lập chí trở thành tướng quân, cách mục tiêu cả nhà đều là hổ tướng không còn xa!
Mười năm sau, Lạc tam công tử theo cha xuất chinh, không lâu sau đó tiến vào Binh bộ. Nhiều năm nữa, chiến công cao ngất, được phong làm Ngự lâm tướng quân.
Lời thuyết minh:
“Mọi chuyện theo phụ thân chắc sẽ không sai. Chẳng qua… Phải làm người thế nào, ta chưa nghĩ tới.. Hỏi đại ca xem sao!” —— chỉ là trời sinh tính tình khéo léo mà thôi.
Lạc hữu tướng chẳng biết, Tam công tử trở thành tướng quân, thực sự không phải nghĩ đến tương lai, nguyên do là nước chảy bèo trôi. (gặp sao hay vậy)
Cảnh thứ tư
Thời gian: Đêm đông giá lạnh
Địa điểm: Thư phòng Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc tứ công tử (5 tuổi)
Nhìn con trai yêu nằm cạnh lò lửa, nghiêm chỉnh viết từng mục điểm binh xuất tướng trong trận đồ xuất quân, Lạc hữu tướng nhíu cặp lông mày rậm.
Ông chỉ có thể nói một câu, đứa trẻ này lại phát huy được mười phần, tư chất này người thường không thể sánh bằng. Người như vậy, thiên hạ phong vân toàn bộ đều do nó làm chủ cũng không khó. Ba bốn ngàn năm công trạng của ông, đứa trẻ này nếu muốn, e không cần tốn nhiều sức vậy.
“Phụ thân, bày bố xong rồi.” Lạc tứ công tử ngồi dậy, mỉm cười đem trận đồ tinh tế cho phụ thân nó, lại nhìn ông vài lần: “Phụ thân, người có tâm sự hả?”
Đứa trẻ này tính tình chu đáo tỉ mỉ, dễ dàng nhìn ra tâm tình lên xuống của ông: “Tuý nhi, sau này muốn sống cuộc đời thế nào?”
“Ưm… Nấu rượu dâng hương, thổi tiêu thử kiếm, đánh cờ tu tâm. Cùng quân tử cười thiên hạ phong vân, với hiệp khách trượng nghĩa dẹp chuyện bất bình trong thiên hạ.”
Nhiều quá vậy, toàn là mấy việc an nhàn. Lạc hữu tướng hơi giật mình, nó không có chút ý muốn vào quan trường sao?! “Sao con không muốn làm quan?”
“Làm quan cũng được, làm ám hành sử đi.”
“… Tướng… Tướng quân thì sao?”
Nghe vậy, tứ công tử lộ ra vẻ mặt thương hại nhìn cha mình, do dự một lát, mới nói: “Vậy được, nếu phụ thân đã kỳ vọng, thỉnh thoảng làm một chút cũng không sao.”
Tướng quân… Tướng quân là thỉnh thoảng làm một chút hả!
Lạc hữu tướng suýt ngất xỉu!
Quá tuỳ tiện!
Đứa nhỏ này không phải vật trong ao, không ai có thể điều khiển, là phúc hay hoạ?
Nếu nó trở thành tướng quân, nhất định là thiên hạ vô địch! Thật … Đáng tiếc!
Ba năm sau, Lạc tứ công tử tài hoa xuất hiện, danh chấn bốn phương; hai năm sau, y theo cha chinh chiến, công trạng xuất chúng; bốn năm sau nữa, một mình y đánh bại võ lâm quần hùng, đoạt được thần kiếm. Từ đó về sau, oai danh của tứ công tử, thiên hạ không người không biết không ai không rõ.
Lời thuyết minh:
“Ta vốn không muốn lui tới trong quân doanh, nhưng thấy cha quá đáng thương, cảm thấy không đành lòng, tạm thời đồng ý với người vậy. Chuyện sau này, thay đổi chớp nhoáng, ai có thể biết được?” —— tài tuyệt thiên hạ, rất có kiến giải.
Không ai có thể trói buộc vị thiên tài này, phụ mẫu cũng không.
Lạc hữu tướng cuối cùng đành phải tiễn con.
Cuộc đời của y quá ngắn, nhưng đủ huy hoàng. Huy hoàng đến mức cả trời cao cũng đố kị, bởi vậy mới đột ngột qua đời.
Cảnh thứ năm
Thời gian: Kỳ tam phục (tam phục ý chỉ giai đoạn nóng nhất trong năm, còn gọi là phục hạ – là giai đoạn từ sau tiết Hạ Chí đến tiết Lập Thu)
Địa điểm: Chủ viện Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc ngũ công tử, Lạc lục công tử (5 tuổi)
Nhìn một đôi con yêu nhởn nhơ chạy trốn chơi đùa dưới gốc đào, Lạc hữu tướng buồn phiền nhiều năm cũng hoá giải được chút ít.
Hai đứa con trai này, một nhanh nhẹn hiếu động, một thông minh nội liễm. Hai đứa nó cùng xuất binh, nhất định không có chuyện không thắng! Tuyệt đối không để hai đứa nó lạc lối!
Ông càng nghĩ càng đắc ý, lên tiếng hỏi: “Tỉnh nhi! Ngộ nhi! Sau khi lớn lên muốn làm cái gì?”
Lạc ngũ công tử dừng bước chạy, quay đầu nghi ngờ hỏi: “Phụ thân, người hỏi kỳ cục vậy, con có cái gì làm không được?”
“Ta hỏi con muốn làm cái gì.” Đứa con này, tại sao nghe không hiểu ý mình?
“Cái gì cũng làm được, làm cái gì cũng được.”
Lạc hữu tướng đen cả mặt. Mà thôi, ông hỏi lầm người rồi.
“Ngộ nhi thì sao?”
“Làm quan.”
“Làm quan gì?”
“Quan gì cũng được.”
“… Không làm tướng… À…”
Đôi mắt Lạc lục công tử loé sáng, khẽ cười nói: “Làm.”
Không hổ là Ngộ nhi mà! Có ngộ tính! Lạc hữu tướng nheo mắt lại, cười ha hả. Về phần Tỉnh nhi! Tính tình quá không tốt! Phải giáo dục lại! Rõ ràng không để lời ông nói vào đầu! Hỏi một đằng trả lời một nẻo!
Mười tám năm sau, Lạc ngũ công tử hoà thân Hạo Quang, Lạc lục công tử theo đuôi. Con đường của hai người con trai, con đường của phụ thân, cùng dự đoán của chính mình đều chẳng đâu vào đâu.
Lời thuyết minh:
“Con cái gì cũng làm được, tất nhiên cũng làm được tướng quân! Phụ thân người nghe không hiểu ý con rồi!” —— âm thầm oán trách, có thể thấy được tính cách sau này của người nào đó.
“So với làm các loại quan khác, người làm tướng quân hình như rất ít nên phụ thân mới mong muốn mình làm tướng quân.” —— hiểu lầm nho nhỏ này gây bối rối cho đứa trẻ trong một khoản thời gian dài.
Lạc hữu tướng nhận được câu trả lời của cặp Lân nhi, ý định lúc đầu là để cho hai đứa thay nhị ca và tứ ca kế thừa gia nghiệp. Không ngờ, tụi nó bị ảnh hưởng bởi nhị ca và tứ ca, không có ý đi con đường “chính đạo”. Ngày nhìn con yêu đi Hạo Quang xa xôi, Lạc hữu tướng biết vậy chẳng làm —— ông nên tự mình giáo dục bọn nó!
Cảnh thứ sáu
Thời gian: Cuối xuân đầu hè
Địa điểm: Đình bát giác trong hoa viên Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Tê Phong quân Lạc tứ công tử, Lạc thất muội (5 tuổi)
Vất vả lắm Lạc hữu tướng mới hồi phủ một chuyến, vừa hay gặp Tê Phong quân.
Quý tử còn mang theo một ít đồ vật để cho con gái nhỏ. Tính cách ngay thẳng trời sinh của Lạc hữu tướng thật sự chịu không nổi: “Đừng có chìu hư Vũ Phù.”
Lạc tứ công tử ôm muội muội, cười nói: “Phụ thân, muội muội là để chìu chuộng mà.”
Lạc hữu tướng trầm mặc. Nhiều năm qua, ông bị con trai thứ hai và thứ tư chấn động rất nhiều lần, sớm đã tạo thành thói quen con trai luôn làm trái ý cha. Có điều, đứa con gái trước mắt không giống vậy. Thông minh không kiêu ngạo, kín đáo ẩn nhẫn, là tư chất khó tìm! Nếu con gái nhỏ có thể trở thành nữ tướng, nhất định là chuyện để người người ca tụng.
Ông quyết định không lòng vòng nữa, phải hỏi trực tiếp để cho con trẻ không hiểu sai ý tứ của mình.
“Vũ Phù con muốn làm tướng quân không?”
Con gái nhỏ ngẩng đầu: “Tứ ca muốn làm tướng quân không?”
Tứ công tử không hề do dự: “Không được! Vũ Phù, làm tướng quân quá nguy hiểm! Đao kiếm không có mắt, tuyệt đối không thể làm!”
Tại sao lại…
Lạc hữu tướng há miệng, một từ cũng không thốt ra được, trơ mắt nhìn con trai thứ tư tận tình khuyên bảo hướng dẫn con gái.
“Vậy tứ ca muốn làm cái gì?”
Tứ công tử thở phào một cái. “Nhàn vân dã hạc, du ngoạn sông núi.”
“Vũ Phù cũng muốn du ngoạn sông núi.”
… …
Vì sao đứa con này không ôm chí lớn?
Nhìn hai người con vui vẻ tươi cười, Lạc hữu tướng không thể trách móc điều gì.
Thôi bỏ đi, đành mong chờ ở các cháu vậy.
Nhiều năm sau, hai đứa con này cũng không làm được mơ ước của chính mình. Khoảng cách giữa bọn họ và giấc mộng càng ngày càng xa – vĩnh viễn xa vời.
Lời thuyết minh:
“Tứ ca, tại sao phụ thân đột nhiên hỏi thế?”
“Do người chợt có ý nghĩ này thôi.”
“Hình như phụ thân không vui.”
“Không sao đâu, chỉ cần Vũ Phù vui vẻ, người sẽ vui theo.”
Nhưng mà, kỳ vọng tha thiết của y nhiều lần gặp thất bại. Ông, chính là bậc phụ thân nếm đủ ngọt bùi cay đắng.
Cảnh thứ nhất
Thời gian: Ngày xuân dạt dào
Địa điểm: Một góc hoa viên Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc đại công tử (5 tuổi)
Nhìn con trai cầm cành cây đánh, đâm, móc, chém, chặt, xuyên… Ngoài võ nghệ hiển nhiên còn một hứng thú to lớn là thương con, Lạc hữu tướng muôn vàn khí khái uống cạn một chung rượu.
Đứa con này khí độ bất phàm, động tĩnh thoả đáng, tiếp người đối vật tiến thoái có chừng, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp vĩ đại của mình.
Càng nghĩ càng khó nén sắc mặt vui mừng, cao hứng uống thêm rượu, kêu con trai chẳng biết chạy đến hồ nghịch nước từ khi nào.
“Phụ thân, muốn lấy thêm rượu à?” Lạc đại công tử cười hỏi.
Có hiếu lắm! “Thanh nhi, lớn lên con muốn làm người thế nào?”
Hầu như không suy nghĩ, đại công tử lập tức há miệng: “Hài nhi nguyện cùng với phụ thân chinh chiến sa trường!”
“Tốt!” Thông minh lắm! Có người kế thừa rồi! Lạc hữu tướng ngoài mặt không thay đổi, trong lòng lại mừng như điên. Có con trai như vậy, còn đòi gì nữa?!
Mười năm sau, Lạc đại công tử theo phụ thân chinh chiến bình định. Ít lâu sau, y lập được chiến công hiển hách, khác họ phong hầu.
Lời thuyết minh:
“Ngoại trừ làm tướng quân, hình như không còn chuyện gì. Ta không muốn giống như mẫu thân, suốt ngày cứ ở trong nhà.” —— sự phiền não ngây thơ.
Trông đợi Lạc hữu tướng chẳng qua là chó ngáp phải ruồi mà thôi…
May bản thân ông chẳng biết chuyện này.
Cảnh thứ hai
Thời gian: Ngày hè nắng chói
Địa điểm: Thư phòng Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc nhị công tử (5 tuổi)
Nhìn con trai ngồi ngay ngắn bên bàn, chăm chú đọc sách, Lạc hữu tướng hết sức thương con, khép lại bản đồ hành quân cảm thấy rầu rĩ.
Đứa con này tư chất còn hơn huynh trưởng nó. Điểm không hoàn mỹ chính là tính tình quá lạnh nhạt trầm tĩnh. Dù là người nhà, bạn chơi đùa, đều không thể thân cận. Không phải là không rõ lòng người, chỉ do không thấy hứng thú mà thôi. Cá tính như vậy, không có nhiều khả năng trở thành nguyên soái được vạn người ủng hộ, nhưng xét về trí tuệ thì chẳng ai hơn nó.
Ý nghĩ trong đầu đang bay vòng vòng, Lạc nhị công tử đã chú ý thấy vẻ khác lạ này, lạnh lùng nhìn ông không nói lời nào.
Lạc hữu tướng làm bộ lơ đãng hỏi: “Trì nhi, sau khi cập quan muốn làm người thế nào?” (Cập quan là lễ đội mão – nam tử tròn hai mươi tuổi cử hành lễ cập quan)
Nhị công tử khép sách lại, bình thản trả lời: “Không làm tướng quân.” Một lời đập nát ý đồ của phụ thân.
Cái gì?! Lạc hữu tướng vô cùng kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Không làm tướng quân thì làm gì?”
“Cái gì cũng làm được.” Dứt lời, nhị công tử chỉ chỉ bìa quyển sách, nói: “Người chấp pháp rất có tiền đồ.”
“… …” Tướng quân sẽ không có tiền đồ sao! Nhưng… Đủ… Đủ đặc biệt! Lạc hữu tướng cắn răng. Được rồi, dù sao cũng có Thanh nhi kế thừa mình rồi, Trì nhi… Cứ theo ý nó đi. Tiếc thay cho trí tuệ đệ nhất thiên hạ… Tiếc lắm thay…
Mười lăm năm sau, Lạc nhị công tử bước vào Hình bộ. Nhiều năm sau nữa, y trở thành Hình bộ thượng thư kiêm luôn Đốc sát sử.
Lời thuyết minh:
“Làm tướng quân có gì hay? Chiến loạn chỉ biết nhiễu dân, luật pháp mới là đạo an dân.” —— suy tính đơn thuần vượt mức quy định.
Lạc hữu tướng không có năng lực đoán trước tương lai, ông không biết, đứa con này sau này quản lý mọi việc trong nhà, làm cho bọn hậu bối mong muốn trở thành như vậy. Mà, mộng tưởng của một nhà hổ tướng, cũng ngày càng cách xa ông.
Cảnh thứ ba
Thời gian: Cuối thu mát mẻ
Địa điểm: thư đường Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc tam công tử (5 tuổi)
Ngày hôm đó Lạc hữu tướng đột nhiên hăng hái, đi tới thư đường để thị sát bài vở của con yêu. Không ngờ, nhìn thấy con trai nằm nhoài ngay cửa sổ vừa ngắm mưa như trút nước vừa đọc thuộc lòng không sót một chữ. Thấy ông tới cũng không sợ hãi, còn cười vang khanh khách, Lạc hữu tướng muốn giận cũng giận không nổi.
Đứa trẻ này thông minh lanh lợi, nhưng tính cách không ổn định. Nếu nó thấy hứng thú, thắng lợi lập công nhất định không thành vấn đề; nếu không có tâm trạng, lâm trận bỏ trốn cũng có thể.
Suy nghĩ một chút, tâm tình Lạc hữu tướng suy sụp.
Ngần ấy năm trước, ông đã mất đi một vị “trí tướng”, ông sao có thể cho phép một đứa nữa trái ý?
“Phụ thân.” Lạc tam công tử cười khì khì đóng cửa sổ, thông minh giả vờ ngoan ngoãn, mà vẻ mặt chẳng thay đổi gì.
Lạc hữu tướng không khỏi buộc miệng hỏi: “Tiết nhi, có từng nghĩ tới sau này làm người thế nào không?”
“Phụ thân muốn hài nhi làm cái gì, hài nhi liền làm cái đó.” Tam công tử không suy nghĩ mà trả lời.
“Ha ha!” Có tố chất! Lạc hữu tướng vui mừng quá đỗi, vuốt râu cười vang. Chỉ cần nghe lời, ngày sau đứa trẻ này sẽ thành tướng tài! Tuy Trì nhi đã đi Hình bộ, nhưng nếu các con sau này đều lập chí trở thành tướng quân, cách mục tiêu cả nhà đều là hổ tướng không còn xa!
Mười năm sau, Lạc tam công tử theo cha xuất chinh, không lâu sau đó tiến vào Binh bộ. Nhiều năm nữa, chiến công cao ngất, được phong làm Ngự lâm tướng quân.
Lời thuyết minh:
“Mọi chuyện theo phụ thân chắc sẽ không sai. Chẳng qua… Phải làm người thế nào, ta chưa nghĩ tới.. Hỏi đại ca xem sao!” —— chỉ là trời sinh tính tình khéo léo mà thôi.
Lạc hữu tướng chẳng biết, Tam công tử trở thành tướng quân, thực sự không phải nghĩ đến tương lai, nguyên do là nước chảy bèo trôi. (gặp sao hay vậy)
Cảnh thứ tư
Thời gian: Đêm đông giá lạnh
Địa điểm: Thư phòng Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc tứ công tử (5 tuổi)
Nhìn con trai yêu nằm cạnh lò lửa, nghiêm chỉnh viết từng mục điểm binh xuất tướng trong trận đồ xuất quân, Lạc hữu tướng nhíu cặp lông mày rậm.
Ông chỉ có thể nói một câu, đứa trẻ này lại phát huy được mười phần, tư chất này người thường không thể sánh bằng. Người như vậy, thiên hạ phong vân toàn bộ đều do nó làm chủ cũng không khó. Ba bốn ngàn năm công trạng của ông, đứa trẻ này nếu muốn, e không cần tốn nhiều sức vậy.
“Phụ thân, bày bố xong rồi.” Lạc tứ công tử ngồi dậy, mỉm cười đem trận đồ tinh tế cho phụ thân nó, lại nhìn ông vài lần: “Phụ thân, người có tâm sự hả?”
Đứa trẻ này tính tình chu đáo tỉ mỉ, dễ dàng nhìn ra tâm tình lên xuống của ông: “Tuý nhi, sau này muốn sống cuộc đời thế nào?”
“Ưm… Nấu rượu dâng hương, thổi tiêu thử kiếm, đánh cờ tu tâm. Cùng quân tử cười thiên hạ phong vân, với hiệp khách trượng nghĩa dẹp chuyện bất bình trong thiên hạ.”
Nhiều quá vậy, toàn là mấy việc an nhàn. Lạc hữu tướng hơi giật mình, nó không có chút ý muốn vào quan trường sao?! “Sao con không muốn làm quan?”
“Làm quan cũng được, làm ám hành sử đi.”
“… Tướng… Tướng quân thì sao?”
Nghe vậy, tứ công tử lộ ra vẻ mặt thương hại nhìn cha mình, do dự một lát, mới nói: “Vậy được, nếu phụ thân đã kỳ vọng, thỉnh thoảng làm một chút cũng không sao.”
Tướng quân… Tướng quân là thỉnh thoảng làm một chút hả!
Lạc hữu tướng suýt ngất xỉu!
Quá tuỳ tiện!
Đứa nhỏ này không phải vật trong ao, không ai có thể điều khiển, là phúc hay hoạ?
Nếu nó trở thành tướng quân, nhất định là thiên hạ vô địch! Thật … Đáng tiếc!
Ba năm sau, Lạc tứ công tử tài hoa xuất hiện, danh chấn bốn phương; hai năm sau, y theo cha chinh chiến, công trạng xuất chúng; bốn năm sau nữa, một mình y đánh bại võ lâm quần hùng, đoạt được thần kiếm. Từ đó về sau, oai danh của tứ công tử, thiên hạ không người không biết không ai không rõ.
Lời thuyết minh:
“Ta vốn không muốn lui tới trong quân doanh, nhưng thấy cha quá đáng thương, cảm thấy không đành lòng, tạm thời đồng ý với người vậy. Chuyện sau này, thay đổi chớp nhoáng, ai có thể biết được?” —— tài tuyệt thiên hạ, rất có kiến giải.
Không ai có thể trói buộc vị thiên tài này, phụ mẫu cũng không.
Lạc hữu tướng cuối cùng đành phải tiễn con.
Cuộc đời của y quá ngắn, nhưng đủ huy hoàng. Huy hoàng đến mức cả trời cao cũng đố kị, bởi vậy mới đột ngột qua đời.
Cảnh thứ năm
Thời gian: Kỳ tam phục (tam phục ý chỉ giai đoạn nóng nhất trong năm, còn gọi là phục hạ – là giai đoạn từ sau tiết Hạ Chí đến tiết Lập Thu)
Địa điểm: Chủ viện Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Lạc ngũ công tử, Lạc lục công tử (5 tuổi)
Nhìn một đôi con yêu nhởn nhơ chạy trốn chơi đùa dưới gốc đào, Lạc hữu tướng buồn phiền nhiều năm cũng hoá giải được chút ít.
Hai đứa con trai này, một nhanh nhẹn hiếu động, một thông minh nội liễm. Hai đứa nó cùng xuất binh, nhất định không có chuyện không thắng! Tuyệt đối không để hai đứa nó lạc lối!
Ông càng nghĩ càng đắc ý, lên tiếng hỏi: “Tỉnh nhi! Ngộ nhi! Sau khi lớn lên muốn làm cái gì?”
Lạc ngũ công tử dừng bước chạy, quay đầu nghi ngờ hỏi: “Phụ thân, người hỏi kỳ cục vậy, con có cái gì làm không được?”
“Ta hỏi con muốn làm cái gì.” Đứa con này, tại sao nghe không hiểu ý mình?
“Cái gì cũng làm được, làm cái gì cũng được.”
Lạc hữu tướng đen cả mặt. Mà thôi, ông hỏi lầm người rồi.
“Ngộ nhi thì sao?”
“Làm quan.”
“Làm quan gì?”
“Quan gì cũng được.”
“… Không làm tướng… À…”
Đôi mắt Lạc lục công tử loé sáng, khẽ cười nói: “Làm.”
Không hổ là Ngộ nhi mà! Có ngộ tính! Lạc hữu tướng nheo mắt lại, cười ha hả. Về phần Tỉnh nhi! Tính tình quá không tốt! Phải giáo dục lại! Rõ ràng không để lời ông nói vào đầu! Hỏi một đằng trả lời một nẻo!
Mười tám năm sau, Lạc ngũ công tử hoà thân Hạo Quang, Lạc lục công tử theo đuôi. Con đường của hai người con trai, con đường của phụ thân, cùng dự đoán của chính mình đều chẳng đâu vào đâu.
Lời thuyết minh:
“Con cái gì cũng làm được, tất nhiên cũng làm được tướng quân! Phụ thân người nghe không hiểu ý con rồi!” —— âm thầm oán trách, có thể thấy được tính cách sau này của người nào đó.
“So với làm các loại quan khác, người làm tướng quân hình như rất ít nên phụ thân mới mong muốn mình làm tướng quân.” —— hiểu lầm nho nhỏ này gây bối rối cho đứa trẻ trong một khoản thời gian dài.
Lạc hữu tướng nhận được câu trả lời của cặp Lân nhi, ý định lúc đầu là để cho hai đứa thay nhị ca và tứ ca kế thừa gia nghiệp. Không ngờ, tụi nó bị ảnh hưởng bởi nhị ca và tứ ca, không có ý đi con đường “chính đạo”. Ngày nhìn con yêu đi Hạo Quang xa xôi, Lạc hữu tướng biết vậy chẳng làm —— ông nên tự mình giáo dục bọn nó!
Cảnh thứ sáu
Thời gian: Cuối xuân đầu hè
Địa điểm: Đình bát giác trong hoa viên Lạc phủ
Nhân vật: Lạc hữu tướng, Tê Phong quân Lạc tứ công tử, Lạc thất muội (5 tuổi)
Vất vả lắm Lạc hữu tướng mới hồi phủ một chuyến, vừa hay gặp Tê Phong quân.
Quý tử còn mang theo một ít đồ vật để cho con gái nhỏ. Tính cách ngay thẳng trời sinh của Lạc hữu tướng thật sự chịu không nổi: “Đừng có chìu hư Vũ Phù.”
Lạc tứ công tử ôm muội muội, cười nói: “Phụ thân, muội muội là để chìu chuộng mà.”
Lạc hữu tướng trầm mặc. Nhiều năm qua, ông bị con trai thứ hai và thứ tư chấn động rất nhiều lần, sớm đã tạo thành thói quen con trai luôn làm trái ý cha. Có điều, đứa con gái trước mắt không giống vậy. Thông minh không kiêu ngạo, kín đáo ẩn nhẫn, là tư chất khó tìm! Nếu con gái nhỏ có thể trở thành nữ tướng, nhất định là chuyện để người người ca tụng.
Ông quyết định không lòng vòng nữa, phải hỏi trực tiếp để cho con trẻ không hiểu sai ý tứ của mình.
“Vũ Phù con muốn làm tướng quân không?”
Con gái nhỏ ngẩng đầu: “Tứ ca muốn làm tướng quân không?”
Tứ công tử không hề do dự: “Không được! Vũ Phù, làm tướng quân quá nguy hiểm! Đao kiếm không có mắt, tuyệt đối không thể làm!”
Tại sao lại…
Lạc hữu tướng há miệng, một từ cũng không thốt ra được, trơ mắt nhìn con trai thứ tư tận tình khuyên bảo hướng dẫn con gái.
“Vậy tứ ca muốn làm cái gì?”
Tứ công tử thở phào một cái. “Nhàn vân dã hạc, du ngoạn sông núi.”
“Vũ Phù cũng muốn du ngoạn sông núi.”
… …
Vì sao đứa con này không ôm chí lớn?
Nhìn hai người con vui vẻ tươi cười, Lạc hữu tướng không thể trách móc điều gì.
Thôi bỏ đi, đành mong chờ ở các cháu vậy.
Nhiều năm sau, hai đứa con này cũng không làm được mơ ước của chính mình. Khoảng cách giữa bọn họ và giấc mộng càng ngày càng xa – vĩnh viễn xa vời.
Lời thuyết minh:
“Tứ ca, tại sao phụ thân đột nhiên hỏi thế?”
“Do người chợt có ý nghĩ này thôi.”
“Hình như phụ thân không vui.”
“Không sao đâu, chỉ cần Vũ Phù vui vẻ, người sẽ vui theo.”
Tác giả :
Diệp Phi Bạch