Túy Trường Sinh
Chương 113
Xe ngựa chạy rất vững, Lạc Tự Tuý tựa trên nhuyễn tháp trong xe, khá thoải mái. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi tung rèm xe, hắn sẽ quan sát cảnh vật hai bên để xác định phương hướng và tốc độ.
Giác Ngâm vẫn duy trì biểu hiện yên bình. Ngõ phố tuy rằng không có bao nhiêu người qua lại, nhưng vẻ mặt ai cũng bình thản, như không biết gì đến chuyện hoàng thất sắp xảy ra chiến tranh.
Căn cứ theo tin tức của ám hành sử Khê Dự, Nhữ vương và Cảnh vương đến nay đều ở biệt phủ ngoài thành, lâu rồi không vào bên trong. Đại thần vây cánh của bọn họ cũng dần chuyển ra ngoại thành, để một mình Vân vương khốn khó trong đó. Vân vương điện hạ tất nhiên đã có phòng bị, đại khái sẽ không như bọn họ mong muốn.
Qua nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, Lạc Tự Tuý phất nhẹ ngoại bào, nghe Lễ bộ thị lang nói: “Điện hạ, mời xuống xe.”
Hắn cười khanh khách vén màn lên, nhìn thoáng qua hai gã nam tử mặc hoa phục từ trong phủ đệ ra đón.
Tướng mạo của hai người có nhiều điểm tương tự, nhìn kỹ một chút thấy khá giống tiên đế. Sự liên hệ huyết thống này đại đa số đều biểu hiện ở vẻ ngoài.
“Vốn phải là ta đến bái phỏng hai vị, thực thất lễ.” Hai vị vương gia đích thân nghênh đón, quá đề cao hắn rồi.
“Đâu có, điện hạ là khách từ xa đến, phải do chúng ta chiêu đãi chứ.”
“Điện hạ, mời vào trong.”
Hai mươi hai năm trước, tiên đế giết sạch huyết tộc đăng cơ, chỉ bỏ qua cho hai đứa cháu này. Lúc đó ai cũng cho rằng đây là ý niệm nhất thời, tiên đế có khả năng có thể nhổ cỏ tận gốc bất kỳ lúc nào. Đâu ai ngờ tiên đế từ đầu đến cuối đều không kiếm chuyện với họ. Nhưng hai huynh đệ này vẫn lớn lên trong lo sợ, nên mới dưỡng thành cái loại âm tình bất định này, tính cách trong ngoài không đồng nhất. Tự so sánh mà nói, Đế Vô Cực lớn lên ở Lạc gia và Trì Dương cung đình thật sự rất may mắn.
Hai người nâng đỡ nhau đến giờ, tất muốn báo thù, đoạt lại ngôi vị hoàng đế lẽ ra là của bọn họ. Nhất định không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, cũng không chấp nhận sơ sót. Cho dù Đế Vô Cực có là người thắng cuối cùng trong nghi thức, trở thành vua theo ý trời, thì người nào còn sống sót trong phái bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.
… Chiến tranh, không thể nào tránh khỏi.
Mặc dù nhìn ra được hai khuôn mặt tươi cười giả tạo nhưng không biết bên trong lòng họ đang mưu tính gì.
Lạc Tự Tuý nhìn bộ dáng tươi cười như gió xuân của hai người, bỗng nhớ lại chuyện cũ ở Trì Dương.
Bọn họ dám lừa dối tiên đế, nhúng tay vào việc của Trì Dương, còn muốn uy hiếp thái tử, thu phục đại bộ phận binh lực, kết giao với cao thủ giang hồ ngầm hại nước hắn.
… Vị cao nhân bên trong là thần thánh phương nào? Còn có người nào mà bọn hắn chưa tìm ra được?
Đi qua một hoa viên nhỏ, lộ ra một góc mái hiên từ trong rừng cây.
Toà cung điện này nằm trong rừng, cách biệt với bên ngoài, là một nơi yên tĩnh để tổ chức yến tiệc.
Nhữ vương và Cảnh vương tao nhã lễ phép dẫn khách quý vào trong điện. Lạc Tự Tuý làm như không hề cảnh giác, theo bọn họ bước vào trong.
Vừa bước vào sau cánh cửa, một làn gió thơm phả vào mặt.
Oanh thanh yến ngữ, muôn hồng nghìn tía.
Lạc Tự Tuý nhàn nhạt cười, nhìn lướt qua ba mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ như thiên tiên hạ phàm đang lượn lờ xung quanh.
Thấy hắn vừa ngồi xuống, ba mỹ nhân lập tức vây quanh, chớp chớp đôi mắt quyến rũ, nũng nịu thăm hỏi.
Trên bàn bày nhiều khay đĩa thức ăn trân quý, trước bàn là các mỹ nữ mặc áo lụa mỏng manh làm bộ ngực như ẩn như hiện, ‘Sắc hương vị’ đều đủ cả, thực sự có cảm giác hưởng thụ thịnh yến.
Chỉ tiếc, tình cảnh này thấy nhiều quá rồi, không còn cảm giác gì.
Lạc Tự Tuý không nhìn đến ánh mắt gợi tình của các mỹ nhân, cứ xem trước mắt là vật gì đó, tự nhiên thưởng thức món ăn.
Các mỹ nhân tất nhiên không dễ dàng buông tha, người dán càng gần, động tác và lời nói càng thêm suồng sã.
Lạc Tự Tuý để các nàng tuỳ ý, vẫn không phân tán tư tưởng.
“Điện hạ không thích sao?”
“Không, rất ngon miệng.”
Nghe vậy, Nhữ vương híp mắt cười rộ: “Chắc hẳn điện hạ ở Khê Dự đã nếm qua nhiều món ngon, quả nhân còn lo là cháo trắng dưa cải này không hợp khẩu vị điện hạ.”
“Sao vậy được? Món ăn hai nước mỗi nơi mỗi vẻ, ta đều thích. Ngày khác nếu hai vị điện hạ đến Cung Từ, ta nhất định sẽ dẫn hai vị điện hạ thưởng thức các món ăn nổi danh Khê Dự.”
“Ha ha, được.”
“Điện hạ uống rượu chứ?”
“Đa tạ Cảnh vương điện hạ, ta không giỏi uống rượu.”
“Một chén là được rồi. Đến yến tiệc sao có thể không uống rượu? Nào, nào, đến đây nếm thử rượu ngon trứ danh của Hiến Thần.”
“Nếu hai vị đã có thịnh tình như vậy, ta không chối từ.” Lạc Tự Tuý nhận chung rượu, uống một hơi cạn sạch.
Nhữ vương và Cảnh vương cười to sảng khoái, hai người lại châm thêm một chén, đứng dậy mời.
Lạc Tự Tuý cười nâng chén, nhưng không uống vào.
Rượu này vị ngọt, so với rượu trong cung đình Khê Dự chỉ hơn chứ không kém, mới một chén mà đầu đã hơi choáng váng.
Nhữ vương với Cảnh vương không hề có ý chuốc rượu, cười ngồi xuống, tự rót tự uống.
Ba người dự tiệc rượu, an tĩnh nhưng không an tĩnh. Lạc Tự Tuý nhận lấy điểm tâm và hoa quả do các mỹ nhân dâng lên, chậm rãi thưởng thức. Nếu bọn họ nhẫn nại như vậy, hắn tất nhiên phải phụng bồi đến cùng.
Tiệc rượu được một nữa, Cảnh vương nhìn nhìn hắn, bỗng cười nói: “Sứ giả lần này lại là điện hạ, tiểu vương và huynh trưởng đều thấy bất ngờ.”
“Thật sao? Ta cũng bất ngờ.” Lạc Tự Tuý cười trả lời, “Bất quá, may mắn được ba vị bệ hạ tín nhiệm, tất nhiên ta sẽ không phụ kỳ vọng.”
Nhữ vương cười khẽ không nói.
“Lại nói tiếp, chẳng biết Thanh Ninh bệ hạ có vừa ý lễ vật của chúng ta không?”
“Bệ hạ rất thích. Làm phiền hai vị điện hạ nhọc tâm.”
Lời chưa dứt, thân thể mềm nhũn bắt đầu dính sát lại, Lạc Tự Tuý mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn mấy hộp lễ vật trên tay ngọc của các mỹ nhân.
“Tâm ý nho nhỏ thôi.” Cảnh vương ra hiệu cho các nàng mở hộp quà.
Bảo ngọc, dạ minh châu, thư hoạ… Nhã tục đầy đủ.
Lạc Tự Tuý ngẩng đầu nhìn hai người, cười nói: “Hai vị điện hạ, ta đi chuyến này chỉ để nhắn nhủ nghị quyết của ba vị bê hạ thôi, tất sẽ làm hết trách nhiệm.”
“Một chút tâm ý của tiểu vương và huynh trưởng, xin điện hạ vui lòng nhận.”
“Ta chỉ là một đặc sứ thôi, khó nhận lễ trọng như vậy.”
“Điện hạ cứ nhận đi, bằng không chúng ta sẽ áy náy.”
“Cái này…”
Nhữ vương lên tiếng: “Xin ngài nhận lấy. Hành cung nhiều năm chưa tu sửa, để điện hạ ở đấy, là bọn ta chưa làm hết chức trách tiếp đãi. Cảm thấy rất có lỗi, mong điện hạ bỏ qua cho.”
“Đã như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh.”
Hộp quà được đặt xuống, các mỹ nhân cũng thướt tha lui đi.
Đợi khi trong điện chỉ còn ba người, Lạc Tự Tuý gọi một bình trà, vừa châm trà vừa cười: “Hai vị điện hạ, ba vị bệ hạ cho rằng thế cục Hiến Thần ngày càng cấp bách, đã không còn thời gian do dự, nên quyết định can thiệp chuyện chọn người kế vị.”
“Chẳng biết các bệ hạ muốn can thiệp thế nào?”
“Còn phải đợi các vị ấy giá lâm Hiến Thần, cùng với bốn vị điện hạ thương nghị.”
“Các vị bệ hạ có hướng đến điều gì không?”
“Cảnh vương điện hạ, thánh ý đâu phải để cho người khác suy đoán.”
Cảnh vương lắc đầu cười nói: “Điện hạ nghĩ thế nào?”
“Ta mặc dù được Liễu Thì quốc sư uỷ thác, tương đối quan tâm đến Hiến Thần, nhưng dù sao vẫn là được người nhờ vả. Ta không nghĩ nhiều lắm đến những chuyện ngoài luồng.”
Nhữ vương bật cười, uống một hớp rượu lớn, không nói thêm gì.
Lạc Tự Tuý coi như sứ mệnh đã xong, cười cười. Đang định cáo từ, tiếng nhạc vang lên, vài nhóm vũ cơ xoay tròn đi vào. Kỹ thuật nhảy ưu mỹ, chưa từng thấy qua, huống hồ đã mất thời cơ rời đi, đành im lặng thưởng thức.
Như vậy, từ ngọ yến thành dạ tiệc, kéo dài đến giờ tuất.
Thấy hai vị điện hạ này vẫn còn có hứng thú tiếp tục, Lạc Tự Tuý đứng dậy cáo từ. Đối phương sau vài câu khách sáo giữ lại, cũng để hắn đi.
Trở lại trong xe ngựa, Lạc Tự Tuý kinh ngạc phát hiện, trong quà tặng còn thêm hai vị mỹ nhân. Càng nghĩ càng thấy không thể trả các nàng lại, đành tạm thời nhận vậy.
Sau khi trở lại hành cung, chắc cũng giờ hợi rồi.
Ngồi trên nhuyễn tháp một lúc, nhưng chẳng buồn ngủ.
Lạc Tự Tuý thở dài đứng dậy, một mình đi dạo trong hoa viên.
Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, hắn đi xuyên qua rừng cây, một lát lâu mới bừng tỉnh, mình đang mong đợi cái gì.
Tâm trạng mất mát khiến lòng hắn không yên nên giữa đêm hôm đi tha thẩn một mình.
Thôi đi, nếu y đã không rảnh đến gặp hắn, vậy hắn đến tận cửa bái phỏng luôn.
Hồi phục tinh thần, Lạc Tự Tuý nhìn rừng cây tối đen, nhíu nhíu mày. Cứ cảm thấy trong bóng tối có khí tức của một người nào đó, còn ẩn chứa vô số nguy hiểm —— tuy không có ai dám đến hành cung ám sát, vẫn nên lập một trận thế để ngừa vạn nhất.
Ý niệm trong đầu vừa xong, hắn xem xét địa hình, bắt đầu bày binh bố trận.
Ở chung với Trọng Mộc năm năm, nhìn mãi cũng quen mắt, nhiều ít gì cũng học được vài trận pháp.
“Hoả, mộc… Không…”
Trận thế hơi chút phức tạp đã làm hắn thấy khó khăn, xem ra hắn quả thật không có tài năng thiết trận rồi. Trọng Mộc nói không sai, hắn không nên học thiết trận, học rồi chỉ khiến hắn biết mình không bằng người mà thôi.
“Hình như bày thế này mới đúng…”
Đang lúc hắn vắt óc suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.
“Không cần miễn cưỡng, ta đã sớm bày trận.”
Lạc Tự Tuý trong lòng khẽ động, dừng lại động tác.
“Vân vương điện hạ giữa đêm đến hành cung, e là không hợp lễ nghĩa.”
Người sau lưng vẫn cười như cũ, hơi thở càng lúc càng gần.
Lạc Tự Tuý đứng lên, quay đầu lại.
Giữa ánh trăng mông lung, nam tử ưu nhã mê người như một vị thần đang đứng cách hắn mấy bước mà mỉm cười. Trên đầu y cắm nghiêng một cây trường trâm phỉ thuý, mấy sợi tóc đen nhánh nằm tán loạn bên vai; hoa tai bằng bảo thạch ánh lên sắc đỏ thắm dài mảnh, theo gió mà lay động tương phản với ngọc bội đeo trên cổ; một thân nội y màu tím đậm phối cùng ngoại bào màu tím nhạt in chìm hoa văn ngọn lửa, đẹp đẽ hoa quý đến bức người.
Đã không còn là tiểu thư đồng ngày trước, là Hiến Thần Vân vương điện hạ.
Thay đổi lại chẳng thay đổi.
Đế Vô Cực ngưng tiếng cười, ngưng mắt nhìn hắn. Ánh mắt ôn nhu vẫn như thưở nào.
Lạc Tự Tuý nhoẻn miệng cười, cúi đầu.
Nhất thời cả hai đều im lặng. Không biết phải nói gì, cũng không biết nên khống chế tâm trạng mình ra sao.
Chia cách năm năm, bạc tình nhân như hắn ít khi nào nhớ về người kia, cũng không cảm thấy sự ly biệt khiến mình thấy cô đơn. Nhưng giờ phút này, gặp lại y, hắn mới xác định được khi ở gần thế này, trái lại hắn không thể kìm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
Hoá ra…
Hắn đã chờ đợi điều này lâu rồi.
Ống tay áo của Đế Vô Cực lay động theo gió đêm, kể cả âm thanh này cũng như chìm vào tiếng gió.
“Tuý, ta đến gặp ngươi đây.”
Giác Ngâm vẫn duy trì biểu hiện yên bình. Ngõ phố tuy rằng không có bao nhiêu người qua lại, nhưng vẻ mặt ai cũng bình thản, như không biết gì đến chuyện hoàng thất sắp xảy ra chiến tranh.
Căn cứ theo tin tức của ám hành sử Khê Dự, Nhữ vương và Cảnh vương đến nay đều ở biệt phủ ngoài thành, lâu rồi không vào bên trong. Đại thần vây cánh của bọn họ cũng dần chuyển ra ngoại thành, để một mình Vân vương khốn khó trong đó. Vân vương điện hạ tất nhiên đã có phòng bị, đại khái sẽ không như bọn họ mong muốn.
Qua nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, Lạc Tự Tuý phất nhẹ ngoại bào, nghe Lễ bộ thị lang nói: “Điện hạ, mời xuống xe.”
Hắn cười khanh khách vén màn lên, nhìn thoáng qua hai gã nam tử mặc hoa phục từ trong phủ đệ ra đón.
Tướng mạo của hai người có nhiều điểm tương tự, nhìn kỹ một chút thấy khá giống tiên đế. Sự liên hệ huyết thống này đại đa số đều biểu hiện ở vẻ ngoài.
“Vốn phải là ta đến bái phỏng hai vị, thực thất lễ.” Hai vị vương gia đích thân nghênh đón, quá đề cao hắn rồi.
“Đâu có, điện hạ là khách từ xa đến, phải do chúng ta chiêu đãi chứ.”
“Điện hạ, mời vào trong.”
Hai mươi hai năm trước, tiên đế giết sạch huyết tộc đăng cơ, chỉ bỏ qua cho hai đứa cháu này. Lúc đó ai cũng cho rằng đây là ý niệm nhất thời, tiên đế có khả năng có thể nhổ cỏ tận gốc bất kỳ lúc nào. Đâu ai ngờ tiên đế từ đầu đến cuối đều không kiếm chuyện với họ. Nhưng hai huynh đệ này vẫn lớn lên trong lo sợ, nên mới dưỡng thành cái loại âm tình bất định này, tính cách trong ngoài không đồng nhất. Tự so sánh mà nói, Đế Vô Cực lớn lên ở Lạc gia và Trì Dương cung đình thật sự rất may mắn.
Hai người nâng đỡ nhau đến giờ, tất muốn báo thù, đoạt lại ngôi vị hoàng đế lẽ ra là của bọn họ. Nhất định không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, cũng không chấp nhận sơ sót. Cho dù Đế Vô Cực có là người thắng cuối cùng trong nghi thức, trở thành vua theo ý trời, thì người nào còn sống sót trong phái bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.
… Chiến tranh, không thể nào tránh khỏi.
Mặc dù nhìn ra được hai khuôn mặt tươi cười giả tạo nhưng không biết bên trong lòng họ đang mưu tính gì.
Lạc Tự Tuý nhìn bộ dáng tươi cười như gió xuân của hai người, bỗng nhớ lại chuyện cũ ở Trì Dương.
Bọn họ dám lừa dối tiên đế, nhúng tay vào việc của Trì Dương, còn muốn uy hiếp thái tử, thu phục đại bộ phận binh lực, kết giao với cao thủ giang hồ ngầm hại nước hắn.
… Vị cao nhân bên trong là thần thánh phương nào? Còn có người nào mà bọn hắn chưa tìm ra được?
Đi qua một hoa viên nhỏ, lộ ra một góc mái hiên từ trong rừng cây.
Toà cung điện này nằm trong rừng, cách biệt với bên ngoài, là một nơi yên tĩnh để tổ chức yến tiệc.
Nhữ vương và Cảnh vương tao nhã lễ phép dẫn khách quý vào trong điện. Lạc Tự Tuý làm như không hề cảnh giác, theo bọn họ bước vào trong.
Vừa bước vào sau cánh cửa, một làn gió thơm phả vào mặt.
Oanh thanh yến ngữ, muôn hồng nghìn tía.
Lạc Tự Tuý nhàn nhạt cười, nhìn lướt qua ba mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ như thiên tiên hạ phàm đang lượn lờ xung quanh.
Thấy hắn vừa ngồi xuống, ba mỹ nhân lập tức vây quanh, chớp chớp đôi mắt quyến rũ, nũng nịu thăm hỏi.
Trên bàn bày nhiều khay đĩa thức ăn trân quý, trước bàn là các mỹ nữ mặc áo lụa mỏng manh làm bộ ngực như ẩn như hiện, ‘Sắc hương vị’ đều đủ cả, thực sự có cảm giác hưởng thụ thịnh yến.
Chỉ tiếc, tình cảnh này thấy nhiều quá rồi, không còn cảm giác gì.
Lạc Tự Tuý không nhìn đến ánh mắt gợi tình của các mỹ nhân, cứ xem trước mắt là vật gì đó, tự nhiên thưởng thức món ăn.
Các mỹ nhân tất nhiên không dễ dàng buông tha, người dán càng gần, động tác và lời nói càng thêm suồng sã.
Lạc Tự Tuý để các nàng tuỳ ý, vẫn không phân tán tư tưởng.
“Điện hạ không thích sao?”
“Không, rất ngon miệng.”
Nghe vậy, Nhữ vương híp mắt cười rộ: “Chắc hẳn điện hạ ở Khê Dự đã nếm qua nhiều món ngon, quả nhân còn lo là cháo trắng dưa cải này không hợp khẩu vị điện hạ.”
“Sao vậy được? Món ăn hai nước mỗi nơi mỗi vẻ, ta đều thích. Ngày khác nếu hai vị điện hạ đến Cung Từ, ta nhất định sẽ dẫn hai vị điện hạ thưởng thức các món ăn nổi danh Khê Dự.”
“Ha ha, được.”
“Điện hạ uống rượu chứ?”
“Đa tạ Cảnh vương điện hạ, ta không giỏi uống rượu.”
“Một chén là được rồi. Đến yến tiệc sao có thể không uống rượu? Nào, nào, đến đây nếm thử rượu ngon trứ danh của Hiến Thần.”
“Nếu hai vị đã có thịnh tình như vậy, ta không chối từ.” Lạc Tự Tuý nhận chung rượu, uống một hơi cạn sạch.
Nhữ vương và Cảnh vương cười to sảng khoái, hai người lại châm thêm một chén, đứng dậy mời.
Lạc Tự Tuý cười nâng chén, nhưng không uống vào.
Rượu này vị ngọt, so với rượu trong cung đình Khê Dự chỉ hơn chứ không kém, mới một chén mà đầu đã hơi choáng váng.
Nhữ vương với Cảnh vương không hề có ý chuốc rượu, cười ngồi xuống, tự rót tự uống.
Ba người dự tiệc rượu, an tĩnh nhưng không an tĩnh. Lạc Tự Tuý nhận lấy điểm tâm và hoa quả do các mỹ nhân dâng lên, chậm rãi thưởng thức. Nếu bọn họ nhẫn nại như vậy, hắn tất nhiên phải phụng bồi đến cùng.
Tiệc rượu được một nữa, Cảnh vương nhìn nhìn hắn, bỗng cười nói: “Sứ giả lần này lại là điện hạ, tiểu vương và huynh trưởng đều thấy bất ngờ.”
“Thật sao? Ta cũng bất ngờ.” Lạc Tự Tuý cười trả lời, “Bất quá, may mắn được ba vị bệ hạ tín nhiệm, tất nhiên ta sẽ không phụ kỳ vọng.”
Nhữ vương cười khẽ không nói.
“Lại nói tiếp, chẳng biết Thanh Ninh bệ hạ có vừa ý lễ vật của chúng ta không?”
“Bệ hạ rất thích. Làm phiền hai vị điện hạ nhọc tâm.”
Lời chưa dứt, thân thể mềm nhũn bắt đầu dính sát lại, Lạc Tự Tuý mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn mấy hộp lễ vật trên tay ngọc của các mỹ nhân.
“Tâm ý nho nhỏ thôi.” Cảnh vương ra hiệu cho các nàng mở hộp quà.
Bảo ngọc, dạ minh châu, thư hoạ… Nhã tục đầy đủ.
Lạc Tự Tuý ngẩng đầu nhìn hai người, cười nói: “Hai vị điện hạ, ta đi chuyến này chỉ để nhắn nhủ nghị quyết của ba vị bê hạ thôi, tất sẽ làm hết trách nhiệm.”
“Một chút tâm ý của tiểu vương và huynh trưởng, xin điện hạ vui lòng nhận.”
“Ta chỉ là một đặc sứ thôi, khó nhận lễ trọng như vậy.”
“Điện hạ cứ nhận đi, bằng không chúng ta sẽ áy náy.”
“Cái này…”
Nhữ vương lên tiếng: “Xin ngài nhận lấy. Hành cung nhiều năm chưa tu sửa, để điện hạ ở đấy, là bọn ta chưa làm hết chức trách tiếp đãi. Cảm thấy rất có lỗi, mong điện hạ bỏ qua cho.”
“Đã như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh.”
Hộp quà được đặt xuống, các mỹ nhân cũng thướt tha lui đi.
Đợi khi trong điện chỉ còn ba người, Lạc Tự Tuý gọi một bình trà, vừa châm trà vừa cười: “Hai vị điện hạ, ba vị bệ hạ cho rằng thế cục Hiến Thần ngày càng cấp bách, đã không còn thời gian do dự, nên quyết định can thiệp chuyện chọn người kế vị.”
“Chẳng biết các bệ hạ muốn can thiệp thế nào?”
“Còn phải đợi các vị ấy giá lâm Hiến Thần, cùng với bốn vị điện hạ thương nghị.”
“Các vị bệ hạ có hướng đến điều gì không?”
“Cảnh vương điện hạ, thánh ý đâu phải để cho người khác suy đoán.”
Cảnh vương lắc đầu cười nói: “Điện hạ nghĩ thế nào?”
“Ta mặc dù được Liễu Thì quốc sư uỷ thác, tương đối quan tâm đến Hiến Thần, nhưng dù sao vẫn là được người nhờ vả. Ta không nghĩ nhiều lắm đến những chuyện ngoài luồng.”
Nhữ vương bật cười, uống một hớp rượu lớn, không nói thêm gì.
Lạc Tự Tuý coi như sứ mệnh đã xong, cười cười. Đang định cáo từ, tiếng nhạc vang lên, vài nhóm vũ cơ xoay tròn đi vào. Kỹ thuật nhảy ưu mỹ, chưa từng thấy qua, huống hồ đã mất thời cơ rời đi, đành im lặng thưởng thức.
Như vậy, từ ngọ yến thành dạ tiệc, kéo dài đến giờ tuất.
Thấy hai vị điện hạ này vẫn còn có hứng thú tiếp tục, Lạc Tự Tuý đứng dậy cáo từ. Đối phương sau vài câu khách sáo giữ lại, cũng để hắn đi.
Trở lại trong xe ngựa, Lạc Tự Tuý kinh ngạc phát hiện, trong quà tặng còn thêm hai vị mỹ nhân. Càng nghĩ càng thấy không thể trả các nàng lại, đành tạm thời nhận vậy.
Sau khi trở lại hành cung, chắc cũng giờ hợi rồi.
Ngồi trên nhuyễn tháp một lúc, nhưng chẳng buồn ngủ.
Lạc Tự Tuý thở dài đứng dậy, một mình đi dạo trong hoa viên.
Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, hắn đi xuyên qua rừng cây, một lát lâu mới bừng tỉnh, mình đang mong đợi cái gì.
Tâm trạng mất mát khiến lòng hắn không yên nên giữa đêm hôm đi tha thẩn một mình.
Thôi đi, nếu y đã không rảnh đến gặp hắn, vậy hắn đến tận cửa bái phỏng luôn.
Hồi phục tinh thần, Lạc Tự Tuý nhìn rừng cây tối đen, nhíu nhíu mày. Cứ cảm thấy trong bóng tối có khí tức của một người nào đó, còn ẩn chứa vô số nguy hiểm —— tuy không có ai dám đến hành cung ám sát, vẫn nên lập một trận thế để ngừa vạn nhất.
Ý niệm trong đầu vừa xong, hắn xem xét địa hình, bắt đầu bày binh bố trận.
Ở chung với Trọng Mộc năm năm, nhìn mãi cũng quen mắt, nhiều ít gì cũng học được vài trận pháp.
“Hoả, mộc… Không…”
Trận thế hơi chút phức tạp đã làm hắn thấy khó khăn, xem ra hắn quả thật không có tài năng thiết trận rồi. Trọng Mộc nói không sai, hắn không nên học thiết trận, học rồi chỉ khiến hắn biết mình không bằng người mà thôi.
“Hình như bày thế này mới đúng…”
Đang lúc hắn vắt óc suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.
“Không cần miễn cưỡng, ta đã sớm bày trận.”
Lạc Tự Tuý trong lòng khẽ động, dừng lại động tác.
“Vân vương điện hạ giữa đêm đến hành cung, e là không hợp lễ nghĩa.”
Người sau lưng vẫn cười như cũ, hơi thở càng lúc càng gần.
Lạc Tự Tuý đứng lên, quay đầu lại.
Giữa ánh trăng mông lung, nam tử ưu nhã mê người như một vị thần đang đứng cách hắn mấy bước mà mỉm cười. Trên đầu y cắm nghiêng một cây trường trâm phỉ thuý, mấy sợi tóc đen nhánh nằm tán loạn bên vai; hoa tai bằng bảo thạch ánh lên sắc đỏ thắm dài mảnh, theo gió mà lay động tương phản với ngọc bội đeo trên cổ; một thân nội y màu tím đậm phối cùng ngoại bào màu tím nhạt in chìm hoa văn ngọn lửa, đẹp đẽ hoa quý đến bức người.
Đã không còn là tiểu thư đồng ngày trước, là Hiến Thần Vân vương điện hạ.
Thay đổi lại chẳng thay đổi.
Đế Vô Cực ngưng tiếng cười, ngưng mắt nhìn hắn. Ánh mắt ôn nhu vẫn như thưở nào.
Lạc Tự Tuý nhoẻn miệng cười, cúi đầu.
Nhất thời cả hai đều im lặng. Không biết phải nói gì, cũng không biết nên khống chế tâm trạng mình ra sao.
Chia cách năm năm, bạc tình nhân như hắn ít khi nào nhớ về người kia, cũng không cảm thấy sự ly biệt khiến mình thấy cô đơn. Nhưng giờ phút này, gặp lại y, hắn mới xác định được khi ở gần thế này, trái lại hắn không thể kìm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
Hoá ra…
Hắn đã chờ đợi điều này lâu rồi.
Ống tay áo của Đế Vô Cực lay động theo gió đêm, kể cả âm thanh này cũng như chìm vào tiếng gió.
“Tuý, ta đến gặp ngươi đây.”
Tác giả :
Diệp Phi Bạch