Túy Tỉnh Mại Thân
Chương 15
Phong Nhược Trần như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên áo choàng, Phương Kính Tai lại có chút lúng túng, nhìn kỹ còn có thể thấy đỏ ửng lan từ cổ lên tận lỗ tai.
Giuờng với cửa cách nhau một khoảng, Tiểu Man dường như không thấy được một màn hoảng hốt này, đem bình thuốc đặt trên bàn, đến bên cạnh Phương Kính Tai nhấc khăn bố lên kiểm tra thoa dược, sau đó lấy một chiếc khăn sạch đổ thuốc trong bình lên đưa cho hắn:
“Liên tục đắp vài ngày, đảm bảo tiêu sưng.” Sau đó bắt đầu dọn dẹp một đống lộn xộn trên bàn.
Phong Nhược Trần đang ngồi ở bàn bên cạnh uống trà, Phương Kính Tai che mắt đắp khăn, lại thấy nha đầu Tiểu Man không biết nghĩ gì mặt hồng hồng có gì không đúng.
Một lát sau, khi Tiểu Man dọn bàn xong, cúi đầu, trong tay dùng sức xoắn một khối băng gạc, nhìn Phong Nhược Trần nói:
“Nhược Trần đại ca… Tiểu Man rất muốn đi kỹ viện…”
“Phụt ──!”
Phong Nhược Trần phun trà, đối diện là Phương Kính Tai, thế là đáp thẳng mặt hắn.
Nếu là bình thường, phỏng chừng Phương Kính Tai đã bùng nổ giậm chân nhéo Phong Nhược Trần ý kiến, nhưng lần này trong lòng hắn rét run.
Thôi xong rồi…
Thật sự là không nên nói với cô nhóc những cái kia…
Phong Nhược Trần bị sặc mà ho khan, Tiểu Man bước lên phía trước vỗ hắn lưng giúp y thuận khí.
“Khụ! Ngươi nói… Khụ, khụ, ngươi nói cái gì?”
Tiểu Man cười cười, hé ra ngượng ngùng của mấy cô nàng đang mơ mộng, “Đúng vậy, Phương đại ca nói…”
Phong Nhược Trần liếc Phương Kính Tai, Phương Kính Tai chột dạ xoay người mặt nhìn chỗ khác.
“Phương đại ca nói, Nhược Trần đại ca không có việc gì liền thích chơi kỹ viện, kỹ viện chính là nơi có rất nhiều cô nương xinh đẹp ăn mặc lòe loẹt chào hỏi khách nhân, cho nên Tiểu Man cũng muốn… ”
Trên mặt Tiểu Man lộ ra hai đóa đỏ ửng, Phương Kính Tai càng chột dạ, cả người cũng dán lên vách tường.
“Phương đại ca còn nói gì với ngươi nữa?”
“Còn có…”
Tiểu Man hướng ánh mắt xinh đẹp nhìn lên trời, sau đó vỗ tay:
“A, Ta nhớ ra rồi! Nhưng mà…”
Phong Nhược Trần gật đầu, ý bảo nàng nói.
“Phương đại ca nói Nhược Trần đại ca không chỉ thích cô nương xinh đẹp, còn thích tướng công xinh đẹp nữa… Tiểu Man không hiểu, tướng công là cái gì? Chỉ biết sau khi phu thê bái đường, nhà gái liền gọi nhà trai là tướng công, thế nhưng…”
Phương Kính Tai nghĩ phía sau đầu mình có một tia nhìn âm u lạnh lẽo bắn tới, đâm thẳng qua cột sống rồi sau đó chia thành ba đường, một đường hướng về phía trước lạnh đến đỉnh đầu, một đường xuống phía dưới lạnh đến gan bàn chân, còn có một đường theo cánh tay phi thẳng tới ngón…
Phong Nhược Trần hướng về phía Tiểu Man nhếch lên khóe miệng cười giống như gió xuân, “Những thứ đó đều là Phương đại ca nói đùa ngươi, Nhược Trần đại ca chỉ thích Tiểu Man như thế này, sau này đừng đến cái lò… ách.. cái chỗ kia. Được không?” Nói xong ở trên trán Tiểu Man hôn một cái.
Chỉ thấy Tiểu Man mặt đỏ như tôm luộc, ánh mắt ngây ngẩn gật đầu.
Phong Nhược Trần lại nói, “Ngươi đi ra ngoài trước, ta và ngươi Phương đại ca có chuyện muốn nói.”
“Vâng!” Tiểu rất đáp rất nhanh, bưng chậu nước trên bàn đi ra ngoài.
Phương Kính Tai nghe tiến cửa gỗ ‘két’ mở, rồi ‘két’ đóng lại, sau đó là một mảng im lặng thảm thiết ụp xuống đầu.
“Thích đi kỹ viện, thích cô nương xinh đẹp còn thích tướng công xinh đẹp… Xem ra Phương nhị ra rất hiểu mấy thứ tại hạ yêu thích…’’
Phương Kính Tai nghe được tiếng bước chân Phong Nhược Trần đến, còn có tiếng quần áo ma sát vang kên ‘sột soạt’.
Tim mắc tận họng ‘bùm’ một cái đập loạn.
Phía sau không còn tiếng bước chân, Phương Kính Tai chấp nhận số phận mà nhìn lại, ánh mắt đáng thương hơi cầu xin.
“Không làm mất mặt được không?”
“Ngươi cứ nói đi.”
Khóe miệng Phong Nhược Trần nhếch lên tia cười lạnh, tâm linh sáng lạn chói lóa.
Bữa tối nay, Phương Kính Tai chỉ vào hai vanh mắt buồn buồn khuấy cơm. Tiểu Man ngạc nhiên nói:
“Phương đại ca, sao mắt kia của ngươi cũng đen vậy?”
Phương Kính Tai liếc mắt trừng Phong Nhược Trần, tiếp tục vùi đầu buồn bực ăn, Phong Nhược Trần dù bận vẫn thong dong, nói:
“Phương đại ca nói hai bên cân xứng mới dễ nhìn, phải không?”
Quay đầu hướng về phía Phương Kính Tai dịu dàng cười.
Phương Kính Tai tiếp tục cào cơm, cả khuôn mặt cũng muốn vùi vào trong bát.
Con mẹ nó, rõ ràng nói không nên đánh vào mặt!Mấy ngày sau, thư đồng Như Mặc dưới sự chỉ điểm của thôn dân tìm được đến đây.
Hiện tại, chính là thời điểm thu trà ở Hàng Châu, ở bên này làm chậm thời gian, Phong Nhược Trần vốn định ngày thứ hai lên đường nhưng lại vướng Phương Kính Tai trên mặt hai vết bầm đen nên lùi lại mấy ngày, đến ngày thứ tư Phương Kính Tai mới lết cái thân lôi thôi theo hai người xuống núi.
Thấy Phong Nhược Trần vừa lên trấn trên liền mua ngựa đóng xe, Phương Kính Tai ôm cánh tay đứng một bên thờ ơ nói:
“Ta nói ngươi nha, quả thực là tự tìm phiền phức.”
“Sao nói thế?”
Phong Nhược Trần có chút khó hiểu.
“Ngươi từ đầu chọn đường thủy, cũng sẽ không hết lần này đến lần khác mua phải con ngựa già đóng xe, cũng sẽ không gặp phải đám sơn tặc nảy sinh sự cố, không phải sao?”
Phong Nhược Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lắc đầu, “Phong mỗ nếu là ngồi thuyền, liền sợ rằng không gặp được phương Nhị thiếu gia.”
Phương Kính Tai gãi gãi mặt, luôn cảm thấy nghe những lời này của Phong Nhược Trần còn có ý tứ ở đâu đâu, nhưng đến tột cùng là cái gì thì không thể nói lên được.
“Phương Nhị thiếu gia có muốn cùng Phong mỗ đến Hàng Châu du ngoạn không?”
Như Mặc kiếm được xe ngựa, Phong Nhược Trần liền hướng Phương Kính Tai mời.
“Không muốn.”
Phương Kính Tai quay đầu thẳng thắn nói, hắn chính là nằm mơ cũng muốn thoát khỏi tên ôn thần này.
“Giang nam hảo, phong cảnh cựu tằng am.”
“…”
“Thải phảng sanh tiêu xuy lạc nhật, họa lâu đăng chúc ánh tàn hà.”
“…’’
“Bách khoảnh phong đàm, thập lý hà hương.” *
“Dù cho ngươi đem cả thơ cổ ra đọc, ta cũng không đi.”
“Đều nói Hàng Châu là nơi sản sinh mỹ nữ, Phương nhị thiếu gia kinh qua nhiều đóa, không muốn đánh giá một chút sao?”
“Sau đó lại dùng ‘Tình mê’ khiến tiếng tăm đại chiến ba ngày ba đêm cũng lan xa?”
Như Mặc quay sang chỗ khác ‘phì’ một tiếng bật cười, mặt Phương Kính Tai trầm xuống, xoay người bỏ đi.
“Trà long tỉnh Tây hồ, ngọt thơm như hoa lan, u trầm mà không lạnh lẽo, nhấp vào thấy nhạt nhưng sau khi uống cảm thấy khí tươi mát tràn ngập kẽ răng…”
Bước chân Phương Kính Tai chậm lại…
Vườn trà Phong gia ở Hàng Châu chuyên môn cống trà trà búp Minh Tiền, trà Long tỉnh.
Hữu Vân, chè xuân là thượng phẩm, trà búp Minh Tiền là trân phẩm, mà, trà này đều do nữ tử chưa lấy chồng hái xuống, không phải dùng tay, mà dùng đôi môi…”
“Két” một tiếng, dừng bước lại, xoay người, đi trở về bên Phong Nhược Trần, nhảy lên xe ngựa ngồi, sau đó thúc giục Phong Nhược Trần còn đang đứng ở bên ngoài “Ngươi không phải vội vàng muốn lên đường sao? Còn không mau lên! ”
Phong Nhược Trần lắc đầu, theo lên xe, đợi cho hai người bọn họ ngồi xong, Như Mặc vung roi, xe ngựa liền lên đường
Giuờng với cửa cách nhau một khoảng, Tiểu Man dường như không thấy được một màn hoảng hốt này, đem bình thuốc đặt trên bàn, đến bên cạnh Phương Kính Tai nhấc khăn bố lên kiểm tra thoa dược, sau đó lấy một chiếc khăn sạch đổ thuốc trong bình lên đưa cho hắn:
“Liên tục đắp vài ngày, đảm bảo tiêu sưng.” Sau đó bắt đầu dọn dẹp một đống lộn xộn trên bàn.
Phong Nhược Trần đang ngồi ở bàn bên cạnh uống trà, Phương Kính Tai che mắt đắp khăn, lại thấy nha đầu Tiểu Man không biết nghĩ gì mặt hồng hồng có gì không đúng.
Một lát sau, khi Tiểu Man dọn bàn xong, cúi đầu, trong tay dùng sức xoắn một khối băng gạc, nhìn Phong Nhược Trần nói:
“Nhược Trần đại ca… Tiểu Man rất muốn đi kỹ viện…”
“Phụt ──!”
Phong Nhược Trần phun trà, đối diện là Phương Kính Tai, thế là đáp thẳng mặt hắn.
Nếu là bình thường, phỏng chừng Phương Kính Tai đã bùng nổ giậm chân nhéo Phong Nhược Trần ý kiến, nhưng lần này trong lòng hắn rét run.
Thôi xong rồi…
Thật sự là không nên nói với cô nhóc những cái kia…
Phong Nhược Trần bị sặc mà ho khan, Tiểu Man bước lên phía trước vỗ hắn lưng giúp y thuận khí.
“Khụ! Ngươi nói… Khụ, khụ, ngươi nói cái gì?”
Tiểu Man cười cười, hé ra ngượng ngùng của mấy cô nàng đang mơ mộng, “Đúng vậy, Phương đại ca nói…”
Phong Nhược Trần liếc Phương Kính Tai, Phương Kính Tai chột dạ xoay người mặt nhìn chỗ khác.
“Phương đại ca nói, Nhược Trần đại ca không có việc gì liền thích chơi kỹ viện, kỹ viện chính là nơi có rất nhiều cô nương xinh đẹp ăn mặc lòe loẹt chào hỏi khách nhân, cho nên Tiểu Man cũng muốn… ”
Trên mặt Tiểu Man lộ ra hai đóa đỏ ửng, Phương Kính Tai càng chột dạ, cả người cũng dán lên vách tường.
“Phương đại ca còn nói gì với ngươi nữa?”
“Còn có…”
Tiểu Man hướng ánh mắt xinh đẹp nhìn lên trời, sau đó vỗ tay:
“A, Ta nhớ ra rồi! Nhưng mà…”
Phong Nhược Trần gật đầu, ý bảo nàng nói.
“Phương đại ca nói Nhược Trần đại ca không chỉ thích cô nương xinh đẹp, còn thích tướng công xinh đẹp nữa… Tiểu Man không hiểu, tướng công là cái gì? Chỉ biết sau khi phu thê bái đường, nhà gái liền gọi nhà trai là tướng công, thế nhưng…”
Phương Kính Tai nghĩ phía sau đầu mình có một tia nhìn âm u lạnh lẽo bắn tới, đâm thẳng qua cột sống rồi sau đó chia thành ba đường, một đường hướng về phía trước lạnh đến đỉnh đầu, một đường xuống phía dưới lạnh đến gan bàn chân, còn có một đường theo cánh tay phi thẳng tới ngón…
Phong Nhược Trần hướng về phía Tiểu Man nhếch lên khóe miệng cười giống như gió xuân, “Những thứ đó đều là Phương đại ca nói đùa ngươi, Nhược Trần đại ca chỉ thích Tiểu Man như thế này, sau này đừng đến cái lò… ách.. cái chỗ kia. Được không?” Nói xong ở trên trán Tiểu Man hôn một cái.
Chỉ thấy Tiểu Man mặt đỏ như tôm luộc, ánh mắt ngây ngẩn gật đầu.
Phong Nhược Trần lại nói, “Ngươi đi ra ngoài trước, ta và ngươi Phương đại ca có chuyện muốn nói.”
“Vâng!” Tiểu rất đáp rất nhanh, bưng chậu nước trên bàn đi ra ngoài.
Phương Kính Tai nghe tiến cửa gỗ ‘két’ mở, rồi ‘két’ đóng lại, sau đó là một mảng im lặng thảm thiết ụp xuống đầu.
“Thích đi kỹ viện, thích cô nương xinh đẹp còn thích tướng công xinh đẹp… Xem ra Phương nhị ra rất hiểu mấy thứ tại hạ yêu thích…’’
Phương Kính Tai nghe được tiếng bước chân Phong Nhược Trần đến, còn có tiếng quần áo ma sát vang kên ‘sột soạt’.
Tim mắc tận họng ‘bùm’ một cái đập loạn.
Phía sau không còn tiếng bước chân, Phương Kính Tai chấp nhận số phận mà nhìn lại, ánh mắt đáng thương hơi cầu xin.
“Không làm mất mặt được không?”
“Ngươi cứ nói đi.”
Khóe miệng Phong Nhược Trần nhếch lên tia cười lạnh, tâm linh sáng lạn chói lóa.
Bữa tối nay, Phương Kính Tai chỉ vào hai vanh mắt buồn buồn khuấy cơm. Tiểu Man ngạc nhiên nói:
“Phương đại ca, sao mắt kia của ngươi cũng đen vậy?”
Phương Kính Tai liếc mắt trừng Phong Nhược Trần, tiếp tục vùi đầu buồn bực ăn, Phong Nhược Trần dù bận vẫn thong dong, nói:
“Phương đại ca nói hai bên cân xứng mới dễ nhìn, phải không?”
Quay đầu hướng về phía Phương Kính Tai dịu dàng cười.
Phương Kính Tai tiếp tục cào cơm, cả khuôn mặt cũng muốn vùi vào trong bát.
Con mẹ nó, rõ ràng nói không nên đánh vào mặt!Mấy ngày sau, thư đồng Như Mặc dưới sự chỉ điểm của thôn dân tìm được đến đây.
Hiện tại, chính là thời điểm thu trà ở Hàng Châu, ở bên này làm chậm thời gian, Phong Nhược Trần vốn định ngày thứ hai lên đường nhưng lại vướng Phương Kính Tai trên mặt hai vết bầm đen nên lùi lại mấy ngày, đến ngày thứ tư Phương Kính Tai mới lết cái thân lôi thôi theo hai người xuống núi.
Thấy Phong Nhược Trần vừa lên trấn trên liền mua ngựa đóng xe, Phương Kính Tai ôm cánh tay đứng một bên thờ ơ nói:
“Ta nói ngươi nha, quả thực là tự tìm phiền phức.”
“Sao nói thế?”
Phong Nhược Trần có chút khó hiểu.
“Ngươi từ đầu chọn đường thủy, cũng sẽ không hết lần này đến lần khác mua phải con ngựa già đóng xe, cũng sẽ không gặp phải đám sơn tặc nảy sinh sự cố, không phải sao?”
Phong Nhược Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lắc đầu, “Phong mỗ nếu là ngồi thuyền, liền sợ rằng không gặp được phương Nhị thiếu gia.”
Phương Kính Tai gãi gãi mặt, luôn cảm thấy nghe những lời này của Phong Nhược Trần còn có ý tứ ở đâu đâu, nhưng đến tột cùng là cái gì thì không thể nói lên được.
“Phương Nhị thiếu gia có muốn cùng Phong mỗ đến Hàng Châu du ngoạn không?”
Như Mặc kiếm được xe ngựa, Phong Nhược Trần liền hướng Phương Kính Tai mời.
“Không muốn.”
Phương Kính Tai quay đầu thẳng thắn nói, hắn chính là nằm mơ cũng muốn thoát khỏi tên ôn thần này.
“Giang nam hảo, phong cảnh cựu tằng am.”
“…”
“Thải phảng sanh tiêu xuy lạc nhật, họa lâu đăng chúc ánh tàn hà.”
“…’’
“Bách khoảnh phong đàm, thập lý hà hương.” *
“Dù cho ngươi đem cả thơ cổ ra đọc, ta cũng không đi.”
“Đều nói Hàng Châu là nơi sản sinh mỹ nữ, Phương nhị thiếu gia kinh qua nhiều đóa, không muốn đánh giá một chút sao?”
“Sau đó lại dùng ‘Tình mê’ khiến tiếng tăm đại chiến ba ngày ba đêm cũng lan xa?”
Như Mặc quay sang chỗ khác ‘phì’ một tiếng bật cười, mặt Phương Kính Tai trầm xuống, xoay người bỏ đi.
“Trà long tỉnh Tây hồ, ngọt thơm như hoa lan, u trầm mà không lạnh lẽo, nhấp vào thấy nhạt nhưng sau khi uống cảm thấy khí tươi mát tràn ngập kẽ răng…”
Bước chân Phương Kính Tai chậm lại…
Vườn trà Phong gia ở Hàng Châu chuyên môn cống trà trà búp Minh Tiền, trà Long tỉnh.
Hữu Vân, chè xuân là thượng phẩm, trà búp Minh Tiền là trân phẩm, mà, trà này đều do nữ tử chưa lấy chồng hái xuống, không phải dùng tay, mà dùng đôi môi…”
“Két” một tiếng, dừng bước lại, xoay người, đi trở về bên Phong Nhược Trần, nhảy lên xe ngựa ngồi, sau đó thúc giục Phong Nhược Trần còn đang đứng ở bên ngoài “Ngươi không phải vội vàng muốn lên đường sao? Còn không mau lên! ”
Phong Nhược Trần lắc đầu, theo lên xe, đợi cho hai người bọn họ ngồi xong, Như Mặc vung roi, xe ngựa liền lên đường
Tác giả :
Nga Phi