Túy Tỉnh Mại Thân
Chương 13
Nhà họ Phương có trăm năm kinh doanh tửu phường, Phương Kính Tai hầu như rượu nào cũng nếm qua, không phải rượu ngon thì không uống, mà trong lúc rảnh rỗi hắn cũng tự mình thử nghiệm ra mấy cách mới ủ lấy vài vò vui đùa một chút.
Sau khi trở lại dược lư, Phương Kính Tai bận rộn mấy ngày, đồng dạng trong thời gian đó Phong Nhược Trần một bên vừa uống trà vừa nói mát, gió lạnh vù vù, quả thực là mát mẻ.
Nhưng Phương Kính Tai giống như biến thành người khác.
Nếu là trước kia, chỉ cần một ánh mắt của Phong Nhược Trần hai người có thể sấm chớp rền vang bùm bùm, mà lúc này, Phương Kính Tai chỉ coi y như vật trưng bày không thể hoạt động.
“Tại sao phải chôn ở đây? Sao không để hầm đất?”
Tiểu Man ngồi xổm một bên nâng mặt nhìn Phương Kính Tai bận bịu.
Cái hố đào để chôn vò rượu đã cao đến nửa thân người, Phương Kính Tai ngừng lại dơ tay lau mồ hôi trên trán:
“Dưới cây đào nên chôn đào hoa nhưỡng, năm sau hoa đào tàn phủi đất lấy ra liền biết… Ngươi ngồi chồm hổm ở đấy làm gì, còn không mau rót cho ta chén trà.”
Tiểu Man ờ một tiếng đứng dậy bỏ đi, Phương Kính Tai cầm cái xẻng tiếp tục đào.
Đào, đào, đào…
Phương Kính Tai ngừng lại lần thứ hai, ngẩng đầu, hướng người đối diện hếch mặt:
“Muốn xem ngồi yên mà xem, còn nói mát nữa ngươi có tin ta chụp cho một phát xẻng làm thịt ngươi không?”
Người nọ nghe xong giống như trước kia cười, vô cùng xứng với khuôn mặt lịch sự thanh nhã, khiến tầm mắt người khác không nhịn được nhìn lâu một hồi.
Y cười nói:
“Đáng tiếc, rượu này đến năm mới mới được mở vò, hiện tại ta rất muốn nếm thử.”
“Rượu ngon gì ngươi chưa từng uống qua, cái này có gì hiếm lạ?”
Lỗ mũi Phương Kính Tai hừ một tiếng, vùi đầu tiếp tục làm việc.
“Bời vì do Phương nhị gia tự tay mình cất, cho nên mới càng phải nếm thử.”
Phong Nhược Trần ngồi xổm người xuống ngón tay chuẩn bị xé giấy niêm phong miệng bình, thấy thế, Phương Kính Tai vồ lấy lại.
“Ta chính là đổ đi, đem làm nước rửa chân, cũng quyết không lưu một giọt đến khi ngươi mở miệng cầu xin!”
Phong Nhược Trần vẫn cười, nhìn không ra y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
“Thì ra chỗ nào đó của Phong mỗ chịu tội cho Phương nhị gia, nhị gia lại không nể tình.”
Phương Kính Tai trong lòng lải nhải, ngươi chịu tội cho lão tử chỗ nào?
Vò rượu vừa mới chôn xong, Tiểu Man liền bưng nước trà đến, thấy Phong Nhược Trần liền quên luôn công lao cực khổ của hắn.
Ánh mắt Phương Kính Tai hung tợn, Phong Nhược Trần thản nhiên nhận lấy chén trà Tiểu Man đem đến vốn là của Phương Kính Tai, uống một ngụm lại một ngụm.
“Nhược Trần đại ca, sao huynh không ở trong phòng? Ở đây gồ ghề cẩn thận ngã.”
“Khó chịu, cho nên đi ra ngoài một chút, ta cũng tốt gần như bình thường rồi.”
Phương Kính Tai lúc này mới chú ý vừa nãy Phong Nhược Trần không cần gậy cũng không ai dìu đỡ, thoải mái đứng ở đó, sau đó nhớ lại, từ trong nhà ra đây, y làm sao đi được?
Nhảy một chân?
Thế là trong đầu này ra hình ảnh Phong Nhược Trần một chân nhảy tới nhảy lui, rất tức cười.
“Nghĩ đến cái gì mà cười vui thế?”
“Oa!”
Phương Kính Tai nghe được tiếng động liền hoàn hồn, trước mặt chính là gương mặt tuấn tú phóng đại của Phong Nhược Trần, bị dọa cho sợ lui một bước.
“Ông nội nói đắp thuốc mấy ngày nữa là tốt rồi.”
Tiểu Man nhìn chân Phong Nhược Trần một chút, nói.
Phương Kính Tai không hiểu ra làm sao:
“Thuốc gì mà công hiệu thế? Gãy một đầu khớp xương mới mười ngày đã tốt rồi?”
Tiểu Man nhìn hắn chớp chớp ánh mắt xinh đẹp:
“Ai nói gãy xương đâu, Nhược Trần đại ca bị trật mắt cá chân thôi.”
“Ờ, như vậy…”
Phút chốc im lìm.
“Cái gì? Ngươi nói y chỉ trật khớp!?”
Một tiếng rống chấn động, cuối cùng mấy bông hoa đào bị rung đến mức rơi xuống đầy đầu, chim trong rừng hoảng hốt, ra sức bay rồi lại bay hướng đầu trời chạy trốn.
Tiểu Man dùng ngón tay chặn lỗ tai, gật đầu:
“Ngày thứ ba Nhược Trần đại ca đến đây đã có thể tự mình đi được, chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến khả năng khôi phục mới không cho hắn đi loạn.”
Thế là Phương Kính Tai bắt đầu lý sự.
Nhớ đến ngày đó cõng y đi đường núi cũng muốn tắt thở, đến nơi này lại giống như nô tài bưng trà đưa nước, hầu hạ trước, hầu hạ sau, kết quả tên kia chỉ bị trật chân mà thôi!
Hung hăng trừng y, người nọ vẻ mặt không liên quan gì đến mình, Phương Kính Tai oán hận nghiến răng, tiện tay nhặt lên cái xẻng:
“Họ Phong, hôm nay lão tử không đập một chân của ngươi, sẽ không mang họ Phương!”
“Phương đại ca, đừng xúc động.”
“Kính Tai, cẩn thận đằng trước.”
“A!”
Cái xẻng bỗng chốc bị cành đào cản lại, lực đàn hồi vừa lúc đánh ngược lại cán vào Phương Kính Tai.
Phương Kính Tai quăng xẻng, bụm mặt ngồi chồm hổm dưới đất.
“Mau để ta xem có bị thương không?”
Phong Nhược Trần kéo xuống cái tay đang bụm mặt của hắn, sau đó…
“Phì!!”
Nhịn không được cười lên.
Tiểu Man cũng xán tới, thấy hai mắt Phương Kính Tai bầm đen cũng ‘phì’ một tiếng bật cười.
Phương Kính Tai vô cùng khao khát muốn đào một cái hố chui xuống.
Ngay cả cây cũng thiên vị tên họ Phong, cái này là thói đời gì chứ!?
Sau khi trở lại dược lư, Phương Kính Tai bận rộn mấy ngày, đồng dạng trong thời gian đó Phong Nhược Trần một bên vừa uống trà vừa nói mát, gió lạnh vù vù, quả thực là mát mẻ.
Nhưng Phương Kính Tai giống như biến thành người khác.
Nếu là trước kia, chỉ cần một ánh mắt của Phong Nhược Trần hai người có thể sấm chớp rền vang bùm bùm, mà lúc này, Phương Kính Tai chỉ coi y như vật trưng bày không thể hoạt động.
“Tại sao phải chôn ở đây? Sao không để hầm đất?”
Tiểu Man ngồi xổm một bên nâng mặt nhìn Phương Kính Tai bận bịu.
Cái hố đào để chôn vò rượu đã cao đến nửa thân người, Phương Kính Tai ngừng lại dơ tay lau mồ hôi trên trán:
“Dưới cây đào nên chôn đào hoa nhưỡng, năm sau hoa đào tàn phủi đất lấy ra liền biết… Ngươi ngồi chồm hổm ở đấy làm gì, còn không mau rót cho ta chén trà.”
Tiểu Man ờ một tiếng đứng dậy bỏ đi, Phương Kính Tai cầm cái xẻng tiếp tục đào.
Đào, đào, đào…
Phương Kính Tai ngừng lại lần thứ hai, ngẩng đầu, hướng người đối diện hếch mặt:
“Muốn xem ngồi yên mà xem, còn nói mát nữa ngươi có tin ta chụp cho một phát xẻng làm thịt ngươi không?”
Người nọ nghe xong giống như trước kia cười, vô cùng xứng với khuôn mặt lịch sự thanh nhã, khiến tầm mắt người khác không nhịn được nhìn lâu một hồi.
Y cười nói:
“Đáng tiếc, rượu này đến năm mới mới được mở vò, hiện tại ta rất muốn nếm thử.”
“Rượu ngon gì ngươi chưa từng uống qua, cái này có gì hiếm lạ?”
Lỗ mũi Phương Kính Tai hừ một tiếng, vùi đầu tiếp tục làm việc.
“Bời vì do Phương nhị gia tự tay mình cất, cho nên mới càng phải nếm thử.”
Phong Nhược Trần ngồi xổm người xuống ngón tay chuẩn bị xé giấy niêm phong miệng bình, thấy thế, Phương Kính Tai vồ lấy lại.
“Ta chính là đổ đi, đem làm nước rửa chân, cũng quyết không lưu một giọt đến khi ngươi mở miệng cầu xin!”
Phong Nhược Trần vẫn cười, nhìn không ra y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
“Thì ra chỗ nào đó của Phong mỗ chịu tội cho Phương nhị gia, nhị gia lại không nể tình.”
Phương Kính Tai trong lòng lải nhải, ngươi chịu tội cho lão tử chỗ nào?
Vò rượu vừa mới chôn xong, Tiểu Man liền bưng nước trà đến, thấy Phong Nhược Trần liền quên luôn công lao cực khổ của hắn.
Ánh mắt Phương Kính Tai hung tợn, Phong Nhược Trần thản nhiên nhận lấy chén trà Tiểu Man đem đến vốn là của Phương Kính Tai, uống một ngụm lại một ngụm.
“Nhược Trần đại ca, sao huynh không ở trong phòng? Ở đây gồ ghề cẩn thận ngã.”
“Khó chịu, cho nên đi ra ngoài một chút, ta cũng tốt gần như bình thường rồi.”
Phương Kính Tai lúc này mới chú ý vừa nãy Phong Nhược Trần không cần gậy cũng không ai dìu đỡ, thoải mái đứng ở đó, sau đó nhớ lại, từ trong nhà ra đây, y làm sao đi được?
Nhảy một chân?
Thế là trong đầu này ra hình ảnh Phong Nhược Trần một chân nhảy tới nhảy lui, rất tức cười.
“Nghĩ đến cái gì mà cười vui thế?”
“Oa!”
Phương Kính Tai nghe được tiếng động liền hoàn hồn, trước mặt chính là gương mặt tuấn tú phóng đại của Phong Nhược Trần, bị dọa cho sợ lui một bước.
“Ông nội nói đắp thuốc mấy ngày nữa là tốt rồi.”
Tiểu Man nhìn chân Phong Nhược Trần một chút, nói.
Phương Kính Tai không hiểu ra làm sao:
“Thuốc gì mà công hiệu thế? Gãy một đầu khớp xương mới mười ngày đã tốt rồi?”
Tiểu Man nhìn hắn chớp chớp ánh mắt xinh đẹp:
“Ai nói gãy xương đâu, Nhược Trần đại ca bị trật mắt cá chân thôi.”
“Ờ, như vậy…”
Phút chốc im lìm.
“Cái gì? Ngươi nói y chỉ trật khớp!?”
Một tiếng rống chấn động, cuối cùng mấy bông hoa đào bị rung đến mức rơi xuống đầy đầu, chim trong rừng hoảng hốt, ra sức bay rồi lại bay hướng đầu trời chạy trốn.
Tiểu Man dùng ngón tay chặn lỗ tai, gật đầu:
“Ngày thứ ba Nhược Trần đại ca đến đây đã có thể tự mình đi được, chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến khả năng khôi phục mới không cho hắn đi loạn.”
Thế là Phương Kính Tai bắt đầu lý sự.
Nhớ đến ngày đó cõng y đi đường núi cũng muốn tắt thở, đến nơi này lại giống như nô tài bưng trà đưa nước, hầu hạ trước, hầu hạ sau, kết quả tên kia chỉ bị trật chân mà thôi!
Hung hăng trừng y, người nọ vẻ mặt không liên quan gì đến mình, Phương Kính Tai oán hận nghiến răng, tiện tay nhặt lên cái xẻng:
“Họ Phong, hôm nay lão tử không đập một chân của ngươi, sẽ không mang họ Phương!”
“Phương đại ca, đừng xúc động.”
“Kính Tai, cẩn thận đằng trước.”
“A!”
Cái xẻng bỗng chốc bị cành đào cản lại, lực đàn hồi vừa lúc đánh ngược lại cán vào Phương Kính Tai.
Phương Kính Tai quăng xẻng, bụm mặt ngồi chồm hổm dưới đất.
“Mau để ta xem có bị thương không?”
Phong Nhược Trần kéo xuống cái tay đang bụm mặt của hắn, sau đó…
“Phì!!”
Nhịn không được cười lên.
Tiểu Man cũng xán tới, thấy hai mắt Phương Kính Tai bầm đen cũng ‘phì’ một tiếng bật cười.
Phương Kính Tai vô cùng khao khát muốn đào một cái hố chui xuống.
Ngay cả cây cũng thiên vị tên họ Phong, cái này là thói đời gì chứ!?
Tác giả :
Nga Phi