Túy Tỉnh Mại Thân
Chương 12
Phương Kính Tai nằm mơ.
Trong mơ hắn là một con chuột xám, vừa mới ngẩng đầu, chính là hai cái tai mèo của Phong Nhược Trần, y đang lắc đuôi ngồi chồm hổm trước mặt hắn liếm móng vuốt.
Phương tiểu chuột không nói hai lời bắt đầu đào, chỉ là chưa đào được hai cái đã bị Phong đại mèo ‘bẹp’ một cái vồ lại, bị bắt, Phương tiểu chuột nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới Phong đại mèo nâng lên móng vuốt thả hắn, thế là Phương tiểu chuột lại đào, đối phương lại vồ, lại đào, lại vồ, lại lại lại… Cứ làm đi làm lại đến tận lúc tỉnh.
Chớp chớp mắt nhìn nóc nhà thô sơ, Phương Kính Tai quyết định đêm nay bắt đầu ngủ dưới đất, phải phân chia giới hạn nếu không họ Phong kia cứ bất chấp làm tới, vươn móng vuốt tóm hắn thì sao?!
Đứng dậy, phát hiện không thấy bóng dáng tên nằm bên cạnh, khiến hắn nghĩ đêm hôm qua mình giống như mộng xuân.
Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng, nhiệt độ người nọ nóng rực. Khẽ thở dài, từ trước đến nay trên giường luôn có người hầu hạ hắn, mà nay ma xui quỷ khiến thế nào lại tự mình chìa tay phục vụ người khác.
Một mảnh bóng tối trùm xuống, chỉ còn sót lại cảm giác của bản thân, ngón tay vẫn còn truyền đến nhịp đập.
Trong phút chốc, hắn không nhớ nổi đối phương là ai, chỉ biết người kia cũng giống như mình đắm chìm vào tình dục, giống nhau đều vội vàng khát cầu phát tiết, không rõ ai hơn ai kém, y ở trong tay hắn, đó là một loại quan hệ ngang bằng, mà loại nhận thức này mang đến cảm giác cực kì tốt, làm cho hắn hoàn toàn quên cả bản thân.
Cùng nhau run rẩy từ trong tay đối phương xuất ra, môi lưỡi kề nhau.
Mềm mại, ướt át, bốn phía thoang thoảng mùi hoa…
Phương Kính Tai xoay người xuống giường, trực tiếp vọt tới bên cạnh chậu nước, hất nước lên mặt, nước lạnh như băng cuối cùng cũng gạt đi một chút kích thích. Đợi sau tỉnh táo, nhớ đến hôm qua Phong Nhược Trần sau khi hai bên cùng an ủi phát tiết dục vọng, chán ghét của hắn đối với y lại càng tăng.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười nói, Phương Kính Tai đi ra ngoài, trông thấy cháu gái chủ nhà Tiểu Man đang chuẩn bị cơm sáng, Phong Nhược Trần thoải mái ngồi một bên, thế là hắn cũng qua đó ngồi xuống.
“Nhược Trần đại ca, cho ngươi.”
Tiểu Man múc một chén cháo, gắp dưa muối bên cạnh đưa cho Phong Nhược Trần, sau đó lại múc một chén, Phương Kính Tai đưa tay muốn nhận… Kết quả Man cô nương tự mình ngồi xuống ăn, Phương Kính Tai giơ tay, mong đợi nhìn cô nhóc:
“Của ta đâu?”
“Nhược Trần đại ca bị thương, huynh lại không làm sao, đừng có đem ta thành nha hoàn sai bảo.”
Tiểu Man đẩy nồi cháo đến trước mặt Phương Kính Tai, ý tứ tự hắn làm lấy.
Phương Kính Tai ở trong lòng buồn bực, tên gia khỏa kia gãy chân cũng không phải đứt tay, hứ!
Ăn xong bữa sáng, Phương nhị thiếu gia bị đuổi đi rửa chén, lão chủ nhà đi qua phòng bếp đúng lúc trông thấy, lo lắng đến cơm tối không có bát mà ăn liền xua hắn trở lại.
Tiểu Man một bên giúp Phong Nhược Trần đổi thuốc, một bên nghe y nói mấy chuyện lý thú trong kinh thành, nói đến mấy nơi vui vẻ liền nghe thấy tiếng cười truyền đến như chuông bạc, thấy chính là Phương nhị thiếu gia bị xua trở về, Tiểu Man liền sai hắn vào buồng trong lấy mấy vị thuốc.
Phương nhị thiếu gia ở trong phòng trừng mắt nhìn một hàng thuốc dài, lại còn không tìm được thứ Tiểu Man cần, thế là hắn đi hỏi lão chủ nhân, rồi sau đó lại bị đuổi về lần nữa.
Sáng sớm Phương Kính Tai đã bị đuổi tới đuổi lui, mà cái tên kia lại trái ngược với mình, đang thích ý ngồi phơi nắng ngoài sân.
Phương Kính Tai rất muốn đi đến đạp y từ trên ghế xuống đất, thế nhưng không biết tại sao nhìn thấy Phong Nhược Trần vẻ mặt nhàn nhã tự nhiên như thường, trong đầu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, sống lưng mát lạnh, quyết định vẫn nên nhắm mắt làm ngơ.
Xoay người lại thấy Tiểu Man cõng gùi thuốc lên trấn, liền đi theo đằng sau.
Dọc đường đi, Tiểu Man hỏi hắn rất nhiều chuyện về Phong Nhược Trần. Thứ Nhược Trần đại ca giỏi, thứ Nhược Trần đại ca kém, Nhược Trần đại ca như thế này, Nhược Trần đại ca như thế kia…
“Phương đại ca, huynh nói Nhược Trần đại ca rảnh rỗi liền đi kỹ viện..”
Tiểu Man lộ ra vẻ mặt nghiêm túc:
“Kỹ viện là nơi như thế nào?”
“Cái này…”
Phương Kính Tai nhất thời nghẹn họng, đối phương còn là một đứa nhóc còn chưa hiểu chuyện đời, nói ra tựa hồ không tốt lắm, liền ậm ờ cho qua:
“Kỹ viện ấy, chính là nơi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, ăn mặc lòe loẹt, đứng ở cửa chào hỏi khách nhân.” Chuyên môn buôn bán nhan sắc.
“Ồ.’’
Tiểu Man cái hiểu cái không gật đầu, có điều suy nghĩ, “Nhược Trần đại ca hóa ra thích cô nương lớn lên xinh đẹp.”
“Ôi! Không chỉ là cô nương xinh đẹp, tướng công xinh đẹp y cũng thích.”
“Tướng công là cái gì?”
“Cái này…”
May là đã đến cửa tiệm thuốc, Tiểu Man không hỏi nữa. Từ hiệu thuốc bắc đi ra, liền rẽ vào quán rượu.
“Ông chủ, cho ta Đào Hoa Nhưỡng?”
Ông chủ hướng Tiểu Man lắc đầu:
“Không có, ngày hôm trước mưa to, nước tràn vào rượu, làm hỏng mất mấy bình rồi.”
“A?”
Tiểu Man có chút thất vọng rũ mắt xuống, giữa lông mày nhíu thành một đoàn:
“Vậy là phải đợi sang năm…”
Đôi mắt to linh hoạt nhìn một vòng xung quanh cửa hàng, đột nhiên sáng ngời, chỉ vào cái giá trong góc nói:
“Ông chủ, chỗ kia không phải còn một vò sao?”
Chưởng quỹ lắc đầu, “Đó là Trương viên ngoại trước kia đặt, không thể bán. Nếu không ta tặng cho Hoàng đại phu một vò Hoa Quế Nhưỡng nếm thử, sang năm nhất định giữ lại một vò cho ông ấy.”
Tiểu Man thở dài một tiếng, nhận vò rượu mà vẫn không giấu được thất vọng trong mắt. Từ trong quán rượu đi ra, Phương Kính Tai khinh thường bĩu môi:
“Rượu này có gì mà hiếm?”
“Dạ!”
Trên đường trở về, Tiểu Man nói chuyện về vò rượu cho hắn:
“Đào Hoa Nhưỡng chính là do bà chủ cất, hằng năm chỉ có mười vò, nghe nói là dùng cánh hoa đào, rượu Thiệu Hưng, tuyết mai quả còn có canh gà đen, đặt ở dưới hầm rượu một năm hút đủ địa khí, lúc lấy ra, đem bùn bọc ngoài, hương thơm mười dặm, mát lạnh thơm ngọt, màu sắc như hoa đào, ông nội thích nhất…”
“Ta còn tưởng là cách điều chế thuốc.”
Phương Kính Tai nhíu mày:
“Sân sau nhà có mấy cây đào, trở về ta cất mấy vò, đảm bảo sau khi ông nội ngươi uống sẽ không muốn mấy loại Hoa Đào Nhưỡng khác nữa.”
“Thật sao?”
Thanh âm nghe ra, nửa vui vẻ nửa hoài nghi, Phương Kính Tai không nói hai lời liền kéo cô nhóc một đường chạy chậm trở về nhà.
Trong mơ hắn là một con chuột xám, vừa mới ngẩng đầu, chính là hai cái tai mèo của Phong Nhược Trần, y đang lắc đuôi ngồi chồm hổm trước mặt hắn liếm móng vuốt.
Phương tiểu chuột không nói hai lời bắt đầu đào, chỉ là chưa đào được hai cái đã bị Phong đại mèo ‘bẹp’ một cái vồ lại, bị bắt, Phương tiểu chuột nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới Phong đại mèo nâng lên móng vuốt thả hắn, thế là Phương tiểu chuột lại đào, đối phương lại vồ, lại đào, lại vồ, lại lại lại… Cứ làm đi làm lại đến tận lúc tỉnh.
Chớp chớp mắt nhìn nóc nhà thô sơ, Phương Kính Tai quyết định đêm nay bắt đầu ngủ dưới đất, phải phân chia giới hạn nếu không họ Phong kia cứ bất chấp làm tới, vươn móng vuốt tóm hắn thì sao?!
Đứng dậy, phát hiện không thấy bóng dáng tên nằm bên cạnh, khiến hắn nghĩ đêm hôm qua mình giống như mộng xuân.
Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng, nhiệt độ người nọ nóng rực. Khẽ thở dài, từ trước đến nay trên giường luôn có người hầu hạ hắn, mà nay ma xui quỷ khiến thế nào lại tự mình chìa tay phục vụ người khác.
Một mảnh bóng tối trùm xuống, chỉ còn sót lại cảm giác của bản thân, ngón tay vẫn còn truyền đến nhịp đập.
Trong phút chốc, hắn không nhớ nổi đối phương là ai, chỉ biết người kia cũng giống như mình đắm chìm vào tình dục, giống nhau đều vội vàng khát cầu phát tiết, không rõ ai hơn ai kém, y ở trong tay hắn, đó là một loại quan hệ ngang bằng, mà loại nhận thức này mang đến cảm giác cực kì tốt, làm cho hắn hoàn toàn quên cả bản thân.
Cùng nhau run rẩy từ trong tay đối phương xuất ra, môi lưỡi kề nhau.
Mềm mại, ướt át, bốn phía thoang thoảng mùi hoa…
Phương Kính Tai xoay người xuống giường, trực tiếp vọt tới bên cạnh chậu nước, hất nước lên mặt, nước lạnh như băng cuối cùng cũng gạt đi một chút kích thích. Đợi sau tỉnh táo, nhớ đến hôm qua Phong Nhược Trần sau khi hai bên cùng an ủi phát tiết dục vọng, chán ghét của hắn đối với y lại càng tăng.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười nói, Phương Kính Tai đi ra ngoài, trông thấy cháu gái chủ nhà Tiểu Man đang chuẩn bị cơm sáng, Phong Nhược Trần thoải mái ngồi một bên, thế là hắn cũng qua đó ngồi xuống.
“Nhược Trần đại ca, cho ngươi.”
Tiểu Man múc một chén cháo, gắp dưa muối bên cạnh đưa cho Phong Nhược Trần, sau đó lại múc một chén, Phương Kính Tai đưa tay muốn nhận… Kết quả Man cô nương tự mình ngồi xuống ăn, Phương Kính Tai giơ tay, mong đợi nhìn cô nhóc:
“Của ta đâu?”
“Nhược Trần đại ca bị thương, huynh lại không làm sao, đừng có đem ta thành nha hoàn sai bảo.”
Tiểu Man đẩy nồi cháo đến trước mặt Phương Kính Tai, ý tứ tự hắn làm lấy.
Phương Kính Tai ở trong lòng buồn bực, tên gia khỏa kia gãy chân cũng không phải đứt tay, hứ!
Ăn xong bữa sáng, Phương nhị thiếu gia bị đuổi đi rửa chén, lão chủ nhà đi qua phòng bếp đúng lúc trông thấy, lo lắng đến cơm tối không có bát mà ăn liền xua hắn trở lại.
Tiểu Man một bên giúp Phong Nhược Trần đổi thuốc, một bên nghe y nói mấy chuyện lý thú trong kinh thành, nói đến mấy nơi vui vẻ liền nghe thấy tiếng cười truyền đến như chuông bạc, thấy chính là Phương nhị thiếu gia bị xua trở về, Tiểu Man liền sai hắn vào buồng trong lấy mấy vị thuốc.
Phương nhị thiếu gia ở trong phòng trừng mắt nhìn một hàng thuốc dài, lại còn không tìm được thứ Tiểu Man cần, thế là hắn đi hỏi lão chủ nhân, rồi sau đó lại bị đuổi về lần nữa.
Sáng sớm Phương Kính Tai đã bị đuổi tới đuổi lui, mà cái tên kia lại trái ngược với mình, đang thích ý ngồi phơi nắng ngoài sân.
Phương Kính Tai rất muốn đi đến đạp y từ trên ghế xuống đất, thế nhưng không biết tại sao nhìn thấy Phong Nhược Trần vẻ mặt nhàn nhã tự nhiên như thường, trong đầu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, sống lưng mát lạnh, quyết định vẫn nên nhắm mắt làm ngơ.
Xoay người lại thấy Tiểu Man cõng gùi thuốc lên trấn, liền đi theo đằng sau.
Dọc đường đi, Tiểu Man hỏi hắn rất nhiều chuyện về Phong Nhược Trần. Thứ Nhược Trần đại ca giỏi, thứ Nhược Trần đại ca kém, Nhược Trần đại ca như thế này, Nhược Trần đại ca như thế kia…
“Phương đại ca, huynh nói Nhược Trần đại ca rảnh rỗi liền đi kỹ viện..”
Tiểu Man lộ ra vẻ mặt nghiêm túc:
“Kỹ viện là nơi như thế nào?”
“Cái này…”
Phương Kính Tai nhất thời nghẹn họng, đối phương còn là một đứa nhóc còn chưa hiểu chuyện đời, nói ra tựa hồ không tốt lắm, liền ậm ờ cho qua:
“Kỹ viện ấy, chính là nơi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, ăn mặc lòe loẹt, đứng ở cửa chào hỏi khách nhân.” Chuyên môn buôn bán nhan sắc.
“Ồ.’’
Tiểu Man cái hiểu cái không gật đầu, có điều suy nghĩ, “Nhược Trần đại ca hóa ra thích cô nương lớn lên xinh đẹp.”
“Ôi! Không chỉ là cô nương xinh đẹp, tướng công xinh đẹp y cũng thích.”
“Tướng công là cái gì?”
“Cái này…”
May là đã đến cửa tiệm thuốc, Tiểu Man không hỏi nữa. Từ hiệu thuốc bắc đi ra, liền rẽ vào quán rượu.
“Ông chủ, cho ta Đào Hoa Nhưỡng?”
Ông chủ hướng Tiểu Man lắc đầu:
“Không có, ngày hôm trước mưa to, nước tràn vào rượu, làm hỏng mất mấy bình rồi.”
“A?”
Tiểu Man có chút thất vọng rũ mắt xuống, giữa lông mày nhíu thành một đoàn:
“Vậy là phải đợi sang năm…”
Đôi mắt to linh hoạt nhìn một vòng xung quanh cửa hàng, đột nhiên sáng ngời, chỉ vào cái giá trong góc nói:
“Ông chủ, chỗ kia không phải còn một vò sao?”
Chưởng quỹ lắc đầu, “Đó là Trương viên ngoại trước kia đặt, không thể bán. Nếu không ta tặng cho Hoàng đại phu một vò Hoa Quế Nhưỡng nếm thử, sang năm nhất định giữ lại một vò cho ông ấy.”
Tiểu Man thở dài một tiếng, nhận vò rượu mà vẫn không giấu được thất vọng trong mắt. Từ trong quán rượu đi ra, Phương Kính Tai khinh thường bĩu môi:
“Rượu này có gì mà hiếm?”
“Dạ!”
Trên đường trở về, Tiểu Man nói chuyện về vò rượu cho hắn:
“Đào Hoa Nhưỡng chính là do bà chủ cất, hằng năm chỉ có mười vò, nghe nói là dùng cánh hoa đào, rượu Thiệu Hưng, tuyết mai quả còn có canh gà đen, đặt ở dưới hầm rượu một năm hút đủ địa khí, lúc lấy ra, đem bùn bọc ngoài, hương thơm mười dặm, mát lạnh thơm ngọt, màu sắc như hoa đào, ông nội thích nhất…”
“Ta còn tưởng là cách điều chế thuốc.”
Phương Kính Tai nhíu mày:
“Sân sau nhà có mấy cây đào, trở về ta cất mấy vò, đảm bảo sau khi ông nội ngươi uống sẽ không muốn mấy loại Hoa Đào Nhưỡng khác nữa.”
“Thật sao?”
Thanh âm nghe ra, nửa vui vẻ nửa hoài nghi, Phương Kính Tai không nói hai lời liền kéo cô nhóc một đường chạy chậm trở về nhà.
Tác giả :
Nga Phi