Tùy Tiện Phóng Hỏa
Chương 23: Khởi đầu bất ngờ (2)
Tiêu Dư cúi đầu, ‘bất động thanh sắc’ gắp một cái bánh bao tôm [1] cho cô, ánh mắt sáng quắc.
“Đừng thấy anh ta đã làm sáng tỏ vụ này mà lầm, tao ở cái giới này bao nhiêu năm như vậy, hai người kia chắc chắn có quan hệ với nhau.” Cậu chàng lấy hộp diêm, rút một cây diêm ra.
“Khốn nạn,” Khó có lúc nghe được Tiêu Dư văng bậy, nhỏ giọng bảo, “Còn múa chữ.”
“Đừng ồn.” Giai Hòa trừng mắt nhìn cô bạn một cái, tiếp tục dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.
Hai sinh viên nữ của trường Nghệ thuật kia hiển nhiên cũng rất có hứng, trong đó có một cô bé còn vô cùng phấn khích nói mình vẫn yêu thích Ngô Chí Luân, phim điện ảnh chiếu trong ngày lễ Tình nhân kia cô đã xem đi xem lại ba bốn lần. Cậu chàng còn lại cầm điếu thuốc lá trong lòng bàn tay, rất là thâm trầm hút một hơi mới nói tiếp: “Biết phim mới của Dịch Văn Trạch không, hôm nay là ngày tung trailer phim, người anh em bên trong đó nói tao nghe mấy chuyện. Phía trong còn một cô gái diễn mấy cảnh. Mày nói xem, nếu không có quan hệ gì, làm sao có một người chưa bao giờ lộ mặt cùng diễn chung với Dịch Văn Trạch?” [2]
Cậu ta còn cố ý phỏng đoán thêm mấy câu.
Cô nữ sinh kia lập tức tiếp lời: “Đúng thế, Ngô Chí Luân cùng Dịch Văn Trạch là bạn bè mười mấy năm. Nếu có gì thì phải là Ngô Chí Luân bảo Dịch Văn Trạch nói với đoàn làm phim vài câu, đẩy bạn gái mình lên vai chính?”
Tay Giai Hòa run run, làm đổ giấm ra ngoài.
Quá kinh khủng…Có năng lực trinh thám đến mức này, cô bé kia rất không thích hợp làm diễn viên, tuyệt đối nên làm biên kịch.
Tiêu Dư rút giấy ăn ra, vừa dọn tàn cuộc vừa cười mỉm: “Nghe có vẻ rất chân thực.”
“Nghe người ta nói bậy,” Giai Hòa không nói gì, “Ta là bị bọn Kiều Kiều liên thủ làm hại, tổng cộng chỉ có vài cảnh quay, ba câu thoại…Mà còn vì ta là biên kịch, bọn họ còn bảo là thầm lặng mà cống hiến cho đoàn làm phim, tiền cũng chưa cho nữa.”
Tiêu Dư cười nhạo, “Phong cách của Kiều Kiều, bỏ đá xuống giếng, cộng thêm việc tính toán tỉ mỉ.”
Giai Hòa ăn một bánh bao tôm. Khi về nhất định phải đi coi trailer thế nào, sao lại có mặt mình chình ình trên đấy…
Bên kia vẫn còn tiếp tục ồn ào, hai người thì ăn nhanh gọn lẹ. Lúc Tiêu Dư đang thanh toán, một cô gái còn xì xầm sự kiện kia: “Xem mấy bài viết trên diễn đàn đi, cái cô kia đều qua hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi, sao Ngô Chí Luân lại thích loại gái già như vậy được.”
Giai Hòa khụt khịt mũi, thực già sao? Ngô Chí Luân đã ba mươi lăm…
“Quên đi, đây là số mệnh rồi,” Một người khác thở dài, nói, “Hai ngày nữa mình đi thử vai, cũng không biết tốt số gặp được đại minh tinh gì không.”
Thật ra Tiêu Dư không có phản ứng gì quá lớn, nhận lại thẻ cùng hóa đơn nhân viên thu ngân gửi lại nhét vào túi xách xong, ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu, nhìn cô bé đang rút điện thoại làm gương soi mặt mình, nói: “Thử vai à, đề nghị em nên đi mông má trước. Già thì chả có việc gì quan trọng mà phải sợ, trang điểm lên là xong việc. Nhưng mặt em lại có vẻ bự, lên tivi chắc lại thành cái bánh mất.”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người hai bàn nghe thấy.
Hiển nhiên bên kia đã giật mình, muốn phản ứng lại. Vừa định mở miệng định mắng lại nhìn thấy Giai Hòa đứng đó, khựng lại một lúc, không nói nên lời.
Trong Giai Hòa như có vạn con ngựa phi nước đại, kéo Tiêu Dư chạy thẳng.
Mãi cho đến lúc leo lên xe, cô mới dùng túi xách quất Tiêu Dư tới tấp. Con kia lại vừa cười vừa chặn đòn: “Thay mi nổi giận không được à.”
“Lái xe đi.” Giai Hòa đánh hết giận, căm tức ôm túi nhìn chăm chăm về phía trước, quyết định coi thường Tiêu Dư luôn.
Xe lái khoảng ba vòng, rất nhanh đã đến nhà Tiêu Dư. Giai Hòa nhanh chóng tắm rửa xong, nằm trên giường cầm di động ngẩn người, phân vân xem mình có nên gọi điện thoại nói là mình đi ngủ không.
Rốt cuộc, sau khi do dự một lúc lâu, Giai Hòa vẫn lên mạng tìm Kiều Kiều đòi trailer. Bên kia vừa nghe cô nói xong lập tức khoe công, nói bản thân cô nàng ngồi soi lâu lắc lâu lơ mới vất vả nhét được cảnh của cô vào. Giai Hòa dở khóc dở cười, cũng lười phải kể lại tình trạng quẫn bánh của mình, dùng tốc độ ánh sáng nhận file xong lập tức off-line.
Trailer ba phút, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, xem khoảng bốn năm lần.
Chết tiệt là, lại bị ‘ngược’ khóc một hồi lâu.
Đang lúc rút khăn giấy lau mặt không ngừng, di động lại có tin nhắn. Tim Giai Hòa ngừng đập một chút, cũng đoán được là ai, trong lòng bối rối bồn chồn cầm lên. Quả thật là Dịch Văn Trạch: Đã ngủ chưa?
Cô lập tức ấn nút gọi lại, nhưng rồi ngắt. Tiêu rồi, mình vừa ngồi khóc xong, nhất định giọng nói sẽ rất khó nghe…
Rất nhanh, bên kia đã gọi lại. Giai Hòa ho khan hai tiếng để khiến giọng mình trở lại bình thường mới bắt máy, giả bộ thoải mái mở miệng trước: “Làm sao biết em còn chưa ngủ?”
Đầu dây bên kia dường như đang uống nước, chậm rãi nói: “Thời gian nghỉ ngơi của em, anh đã rất quen thuộc.”
Bên ngoài là tiếng Tiêu Dư đang tắm. Giai Hòa hơi hơi chột dạ đi đến cửa sổ, nhìn chăm chăm vào những chiếc xe lướt nhanh trên đường lớn, ngón tay không tự giác vẽ lung tung lên lớp kính thủy tinh: “Sao anh lại còn chưa ngủ thế?”
Anh cười: “Đang đợi điện thoại của em.”
Giai Hòa à, bỗng nhiên không biết nên tiếp tục nói cái gì.
Bình thường khi gọi điện thoại cho ai đó, Giai Hòa thường nhìn thấy cái gì rồi mới nhớ tới, thuận miệng liền nói ra, nhưng mà nên nói cái gì với anh bây giờ…Đang lúc cô lâm vào rối rắm vạn phần, Dịch Văn Trạch đột nhiên hỏi: “Lúc nãy em khóc?”
“…Ừ.”
“Có chuyện gì vậy?”
Giai Hòa chỉ có thể thắng thắn: “Mới xem trailer xong, bị ngược khóc.”
Bên kia trầm ngâm một lúc lâu, giọng nói mang theo tiếng cười vang lên: “Lần sau viết thoải mái dễ chịu một chút.”
Cô nghe tiếng anh cười, trong lòng lộp bộp mấy tiếng, cẩn thận hỏi: “Anh cũng thấy tình cảm đó rất bi kịch sao?”
“Rất hay.”
“Anh xem trailer rồi cảm thấy thế nào?”
Anh thuận miệng phân tích: “Gần đây trong nước không có phim tình cảm bi kịch, nếu biết tuyên truyền, hiệu quả thu được hẳn rất tốt.”
Giai Hòa im lặng, sao lại đáp theo cái kiểu…lý trí như vậy: “Ý của em là anh không cảm động sao?”
Dường như người bên kia đang nghiêm túc suy nghĩ: “Hoàn hảo, chỉ cần kết thúc tốt, như vậy đủ rồi.”
Không biết vì sao Giai Hòa cảm thấy mình bị đả kích.
“Em xem anh cùng Liêu Tĩnh diễn cảnh lúc đó, khóc thật lâu.”
Điều cô muốn nói là: Cảnh quay hôn ấy. Nhưng vừa nói đến bên miệng lại cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng lại còn có điều gì đó không được thoải mái, không nói ra tốt hơn. Vốn là rất thích xem cảnh hôn của Dịch Văn Trạch diễn…Miễn là phim có cảnh hôn đều có thể lập tức tìm ra thời gian địa điểm ở nơi nào. Quả thực vì thay đổi quan hệ mà bắt đầu để ý.
Anh bỗng nhiên nói: “Cảnh hôn chỉ là yêu cầu trong phim, em đừng để ý.”
Mặt Giai Hòa nóng lên, đã thế mà anh còn nghe ra ý kia. Nhưng mình là biên kịch nha, nhìn nhiều cảnh như vậy mà lại cần người ta nói, chẳng phải như vậy là nhỏ nhen lắm sao?
Giai Hòa còn chưa kịp nghĩ ra câu đối phó gì, bên kia còn có tiếng người cười: “Gia hòa mọi sự hưng, để anh đây dạy cho em cách này. Về sau cậu ta có nhận diễn cảnh hôn, em cứ ở nhà chờ đền bù. Người khác một lần thì em liền một trăm lần, cuối cùng nhất định phải chết lặng.”
Là Ngô Chí Luân.
Trong nháy mắt Giai Hòa tưởng mình nằm mơ, bên kia còn có người ngồi hóng…Cô lập tức ngậm miệng không dám nói thêm, vội hỏi: “Bên cạnh anh có ai hả?”
“Ừ,” Anh thản nhiên nói, “Ở công ty họp.”
Họp?
Thế nhưng đang họp?
“Em ngủ trước đây.” Cô nhanh miệng nói xong cúp điện thoại.
Ở trong phòng đi tới đi lui, càng nghĩ lại càng xấu hổ, chỉ có thể gửi tin nhắn qua:Kỳ thật em không ngại…
Đinh một tiếng, tin nhắn trở về: Không có gì, rất bình thường. Em ngủ sớm đi.
Nếu là đang họp, nhất định không chỉ có một người ở đó.
Nhưng mà do Ngô Chí Luân đã nói ra những lời kia, người khác vừa nghe đã hiểu Dịch Văn Trạch đang nói chuyện với bạn gái qua điện thoại.
Bạn gái…Giai Hòa lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy như là hư ảo.
Mấy ngày kế tiếp, Giai Hòa bận tối mắt tắt mũi vì cô bay sang trễ vài hôm. Bình thường đều là họp một buổi, một buổi nghỉ ngơi rồi sửa sang lại tài liệu. Còn nguyên một tuần này cả ngày đều là họp và họp, sửa tài liệu đến hơn nửa đêm, ba bốn giờ mới đi ngủ. Cũng bởi vì như thế, cô chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ gọi điện thoại cho Dịch Văn Trạch một lát, hoặc gửi vài tin nhắn.
Nhưng như thế này cũng tốt, là tiến hành tiếp xúc theo ‘chất lượng’, Giai Hòa mới bắt đầu chậm rãi mà tiếp nhận rằng, chính mình đang cùng với anh bên nhau.
Có đôi khi ngại quá Giai Hòa cũng phải hỏi: “Anh có để ý việc em bận quá hay không?”
Anh lại không để ý gì lắm: “Rất hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi như vậy, lúc bắt đầu làm việc lại rồi thì lịch hoàn toàn kín, em phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Giai Hòa nghĩ nghĩ, cũng khó trách, diễn viên muốn yêu đương cũng thực vất vả. Tình yêu, không nói chuyện vậy sao lại duy trì cảm xúc được?
Cô tựa người vào hành lang, thấp giọng nói: “Không sao cả, đến lúc đó em sẽ nhận mấy kịch bản, viết cả ngày cả đêm, sẽ không nhớ anh nhiều đâu,” Nói cho hết lời, Giai Hòa mới cảm thấy ngượng ngùng, “Nếu anh bận thì nói cho em biết, em sẽ không quấy rầy anh.”
Có người đi ngang qua hành lang, mỉm cười gật đầu chào Giai Hòa. Giai Hòa cười lại, có chút lo lắng, sợ nghe được mấy câu cô nói lúc nãy.
“Em về kiểm tra hộp thư,” Dịch Văn Trạch ngừng một chút, nói, “Anh có khách, buổi tối nói sau.”
“Ừm.”
Giai Hòa ngắt điện thoại, lúc trở về phòng họp, mọi người đang cười đùa với nhau.
Cô yên lặng không tiếng động, âm thầm rót một cốc nước, đến vị trí của mình ngồi xuống, mở hộp thư ra. Có một file gửi đến.
Chỉ có một hàng chữ đơn giản: Đây là mới nhất.
Giai Hòa hơi khó hiểu, vừa mở ra nhìn mới giật mình ngây ngẩn, như được chạm vào nơi mềm nhất trong lòng mình, chỉ cảm thấy thực xúc động.
File anh gửi đến cho cô, là lịch trình làm việc, toàn bộ sắp xếp trong sáu tháng cuối năm.
Nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, nhưng dường như Giai Hòa đang ở trong một thế giới khác, thậm chí còn không chú ý đến việc mọi người đang chuyển đề tài về bộ phim mới, tiếp tục thảo luận nội dung ở giai đoạn kế tiếp.
“Giai Hòa à.” Đạo diễn Lưu chợt gọi cô.
Giai Hòa mờ mịt ngẩng đầu lên, qua một lát mới tỉnh người lại: “Đạo diễn Lưu, sao vậy ạ?”
Đạo diễn Lưu cười, “Tôi vừa xem cô trong trailer phim mới, nhất định sẽ rất thu hút.”
Giai Hòa ngượng ngùng cười cười: “Hy vọng là như vậy.”
“Nhân vật kia của Dịch Văn Trạch, cũng nhất định sẽ lại tạo nên một tiếng vang,” Đạo diễn Lưu nói tiếp: “Ngày hôm qua tôi còn đang suy nghĩ xem có nên mượn thế của ‘Vĩnh An’ để làm một bộ phim cổ trang hay không.”
Giai Hòa cười gượng, không ngừng cầu nguyện, Đạo diễn Lưu, ông đừng nói nữa.
Cũng may, Đạo diễn Lưu chỉ cười gật gật đầu, dừng đề tài này lại.
Trải qua một tuần họp hành liên miên, vất vả lắm Giai Hòa trở về nhà được, lại muộn hơn dự kiến. Trong lúc mẹ cô đang quở trách lên án rằng cô không có lương tâm gì hết, Giai Hòa mới vật vã dọn dẹp mọi thứ, thành công khuyên mẹ đi chơi ‘Đấu địa chủ’ tiếp mới chui vào phòng của mình.
Sau máy tính có dán poster của Dịch Văn Trạch, là lúc anh vừa mới nổi tiếng, cô đã tự đi đến Trung tâm sách Tây Đan [3] mua. Khi đó bản thân cô chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, không nghĩ tới chuyện mười mấy năm sau lại có thể gặp nhau như thế này. Bất giác đã trôi qua hai tuần lễ, cô và anh cứ dùng điện thoại để liên lạc với nhau. Có khi ngẫm lại, thật giống như là yêu trên mạng vậy…
Giai Hòa cầm điện thoại lên, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý: “Máy tính của anh…có webcam [4] không?”
Ở đầu dây bên kia, anh im lặng một lát mới nói: “Đợi, để anh bảo A Thanh chỉnh lại.”
Cô ừ, A Thanh đã nhận điện thoại hỏi: “Biên kịch, chị có dùng MSN [5] không?”
Giai Hòa nói tài khoản trên MSN của mình, lập tức đã có người thêm bạn, thế nhưng…người trực tiếp dùng là ba chữ ‘Dịch Văn Trạch.’ Hai cô gái loay hoay cả buổi, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hình ảnh. Bên kia hẳn là phòng làm việc, đầu A Thanh lúc ẩn lúc hiện, soi soi một lúc mới nói với máy tính: “Biên kịch, phòng của chị thực tươi trẻ nha…” [6]
Giai Hòa cười cười: “Đã lâu không về nhà, đây là phòng thời Trung học.”
A Thanh thực thức thời tránh ra. Bên kia camera vừa sáng tỏ rõ ràng, một gương mặt quen thuộc đã rơi vào mắt cô. Bỗng nhiên Giai Hòa cảm thấy hơi ngượng ngùng, sao mình lại quên không thay quần áo chứ…
Đang muốn nói chuyện, cửa đột nhiên mở ra.
Mẹ Giai Hòa đang bê dĩa trái cây, vừa nói ăn nhiều dâu tây chống lão hóa, vừa nhìn lướt qua màn hình máy tính của cô, lập tức nói: “Lại là Dịch Văn Trạch à? Sao con lại chưa đổi thần tượng thế hả?” Giai Hòa lập tức ngây ra, không kịp tắt cửa sổ đi, mẹ cô đã kề sát mặt vào nhìn kỹ: “Là video à? Không phải là tiết mục gì đấy chứ? Nhìn có vẻ như là cuộc sống thường nhật.”
“Đừng thấy anh ta đã làm sáng tỏ vụ này mà lầm, tao ở cái giới này bao nhiêu năm như vậy, hai người kia chắc chắn có quan hệ với nhau.” Cậu chàng lấy hộp diêm, rút một cây diêm ra.
“Khốn nạn,” Khó có lúc nghe được Tiêu Dư văng bậy, nhỏ giọng bảo, “Còn múa chữ.”
“Đừng ồn.” Giai Hòa trừng mắt nhìn cô bạn một cái, tiếp tục dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.
Hai sinh viên nữ của trường Nghệ thuật kia hiển nhiên cũng rất có hứng, trong đó có một cô bé còn vô cùng phấn khích nói mình vẫn yêu thích Ngô Chí Luân, phim điện ảnh chiếu trong ngày lễ Tình nhân kia cô đã xem đi xem lại ba bốn lần. Cậu chàng còn lại cầm điếu thuốc lá trong lòng bàn tay, rất là thâm trầm hút một hơi mới nói tiếp: “Biết phim mới của Dịch Văn Trạch không, hôm nay là ngày tung trailer phim, người anh em bên trong đó nói tao nghe mấy chuyện. Phía trong còn một cô gái diễn mấy cảnh. Mày nói xem, nếu không có quan hệ gì, làm sao có một người chưa bao giờ lộ mặt cùng diễn chung với Dịch Văn Trạch?” [2]
Cậu ta còn cố ý phỏng đoán thêm mấy câu.
Cô nữ sinh kia lập tức tiếp lời: “Đúng thế, Ngô Chí Luân cùng Dịch Văn Trạch là bạn bè mười mấy năm. Nếu có gì thì phải là Ngô Chí Luân bảo Dịch Văn Trạch nói với đoàn làm phim vài câu, đẩy bạn gái mình lên vai chính?”
Tay Giai Hòa run run, làm đổ giấm ra ngoài.
Quá kinh khủng…Có năng lực trinh thám đến mức này, cô bé kia rất không thích hợp làm diễn viên, tuyệt đối nên làm biên kịch.
Tiêu Dư rút giấy ăn ra, vừa dọn tàn cuộc vừa cười mỉm: “Nghe có vẻ rất chân thực.”
“Nghe người ta nói bậy,” Giai Hòa không nói gì, “Ta là bị bọn Kiều Kiều liên thủ làm hại, tổng cộng chỉ có vài cảnh quay, ba câu thoại…Mà còn vì ta là biên kịch, bọn họ còn bảo là thầm lặng mà cống hiến cho đoàn làm phim, tiền cũng chưa cho nữa.”
Tiêu Dư cười nhạo, “Phong cách của Kiều Kiều, bỏ đá xuống giếng, cộng thêm việc tính toán tỉ mỉ.”
Giai Hòa ăn một bánh bao tôm. Khi về nhất định phải đi coi trailer thế nào, sao lại có mặt mình chình ình trên đấy…
Bên kia vẫn còn tiếp tục ồn ào, hai người thì ăn nhanh gọn lẹ. Lúc Tiêu Dư đang thanh toán, một cô gái còn xì xầm sự kiện kia: “Xem mấy bài viết trên diễn đàn đi, cái cô kia đều qua hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi, sao Ngô Chí Luân lại thích loại gái già như vậy được.”
Giai Hòa khụt khịt mũi, thực già sao? Ngô Chí Luân đã ba mươi lăm…
“Quên đi, đây là số mệnh rồi,” Một người khác thở dài, nói, “Hai ngày nữa mình đi thử vai, cũng không biết tốt số gặp được đại minh tinh gì không.”
Thật ra Tiêu Dư không có phản ứng gì quá lớn, nhận lại thẻ cùng hóa đơn nhân viên thu ngân gửi lại nhét vào túi xách xong, ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu, nhìn cô bé đang rút điện thoại làm gương soi mặt mình, nói: “Thử vai à, đề nghị em nên đi mông má trước. Già thì chả có việc gì quan trọng mà phải sợ, trang điểm lên là xong việc. Nhưng mặt em lại có vẻ bự, lên tivi chắc lại thành cái bánh mất.”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người hai bàn nghe thấy.
Hiển nhiên bên kia đã giật mình, muốn phản ứng lại. Vừa định mở miệng định mắng lại nhìn thấy Giai Hòa đứng đó, khựng lại một lúc, không nói nên lời.
Trong Giai Hòa như có vạn con ngựa phi nước đại, kéo Tiêu Dư chạy thẳng.
Mãi cho đến lúc leo lên xe, cô mới dùng túi xách quất Tiêu Dư tới tấp. Con kia lại vừa cười vừa chặn đòn: “Thay mi nổi giận không được à.”
“Lái xe đi.” Giai Hòa đánh hết giận, căm tức ôm túi nhìn chăm chăm về phía trước, quyết định coi thường Tiêu Dư luôn.
Xe lái khoảng ba vòng, rất nhanh đã đến nhà Tiêu Dư. Giai Hòa nhanh chóng tắm rửa xong, nằm trên giường cầm di động ngẩn người, phân vân xem mình có nên gọi điện thoại nói là mình đi ngủ không.
Rốt cuộc, sau khi do dự một lúc lâu, Giai Hòa vẫn lên mạng tìm Kiều Kiều đòi trailer. Bên kia vừa nghe cô nói xong lập tức khoe công, nói bản thân cô nàng ngồi soi lâu lắc lâu lơ mới vất vả nhét được cảnh của cô vào. Giai Hòa dở khóc dở cười, cũng lười phải kể lại tình trạng quẫn bánh của mình, dùng tốc độ ánh sáng nhận file xong lập tức off-line.
Trailer ba phút, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, xem khoảng bốn năm lần.
Chết tiệt là, lại bị ‘ngược’ khóc một hồi lâu.
Đang lúc rút khăn giấy lau mặt không ngừng, di động lại có tin nhắn. Tim Giai Hòa ngừng đập một chút, cũng đoán được là ai, trong lòng bối rối bồn chồn cầm lên. Quả thật là Dịch Văn Trạch: Đã ngủ chưa?
Cô lập tức ấn nút gọi lại, nhưng rồi ngắt. Tiêu rồi, mình vừa ngồi khóc xong, nhất định giọng nói sẽ rất khó nghe…
Rất nhanh, bên kia đã gọi lại. Giai Hòa ho khan hai tiếng để khiến giọng mình trở lại bình thường mới bắt máy, giả bộ thoải mái mở miệng trước: “Làm sao biết em còn chưa ngủ?”
Đầu dây bên kia dường như đang uống nước, chậm rãi nói: “Thời gian nghỉ ngơi của em, anh đã rất quen thuộc.”
Bên ngoài là tiếng Tiêu Dư đang tắm. Giai Hòa hơi hơi chột dạ đi đến cửa sổ, nhìn chăm chăm vào những chiếc xe lướt nhanh trên đường lớn, ngón tay không tự giác vẽ lung tung lên lớp kính thủy tinh: “Sao anh lại còn chưa ngủ thế?”
Anh cười: “Đang đợi điện thoại của em.”
Giai Hòa à, bỗng nhiên không biết nên tiếp tục nói cái gì.
Bình thường khi gọi điện thoại cho ai đó, Giai Hòa thường nhìn thấy cái gì rồi mới nhớ tới, thuận miệng liền nói ra, nhưng mà nên nói cái gì với anh bây giờ…Đang lúc cô lâm vào rối rắm vạn phần, Dịch Văn Trạch đột nhiên hỏi: “Lúc nãy em khóc?”
“…Ừ.”
“Có chuyện gì vậy?”
Giai Hòa chỉ có thể thắng thắn: “Mới xem trailer xong, bị ngược khóc.”
Bên kia trầm ngâm một lúc lâu, giọng nói mang theo tiếng cười vang lên: “Lần sau viết thoải mái dễ chịu một chút.”
Cô nghe tiếng anh cười, trong lòng lộp bộp mấy tiếng, cẩn thận hỏi: “Anh cũng thấy tình cảm đó rất bi kịch sao?”
“Rất hay.”
“Anh xem trailer rồi cảm thấy thế nào?”
Anh thuận miệng phân tích: “Gần đây trong nước không có phim tình cảm bi kịch, nếu biết tuyên truyền, hiệu quả thu được hẳn rất tốt.”
Giai Hòa im lặng, sao lại đáp theo cái kiểu…lý trí như vậy: “Ý của em là anh không cảm động sao?”
Dường như người bên kia đang nghiêm túc suy nghĩ: “Hoàn hảo, chỉ cần kết thúc tốt, như vậy đủ rồi.”
Không biết vì sao Giai Hòa cảm thấy mình bị đả kích.
“Em xem anh cùng Liêu Tĩnh diễn cảnh lúc đó, khóc thật lâu.”
Điều cô muốn nói là: Cảnh quay hôn ấy. Nhưng vừa nói đến bên miệng lại cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng lại còn có điều gì đó không được thoải mái, không nói ra tốt hơn. Vốn là rất thích xem cảnh hôn của Dịch Văn Trạch diễn…Miễn là phim có cảnh hôn đều có thể lập tức tìm ra thời gian địa điểm ở nơi nào. Quả thực vì thay đổi quan hệ mà bắt đầu để ý.
Anh bỗng nhiên nói: “Cảnh hôn chỉ là yêu cầu trong phim, em đừng để ý.”
Mặt Giai Hòa nóng lên, đã thế mà anh còn nghe ra ý kia. Nhưng mình là biên kịch nha, nhìn nhiều cảnh như vậy mà lại cần người ta nói, chẳng phải như vậy là nhỏ nhen lắm sao?
Giai Hòa còn chưa kịp nghĩ ra câu đối phó gì, bên kia còn có tiếng người cười: “Gia hòa mọi sự hưng, để anh đây dạy cho em cách này. Về sau cậu ta có nhận diễn cảnh hôn, em cứ ở nhà chờ đền bù. Người khác một lần thì em liền một trăm lần, cuối cùng nhất định phải chết lặng.”
Là Ngô Chí Luân.
Trong nháy mắt Giai Hòa tưởng mình nằm mơ, bên kia còn có người ngồi hóng…Cô lập tức ngậm miệng không dám nói thêm, vội hỏi: “Bên cạnh anh có ai hả?”
“Ừ,” Anh thản nhiên nói, “Ở công ty họp.”
Họp?
Thế nhưng đang họp?
“Em ngủ trước đây.” Cô nhanh miệng nói xong cúp điện thoại.
Ở trong phòng đi tới đi lui, càng nghĩ lại càng xấu hổ, chỉ có thể gửi tin nhắn qua:Kỳ thật em không ngại…
Đinh một tiếng, tin nhắn trở về: Không có gì, rất bình thường. Em ngủ sớm đi.
Nếu là đang họp, nhất định không chỉ có một người ở đó.
Nhưng mà do Ngô Chí Luân đã nói ra những lời kia, người khác vừa nghe đã hiểu Dịch Văn Trạch đang nói chuyện với bạn gái qua điện thoại.
Bạn gái…Giai Hòa lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy như là hư ảo.
Mấy ngày kế tiếp, Giai Hòa bận tối mắt tắt mũi vì cô bay sang trễ vài hôm. Bình thường đều là họp một buổi, một buổi nghỉ ngơi rồi sửa sang lại tài liệu. Còn nguyên một tuần này cả ngày đều là họp và họp, sửa tài liệu đến hơn nửa đêm, ba bốn giờ mới đi ngủ. Cũng bởi vì như thế, cô chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ gọi điện thoại cho Dịch Văn Trạch một lát, hoặc gửi vài tin nhắn.
Nhưng như thế này cũng tốt, là tiến hành tiếp xúc theo ‘chất lượng’, Giai Hòa mới bắt đầu chậm rãi mà tiếp nhận rằng, chính mình đang cùng với anh bên nhau.
Có đôi khi ngại quá Giai Hòa cũng phải hỏi: “Anh có để ý việc em bận quá hay không?”
Anh lại không để ý gì lắm: “Rất hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi như vậy, lúc bắt đầu làm việc lại rồi thì lịch hoàn toàn kín, em phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Giai Hòa nghĩ nghĩ, cũng khó trách, diễn viên muốn yêu đương cũng thực vất vả. Tình yêu, không nói chuyện vậy sao lại duy trì cảm xúc được?
Cô tựa người vào hành lang, thấp giọng nói: “Không sao cả, đến lúc đó em sẽ nhận mấy kịch bản, viết cả ngày cả đêm, sẽ không nhớ anh nhiều đâu,” Nói cho hết lời, Giai Hòa mới cảm thấy ngượng ngùng, “Nếu anh bận thì nói cho em biết, em sẽ không quấy rầy anh.”
Có người đi ngang qua hành lang, mỉm cười gật đầu chào Giai Hòa. Giai Hòa cười lại, có chút lo lắng, sợ nghe được mấy câu cô nói lúc nãy.
“Em về kiểm tra hộp thư,” Dịch Văn Trạch ngừng một chút, nói, “Anh có khách, buổi tối nói sau.”
“Ừm.”
Giai Hòa ngắt điện thoại, lúc trở về phòng họp, mọi người đang cười đùa với nhau.
Cô yên lặng không tiếng động, âm thầm rót một cốc nước, đến vị trí của mình ngồi xuống, mở hộp thư ra. Có một file gửi đến.
Chỉ có một hàng chữ đơn giản: Đây là mới nhất.
Giai Hòa hơi khó hiểu, vừa mở ra nhìn mới giật mình ngây ngẩn, như được chạm vào nơi mềm nhất trong lòng mình, chỉ cảm thấy thực xúc động.
File anh gửi đến cho cô, là lịch trình làm việc, toàn bộ sắp xếp trong sáu tháng cuối năm.
Nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, nhưng dường như Giai Hòa đang ở trong một thế giới khác, thậm chí còn không chú ý đến việc mọi người đang chuyển đề tài về bộ phim mới, tiếp tục thảo luận nội dung ở giai đoạn kế tiếp.
“Giai Hòa à.” Đạo diễn Lưu chợt gọi cô.
Giai Hòa mờ mịt ngẩng đầu lên, qua một lát mới tỉnh người lại: “Đạo diễn Lưu, sao vậy ạ?”
Đạo diễn Lưu cười, “Tôi vừa xem cô trong trailer phim mới, nhất định sẽ rất thu hút.”
Giai Hòa ngượng ngùng cười cười: “Hy vọng là như vậy.”
“Nhân vật kia của Dịch Văn Trạch, cũng nhất định sẽ lại tạo nên một tiếng vang,” Đạo diễn Lưu nói tiếp: “Ngày hôm qua tôi còn đang suy nghĩ xem có nên mượn thế của ‘Vĩnh An’ để làm một bộ phim cổ trang hay không.”
Giai Hòa cười gượng, không ngừng cầu nguyện, Đạo diễn Lưu, ông đừng nói nữa.
Cũng may, Đạo diễn Lưu chỉ cười gật gật đầu, dừng đề tài này lại.
Trải qua một tuần họp hành liên miên, vất vả lắm Giai Hòa trở về nhà được, lại muộn hơn dự kiến. Trong lúc mẹ cô đang quở trách lên án rằng cô không có lương tâm gì hết, Giai Hòa mới vật vã dọn dẹp mọi thứ, thành công khuyên mẹ đi chơi ‘Đấu địa chủ’ tiếp mới chui vào phòng của mình.
Sau máy tính có dán poster của Dịch Văn Trạch, là lúc anh vừa mới nổi tiếng, cô đã tự đi đến Trung tâm sách Tây Đan [3] mua. Khi đó bản thân cô chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, không nghĩ tới chuyện mười mấy năm sau lại có thể gặp nhau như thế này. Bất giác đã trôi qua hai tuần lễ, cô và anh cứ dùng điện thoại để liên lạc với nhau. Có khi ngẫm lại, thật giống như là yêu trên mạng vậy…
Giai Hòa cầm điện thoại lên, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý: “Máy tính của anh…có webcam [4] không?”
Ở đầu dây bên kia, anh im lặng một lát mới nói: “Đợi, để anh bảo A Thanh chỉnh lại.”
Cô ừ, A Thanh đã nhận điện thoại hỏi: “Biên kịch, chị có dùng MSN [5] không?”
Giai Hòa nói tài khoản trên MSN của mình, lập tức đã có người thêm bạn, thế nhưng…người trực tiếp dùng là ba chữ ‘Dịch Văn Trạch.’ Hai cô gái loay hoay cả buổi, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hình ảnh. Bên kia hẳn là phòng làm việc, đầu A Thanh lúc ẩn lúc hiện, soi soi một lúc mới nói với máy tính: “Biên kịch, phòng của chị thực tươi trẻ nha…” [6]
Giai Hòa cười cười: “Đã lâu không về nhà, đây là phòng thời Trung học.”
A Thanh thực thức thời tránh ra. Bên kia camera vừa sáng tỏ rõ ràng, một gương mặt quen thuộc đã rơi vào mắt cô. Bỗng nhiên Giai Hòa cảm thấy hơi ngượng ngùng, sao mình lại quên không thay quần áo chứ…
Đang muốn nói chuyện, cửa đột nhiên mở ra.
Mẹ Giai Hòa đang bê dĩa trái cây, vừa nói ăn nhiều dâu tây chống lão hóa, vừa nhìn lướt qua màn hình máy tính của cô, lập tức nói: “Lại là Dịch Văn Trạch à? Sao con lại chưa đổi thần tượng thế hả?” Giai Hòa lập tức ngây ra, không kịp tắt cửa sổ đi, mẹ cô đã kề sát mặt vào nhìn kỹ: “Là video à? Không phải là tiết mục gì đấy chứ? Nhìn có vẻ như là cuộc sống thường nhật.”
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo