Túy Nhược Thành Hoan
Quyển 2 - Chương 31
Nương ta ở đây, vậy, Liên Nhi thì sao?
Khí trời mùa xuân phá lệ lạnh lẽo, Phượng Thương sững người lại, rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Dục Trăn, mở miệng ra, lại không có âm thanh nào phát ra.
Dục Trăn hơi nghiêng mặt qua một bên, hừ nhẹ một tiếng: “Không nói gì sao? Sao lại không phủ nhận?”.
Phượng Thương lại há miệng ra, thở ra hai cái, nhưng vẫn không phát ra tiếng nào, y chỉ gắt gao nhìn Dục Trăn, quang mang* trong ánh mắt dần dần mất đi.
(*) Quang mang: ánh sáng trong mắt.
“Ngươi nhốt Liên Nhi ở đâu?”. Dục Trăn xoay người lại, chỉ thấy Phượng Thương chậm rãi lắc đầu, Dục Trăn liền không kìm chế được mà nhảy vọt tới, tàn nhẫn đem Phượng Thương đặt mạnh lên bình phong, nắm chặt cổ Phượng Thương, ánh mắt của hắn đã có chút đỏ lên, khàn giọng nói: “Ta hỏi ngươi nhốt Liên Nhi ở đâu mà!”.
Phượng Thương chỉ kinh ngạc nhìn hắn, như là không nghe được lời hắn nói, qua thật lâu, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Dục Trăn cắn răng kéo y phục của y lại: “Ngươi nói chuyện đi!”. Một chữ cuối cùng đã không thể che giấu được sự run rẩy, “Ngươi nhốt hắn ở đâu? Ngươi nói đi, sức khỏe của Liên Nhi không tốt, ngươi đã làm gì hắn rồi? Ngươi không thể đối xử với hắn như vậy được…”.
“Ta không thể làm gì đối với huynh ấy?”. Qua thật lâu, Phượng Thương cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười quỷ dị.
“Ngươi thật sự bắt Liên Nhi? Tại sao? Hắn không có khả năng tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi, tại sao còn muốn giam hắn?”. Dục Trăn liên tục hỏi.
Phượng Thương rũ mắt, cười lạnh một tiếng: “Ta thật sự bắt huynh ấy thì làm sao? Ta đối với huynh ấy như thế nào, có liên quan gì đến ngươi?”.
“Hắn là ca ca của ngươi!”. Dục Trăn túm chặt cổ áo Phượng Thương, “Hắn vì ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, vì ngươi mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng của mình, ngôi vị hoàng đế hắn cũng để lại cho ngươi, những gì ngươi nợ hắn cả đời cũng không thể trả, sao ngươi có thể như vậy, sao có thể như vậy…”.
Hô hấp của Phượng Thương dần có chút khó khăn, nụ cười lại càng thêm xán lạn: “Nếu như ta nói, là bởi vì ngươi?”.
Dục Trăn ngẩn ra, thất thố buông lỏng tay, lui xuống một bước, một lát sau mới hoảng hốt nói: “Ta đã đáp ứng là sẽ yêu ngươi, ta có thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi, ngươi thả hắn ra đi, van cầu ngươi thả hắn ra đi, thân thể hắn như vậy, không chịu nổi giày vò, ngươi không nên làm khó hắn, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ngươi thả hắn ra, van cầu ngươi… thả hắn, có được không?”.
Nghe Dục Trăn cầu xin, Phượng Thương đột nhiên phá lên cười, thấy Dục Trăn mờ mịt nhìn qua, Phượng Thương liền nở nụ cười quỷ dị: “Dục Trăn, ngươi nhìn ta”.
Dục Trăn sửng sốt, chỉ mở to mắt nhìn y, không hiểu Phượng Thương muốn làm gì.
“Ngươi nhìn ta đi”. Phượng Thương cười yếu ớt lặp lại lần nữa, đưa tay chậm rãi xoa lên khuôn mặt mình, “Ngươi nhìn khuôn mặt của ta, khuôn mặt ta giống ca ca lắm sao?”.
“Giống…”. Cứng nhắc trả lời câu hỏi của Phượng Thương, trong lòng Dục Trăn tràn đầy sự hoảng loạn. “Ngươi giống, ngươi giống”.
“Vậy”, Phượng Thương vẫn mang theo ý cười, quang mang cuối cùng trong mắt giống như ánh nến, ở trong cuồng phong lóe lên, cuối cùng dập tắt, chỉ còn lại sự trống vắng, “Như vậy thì sao?”.
Vậy, như vậy thì sao?
Nhẹ nhàng như tâm tình giữa tình nhân, Dục Trăn nhìn Phượng Thương chậm rãi mơn trớn khuôn mặt y rồi đầu móng tay chậm rãi khảm vào da, từng móng từng móng chầm chậm khảm vào, máu tươi chảy ra, năm vệt hồng ngân kéo dài xuống, đầu ngón tay khảm sâu vào da thịt, sâu như muốn đem cả khuôn mặt xé ra.
Dục Trăn nhìn vết thương dưới ngón tay của Phượng Thương càng lúc càng lớn hơn, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, hắn thậm chí còn không phản ứng kịp nữa, phía sau liền truyền đến một tiếng kêu bén nhọn mà thảm thiết.
“A… …”.
Phượng Thương mờ mịt giương mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, Dục Trăn nhìn y, liền thấy trong mắt y xẹt qua sự thê lương tuyệt vọng, làm người ta kinh hoàng. Cơ hồ là theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy chuyện trước mắt, chân Dục Trăn thiếu chút nữa mềm ra.
Dưới thềm đá ngoài cửa, Nhan Sơ cuộn người té dưới đất, hai tay ôm chặt bụng dưới, huyết sắc trên mặt không còn, trong mắt tràn đầy sự đau đớn, một vệt máu đỏ thẫm dần dần chảy thành một vũng máu, làm người khác nhìn thấy mà giật mình.
“Dục Trăn…”. Phượng Thương đột nhiên cúi đầu mở miệng, Dục Trăn hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy ngón tay dính huyết nhục của Phượng Thương buông thõm xuống, y chậm rãi nở nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt đầy máu hết sức dọa người, giống như than nhẹ một tiếng, Phượng Thương nhắm mắt bật cười, vẫn chỉ gọi tên Dục Trăn như trước, “Dục Trăn…”.
Nhìn Phượng Thương từng chút từng chút khuỵu xuống, trong lòng Dục Trăn hoảng hốt, theo phản xạ xông tới trước đỡ lấy y, tê tâm liệt phế kêu lên: “Người, người đâu! Lưu thái y, Lưu thái y!”.
Chỉ trong chớp mắt, vài bóng người vội vàng chạy tới, trong phòng ngoài phòng đều loạn thành một đoàn.
“Vết thương của Hoàng thượng không quá nặng, chỉ sợ trên ngón tay không sạch sẽ… vết thương sẽ sinh mủ…”. Lưu thái y vừa cẩn thận xử lý vết thương cho Phượng Thương, vừa giải thích.
Phượng Thương chỉ im lặng ngồi ở đó, trên mặt vẫn đọng lại nét cười nhạt nhẽo, giống như mọi sự ầm ĩ đều bị ngăn cách.
Dục Trăn đứng ở một bên thấy kinh hãi, một lúc sau mới miễn cưỡng mở miệng: “Vậy Nhan phi nương nương thì sao?”.
Ánh mắt Lưu thái y tối sầm lại, thấp đầu xuống: “Một vị đồng liêu khác đang chẩn bệnh, Nhan phi nương nương bị hoảng sợ, lại từ trên thềm đá té xuống, tuy rằng bảo vệ được tính mạng, nhưng thai nhi… đã không còn”.
Trong lòng Dục Trăn chấn động, dần dần trở nên đau đớn.
Dáng vẻ nhẹ nhàng nhỏ giọng của Phượng Thương đối với Nhan Sơ cách đây không lâu hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, mặc dù Phượng Thương không nói, nhưng nhìn ánh mắt của y, Dục Trăn cũng có thể cảm thấy được đứa bé kia làm cho Phượng Thương vui vẻ bao nhiêu.
Hiện tại, đã không còn.
Có chút sợ hãi nhìn về phía Phượng Thương, trong lòng Dục Trăn run lên, trên mặt Phượng Thương vẫn là ý cười nhạt nhẽo, ánh mắt trống rỗng, những gì Lưu thái y vừa nói, dường như một câu cũng không đi vào tai y.
“Hoàng thượng, thần bôi thuốc cho Người, hơi đau nhức, mong Người nhẫn nại một chút”. Lưu thái y nói một tiếng, sau đó cẩn thận thấm thuốc lên vải mềm, từng chút thoa lên mặt Phượng Thương.
Dục Trăn đứng bên nhìn, thấy sắc mặt của Phượng Thương càng lúc càng tái nhợt, trên trán dần chảy mồ hôi, chỉ nhìn vào cũng biết được rất đau đớn, nhưng dường như Phượng Thương vẫn không cảm giác được, thủy chung vẫn mang theo dáng cười nhạt nhẽo, làm Dục Trăn âm thầm kinh hãi, như có cái gì cào xé trong lòng, đâm vào làm hắn đau đớn.
Thật vất vả mới bôi xong thuốc, băng bó kỹ, Lưu thái y thở phào nhẹ nhõm, Dục Trăn ở một bên cũng nhịn không được mà thở phào theo, nhìn miếng vải mềm bị máu nhiễm đỏ, lại run rẩy một trận.
Cung nữ bưng chén thuốc đến, Lưu thái y nói: “Vết thương đã xử lý tốt, nhân lúc thuốc còn nóng xin Hoàng thượng uống hết, thuốc này an thần định kinh, đối với vết thương rất có lợi”.
Phượng Thương mỉm cười, gật đầu: “Ngươi lui xuống đi”. Trên mặt hơi trắng nhợt, Dục Trăn nhìn thấy, một lát sau mới ý thức được là khi y nói động tới vết thương, không khỏi nhìn về phía Lưu thái y.
Lưu thái y tất nhiên cũng hiểu rõ: “Trước khi vết thương trên mặt Hoàng thượng khép lại, xin Người tạm thời ít mở miệng”. Thấy Phượng Thương không để ý đến, chỉ có thể khom người, “Thần xin cáo lui”.
Chờ Lưu thái y lui ra ngoài, Dục Trăn nhìn về phía Phượng Thương, thấy y vẫn cười đến xán lạn, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không nhìn mình, cũng không nhìn bất kỳ đồ vật nào, giống như đang liều mạng tìm kiếm một vật gì đó rất xa xôi, lại như không thể tìm thấy, chỉ có thể mờ mịt tìm kiếm. Dục Trăn chỉ cảm thấy rất sợ, có nhiều chuyện muốn hỏi cũng không thể hỏi ra, im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nói: “Không nên cười nữa”.
Phượng Thương lại cười càng xán lạn hơn, chỉ khẽ ngẩng đầu: “Dục Trăn, đút ta uống thuốc”.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Phượng Thương lại trắng bệch đi, Dục Trăn liền cảm thấy đau lòng, vội vã cầm chén thuốc lên, ngồi xuống mép giường: “Ta đút, ta đút, ngươi đừng nói chuyện”.
Phượng Thương cười cười để Dục Trăn đút thuốc, từng muỗng từng muỗng uống xuống, giương mắt nhìn Dục Trăn, cũng không nói gì nữa.
Dục Trăn cẩn thận đút hết chén thuốc, thấy trên trán Phượng Thương đã đầy mồ hôi lạnh, có chút hốt hoảng dùng ống ta áo lau đi, lau một lúc, mới phát hiện nụ cười trên mặt Phượng Thương như được vẽ lên, chưa từng rút đi, tâm trạng càng khó chịu hơn, nhưng chỉ nói: “Cẩn, không được cười nữa”.
Phượng Thương không nhìn hắn, chỉ từng chút từng chút thu lại ý cười, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Dục Trăn, ta từ bỏ”.
Dục Trăn cứng đờ người, nói không ra lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Phượng Thượng.
Chỉ nghe thấy Phượng Thương gian nan chậm rãi nói hết: “Ta nợ ca ca, cả đời này cũng không trả nổi, vì vậy ta căn bản không nên tranh giành với ca ca, không nên vọng tưởng thay thế được ca ca… Cả đời này ta cũng không thắng nổi ca ca…Những điều này, là ta không nhận ra được, là ta khăng khăng cố chấp, mới có kết cục như vậy, hài tử của ta… cũng đã không còn… Dục Trăn”, y thấp giọng kêu tên Dục Trăn, tay Dục Trăn nhẹ run một chút, chén trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, “Ta từ bỏ, không dám cố chấp nữa, ngươi trở về đi, đưa nương ngươi trở về, bà muốn ta tứ hôn, ta sẽ tứ hôn, ta từ bỏ, ta từ bỏ”.
“Cẩn…”. Dục Trăn có chút thất thố nhìn người trước mặt, rõ ràng đang ở trước mắt, nghe y nói “Ta từ bỏ”, trong nháy mắt, lại nghĩ rằng người ấy đã cách xa ngàn dặm, so với ngàn dặm lai càng xa hơn, xa đến nỗi không thể chạm vào được, làm người ta bàng hoàng.
Nhắm mặt lại, Phượng Thương nhẹ giọng nói: “Ngươi với ta là quân thần, ngươi vẫn nên gọi ta là hoàng thượng đi”.
“Cẩn…”. Dục Trăn hoảng sợ kêu lên một tiếng, hắn biết Phượng Thương có bao nhiêu cố chấp bắt hắn gọi y là “Cẩn”, bây giờ, Phượng Thương lại nói, “Ngươi vẫn nên gọi ta là hoàng thượng đi”, làm sao hắn có thể không sợ hãi chứ?
Phượng Thương chậm rãi nở nụ cười, đưa tay xoa mặt mình: “Ngươi xem, ta đã không còn giống ca ca nữa. Sau này cũng sẽ không giống ca ca, ta đã, sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với ca ca nữa, vì vậy nên, ngươi cút cho ta!”.
“Cẩn, ngươi…”.
“Ta bảo ngươi cút!”. Phượng Thương đột nhiên thu lại ý cuời, tay vừa đảo, một thanh đoản kiếm liền xuất hiện trên cổ họng Dục Trăn, Phượng Thương gằn từng chữ từng chữ: “Cút ra ngoài!”.
Dục Trăn không thể động đậy, chỉ có thể kinh ngạc đứng đó nhìn y.
Phượng Thương từ từ thay đổi sắc mặt, không để ý đến vết thương trên mặt, giống như phát điên mà kéo Dục Trăn đẩy ra ngoài cửa, đoản kiếm trên cổ Dục Trăn cắt ra một vệt máu, y cũng như không nhìn thấy. “Ngươi cút ra ngoài, cút ra ngoài, ta bảo ngươi cút ra ngoài! Ngươi cút, ngươi cút!”.
Dục Trăn bị y kéo ra ngoài, vừa đứng vững, chưa kịp quay đầu lại, liền nghe bên người “rầm” một tiếng, cửa phòng đã bị đóng sập lại.
Ngay sau đó, bên trong là tiếng động đồ đạc bị ném xuống đất.
Khí trời mùa xuân phá lệ lạnh lẽo, Phượng Thương sững người lại, rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Dục Trăn, mở miệng ra, lại không có âm thanh nào phát ra.
Dục Trăn hơi nghiêng mặt qua một bên, hừ nhẹ một tiếng: “Không nói gì sao? Sao lại không phủ nhận?”.
Phượng Thương lại há miệng ra, thở ra hai cái, nhưng vẫn không phát ra tiếng nào, y chỉ gắt gao nhìn Dục Trăn, quang mang* trong ánh mắt dần dần mất đi.
(*) Quang mang: ánh sáng trong mắt.
“Ngươi nhốt Liên Nhi ở đâu?”. Dục Trăn xoay người lại, chỉ thấy Phượng Thương chậm rãi lắc đầu, Dục Trăn liền không kìm chế được mà nhảy vọt tới, tàn nhẫn đem Phượng Thương đặt mạnh lên bình phong, nắm chặt cổ Phượng Thương, ánh mắt của hắn đã có chút đỏ lên, khàn giọng nói: “Ta hỏi ngươi nhốt Liên Nhi ở đâu mà!”.
Phượng Thương chỉ kinh ngạc nhìn hắn, như là không nghe được lời hắn nói, qua thật lâu, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Dục Trăn cắn răng kéo y phục của y lại: “Ngươi nói chuyện đi!”. Một chữ cuối cùng đã không thể che giấu được sự run rẩy, “Ngươi nhốt hắn ở đâu? Ngươi nói đi, sức khỏe của Liên Nhi không tốt, ngươi đã làm gì hắn rồi? Ngươi không thể đối xử với hắn như vậy được…”.
“Ta không thể làm gì đối với huynh ấy?”. Qua thật lâu, Phượng Thương cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười quỷ dị.
“Ngươi thật sự bắt Liên Nhi? Tại sao? Hắn không có khả năng tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi, tại sao còn muốn giam hắn?”. Dục Trăn liên tục hỏi.
Phượng Thương rũ mắt, cười lạnh một tiếng: “Ta thật sự bắt huynh ấy thì làm sao? Ta đối với huynh ấy như thế nào, có liên quan gì đến ngươi?”.
“Hắn là ca ca của ngươi!”. Dục Trăn túm chặt cổ áo Phượng Thương, “Hắn vì ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, vì ngươi mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng của mình, ngôi vị hoàng đế hắn cũng để lại cho ngươi, những gì ngươi nợ hắn cả đời cũng không thể trả, sao ngươi có thể như vậy, sao có thể như vậy…”.
Hô hấp của Phượng Thương dần có chút khó khăn, nụ cười lại càng thêm xán lạn: “Nếu như ta nói, là bởi vì ngươi?”.
Dục Trăn ngẩn ra, thất thố buông lỏng tay, lui xuống một bước, một lát sau mới hoảng hốt nói: “Ta đã đáp ứng là sẽ yêu ngươi, ta có thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi, ngươi thả hắn ra đi, van cầu ngươi thả hắn ra đi, thân thể hắn như vậy, không chịu nổi giày vò, ngươi không nên làm khó hắn, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ngươi thả hắn ra, van cầu ngươi… thả hắn, có được không?”.
Nghe Dục Trăn cầu xin, Phượng Thương đột nhiên phá lên cười, thấy Dục Trăn mờ mịt nhìn qua, Phượng Thương liền nở nụ cười quỷ dị: “Dục Trăn, ngươi nhìn ta”.
Dục Trăn sửng sốt, chỉ mở to mắt nhìn y, không hiểu Phượng Thương muốn làm gì.
“Ngươi nhìn ta đi”. Phượng Thương cười yếu ớt lặp lại lần nữa, đưa tay chậm rãi xoa lên khuôn mặt mình, “Ngươi nhìn khuôn mặt của ta, khuôn mặt ta giống ca ca lắm sao?”.
“Giống…”. Cứng nhắc trả lời câu hỏi của Phượng Thương, trong lòng Dục Trăn tràn đầy sự hoảng loạn. “Ngươi giống, ngươi giống”.
“Vậy”, Phượng Thương vẫn mang theo ý cười, quang mang cuối cùng trong mắt giống như ánh nến, ở trong cuồng phong lóe lên, cuối cùng dập tắt, chỉ còn lại sự trống vắng, “Như vậy thì sao?”.
Vậy, như vậy thì sao?
Nhẹ nhàng như tâm tình giữa tình nhân, Dục Trăn nhìn Phượng Thương chậm rãi mơn trớn khuôn mặt y rồi đầu móng tay chậm rãi khảm vào da, từng móng từng móng chầm chậm khảm vào, máu tươi chảy ra, năm vệt hồng ngân kéo dài xuống, đầu ngón tay khảm sâu vào da thịt, sâu như muốn đem cả khuôn mặt xé ra.
Dục Trăn nhìn vết thương dưới ngón tay của Phượng Thương càng lúc càng lớn hơn, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, hắn thậm chí còn không phản ứng kịp nữa, phía sau liền truyền đến một tiếng kêu bén nhọn mà thảm thiết.
“A… …”.
Phượng Thương mờ mịt giương mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, Dục Trăn nhìn y, liền thấy trong mắt y xẹt qua sự thê lương tuyệt vọng, làm người ta kinh hoàng. Cơ hồ là theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy chuyện trước mắt, chân Dục Trăn thiếu chút nữa mềm ra.
Dưới thềm đá ngoài cửa, Nhan Sơ cuộn người té dưới đất, hai tay ôm chặt bụng dưới, huyết sắc trên mặt không còn, trong mắt tràn đầy sự đau đớn, một vệt máu đỏ thẫm dần dần chảy thành một vũng máu, làm người khác nhìn thấy mà giật mình.
“Dục Trăn…”. Phượng Thương đột nhiên cúi đầu mở miệng, Dục Trăn hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy ngón tay dính huyết nhục của Phượng Thương buông thõm xuống, y chậm rãi nở nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt đầy máu hết sức dọa người, giống như than nhẹ một tiếng, Phượng Thương nhắm mắt bật cười, vẫn chỉ gọi tên Dục Trăn như trước, “Dục Trăn…”.
Nhìn Phượng Thương từng chút từng chút khuỵu xuống, trong lòng Dục Trăn hoảng hốt, theo phản xạ xông tới trước đỡ lấy y, tê tâm liệt phế kêu lên: “Người, người đâu! Lưu thái y, Lưu thái y!”.
Chỉ trong chớp mắt, vài bóng người vội vàng chạy tới, trong phòng ngoài phòng đều loạn thành một đoàn.
“Vết thương của Hoàng thượng không quá nặng, chỉ sợ trên ngón tay không sạch sẽ… vết thương sẽ sinh mủ…”. Lưu thái y vừa cẩn thận xử lý vết thương cho Phượng Thương, vừa giải thích.
Phượng Thương chỉ im lặng ngồi ở đó, trên mặt vẫn đọng lại nét cười nhạt nhẽo, giống như mọi sự ầm ĩ đều bị ngăn cách.
Dục Trăn đứng ở một bên thấy kinh hãi, một lúc sau mới miễn cưỡng mở miệng: “Vậy Nhan phi nương nương thì sao?”.
Ánh mắt Lưu thái y tối sầm lại, thấp đầu xuống: “Một vị đồng liêu khác đang chẩn bệnh, Nhan phi nương nương bị hoảng sợ, lại từ trên thềm đá té xuống, tuy rằng bảo vệ được tính mạng, nhưng thai nhi… đã không còn”.
Trong lòng Dục Trăn chấn động, dần dần trở nên đau đớn.
Dáng vẻ nhẹ nhàng nhỏ giọng của Phượng Thương đối với Nhan Sơ cách đây không lâu hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, mặc dù Phượng Thương không nói, nhưng nhìn ánh mắt của y, Dục Trăn cũng có thể cảm thấy được đứa bé kia làm cho Phượng Thương vui vẻ bao nhiêu.
Hiện tại, đã không còn.
Có chút sợ hãi nhìn về phía Phượng Thương, trong lòng Dục Trăn run lên, trên mặt Phượng Thương vẫn là ý cười nhạt nhẽo, ánh mắt trống rỗng, những gì Lưu thái y vừa nói, dường như một câu cũng không đi vào tai y.
“Hoàng thượng, thần bôi thuốc cho Người, hơi đau nhức, mong Người nhẫn nại một chút”. Lưu thái y nói một tiếng, sau đó cẩn thận thấm thuốc lên vải mềm, từng chút thoa lên mặt Phượng Thương.
Dục Trăn đứng bên nhìn, thấy sắc mặt của Phượng Thương càng lúc càng tái nhợt, trên trán dần chảy mồ hôi, chỉ nhìn vào cũng biết được rất đau đớn, nhưng dường như Phượng Thương vẫn không cảm giác được, thủy chung vẫn mang theo dáng cười nhạt nhẽo, làm Dục Trăn âm thầm kinh hãi, như có cái gì cào xé trong lòng, đâm vào làm hắn đau đớn.
Thật vất vả mới bôi xong thuốc, băng bó kỹ, Lưu thái y thở phào nhẹ nhõm, Dục Trăn ở một bên cũng nhịn không được mà thở phào theo, nhìn miếng vải mềm bị máu nhiễm đỏ, lại run rẩy một trận.
Cung nữ bưng chén thuốc đến, Lưu thái y nói: “Vết thương đã xử lý tốt, nhân lúc thuốc còn nóng xin Hoàng thượng uống hết, thuốc này an thần định kinh, đối với vết thương rất có lợi”.
Phượng Thương mỉm cười, gật đầu: “Ngươi lui xuống đi”. Trên mặt hơi trắng nhợt, Dục Trăn nhìn thấy, một lát sau mới ý thức được là khi y nói động tới vết thương, không khỏi nhìn về phía Lưu thái y.
Lưu thái y tất nhiên cũng hiểu rõ: “Trước khi vết thương trên mặt Hoàng thượng khép lại, xin Người tạm thời ít mở miệng”. Thấy Phượng Thương không để ý đến, chỉ có thể khom người, “Thần xin cáo lui”.
Chờ Lưu thái y lui ra ngoài, Dục Trăn nhìn về phía Phượng Thương, thấy y vẫn cười đến xán lạn, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không nhìn mình, cũng không nhìn bất kỳ đồ vật nào, giống như đang liều mạng tìm kiếm một vật gì đó rất xa xôi, lại như không thể tìm thấy, chỉ có thể mờ mịt tìm kiếm. Dục Trăn chỉ cảm thấy rất sợ, có nhiều chuyện muốn hỏi cũng không thể hỏi ra, im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nói: “Không nên cười nữa”.
Phượng Thương lại cười càng xán lạn hơn, chỉ khẽ ngẩng đầu: “Dục Trăn, đút ta uống thuốc”.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Phượng Thương lại trắng bệch đi, Dục Trăn liền cảm thấy đau lòng, vội vã cầm chén thuốc lên, ngồi xuống mép giường: “Ta đút, ta đút, ngươi đừng nói chuyện”.
Phượng Thương cười cười để Dục Trăn đút thuốc, từng muỗng từng muỗng uống xuống, giương mắt nhìn Dục Trăn, cũng không nói gì nữa.
Dục Trăn cẩn thận đút hết chén thuốc, thấy trên trán Phượng Thương đã đầy mồ hôi lạnh, có chút hốt hoảng dùng ống ta áo lau đi, lau một lúc, mới phát hiện nụ cười trên mặt Phượng Thương như được vẽ lên, chưa từng rút đi, tâm trạng càng khó chịu hơn, nhưng chỉ nói: “Cẩn, không được cười nữa”.
Phượng Thương không nhìn hắn, chỉ từng chút từng chút thu lại ý cười, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Dục Trăn, ta từ bỏ”.
Dục Trăn cứng đờ người, nói không ra lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Phượng Thượng.
Chỉ nghe thấy Phượng Thương gian nan chậm rãi nói hết: “Ta nợ ca ca, cả đời này cũng không trả nổi, vì vậy ta căn bản không nên tranh giành với ca ca, không nên vọng tưởng thay thế được ca ca… Cả đời này ta cũng không thắng nổi ca ca…Những điều này, là ta không nhận ra được, là ta khăng khăng cố chấp, mới có kết cục như vậy, hài tử của ta… cũng đã không còn… Dục Trăn”, y thấp giọng kêu tên Dục Trăn, tay Dục Trăn nhẹ run một chút, chén trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, “Ta từ bỏ, không dám cố chấp nữa, ngươi trở về đi, đưa nương ngươi trở về, bà muốn ta tứ hôn, ta sẽ tứ hôn, ta từ bỏ, ta từ bỏ”.
“Cẩn…”. Dục Trăn có chút thất thố nhìn người trước mặt, rõ ràng đang ở trước mắt, nghe y nói “Ta từ bỏ”, trong nháy mắt, lại nghĩ rằng người ấy đã cách xa ngàn dặm, so với ngàn dặm lai càng xa hơn, xa đến nỗi không thể chạm vào được, làm người ta bàng hoàng.
Nhắm mặt lại, Phượng Thương nhẹ giọng nói: “Ngươi với ta là quân thần, ngươi vẫn nên gọi ta là hoàng thượng đi”.
“Cẩn…”. Dục Trăn hoảng sợ kêu lên một tiếng, hắn biết Phượng Thương có bao nhiêu cố chấp bắt hắn gọi y là “Cẩn”, bây giờ, Phượng Thương lại nói, “Ngươi vẫn nên gọi ta là hoàng thượng đi”, làm sao hắn có thể không sợ hãi chứ?
Phượng Thương chậm rãi nở nụ cười, đưa tay xoa mặt mình: “Ngươi xem, ta đã không còn giống ca ca nữa. Sau này cũng sẽ không giống ca ca, ta đã, sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với ca ca nữa, vì vậy nên, ngươi cút cho ta!”.
“Cẩn, ngươi…”.
“Ta bảo ngươi cút!”. Phượng Thương đột nhiên thu lại ý cuời, tay vừa đảo, một thanh đoản kiếm liền xuất hiện trên cổ họng Dục Trăn, Phượng Thương gằn từng chữ từng chữ: “Cút ra ngoài!”.
Dục Trăn không thể động đậy, chỉ có thể kinh ngạc đứng đó nhìn y.
Phượng Thương từ từ thay đổi sắc mặt, không để ý đến vết thương trên mặt, giống như phát điên mà kéo Dục Trăn đẩy ra ngoài cửa, đoản kiếm trên cổ Dục Trăn cắt ra một vệt máu, y cũng như không nhìn thấy. “Ngươi cút ra ngoài, cút ra ngoài, ta bảo ngươi cút ra ngoài! Ngươi cút, ngươi cút!”.
Dục Trăn bị y kéo ra ngoài, vừa đứng vững, chưa kịp quay đầu lại, liền nghe bên người “rầm” một tiếng, cửa phòng đã bị đóng sập lại.
Ngay sau đó, bên trong là tiếng động đồ đạc bị ném xuống đất.
Tác giả :
Trần Sắc – 尘色