Túy Ngọa Hồng Trần
Chương 13: Hồi thủ hướng lai tiêu sắt xử
(Quay đầu trở về nơi hiu quạnh)
—— mộng vỡ tan, ai tỉnh lại trong tuyệt vọng?
“Xoảng…”
Bình ngọc trong tay thiên đế rớt xuống đất tan tành, cam tuyền tiên lộ đổ đầy đất, bên cạnh màu xanh biếc óng ánh là một gốc lan tiên tư quốc sắc.
Vừa rồi dường như nghe thấy Chức Cẩm đang gọi ta…
Mê mang ngẩng đầu lên, trong lòng không hiểu sao có linh cảm xấu.
Chức Cẩm, Chức Cẩm ở đâu?
Theo bản năng mở thiên nhãn nhìn xuống hạ giới, sắc mặt thiên đế lập tức trắng bệch.
Tiểu viện người không nhà trống, làm gì còn bóng dáng Thanh đế?
“Phong tiên Vũ Vô, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ——” Theo một tiếng gầm, kim quang hung bạo bắn ra, thiên đế phút chốc đã mất tăm.
Hạ giới, ẩn ẩn vang lên tiếng sấm ầm ầm điếc tai, trận sau dồn trận trước.
“Sao thế này? Giữa ban ngày lại có sấm.” Người ở kinh thành đều sợ đến ngây người.
“Mẹ, mẹ xem mây bên kia kỳ cục quá, đủ mọi màu sắc, tất cả đều hướng về cùng một chỗ. Có phải là thần tiên hạ phàm không?”
“Tiểu hài tử không nên nói bậy, sấm giữa trời quang như thế này không phải là điềm tốt, nhanh về nhà đi.”
Sấm sét từng trận vang vọng trên bầu trời kinh thành, hoàng hôn nồng rực, tập kết ráng chiều từ tứ phương. Một bóng người màu vàng nhạt từ trong đám mây biến mất, nhanh như chớp lao thẳng xuống rừng trúc.
“Phong tiên Vũ Vô, ngươi ra đây cho ta!” Người chưa thấy, thanh âm đã truyền đến từ xa.
Trúc tử bị kình phong ép đến cúi rạp, lá trúc bay tứ tán khắp nơi, bay đến mức khiến mặt người sinh đau.
Phong tiên Vũ Vô lẳng lặng ngồi bên dòng suối thổi sáo, phảng phất như trời đất vẫn yên tĩnh như bình thường, dưới ánh thiêu đốt của hoàng hôn, chỉ có tiếng sáo du dương chảy trong rừng trúc, còn sấm sét điên cuồng phía chân trời, cụm mây nổi giận nơi đỉnh núi cùng kim quang trước mắt đều dường như không tồn tại.
Nam nhân đứng đầu chúng tiên trên cả vạn linh từng bước đi tới, dưới áp lực của sức gió, trúc tử thống khổ vùng vẫy, cuối cùng vặn vẹo, gãy, phát ra âm thanh như con thú bị vây khốn.
Một đạo sấm sét đánh xuống trước mặt Vũ Vô, làm bọt nước văng tung tóe, văng đầy mặt mũi y.
Người kia đến đây mang theo sức mạnh và cơn giận áp đảo hết thảy, đứng ở bên kia suối.
Khe suối đang tinh tế chảy xuôi dưới chân bỗng nhiên ngừng một chút, sau đó bắt đầu chạy ngược như đang đào thoát.
“Chức Cẩm ở đâu?” Thiên đế trợn đôi mắt màu vàng, đè nén tức giận hỏi.
Vũ Vô buông cây sáo bên môi, không nói gì, giọt nước trong suốt đọng trên gò má tựa như nước mắt.
“Ta hỏi lại một lần nữa, Chức. Cẩm. ở. đâu?” Từng tiếng từng chữ như sấm sét nổ trên đỉnh đầu.
“Y đang ngủ, xin bệ hạ đừng đánh thức y.” Lau mặt, Vũ Vô bình tĩnh trả lời.
“Láo xược!” Thiên nhãn trên trán thiên đế mở ra, một lực không tên đập vào ngực Vũ Vô, đem y hung ác quăng lên, nặng nề ném vào trong rừng.
Vũ Vô bày ra phong trận hộ thân, nhưng vẫn không ngăn được đà bay, sau khi đánh ngã mấy chục cây thúy trúc mới miễn cưỡng dừng lại được.
Ngồi dậy, lau máu tươi tràn ra bên khóe môi, y nhìn vào nơi sâu thẳm trong cánh rừng, nhẹ giọng nói: “Thanh đế điện hạ khó khăn lắm mới ngủ được, bệ hạ xin ngài nhẹ tay một chút, đừng đánh thức y…”
Lời chưa dứt đã bị người dùng lực túm áo.
“Ta không có thời gian dây dưa với ngươi, nói! Chức Cẩm ở đâu?” Thiên đế gần như quát vào tai y.
Vũ Vô miễn cưỡng giơ tay lên, chỉ vào một nơi hoa dại mọc thành bụi cách đó không xa, nói: “Y ở đó.”
“Nói bậy, Chức Cẩm sao có thể ở đó?” Bàn tay túm áo y càng lúc càng dùng sức, “Ngươi đem Chức Cẩm giấu ở đâu?”
“Ta không có nói càn, thiên đế bệ hạ, Thanh đế điện hạ ngủ ở đây. Y nói, muốn tìm một nơi có núi có sông có hoa có cỏ để nghỉ ngơi…”
“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!” Thiên đế nổi giận đến không thể mắng người, sau đó lại lẩm bẩm nói, “Nhất định là ngươi đem y giấu rồi, nhất định là…”
Miệng nói không tin, người vẫn nhịn không được vút qua bên kia, thiên đế nhìn thấy nơi trúc xanh vây quanh có một chỗ hơi hơi nhô lên, phía trên mọc đầy hoa dại không tên.
Hắn sững sờ nửa ngày, ngây ngốc nhìn khóm hoa thanh tao sở sở nhẹ nhàng lay động trong gió, mơ hồ như có làn hương xông vào mũi, tựa như nét mặt tươi cười người kia thường hay lộ ra, ấm áp mà lại thanh nhạt.
“A ——————” Chỉ nghe thấy hắn chợt phát ra tiếng gào như con thú bị vây hãm, bàn tay chém vào không trung, đánh cho đất cát trước mặt bay lên. “Không phải, Chức Cẩm sao có thể ở bên trong, không phải…” Một bên phủ nhận, một bên đào bùn đất như điên, hoàn toàn không để ý hoa phục màu vàng đã bị bùn đất lấm bẩn.
Dưới tầng đất vàng lộ ra một góc thương thanh, dần dần, có ngón tay gầy gò trắng bệch lộ ra, thiên đế bạt khai bùn đất hai ba lần, rốt cục nhìn thấy dung nhan tiều tụy kia.
“Chức Cẩm, Chức Cẩm, ngươi đang ngủ sao? Sao có thể như vậy, lại đem ngươi chôn mất…” Dùng sức quét hết bùn đất đang bao trùm lấy thân thể y, kéo y từ trong đất ra ngoài, thiên đế phủi sạch cát đá trên người y, ôm y nhẹ nhàng lay, “Ngươi xem, Chức Cẩm chỉ là đang ngủ thôi, y vẫn còn khỏe không phải sao? Chức Cẩm, tỉnh lại, nói cho ta biết ngươi chỉ là đang ngủ, Chức Cẩm, Chức Cẩm…”
“Đúng rồi, nhất định là vì tiên khí không đủ cho nên mới mê man bất tỉnh.” Thiên đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt nói: “Ta sao lại đần như vậy chứ, đến, ta đem tiên khí chia cho ngươi.”
Thiên nhãn màu vàng ngưng tụ quang hoa chói mắt, thiên đế đặt tay ở trước ngực Thanh đế, thật sự đem tiên khí của bản thân truyền vào.
Mái tóc trắng xám che khuất dung nhan vô cùng tiều tụy, lông mi mảnh cong ở trong gió hơi nhẹ rung động, y gối lên khuỷu tay thiên đế, tựa như không muốn xa rời, tựa như mỏi mệt mà ngủ mất.
Tiên khí ở trong cơ thể không còn sinh khí xao động, va chạm, lại tìm không thấy hướng ra, ngược lại chạy tán loạn khắp nơi như dòng nước xiết mất khống chế, tùy tiện liền xông vỡ đê.
Một dòng máu đỏ sậm theo khóe miệng trắng bệch của Thanh đế chảy xuống, lặng lẽ thấm ướt thanh y trước ngực.
“Đủ rồi…” Thanh âm đè nén đau khổ từ phía trước thiên đế truyền đến, phong tiên cúi đầu, hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy, như đang cố gắng đè nén cái gì, “Đủ rồi, thiên đế bệ hạ, ngài buông tha y đi…”
“Câm mồm! Đừng phiền ta!” Thiên đế nhất thời tâm phiền ý loạn, lúc nói chuyện lại truyền tiên khí nhanh hơn.
Cơ thể kia chấn một cái, lần này, máu tuôn ra như đê vỡ…
“Đủ rồi ————————————” Phong tiên rống to, “Thanh đế điện hạ đã chết! Thân thể đã chết! Ngay cả nguyên thần cũng tan, bệ hạ có làm như thế nào cũng không cứu được ———————————————————— “
“Nói bậy, ngươi nói bậy! Chức Cẩm vẫn còn khỏe, chờ một lát y sẽ tỉnh. Chức Cẩm, ngươi trả lời ta một tiếng đi, Chức Cẩm…” Thiên đế vỗ nhẹ hai má Thanh đế, dường như muốn đánh thức y từ trong giấc ngủ thâm trầm.
“Cầu xin ngài, buông tha cho Thanh đế điện hạ đi…” Phong tiên bộp một tiếng quỳ xuống, lệ lập tức từ trên mặt tuôn rơi, “Y đã sớm hao hết tâm lực, bởi vì biết rõ bệ hạ ỷ vào mình, cho nên cố gắng chịu đựng không chết. Ta biết y cũng muốn nán lại bên cạnh ngài thêm một chút, nhưng chung quy vẫn đến ngày không chống đỡ được nữa…”
“Hiện tại y đã yên tĩnh ra đi, bệ hạ đừng tra tấn y nữa, ta dập đầu với ngài, ta dập đầu với ngài…”
Nói xong, phong tiên tự ý ở trên mặt đất bắt đầu dập đầu, âm thanh bang bang, máu tươi dần dần từ nơi bị chà rách trào ra, trên đất bùn trong chốc lát xuất hiện quầng máu đỏ nhạt.
Thiếu niên vốn là tính tình thẳng thắn vô tư, giờ phút này lại như muốn đem tất cả sinh mệnh ném đi, liều mạng cầu xin.
“Ngươi… Ngươi nói hưu nói vượn!” Thiên đế chỉ vào phong tiên, tức giận đến trắng bệch, “Ta là thiên đế, ta có sức mạnh vượt trên tất cả, ta có khả năng cứu được y… Sẽ không…”
“Không, bệ hạ lầm rồi, Thanh đế điện hạ từng nói qua, thế giới này, ở nơi u minh có giới hạn nghiêm cẩn, có rất nhiều thứ không thể đạt được bằng sức mạnh, mà sinh mệnh là cấm kỵ không thể đùa giỡn.” Phong tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào trong ***g ngực của hắn nói: “Bệ hạ không nhìn thấy sao? Thanh đế điện hạ đã mất, ở trong lòng ngài… Kỳ thật không có gì…”
Thiên đế định thần nhìn lại, dung nhan bình thản mỹ lệ trong lòng sau khi một trận gió lướt qua thì lặng yên nạo cơ khoét cốt, đảo mắt đã hóa thành một bộ xương trắng, rồi rất nhanh xương trắng hóa thành tro bụi, trong lòng ngực của hắn giờ chỉ còn một bộ thanh y bao lấy vài khúc xương ít ỏi cùng một luồng hương hoa.
Lạch cạch, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
Thiên đế run rẩy vươn tay nhặt lên vật phát ra kim quang giữa mớ thanh y.
Bảo thạch hẹp dài lóng lánh, hình dạng cực giống một con mắt.
Thiên nhãn!
“Thiên nhãn của phụ hoàng sao lại ở chỗ này?”
Giữa lúc ngạc nhiên, thiên nhãn màu vàng chợt sáng rực lên, lưu quang trong suốt tỏa ra như suối, chiếu đến thiên nhãn trên trán thiên đế có một loại vị đạo kì lạ quỷ dị.
Có thứ gì đó… tuôn ra từ thiên nhãn kia, tựa như một kí ức bị quên lãng bị ẩn giấu, róc rách chảy vào trong tâm, trong ánh hào quang chói mắt, bản thân như đang đi vào ký ức của ai đó, mơ hồ… nhìn thấy người kia ngoảnh đầu lại cười…
Chức Cẩm…
Lá phong ở thiên giới năm đó đỏ đến như hỏa như đồ (đồ: một loại cỏ có hoa trắng tung bay phấp phới, ý ở đây là vừa đỏ vừa phấp phới hừng hực), Thanh đế đứng trước bàn mở ra thư tiên của Nhật Hi, phong ảnh dừng trên trang giấy trắng tinh, nhuộm ra một mạt vết máu nhàn nhạt.
—— Chức Cẩm, đây là bí mật ta giấu kín cả đời.
Ta biết mình vì ích kỷ của bản thân đã ép ngươi phát ra trọng thề, đẩy ngươi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhưng vì tương lai của con ta, ta không hối hận.
Nhìn vào hồng ảnh như đang bốc cháy giữa những hàng chữ, Chức Cẩm có chút thất thần, thiên đế Nhật Hi đã mất vì bệnh mấy hôm trước, hiện giờ chấp chưởng Thiên Tường Vân Cung chính là là thiên đế tân nhiệm Nguyệt Chiêu.
Phong thư này được đưa tới sau khi Nhật Hi tạ thế ba ngày, đi kèm thư còn có một cái tráp bằng gỗ tử đàn, mở nắp ra, chỉ thấy một viên bảo thạch màu vàng nằm yên bên trong, dưới ánh diễm dương lưu quang dật thải, phi thường chói mắt.
Thanh đế tay lại run lên, gần như không cầm được tráp.
—— ta đem thiên nhãn cho ngươi, nó có thể ức chế thiên nhãn của Nguyệt Chiêu, tuy rằng chúng ta đều thay đổi không được kết cục kia, nhưng có lẽ nó có thể giúp ngươi tiếp tục giấu diếm chân tướng.
Chức Cẩm, tha thứ cho ta, đã hy sinh ngươi…
Nơi tận cùng của bầu trời che phủ tầng tầng lớp lớp đám mây, vài trụ đá chọc trời chống đỡ cả mảnh trời rộng lớn. Nơi này rất hiếm có dấu vết của tiên nhân, lộ ra vẻ trống rỗng lại xa xôi. Thanh đế ở trên mây yên tĩnh ngưng mắt nhìn ráng mây bị nắng sớm nhuộm thành ngũ thải lưu kim.
Kết giới của trời nứt trong vô thanh vô tức, giống như thiên đế Nhật Hi đột nhiên qua đời. Nhưng Chức Cẩm biết, Nhật Hi là vì chống đỡ kết giới của trời mà kiệt quệ tâm lực. Hiện giờ đã không còn sức mạnh của người, kết giới nứt càng nhanh hơn. Trong lúc tất cả thiên nhân còn chưa phát hiện, nó lấy tốc độ khiến người kinh hãi mà tan biến.
Tiên khí của thiên giới theo khe nứt từ từ tiết ra ngoài, ảnh hưởng tới cân bằng của trời, cho nên dị tộc ở biên cảnh mới dấy lên chiến tranh, Long đế không ngừng xuất chinh. Rất nhanh thôi, khi vết nứt càng lúc càng lớn thì những tiên nhân pháp lực yếu tu hành ngắn sẽ bị ma khí xâm thực.
“Ta nguyện ý thay thế Nguyệt Chiêu vá trời…” Ngày đó, y đứng giữa một mảnh lá đỏ rực lửa đến tựa như cùng đường nở nụ cười, dùng ngữ khí thản nhiên nói ra quyết định của mình.
Không chỉ vì sinh linh thiên hạ, không chỉ vì cơ nghiệp ngàn vạn năm của thiên giới, chỉ là vào khoảnh khắc lựa chọn nhớ tới một người, một hài tử có chút tùy hứng, có chút kiêu ngạo, có chút cuồng vọng, nếu bả vai nho nhỏ kia phải gánh một trách nhiệm nặng nề với số mệnh như vậy, có lẽ mình có thể giúp hắn chia sẻ một ít chăng.
—— người mang thiên nhãn đã định trước cả đời cô tịch, Nguyệt Chiêu nó sẽ là một hài tử cô độc cả đời, ngươi biết rõ chân tướng nhưng vẫn nguyện ý vì nó gánh vác tất cả, vẫn nguyện ý vì nó vá trời sao?
Thanh đế mỉm cười, đến gần kết giới, đem bản mệnh hoa của mình trồng vào khe nứt.
Từ hôm nay trở đi, nó sẽ sinh trưởng ở đây, rễ của nó sẽ dần dần trải rộng toàn bộ khe, bổ khuyết vết nứt của kết giới. Chỉ mong rằng trước khi nó hoàn toàn héo rũ có thể lấp đầy mảnh trời rách vỡ này.
Nguyệt Chiêu, những gì ta có thể làm cho ngươi cũng chỉ có thế này…
…
Thiên đế trẻ tuổi dần hồi tỉnh lại, thiên nhãn trong tay đã là một màu u tối, trên mặt lành lạnh, lau một cái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là lệ.
Hóa ra, từ rất lâu trước đây, khi hắn quấn quít lấy Chức Cẩm, giận y vì chính sự mà vắng vẻ mình thì Chức Cẩm lại đang tranh đoạt thời gian với thọ mệnh của bản thân. Mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, luôn có thể nhìn thấy Chức Cẩm ở dưới đèn giúp hắn sửa sang tấu chương. Chức Cẩm dạy hắn đạo làm vua, khoan nhượng sự tùy hứng của hắn, khoan nhượng việc hắn không chút để ý chính sự, nhưng vẫn không quên dẫn dắt từng bước cho hắn.
Chờ đến khi hắn hoảng sợ nhận ra sự tiều tụy của Chức Cẩm thì đã quá trễ.
Khi đó mới biết: trăng có mờ tỏ tròn khuyết, người có sớm tối họa phúc. Người bên cạnh cũng sẽ có một ngày đột nhiên biến mất không thấy.
Thiên đế ngơ ngẩn ôm lấy xương trắng trong bộ thanh y, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài:
Hóa ra, tình yêu của mình với Chức Cẩm hoàn toàn không bằng của y với mình, là mình sơ ý lơ là, đánh mất tất cả.
Đã quá muộn… Tất cả đều đã quá muộn… Hối hận đã không kịp…
“Chức Cẩm, ta mang ngươi trở về thiên cung, về sau ta sẽ nghe lời ngươi nói, làm một thiên đế hiền minh…”
Hôn thật sâu thanh y trong tay, thiên đế vẻ mặt ảm đạm thương thần, cưỡi tường vân rời đi…
Nhìn thân ảnh dần xa trong đêm tối của hắn, phong tiên lại đem cây sáo để lên môi.
Thanh đế điện hạ, thiên cung nơi cao không thắng hàn, thỉnh ngài một đường đi hảo…
———————————————————–
dịch chương này mà ngắc ngoải muốn chết TT
trời ơi có ai như anh Cẩm ko, chết mà ko có cửa đầu thai nữa :((((
sao mình hận bác Nhật Hi ghê gớm quá đi, làm qué gì mà cứ phải bí bí mật mật ko biết, thông báo cho bàn dân thiên hạ biết chúng nó mới biết đường nghĩ cách chứ cứ ôm một mình thế thì cuối cùng vẫn là mất sạch kết giới + chết thêm hai ba chục đứa nữa chứ còn gì, ôi mình hận bác Hi T^T
—— mộng vỡ tan, ai tỉnh lại trong tuyệt vọng?
“Xoảng…”
Bình ngọc trong tay thiên đế rớt xuống đất tan tành, cam tuyền tiên lộ đổ đầy đất, bên cạnh màu xanh biếc óng ánh là một gốc lan tiên tư quốc sắc.
Vừa rồi dường như nghe thấy Chức Cẩm đang gọi ta…
Mê mang ngẩng đầu lên, trong lòng không hiểu sao có linh cảm xấu.
Chức Cẩm, Chức Cẩm ở đâu?
Theo bản năng mở thiên nhãn nhìn xuống hạ giới, sắc mặt thiên đế lập tức trắng bệch.
Tiểu viện người không nhà trống, làm gì còn bóng dáng Thanh đế?
“Phong tiên Vũ Vô, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ——” Theo một tiếng gầm, kim quang hung bạo bắn ra, thiên đế phút chốc đã mất tăm.
Hạ giới, ẩn ẩn vang lên tiếng sấm ầm ầm điếc tai, trận sau dồn trận trước.
“Sao thế này? Giữa ban ngày lại có sấm.” Người ở kinh thành đều sợ đến ngây người.
“Mẹ, mẹ xem mây bên kia kỳ cục quá, đủ mọi màu sắc, tất cả đều hướng về cùng một chỗ. Có phải là thần tiên hạ phàm không?”
“Tiểu hài tử không nên nói bậy, sấm giữa trời quang như thế này không phải là điềm tốt, nhanh về nhà đi.”
Sấm sét từng trận vang vọng trên bầu trời kinh thành, hoàng hôn nồng rực, tập kết ráng chiều từ tứ phương. Một bóng người màu vàng nhạt từ trong đám mây biến mất, nhanh như chớp lao thẳng xuống rừng trúc.
“Phong tiên Vũ Vô, ngươi ra đây cho ta!” Người chưa thấy, thanh âm đã truyền đến từ xa.
Trúc tử bị kình phong ép đến cúi rạp, lá trúc bay tứ tán khắp nơi, bay đến mức khiến mặt người sinh đau.
Phong tiên Vũ Vô lẳng lặng ngồi bên dòng suối thổi sáo, phảng phất như trời đất vẫn yên tĩnh như bình thường, dưới ánh thiêu đốt của hoàng hôn, chỉ có tiếng sáo du dương chảy trong rừng trúc, còn sấm sét điên cuồng phía chân trời, cụm mây nổi giận nơi đỉnh núi cùng kim quang trước mắt đều dường như không tồn tại.
Nam nhân đứng đầu chúng tiên trên cả vạn linh từng bước đi tới, dưới áp lực của sức gió, trúc tử thống khổ vùng vẫy, cuối cùng vặn vẹo, gãy, phát ra âm thanh như con thú bị vây khốn.
Một đạo sấm sét đánh xuống trước mặt Vũ Vô, làm bọt nước văng tung tóe, văng đầy mặt mũi y.
Người kia đến đây mang theo sức mạnh và cơn giận áp đảo hết thảy, đứng ở bên kia suối.
Khe suối đang tinh tế chảy xuôi dưới chân bỗng nhiên ngừng một chút, sau đó bắt đầu chạy ngược như đang đào thoát.
“Chức Cẩm ở đâu?” Thiên đế trợn đôi mắt màu vàng, đè nén tức giận hỏi.
Vũ Vô buông cây sáo bên môi, không nói gì, giọt nước trong suốt đọng trên gò má tựa như nước mắt.
“Ta hỏi lại một lần nữa, Chức. Cẩm. ở. đâu?” Từng tiếng từng chữ như sấm sét nổ trên đỉnh đầu.
“Y đang ngủ, xin bệ hạ đừng đánh thức y.” Lau mặt, Vũ Vô bình tĩnh trả lời.
“Láo xược!” Thiên nhãn trên trán thiên đế mở ra, một lực không tên đập vào ngực Vũ Vô, đem y hung ác quăng lên, nặng nề ném vào trong rừng.
Vũ Vô bày ra phong trận hộ thân, nhưng vẫn không ngăn được đà bay, sau khi đánh ngã mấy chục cây thúy trúc mới miễn cưỡng dừng lại được.
Ngồi dậy, lau máu tươi tràn ra bên khóe môi, y nhìn vào nơi sâu thẳm trong cánh rừng, nhẹ giọng nói: “Thanh đế điện hạ khó khăn lắm mới ngủ được, bệ hạ xin ngài nhẹ tay một chút, đừng đánh thức y…”
Lời chưa dứt đã bị người dùng lực túm áo.
“Ta không có thời gian dây dưa với ngươi, nói! Chức Cẩm ở đâu?” Thiên đế gần như quát vào tai y.
Vũ Vô miễn cưỡng giơ tay lên, chỉ vào một nơi hoa dại mọc thành bụi cách đó không xa, nói: “Y ở đó.”
“Nói bậy, Chức Cẩm sao có thể ở đó?” Bàn tay túm áo y càng lúc càng dùng sức, “Ngươi đem Chức Cẩm giấu ở đâu?”
“Ta không có nói càn, thiên đế bệ hạ, Thanh đế điện hạ ngủ ở đây. Y nói, muốn tìm một nơi có núi có sông có hoa có cỏ để nghỉ ngơi…”
“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!” Thiên đế nổi giận đến không thể mắng người, sau đó lại lẩm bẩm nói, “Nhất định là ngươi đem y giấu rồi, nhất định là…”
Miệng nói không tin, người vẫn nhịn không được vút qua bên kia, thiên đế nhìn thấy nơi trúc xanh vây quanh có một chỗ hơi hơi nhô lên, phía trên mọc đầy hoa dại không tên.
Hắn sững sờ nửa ngày, ngây ngốc nhìn khóm hoa thanh tao sở sở nhẹ nhàng lay động trong gió, mơ hồ như có làn hương xông vào mũi, tựa như nét mặt tươi cười người kia thường hay lộ ra, ấm áp mà lại thanh nhạt.
“A ——————” Chỉ nghe thấy hắn chợt phát ra tiếng gào như con thú bị vây hãm, bàn tay chém vào không trung, đánh cho đất cát trước mặt bay lên. “Không phải, Chức Cẩm sao có thể ở bên trong, không phải…” Một bên phủ nhận, một bên đào bùn đất như điên, hoàn toàn không để ý hoa phục màu vàng đã bị bùn đất lấm bẩn.
Dưới tầng đất vàng lộ ra một góc thương thanh, dần dần, có ngón tay gầy gò trắng bệch lộ ra, thiên đế bạt khai bùn đất hai ba lần, rốt cục nhìn thấy dung nhan tiều tụy kia.
“Chức Cẩm, Chức Cẩm, ngươi đang ngủ sao? Sao có thể như vậy, lại đem ngươi chôn mất…” Dùng sức quét hết bùn đất đang bao trùm lấy thân thể y, kéo y từ trong đất ra ngoài, thiên đế phủi sạch cát đá trên người y, ôm y nhẹ nhàng lay, “Ngươi xem, Chức Cẩm chỉ là đang ngủ thôi, y vẫn còn khỏe không phải sao? Chức Cẩm, tỉnh lại, nói cho ta biết ngươi chỉ là đang ngủ, Chức Cẩm, Chức Cẩm…”
“Đúng rồi, nhất định là vì tiên khí không đủ cho nên mới mê man bất tỉnh.” Thiên đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt nói: “Ta sao lại đần như vậy chứ, đến, ta đem tiên khí chia cho ngươi.”
Thiên nhãn màu vàng ngưng tụ quang hoa chói mắt, thiên đế đặt tay ở trước ngực Thanh đế, thật sự đem tiên khí của bản thân truyền vào.
Mái tóc trắng xám che khuất dung nhan vô cùng tiều tụy, lông mi mảnh cong ở trong gió hơi nhẹ rung động, y gối lên khuỷu tay thiên đế, tựa như không muốn xa rời, tựa như mỏi mệt mà ngủ mất.
Tiên khí ở trong cơ thể không còn sinh khí xao động, va chạm, lại tìm không thấy hướng ra, ngược lại chạy tán loạn khắp nơi như dòng nước xiết mất khống chế, tùy tiện liền xông vỡ đê.
Một dòng máu đỏ sậm theo khóe miệng trắng bệch của Thanh đế chảy xuống, lặng lẽ thấm ướt thanh y trước ngực.
“Đủ rồi…” Thanh âm đè nén đau khổ từ phía trước thiên đế truyền đến, phong tiên cúi đầu, hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy, như đang cố gắng đè nén cái gì, “Đủ rồi, thiên đế bệ hạ, ngài buông tha y đi…”
“Câm mồm! Đừng phiền ta!” Thiên đế nhất thời tâm phiền ý loạn, lúc nói chuyện lại truyền tiên khí nhanh hơn.
Cơ thể kia chấn một cái, lần này, máu tuôn ra như đê vỡ…
“Đủ rồi ————————————” Phong tiên rống to, “Thanh đế điện hạ đã chết! Thân thể đã chết! Ngay cả nguyên thần cũng tan, bệ hạ có làm như thế nào cũng không cứu được ———————————————————— “
“Nói bậy, ngươi nói bậy! Chức Cẩm vẫn còn khỏe, chờ một lát y sẽ tỉnh. Chức Cẩm, ngươi trả lời ta một tiếng đi, Chức Cẩm…” Thiên đế vỗ nhẹ hai má Thanh đế, dường như muốn đánh thức y từ trong giấc ngủ thâm trầm.
“Cầu xin ngài, buông tha cho Thanh đế điện hạ đi…” Phong tiên bộp một tiếng quỳ xuống, lệ lập tức từ trên mặt tuôn rơi, “Y đã sớm hao hết tâm lực, bởi vì biết rõ bệ hạ ỷ vào mình, cho nên cố gắng chịu đựng không chết. Ta biết y cũng muốn nán lại bên cạnh ngài thêm một chút, nhưng chung quy vẫn đến ngày không chống đỡ được nữa…”
“Hiện tại y đã yên tĩnh ra đi, bệ hạ đừng tra tấn y nữa, ta dập đầu với ngài, ta dập đầu với ngài…”
Nói xong, phong tiên tự ý ở trên mặt đất bắt đầu dập đầu, âm thanh bang bang, máu tươi dần dần từ nơi bị chà rách trào ra, trên đất bùn trong chốc lát xuất hiện quầng máu đỏ nhạt.
Thiếu niên vốn là tính tình thẳng thắn vô tư, giờ phút này lại như muốn đem tất cả sinh mệnh ném đi, liều mạng cầu xin.
“Ngươi… Ngươi nói hưu nói vượn!” Thiên đế chỉ vào phong tiên, tức giận đến trắng bệch, “Ta là thiên đế, ta có sức mạnh vượt trên tất cả, ta có khả năng cứu được y… Sẽ không…”
“Không, bệ hạ lầm rồi, Thanh đế điện hạ từng nói qua, thế giới này, ở nơi u minh có giới hạn nghiêm cẩn, có rất nhiều thứ không thể đạt được bằng sức mạnh, mà sinh mệnh là cấm kỵ không thể đùa giỡn.” Phong tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào trong ***g ngực của hắn nói: “Bệ hạ không nhìn thấy sao? Thanh đế điện hạ đã mất, ở trong lòng ngài… Kỳ thật không có gì…”
Thiên đế định thần nhìn lại, dung nhan bình thản mỹ lệ trong lòng sau khi một trận gió lướt qua thì lặng yên nạo cơ khoét cốt, đảo mắt đã hóa thành một bộ xương trắng, rồi rất nhanh xương trắng hóa thành tro bụi, trong lòng ngực của hắn giờ chỉ còn một bộ thanh y bao lấy vài khúc xương ít ỏi cùng một luồng hương hoa.
Lạch cạch, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
Thiên đế run rẩy vươn tay nhặt lên vật phát ra kim quang giữa mớ thanh y.
Bảo thạch hẹp dài lóng lánh, hình dạng cực giống một con mắt.
Thiên nhãn!
“Thiên nhãn của phụ hoàng sao lại ở chỗ này?”
Giữa lúc ngạc nhiên, thiên nhãn màu vàng chợt sáng rực lên, lưu quang trong suốt tỏa ra như suối, chiếu đến thiên nhãn trên trán thiên đế có một loại vị đạo kì lạ quỷ dị.
Có thứ gì đó… tuôn ra từ thiên nhãn kia, tựa như một kí ức bị quên lãng bị ẩn giấu, róc rách chảy vào trong tâm, trong ánh hào quang chói mắt, bản thân như đang đi vào ký ức của ai đó, mơ hồ… nhìn thấy người kia ngoảnh đầu lại cười…
Chức Cẩm…
Lá phong ở thiên giới năm đó đỏ đến như hỏa như đồ (đồ: một loại cỏ có hoa trắng tung bay phấp phới, ý ở đây là vừa đỏ vừa phấp phới hừng hực), Thanh đế đứng trước bàn mở ra thư tiên của Nhật Hi, phong ảnh dừng trên trang giấy trắng tinh, nhuộm ra một mạt vết máu nhàn nhạt.
—— Chức Cẩm, đây là bí mật ta giấu kín cả đời.
Ta biết mình vì ích kỷ của bản thân đã ép ngươi phát ra trọng thề, đẩy ngươi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhưng vì tương lai của con ta, ta không hối hận.
Nhìn vào hồng ảnh như đang bốc cháy giữa những hàng chữ, Chức Cẩm có chút thất thần, thiên đế Nhật Hi đã mất vì bệnh mấy hôm trước, hiện giờ chấp chưởng Thiên Tường Vân Cung chính là là thiên đế tân nhiệm Nguyệt Chiêu.
Phong thư này được đưa tới sau khi Nhật Hi tạ thế ba ngày, đi kèm thư còn có một cái tráp bằng gỗ tử đàn, mở nắp ra, chỉ thấy một viên bảo thạch màu vàng nằm yên bên trong, dưới ánh diễm dương lưu quang dật thải, phi thường chói mắt.
Thanh đế tay lại run lên, gần như không cầm được tráp.
—— ta đem thiên nhãn cho ngươi, nó có thể ức chế thiên nhãn của Nguyệt Chiêu, tuy rằng chúng ta đều thay đổi không được kết cục kia, nhưng có lẽ nó có thể giúp ngươi tiếp tục giấu diếm chân tướng.
Chức Cẩm, tha thứ cho ta, đã hy sinh ngươi…
Nơi tận cùng của bầu trời che phủ tầng tầng lớp lớp đám mây, vài trụ đá chọc trời chống đỡ cả mảnh trời rộng lớn. Nơi này rất hiếm có dấu vết của tiên nhân, lộ ra vẻ trống rỗng lại xa xôi. Thanh đế ở trên mây yên tĩnh ngưng mắt nhìn ráng mây bị nắng sớm nhuộm thành ngũ thải lưu kim.
Kết giới của trời nứt trong vô thanh vô tức, giống như thiên đế Nhật Hi đột nhiên qua đời. Nhưng Chức Cẩm biết, Nhật Hi là vì chống đỡ kết giới của trời mà kiệt quệ tâm lực. Hiện giờ đã không còn sức mạnh của người, kết giới nứt càng nhanh hơn. Trong lúc tất cả thiên nhân còn chưa phát hiện, nó lấy tốc độ khiến người kinh hãi mà tan biến.
Tiên khí của thiên giới theo khe nứt từ từ tiết ra ngoài, ảnh hưởng tới cân bằng của trời, cho nên dị tộc ở biên cảnh mới dấy lên chiến tranh, Long đế không ngừng xuất chinh. Rất nhanh thôi, khi vết nứt càng lúc càng lớn thì những tiên nhân pháp lực yếu tu hành ngắn sẽ bị ma khí xâm thực.
“Ta nguyện ý thay thế Nguyệt Chiêu vá trời…” Ngày đó, y đứng giữa một mảnh lá đỏ rực lửa đến tựa như cùng đường nở nụ cười, dùng ngữ khí thản nhiên nói ra quyết định của mình.
Không chỉ vì sinh linh thiên hạ, không chỉ vì cơ nghiệp ngàn vạn năm của thiên giới, chỉ là vào khoảnh khắc lựa chọn nhớ tới một người, một hài tử có chút tùy hứng, có chút kiêu ngạo, có chút cuồng vọng, nếu bả vai nho nhỏ kia phải gánh một trách nhiệm nặng nề với số mệnh như vậy, có lẽ mình có thể giúp hắn chia sẻ một ít chăng.
—— người mang thiên nhãn đã định trước cả đời cô tịch, Nguyệt Chiêu nó sẽ là một hài tử cô độc cả đời, ngươi biết rõ chân tướng nhưng vẫn nguyện ý vì nó gánh vác tất cả, vẫn nguyện ý vì nó vá trời sao?
Thanh đế mỉm cười, đến gần kết giới, đem bản mệnh hoa của mình trồng vào khe nứt.
Từ hôm nay trở đi, nó sẽ sinh trưởng ở đây, rễ của nó sẽ dần dần trải rộng toàn bộ khe, bổ khuyết vết nứt của kết giới. Chỉ mong rằng trước khi nó hoàn toàn héo rũ có thể lấp đầy mảnh trời rách vỡ này.
Nguyệt Chiêu, những gì ta có thể làm cho ngươi cũng chỉ có thế này…
…
Thiên đế trẻ tuổi dần hồi tỉnh lại, thiên nhãn trong tay đã là một màu u tối, trên mặt lành lạnh, lau một cái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là lệ.
Hóa ra, từ rất lâu trước đây, khi hắn quấn quít lấy Chức Cẩm, giận y vì chính sự mà vắng vẻ mình thì Chức Cẩm lại đang tranh đoạt thời gian với thọ mệnh của bản thân. Mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, luôn có thể nhìn thấy Chức Cẩm ở dưới đèn giúp hắn sửa sang tấu chương. Chức Cẩm dạy hắn đạo làm vua, khoan nhượng sự tùy hứng của hắn, khoan nhượng việc hắn không chút để ý chính sự, nhưng vẫn không quên dẫn dắt từng bước cho hắn.
Chờ đến khi hắn hoảng sợ nhận ra sự tiều tụy của Chức Cẩm thì đã quá trễ.
Khi đó mới biết: trăng có mờ tỏ tròn khuyết, người có sớm tối họa phúc. Người bên cạnh cũng sẽ có một ngày đột nhiên biến mất không thấy.
Thiên đế ngơ ngẩn ôm lấy xương trắng trong bộ thanh y, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài:
Hóa ra, tình yêu của mình với Chức Cẩm hoàn toàn không bằng của y với mình, là mình sơ ý lơ là, đánh mất tất cả.
Đã quá muộn… Tất cả đều đã quá muộn… Hối hận đã không kịp…
“Chức Cẩm, ta mang ngươi trở về thiên cung, về sau ta sẽ nghe lời ngươi nói, làm một thiên đế hiền minh…”
Hôn thật sâu thanh y trong tay, thiên đế vẻ mặt ảm đạm thương thần, cưỡi tường vân rời đi…
Nhìn thân ảnh dần xa trong đêm tối của hắn, phong tiên lại đem cây sáo để lên môi.
Thanh đế điện hạ, thiên cung nơi cao không thắng hàn, thỉnh ngài một đường đi hảo…
———————————————————–
dịch chương này mà ngắc ngoải muốn chết TT
trời ơi có ai như anh Cẩm ko, chết mà ko có cửa đầu thai nữa :((((
sao mình hận bác Nhật Hi ghê gớm quá đi, làm qué gì mà cứ phải bí bí mật mật ko biết, thông báo cho bàn dân thiên hạ biết chúng nó mới biết đường nghĩ cách chứ cứ ôm một mình thế thì cuối cùng vẫn là mất sạch kết giới + chết thêm hai ba chục đứa nữa chứ còn gì, ôi mình hận bác Hi T^T
Tác giả :
Thuỷ Nguyệt Hoa