Túy Linh Lung
Chương 12: Không quan hệ vẫn là có quan hệ
Sau khi Mạc Vẫn Bình cáo từ tiến cung diện thánh, Dạ Thiên Trạm tự mình xuất phủ, Khanh Trần quay đầu tới giá sách tìm kiếm Thiên can chi canh giờ đồ, một phen đối chiếu đem ngày đầu tiên đi vào thời không này làm sinh nhật. Căn nguyên nhớ kỹ trong lòng, miễn cho lại bị người ta hỏi lại á khẩu không trả lời được, cũng không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi qua cửa.
Xem xét rõ ràng rồi mới rời khỏi, đã thấy Dạ Thiên Trạm tiễn khách trở về, nguyên lai Dạ Thiên Li bồi Mạc Vẫn Bình vào cung.
Qua nhiều ngày ở chung, Khanh Trần cảm thấy Dạ Thiên Trạm so với khi mới gặp mặt thuận mắt hơn nhiều. Khi đó nhìn hắn, lại luôn mang theo bóng dáng Lí Đường, nay cẩn thận nghiền ngẫm, có khi cũng nghe hạ nhân trong phủ nghị luận, mới biết phóng nhãn khắp kinh hoa (kinh thành hoa lệ), vị Thất hoàng tử này nổi danh đệ nhất mỹ nam tử. Chẳng những tướng mạo có thể so với Phan An, càng khiến người người hướng về bởi một thân tính tình lỗi lạc, Thất hoàng tử tuấn mỹ tiêu sái, phong nhã không kềm chế được, thường khiến người ta đấm ngực hận không bằng.
Dưới đương kim hoàng tộc Dạ thị, còn có Phượng thị, Vệ thị, Cận thị, Tô thị tứ đại danh gia vọng tộc, trụ cột vững vàng. Tứ đại danh môn lịch đại đều có học giả uyên thâm, ẩn sĩ ùn ùn, phân biệt làm chính khách chấp chưởng trong triều, càng thêm nhiều đời có đám hỏi với hoàng thất, trụ cột càng vững chắc.
Mà nay Thất hoàng tử Dạ Thiên Trạm thần thái tuấn dật diện mạo hiên ngang, nhà mẹ xuất thân cao quý, được sĩ tộc ủng hộ mạnh mẽ, có thể nói ‘sai đâu đánh đó’.
Khanh Trần vì bị hỏi ngày sinh tháng đẻ, đột nhiên nhớ tới Dạ Thiên Li nói qua mấy ngày này là sinh nhật Dạ Thiên Trạm, liền hỏi:“Sơ cửu là sinh nhật huynh?”
Dạ Thiên Trạm tay bóp trán, cười nói:“Thời gian này nhiều việc nên đã quên, nàng vừa nói mới nhớ ra.”
Khanh Trần biết hắn mấy ngày gần đây bận rộn, một ngày bận rộn đến tối mới hồi phủ, có khi nửa đêm còn ở thư phòng, tất nhiên là xử lý công sự. Không khỏi nói: “Huynh làm hoàng tử thật đúng là vất vả, mỗi ngày đều đến canh ba mới ngủ.”
Dạ Thiên Trạm mỉm cười, nhìn như tùy ý hỏi:“Phòng nàng đèn cũng thường đến nửa đêm mới tắt, do ở không quen, ngủ không được?”
Khanh Trần lắc đầu cười nói:“Không phải, ta lúc nào cũng như vậy, không ngủ sớm. Đúng rồi, nếu sơ cửu là sinh nhật huynh, không bằng nói nói huynh muốn lễ vật gì, ta sẽ đưa huynh.” Dạ Thiên Trạm bị hỏi sửng sốt, đánh giá Khanh Trần một lúc lâu, liền cười nói:“Ta muốn cái gì, nàng liền đưa?”
Khanh Trần sảng khoái đáp ứng:“Chỉ cần ta có thể, liền nhất định giúp huynh toại nguyện.”
“Được.” Dạ Thiên Trạm bước đến bên cạnh bàn, quay đầu nói với nàng:“Ta muốn gì, nàng hiện tại có thể đưa.”
Khanh Trần nghĩ nghĩ, đoán không ra hắn muốn cái gì, vì thế nói:“Vậy huynh nói ta nghe một chút?”
Chỉ thấy Dạ Thiên Trạm rút ra một tờ giấy trắng, tự mình động thủ,mài mực, chọn một cây bút lông sói chấm mưc, đưa cho Khanh Trần:“Ngày sinh tháng đẻ của nàng.”
“Hả?” Khanh Trần không nghĩ tới hắn muốn thọ lễ là cái này, quả là không thể ngờ tới:“Huynh muốn biết, nói cho huynh là được, sao lại để mất lễ lớn như vây?”
Dạ Thiên Trạm lắc đầu:“Mới vừa rồi Mạc tiên sinh lần nữa hỏi nàng, nàng cũng không nói, ta sợ hiện tại cũng không chịu.”
Khanh Trần nhớ tới chuyện vừa rồi liền buồn bực, thấy may mắn trước khi Dạ Thiên Trạm trở lại đã xem qua Thiên can chi đồ, không đến mức bị hỏi lại trở tay không kịp, nhận lấy bút từ tay hắn:“Cũng không phải bí mật không thể nói, chính là không muốn nói cho hắn thôi.” Dứt lời viết trên giấy ngày sinh tháng đẻ mà bản thân vừa tính ra.
Dạ Thiên Trạm dựa vào ghế, thân thể thon dài mà tiêu sái, cầm lấy giấy xem:“Nhu trung vừa đủ, tự không sai.”
Khanh Trần nóng nảy nói:“Huynh cười ta, ai chẳng biết Thất gia huynh thư pháp vô cùng tốt , ta thì tính là cái gì?”
Dạ Thiên Trạm đợi cho mực khô, đem tờ giấy Khanh Trần viết kia thu lại:“Ta sẽ nhớ rõ .”
Khanh Trần cười nói:“Này chính là thọ lễ mà huynh muốn?”
Dạ Thiên Trạm còn thật sự gật đầu:“Đúng vậy.”
Đơn giản như thế, Khanh Trần hoảng hốt một chút, Dạ Thiên Trạm trước mặt tựa hồ lại một lần nữa cùng Lí Đường trọng điệp lại. Cùng một gương mặt, tuy rằng không phải cùng một người, nhưng đối với nữ nhân đều săn sóc sủng nịch giống nhau, nhu tình như nước giống nhau, cũng không làm cho đối phương khó xử giống nhau, phong độ giống nhau, lại chiếu cố có thêm, có nữ nhân nào không vì thế mà trầm mê?
Tưởng rằng đã quên mất, trong khoảng thời gian này luôn luôn cố gắng, nhưng mỗi khi nhìn hắn cùng Lí Đường hành động tương tự lại thất bại trong gang tấc, có đôi khi cảm tình tưởng đã phai nhạt lại phát hiện nó thật sâu sắc, ngay cả chính mình cũng không biết đến tột cùng sâu đến bao nhiêu?
Nàng nghĩ đến khả năng bản thân mình đã thực yêu Lí Đường quá nhiều. Mi tâm Khanh Trần nheo lại, khóe miệng vốn giơ lên lại thu liễm ý cười, mâu quang xẹt qua một tia ảm đạm, về sau vẫn là cách Dạ Thiên Trạm xa một chút, miễn cho bản thân lại thương tâm. (out)
Dạ Thiên Trạm thấy Khanh Trần đột nhiên khinh mi hàm sầu, đáy lòng nhưng lại như có như không xẹt qua một tia buồn bã, ngưng mắt nhìn nàng một lúc lâu, gọi nhẹ:“Khanh Trần?”
Khanh Trần bị thanh âm của hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, lập tức thanh lệ cười. Một chút tươi cười giống như xua tan sương mù sáng sớm, như ánh mặt trời chiếu xuống u lâm vậy. Nhưng Dạ Thiên Trạm không phải người bình thường, ánh mắt dữ dội lợi hại, sớm nhận thấy được Khanh Trần không rõ nguyên nhân tinh thần bỗng sa sút lại thình lình lộ ra tươi cười, trong đó tất có duyên cớ.
Nhưng nàng không nói, nên hắn cũng không đề cập đến, chỉ liếc nàng một cái, lật xấp sổ con trên bàn.
Khanh Trần biết hắn mỗi ngày đều có không ít công vụ cần xử lý, không nghĩ nhiễu hắn, liền nói:“Huynh có việc phải làm, ta về phòng trước.”
Dạ Thiên Trạm gọi nàng lại, từ trong đống sổ con lấy ra một quyển đưa qua:“Nàng xem xem.”
Tuy rằng thuận thế tiếp nhận sổ con, Khanh Trần cũng không nghĩ đến lật xem, chỉ là trong lòng có điểm tò mò, cho nên hỏi:“Đây là cái gì?” Một bên đem sổ con thả lại trên bàn hỏi lại Dạ Thiên Trạm:“Nữ tử không thể nhúng tay vào chính sự, đưa cho ta xem, sợ là không thích hợp.”
Dạ Thiên Trạm không nghĩ Khanh Trần nói như vậy, khó hiểu nói:“Ta nhớ nào có quy củ này? Từ khi Tiên hoàng khai quốc đến trung cung hoàng hậu lại đến các cung phi tần đều xuất từ danh môn sĩ tộc, từ nhỏ đều đọc [ đế nữ kinh ] nhận huấn đạo, quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, kiến thức bất phàm giúp cho triều chính, lại có Mẫn Thành cố hoàng hậu từng là vợ hiền của phụ hoàng, sao lại nói lời ấy?”
Khanh Trần giật mình, nguyên lai nơi này không khí sáng sủa hơn hẳn, phàm là nữ nhi nhà sĩ tộc địa vị cao thường thường phong lưu văn thải so với nam nhi cũng không kém, thường trong tiệc rượu bồi sĩ phu luận thi phẩm rượu, thậm chí phụ trách một ít chức trách quốc sự. Nàng đối với cổ đại nam tôn nữ ti cổ hủ căm thù đến tận xương tuỷ, ấn tượng khắc sâu, không ngờ bản thân lại không rõ tình huống.
Nghĩ vậy, Khanh Trần vén tóc, cười nói:“Ta cũng không phải nữ nhi danh môn vọng tộc, chẳng lẽ huynh không biết?”
Ánh mắt Dạ Thiên Trạm dừng lại trên khuôn mặt oánh nhuận như ngọc của nàng, nói:“Không biết.”
Khanh Trần cố ý cười, thở dài:“...... Có thể là ta...... Đầu thai sai lầm rồi?” Ánh mắt lộ ra thần sắc nghịch ngợm, chọc cười tránh cho đề tài này lại tiếp tục.
Dạ Thiên Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy sổ con Khanh Trần thả lại: “Đây là điều trần Thiên Vũ Trai buôn bán dân nữ, phụ hoàng ngày hôm trước mới vừa trả về.” Thấy Khanh Trần mặt không chút thay đổi khi nghe mình nói, không khỏi hỏi:“Nàng không muốn biết?”
Nếu ở nơi này nữ tử không có gì phải kiêng dè, Khanh Trần nhân tiện nói:“Đương nhiên có, ta đang đợi huynh nói đây.”
Dạ Thiên Trạm đáy mắt thanh nhã có chút thản nhiên:“Nếu ta sở liệu không sai, ngày đại quân từ tiền phương hồi kinh, Cũng là lúc họ Quách đền tội. Bộ binh là do Tứ ca chủ sự, dù ta không để ý tới, Tứ ca mà biết cũng tuyệt đối không tha cho hắn.”
Khanh Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi:“Kia...... Vậy còn Hữu tướng?”
Dạ Thiên Trạm hỏi lại:“Nàng cảm thấy sao?”
Khanh Trần ẩn ẩn cảm thấy Dạ Thiên Trạm cùng vị Hữu tướng này cũng không có giao hảo, nhưng nghĩ nghĩ lại nói:“Sợ là không có việc gì.”
“Vì sao?” Dạ Thiên Trạm hỏi lại.
Khanh Trần suy nghĩ lại nói:“Án tử này tuy nói không nhỏ, nhưng cũng không phải kinh thiên động địa, Hữu tướng nhiều nhất là mắc tội quản không nghiêm, phạt chút bổng lộc là xong việc. Hữu tướng có thể leo đến mức này, cũng không phải người hồ đồ, như thế nào có thể nhúng tay vào sự tình bực này? Bất quá nếu là muốn gán tội cho người khác, vậy khó mà nói được.”
Dạ Thiên Trạm nâng mi, câu ‘muốn gán tội cho người khác’ này nói cũng thật lớn mật. Nâng tay đem bút lông sói nhẹ chấm nghiên mực, bản tấu lần này hắn cũng không đề cập đến Hữu tướng, nguyên nhân không khác Khanh Trần nói là mấy, không đến nơi đến chốn, án tử còn chưa thể rõ ràng. Lấy một sổ con khác mở ra, nói với Khanh Trần :“Nàng cũng không hồ đồ.”
Người ta nói khó được hồ đồ, Khanh Trần cũng không cảm thấy ‘không hồ đồ’ là khích lệ. Vì thế chỉ vào một xấp cao sổ con trên bàn vui sướng khi người gặp họa nói với Dạ Thiên Trạm:“Hảo hảo xem sổ con đi, miễn cho lại hồ đồ, ngày mai vào triều không báo cáo kết quả công tác tốt.” Sau đó hé miệng cười muốn xuất môn, đột nhiên lại nghĩ tới việc gì vội quay trở lại nói:“Đúng rồi, bản [ binh võ lục thao ] cuốn thứ hai huynh có không cho ta mượn?”
Dạ Thiên Trạm gật đầu đáp ứng:“Có thể, nhưng là...... Chỉ có thể xem trong phòng này.”
“Ân?” Khanh Trần khó hiểu hỏi:“Vì sao?”
“Bồi đọc.” Dạ Thiên Trạm chỉ vô cùng đơn giản nói hai chữ, tươi cười đầy mặt, cùng như bộ dáng vừa rồi Khanh Trần vui sướng khi người gặp họa không khác nhau là mấy.
Khanh Trần oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, lại bất đắc dĩ không chống cự lại dụ hoặc của binh thư, đứng một lát, rốt cục trở lại ngồi xuống một bên:“Thành giao.”
Dạ Thiên Trạm cười, nhìn trên bàn chồng chất sổ con, hơi điều chỉnh thần sắc, chuyên tâm làm việc.
Không quá lâu sau Khanh Trần vô tình ngẩng đầu, bắt gặp Dạ Thiên Trạm tựa sâu vào ghế dựa, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì, liền đem ánh mắt chuyển tới trên mặt hắn, thừa dịp hắn không nhìn mình cẩn thận nhìn khuôn mặt hắn, sao lại cùng Lí Đường giống nhau như thế? Cái loại tư vị yêu hận đan xen lặng yên hiện lên, nàng nhíu mày. Đã thấy Dạ Thiên Trạm tự mình đi lấy khăn lạnh, không biết lo lắng cái gì, trong tay khăn lạnh không biết là cố ý vô tình dùng sức nắm lại, liền có nước theo khe hở bàn tay hắn chảy ra, nhỏ xuống sổ con.
“Ai nha!” Khanh Trần kêu nhẹ một tiếng, vội vàng đưa tay cứu giúp, Dạ Thiên Trạm bỗng dưng mở to mắt, bắt gặp Khanh Trần trong tay cầm theo một quyển sổ con ẩm mất một góc đứng ở trước mặt nói:“Sao lại xem sổ con như vây?”
Dạ Thiên Trạm dường như không có việc gì dùng lạnh khăn lau tay:“Cho nên mới muốn bồi đọc.”
Khanh Trần không cho là đúng, nửa thật nửa đùa nói:“Ta ở trong phủ luôn nhàn rỗi không có việc gì, không bằng làm nha đầu tạp vụ trong thư phòng, miễn cho ăn không phải trả tiền làm huynh băn khoăn.”
Dạ Thiên Trạm nhìn nàng một cái:“Lời này nghe thật xa lạ.” Lại đột nhiên bật cười:“Nàng chọn chuyện gì, việc trong thư phòng nhẹ nhàng như vậy, muốn làm tạp vụ cũng đi phòng bếp.”
Khanh Trần nhún vai:“Chỉ cần có người dám ăn, ta liền dám làm, phòng bếp cũng không là cái gì.”
Dạ Thiên Trạm đánh giá Khanh Trần, cuối cùng nhíu mày lắc đầu:“Ta xem...... Nàng vẫn là ở thư phòng đi.”
Hai người đồng thời cười to, ai về chỗ nấy, tiếp tục đọc sách. Bất quá Dạ Thiên Trạm có đôi khi đọc sổ con đến chỗ phấn khích, liền đọc cho Khanh Trần nghe, nhìn đến chỗ vớ vẩn, liền cùng Khanh Trần bình phán.
Khanh Trần bắt đầu đối với mấy thứ này không cảm thấy thập phần hứng thú, bất quá chậm rãi nhìn chút, lại có Dạ Thiên Trạm chỉ điểm, dần dần nhìn ra phương pháp trong đó. Nàng vốn thông minh, một chút liền thông, suy một ra ba cùng Dạ Thiên Trạm hòa hợp như tri kỷ. Trong lòng có mấy ngàn năm kinh nghiệm lịch sử, lại bàn việc triều chính với Dạ Thiên Trạm không thua kém, chỉ thua chút không quen nhân sự, không đủ kinh nghiệm.
Hai người đàm đạo cao hứng, Hiểu An đến thỉnh dùng bữa tối hai lần đều bị Dạ Thiên Trạm đuổi trở về, thẳng đến thời gian nhà nhà đã châm đèn, Cận phi rốt cục tự mình đến thỉnh, lúc này mới luyến tiếc mà đi.
Dạ Thiên Trạm cùng Cận phi đi ở phía trước, Hiểu An đi theo sau cùng Khanh Trần nhỏ giọng nói:“Khanh Trần cô nương, Thất gia nhà chúng ta đối với cô nương là thật tình.”
Khanh Trần sửng sốt, lập tức nghĩ đến Dạ Thiên Trạm, ở trước mặt người khác cho tới bây giờ đều là thong dong tự nhiên, nhìn không thấy hắn tức giận cũng nhìn không thấy hắn cười to, cả người như là giữa một buổi trưa mùa thu, ấm áp cao xa khiến người ta không khỏi xa cách. Hôm nay ở thư phòng nhưng lại thấy hắn thoải mái cười to, khí phách bay đi đâu hết. Nhưng là Khanh Trần đối Hiểu An khoát tay, chỉ chỉ phía trước:“Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, mới là thật tình.”
Cận phi bóng dáng yểu điệu, tôn quý, hào phóng, ở bên người Dạ Thiên Trạm có thể nói là trai tài gái sắc, như ẩn như hiện ánh sáng, nhìn lại là một đôi bích nhân hoàn mỹ.
Hiểu An lại lén lắc lắc đầu, làm thủ thế “Không phải”, lại không nói lời nào.
Khanh Trần cúi đầu đi vài bước, trong lòng vừa động, cảm thấy bản thân cùng Dạ Thiên Trạm tựa hồ hơi thân cận quá. Hiểu An nhắc nhở nàng, nàng đột nhiên ý thức được bản thân dùng phương thức ở hiện đại đối mặt Dạ Thiên Trạm, hiện đại nữ tử cùng nam tử ở chung, không câu nệ lễ tiết, nâng cốc ngôn hoan, tùy ý ngâm ca luận đạo, tại thời đại này ...... Đại khái là không thích hợp.
Âm thầm cảnh báo bản thân, vừa nhấc mắt, nhìn thấy Dạ Thiên Trạm như cố ý vô tình quay đầu, đèn đuốc thấp thoáng soi rõ khuôn mặt tuấn mỹ vô song, xẹt qua tao nhã vô hạn, nháy mắt ôn nhu kia như bao vây toàn thân, Khanh Trần nhưng lại cứ như vậy đắm chìm ở bên trong, không nghĩ, không muốn, không thể tự thoát ra được.
Xem xét rõ ràng rồi mới rời khỏi, đã thấy Dạ Thiên Trạm tiễn khách trở về, nguyên lai Dạ Thiên Li bồi Mạc Vẫn Bình vào cung.
Qua nhiều ngày ở chung, Khanh Trần cảm thấy Dạ Thiên Trạm so với khi mới gặp mặt thuận mắt hơn nhiều. Khi đó nhìn hắn, lại luôn mang theo bóng dáng Lí Đường, nay cẩn thận nghiền ngẫm, có khi cũng nghe hạ nhân trong phủ nghị luận, mới biết phóng nhãn khắp kinh hoa (kinh thành hoa lệ), vị Thất hoàng tử này nổi danh đệ nhất mỹ nam tử. Chẳng những tướng mạo có thể so với Phan An, càng khiến người người hướng về bởi một thân tính tình lỗi lạc, Thất hoàng tử tuấn mỹ tiêu sái, phong nhã không kềm chế được, thường khiến người ta đấm ngực hận không bằng.
Dưới đương kim hoàng tộc Dạ thị, còn có Phượng thị, Vệ thị, Cận thị, Tô thị tứ đại danh gia vọng tộc, trụ cột vững vàng. Tứ đại danh môn lịch đại đều có học giả uyên thâm, ẩn sĩ ùn ùn, phân biệt làm chính khách chấp chưởng trong triều, càng thêm nhiều đời có đám hỏi với hoàng thất, trụ cột càng vững chắc.
Mà nay Thất hoàng tử Dạ Thiên Trạm thần thái tuấn dật diện mạo hiên ngang, nhà mẹ xuất thân cao quý, được sĩ tộc ủng hộ mạnh mẽ, có thể nói ‘sai đâu đánh đó’.
Khanh Trần vì bị hỏi ngày sinh tháng đẻ, đột nhiên nhớ tới Dạ Thiên Li nói qua mấy ngày này là sinh nhật Dạ Thiên Trạm, liền hỏi:“Sơ cửu là sinh nhật huynh?”
Dạ Thiên Trạm tay bóp trán, cười nói:“Thời gian này nhiều việc nên đã quên, nàng vừa nói mới nhớ ra.”
Khanh Trần biết hắn mấy ngày gần đây bận rộn, một ngày bận rộn đến tối mới hồi phủ, có khi nửa đêm còn ở thư phòng, tất nhiên là xử lý công sự. Không khỏi nói: “Huynh làm hoàng tử thật đúng là vất vả, mỗi ngày đều đến canh ba mới ngủ.”
Dạ Thiên Trạm mỉm cười, nhìn như tùy ý hỏi:“Phòng nàng đèn cũng thường đến nửa đêm mới tắt, do ở không quen, ngủ không được?”
Khanh Trần lắc đầu cười nói:“Không phải, ta lúc nào cũng như vậy, không ngủ sớm. Đúng rồi, nếu sơ cửu là sinh nhật huynh, không bằng nói nói huynh muốn lễ vật gì, ta sẽ đưa huynh.” Dạ Thiên Trạm bị hỏi sửng sốt, đánh giá Khanh Trần một lúc lâu, liền cười nói:“Ta muốn cái gì, nàng liền đưa?”
Khanh Trần sảng khoái đáp ứng:“Chỉ cần ta có thể, liền nhất định giúp huynh toại nguyện.”
“Được.” Dạ Thiên Trạm bước đến bên cạnh bàn, quay đầu nói với nàng:“Ta muốn gì, nàng hiện tại có thể đưa.”
Khanh Trần nghĩ nghĩ, đoán không ra hắn muốn cái gì, vì thế nói:“Vậy huynh nói ta nghe một chút?”
Chỉ thấy Dạ Thiên Trạm rút ra một tờ giấy trắng, tự mình động thủ,mài mực, chọn một cây bút lông sói chấm mưc, đưa cho Khanh Trần:“Ngày sinh tháng đẻ của nàng.”
“Hả?” Khanh Trần không nghĩ tới hắn muốn thọ lễ là cái này, quả là không thể ngờ tới:“Huynh muốn biết, nói cho huynh là được, sao lại để mất lễ lớn như vây?”
Dạ Thiên Trạm lắc đầu:“Mới vừa rồi Mạc tiên sinh lần nữa hỏi nàng, nàng cũng không nói, ta sợ hiện tại cũng không chịu.”
Khanh Trần nhớ tới chuyện vừa rồi liền buồn bực, thấy may mắn trước khi Dạ Thiên Trạm trở lại đã xem qua Thiên can chi đồ, không đến mức bị hỏi lại trở tay không kịp, nhận lấy bút từ tay hắn:“Cũng không phải bí mật không thể nói, chính là không muốn nói cho hắn thôi.” Dứt lời viết trên giấy ngày sinh tháng đẻ mà bản thân vừa tính ra.
Dạ Thiên Trạm dựa vào ghế, thân thể thon dài mà tiêu sái, cầm lấy giấy xem:“Nhu trung vừa đủ, tự không sai.”
Khanh Trần nóng nảy nói:“Huynh cười ta, ai chẳng biết Thất gia huynh thư pháp vô cùng tốt , ta thì tính là cái gì?”
Dạ Thiên Trạm đợi cho mực khô, đem tờ giấy Khanh Trần viết kia thu lại:“Ta sẽ nhớ rõ .”
Khanh Trần cười nói:“Này chính là thọ lễ mà huynh muốn?”
Dạ Thiên Trạm còn thật sự gật đầu:“Đúng vậy.”
Đơn giản như thế, Khanh Trần hoảng hốt một chút, Dạ Thiên Trạm trước mặt tựa hồ lại một lần nữa cùng Lí Đường trọng điệp lại. Cùng một gương mặt, tuy rằng không phải cùng một người, nhưng đối với nữ nhân đều săn sóc sủng nịch giống nhau, nhu tình như nước giống nhau, cũng không làm cho đối phương khó xử giống nhau, phong độ giống nhau, lại chiếu cố có thêm, có nữ nhân nào không vì thế mà trầm mê?
Tưởng rằng đã quên mất, trong khoảng thời gian này luôn luôn cố gắng, nhưng mỗi khi nhìn hắn cùng Lí Đường hành động tương tự lại thất bại trong gang tấc, có đôi khi cảm tình tưởng đã phai nhạt lại phát hiện nó thật sâu sắc, ngay cả chính mình cũng không biết đến tột cùng sâu đến bao nhiêu?
Nàng nghĩ đến khả năng bản thân mình đã thực yêu Lí Đường quá nhiều. Mi tâm Khanh Trần nheo lại, khóe miệng vốn giơ lên lại thu liễm ý cười, mâu quang xẹt qua một tia ảm đạm, về sau vẫn là cách Dạ Thiên Trạm xa một chút, miễn cho bản thân lại thương tâm. (out)
Dạ Thiên Trạm thấy Khanh Trần đột nhiên khinh mi hàm sầu, đáy lòng nhưng lại như có như không xẹt qua một tia buồn bã, ngưng mắt nhìn nàng một lúc lâu, gọi nhẹ:“Khanh Trần?”
Khanh Trần bị thanh âm của hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, lập tức thanh lệ cười. Một chút tươi cười giống như xua tan sương mù sáng sớm, như ánh mặt trời chiếu xuống u lâm vậy. Nhưng Dạ Thiên Trạm không phải người bình thường, ánh mắt dữ dội lợi hại, sớm nhận thấy được Khanh Trần không rõ nguyên nhân tinh thần bỗng sa sút lại thình lình lộ ra tươi cười, trong đó tất có duyên cớ.
Nhưng nàng không nói, nên hắn cũng không đề cập đến, chỉ liếc nàng một cái, lật xấp sổ con trên bàn.
Khanh Trần biết hắn mỗi ngày đều có không ít công vụ cần xử lý, không nghĩ nhiễu hắn, liền nói:“Huynh có việc phải làm, ta về phòng trước.”
Dạ Thiên Trạm gọi nàng lại, từ trong đống sổ con lấy ra một quyển đưa qua:“Nàng xem xem.”
Tuy rằng thuận thế tiếp nhận sổ con, Khanh Trần cũng không nghĩ đến lật xem, chỉ là trong lòng có điểm tò mò, cho nên hỏi:“Đây là cái gì?” Một bên đem sổ con thả lại trên bàn hỏi lại Dạ Thiên Trạm:“Nữ tử không thể nhúng tay vào chính sự, đưa cho ta xem, sợ là không thích hợp.”
Dạ Thiên Trạm không nghĩ Khanh Trần nói như vậy, khó hiểu nói:“Ta nhớ nào có quy củ này? Từ khi Tiên hoàng khai quốc đến trung cung hoàng hậu lại đến các cung phi tần đều xuất từ danh môn sĩ tộc, từ nhỏ đều đọc [ đế nữ kinh ] nhận huấn đạo, quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, kiến thức bất phàm giúp cho triều chính, lại có Mẫn Thành cố hoàng hậu từng là vợ hiền của phụ hoàng, sao lại nói lời ấy?”
Khanh Trần giật mình, nguyên lai nơi này không khí sáng sủa hơn hẳn, phàm là nữ nhi nhà sĩ tộc địa vị cao thường thường phong lưu văn thải so với nam nhi cũng không kém, thường trong tiệc rượu bồi sĩ phu luận thi phẩm rượu, thậm chí phụ trách một ít chức trách quốc sự. Nàng đối với cổ đại nam tôn nữ ti cổ hủ căm thù đến tận xương tuỷ, ấn tượng khắc sâu, không ngờ bản thân lại không rõ tình huống.
Nghĩ vậy, Khanh Trần vén tóc, cười nói:“Ta cũng không phải nữ nhi danh môn vọng tộc, chẳng lẽ huynh không biết?”
Ánh mắt Dạ Thiên Trạm dừng lại trên khuôn mặt oánh nhuận như ngọc của nàng, nói:“Không biết.”
Khanh Trần cố ý cười, thở dài:“...... Có thể là ta...... Đầu thai sai lầm rồi?” Ánh mắt lộ ra thần sắc nghịch ngợm, chọc cười tránh cho đề tài này lại tiếp tục.
Dạ Thiên Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy sổ con Khanh Trần thả lại: “Đây là điều trần Thiên Vũ Trai buôn bán dân nữ, phụ hoàng ngày hôm trước mới vừa trả về.” Thấy Khanh Trần mặt không chút thay đổi khi nghe mình nói, không khỏi hỏi:“Nàng không muốn biết?”
Nếu ở nơi này nữ tử không có gì phải kiêng dè, Khanh Trần nhân tiện nói:“Đương nhiên có, ta đang đợi huynh nói đây.”
Dạ Thiên Trạm đáy mắt thanh nhã có chút thản nhiên:“Nếu ta sở liệu không sai, ngày đại quân từ tiền phương hồi kinh, Cũng là lúc họ Quách đền tội. Bộ binh là do Tứ ca chủ sự, dù ta không để ý tới, Tứ ca mà biết cũng tuyệt đối không tha cho hắn.”
Khanh Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi:“Kia...... Vậy còn Hữu tướng?”
Dạ Thiên Trạm hỏi lại:“Nàng cảm thấy sao?”
Khanh Trần ẩn ẩn cảm thấy Dạ Thiên Trạm cùng vị Hữu tướng này cũng không có giao hảo, nhưng nghĩ nghĩ lại nói:“Sợ là không có việc gì.”
“Vì sao?” Dạ Thiên Trạm hỏi lại.
Khanh Trần suy nghĩ lại nói:“Án tử này tuy nói không nhỏ, nhưng cũng không phải kinh thiên động địa, Hữu tướng nhiều nhất là mắc tội quản không nghiêm, phạt chút bổng lộc là xong việc. Hữu tướng có thể leo đến mức này, cũng không phải người hồ đồ, như thế nào có thể nhúng tay vào sự tình bực này? Bất quá nếu là muốn gán tội cho người khác, vậy khó mà nói được.”
Dạ Thiên Trạm nâng mi, câu ‘muốn gán tội cho người khác’ này nói cũng thật lớn mật. Nâng tay đem bút lông sói nhẹ chấm nghiên mực, bản tấu lần này hắn cũng không đề cập đến Hữu tướng, nguyên nhân không khác Khanh Trần nói là mấy, không đến nơi đến chốn, án tử còn chưa thể rõ ràng. Lấy một sổ con khác mở ra, nói với Khanh Trần :“Nàng cũng không hồ đồ.”
Người ta nói khó được hồ đồ, Khanh Trần cũng không cảm thấy ‘không hồ đồ’ là khích lệ. Vì thế chỉ vào một xấp cao sổ con trên bàn vui sướng khi người gặp họa nói với Dạ Thiên Trạm:“Hảo hảo xem sổ con đi, miễn cho lại hồ đồ, ngày mai vào triều không báo cáo kết quả công tác tốt.” Sau đó hé miệng cười muốn xuất môn, đột nhiên lại nghĩ tới việc gì vội quay trở lại nói:“Đúng rồi, bản [ binh võ lục thao ] cuốn thứ hai huynh có không cho ta mượn?”
Dạ Thiên Trạm gật đầu đáp ứng:“Có thể, nhưng là...... Chỉ có thể xem trong phòng này.”
“Ân?” Khanh Trần khó hiểu hỏi:“Vì sao?”
“Bồi đọc.” Dạ Thiên Trạm chỉ vô cùng đơn giản nói hai chữ, tươi cười đầy mặt, cùng như bộ dáng vừa rồi Khanh Trần vui sướng khi người gặp họa không khác nhau là mấy.
Khanh Trần oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, lại bất đắc dĩ không chống cự lại dụ hoặc của binh thư, đứng một lát, rốt cục trở lại ngồi xuống một bên:“Thành giao.”
Dạ Thiên Trạm cười, nhìn trên bàn chồng chất sổ con, hơi điều chỉnh thần sắc, chuyên tâm làm việc.
Không quá lâu sau Khanh Trần vô tình ngẩng đầu, bắt gặp Dạ Thiên Trạm tựa sâu vào ghế dựa, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì, liền đem ánh mắt chuyển tới trên mặt hắn, thừa dịp hắn không nhìn mình cẩn thận nhìn khuôn mặt hắn, sao lại cùng Lí Đường giống nhau như thế? Cái loại tư vị yêu hận đan xen lặng yên hiện lên, nàng nhíu mày. Đã thấy Dạ Thiên Trạm tự mình đi lấy khăn lạnh, không biết lo lắng cái gì, trong tay khăn lạnh không biết là cố ý vô tình dùng sức nắm lại, liền có nước theo khe hở bàn tay hắn chảy ra, nhỏ xuống sổ con.
“Ai nha!” Khanh Trần kêu nhẹ một tiếng, vội vàng đưa tay cứu giúp, Dạ Thiên Trạm bỗng dưng mở to mắt, bắt gặp Khanh Trần trong tay cầm theo một quyển sổ con ẩm mất một góc đứng ở trước mặt nói:“Sao lại xem sổ con như vây?”
Dạ Thiên Trạm dường như không có việc gì dùng lạnh khăn lau tay:“Cho nên mới muốn bồi đọc.”
Khanh Trần không cho là đúng, nửa thật nửa đùa nói:“Ta ở trong phủ luôn nhàn rỗi không có việc gì, không bằng làm nha đầu tạp vụ trong thư phòng, miễn cho ăn không phải trả tiền làm huynh băn khoăn.”
Dạ Thiên Trạm nhìn nàng một cái:“Lời này nghe thật xa lạ.” Lại đột nhiên bật cười:“Nàng chọn chuyện gì, việc trong thư phòng nhẹ nhàng như vậy, muốn làm tạp vụ cũng đi phòng bếp.”
Khanh Trần nhún vai:“Chỉ cần có người dám ăn, ta liền dám làm, phòng bếp cũng không là cái gì.”
Dạ Thiên Trạm đánh giá Khanh Trần, cuối cùng nhíu mày lắc đầu:“Ta xem...... Nàng vẫn là ở thư phòng đi.”
Hai người đồng thời cười to, ai về chỗ nấy, tiếp tục đọc sách. Bất quá Dạ Thiên Trạm có đôi khi đọc sổ con đến chỗ phấn khích, liền đọc cho Khanh Trần nghe, nhìn đến chỗ vớ vẩn, liền cùng Khanh Trần bình phán.
Khanh Trần bắt đầu đối với mấy thứ này không cảm thấy thập phần hứng thú, bất quá chậm rãi nhìn chút, lại có Dạ Thiên Trạm chỉ điểm, dần dần nhìn ra phương pháp trong đó. Nàng vốn thông minh, một chút liền thông, suy một ra ba cùng Dạ Thiên Trạm hòa hợp như tri kỷ. Trong lòng có mấy ngàn năm kinh nghiệm lịch sử, lại bàn việc triều chính với Dạ Thiên Trạm không thua kém, chỉ thua chút không quen nhân sự, không đủ kinh nghiệm.
Hai người đàm đạo cao hứng, Hiểu An đến thỉnh dùng bữa tối hai lần đều bị Dạ Thiên Trạm đuổi trở về, thẳng đến thời gian nhà nhà đã châm đèn, Cận phi rốt cục tự mình đến thỉnh, lúc này mới luyến tiếc mà đi.
Dạ Thiên Trạm cùng Cận phi đi ở phía trước, Hiểu An đi theo sau cùng Khanh Trần nhỏ giọng nói:“Khanh Trần cô nương, Thất gia nhà chúng ta đối với cô nương là thật tình.”
Khanh Trần sửng sốt, lập tức nghĩ đến Dạ Thiên Trạm, ở trước mặt người khác cho tới bây giờ đều là thong dong tự nhiên, nhìn không thấy hắn tức giận cũng nhìn không thấy hắn cười to, cả người như là giữa một buổi trưa mùa thu, ấm áp cao xa khiến người ta không khỏi xa cách. Hôm nay ở thư phòng nhưng lại thấy hắn thoải mái cười to, khí phách bay đi đâu hết. Nhưng là Khanh Trần đối Hiểu An khoát tay, chỉ chỉ phía trước:“Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, mới là thật tình.”
Cận phi bóng dáng yểu điệu, tôn quý, hào phóng, ở bên người Dạ Thiên Trạm có thể nói là trai tài gái sắc, như ẩn như hiện ánh sáng, nhìn lại là một đôi bích nhân hoàn mỹ.
Hiểu An lại lén lắc lắc đầu, làm thủ thế “Không phải”, lại không nói lời nào.
Khanh Trần cúi đầu đi vài bước, trong lòng vừa động, cảm thấy bản thân cùng Dạ Thiên Trạm tựa hồ hơi thân cận quá. Hiểu An nhắc nhở nàng, nàng đột nhiên ý thức được bản thân dùng phương thức ở hiện đại đối mặt Dạ Thiên Trạm, hiện đại nữ tử cùng nam tử ở chung, không câu nệ lễ tiết, nâng cốc ngôn hoan, tùy ý ngâm ca luận đạo, tại thời đại này ...... Đại khái là không thích hợp.
Âm thầm cảnh báo bản thân, vừa nhấc mắt, nhìn thấy Dạ Thiên Trạm như cố ý vô tình quay đầu, đèn đuốc thấp thoáng soi rõ khuôn mặt tuấn mỹ vô song, xẹt qua tao nhã vô hạn, nháy mắt ôn nhu kia như bao vây toàn thân, Khanh Trần nhưng lại cứ như vậy đắm chìm ở bên trong, không nghĩ, không muốn, không thể tự thoát ra được.
Tác giả :
Thập Tứ Dạ