Tùy Hứng - Thiên Diện Quái
Chương 8 Bé con, đừng tin những gì ở trên mạng
Trang Chu nhìn tin nhắn này, hơi hơi nhíu mi,【Cho nên, em vẫn chưa nói qua sao? Anh không thể gặp người đến như vậy sao?】
Hoắc Mộ Vân hơi câu môi, đã hiểu….
Có những lời này của anh, cô đã yên tâm hơn.
Cô nhìn về phía hai bạn cùng phòng, sắc mặt bỗng nghiêm túc hơn nhiều, giọng điệu nghiêm túc, “Hai cậu à, tớ có việc muốn nói với các cậu.”
Triệu Việt và Trần Phương Phỉ: “….”
“Đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì.”
“Làm cho chúng tớ cũng khẩn trương theo đây này.”
Hoắc Mộ Vân nuốt nước bọt, nói năng có khí phách, “Tớ và Trang Chu, thật sự thật sự quen biết!!”
Triệu Việt và Trần Phương Phỉ nhìn cô, biểu tình của hai người một dạng ‘Bịa đặt, cậu tiếp tục bịa!’.
“Thật đó, tớ thật sự quen biết!” Hoắc Mộ Vân chỉ còn chưa thề với trời thôi, cô vô cùng buồn bực, chuyện quen biết Trang Chu này, thật sự khó làm người ta tin tưởng đến vậy sao?
“Sau đó thì sao?” Ngữ khí cùng biểu tình của Triệu Việt hiển nhiên là không tin.
Hoắc Mộ Vân thở dài, “Chuyện này còn muốn sau đó gì chứ, chính là tớ thật sự quen anh ấy nha, biết từ nhỏ ấy.”
Trần Phương Phỉ vỗ vỗ vai của cô, “Tiểu Nhị à, không phải chúng tớ không tin cậu, quan trọng là chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, bình thường vào lúc thảo luận về scandal của Trang Chu, biểu tình và thái độ của cậu trong toàn bộ quá trình đều rất lạnh nhạt.”
“Hiện tại lại đột nhiên nói với chúng tớ, cậu và Trang Chu đã biết nhau từ nhỏ, điều này bảo chúng tớ tin tưởng thế nào đây?”
Hoắc Mộ Vân bất đắc dĩ, cô hạ quyết tâm, “Như vậy đi, có cơ hội tớ nhất định sẽ đưa Trang Chu đến gặp các cậu, để chính miệng anh ấy thừa nhận, tớ và anh ấy quen nhau.”
Hai người như bán tín bán nghi, “Được, chúng tớ chờ.”
Hoắc Mộ Vân nhìn biểu tình kiên quyết không tin của hai cô bạn tốt có cảm giác thật thất bại.
Chờ hai người họ bận việc đi ra ngoài, Hoắc Mộ Vân lại không có việc gì liền làm ổ trong ký túc xá, cô cảm giác cuộc sống của chính mình lúc này quá mức buồn tẻ và vô vị.
Đột nhiên không biết thứ mà chính mình theo đuổi ở nơi nào. Thu hồi những suy nghĩ lộn xộn, đem toàn bộ tinh lực của mình đặt vào đề cương luận văn.
Đến khi cô ngẩng đầu lên đã là ba giờ chiều, từ buổi sáng đã không ăn gì, giờ phút này cô đói đến mức bụng sắp dính vào lưng luôn rồi.
Nhìn thời gian trên điện thoại, thấy màn hình bỗng nhiên bị lấp đầy bởi tin nhắn Wechat thì hoảng sợ.
Tất cả đều đến từ một người.
Trang Chu:【 Vẫn chưa trả lời anh đấy, nhìn ra được kết quả gì không?】
Trang Chu:【 Bé con, em đang làm gì vậy?】
Trang Chu:【 Bận xong thì nhắn wechat lại cho anh, buổi chiều anh có một hoạt động.】
Hoắc Mộ Vân tiếp tục lướt xuống, tin nhắn mới nhất là từ hai phút trước,【 Vẫn chưa xong việc sao?】
Dường như cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Trang Chu lúc này, chắc chắn là mày nhíu chặt, sự kiên nhẫn sắp hết sạch.
Vì thế cô vội vàng nhắn lại một tin,【 Vừa mới xong việc ạ. Đang làm đề cương luận văn.】
Giây tiếp theo, Trang Chu ngay lập tức gọi đến.
Hoắc Mộ Vân xoa xoa dạ dày có chút trống rỗng, ấn phím màu xanh nghe điện thoại.
Cô nằm nhoài trên bàn, mở loa ngoài, nhẹ giọng ‘Alo’.
“Sao nghe giọng lại ỉu xìu thế?” Âm thanh thanh nhuận gợi cảm của Trang Chu cách microphone truyền tới.
Hoắc Mộ Vân ngồi thẳng người dậy, “Không có việc gì, vừa rồi em làm đề cương luận văn, vẫn chưa ăn cơm.”
“Từ buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm?” Giọng nói của Trang Chu bỗng trầm đi vài phần.
“Quên mất.” Hoắc Mộ Vân lại nhỏ giọng nói thầm, “Cũng không phải anh bị đói, phản ứng lớn như vậy làm gì.”
Cô đứng dậy, lấy một ít đồ ăn vặt trong ký túc xá.
Trang Chu nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu bên kia, “Lại ăn đồ ăn chiên dầu?”
Động tác đút miếng khoai tây vào miệng của Hoắc Mộ Vân dừng một chút, hàm hồ nói: “Làm sao anh biết?”
Trang Chu ‘hừ’ nhẹ, “Anh đã nhìn thấu em rồi.”
Cô ngẩn người, trầm mặc chớp mắt một cái.
Bầu không khí tĩnh lặng, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Không biết có phải là ảo giác không, dường như Hoắc Mộ Vân có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của người đàn ông truyền ra từ trong điện thoại.
Bên tai cô không hiểu sao lại nóng lên.
“Bé con, đừng tin những gì ở trên mạng.” Trang Chu bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, như là mặt hồ yên ả đột nhiên nổi lên gợn sóng.
Hoắc Mộ Vân rũ mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần [1].
[1] ‘Ngũ vị’ gồm: đắng, cay, chua, mặn, ngọt. ‘Ngũ vị tạp trần’ ý chỉ cảm xúc lẫn lộn, bối rối. (Đây là cách hiểu của tui nha.)
Cô có chút không hiểu ý của Trang Chu là gì, trước kia cũng thường có chuyện anh cùng nữ minh tinh truyền ra tai tiếng lên hot search này, tuy rằng cũng nói qua mấy tin đó đều là giả, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói như vậy với cô, bảo cô đừng tin.
Hoắc Mộ Vân không lên tiếng, trầm mặc một lúc sau, không biết dây thần kinh nào của mình bị hỏng rồi nữa, bỗng chốc mở miệng nói, “Em cảm thấy cái đó rất tốt mà, Đường Diệu Diệu lớn lên xinh đẹp, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”
Cô nói xong, Trang Chu bỗng nhiên không nói chuyện.
“Trang Chu ca, anh cũng đã trưởng thành, nên lo cho chuyện cá nhân của mình một chút.”
“Nếu anh không thích Đường Diệu Diệu, hoàn toàn có thể cân nhắc những sao nữ khác nha, Diệp Nhiễm cũng rất được, có khí chất lại xinh đẹp, em rất thích cô ấy.”
“Anh đừng ‘mắt cao hơn đầu’ [2] như vậy, nên….”
[2] Mắt cao hơn đầu: ý chỉ (tính) kén chọn.
“Bé con….” Trang Chu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, thanh âm trầm thấp, “Em chỉ biết đề cử cho anh, chẳng lẽ không muốn biết anh có người mình thích hay không à? Hay người anh thích là ai à?”
Hoắc Mộ Vân đột nhiên cứng đờ, không biết vì sao, trái tim nhỏ dần dần trùng xuống, không hiểu sao có chút suy sụp.
Ý tứ trong lời này, là có người thích rồi sao?”
Cô thu lại những suy nghĩ, cố gắng làm cho ngữ khí của mình duy trì sự thoải mái, “Ai da, em đùa đấy, em biết anh không thích Đường Diệu Diệu.”
“Hửm, em biết thế nào?”
“Nếu anh và Đường Diệu Diệu là bạn trai bạn gái của nhau, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn đã lôi kéo anh đi khoe với chúng em từ lâu rồi.”
“Hơn nữa.” Hoắc Mộ Vân lại bắt đầu phân tích, “Trong bức ảnh, rõ ràng là Đường Diệu Diệu không ngừng dựa vào trên người anh, nhưng anh lại chỉ hờ hững để tay trong túi, căn bản không giống phản ứng bình thường của bạn trai bạn gái nên có.”
Trang Chu nhướng mày, thuận theo lời của cô hỏi, “Bạn trai bạn gái phải là như thế nào?”
“Ít nhất là anh phải ôm cô ấy nha.”
Hoắc Mộ Vân đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chính cô ôm cánh tay của Trang Chu, không cần suy nghĩ đã nói, “Có thể thấy được địa vị của cô ấy ở trong lòng anh còn không bằng em, ít nhất trước kia em có bổ nhào về phía anh, anh cũng không né tránh, hơn nữa, tối hôm qua còn chung giường chung gối đấy.”
Nói xong, bầu không khí như ngưng đọng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Trang Chu không nói nữa.
Hoắc Mộ Vân phản ứng lại liền cắn cắn đầu lưỡi.
Điên mất! Làm sao cô lại không biết nói chuyện như vậy, giờ thì hay rồi, cứ nói chuyện với trời đến chết đi.
Hoắc Mộ Vân còn đang tự hỏi làm thế nào để cứu vãn cục diện bế tắc này, đầu bên kia vốn yên tĩnh phút chốc lại đột nhiên bình tĩnh nói, “Ừm, hai người không thể so sánh được.”
Cô ngẩn người, tự nhiên cảm thấy lời này có chút quen thuộc.
Cố gắng suy nghĩ một hồi mới giật mình, khóe miệng Hoắc Mộ Vân giương lên một nụ cười xinh đẹp, đem y nguyên câu hỏi lúc trước hỏi lại anh, “Là cô ấy không thể so được với em? Hay là em không so được với cô ấy?”
“Cô ta không so được với em.” Trang Chu cúi đầu cười cười, sau đó không chút do dự trả lời cô, “Cô ta làm sao có thể so với em.”
Tim Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên đập lỗi nửa nhịp.
Mặc kệ anh có phải vì dỗ cô hay là thật lòng thật dạ hay không, giờ phút này trong lòng cô vui vẻ cực kỳ, nhưng giọng nói nghe vẫn thật bình tĩnh như trước, “Dù sao, ai là chị dâu đều có thể, riêng Đường Diệu Diệu thì không được.”
Giọng nói của Hoắc Mộ Vân vừa truyền đến, bỗng nhiên điện thoại của cô kêu ‘bíp bíp’ hai tiếng, có cuộc gọi đến, còn chưa kịp nghe thì đối phương đã cúp máy, rất nhanh đã gọi lại.
“Trang Chu ca, em nghe điện thoại trước nhé.” Hoắc Mộ Vân giữ máy cuộc gọi của Trang Chu, sau đó kịp thời nghe cuộc gọi xa lạ này.
Đầu bên kia mơ hồ truyền ra một giọng nam quen thuộc, “Mộ Vân, có đang bận không?”
Cô phản ứng trong chốc lát, “Khương Dịch?”
“Ừ, đây là số điện thoại cá nhân của tôi.”Ngữ khí của Khương Dịch như thể là nói chuyện với người bạn thân lâu năm, anh ta hỏi han Hoắc Mộ Vân, “Đã lâu không gặp, dạo này thế nào?”
Hoắc Mộ Vân chẳng hiểu kiểu gì, cô có chút khó hiểu vì sao Khương Dịch lại đột nhiên tìm cô.
Mặc dù biết con người anh ta chẳng có gì tốt đẹp, nhưng niệm tình là bạn cùng lớp, Hoắc Mộ Vân vẫn cố gắng để mình giữ được phép lịch sự, đáp lại nói: “A, cũng không tệ lắm, cậu thì sao?”
“Bận lắm.” Khương Dịch thở dài, “Không phải bận ở đoàn phim thì chính là tham gia hoạt động ở các nơi, lại nói, cũng lâu rồi không có thời gian ăn cơm với cậu.”
Lời này làm cho Hoắc Mộ Vân ngẩn người, cô không biết nên bước xuống [3] như thế nào.
[3] Lấy trong câu ‘cho bậc thang đi xuống’, ở đây thể hiện sự khó xử, không biết phải làm như thế nào.
“Thế nào? Buổi tối có thời gian hân hạnh được cùng ăn một bữa cơm không?” Lời mời của Khương Dịch rất đột nhiên, nghe cũng bình thường, Hoắc Mộ Vân có chút không nhìn thấu suy nghĩ của anh ta.
Mặc kệ anh ta nói như thế nào, Hoắc Mộ Vân trong tiềm thức không muốn tiếp xúc nhiều với Khương Dịch, câu từ chối còn chưa nói ra, đầu bên kia bỗng nhiên lại mở miệng.
“Chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cậu cũng từ chối đấy chứ? Tuy rằng trong khoảng thời gian này nguyên nhân bởi công việc của tôi, mà lúc đó chúng ta mới lạnh nhạt một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn còn tĩnh nghĩa lúc trước, cậu nói đúng không?”
Lời nói của Khương Dịch nói trúng tim đen, vô cùng tinh chuẩn nắm bắt được diễn biến tâm lý trong lòng cô.
Hoắc Mộ Vân trầm mặc.
Cho dù trước kia anh ta có hư tình hoặc là giả ý, nhưng ở trong mắt người ngoài, Khương Dịch đối xử với cô cũng xem như có tình có nghĩa.
Tuy rằng cô cố gắng nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng anh ta giống như không đem nó để trong lòng, Hoắc Mộ Vân nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này nói chuyện, giải thích rõ ràng.
Cô cười một cái, nhẹ giọng nói, “Vậy đi, lần này đến lượt tôi mời cậu.”
Kết thúc cuộc gọi của Khương Dịch, Hoắc Mộ Vân lại mở cuộc trò chuyện với Trang Chu lên, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, “Em xong rồi Trang Chu ca.”
“Sao lâu thế?”
Hoắc Mộ Vân nhìn thời gian, “Mới vài phút thôi mà, lâu gì chứ?”
Trang Chu tiếp tục đề tài này, ngược lại lại nói, “Cuối tuần phim điện ảnh《Thương Thần 》của Tần đạo tuyển nữ chính, buổi tối anh đưa em đi lộ mặt?” [4]
[4] Ý là để quen biết thêm, để lôi kéo quan hệ, tài nguyên,… Ai hay đọc showbiz thì ít nhiều cũng gặp cụm từ này, nó hơi khó để giải thích.
Hoắc Mộ Vân sửng sốt, “Điện ảnh?”
“Phải, không phải em nói là muốn tham gia sao, anh giúp em đề cử một chút.”
Hoắc Mộ Vân: “…..”
Cô từng từ chối kịch bản của Tần đạo, bây giờ còn có mặt mũi nào nhìn mặt ngài ấy. Hơn nữa, những lời nói muốn tham gia này kia, cô chỉ là nói chơi mà thôi.
Hoắc Mộ Vân không cần nghĩ ngợi đã đáp lại, “Tối nay không được, vừa rồi em có hẹn.”
Trang Chu trầm mặc hỏi, “Ai? Nam hay nữ?”
——
Lời tác giả: Trang Chu vô hình chung cảm nhận được áp lực.
——
Bạn nhỏ editor:
Hoắc Mộ Vân: Đường Diệu Diệu K.O
Trang Chu: Ta không ghen, hừ!
—–
Note: Có những cụm từ mình không tra được và không hiểu nó khi đặt trong ngữ cảnh thì mình sẽ để nguyên hoặc viết lại theo cách hiểu của mình đặt trong ngữ cảnh sao cho hợp lý. Mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này và chân thành xin lỗi mọi người
Hết chương 8.
Hoắc Mộ Vân hơi câu môi, đã hiểu….
Có những lời này của anh, cô đã yên tâm hơn.
Cô nhìn về phía hai bạn cùng phòng, sắc mặt bỗng nghiêm túc hơn nhiều, giọng điệu nghiêm túc, “Hai cậu à, tớ có việc muốn nói với các cậu.”
Triệu Việt và Trần Phương Phỉ: “….”
“Đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì.”
“Làm cho chúng tớ cũng khẩn trương theo đây này.”
Hoắc Mộ Vân nuốt nước bọt, nói năng có khí phách, “Tớ và Trang Chu, thật sự thật sự quen biết!!”
Triệu Việt và Trần Phương Phỉ nhìn cô, biểu tình của hai người một dạng ‘Bịa đặt, cậu tiếp tục bịa!’.
“Thật đó, tớ thật sự quen biết!” Hoắc Mộ Vân chỉ còn chưa thề với trời thôi, cô vô cùng buồn bực, chuyện quen biết Trang Chu này, thật sự khó làm người ta tin tưởng đến vậy sao?
“Sau đó thì sao?” Ngữ khí cùng biểu tình của Triệu Việt hiển nhiên là không tin.
Hoắc Mộ Vân thở dài, “Chuyện này còn muốn sau đó gì chứ, chính là tớ thật sự quen anh ấy nha, biết từ nhỏ ấy.”
Trần Phương Phỉ vỗ vỗ vai của cô, “Tiểu Nhị à, không phải chúng tớ không tin cậu, quan trọng là chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, bình thường vào lúc thảo luận về scandal của Trang Chu, biểu tình và thái độ của cậu trong toàn bộ quá trình đều rất lạnh nhạt.”
“Hiện tại lại đột nhiên nói với chúng tớ, cậu và Trang Chu đã biết nhau từ nhỏ, điều này bảo chúng tớ tin tưởng thế nào đây?”
Hoắc Mộ Vân bất đắc dĩ, cô hạ quyết tâm, “Như vậy đi, có cơ hội tớ nhất định sẽ đưa Trang Chu đến gặp các cậu, để chính miệng anh ấy thừa nhận, tớ và anh ấy quen nhau.”
Hai người như bán tín bán nghi, “Được, chúng tớ chờ.”
Hoắc Mộ Vân nhìn biểu tình kiên quyết không tin của hai cô bạn tốt có cảm giác thật thất bại.
Chờ hai người họ bận việc đi ra ngoài, Hoắc Mộ Vân lại không có việc gì liền làm ổ trong ký túc xá, cô cảm giác cuộc sống của chính mình lúc này quá mức buồn tẻ và vô vị.
Đột nhiên không biết thứ mà chính mình theo đuổi ở nơi nào. Thu hồi những suy nghĩ lộn xộn, đem toàn bộ tinh lực của mình đặt vào đề cương luận văn.
Đến khi cô ngẩng đầu lên đã là ba giờ chiều, từ buổi sáng đã không ăn gì, giờ phút này cô đói đến mức bụng sắp dính vào lưng luôn rồi.
Nhìn thời gian trên điện thoại, thấy màn hình bỗng nhiên bị lấp đầy bởi tin nhắn Wechat thì hoảng sợ.
Tất cả đều đến từ một người.
Trang Chu:【 Vẫn chưa trả lời anh đấy, nhìn ra được kết quả gì không?】
Trang Chu:【 Bé con, em đang làm gì vậy?】
Trang Chu:【 Bận xong thì nhắn wechat lại cho anh, buổi chiều anh có một hoạt động.】
Hoắc Mộ Vân tiếp tục lướt xuống, tin nhắn mới nhất là từ hai phút trước,【 Vẫn chưa xong việc sao?】
Dường như cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Trang Chu lúc này, chắc chắn là mày nhíu chặt, sự kiên nhẫn sắp hết sạch.
Vì thế cô vội vàng nhắn lại một tin,【 Vừa mới xong việc ạ. Đang làm đề cương luận văn.】
Giây tiếp theo, Trang Chu ngay lập tức gọi đến.
Hoắc Mộ Vân xoa xoa dạ dày có chút trống rỗng, ấn phím màu xanh nghe điện thoại.
Cô nằm nhoài trên bàn, mở loa ngoài, nhẹ giọng ‘Alo’.
“Sao nghe giọng lại ỉu xìu thế?” Âm thanh thanh nhuận gợi cảm của Trang Chu cách microphone truyền tới.
Hoắc Mộ Vân ngồi thẳng người dậy, “Không có việc gì, vừa rồi em làm đề cương luận văn, vẫn chưa ăn cơm.”
“Từ buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm?” Giọng nói của Trang Chu bỗng trầm đi vài phần.
“Quên mất.” Hoắc Mộ Vân lại nhỏ giọng nói thầm, “Cũng không phải anh bị đói, phản ứng lớn như vậy làm gì.”
Cô đứng dậy, lấy một ít đồ ăn vặt trong ký túc xá.
Trang Chu nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu bên kia, “Lại ăn đồ ăn chiên dầu?”
Động tác đút miếng khoai tây vào miệng của Hoắc Mộ Vân dừng một chút, hàm hồ nói: “Làm sao anh biết?”
Trang Chu ‘hừ’ nhẹ, “Anh đã nhìn thấu em rồi.”
Cô ngẩn người, trầm mặc chớp mắt một cái.
Bầu không khí tĩnh lặng, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Không biết có phải là ảo giác không, dường như Hoắc Mộ Vân có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của người đàn ông truyền ra từ trong điện thoại.
Bên tai cô không hiểu sao lại nóng lên.
“Bé con, đừng tin những gì ở trên mạng.” Trang Chu bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, như là mặt hồ yên ả đột nhiên nổi lên gợn sóng.
Hoắc Mộ Vân rũ mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần [1].
[1] ‘Ngũ vị’ gồm: đắng, cay, chua, mặn, ngọt. ‘Ngũ vị tạp trần’ ý chỉ cảm xúc lẫn lộn, bối rối. (Đây là cách hiểu của tui nha.)
Cô có chút không hiểu ý của Trang Chu là gì, trước kia cũng thường có chuyện anh cùng nữ minh tinh truyền ra tai tiếng lên hot search này, tuy rằng cũng nói qua mấy tin đó đều là giả, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói như vậy với cô, bảo cô đừng tin.
Hoắc Mộ Vân không lên tiếng, trầm mặc một lúc sau, không biết dây thần kinh nào của mình bị hỏng rồi nữa, bỗng chốc mở miệng nói, “Em cảm thấy cái đó rất tốt mà, Đường Diệu Diệu lớn lên xinh đẹp, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”
Cô nói xong, Trang Chu bỗng nhiên không nói chuyện.
“Trang Chu ca, anh cũng đã trưởng thành, nên lo cho chuyện cá nhân của mình một chút.”
“Nếu anh không thích Đường Diệu Diệu, hoàn toàn có thể cân nhắc những sao nữ khác nha, Diệp Nhiễm cũng rất được, có khí chất lại xinh đẹp, em rất thích cô ấy.”
“Anh đừng ‘mắt cao hơn đầu’ [2] như vậy, nên….”
[2] Mắt cao hơn đầu: ý chỉ (tính) kén chọn.
“Bé con….” Trang Chu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, thanh âm trầm thấp, “Em chỉ biết đề cử cho anh, chẳng lẽ không muốn biết anh có người mình thích hay không à? Hay người anh thích là ai à?”
Hoắc Mộ Vân đột nhiên cứng đờ, không biết vì sao, trái tim nhỏ dần dần trùng xuống, không hiểu sao có chút suy sụp.
Ý tứ trong lời này, là có người thích rồi sao?”
Cô thu lại những suy nghĩ, cố gắng làm cho ngữ khí của mình duy trì sự thoải mái, “Ai da, em đùa đấy, em biết anh không thích Đường Diệu Diệu.”
“Hửm, em biết thế nào?”
“Nếu anh và Đường Diệu Diệu là bạn trai bạn gái của nhau, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn đã lôi kéo anh đi khoe với chúng em từ lâu rồi.”
“Hơn nữa.” Hoắc Mộ Vân lại bắt đầu phân tích, “Trong bức ảnh, rõ ràng là Đường Diệu Diệu không ngừng dựa vào trên người anh, nhưng anh lại chỉ hờ hững để tay trong túi, căn bản không giống phản ứng bình thường của bạn trai bạn gái nên có.”
Trang Chu nhướng mày, thuận theo lời của cô hỏi, “Bạn trai bạn gái phải là như thế nào?”
“Ít nhất là anh phải ôm cô ấy nha.”
Hoắc Mộ Vân đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chính cô ôm cánh tay của Trang Chu, không cần suy nghĩ đã nói, “Có thể thấy được địa vị của cô ấy ở trong lòng anh còn không bằng em, ít nhất trước kia em có bổ nhào về phía anh, anh cũng không né tránh, hơn nữa, tối hôm qua còn chung giường chung gối đấy.”
Nói xong, bầu không khí như ngưng đọng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Trang Chu không nói nữa.
Hoắc Mộ Vân phản ứng lại liền cắn cắn đầu lưỡi.
Điên mất! Làm sao cô lại không biết nói chuyện như vậy, giờ thì hay rồi, cứ nói chuyện với trời đến chết đi.
Hoắc Mộ Vân còn đang tự hỏi làm thế nào để cứu vãn cục diện bế tắc này, đầu bên kia vốn yên tĩnh phút chốc lại đột nhiên bình tĩnh nói, “Ừm, hai người không thể so sánh được.”
Cô ngẩn người, tự nhiên cảm thấy lời này có chút quen thuộc.
Cố gắng suy nghĩ một hồi mới giật mình, khóe miệng Hoắc Mộ Vân giương lên một nụ cười xinh đẹp, đem y nguyên câu hỏi lúc trước hỏi lại anh, “Là cô ấy không thể so được với em? Hay là em không so được với cô ấy?”
“Cô ta không so được với em.” Trang Chu cúi đầu cười cười, sau đó không chút do dự trả lời cô, “Cô ta làm sao có thể so với em.”
Tim Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên đập lỗi nửa nhịp.
Mặc kệ anh có phải vì dỗ cô hay là thật lòng thật dạ hay không, giờ phút này trong lòng cô vui vẻ cực kỳ, nhưng giọng nói nghe vẫn thật bình tĩnh như trước, “Dù sao, ai là chị dâu đều có thể, riêng Đường Diệu Diệu thì không được.”
Giọng nói của Hoắc Mộ Vân vừa truyền đến, bỗng nhiên điện thoại của cô kêu ‘bíp bíp’ hai tiếng, có cuộc gọi đến, còn chưa kịp nghe thì đối phương đã cúp máy, rất nhanh đã gọi lại.
“Trang Chu ca, em nghe điện thoại trước nhé.” Hoắc Mộ Vân giữ máy cuộc gọi của Trang Chu, sau đó kịp thời nghe cuộc gọi xa lạ này.
Đầu bên kia mơ hồ truyền ra một giọng nam quen thuộc, “Mộ Vân, có đang bận không?”
Cô phản ứng trong chốc lát, “Khương Dịch?”
“Ừ, đây là số điện thoại cá nhân của tôi.”Ngữ khí của Khương Dịch như thể là nói chuyện với người bạn thân lâu năm, anh ta hỏi han Hoắc Mộ Vân, “Đã lâu không gặp, dạo này thế nào?”
Hoắc Mộ Vân chẳng hiểu kiểu gì, cô có chút khó hiểu vì sao Khương Dịch lại đột nhiên tìm cô.
Mặc dù biết con người anh ta chẳng có gì tốt đẹp, nhưng niệm tình là bạn cùng lớp, Hoắc Mộ Vân vẫn cố gắng để mình giữ được phép lịch sự, đáp lại nói: “A, cũng không tệ lắm, cậu thì sao?”
“Bận lắm.” Khương Dịch thở dài, “Không phải bận ở đoàn phim thì chính là tham gia hoạt động ở các nơi, lại nói, cũng lâu rồi không có thời gian ăn cơm với cậu.”
Lời này làm cho Hoắc Mộ Vân ngẩn người, cô không biết nên bước xuống [3] như thế nào.
[3] Lấy trong câu ‘cho bậc thang đi xuống’, ở đây thể hiện sự khó xử, không biết phải làm như thế nào.
“Thế nào? Buổi tối có thời gian hân hạnh được cùng ăn một bữa cơm không?” Lời mời của Khương Dịch rất đột nhiên, nghe cũng bình thường, Hoắc Mộ Vân có chút không nhìn thấu suy nghĩ của anh ta.
Mặc kệ anh ta nói như thế nào, Hoắc Mộ Vân trong tiềm thức không muốn tiếp xúc nhiều với Khương Dịch, câu từ chối còn chưa nói ra, đầu bên kia bỗng nhiên lại mở miệng.
“Chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cậu cũng từ chối đấy chứ? Tuy rằng trong khoảng thời gian này nguyên nhân bởi công việc của tôi, mà lúc đó chúng ta mới lạnh nhạt một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn còn tĩnh nghĩa lúc trước, cậu nói đúng không?”
Lời nói của Khương Dịch nói trúng tim đen, vô cùng tinh chuẩn nắm bắt được diễn biến tâm lý trong lòng cô.
Hoắc Mộ Vân trầm mặc.
Cho dù trước kia anh ta có hư tình hoặc là giả ý, nhưng ở trong mắt người ngoài, Khương Dịch đối xử với cô cũng xem như có tình có nghĩa.
Tuy rằng cô cố gắng nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng anh ta giống như không đem nó để trong lòng, Hoắc Mộ Vân nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này nói chuyện, giải thích rõ ràng.
Cô cười một cái, nhẹ giọng nói, “Vậy đi, lần này đến lượt tôi mời cậu.”
Kết thúc cuộc gọi của Khương Dịch, Hoắc Mộ Vân lại mở cuộc trò chuyện với Trang Chu lên, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, “Em xong rồi Trang Chu ca.”
“Sao lâu thế?”
Hoắc Mộ Vân nhìn thời gian, “Mới vài phút thôi mà, lâu gì chứ?”
Trang Chu tiếp tục đề tài này, ngược lại lại nói, “Cuối tuần phim điện ảnh《Thương Thần 》của Tần đạo tuyển nữ chính, buổi tối anh đưa em đi lộ mặt?” [4]
[4] Ý là để quen biết thêm, để lôi kéo quan hệ, tài nguyên,… Ai hay đọc showbiz thì ít nhiều cũng gặp cụm từ này, nó hơi khó để giải thích.
Hoắc Mộ Vân sửng sốt, “Điện ảnh?”
“Phải, không phải em nói là muốn tham gia sao, anh giúp em đề cử một chút.”
Hoắc Mộ Vân: “…..”
Cô từng từ chối kịch bản của Tần đạo, bây giờ còn có mặt mũi nào nhìn mặt ngài ấy. Hơn nữa, những lời nói muốn tham gia này kia, cô chỉ là nói chơi mà thôi.
Hoắc Mộ Vân không cần nghĩ ngợi đã đáp lại, “Tối nay không được, vừa rồi em có hẹn.”
Trang Chu trầm mặc hỏi, “Ai? Nam hay nữ?”
——
Lời tác giả: Trang Chu vô hình chung cảm nhận được áp lực.
——
Bạn nhỏ editor:
Hoắc Mộ Vân: Đường Diệu Diệu K.O
Trang Chu: Ta không ghen, hừ!
—–
Note: Có những cụm từ mình không tra được và không hiểu nó khi đặt trong ngữ cảnh thì mình sẽ để nguyên hoặc viết lại theo cách hiểu của mình đặt trong ngữ cảnh sao cho hợp lý. Mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này và chân thành xin lỗi mọi người
Hết chương 8.
Tác giả :
Thiên Diện Quái